Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Enemy and Love

Không biết họ có thể đến với nhau không nhỉ?
____________________________________

Thế giới ngầm - ở thế giới hoàn toàn khác xa với đô thị náo nhiệt hay vùng quê yên bình ngoài kia, nơi đây mang màu sắc u tối, ảm đạm, hương máu vất vưởng tanh nồng, ở cái chỗ này, kẻ yếu bị giết bởi kẻ mạnh là chuyện thường ở đó, ngày quái nào chả có mấy vụ giết người đâu, ở đó hội tụ đủ các thể loại tệ nạn xã hội, ví dụ như cờ bạc, mại dâm, nghiện ma túy các thứ, ở đó uy quyền và tiền bạc là trên hết.

Gia tộc nhà Thunner là gia tộc có tiếng trong giới, nổi tiếng với sự tàn bạo và mức độ kinh khủng khi họ xuống tay với nạn nhân xấu số, họ cũng là đầu sỏ của những vụ buôn bán ma túy khét tiếng, là đầu đường dây quyết định vận mệnh của những chuyến hàng ma túy cực lớn, tránh khỏi con mắt của những viên cảnh sát rởm ngoài kia, ở giới đó ai cũng nể sợ gia tộc mang biểu tượng sấm sét đỏ này, cái biểu tượng tượng trưng cho sự chết chóc và tàn nhẫn, như những tia sét bất ngờ giáng xuống cướp lấy sinh mạng của kẻ yếu vậy.

Con trai cả nhà đó tên là Thunderstorm - là cậu con trai cả và là cháu đích tôn của cả gia tộc, sở hữu đôi mắt đỏ đậm lạnh băng đặc trưng của nhà Thunner, anh ta dường như là định nghĩa sống về sự hoàn hảo tuyệt đối, nhan sắc trời ban, trí thông minh cực cao, gia thế giàu ba họ, sang ba đời, anh ta còn là tay thiện xạ giỏi nhất gia tộc, khả năng bắn súng của anh vượt qua cả cha anh, tài kinh doanh giỏi bẩm sinh, nhiều lần giúp cha mình hoàn thành những phi vụ buôn bán chất cấm nguy hiểm, để mà nói thì Thunderstorm chỉ có hai từ để miêu tả - hoàn hảo.

Thế nhưng đâu ai biết sau sự hoàn hảo tưởng như không có kẽ hở ấy, Thunderstorm lại là một người mang trong mình nhiều tổn thương, từ khi sinh ra, anh đã được định sẵn là người kế thừa gia tộc, anh không có cảm nhận được tình yêu thương gia đình từ khi anh có nhận thức, cha mẹ đi công tác liên miên, thường xuyên tiếp xúc với máu và vũ khí, thành ra dần dần Thunderstorm tính cách trầm, luôn cảnh giác và không tin ai cả.

Nhưng không ai biết Thunderstorm có một sở thích khác, đó là đi du lịch và chụp ảnh, anh chụp rất nhiều ảnh, anh thường tranh thủ những ngày rảnh rỗi sẽ đi chụp ảnh và đi du lịch xa, anh thường chụp ảnh xong rồi sẽ cho vào một cuốn album và viết nhật kí ở trong đó, và đương nhiên không hề có ai biết sở thích này của anh. Thunderstorm có một ước mơ, là anh luôn muốn tìm một "ngọn gió" cho riêng mình, "ngọn gió" ấy có thể cứu anh khỏi sự tăm tối vốn có trong tâm hồn anh, chữa lành những mảnh vỡ trong tâm hồn anh.

Thế rồi trong một lần nọ, Thunderstorm đã tìm thấy "ngọn gió" mà anh luôn tìm kiếm.

Đó là vào một buổi chiều thứ ba, Thunderstorm hôm nay lại ra ngoài đi dạo, anh cầm chiếc máy ảnh của mình để ra ngoài thu vài bức ảnh, mọi thứ sẽ chẳng có gì khi lúc đó Thunderstorm giơ máy lên chụp ảnh bình thường, và rồi anh vô tình chụp được một "ngọn gió" đang bên bờ hồ ngắm hoa.

"Ngọn gió" ấy là một cậu trai trẻ, nom đâu đó khoảng mười tám đôi mươi, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh phất phơ trong gió thoảng, cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng, quần đùi đen, buộc quanh hông một chiếc áo khoác xanh dương sọc caro đen mảnh, giày thể thao trắng, cậu ta đôi mũ lưỡi trai lệch sang phải màu trắng và xanh có biểu tượng lốc xoáy màu vàng nhỏ ở đuôi mũ, và thứ nổi bật hơn cả là đôi mắt xanh lam trong vắt tựa như mặt biển dưới nắng vậy, Thunderstorm khựng lại một chút, ngắm nhìn người con trai ấy đang ngắm hoa, có một chú bươm bướm xanh đậu lên đầu tay của cậu ấy, cậu nhìn chú bướm xanh ấy rồi bất giác cười tươi khoe cả hàm răng trắng, Thunderstorm vô thức cầm máy ảnh chụp lại cảnh đó, như thể có ai đó cầm tay anh chụp nó vậy, đến khi Thunderstorm định thần lại thì cậu trai đó đã biến mất không một giấu vết, như thể cậu ấy là ảo giác của Thunderstorm ấy, Thunderstorm thơ thẩn nhìn vô định vào khoảng không, anh bỗng giơ máy ảnh lên, bức ảnh anh vô tình chụp cậu trai đó còn trong máy ảnh, tức là đó không phải ảo giác. Thunderstorm bất giác nói trong mơ màng:

-Đẹp thật... Như một chú bươm bướm xanh vậy... Ước gì mình cũng được như thế.

Một lần khác, khi Thunderstorm đang đi hóng gió vào buổi tối, đêm ấy anh vừa hoàn thành xong một phi vụ buôn bán ma túy, anh cần đi hóng gió cho khuây khỏa, và anh lại gặp cậu trai mắt xanh ấy, giờ cậu ấy đang cho một bé mèo hoang ăn, chết tiệt, trời đã tối thế này mà cậu ấy vẫn trông xinh đẹp như thế dưới ánh đèn đường vàng nhạt yếu ớt, Thunderstorm bỗng tới muốn làm quen với cậu, mà lại chần chừ, bản năng cảnh giác với thế giới khiến anh chùn bước, Thunderstorm sợ anh với bộ dạng nhìn như muốn đồ sát cả thế giới như này thì sợ làm cậu ấy sợ phát khóc đến nơi, nên Thunderstorm nghĩ bụng thôi thì ngắm cậu ấy cũng được.

Đấy là cho đến khi con mèo ấy vụt khỏi tay của cậu trai kia, và chạy đến chỗ Thunderstorm khiến anh ngơ ngác, cậu kia cũng giật mình chạy đến chỗ Thunderstorm, miệng lo lắng kêu:

-Mèo ơi, sao chạy đi thế? Qua đây qua đây.

Thunderstorm chợt vô thức ngồi xổm xuống, bế con mèo đó lên, như thể đang chờ đợi gì đó. Đúng như dự đoán, anh thấy cậu trai đó chạy đến chỗ anh, thở hổn hển vì hụt hơi, cậu kia thấy Thunderstorm bế con mèo đó thì ráng lấy lại nhịp thở, rồi cất lời:

-Anh gì ơi, anh có thể cho tôi xin con mèo này được không?

-Hả? À ừ được... Đây là mèo của cậu hả?

-À không, mèo hoang thôi.

-... Nhìn cậu có vẻ thích mèo nhỉ?

-Hì hì, mèo dễ thương mà, nên tôi thích lắm!

-Trùng hợp quá, tôi cũng thích mèo.

-Thật sao!? Tốt quá, gặp được đồng hương rồi! Chúng ta có thể làm quen không?

Thunderstorm từ nãy đến giờ như bị thôi miên, trả lời trong vô thức, cho đến khi đến câu "làm quen" thì anh mới tỉnh ngang, từ từ đã!? Làm quen á? Thunderstorm còn chưa nghĩ đến cảnh này nữa, à có rồi nhưng anh sợ, thế quái nào bây giờ chuyện tốt này lại xảy ra với anh nhỉ? Có chăng ông trời đang se duyên cho họ đến với nhau không? Không không, Thunderstorm, anh đang nghĩ cái quái gì vậy!? Mới gặp nhau thôi đấy!! Anh vội lắc đầu, rồi đáp lại:

-Bộ cậu không sợ tôi hả? Với lại sao cậu muốn làm quen với tôi?

-Sợ gì chứ, nhìn anh đẹp trai mà, hmm lý do thì đơn giản thôi, vì tôi thích thế hì hì!

Một lý do khá là buồn cười cho việc kết bạn với một người như Thunderstorm nhưng xem chừng anh chàng sấm sét đỏ này không mấy quan tâm lắm, chắc cũng chỉ nghĩ rằng cậu trai này ngây thơ thôi, nên cũng xuôi xuôi đồng ý kết bạn dù bản thân còn đang khá cảnh giác về "người bạn mới" này. Lúc này anh mới nhớ ra anh chưa hỏi tên cậu ta, anh cất giọng hỏi:

-À quên, tôi chưa hỏi, cậu tên gì?

-Cyclone Futur, cứ gọi tôi là Cyclone là được!

-Tôi là Thunderstorm... Thunderstorm Thud.

-Ohhh, rất vui vì được làm bạn với anh!

-Tôi cũng...vậy.

Lý do Thunderstorm lấy họ giả là vì sợ anh bạn Cyclone này đánh hơi được gì đó, anh khá cảnh giác với cậu ta nên như thế cũng không ngạc nhiên cho lắm.

Và rồi mọi thứ trong cuộc sống của Thunderstorm đảo lộn hoàn toàn sau sự kiện này.

Hai người có trao đổi phương thức liên lạc với nhau, mỗi sáng Thunderstorm mở máy ra sẽ thấy dòng tin nhắn chào buổi sáng của Cyclone, tối thì thấy tin nhắn chúc ngủ ngon, cả hai bất ngờ có chung khá nhiều sở thích nên nói chuyện rất ăn ý, Thunderstorm từ đó có thêm sở thích mới, là khi đi làm việc về sẽ cầm điện thoại của mình nhắn tin cho Cyclone, đương nhiên anh không có mắc chứng nghiện điện thoại rồi, một ngày nhắn với Cyclone một, hai tiếng đồng hồ rồi thôi, vì anh bận rộn vô cùng, có lần họ cùng nhau nhắn tin đến tận nửa đêm cơ.

Thunderstorm cảm thấy đời mình từ khi có Cyclone bước vào, anh cảm thấy như thể nó được tô lên màu sắc khác vậy, anh nghĩ chắc chắn đây là "ngọn gió" của anh rồi. Anh phải giữ lấy nó cho riêng mình thôi.

Và rồi dần dà, từ những dòng tin nhắn, họ đã cùng nhau đi chơi, đi ăn, Thunderstorm dù bận nhưng chắc chắn khi Cyclone hẹn đi chơi thì anh sẽ luôn cố sắp xếp thời gian để đi cùng cậu cho bằng được, đi chơi với Cyclone, Thunderstorm mới cảm thấy bản thân mình được sống như một người bình thường thật sự chứ chả phải là con trai trưởng của băng đảng xã hội đen gì cả. Thunderstorm thích cảm giác này, cảm giác thanh thản hiếm hoi trong tâm mình.

Và rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Thunderstorm nảy sinh tình cảm với Cyclone, anh lúc đầu cũng khá sợ, nhưng trong một lần uống bia khá say, anh đã gọi điện tỏ tình Cyclone, để rồi sáng hôm sau, anh tỉnh khỏi hơi men thì anh thấy vừa sợ vừa hoảng, nhưng cuối cùng Cyclone đồng ý lời tỏ tình của anh và họ chính thức yêu nhau.

Thunderstorm cảm thấy mọi thứ như đang chúc phúc cho họ vậy, mọi thứ cứ yên ổn như thế làm anh suýt quên mất rằng mình là người ở nơi mà ngược lại với Cyclone, khi người mình yêu ở nơi ánh sáng ngập tràn hương thơm hoa cỏ thì anh ở nơi bóng tối u uất máu nồng tanh tưởi.

Thế rồi họ cưới nhau, và đã bên nhau được mười năm rồi, tuy họ không có con nhưng họ vẫn rất hạnh phúc với nhau, Thunderstorm vẫn âm thầm làm ở xã hội đen và giấu Cyclone, mọi thứ cứ ngỡ sẽ tốt đẹp như thế.

Nhưng đâu có khi nào đời sẽ yên bình như thế chăng? Nào có được thế?

Hôm đó Thunderstorm vừa đi về nhà, trời tối om, anh bước vào nhà, Cyclone vẫn ra chào đón anh và ôm anh như bình thường, Thunderstorm cũng thế, cũng ôm Cyclone, thế rồi Cyclone bỗng lấy bộ đàm ra, nói vào bộ đàm rằng:

"Đã thu thập đủ bằng chứng, nhanh chóng đến bắt hắn ta thôi."

Thunderstorm ngớ người, anh nghĩ chắc Cyclone đùa mình, nhưng sau đó Cyclone bỗng lấy còng tay ra từ trong túi áo, còng vào tay anh dứt khoát, Thunderstorm lại không hề biết bản thân đã vào tròng.

"Anh đã bị bắt vì buôn bán chất cấm, giết người, và nhiều tội danh khác."

À, hoá ra là thế.

Thunderstorm hiểu ra, Cyclone hoá ra là cảnh sát ngầm, và cậu ấy đã tiếp cận anh vì nhiệm vụ, hoá ra lời yêu, cái hôn, chiếc ôm ngày ấy là giả dối, là vỏ bọc che giấu mà thôi, nhưng biết làm sao được, khi Thunderstorm quá chìm đắm vào ảo mộng mà chính anh tự tạo ra, để rồi mới biết đó là cái bẫy chết người, hoá ra anh là kẻ bị lừa bởi thứ tình yêu màu hồng do anh tự vẽ ra.

Chỉ là nhiệm vụ này lâu thật đấy, tận mười năm cơ mà, hoá ra vì bắt anh, Cyclone không tiếc gì để tiếp cận anh và rồi tóm sống anh cùng cả gia tộc nhà anh, vậy là giờ nhiệm vụ kết thúc rồi ha? Cyclone sẽ không còn giả vờ yêu anh nữa, nhỉ?

"Cyclone, anh muốn hỏi em một câu trước khi em đưa anh vào tù được không?"

"Hỏi đi."

"Em đã từng yêu anh chưa?"

"Chưa, chưa từng, chưa hề, dù chỉ một chút cũng chưa từng có."

"... Ra vậy, cảm ơn em đã cho anh biết... Chúc em hạnh phúc sau này, Cyclone."

Cyclone không chút gợn sóng, lạnh lùng áp giải Thunderstorm lên xe chở về đồn để định tội, trước khi đi, Thunderstorm nói với Cyclone rằng:

-Anh vẫn yêu em, vẫn thật lòng yêu em dù em đã lừa anh lâu đến vậy, Cyclone. Cảm ơn em, và xin lỗi em.

Thế rồi cánh cửa của chiếc xe đóng lại, mọi thứ đã kết thúc, Cyclone không còn giả vờ yêu Thunderstorm, Thunderstorm và gia tộc của anh ta cũng bị tóm sống, đem về định tội.

"Giá như tôi không phải người ở thế giới ngầm, có lẽ tôi sẽ yêu em một cách quang minh chính đại, không lén lút và yêu em đến cuối đời."

Em thật đẹp, như hồi anh biết đến em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro