Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khế ước máu của quỷ và người.

Một lần nọ, Cyclone triệu hồi phải chúa quỷ Thunderstorm - chúa quỷ mạnh nhất mọi thời đại.
____________________________________

Một thế giới mà nơi giá trị nhất của mỗi người được định bằng con quỷ mà con người đó kí khế ước, quỷ càng mạnh địa vị càng cao, tính đến bây giờ người có khế ước với con quỷ mạnh nhất ở trên trần gian là đức vua, ông ta kí khế ước với Lucifer. Ông ta có bốn người con, ba trai một gái.

Cyclone là em trai út, trước cậu có một chị gái và hai anh trai, là con út của vua, khổ nỗi ba đứa con lớn kia đã có kí khế ước với quỷ rồi, chỉ có Cyclone mãi chưa có vì cậu ta vẫn chưa triệu hồi quỷ, ông ta vì thế mà nhốt Cyclone ở dưới hầm tối, ngược đãi cậu đủ đường cả, ai không biết tưởng cậu là phạm nhân chứ không phải là tứ hoàng tử luôn không chừng.

Một lần nọ, Cyclone đang đọc sách về triệu hồi quỷ, quỷ được triệu hồi tùy vào sức mạnh của người triệu hồi, mạnh thì triệu hồi được quỷ mạnh, yếu thì triệu hồi quỷ yếu thôi, như một trò chơi may rủi vậy, Cyclone khác với những người trong hoàng tộc, họ thì luôn bày mưu tính kế, nhằm cướp lấy ngai vàng, Cyclone thì không, cậu chỉ muốn sống một đời bình thường, muốn làm điều cậu thích, không thèm tranh với đời. Triệu hồi được ai thì triệu hồi, cậu cũng chả thèm tranh chấp hay so đo gì cả.

Cyclone vẽ một vòng tròn ma thuật, thắp lên sáu ngọn nến ở sáu cạnh ngôi sao, ở giữa đặt một con dao găm được tẩm máu gà ở lưỡi dao, chuẩn bị đã xong, Cyclone giơ tay ra trước mặt, mở lòng bàn tay ra, niệm thần chú.

Cậu tưởng lần này lại thấy bại vì những lần trước đều thế, thế nhưng lần này may mắn đã nở nụ cười với cậu. Vòng tròn ma thuật bắt đầu phát sáng, một ánh sáng vàng chói làm Cyclone phải che mắt, rồi một làn khói tím đen mù mịt toả ra từ trung tâm vòng tròn, nó toả càng ngày càng nhiều làm Cyclone hoảng loạn, nó bốc lên như một cơn vòi rồng nhỏ rồi từ trong làn khói đó có một người, hoặc là một thứ sinh vật giống người bước ra từ làn khói đó, anh ta mang dáng dấp của một người đàn ông trưởng thành, nếu anh ta là người thì cũng lớn hơn Cyclone khoảng ba bốn tuổi gì đó, như kiểu mới hơn hai mươi tuổi một chút, tóc nâu đen ngắn, một cọng highlight trắng nổi bật trên mái tóc, cặp sừng đen tuyền dài trên đầu, hắn có một đôi mắt đỏ ruby lạnh lẽo như máu, dung mạo đẹp trai, mặc trên người bộ đồ gồm áo trắng sơ mi, áo vest đen, quần tây đen, giày đen, áo choàng lớp ngoài màu đen lớp trong màu đỏ đậm, một chiếc đuôi quỷ nhỏ ve vẩy phía sau, đôi cánh quỷ của hắn mở rộng ra, hắn cất giọng hỏi:

-Huh? Một con người? Ngươi có khả năng triệu hồi được ta sao?

Cyclone đang đứng hình, ngơ ngơ không hiểu gì bèn hỏi lại:

-Hả? Ý anh là sao? Tôi không hiểu??

Hắn ta cũng khờ ra, đùa nhau hả? Hắn thở hắt ra một hơi rồi nhàn nhạt hỏi lại:

-Ngươi triệu hồi ta mà không biết hả? Ngươi có khả năng và đủ pháp lực để triệu hồi ta sao?

Cyclone khờ tiếp, sau đó mới hỏi lại:

-Sao anh hỏi tôi như thế?

Tên kia hơi mất kiên nhẫn, giọng rít lên thiếu kiên nhẫn nói với giọng cao hơn chất giọng vốn trầm của mình một chút:

-Ngươi giả ngốc hay ngốc thật đấy? Triệu hồi được vua quỷ mà không biết hả?

Cyclone nhìn con quỷ trước mắt, mãi một phút sau mới hiểu, khoan? Từ từ?? Chúa quỷ á!?

-Chờ chút... Anh là vua quỷ??

-Ừ, ta tên là Thunderstorm - vua quỷ đời thứ ba của địa ngục, và ta cũng là con quỷ mạnh nhất trong lịch sử.

Cyclone ngơ luôn, đùa nhau à? Cậu có đủ khả năng và pháp lực triệu hồi được chúa quỷ á?? Cyclone bất ngờ hỏi lại:

-Không phải Lucifer là con quỷ mạnh nhất sao?

Thunderstorm nghe đến tên Lucifer mà nhún vai đáp:

-À, ý ngươi là anh ta hả? Cũng mạnh đấy, nhưng thua xa ta thôi, hắn mới chỉ giữ chức vụ tướng quân đoàn ngạ quỷ, còn ta là vua quỷ cao cao tại thượng, ăn đứt hắn. Sao ngươi hỏi thế?

Cyclone nghe Thunderstorm trả lời xong, cậu tính toán gì đó, rồi bỗng ngơ ra như hiểu gì đó, cậu đáp:

-Cha tôi là vua của đất nước này, ông ấy là người kí khế ước với Lucifer...

Thunderstorm nghe xong bật cười, hắn ta cười lớn đáp:

-Ồ, con hơn cha là nhà có phúc sao? Hay thật đấy! Ta sống ít nhất cũng được hơn ba vạn năm, chưa có ai có thể triệu hồi ta...

Hắn nhìn Cyclone, đi đến trước mặt cậu, áp sát cậu, đưa tay ra nâng cằm Cyclone lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt xanh tươi sáng ấy trái ngược hoàn toàn với đôi mắt đỏ máu của hắn, hắn bật cười nói:

-Thế mà giờ một con người yếu đuối như ngươi có thể triệu hồi ta mà không gặp một chút vấn đề sức khoẻ gì, ta nghĩ pháp lực của ngươi hẳn là mạnh hơn cha ngươi rất nhiều đấy.

Cyclone nuốt khan, hơi sợ tên trước mặt, nhưng nhìn bộ Thunderstorm không làm hại ai, cậu thở hắt ra rồi đáp:

-Vậy... Kí khế ước không? Dù gì tôi cũng triệu hồi anh rồi, luật bảo rằng triệu hồi quỷ nào thì kí khế ước với quỷ đó.

Thunderstorm cười mỉa và nhướn mày nhìn Cyclone đề nghị, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một con người triệu hồi được hắn, huống chi là đề nghị thế này, Thunderstorm nói:

-Ồ, ngươi có vẻ thú vị đấy, đủ pháp lực triệu hồi ta, không sợ ta và còn dám đề nghị thế sao? Thú vị thật đấy. Được thôi, muốn kí khế ước thế nào?

Cyclone không do dự mà đáp:

-Khế ước máu.

Thunderstorm chợt tắt ngúm nụ cười, nhìn Cyclone với vẻ mặt hoài nghi hiếm thấy, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ai dám kí khế ước máu bao giờ. Có ba kiểu kí khế ước là kí vào đơn khế ước, đóng dấu và đơn khế ước và khế ước máu, trong đó khế ước máu là nguy hiểm nhất vì nó có thể giết người dùng phương pháp đó, hắn không sợ chết nhưng nhìn Cyclone nhỏ bé trước mặt, hắn vẫn ngờ vực hỏi lại:

-Không sợ chết hay gì mà muốn làm thế? Ngươi có thể kí đơn hoặc đóng dấu mà?

Và câu trả lời của Cyclone làm Thunderstorm bất ngờ, cậu bảo rằng:

-Hehe, có sợ đâu? Anh không sợ thì tôi làm luôn nhá?

Thế là Thunderstorm cũng chấp nhận làm khế ước máu, hắn không sợ đau sợ chết nhưng nhìn Cyclone hắn lại thấy con người này có gì đó thật khác biệt, trái tim của hắn bỗng rung rinh vì con người nhỏ bé này.

-Ngươi tên gì?

-Cyclone.

-Được, Cyclone, ta sẽ kí khế ước với ngươi.

-Được thôi, chờ chút.

Cyclone lấy một con dao găm được chạm khắc tinh xảo ra, lau lưỡi dao thật sạch rồi cứa lên lòng bàn tay mình một vết rạch, rạch lên lòng bàn tay của Thunderstorm một vết tương tự, họ nắm tay nhau, hai vết thương tiếp xúc với nhau, một luồng khói đen toả ra từ đó, dần dần lớn dần, Cyclone cảm thấy một cơn đau nhói len lỏi trong từng tế bào cơ thể của cậu, cơn đau lớn dần khiến cậu không khỏi nhíu mày và đổ mồ hôi lạnh, khế ước này nó sẽ đóng dấu ăn sâu vào máu, vĩnh viễn không thể xoá bỏ như kí giấy khế ước hay đóng dấu khế ước, Cyclone mặt hơi tái, cơn đau này rõ ràng gần như quá sức với cậu, Thunderstorm cũng thấy đau nhưng không bằng Cyclone, nhìn cậu vật lộn, hắn có chút không cam lòng, tính nói dừng lại tạm nghỉ thì lại thôi, vì biết có nói Cyclone cũng không nghe đâu.

Sau ba mươi phút, khế ước đã hoàn thành, lòng bàn tay của hai người đã lành vết thương, ở lòng bàn tay có hình ấn kí khế ước hình tròn đen có gai, ở giữa là hình ngôi sao sáu cánh, hình ấn như được xăm lên, báo hiệu việc cả hai đã là của đối phương, mãi mãi không tách rời.

-Khế ước hoàn thành, từ nay anh sẽ là quỷ của tôi rồi. - Cyclone mặt hơi tái, mồ hôi vẫn đổ ra vì tốn sức, Thunderstorm nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay có ấn khế ước rồi nhìn lên Cyclone, trong lòng hắn có chút gợn sóng, hắn cất giọng hỏi, vẻ quan tâm hiếm thấy:

-Không sao chứ, ta thấy ngươi mất sức nhiều đấy.

-Ầy không sao, tôi ổn rồi! - Cyclone cười cười xua tay, Thunderstorm thấy nụ cười của Cyclone mà tim trật một nhịp, sao mà cậu cười đẹp thế?

-E hèm... Không sao là tốt rồi, tôi cũng không muốn vừa có chủ đã thành vô chủ đâu. - Thunderstorm hắng giọng rồi bông đùa, Cyclone nghe xong bật cười bất lực, cậu tự nhiên vươn tay xoa đầu hắn rồi đáp ngây thơ:

-Tôi mà dễ chết thế thì làm sao triệu hồi được anh chứ, Thunderstorm?

Thunderstorm giật mình, tính gạt tay Cyclone ra nhưng cái xoa đầu này nó ấm áp lắm.

Hắn vốn là vua quỷ, cao cao tại thượng, ai cũng nể sợ, khổ nỗi hắn cũng là sinh vật sống, hắn cũng muốn được vỗ về chiều chuộng, nhìn vẻ ngoài thế thôi chứ hắn cũng nào có đáng sợ như thế đâu.

Thunderstorm luôn muốn có người chiều chuộng mình, xoa đầu cũng được, thế là mãn nguyện rồi.

Thế nên lúc được Cyclone xoa đầu, hắn không khỏi dao động, đồng tử run run nhẹ vì bất ngờ, cơ thể bỗng chốc thả lỏng trong vô thức, da đầu tê rần, khoái cảm nhỏ bé này làm Thunderstorm thoải mái vô cùng, không thể không dựa dẫm vào nó, dụi đầu vào cái xoa đầu của Cyclone như mèo con to xác muốn được chủ nhân chiều chuộng, Cyclone nhìn Thunderstorm vất cái sự nghiêm túc sang một bên mà chấp nhận để cậu xoa đầu thế này mà không thể không bật cười, cậu lên tiếng trêu chọc:

-Heh, có ai đó đang hưởng thụ quá kìa~

Thunderstorm mặc kệ, ai chả thích được chiều chuộng? Liêm sỉ là gì, hắn kệ, hắn lên tiếng, giọng bất cần đời:

-Hah... Mạnh miệng đấy, nhưng đúng là không thể phủ nhận được cái xoa đầu này thật thoải mái, chẳng trách sao loài người lại thích nó đến thế.

Cyclone tính buông tay ra nhưng bị Thunderstorm ngăn lại, hắn mở mắt ra nhìn cậu, giọng tựa như ra lệnh:

-Ai cho dừng? Tiếp đi.

Cyclone cười trừ, thôi thì đành chiều anh ta chứ biết sao giờ, thế là sau đó bằng cách nào đó mà Cyclone giờ yên vị trong lòng của Thunderstorm rồi, hắn ta xem chừng thích được Cyclone xoa đầu lắm.
____________________________________

-Hả? Cái này là cho người ăn hả?

Thunderstorm suýt không tin vào mắt mình, khẩu phần ăn của Cyclone nó rất đạm bạc, gồm cơm nguội, cá khô và rau chua, nó còn tệ hơn khẩu phần ăn cho một người hầu, hắn ngờ vực hỏi Cyclone:

-Mỗi ngày... Cậu đều ăn thế hả?

-Ừ, sao thế Thunderstorm?

-Nó còn tệ hơn những gì ta nghĩ đấy, lão già đó có phải là cha của ngươi không vậy? Sao lại để con mình ăn uống tồi tàn đến thế? - Thunderstorm thiếu điều muốn đi ăn tươi nuốt sống cha của Cyclone rồi, nhưng Cyclone đã ngăn lại, lắc đầu tỏ ý mình ổn, cậu đáp:

-Aiz không sao, tôi quen rồi.

Mọi thứ vẫn sẽ chẳng có gì nếu có tiếng bước chân, Cyclone biết là lính canh đến, liền bảo Thunderstorm biến mất một chút rồi cậu sẽ triệu hồi hắn sau, Thunderstorm dù hơi bất mãn nhưng cũng làm theo, lính canh kia đến đưa Cyclone một lá thư rồi quay lưng rời đi, cậu mở lá thư xem rồi cười khẩy, triệu hồi Thunderstorm ra, hắn ta vừa vặn thấy nụ cười mỉa mai của Cyclone, không nhịn được mà hỏi cậu:

-Sao đấy? Chuyện gì xảy ra hả?

-Aiya, "người cha của tôi" mời tôi đến ăn cơm trưa vào trưa ngày mai, hm bảo là ăn cơm chứ thật ra là xem tôi đã triệu hồi được quỷ chưa, cứ hai tháng lại một lá thư được gửi đến, và cứ mỗi lần đến lại bị bàn tán, mỉa mai, hah! Xem ra mai tôi nên đến rồi đây.

Thunderstorm nghe xong cũng hiểu, hắn cũng đâu có ngu mà không hiểu đâu, nghe xong hắn cảm thấy có hứng thú, không tự chủ mà nhếch mép, hắn cất giọng bất ngờ giả tạo:

-Chà, thú vị rồi đây, thế thì ngày mai chúng ta phải cho họ thấy thế nào là lễ độ rồi.

-Yeah, chắc chắn rồi! - Cyclone cười khoái chí, đã đến lúc phải phản công rồi.

Tối đến.

-Cho ta ngủ với ngươi nhé?

-Muốn hả?

-... Ừ.

-Được rồi, lên giường ngủ nàooo! Chúc ngủ ngon, Thunderstorm!

-Ngủ ngon, Cyclone...

Thế là đêm đó họ ôm nhau ngủ ngon lành, Cyclone không còn cô đơn khi ngủ một mình, Thunderstorm giờ cảm thấy thật ấm áp khi có một người ôm mình khi ngủ, hắn cảm thấy cũng không quá tệ.
____________________________________

-Thunderstorm, dậy đi, sáng rồi.

Cyclone khẽ đánh thức Thunderstorm đang ngủ say giấc, hắn ta ôm cậu cứng ngắc, Cyclone cựa mình mà Thunderstorm đã tỉnh, xem ra hắn ta khá nhạy cảm, Thunderstorm ngáp dài rồi dụi mắt, đáp lại giọng buồn ngủ, lần đầu tiên hắn ngủ ngon đến thế nên không muốn dậy sớm:

-Ughh... Năm phút nữa...

Cyclone phì cười, thật tình hắn ta dễ thương quá đi mất, cậu luồn tay vào tóc hắn mà xoa đầu nhẹ nhàng, Thunderstorm thuận thế nghiêng đầu dựa vào, hòng đòi hỏi nhiều hơn từ Cyclone, cậu cũng chiều theo ý của Thunderstorm, xoa đầu hắn khiến tóc hắn rối tung như tổ quạ, mãi một lúc sau hắn tỉnh hẳn, hắn ngồi dậy vươn vai nhưng vẫn giữ Cyclone trong lòng mình, hắn nói với giọng lơ mơ ngái ngủ:

-Chưa bao giờ ta được ngủ ngon đến thế...

-Ủa chứ anh ở địa ngục chưa ngủ ngon bao giờ hả?

-Ừ, sắp thành quỷ mất ngủ rồi. - Thunderstorm nói với chất giọng ngái ngủ, dụi mắt mấy lần mới tỉnh, Cyclone tính rời đi thì Thunderstorm vòng tay qua bụng cậu, kéo lại gần, ôm chầm như thể nuốt chửng cả cơ thể của Cyclone, hắn ta dụi lên tóc cậu, thì thầm, giọng nghèn nghẹt vì đang dụi lên tóc Cyclone:

-Khoan đi vội... Cho ta ôm thêm chút nữa, ngươi ấm quá.

-Được rồi được rồi, một chút thôi đấy. - Cyclone chiều Thunderstorm, hắn cười tỏ vẻ tà ác giả tạo, hắn hỏi cậu:

-Ngươi cứ chiều ta thế này thì ta sinh hư mất. Không sợ ta ăn thịt ngươi hả?

-Không sợ, với lại anh là quỷ của tôi thì tôi chiều thế này là lẽ thường tình mà.

-Chiều ta thế này lỡ như ta phụ thuộc vào ngươi thì sao?

-Heh nghe thú vị ghê taaa!! Không biết đám quỷ của anh sẽ nghĩ gì ha!!

-Haha chắc chắn bọn chúng sẽ nghĩ kiểu: "tại sao ngài ấy lại có thể dịu dàng và làm nũng với một con người như thế?" Chắc chắn bọn chúng sẽ há hốc mồm rớt cả hàm mất! - Thunderstorm cười khoái chí nhe cả răng nanh, tự hỏi quỷ cấp dưới của hắn ta sẽ nghĩ sao khi thấy cảnh này nhỉ? Chắc là sốc lắm, Cyclone bật cười đáp:

-Chắc chắn hình tượng vua quỷ lạnh lùng cao cao tại thượng của anh sẽ sụp đổ hoàn toàn, thay vào đó là một con mèo to xác trong lốt con quỷ đang được con người chiều chuộng và được tha hồ làm nũng ha!

-Ừ, thật buồn cười làm sao, nhưng cũng thú vị đấy chứ, lâu lâu khác biệt một chút cũng được mà, ai mà đánh giá ta được cơ chứ? Ta cho chúng biến mất sau một cái vẫy tay còn được nữa mà.

Thế là cả hai nói chuyện thân thiết như thể họ là bạn tri kỉ ngàn năm, Thunderstorm lần đầu tiên được vui vẻ một cách chân thật và thoải mái, không bị gượng ép thế này, Cyclone cũng lâu lắm rồi mới được cười nhiều và vui vẻ đến thế.

Họ chữa lành cho nhau như vậy đó.
____________________________________

Đồng hồ điểm mười giờ ba mươi hai phút trưa, Cyclone đang chuẩn bị áo quần để đi đến cung điện "dùng bữa" với "gia đình". Cậu chuẩn bị rõ chỉnh chu, sau đó cậu quay sang Thunderstorm mà cười hỏi:

-Thế nào? Chuẩn bị gặp "họ" chưa?

-Luôn sẵn sàng, thưa chủ nhân của ta. - Thunderstorm cúi người, tay phải đặt lên ngực trái, cười nhẹ, tỏ vẻ kính trọng, Cyclone cười cười, đi đến xoa đầu Thunderstorm mà đáp:

-Không cần khách sáo thế đâu, giờ anh biến mất trước đi, khi cần tôi sẽ triệu hồi anh ra.

-Được thôi, vậy ta xin phép đi trước. - Thunderstorm nói xong liền biến mất trong làn khói hư ảo, Cyclone được lính canh thả ra, cậu bước ra khỏi căn phòng giam tối tăm chỉ đúng một cái cửa thông gió nhỏ ấy, Cyclone vuốt tóc, mỉa mai:

-Aiya, chuẩn bị đi gặp "họ" thôi nào~

Đến nơi, Cyclone đi vào cánh cổng to lớn và hoành tráng, chà nơi đây vẫn hoa mĩ đến thế, nhưng nó khiến Cyclone buồn nôn, cậu kéo găng tay che tay có ấn khế ước của mình lại, bước vào bên trong cung điện. Gì chứ nơi này Cyclone vẫn nhớ đường mà, đi đến phòng ăn, cậu hít thở thật sâu, đẩy cánh cửa lớn của phòng ăn và cậu bước vào trong.

Trong căn phòng rộng lớn đó có năm người, gồm vua cha, mẹ kế, hai anh trai và một chị gái - chung huyết thống với Cyclone, vừa vào phòng Cyclone muốn đi ra ngoài vì cái mùi giả tạo nồng nặc đến phát tởm. Tên vua cha kia cất giọng nói giả tạo của lão khi thấy Cyclone bước vào:

-Ồ chào con, lâu quá không gặp nhỉ?

-Mới hai tháng trước còn gặp đây thây, ai không biết tưởng ông thương con ngang nhau cơ đó. - Cyclone không thèm nhịn, bật lại luôn, lão vua cha kia cứng họng liền, sau mới hắng giọng đáp:

-E hèm... Thôi con ngồi xuống đi, chắc đói rồi phải không? Ngồi xuống dùng bữa đi.

Cyclone trước khi lão ta nói xong, cậu ngồi xuống luôn, chuẩn bị ăn thì vấp phải cái miệng độc địa của chị gái, ả ta lên tiếng mỉa mai Cyclone:

-Hah, xem kìa, cái thứ vô dụng kia còn có thể ngồi ăn thảnh thơi với chúng ta sao? Không thấy xấu hổ hả, đúng là cha quá nhân từ rồi.

Cyclone cũng nào có vừa, dừng nĩa, miệng cười khẩy, đáp:

-Còn chị vẫn thế, cái mồm luôn đi chơi xa, ăn nói chả có chừng mực, tự cho mình là thượng đẳng, bên ngoài hào nhoáng bên trong mục rữa.

Ả kia bị chọc tức muốn sôi máu não, ả đập bàn đứng dậy hét vào mặt Cyclone, tôn nghiêm công chúa bị vứt một bên, ả giờ như con chó điên có thể lao vào cắn xé Cyclone bất cứ lúc nào nếu hai anh trai không cản ả lại, ả chỉ tay vào mặt Cyclone mà gào lên:

-Mày đừng quên mày còn chưa có quỷ khế ước đấy, đừng có mà lên mặt dạy đời tao, thằng vô dụng kia!!

-Hah, thế nếu tôi nói có rồi thì sao? Chị tính làm gì tôi? - Cyclone không thèm nể nang gì bà chị khó ưa này, liền đáp trả luôn. Cậu ấy mà, hiền là hiền, ngoan là ngoan chứ không nhu nhược, ả kia bị nói lại tức đến xì khói nhưng cứng họng, về thế hèn thôi chứ biết sao giờ? Bỗng lão vua hỏi Cyclone:

-Con bảo con có quỷ khế ước rồi sao? Đó là con quỷ nào thế?

Nghe như đang quan tâm, chứ thật ra là đang mỉa, hẳn là lão ta không biết một lát nữa lão ta sẽ ngậm họng rồi đây, Cyclone còn chưa kịp trả lời, anh cả đã lên tiếng tỏ vẻ khinh bỉ:

-Chắn chắn con quỷ đó yếu nhớt lắm đây, Cyclone yếu nhất trong bốn người rồi còn gì? Mau triệu hồi đi Cyclone, để xem ngữ như mày triệu hồi được ai?

Cyclone không chửi gì cả, chỉ nhẹ nhàng cười đáp:.

-Thế thì anh sẽ phải hối hận sớm vì đã nói ra những lời đó đấy, anh trai.

Cyclone không lòng vòng, trực tiếp triệu hồi ra một vòng tròn ma thuật, cậu cười cười, nói:

-Ra đây nào, Thunderstorm.

Nghe đến tên "Thunderstorm" tất cả mọi người đều giật cả mình, chưa kịp nói gì thì những người kia đều sốc rồi.

Từ trong vòng tròn ma thuật ấy, là Thunderstorm đang xuất hiện trong làn khói xám ấy, cái khí chất này đúng là không thể nào nhầm được, những con quỷ khế ước của họ, đứng bên cạnh họ còn phải run sợ, kể cả là Lucifer đang đứng bên cạnh lão vua kia còn phải nuốt khan.

Thunderstorm mở mắt ra, nhìn xung quanh rồi tỏ vẻ lịch sự giả tạo chào những người kia:

-Xin chào mọi người, ta là Thunderstorm - vua quỷ đời thứ ba ở địa ngục và là quỷ khế ước của Cyclone.

Nghe đến hai chữ "vua quỷ" mà Thunderstorm giới thiệu, những người kia không tin được, chưa bao giờ nghĩ là Cyclone có thể triệu hồi hắn ta, lão vua kia đứng dậy, tỏ vẻ không tin được:

-Chuyện này là thật sao..?!

-Là thật đấy. - Lucifer đứng bên cạnh lão nhìn Thunderstorm rồi khoanh tay nói, gã biết rõ không nên đụng vào Thunderstorm nếu không muốn chết, lão vua cũng không manh động, gọi là có suy nghĩ, nhưng xem chừng mấy đứa con thì có vẻ là không có não hay sao mà không biết tính nghiêm trọng của vấn đề.

Trong giờ ăn, Cyclone cứ thấy mấy người kia cứ nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, chả là theo lẽ thường, quỷ khế ước sẽ đứng bên cạnh hoặc ngồi bên cạnh chủ nhân, nhưng đấy là bình thường chứ nó không áp dụng vào trường hợp của Thunderstorm và Cyclone, Thunderstorm ôm Cyclone, vòng tay qua bụng của cậu, đặt cậu lên đùi hắn, Cyclone ăn cơm còn Thunderstorm thì vùi mặt vào tóc của cậu mà hít hà, đùa chứ ai không biết tưởng họ là người yêu nhau cơ, con ả chị gái thì lại khá mê Thunderstorm vì hắn ta mạnh và đẹp trai, có ý định muốn cướp hắn khỏi Cyclone, ả trưng cái vẻ mặt thân thiện giả tạo, lân la dò hỏi cả hai:

-Cyclone, em nghĩ sao về việc nhường Thunderstorm cho chị?

Thực ra có vụ đổi chác nếu cần và đủ tiền để có thể đổi quỷ cho nhau, nhưng Cyclone không ngu, cậu trực tiếp đáp trả và bảo vệ Thunderstorm:

-Tôi không ngu mà nhường quỷ của tôi cho cô, vất cái suy nghĩ ảo tưởng đó đi.

-Thằng nhãi chết tiệt, mày đừng có lên mặt với tao!! Mày đừng nghĩ mày có Thunderstorm là có thể vênh váo, tao ra lệnh cho mày nhường Thunderstorm cho tao!!! - Chưa gì đã nổi khùng, đúng là mất hết tôn ti trật tự mà, Cyclone chưa kịp nói thì Thunderstorm đã nói:

-Ồ xin lỗi, hai người chúng tôi có khế ước rồi, và đương nhiên chúng tôi sẽ không xoá khế ước của nhau đâu.

-Đốt hợp đồng khế ước đi là xong, có gì đâu mà không thể?

-Ai nói chúng tôi kí hợp đồng đơn thuần?

Câu này của Thunderstorm là đủ khiến những người khác ngơ ngác, lão vua kia hỏi ngược lại:

-Ý là sao?

Không nói không rằng, Cyclone và Thunderstorm gỡ găng tay ra, để lộ ấn khế ước của cả hai ở lòng bàn tay của họ, những người kia sốc nặng, con ả kia thì không có ý định muốn cướp Thunderstorm nữa, ả thừa hiểu làm thế là Cyclone có thể thẳng tay giết ả luôn không chừng. Lão vua bất ngờ hét lên, mặt đỏ tía tai vì tức giận, lão cũng chỉ dám kí hợp đồng chứ nào có dám kí khế ước máu đâu, lão hèn, nên thấy con út gan như thế nên lão tự ái, lão chỉ vào mặt Cyclone mà gào:

-Cái thằng này, mày điên rồi, lại chọn khế ước máu, mày điên rồi, Cyclone!!! Mày y hệt con mẹ của mày, cả hai đều điên!!

Cyclone cười khẩy, ra hiệu Thunderstorm thả mình ra, hắn hiểu nên thu tay lại, để Cyclone đứng dậy, cậu ta đi đến trước mặt lão, cười mỉa mai nói:

-Kẻ điên ở đây là ông mới đúng, tự tay giết mẹ tôi, đưa con ả trà xanh từ chức vụ người hầu kia lên làm hoàng hậu, ngược đãi tôi, sỉ nhục tôi, ông đừng tỏ vẻ thanh cao làm gì, thật kinh tởm.

Cyclone miệng vốn lành, chưa hỗn bao giờ, đấy là cho đến khi hôm nay thôi, Cyclone nay không thèm nhịn, bật lại lão vua, lão ta bị tự ái, gân cổ lên mắng nhiếc Cyclone:

-Mày đừng có mà hỗn láo, tao là cha của mày đấy!! Tao là cha, là vua của đất nước này!!

-Ông không xứng đáng làm vua, và hơn hết là không xứng làm cha. - Cyclone nói thêm, từng câu từng chữ như đang xát vào lòng tự trọng của lão ta, Cyclone thuận thế bóc mẽ thêm, thuận tay lấy thanh kiếm trên thắt lưng của Thunderstorm mà chĩa mũi kiếm lạnh lẽo ấy vào lão ta khiến lão ta sợ hãi, mũi kiếm ấy mà lệch thêm một chút là đâm vào họng của lão rồi, Cyclone tiếp tục nói:

-Là vua mà không biết chăm lo cho dân, không có chiến lược kinh tế, quân sự, chính trị, văn hoá xã hội, không có chính kiến, ăn chơi sa đoạ, ham mê tửu sắc, dân chúng lầm than, nếu mẹ tôi không chết thì bà ấy đã tự mình giải quyết hết vấn đề mà không có ông rồi. Là cha mà phân biệt đối xử, không quan tâm con cái như nhau, vô tình, bạc bẽo, ông không xứng!!

Từng câu, từng câu Cyclone nói ra khiến lão ta cứng họng không thể nói gì, sau đó lão liều, lão muốn giết Cyclone, lão ta cầm kiếm của lão, lao đến Cyclone đâm chết cậu, lão như con chiên lao vào biển lửa, gào lên đầy phẫn nộ:

-Thằng bất hiếu, hôm nay tao sẽ giết chết mày!!!

Nhưng lão quên Cyclone có Thunderstorm, Thunderstorm thấy nguy hiểm liền lao ra bẻ gãy thanh kiếm của lão vua, lão thấy hắn thì mặt tái mét sợ hãi, Thunderstorm lãnh đạm nói:

-Nể ông là cha của Cyclone, ta không giết, những lần sau còn thế thì tôi không chắc ông còn sống đâu. Lucifer, canh chừng chủ của ngươi cho kĩ, nếu không ngươi cũng sẽ bị vạ lây đấy. Nhớ cho kĩ.

Lucifer đổ mồ hôi lạnh, vội kéo lão vua kia về chứ không cả hai chết chắc. Cyclone thấy cảnh đó khiến cậu cảm thấy thoải mái vô cùng, trước khi quay đi, Cyclone bảo:

-Tôi không thèm tranh chức nhà vua với anh chị đâu, khỏi lo tôi sẽ đe doạ đến ngai vàng của mấy người, xin phép rời đi, nơi này thật khiến tôi ghê tởm phát ói.

Cyclone kéo Thunderstorm rời đi với vẻ tiêu sái, những người ở lại vừa sợ vừa hoảng. Thunderstorm vươn tay xoa đầu Cyclone, nở nụ cười hiếm thấy, hắn nói:

-Giỏi đấy, tưởng đâu chủ nhân của ta nhát lắm cơ.

-Tôi chỉ là nên làm điều nên làm thôi mà! - Cyclone cười tươi, trả kiếm cho Thunderstorm. Thunderstorm thuận thế nắm tay Cyclone, hắn mới để ý là tay của cậu nhỏ thật, nắm trọn được luôn. Cyclone mặt chợt hơi đỏ vì ngại, Thunderstorm cười, trêu chọc:

-Xem ai đang ngại kìa, đúng là tấm chiếu mới có khác.

-Nào... Tôi ngại đấy.

-Nhưng tay của ngươi bé xíu thế? Ta nắm một tay là nuốt trọn rồi.

-Thôi mà!! Đừng có trêu tôi coi!!

-Haha được rồi, không trêu nữa.
____________________________________

Xuân sang hạ, hạ sang thu, thu sang đông, một năm, hai năm, để rồi ngót nghét gần năm năm rồi, Thunderstorm và Cyclone đã ở cạnh nhau từng ấy thời gian, cùng ăn cùng ngủ, mỗi sáng thức dậy xoa đầu cho nhau, cùng nhau đi ra ngoài phố phường, đôi khi sẽ cùng tập luyện thể lực, lâu dần cả hai không còn xa cách, xưng hô cũng dễ gần hơn, để rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai thích nhau mà chả ai dám nói ra, để rồi vào một lần nọ, ở địa ngục có tiệc, tiệc này đại khái là giao lưu giữa quỷ và người thôi, Cyclone được Thunderstorm bế đi luôn.

Cyclone không thích nơi nhộn nhịp quá nhiều, Thunderstorm hiểu ý đã dẫn cậu ra khỏi đó, đi đến một nơi yên tĩnh để đi dạo, ở địa ngục cũng có nơi đi dạo hẳn hoi chứ không chỉ có sự tàn bạo, chết chóc ở đây đâu.

Và rồi...

-Cyclone.

-Vâng?

-Tôi có chuyện muốn nói với em.

-Chuyện gì thế?

-Nó khá quan trọng, nhớ nghe kĩ nhé.

-Hmmm vâng ạ.

Thunderstorm tiến đến gần Cyclone, rồi từ hư không biến ra một bông hoa hồng tặng cậu, mặt hắn đã đỏ ửng từ khi nào, hắn ấp úng nói:

-Tôi... Yêu em.

Hẳn là Thunderstorm phải học văn hoá loài người về cách tỏ tình như thế nào thì hắn mới biết, chứ hắn nào có biết tỏ tình thế nào đâu? Tưởng đâu hắn bị từ chối, nào ngờ Cyclone bật cười khúc khích, nhận đoá hoa hồng trên tay rồi đáp:

-Tính tỏ tình anh trước mà anh làm trước tôi rồi, tôi cũng yêu anh.

Thế rồi Cyclone ôm chầm lấy Thunderstorm, cười tươi rói, Thunderstorm cũng cười nhẹ, xoa đầu cậu, hắn ta thì thầm:

-Cyclone, em nhớ cho kĩ - bây giờ, ngay lúc này, em đã hoàn toàn thuộc về tôi, thể xác, linh hồn, trái tim của em, tất cả là của tôi.

Thế rồi Thunderstorm hôn Cyclone, hắn ta hôn sâu và có phần mạnh bạo, thế nhưng hắn không làm vội, hắn hôn nhẹ nhàng rồi sau đó mới bạo dần để Cyclone thích ứng kịp, cả hai nhả ra khi đã hụt hơi, nhìn nhau cười khúc khích.

Thế rồi họ đã cùng tồn tại với nhau suốt mấy trăm năm vì khế ước máu có thể cho người kí khế ước có khả năng trường sinh bất tử, họ yêu nhau như hồi lần đầu mới yêu vậy, tình yêu của họ mãi mãi như thế dù đã qua nhiều năm, mãi mãi trường tồn.

"Chưa chết là chưa hết yêu."
____________________________________

P/s: tưởng kỉ lục của mình là viết < 3k từ rồi, ai dè viết plot tâm đắc của mình thì phá vỡ kỉ lục trước đó, oneshot này viết được số từ cụ thể là 5440 từ, má nó lớn thật, đúng là plot tâm đắc là khác bọt. Làm tí đường đầu tháng 10 nha, tính hôm qua đăng mà chưa viết xong, nay ngày đẹp nên viết xong sớm đăng sớm. Chúc mọi người ăn đường vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro