3. ONE PERSON
Author: Jin
Couple: KrisLay aka PhàmHưng
Category: Romance, HE
ENJOY!
✿✿✿✿✿✿
Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm yêu nhau được 5 năm. 5 năm đối với đời người không quá dài nhưng với một chuyện tình lại là khoảng thời gian không hề ngắn. Tình yêu của họ êm đềm như mặt hồ mùa thu, nhẹ nhàng. Giống mặt hồ êm ả không chút gợn sóng và cũng chưa bao giờ nổi giông bão. Tình yêu của họ bình bình đạm đạm qua ngày tháng, có lẽ trong vòng tay của Diệc Phàm, Nghệ Hưng chưa bao giờ chịu tổn thương, luôn nhận được sự yêu thương vừa đủ.
Nhưng bầu trời chẳng thể mãi tươi xanh cũng như mặt nước không thể mãi phẳng lặng. Dù sao đi nữa cũng là cuộc tình của hai người con trai, cách yêu của họ cũng vì thế mà khác với bình thường. Là do Trương Nghệ Hưng quá mạnh mẽ, chưa bao giờ cậu để lộ mệt chút đau thương hay mệt mỏi, cũng chưa bao giờ để người kia lo lắng, tuyệt đối không dựa dẫm. Hay là do Ngô Diệc Phàm quá lạnh lùng, cách mấy cũng không chịu mở lời trước, nếu cậu nói muốn điều gì anh nhất định sẽ làm cho cậu, nếu cậu tuyệt đối không mở miệng thì anh tuyệt nhiên coi như không có gì. Để rồi cuộc tình 5 năm này kết thúc thật nhẹ nhàng.
Buổi chiều hôm đó, tại quán trà sữa vốn thân quen của họ. Diệc Phàm chỉ khẽ nói:
"Anh phải sang Canada để học cao học... vậy nên-"
"Chúng ta chia tay thôi!" Nghệ Hưng cắt ngang lời Diệc Phàm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Nghệ Hưng... Anh... Thực sự anh..."
"Em hiểu mà. Em hiểu việc này quan trọng với anh thế nào. Miễn là anh tha thiết với điều ấy!" Nghệ Hưng cười để lộ lúm đồng tiền nhỏ xinh.
Trong lòng Diệc Phàm dâng lên một cỗ chua xót, không phải anh không còn yêu cậu mà là anh không thể hiểu rõ được tình cảm của bản thân. Chính là do cậu quá mạnh mẽ khiến anh cảm thấy mình vô dụng, không bảo vệ được cậu, không thể làm chỗ dựa tin cẩn cho cậu. Đi du học một phần vì muốn trốn tránh, để cho trái tim có thể hiểu rõ tình cảm nhưng anh lại không đủ sức nói với cậu chỉ một câu rằng đợi đến khi trái tim anh ổn anh sẽ quay về.
Nghệ Hưng vẫn mạnh mẽ như thế, đến cuối cùng cũng không loọ ra yếu đuối cho nên anh bắt buộc phải đi.
Sau đó, Nghệ Hưng nộp hồ sơ vào đài truyền hình để làm phát thanh viên. Hai người cũng tránh gặp mặt nhau, Diệc Phàm cũng hoàn tất thủ tục đi du học.
Ngày ra sân bay, anh bất giác nhìn về phía sảnh tiễn, thở dài. Hình ảnh chàng trai mạnh mẽ nhưng buồn bã nhìn anh trong buổi chiều tà ấy vẫn ám ảnh cùng câu nói "miễn là anh tha thiết". Lần đầu tiên, Diệc Phàm biết rằng mình vừa từ bỏ một điều thật quý giá trong đời. Nhưng giờ hối hận có phải đã quá muộn màng? Không còn đường lui nữa vì chính bản thân đã đánh mất người trân quý nhất trong cuộc đời.
Có lẽ thời gian sẽ trả lời tất cả.
Khi đi rồi Diệc Phàm mới hiểu rõ anh cần Nghệ Hưng thế nào, suốt mấy năm hình bóng của cậu luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Đã có lúc tự trách mình ngu ngốc nhưng hiện tại hối tiếc đã quá muộn màng, liệu có thể níu kéo thêm?
Nghệ Hưng một chút cũng chưa bao giờ muốn gây áp lực cho Diệc Phàm. Nên suốt quãng thời gian yêu nhau cậu vẫn luôn mạnh mẽ, không cho phép mình mềm yếu. Đến khi Diệc Phàm muốn nói lời chia tay, cậu vẫn cười và ủng hộ anh. Anh không nói nhưng cậu vẫn biết anh đang lẩn tránh điều gì. Tình yêu này có quá nhiều sự im lặng để rồi cuối cùng rạn nứt tất cả cũng chỉ vì không thể thấu hiểu tâm can đối phương.
Ngày anh đi, cậu thấy bóng anh lặng lẽ ở sân bay, thoáng chốc hốc mắt đỏ hoe. Cậu biết cậu không thể quên anh, nhưng cậu cũng không dám giữ anh lại.
Vài năm trôi qua, cậu không còn là cậu nhóc ngốc nghếch ngày nào luôn chờ đợi anh nữa và cả anh cũng vậy. Cả hai đều trưởng thành để rồi lạc mất nhau trong dòng đời này, để tìm kiếm những điều kì diệu khác.
.
.
.
.
Sau 4 năm cao học, Ngô Diệc Phàm trở về nước, trở về Quảng Châu. Một mùa hạ náo nhiệt ở Quảng Châu, cơn mưa rào mùa hạ đón chào anh. Hương đất thoảng lên, đúng là mùi hương của mưa.
Ngô Thế Huân đón Diệc Phàm ở sân bay, nhân tiện đưa anh đi xung quanh để ngắm nhìn thành phố. Tất cả đã thay đổi khá nhiều nhưng cũng không thể lãng quên khủng cảnh quen thuộc này được, ít ra đây là thành phố anh đã sống hơn 20 năm.
Ngô Thế Huân bật đài lên, chỉnh kênh, một bản nhạc piano vang lên, nghe nhẹ nhõm kỳ lạ.
"Thế Huân!"
"Vâng?"
"Em vẫn còn nhớ Lộc Hàm?"
Thế Huân vẫn tập trung lái xe, trầm mặc một lúc rồi đáp:
"Còn nhớ."
Diệc Phàm nhìn Thế Huân, ánh mắt đầy vẻ cô đơn.
"Anh hai! Anh thử nói xem, hiện tại cậu ấy có sống tốt hay không?"
Diệc Phàm ngạc nhiên quay sang nhìn Thế Huân. Thằng bé này, rõ ràng là rất đau đớn tại sao luôn cố gắng ra vẻ như không có gì thế này.
"Chắc hẳn là cậu ấy đang rất tốt đi!" Thế Huân cười cười, nhưng vẫn lộ rõ vẻ bi thương, đôi mắt đen lánh ánh lên nỗi cô đơn tịch mịch.
Nhìn em trai của mình như thế, người làm anh nào mà chẳng đau xót. Nhưng anh biết Thế Huân cũng rất giống với Nghệ Hưng, đối với tình yêu luôn vô cùng mạnh mẽ. Từ ngày Lộc Hàm mất, thấy em trai luôn nén hết đau thương, kiên cường tiến về phía trước mà khâm phục. Anh chưa chắc đã làm được như thế.
Bản piano vừa dứt, mở đầu cho chương trình radio 1107 mà Ngô Thế Huân hay nghe.
Chương trình radio cùng với những tâm sự về tình yêu của những con người khác nhau. Dù kết cục là hạnh phúc hay đổ vỡ thì vẫn đem lại cho ta cảm giác cảm thông, đều khiến ta suy nghĩ. Phát thanh viên Thân Đông Hy hài hước, vui nhộn cùng với những câu chuyện tình đáng yêu kéo dài đến giữa chương trình.
"Tiếp theo chương trình, chúng ta tiếp tục những câu chuyện được chia sẻ với phát thanh viên Lay nhé!"
"Xin chào tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình radio 1107. Tôi là Lay, hôm nay chúng tôi có một câu chuyện đặc biệt muốn chia sẻ cho các bạn."
Giọng nói này sao thật quen thuộc. Quen thuộc đến ngỡ ngàng. Ngọt ngào đến mức tim nhói đau.
"Câu chuyện của chàng trai mang tên Phác Xán Liệt gửi đến người con trai anh ấy yêu là Biện Bạch Hiền. Hiện tại Bạch Hiền đang đi du học bên Nhật. Không biết hiện tại Biện Bạch Hiền có đang theo dõi chương trình hay không? Nhưng Xán Liệt nói anh ấy rất yêu cậu và sẽ luôn chờ đợi cậu trở về.
Biện Bạch Hiền chúng ta chơi thân với nhau từ nhỏ, tớ và cậu ở cạnh nhà nhau. Tớ còn nhớ cậu vẫn hay ngồi trước cửa nhà đợi vì ba mẹ cậu đi làm rất hay về trễ. Tớ đã đến làm quen với cậu, từ đó chúng ta luôn thân thiết. Đến khi cậu 15 tuổi, ba mẹ cậu li dị, để cậu ở lại căn nhà đầy nỗi cô đơn đó, tớ biết cậu chịu nhiều tổn thương đến mức nào. Vì thế tớ luôn tự hứa sẽ cố gắng ở bên cạnh cậu, yêu thương và bảo vệ cậu. Khi cậu quyết định bỏ lại hết tất cả để sang Nhật du học, tớ thực sự rất suy sụp nhưng rồi tớ sẽ quen dần thôi. Lời hứa cùng nhau ngắm hoa anh đào khi mặt trời mọc của chúng ta nhất định sẽ thành hiện thực. Tớ biết rồi trái tim tớ sẽ ổn thôi. Tớ yêu cậu!
Tôi thật sự rất thích câu chuyện này, một câu chuyện nhẹ nhàng và tôi hy vọng họ sẽ sớm tìm được hạnh phúc của chính mình!"
Giọng nói của Lay phát lên đều đều. Diệc Phàm chỉ biết ngẩn ngơ im lặng lắng nghe như nuốt lấy từng từ một.
Anh biết Lay là ai. Dù xa cách đã 4 năm nhưng tất cả những gì thuộc về cậu anh đều lưu giữ. Nhưng làm sao có thể biết rằng cậu có còn thương anh. Cậu có còn chờ đợi anh. Giống như chiếc ly pha lê mỏng manh, rơi xuống rồi tan vỡ, có cố gắng hàn gắn lại cũng không thể lấp đầy những mảnh vụn nhỏ bé. Có thể hay không phép màu sẽ xảy ra? Có thể hay không rồi trái tim sẽ ổn?
"Lay này, cậu có thể chia sẻ cho mọi người nghe về mối tình đầu của cậu không?"
"Mối tình đầu giống như trang giấy ố vàng vậy nhưng vẫn luôn được lưu giữ cẩn thận. Mối tình đầu của tôi, tôi chưa bao giờ quên được. Hiện tại chúng tôi đã chia tay, anh ấy đã đi xa. Nhưng tôi vẫn muốn chờ đợi anh ấy. Dù không thể níu kéo được nhưng chỉ cần nghe thấy người ấy vẫn sống tốt là đủ rồi. Tôi cũng muốn gửi tặng đến các bạn bài hát tôi tự sáng tác. Bài hát do tôi tự đàn piano và hát, muốn gửi đến những trái tim cô đơn, hãy làm theo những gì trái tim mách bảo miễn là lòng tha thiết với điều ấy.
Chẳng có một ai mảy may quan tâm đến tôi
Đang cô đơn nơi ngóc ngách này
Ôm nỗi chờ đợi trong mỏi mòn
Vậy mà chẳng được ai để tâm
Ánh sáng đang chiếu lên người là thế
Nhưng sao bóng tôi lại quá lạnh lẽo quạnh hiu
Chỉ còn sót lại vệt cô đơn ai đó đã để lại
Nước mắt từ khóe mắt lăn xuống bên đầu gối
Khi điện thoại không ngừng truyền đến tiếng anh ca thán
Phím đàn vẫn nối tiếp nhau ngân lên
Nhưng câu hát này đã vỡ vụn còn đâu
Những phím đàn đen trắng vẫn cứ thế vút lên
Gía như ai đó có thể yêu lấy tôi
Một lòng lo lắng quan tâm tôi
Nhưng thực sự tôi không thể để cho anh thêm nhiều thời gian
Để anh băn khoăn với tình cảm của riêng mình
Tôi cần một người yêu thương mình
Để ngày qua ngày không phải chờ đợi trong cô đơn
Tôi muốn nắm lấy tay anh cùng nhau vẽ nên câu chuyện cổ tích
Nhưng anh đã bỏ rơi tôi mất rồi
Muốn được ôm tôi trong đêm tối
Câm lặng mà chìm vào nỗi cô đơn
Như một con thuyền mãi không có ngày ra khơi
Không có ra khơi cũng không có đậu bến
Cố nén lại giọt nước mắt thương đau
Khi anh nói tôi như chết lặng
Hàn gắn sợi dây đàn cắt đứt sợi tâm tư
Kí ức đã vụt mất giữa các đầu ngón tay
Tôi muốn có toàn bộ tình yêu của anh
Muốn được thấy anh lo lắng cho tôi
Nhưng tôi không thể đợi anh thêm nữa
Để anh do dự với trái tim mình
Ưóc chi có người quan tâm tôi thật lòng
Để tôi không còn phải cô đơn chờ đợi từng ngày qua
Tôi sẽ nắm lấy tay anh và vẽ nên câu chuyện cổ tích của riêng đôi mình
Nhưng anh có còn ở đây đâu
Nhưng anh đã xa tôi rồi..."
{One Person}
Diệc Phàm thở dài, tựa cả người vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết là nên vui mừng hay đau đớn. Suốt 4 năm qua cậu ấy vẫn còn nhớ, vẫn chờ đợi anh. Nghĩa là chưa phải quá muộn?
"Anh vẫn còn yêu anh ấy lắm mà." Ngô Thế Huân đột nhiên mở miệng.
"Cả hai người vẫn còn yêu nhau. Xa cách như thế là đủ rồi. Một khoảng lặng dài như thế cũng đủ cho cả hai hiểu được trái tim mình. Không phải hoàn toàn không có cơ hội, cũng không giống như em. Điều chỉnh bản thân lại một chút rồi sẽ có kết quả tốt thôi."
Nghe theo lời của trái tim mách bảo miễn là lòng còn tha thiết. Đã đi qua khoảng lặng rồi, cũng đủ thấu hiểu cả bản thân lẫn đối phương. Vậy tự cho bản thân một cơ hội, dù có bất thành cũng không phải hối tiếc nữa.
.
.
.
.
Nghệ Hưng bước đến quá trà sữa quen thuộc. Sau bao nhiêu năm cậu cũng không thể bỏ được thói quen giống con nít này. Cà phê với cậu là vị quá đắng, không thể nào uống vừa miệng. Chỉ có hương vị trà sữa ngọt và thơm nhẹ vẫn khiến cậu mê mẩn. Vẫn quán trà sữa năm ấy. Cậu mua một cốc trà sữa socola và chuẩn bị bước đi.
"Em vẫn còn thích uống trà sữa?"
Cậu giật mình ngẩng đầu lên, phút chốc hình ảnh của Diệc Phàm đập vào mắt. Cậu ngẩn ngơ mất một lúc, đôi tay cầm cốc trà sữa bất giác cũng run lên.
"Lâu lắm rồi không gặp." Diệc Phàm tiếp tục.
"Ừ! Cũng khá lâu rồi. Anh về từ bao giờ vậy?"
"Mới hôm kia thôi."
Hai người cùng bước đi trên phố. Đã lâu lắm rồi không có cảm giác bình an thế này. Anh nhìn ngắm cậu bé của mình. Vẫn dáng người gầy gầy, làn da trắng xanh, má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện. 4 năm trôi qua cậu vẫn không thay đổi mấy, trong lòng thấy nhẹ nhõm kì lạ.
"Mấy năm nay em vẫn sống tốt chứ?"
"Mấy năm nay tăng cân liên tục ha ha." Nghệ Hưng cười giòn trông thật đáng yêu.
"Vậy thì tốt rồi!"
Hai người cứ thong dong sánh bước bên nhau, cậu không còn là cậu bé ngốc nghếch nhưng luôn kiên cường như ngày xưa nữa. Anh cũng không còn là chàng trai lạnh lùng có chút vô tâm nữa.
Thời gian trôi qua, con người trưởng thành, tự khắc phải thay đổi bản thân để hòa nhập với cuộc sống. Con đường họ đang đi dẫn đến hồ nước trước kia họ vẫn hay đến. Nơi chứng kiến bao vui buồn của họ, từng dấu chân, từng kỷ niệm động lại trong tâm khản lại ùa về mạnh mẽ.
"Nghệ Hưng à! Anh đã trở về rồi..."
"Em biết! Hiện tại nhìn anh thật ngốc ha ha!"
"Đúng là anh rất ngốc, nên suýt nữa đã bỏ lỡ một điều quý giá nhất trong đời. Hay là chúng ta-"
"Bắt đầu lại nhé!" Nghệ Hưng lại ngắt lời anh, mỉm cười rạng rỡ.
"Em đã nói rồi! Em luôn hiểu anh mà. Khoảng lặng đã đi qua, em cũng đã sẵn sàng bắt đầu lại rồi."
Diệc Phàm véo mũi Nghệ Hưng, rồi ôm cậu vào lòng. Cậu bé của anh đã thực sự quay trở lại rồi. Từ nay anh tuyệt đối không buông tay. Điều kỳ diệu thứ hai anh tìm được sau lần đầu đánh mất cậu. Không cần phải nói gì nhiều, vẫn là cậu luôn luôn thấy hiểu anh, hiện tại mọi thứ thật an ổn, hiện tại không cảm thấy hối tiếc, hiện tại sẽ là những ngày tháng tươi đẹp. Vì cả hai đều hiểu rõ hai trái tim đã hòa thành một nhịp đập.
Miễn là lòng vẫn tha thiết.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro