Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lovesick.

Lovesick có nghĩa là tương tư.

____________________________________

Thunderstorm là sinh viên trường Y, hôm nay là ngày anh sẽ được chuyển đến một bệnh viện trong thành phố để thực tập, lấy kinh nghiệm cho sau này ra trường.

Nói là lấy kinh nghiệm.

Hành xác sinh viên thì có ấy.

Thunderstorm đã hiểu vì sao Supra - anh cả của nhà và là bác sĩ khoa thần kinh lâu năm bảo với anh rằng:

"Đi ngành nào thì đi, nhưng đừng đi ngành Y, hối hận không kịp."

Thunderstorm học giỏi, nhà giàu, thừa sức vào trường Y, vậy cái sai ở đây là gì? 

Sai ở đây là môn học ngành Y nặng quá, Thunderstorm học mới một năm mà đã sang chấn rồi. Khổ thân chưa trải sự đời.

Hôm ấy là hôm anh và những sinh viên được chọn đi thực tập ở bệnh viện lớn, đang đứng chờ danh sách sinh viên đến nhận thẻ tên, Blaze ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi, anh ta cũng là sinh viên Y như Thunderstorm, và cậu chàng Lửa này huých vai cậu chàng Sấm mà nói thầm:

-Chuỗi ngày thức đêm bắt đầu rồiii!!

-Ráng đi Blaze, sau này còn đi cứu người.

Thunderstorm quá quen với việc Blaze than vãn rồi, đùa chứ hồi ở trường, cứ mỗi lần có thi chạy trạm, là nửa đêm Blaze sẽ kéo Thunderstorm dậy ôn bài lúc nửa đêm cùng mình, nói chúng tính của cậu thì Thunderstorm quá hiểu nên cũng chả thèm nói gì nữa.

Thunderstorm khoa Ung thư, Blaze khoa Thần kinh, nhận được thẻ tên là những tấm chiếu mới này sẽ được phân công đến khoa mình theo học.

Thunderstorm đến nơi, trong phòng bệnh rộng, màu trắng tinh, mùi thuốc sát trùng hơi nồng, xung quanh là khoảng chục giường bệnh, có khoảng gần mười bệnh nhân ở đây, anh hiểu rằng vào đây là biết những người này bị bệnh ung thư rồi, chỉ là chưa biết ai bị bệnh ung thư gì thôi.

Trong căn phòng toàn người lớn này, thứ thu hút anh chàng này là một góc phòng, gần cửa sổ, nơi đó dường như khác với những chiếc giường đơn điệu khác.

Có ván trượt, có máy chơi game, có cả diều nữa, và tất cả đều là màu xanh dương, đây có vẻ là giường của một bệnh nhân trẻ tuổi chăng?

Đến ca trực buổi chiều, Thunderstorm vừa mua lon cà phê lạnh trong máy bán hàng tự động, anh vừa chuẩn bị khui thì..

"Lạch cạch"

Anh ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt anh là một thanh thép, có gắn trên đó một túi nước, à hoá ra là túi nước truyền dịch, rồi nhìn xuống một chút, lọt vào mắt anh là một cậu trai trẻ, đang lúi húi lấy lon nước ở máy bán hàng tự động, mặc áo quần bệnh nhân, có vẻ là một bệnh nhân trẻ thì phải, nhìn cậu chàng bị vướng thanh nước truyền dịch mà không lấy được nước ngọt, Thunderstorm thuận tay cúi xuống, lấy dùm cậu trai lạ, rồi đưa cậu, miệng không quên bảo:

-Nước của cậu đây.

Cậu chàng kia ngước mắt lên nhìn Thunderstorm, rồi rối rít xin cảm ơn vì đã lấy nước dùm cậu, rồi chạy đi, Thunderstorm ngơ ngác vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chưa để anh định hình gì cả.

Mà công nhận... Cậu ta đẹp thật.

Đùa nói không ngoa chứ cậu ấy đẹp thật chứ bộ, Thunderstorm nhìn mà bị hớp hồn luôn mà, xui cái là anh chưa kịp hỏi tên cậu, để lạc mất cậu ta, nhưng mà dù gì cả hai chắc cũng gặp nhau dài dài.
__________________________________________

-Huh? Lại được gặp tiếp rồi sao?

Thunderstorm bất ngờ là cậu trai mắt xanh da trời ấy ở khoa ung thư. Cậu ta nằm ở cái giường gần cửa sổ - chiếc giường duy nhất trong phòng có một tông màu tươi trẻ, hơn tất cả những chiếc giường trắng đơn điệu gần đó, cậu trai đó đang ngồi ngắm ở cửa sổ, ngồi một cục vô tri ở đó, cứ như cậu ta tách biệt với thế giới vậy. Anh đi đến chỗ cậu, tay cầm bản kẹp tài liệu kẹp tài liệu học, đi đến chỗ cậu rồi cất giọng nói hơi khàn:

-Ừm xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi.

-Heh? Anh trai mắt đỏ? - Cậu kia mắt tròn xoe, xanh biếc nhìn Thunderstorm vì bất ngờ cực kì, đúng kiểu không nghĩ cả hai có duyên để gặp, trong tình cảnh dở khóc dở cười này, Thunderstorm suýt phì cười vì cậu nhóc này gọi anh là "anh trai mắt đỏ" đúng là đôi mắt của anh luôn là thứ gì đó dễ gây chú ý đầu tiên cho người nhìn nhỉ? Anh cười nhẹ đáp:

-Ừ, anh đây, mà anh chưa giới thiệu tên mình nhỉ? Anh tên Thunderstorm, gọi là Thunder cho tiện, em tên gì nhỉ?

-Dạ em tên Cyclone, có thể gọi em là Cycy ạ.

-Tên Cyclone sao? - Thunderstorm có chút nghĩ ngợi, Cyclone là tên của tự do, mà người mang tên này lại phải gắn liền đời mình ở bệnh viện, có chút thay chạnh lòng, Thunderstorm hắng giọng và lật tài liệu, hỏi Cyclone:

-Mà em vào đây lâu chưa, Cyclone?

-Dạ được ba năm rồi ạ, năm nay em tròn mười tám.

-Hm... Nhỏ hơn anh ba tuổi.

-Vậy ạ? Hèn gì nhìn anh trưởng thành ghê ha! Anh sinh viên Y ạ?

-Ừ, anh bây giờ thực tập ở đây.

Sau một cuộc trò chuyện ngắn, cuối cùng cũng đến bước mà ai học Y cũng sẽ trải qua.

Đó là thu nhập thông tin thực tế để ghi vào tài liệu thực hành.

Nói thẳng ra là hỏi thăm bệnh nhân ấy, Cyclone rất hợp tác, chỉ trong vòng mười phút là Thunderstorm đã xong rồi.

-Cảm ơn em đã hợp tác với anh nhé.

-Dạ không có gì, sau này còn gặp dài dài mà!

-Em vui tính thật đấy, Cyclone.

Thunderstorm trở về phòng kí túc xá của mình sau một ngày mệt mỏi, đặt lưng xuống giường, anh thở phào nhẹ nhõm, mệt quá đi mất, hôm nay không có ca trực tối nên anh về kí túc xá trước, chỉ tội cho Blaze, hôm nay cậu ta có ca trực đêm, khổ thân ghê.

Mà trong hồ sơ bệnh án của Cyclone, cậu ấy mắc chứng ung thư máu, nói trắng ra là bệnh máu trắng, cần có người ghép tủy, khổ nỗi Cyclone mang nhóm máu hiếm, khó tìm người cùng nhóm máu hiến tủy cho cậu, Thunderstorm nhìn nụ cười của Cyclone mà thấy vừa đẹp vừa xót.

Một người như cậu lại mắc căn bệnh quái ác đó, chỉ mong sao có ai đó tốt bụng cùng nhóm máu hiến máu cho cậu, vì cậu còn quá trẻ mà.
__________________________________________

Hôm nay lại là một ngày mới, Thunderstorm đi đến căn phòng quen thuộc, đã nửa tháng kể từ ngày anh lần đầu tiên đi thực tập ở bệnh viện, và gặp Cyclone.

Anh thấy Cyclone có một tâm hồn mộng mơ, bay bổng.

Cậu thích vẽ, thích đọc sách về vũ trụ, thích viết lách, thích thả diều và trượt ván, thích hát và thích màu xanh dương nữa.

Hôm nay Thunderstorm rảnh rỗi, và vừa hay hôm đó Cyclone rủ anh đi chơi, nói thật là Thunderstorm rảnh thì rảnh chứ đi chơi thì anh không thích cho lắm, có điều...

Cyclone muốn thì anh đành chiều thôi.

Thế là sáng sớm, anh đã sang phòng của Cyclone, và lúc đó Cyclone đang ăn sáng, anh bước vào phòng, thấy cậu ăn một suất ăn thường, và kèm thêm một hộp sữa cam, anh bước đến ngồi xuống cạnh giường của cậu, rồi cất giọng:

-Chào buổi sáng, Cyclone, em có vẻ thích sữa cam nhỉ? Anh thấy sáng nào em cũng uống.

-Ngon nên em mới thích đó anh Thunder! - Cyclone cười cười, hút nốt ngụm sữa cam rồi cất gọn phần ăn ra một bên, lát nữa y tá sẽ đến lấy nó đi.

-Được rồi anh Thunder, giờ chúng ta đi chơi nha? - Cyclone xem chừng háo hức việc đi chơi lắm, Thunderstorm cũng gật gù, khoảng chín giờ ba mươi phút sáng là phải quay lại phòng bệnh vì Cyclone cần đi tiêm thuốc, có vẻ là thuốc ức chế thì phải, tức là có khoảng hai tiếng rảnh rỗi trước khi Cyclone đi tiêm thuốc, cả hai tranh thủ thời gian luôn cho nhanh.

Nói thật nhé, Thunderstorm mà không để ý một chút thôi, xác định Cyclone sẽ trèo cây có ngày đấy, nên phải để ý không lơ là một giây, như kiểu một con thú xổng chuồng là chạy biến đi luôn.

Nhưng cũng tốt, ít ra nếu Cyclone không bị thương chảy máu thì cho chạy nhảy cũng được.

-Cyclone, cẩn thận xem nào! Chảy máu bây giờ!

-Không sao đâuuu, em ổn mà anh Thunder!!

Thế là Cyclone đi chơi trong khuôn viên bệnh viện dưới sự giám sát của Thunderstorm, mãi đến khi gần tới giờ thì Thunderstorm mới đưa cậu về phòng bệnh, trước khi Cyclone được tiêm thuốc, cậu bỗng nói:

-Anh Thunder ơi, lần sau anh rảnh thì đi chơi với em nha!

-Ừmmm... Ừ, anh hứa.

-Ngoắc tay giao hẹn được không?

-Haiz, được rồi, ngoắc tay nào.

-Ngoắc tay giao kèo, ai không thực hiện được lời hứa sẽ bị phạt nuốt một ngàn cây kimmm~!

-Haha nghe đáng sợ thật đó! Chắc là anh phải thực hiện lời hứa rồi.

-Đúng rồi, nếu không anh sẽ bị nhận hình phạt vô cùnggg đáng sợ luôn đóo!!

-Haha nhớ rồi, em đi tiêm thuốc đi kìa.

-Dạ vâng!! Tạm biệt anh Thunder nhaa!

-Tạm biệt em, Cyclone.

Và thế là chuyến đi chơi đầu tiên của họ đã diễn ra như thế.
__________________________________________

Ngày qua ngày, Thunderstorm và Cyclone dần thân với nhau hơn, hễ rảnh rỗi là sẽ cho cậu ra ngoài hít khí trời, tung tăng bay nhảy như cái tên "Cyclone" của cậu, Thunderstorm thì ngoài việc làm thực tập sinh, làm báo cáo thì còn có "nhiệm vụ trông trẻ" nữa, hơi mệt chút nhưng khá vui, và rồi vào một lần nọ, Thunderstorm bỗng hỏi Cyclone rằng:

-Chừng nào em được ghép tủy sống vậy, Cyclone?

-Ừmmm... Chắc là sắp rồi anh ạ, em đoán thế.

-Bác sĩ không nói gì cho em sao?

-Dạ không, bác sĩ bảo chừng nào có nguồn máu thích hợp mới nói với em cơ, nhưng nghe bảo là sớm thôi ạ.

-Vậy sao? Mong là sớm có nguồn máu thích hợp cho em.

-Hehe em khỏi bệnh rồi, em sẽ đi học đại học, đi làm, làm những điều mà trước kia em chưa từng làm! - Cyclone nói với vẻ mặt hào hứng, đôi mắt dường như lấp lánh vô cùng, Thunderstorm chỉ biết cười khổ, xoa đầu Cyclone, mong rằng Cyclone sẽ được ghép tủy sống phù hợp, cậu còn trẻ, còn tương lai mà, không thể chết được.

-Khi nào em được cứu chữa, anh sẽ đưa em đi ngắm tuyết rơi, xem pháo hoa, ăn đồ ăn ngon nhé, à và phải thấy anh thành bác sĩ nữa chứ.

-Vângg! Em hứa luôn, em phải sống để còn "bốc lột" anh nữa! Nhớ phải giữ lời hứa đấy nhé!

-Rồi, anh nhớ mà. Ngoắc tay nhé?

-Vâng!

Thế là cả hai ngoắc tay, ai thất hứa phải nuốt một ngàn cây kim.

Bỗng Thunderstorm nhận ra mình đã phải lòng em ấy rồi.
__________________________________________

Cuối cùng chuỗi ngày học Y đã kết thúc, Thunderstorm đã tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, vừa hay được nhận việc vào chính bệnh viện mà anh từng thực tập luôn, vừa biết tin là Thunderstorm không giấu nổi sự vui vẻ, ở kí túc xá mà kéo Blaze từ trên giường tầng xuống lay lay cậu ta khiến Blaze đang cầm máy chơi game còn xoay mòng mòng vì cái này.

-Đau tớ!!! T-thả tớ raa!!!

Tiếng gào tuyệt vọng của Blaze xé tan màn đêm ở kí túc xá, khổ thân, hai đứa cùng tốt nghiệp mà Thunderstorm còn vui hơn cả cậu, đùa chứ cái đầu tội nghiệp của cậu sắp rớt ra rồi.

Thế là giữa đêm, trời tuyết rơi dày vô cùng, cuối năm rồi mà lại, Thunderstorm mặc cái áo ấm chạy đi đến bệnh viện nửa đêm, mặc tuyết rơi dày, anh phải chạy đến phòng bệnh của em, và rồi anh sẽ tạo bất ngờ cho em, để khi em tỉnh dậy nửa đêm để tiêm thuốc, em sẽ thấy anh chờ đợi em để báo tin vui.

Nhưng đấy là cho đến khi...

-Bệnh nhân đã không qua khỏi, xin gia đình nén bi thương.

Thunderstorm vừa chạy đến bệnh viện, chuẩn bị ghé qua phòng của Cyclone, bỗng anh chạy qua phòng cấp cứu đã nghe câu nói đó từ bác sĩ, câu nói đánh thẳng vào tâm lý anh, làm hai chân anh bỗng mềm nhũn, tim đập nhanh hơn, hồi hộp và lo lắng, bỗng dự cảm không lành xoẹt qua đầu Thunderstorm.

Lỡ như...

Người nằm trong kia...

Là Cyclone?!

Không kịp phản ứng, anh liền chạy một mạch đến phòng của Cyclone, lòng cầu nguyện người nằm trong kia không phải cậu, cầu nguyện rằng cậu chỉ đang nằm ngủ bên trong thôi.

Nhưng bên trong, ở góc giường quen thuộc đó, không có Cyclone, chỉ có chăn gối được xếp vuông vức đến kinh người, Thunderstorm nuốt khan sợ hãi, tay run rẩy tê rần, da đầu của anh như nổi da gà khiến anh lạnh gáy, tầm nhìn của anh vốn đã tối vì trời đêm nay còn tối hơn, những đường lượn sóng hiện ra trước mặt anh mờ ảo, Thunderstorm thấy mình đã gặp ảo giác rồi, anh phải lắc lắc đầu cho tỉnh, rồi chạy xuống dưới hỏi han bác sĩ, có lẽ Cyclone đã xuất viện, nhưng nếu thế thì chí ít cũng phải nói anh chứ?

Chạy xuống tầng một, linh cảm mách bảo Thunderstorm chạy qua bên phòng cấp cứu, bước chân vội vã vì sợ hãi, trái tim treo lủng lẳng trên cổ họng, mồ hôi túa ra dù đang là mùa đông.

Chạy đến đó, thấy một người đàn ông, nhìn hao hao Cyclone nhưng lớn hơn, lớn hơn cả Thunderstorm nữa, tầm đâu đó hai lăm tuổi, tóc xanh dương, đang ngồi khóc nấc ở ghế chơ Thunderstorm đi đến hỏi chuyện người kia:

-Anh gì ơi... Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?

-Hah? Cậu là ai?

-À ừ... Tôi là bác sĩ mới khoa Ung thư... - Thunderstorm ngập ngừng, anh mới nhận việc không lâu mà, còn chưa kịp chuẩn bị gì nữa, người kia nhìn anh một lúc rồi cười cay đắng, hỏi anh:

-Vậy chắc cậu biết bệnh nhân Cyclone đúng không?

-Dạ vâng... - Đến lúc này thì cổ họng của Thunderstorm chính thức bị nghẹn ứ, anh dường như không thể nói thêm gì nữa, như kiểu miệng của anh bị ai khoá lại rồi vậy, cậu trai kia tiếp tục nói, nhưng lời nói tiếp theo lại khiến Thunderstorm gần như xỉu đến nơi:

-Cyclone là em trai tôi, mà em ấy... Haiz, nửa đêm bác sĩ gọi điện cho tôi bảo rằng em ấy đang nguy kịch, rồi cuối cùng... Cyclone qua đời rồi cậu ạ.

Thunderstorm nghe xong và tiếp theo đó là anh dường như không thể nghe thêm bất cứ âm thanh gì nữa, tai anh ù đi, cả người như không có xương, Thunderstorm vội dựa vào ghế, lắp bắp hỏi lại như không tin:

-A-Anh... Nói gì cơ?

-Cyclone qua đời rồi..

Thế là tầm nhìn của Thunderstorm tối mịt, đầu óc ong ong, cuối cùng anh ngã cái phịch xuống đất, bất tỉnh nhân sự, tay còn cầm giấy báo tốt nghiệp nữa.

Không thể nào... Không thể... Nó không thể xảy ra được...
__________________________________________

-Cái thằng ngốc Thunderstorm này, nửa đêm chạy đến bệnh viện làm gì rồi bị ngất thế không biết!

Blaze đang gọt hoa quả cho Thunderstorm đang nằm trên giường, miệng không quên  trách móc, quay trở lại đêm qua thì bác sĩ ca trực đêm đó đã gọi cho Blaze vì Thunderstorm ngất rồi, thế là báo hại chàng Lửa chăm anh cả đêm.

-Xin lỗi mà, tớ ngất thôi chứ có chết-

Nói đến từ chết, Thunderstorm lại nghẹn ứ,  nó khiến anh nhớ lại sự kiện đêm hôm qua, vẫn chưa hết bàng hoàng nữa, Blaze sau khi bảo về kí túc xá có chút chuyện, để lại Thunderstorm ở đó, anh liền quyết định xuống giường, đi sang phòng (cũ) của Cyclone.

Đến cạnh giường của cậu, nó đã trở thành chiếc giường trắng đơn điệu, không còn những thứ đồ chơi màu xanh được trang trí nữa, căn phòng ảm đạm không còn tiếng cười, anh tưởng chắc không còn gì nữa, cho đến khi Thunderstorm thấy một lá thư nhỏ dưới nệm, có vẻ là y tá đã bỏ sót mà lúc sửa lại nệm giường khiến nó lộ ra một góc, anh liền cúi xuống, với tay lấy nó.

Là một lá thư trắng trên đó chỉ viết đơn điệu một dòng chữ:

"Gửi Thunderstorm"

Thunderstorm run run mở lá thư đó ra, lấy phần thư ra, mở ra đọc.

"Chào anh Thunder, không biết khi anh đọc lá thư này, em đã chết trên bàn mổ hoặc em đã về nhà chưa, hì hì em quên chưa nói với anh là em hôm nay sẽ phải phẫu thuật nhỉ, em khá sợ nhưng không sao, em phải sống để còn bắt anh dẫn em đi chơi, ngắm tuyết và ăn đồ ăn ngon nữa chứ!! Nhưng mà... Nếu em chết rồi, anh cũng đừng buồn nha, em ở trên trời nhìn thấy là buồn lắm đó.

Đúng rồi, có quà cho anh đó nha, có điều có món làm dở dang vì em còn chưa làm xong đã phải đi phẫu thuật rồi, hì hì xin lỗi nha, hộp quà em để ở tủ đầu giường, ngăn cuối cùng ấy. Em mong rằng anh sẽ thích nó.
                                Thân gửi, Thunder."

Đọc đến đây Thunderstorm đã suýt khóc, nhưng anh phải nhịn, làm theo chỉ dẫn trong lá thư, cúi xuống mở ngăn tủ cuối cùng, tiếng két làm Thunderstorm gai người, mở ra bên trong là một chiếc hộp tre đan lớn, màu nâu đậm. Anh nhấc nó lên, đóng hộc tủ lại, ngồi lên giường và mở nó ra trong hồi hộp.

Bên trong là một lọ thủy tinh nhỏ, đựng rất nhiều ngôi sao giấy, có cột một sợi dây thừng nhỏ kèm mẩu giấy ghi số "1000", một cuốn sách mà Cyclone yêu thích nhất, một chiếc mũ len màu đỏ đen mà còn đan dở, có vẻ là đan được ba phần tư rồi, và còn có cả một băng catxe nữa.

Thunderstorm nhìn thấy những món quà này mà tay run run, sống mũi cay xè, anh lấy băng catxe ra, bấm nút nghe, bên trong là giọng thu âm của Cyclone, và nội dung trong đoạn ghi âm đó đã khiến anh bật khóc:

-Chào anh Thunder, anh đang nghe băng ghi âm đúng không? Anh thấy những món quà em chuẩn bị cho anh thế nào, sắp tới là sinh nhật anh rồi đó, em có đan một chiếc mũ len cho anh vì trời chuyển lạnh rồi, sợ anh sổ mũi rồi ốm lắm đó, à mà em có gấp sao đó, em gấp được 1000 ngôi sao rồi, thấy Cyclone giỏi không? À đúng rồi, còn một điều muốn nói với anh nữa, dù em thích nói trực tiếp hơn, nhưng cứ ghi âm cho chắc hì hì, nếu em sống, em sẽ nói lại cho anh nghe. Em yêu anh, rất là yêu anh luôn, cái kiểu yêu mà yêu đương đôi lứa ấy, ừmmm em không biết anh có thích em không nữa, nhưng mà em vẫn tỏ tình anh để anh biết tình cảm của em cho anh, anh chờ em nhé, em phẫu thuật xong rồi em tỏ tình anh trực tiếp luôn!!

Giọng nói ngây thơ mang chút sự kiên quyết, và cả sự chân thành nữa, khiến Thunderstorm bật khóc nức nở, anh cất chiếc catxe đã tắt tiếng vào hộp, đóng nắp lại rồi khóc, anh không nhịn được nữa, anh phải khóc thôi, anh cứ thế mà khóc nấc lên, mắt mờ đi vì nước mắt, anh lẩm bẩm trách móc:

-Thằng nhóc này... Anh còn chưa kịp nói... Anh yêu em nữa cơ mà... Sao em lại bỏ anh đi rồi..!?!

-Đồ ngốc, đông lạnh lắm rồi, mau về đây để anh ôm đi... Anh sẽ chết cóng mất...

Từng lời nói chát chúa tận tim can, đau nhói thấu xương tủy, chưa tỏ tình đã phải âm dương cách biệt, Thunderstorm giờ mới hiểu.

Tình yêu ngọt ngào bao nhiêu, thì nó sẽ đắng cay bấy nhiêu.

Anh bây giờ đã là bác sĩ rồi, nhưng anh lại không thể níu được em khỏi tử thần.

Thôi thì...

Kiếp sau gặp em vậy.
____________________________________

Trung thu vui vẻ nha, nhá hàng cho anh em ăn thay bánh trung thu hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro