Paranoid.
Ảo giác - một trong những triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, người bệnh tưởng như mình nghe thấy, nhìn thấy, cảm thấy những sự việc mà thực tế chúng không hề xảy ra hoặc không tồn tại.
____________________________________
Chơi vơi.
Sự không an toàn.
Nửa thật nửa ảo.
Không biết đi đâu mà lần cả.
Đấy là những gì mà Halilintar phải trải qua hằng ngày, cái sự giày vò tâm lý và sự ám ảnh, bất lực khiến anh vật lộn hằng ngày để tồn tại, mỗi khi mặt trời lên thêm một lần ở ngoài kia, là mỗi lần Halilintar sẽ nghỉ xem mình nên làm gì để "sống".
Bởi vì như thế nên ai thấy anh cũng như thấy sinh vật lạ vậy, họ xa lánh, dè bỉu, khinh bỉ anh, gọi anh là "quái vật." ;"kẻ kì quặc" ;..v..v và hằng ngàn biết danh xấu xí nào đó mà họ có thể nói Halilintar mà chả sợ ai cả. Halilintar cũng quen rồi nên kệ.
Đấy là vẻ ngoài là thế, sâu thẳm bên trong Halilintar luôn cảm thấy cô đơn và lạc lõng, không thể phân biệt được ảo thật, chơi vơi giữa đời, đôi khi ảo giác khiến anh sợ hãi vì anh tưởng tượng ra những thứ tiêu cực như là quái vật, và cứ thế suốt mười tám năm trời, Halilintar luôn sống trong bóng tối như thế.
Cho đến một hôm, một chuyện đã thay đổi mọi thứ.
-Ugh... Sáng rồi sa-
Halilintar thấy lại một ngày mới bắt đầu, anh vẫn thức dậy, ngáp dài, nhưng chờ chút, cái bóng xanh xanh trắng trắng ở ngoài phòng khác là gì đấy?? Halilintar nghĩ chưa phải lúc mình gặp ảo giác lúc này, có lẽ vậy? Anh lọ mọ bước xuống giường, ra phòng khách nhìn cho rõ cái thân ảnh kì lạ đó.
Là một cậu trai lạ, tóc nâu ngắn, mặc trên người bộ đồ màu xanh da trời và trắng là chủ đạo, xem chừng người này thích tự do thì phải, Halilintar tính cất giọng hỏi thì người kia quay lại nhìn anh, rồi cười đáp:
-Chào buổi sáng, Hali!
-Chào buổi s- khoan!? Sao cậu biết tên tôi???
Halilintar tính chào lại nhưng dừng lại một chút, sao cậu ta biết tên anh?? Người kia cười cười bảo:
-Tớ tên là Taufan, cậu gọi tớ là Upan là được, hehe.
Người tên Taufan kia cười cười, Halilintar khờ khờ rõ vẫn chả hiểu gì, mãi lúc sau chạm vào Taufan, Halilintar không thể chạm được, anh mới hiểu ra là...
... Đây cũng là ảo giác.
Nhưng ảo giác này... Nó lạ lắm, Taufan dường như là thứ ảo giác đẹp đẽ nhất đối với Halilintar.
Khác xa với những ảo giác ma quỷ đáng sợ trước kia, Taufan dường như mang thứ gì đó mà Halilintar không thể có được đến với anh vậy.
Đó là sự tích cực.
Taufan - đúng như cái tên thiên hướng về làn gió, cậu vô tư, vui vẻ, nói nhiều, hay cười nữa, Halilintar không hiểu sao mình có thể tạo ra một ảo giác đẹp đẽ thế này được nữa. À đúng rồi, Halilintar sâu thẳm bên trong cũng cần được yêu thương, cần được che chở, cần được vui vẻ mà, và có lẽ phần đó đã tạo nên Taufan chăng?
Có lẽ vậy, Taufan cũng có thể được tạo ra từ phần đó của Halilintar, cậu ta mang màu sắc dịu nhẹ, khác hẳn với Halilintar hoàn toàn.
Đó là ảo giác của anh, sao anh lại không thể điều khiển nó? Bệnh đã tiến triển nặng đến thế sao? Cứ như Taufan có thật vậy, chứ không phải ảo giác của Halilintar nữa rồi.
Mà thôi kệ vậy, có Taufan thì nhà đỡ trống trải hơn, đối với Halilintar là thế.
Sau khi qua cơn bất ngờ và như ngộ nhận ra, Halilintar quên mất việc mình phải vệ sinh cá nhân mà còn đi học.
Sau đó Halilintar chuẩn bị đi học, Taufan lại bám theo, ừ thì là ảo giác mà, nên chỉ có Halilintar thấy thôi, khổ nỗi ảo giác này nói rõ nhiều, chuyện trên trời dưới đất, chuyện từ cái thuở vũ trụ vừa được khai sinh sau vụ nổ Big Bang tới tít tương lai xa vời mấy trăm triệu tỉ năm sau, Taufan đều nói với Halilintar, nói chung là Taufan nói nhiều, nhưng Halilintar không phiền đâu, ít ra có người lải nhải bên tai mình như thế cũng lạ, cũng hay, đỡ cô đơn một chút.
Đương nhiên chỉ có Halilintar thấy chứ người khác không thấy được, đôi khi anh lại bật cười vì mấy câu chuyện nhảm nhí của Taufan, riết ai nhìn anh cũng thấy ghê ghê, vì bình thường anh có cười bao giờ đâu, sao giờ lại cười nhiều đến thế? Chính Halilintar cũng bất ngờ vì điều này, lần đầu tiên được cười một cách thoải mái thế này, lạ thật nhỉ?
Thế rồi từ đó, cuộc sống của Halilintar bỗng thay đổi một cách chóng, nó thay đổi theo một hướng tích cực hơn.
Taufan dạy anh nhiều thứ lắm.
Làm bánh
-Nè nè phải cho thêm chút đường mới ngon chứ, bánh này thiên về vị ngọt nhiều mà!
-Tôi sợ tiểu đường.
-Thế cho ít đường thôi!
-Không đường được không?
-Chịu anh luôn rồi đó Halilintar.
Tưới hoa
-Ngập nước là hoa chết bây giờ!!
-Ủa chứ không phải cây cỏ cần nhiều nước sao?
-Làm thế thì cây chết hết đấy! Tắt nước nhanh?!
Vẽ tranh
-... Anh vẽ cái gì đây, Hali?
-Vẽ tranh.
-Anh... Vẽ mấy cái thứ kinh kinh này á?
-Ừ.
Và còn nhiều điều khác nữa.
____________________________________
Thời gian dần trôi đi, một năm, hai năm, ba năm, thoắt cái đã đến năm Halilintar hai lăm tuổi, qua bao nhiêu năm anh đã trưởng thành, giờ anh đang làm hoạ sĩ tự do, anh cũng quá quen việc Taufan luôn hiện diện trong cuộc sống của anh rồi, thế nhưng dạo này anh thấy có điều gì đó lạ lắm.
Taufan dường như đã... Ít xuất hiện hơn trước chăng?
Không biết nữa, Halilintar dạo này cảm thấy Taufan ít xuất hiện hơn trước nhiều lắm, tần suất ít hẳn, cũng thấy bản thân đỡ gặp ác mộng, tinh thần ổn hơn, cảm thấy tốt lên nhiều so với hồi mười tám tuổi.
Anh vội đi viện kiểm tra chính mình thế nào, kết quả cho ra khiến anh sững người.
-Ồ chúc mừng anh, bệnh của anh sắp khỏi rồi đấy, đúng là kì tích y học, không dùng thuốc men mà vẫn khỏi bệnh, hay thật đấy!
Bác sĩ cười hiền nhìn vào Halilintar, tay cầm hồ sơ bệnh án của anh sau khi được kiểm tra, lão ta đẩy gọng kính, đôi mắt nheo lại hiền từ nhìn anh, Halilintar sốc nặng, như bị rơi vào trạng thái vô định vậy.
Khỏi bệnh, đúng, đây là điều Halilintar muốn.
Anh sẽ không phải gặp ác mộng, không gặp ảo giác là ma là quỷ, anh sẽ sống như người bình thường.
Nhưng đồng thời, Taufan cũng sẽ biến mất theo đó.
Vì cậu ấy chỉ là ảo giác được Halilintar tạo ra khi anh ta đang mắc bệnh.
Vậy há chẳng phải Taufan sẽ biến mất mãi mãi sao?
Nhận được tin khỏi bệnh, Halilintar chả cảm thấy vui chút nào, anh cảm thấy nếu mà không có Taufan chắc anh chết lâu rồi không chừng.
Trở về nhà với tâm trạng ngổn ngang, Halilintar nằm dài trên giường, hôm nay anh không muốn vẽ vời như bình thường, anh chỉ muốn nằm thôi.
Thế rồi anh suy nghĩ sao mình lại thấy hụt hẫng như thế, tại sao anh lại hụt hẫng khi Taufan sẽ biến mất.
-... Chắc là... Mình yêu cậu ta rồi.
Halilintar hiểu ra mình yêu phải ảo giác của chính mình rồi, từ lâu anh vốn coi Taufan là người rồi, chứ không phải ảo ảnh do anh tạo ra, anh đem lòng yêu thứ không có thật ấy, bây giờ nếu cậu ta biến mất đi, Halilintar cũng chả thấy đời mình còn gì đẹp nữa.
Và rồi anh đưa ra một quyết định táo bạo.
Anh đi mua hoa, hoa cẩm tú cầu xanh và hoa hồng đỏ, mua về xong để đấy, anh lấy giá vẽ, đặt lên đó một tấm canvas xong, pha màu, lấy màu nâu phác thảo tranh, cuối cùng Halilintar bắt đầu vẽ.
Anh vẽ liền tù tì năm tiếng đồng hồ, khi ấy trời đã tối, anh cuối cùng cũng vẽ xong, Halilintar cảm thấy tự hào vô cùng, tranh đấy anh vẽ về Taufan, qua nét vẽ của anh, Taufan đẹp hơn tất cả những gì mà anh có thể biết nữa, anh cho màu trên đó khô đi, mình thì đi tắm rửa sạch sẽ, nấu một bữa ăn đơn giản.
Đâu ai muốn bị "đói" đâu đúng không?
Halilintar sau đó đã chuẩn bị xong, ôm bó hoa mới mua lúc chiều, ôm bức tranh đó, đóng hết các cửa lại, nằm trên giường yên vị, tay ôm hoa và tranh, miệng cười nhẹ.
Nếu như Taufan mà biến mất, thế thì Halilintar chả thiết sống nữa.
Thế thì Halilintar sẽ chọn cách tự vẫn, chỉ có như thế Halilintar sẽ không cảm thấy cô đơn khi Halilintar biến mất.
Sáng hôm sau, Halilintar đã tắt thở, miệng vẫn cười, tay cầm bó hoa, bên cạnh là bức tranh vẽ người con trai anh yêu.
Có lẽ vào một lúc nào đó, Taufan có thật, họ sẽ gặp nhau ở một thời điểm nào đó, khi ấy Halilintar có thể nói "anh yêu em".
____________________________________
P/s: Chap này ngắn quá, plot này hơi khó triển nên chỉ viết được gần 1k7 từ thôi, sorry.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro