[Trà] Cơn gió mang tên Thiên Bình
Đôi lời tác giả: CHÚC MỪNG SINH NHẬT TRÀ YÊU. Chị chúc em 1 tuổi mới với vẻ và đầm ấm bên gia đình. Chị viết oneshot này để coi như là 1 món quà sinh nhật nha. Lúc đầu chị tính viết cổ trang cơ mà chị nhận ra văn phong của chị còn âm nên quyết định viết lại😂 Dù gì thì cũng chúc mừng sinh nhật em nhé❤
__________
“Em yêu một người và cũng xin lỗi một người. Em sẽ nói về người em yêu trước, em yêu anh lắm và em sẽ không thay đổi điều đó đâu. Còn em phải xin lỗi một người, em biết anh có dành tình cảm cho em nhưng em không thể đáp lại được, em xin lỗi”. Đọc dòng status trên Zalo mà anh lặng đi, anh không tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra, ngày hôm qua anh và cô vẫn còn hẹn hò ở quán nước, anh vẫn còn trao cho cô món quà mà anh đã dày công làm cho ngày sinh nhật cô, vẫn còn đó trong anh bao lời yêu thương chưa kịp ngỏ… Bạn bè cô, anh và tất cả mọi người đều tin cô đã là của anh, vậy mà giờ đây mọi chuyện đã thay đổi 180 độ. Anh mất cô, mất tất cả một cách chóng vánh như một tỉ phú trở thành kẻ ăn mày chỉ sau một đêm ngủ dậy.
“Anh tỉnh lại đi, nó chỉ lừa tình cảm của anh thôi, sao anh lại phải bỏ cơm, bỏ ngủ vì một đứa như thế chứ?” – Tiếng em gái văng vẳng bên tai. Điều nó nói cũng đúng nhưng anh bỏ ngoài tai tất cả những điều đó và hành động như một người mất hết bản năng.
Suốt đêm hôm đọc tin nhắn định mệnh đó anh không hề chợp mắt tí nào, cứ nhắm mắt là anh lại nghĩ tới hình ảnh của cô trong tay một người đàn ông khác – một người đàn ông bí ẩn mà cả anh và bạn bè của cô đều không biết là ai. Anh không buồn nhiều, mà chỉ cảm thấy hụt hẫng đi một chút. Cái cảm giác thật khó chịu khi nghĩ tới đó là anh đã mất cô mãi mãi, nhưng còn một điều anh còn thắc mắc hơn nữa là tại sao cô lại bỡn cợt với tình yêu anh dành cho cô…
Anh chưa bao giờ nói với cô anh yêu cô, nhưng anh tin là mọi hành động, mọi quan tâm anh dành cho cô làm cô thừa hiểu rằng anh yêu cô rất nhiều. Cô vẫn dang đôi tay đón nhận tình cảm của anh, gieo cho anh những hi vọng về một tình yêu đẹp giữa hai người trong khi cô đã nhận lời yêu một người đàn ông khác.
“Tình yêu là chuyện của hai người và chỉ là của riêng của hai người thôi”, quan niệm trong tình yêu của anh là như vậy và anh cực kì ghét về kẻ thứ ba. Vậy mà giờ đây vô tình anh đã là kẻ thứ ba từ khi nào mà không hề biết, anh đã bị người mà anh yêu thương nhất biến thành một gã hề, đời thật nghiệt ngã biết bao. Những ngày sau khi cái status đó được đăng lên anh không còn là chính mình nữa. Anh nhịn ăn, anh không ngủ, cứ hành hạ bản thân vì nỗi đau trong lòng quá lớn khi tình yêu bị mất, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đúng như cái cách mà một cơn gió thổi qua mà anh không thể nào níu kéo được gì…
Anh – một chàng trai Kim Ngưu ngại sự thay đổi trong cả tính cách lẫn cuộc sống. Cuộc sống của anh chỉ là một cuộc sống trầm lặng đến tẻ nhạt và rồi mọi thứ đã thay đổi chỉ vì cô. Khi anh yêu cô có nhiều người nói rằng Kim Ngưu và Thiên Bình là hai thế giới đối lập nhau, Thiên Bình có trái tim của gió như cô rất khó nắm giữ đối với Kim Ngưu đầy tính chiếm hữu như anh. “Đừng quá mạo hiểm trong mối quan hệ đấy!“, anh bỏ ngoài tai tất cả bởi vì anh đã quá yêu cô. Chàng trai Kim Ngưu ngại thay đổi đã sẵn sàng chấp nhận mọi sự thay đổi để có thể yêu cô, anh làm mới mình, anh quan tâm cô rất nhiều, anh hiểu cô hơn bao giờ hết, anh luôn lắng nghe những câu chuyện của cô, dù cô có sự thay đổi nhỏ thôi trong cách nói chuyện anh cũng có thể đoán ra cô đang gặp chuyện gì. Anh dành cho cô tất cả những gì anh có, những tình cảm chân thành, những món quà giản dị nhưng chứa đựng bao tâm huyết của anh, anh quan tâm cô từ những chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày của cô…
Cô dang đôi tay đón nhận tất cả, và chỉ thi thoảng đáp lại sự quan tâm đó một cách hời hợt. Anh có suy nghĩ về điều đó, anh cho rằng do anh chưa làm tốt mọi thứ cho cô, càng nghĩ thế anh càng cố gắng hơn. Cho tới một ngày thứ anh nhận lại không phải là những điều anh tưởng tượng mà đó là những nhát dao chí mạng vào tim anh, anh hụt hẫng, anh hoang mang. Mọi chuyện cứ rối bời, anh không thể hiểu được lý do tại sao cô lại hành xử với anh tàn nhẫn như vậy sau tất cả những gì anh dành cho cô. Có nhiều cách để kết thúc một mối quan hệ, cô đã không chọn cách nhẹ nhàng nhất mà thay vào đó là cách tàn nhẫn nhất. Cô bảo rằng cô đã yêu người đó khá lâu rồi, cô yêu người đó nhiều, sẽ mãi chờ người đó mà không thay đổi. Ừ thì tình cảm là thứ khó nói, anh không thể bắt cô yêu anh trong khi trái tim cô lại hướng về một trái tim khác, nhưng tại sao cô không thể dành cho anh một sự kết thúc nhẹ nhàng để anh cảm thấy đỡ hụt hẫng hơn? Anh đã từng nghĩ anh là người trong trái tim cô, nhưng sự thật đắng cay là không phải, còn đắng cay hơn nữa khi cô đối xử với anh như vậy – rất tàn nhẫn.
Sau đêm đó, cô im lặng, không đưa ra một lý do nào về những hành động của cô. Anh không hiểu. Anh vẫn chờ đợi lời xin lỗi vì đã đối xử với anh như vậy, anh vẫn chờ đợi một lời giải thích nhưng đó vẫn chỉ là sự chờ đợi trong vô vọng. Anh chán nản và tự hành hạ bản thân, bạn bè và mọi người đều ra sức khuyên ngăn nhưng không được. Người ta nói đúng. Hãy cứ để con người hành động theo những gì phải diễn ra theo đúng cách tự nhiên của nó, anh hụt hẫng và cứ buồn chán vậy thôi. Và rồi cũng có một ngày sau một giấc ngủ dài anh tỉnh dậy và trở lại là chính mình, anh thấy cảm giác thoải mái hơn dù vẫn còn đó nỗi hụt hẫng về chuyện đã qua, nhưng nó không còn dày vò anh nữa, nó đã chấp nhận ngủ yên trong anh. Anh nghĩ tích cực hơn trong nhiều chuyện, nghĩ tới những việc cần làm, những việc đã qua cũng cần nên tha thứ. Anh tin rằng cô im lặng là có lý do của riêng cô, chắc hẳn cô có nỗi khổ của riêng mình và dù lý do là gì đi nữa thì anh cũng không muốn biết, anh muốn trong anh vẫn mãi giữ hình ảnh đẹp về cô – người mà anh đã từng yêu rất nhiều.
Có người từng nói rằng: “Gặp gỡ nhau là cái duyên và đi qua cuộc đời nhau là sắp đặt của định mệnh, một món quà của cuộc sống“. Định mệnh của anh chỉ là được gặp cô, được biết tình yêu là gì, được biết cảm giác đau khổ là gì, được hiểu cảm giác thất tình là gì chứ không phải là “định mệnh” anh và cô là của nhau mãi mãi. Nhưng đó cũng là một món quà của cuộc sống, ai trong chúng ta cũng có một chuyện tình để nhớ, để hồi tưởng lại cái cảm giác yêu thương mỗi khi cô đơn. Và cô là một phần trong chuyện tình đó, chuyện tình đó là đắng cay, nhưng nó cũng là một phần của cuộc sống của anh, một phần đã qua và không bao giờ trở lại. Và sau cùng anh chẳng hề trách cứ cô điều gì vì anh luôn tin rằng cô có lý do của cô, cô có quyền lựa chọn người đàn ông mang lại hạnh phúc cho đời mình….
Anh vẫn luôn tin là cô không hề muốn phải làm anh đau như vậy nên anh đã tha thứ tất cả và coi những gì đã qua là kỉ niệm bởi vì anh biết gió vẫn là gió, vẫn mãi thế thôi. Dù tay anh có nắm chặt đến mấy thì nó vẫn luồn qua những khe hở và rời xa anh để dừng lại ở bàn tay khác – bàn tay mà gió muốn bay quanh cả đời…
_________
Chị thề đây là cái truyện xàm nhất mà chị từng nghĩ.-. Nhưng chị vẫn mong em thích nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro