Halloween - Blood
Yêu - máu.
Xin cảnh báo, truyện có yếu tố máu me, bạo lực, nếu bạn đảng sủng ngọt và yếu tim, xin hãy click back khỏi chap này.
____________________________________
Cyclone vốn là người có một cái "hào quang" mối tình đầu, đôi mắt xanh đẹp mê hồn, ngoại hình được nhận xét là thư sinh, vui tính, tóc mượt, tay chân vừa đẹp, da trắng, giọng nói ấm áp, tính cách của anh chàng cũng rất tốt nữa, hiền lành, vui tính, siêu thích pha trò, luôn là tâm điểm của sự tích cực trong tập thể, cả trường ai cũng quý cậu chàng mang tên lốc xoáy này, mà kể ra cậu cũng có nhiều cô gái mê lắm nhé, toàn được tỏ tình, Thorn bảo là một ngày Cyclone nhận ít nhất là mười lá thư tỏ tình, nhiều là trên ba mươi lá thư, vì sao cậu biết á? Vì cậu và Blaze là hai người đi dọn đống thư đầy ụ đó cho Cyclone mà. Đùa chứ Blaze chỉ muốn biến một mồi lửa đốt cháy cái rụp đống thư đó thôi, khổ nỗi Cyclone không muốn làm phật lòng ai nên bảo đem đi trả dùm cậu từng cô gái mà đã tỏ tình cậu vậy, câu chuyện thường ngày ấy mà.
Khác với Cyclone là tâm điểm tích cực, là mặt trời nhỏ thì Thunderstorm - người siêu lạnh lùng, đẹp trai mà mỏ thì cũng hỗn chứ chả vừa đâu, cậu ta như là thái cực hoàn toàn khác biệt với Cyclone vậy, mang năng lượng của sự u uất, nhìn thôi là thấy sợ rồi chứ huống gì là việc kết bạn với anh ta? Anh ta cũng có người hâm mộ xếp dài vì vừa đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, ai mà không mê cho được? Ở trường đại học đó có hai thái cực trái ngược hoàn toàn.
Đó là Cyclone và Thunderstorm.
Một bên như làn gió nhỏ, hoà đồng vui vẻ như những đứa trẻ chưa kịp lớn, một bên lạnh lùng, như đoá hoa kiêu ngạo trên cao, cao cao tại thượng liếc nhìn phàm nhân ấy.
Thế nhưng, chỉ có Solar, Ice và Earthquake biết.
Thunderstorm yêu Cyclone.
____________________________________
Thunderstorm yêu Cyclone từ thời đầu cấp ba cơ, hồi đó Cyclone mới vào lớp mười, Thunderstorm học lớp mười một, cách họ gặp nhau cũng dở khóc dở cười lắm, hôm đó Thunderstorm bị côn đồ trong trường bắt nạt, sắp bị đánh gần xỉu đến nơi thì Cyclone vừa nhập học không lâu, đang vừa từ canteen ra ngoài thấy cảnh đó liền chạy vào mà kêu lên:
-Nội quy của trường không có nội quy cho đánh nhau đâu!! Dừng lại nhanh!!
Cyclone khi ấy lớp mười, cũng khá cao, nhưng nhìn cậu ấy như một cục bông vậy, nhìn trắng trắng xinh xinh, mấy tên côn đồ kia bắt đầu chuyển mục tiêu sang Cyclone, chúng nó ghẹo mà còn chẳng biết chúng nó sắp tới số, Cyclone một cước hạ được một thằng trong số đó, lúc này mới biết tính nghiêm trọng của sự việc, móc hàm tên này, đá tên nọ, đấm tên kia, chẳng mấy chốc Cyclone giải quyết hết đám côn đồ này rồi quay sang Thunderstorm mặt mày bị đánh sưng vù và chảy máu, không nói hai lời liền cõng anh ta đi đến phòng y tế của trường, mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm Thunderstorm nhất thời không thể phản ứng.
Mãi sau này mới biết đó là Cyclone ở câu lạc bộ karate ở trường, đã thế còn là đai đen thì thừa hiểu Cyclone cỡ nào rồi đó, nhìn Cyclone như một chàng mọt sách thế mà mạnh kinh khủng, Thunderstorm càng thấy càng mê đắm Cyclone nhiều hơn.
____________________________________
Mỗi ngày trôi qua, Thunderstorm chìm dần vào bể tình mà anh tự tạo ra, nụ cười, giọng nói của Cyclone như thổi vào một làn gió mới vào đời anh vậy, Cyclone như viên kẹo ngọt, như heroine khiến Thunderstorm nghiện dần. Anh chìm đắm vào sự ngọt ngào mỗi khi Cyclone tương tác với anh, thế rồi Thunderstorm yêu Cyclone âm thầm như thế.
Nhưng dần dà, càng ngày nó càng méo mó, Thunderstorm vốn có tâm lý không hề bình thường, thế rồi cảm xúc yêu ai đó một cách thầm lặng, trong sáng ấy chả biết từ bao giờ nó trở nên méo mó, đen tối đến mức bất thường phát dị, anh có suy nghĩ muốn chiếm hữu Cyclone cho riêng mình, anh muốn nhốt cậu ấy ở nhà, đeo xích lên cổ, lên tay, lên chân cho Cyclone, anh ta muốn biến Cyclone thành của riêng của mình, đến mức anh ta sẵn sàng đánh gãy chân Cyclone để giữ cậu bên mình. Thunderstorm mỗi khi nhìn Cyclone cười nói vui vẻ với ai khác, anh đều không thể không kiềm chế sự chiếm hữu đang cuộn trào trong anh như sóng thần nhấn chìm tất cả mọi thứ, anh muốn đi đến đó, kéo Cyclone ra, rồi nhốt cậu ấy lại, mãi mãi cho riêng anh.
Và rồi Halloween năm ấy, là Halloween ám ảnh nhất trong cuộc đời của Cyclone.
Hôm đó là hôm Halloween, ở trường thì vì là trường điểm, trường lớn hẳn hoi, nên tổ chức nom bộ hoành tráng lắm, những chiếc đèn bí ngô tinh xảo, những con búp bê ma quái dị, không khí hôm ấy vừa ma mị vừa nhộn nhịp, Cyclone háo hức chuẩn bị cho ngày hôm nay, nhưng nào có biết sau đó là ác mộng của cậu mà trong những giấc mơ hoang đường nhất Cyclone chưa bao giờ nghĩ đến.
Sau khi tham gia Halloween ở trường tới tận hai mươi ba giờ đêm, Cyclone tung tăng về nhà, đường về tối om nên cậu cầm một chiếc đèn pin để rọi đường mà đi, hôm đó thế quái nào mà đèn đường hỏng hết chưa sửa được mới chết cơ, nghe bên điện lực bảo mất một tuần mới sửa được hết nên đành chịu, Cyclone đang đi thì từ đâu có một bàn tay bí ẩn vươn ra, bịt mồm Cyclone, cậu hoảng hốt giãy dụa vô ích, xui thay cậu bị đánh thuốc mê, thứ cuối cùng cậu thấy là dây chuyền có biểu tượng sấm chớp đỏ trên cổ người đó, ẩn hiện trong bóng đêm làm Cyclone lúc nửa tỉnh nửa mê suy nghĩ đó có phải là Thunderstorm hay không.
____________________________________
Lúc Cyclone tỉnh lại, đầu óc của cậu ong ong quay mòng mòng làm cậu nhăn mặt vì đau, xung quanh tối om, bị trói tay, Cyclone không hoảng loạn, cậu chỉ thầm nghĩ:
"Mình nhà có giàu đâu mà bắt cóc? Tống tiền không phải, cướp sắc càng không, vậy là gì?"
Không để Cyclone nghĩ nhiều và nghĩ lâu, lúc cậu đang suy nghĩ mông lung, Thunderstorm đã bước ra trước mặt cậu rồi anh ta nở nụ cười ẩn ý hiếm thấy, Cyclone ngơ ngác, vội hỏi anh:
-Anh Thunderstorm? Sao anh lại đánh thuốc mê em và bắt em đến đây?
Thunderstorm bước đến trước mặt Cyclone, quỳ một chân xuống, nâng cằm Cyclone lên, buộc cậu phải nhìn vào đôi mắt đỏ của Thunderstorm, trong một giây, Cyclone cảm thấy thật ớn lạnh.
Thunderstorm không hoá trang gì cả, nhưng anh vẫn toả ra một sự đáng sợ dần dần len lỏi vào trong từng tế bào, chân tơ kẽ tóc của Cyclone làm cậu rùng mình, sống lưng tê dại, cậu giật mình, rồi ngước đôi mắt xanh ấy nhìn Thunderstorm như muốn hỏi chuyện gì, Thunderstorm cười nhẹ, đáp:
-Anh không làm gì em đâu, Cycy, anh nào nỡ làm tổn thương em được đâu cơ chứ~? Shhh không phải sợ, anh không làm gì em đâu.
Thunderstorm vuốt ve má của Cyclone, từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của Cyclone đều được Thunderstorm cảm nhận từng chút, từng chút một, không bỏ sót thứ gì, bàn tay hơi chai sần của anh chạm lên da mặt của Cyclone làm cậu nhột cả người, vô thức Cyclone lùi về sau, cậu nuốt khan không dám nói gì, và rồi...
-Agh... Ahhhh!!!! Hah... Ahhh!! T-Thu-n...de-... Gahh!! Đau... Đau quá!!
Một cảm giác đau đớn từ mắt phải của Cyclone truyền thẳng lên não bộ của cậu, nó làm hệ thần kinh của Cyclone tê dại vài giây, cơn đau lan ra cả cơ thể, tay chân cậu tê cứng vì nhói đau, bỗng Cyclone cảm nhận bên mắt phải của mình hơi trống, cảm giác vừa bị mất gì đó, thế rồi Cyclone tá hoả phát hiện...
Cậu không còn con mắt phải ấy nữa.
Đúng vậy, Thunderstorm đã móc mắt Taufan ra, móc sống, không thuốc tê, không có gì khác, chỉ đơn giản là chọc vào mắt rồi cứ thế mà móc mắt ra thôi, Cyclone kinh hãi vô cùng, trên tay Thunderstorm bây giờ là con mắt trái xấu số ấy của cậu, anh ta ngắm nghía nó một hồi, màu xanh dương trong trẻo trên con mắt ấy như viên Sapphire thu hút Thunderstorm, những giọt máu đỏ tươi chảy xuống dọc theo tay anh ta, rỉ dần nhỏ giọt xuống đất, và rồi Thunderstorm cho nó vào miệng, cắn một cái, con mắt tách hai, máu phụt ra bắn lên mặt Thunderstorm, Cyclone mặt tái mét, nuốt nước bọt vì sợ, đầu óc quay cuồng vì choáng váng, hốc mắt bên trái rỉ máu và nhói đau, nếu thà là Thunderstorm giết Cyclone rồi móc mắt ra ăn thì không sao, đằng này anh ta móc mắt Cyclone ra ăn sống ngay trước mặt cậu, quá sức kinh tởm, quá sức tởm lợm rồi, nhìn anh ta từng chút, từng chút một ăn hết con mắt của mình mà Cyclone người như bị hạ thân nhiệt, những giọt mồ hôi lạnh cứ thế túa ra ướt đẫm mặt lưng của cậu, cổ họng đắng chát, cậu không ngờ, sẽ có ngày, cậu phải trải qua cái chuyện kinh tởm này!!
-Vừa đẹp vừa ngon, thật tuyệt vời~
Thunderstorm liếm mép còn dính máu tỏ vẻ thoả mãn, thật kinh khủng, đó chưa phải điều kinh khủng nhất, Cyclone đã gần như có thể bất tỉnh khi thấy Thunderstorm móc mắt anh ta ra, là con mắt trái, anh ta không rên rỉ đau đớn, miệng vẫn giữ nụ cười quái dị ấy, từng chút một, móc con mắt của chính Thunderstorm ra, Cyclone mặt chuyển sang xanh tái vì buồn nôn, cảm giác nhộn nhạo trong bụng làm cậu muốn ói đi, thế rồi Thunderstorm nhét con mắt ấy vào miệng Cyclone, bịt miệng cậu lại, cất tông giọng trầm thường thấy nhưng đáng sợ hơn của anh ta, anh ta nói:
-Cyclone, em cũng nên ăn nó đi, em ăn rồi, chúng ta sẽ là của nhau, bởi vì trong cơ thể của chúng ta đều có "một phần" của đối phương, trong anh có "em" thì trong em cũng phải có "anh" chứ~?
Cyclone mở to con mắt còn lại vì hoảng hốt, không thể hét được gì, chỉ rên rỉ ú ớ bất lực, vị máu và cảm giác nhơn nhớt của nhãn cầu làm cậu cảm thấy phát gớm, Thunderstorm ép cậu nhai nó, khi Cyclone cắn nó, thủy dịch ứa ra kèm theo máu còn sót lại khi Thunderstorm vừa móc mắt ra, võng mạc sần sật, giòn giòn đến kinh người, càng nhai, Cyclone càng cảm thấy kinh tởm muốn nôn, nhưng cậu không thể, không thể phản kháng, cậu cuối cùng cũng nuốt con mắt của Thunderstorm, ngay khi anh ta buông tay ra, Cyclone đã cố móc họng ra để nôn nhưng bất thành.
Cậu cảm thấy kinh tởm vô cùng, quá sức kinh tởm!! Kinh tởm vượt khỏi tầm kiểm soát rồi!!
Thunderstorm nom hài lòng lắm, rồi anh ta lấy một cái dao lam, cứa lên tay và chân Cyclone, cắt gân tay, gân chân của cậu để cậu không thể vận động được nữa, Cyclone gào thét đau đớn vì bị cắt gân, cuối cùng Cyclone đã tàn phế, tay chân không thể cử động, mất một con mắt, hơn hết là tâm lý bị ảnh hưởng cực kì trầm trọng, Cyclone bây giờ gần như đã không thể bình thường được nữa, màu mắt xanh thẳm tươi sáng của cậu bây giờ đã vô hồn, trống rỗng, không thể tìm thấy tia sáng nào nữa, Thunderstorm đeo xích còng lên tay, chân và cổ của Cyclone, ôm lấy Cyclone giờ bất động, cất giọng nói tựa như ma quỷ văng vẳng bên tai, một bên mắt vẫn còn của anh ta nheo lại vì thích thú, hốc mắt tối om của cả hai như cái hố đen vũ trụ sâu hun hút, Thunderstorm xoa đầu Cyclone và thì thầm:
-Búp bê của anh, anh yêu em, để anh kiểm soát, chiếm lấy thể xác, tâm hồn và trái tim em đi, để anh điều khiển em như một con rối gỗ xinh đẹp, anh sẽ thương yêu em hết mực.
-Miễn là đừng bao giờ có suy nghĩ rời bỏ và phản bội anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro