Đúng người, sai thời điểm.
-Au chiến tranh
____________________________________
Giữa cái nơi chiến tranh liên miên này, khói lửa mù mịt, ranh giới giữa sự sống và cái chết là rất mong manh, chả biết mai mình có còn thở không.
Cyclone đang ở ngoài sông tắm rửa và tranh thủ khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi này, cậu vừa tắm xong thì chuẩn bị lên bờ mặc áo thì cái bóng người cao cao, nằm bất tỉnh trong bụi cỏ gần đó thu hút sự chú ý của Cyclone.
Cậu vội mặc áo quần xong, xỏ chân vào giày rồi nhanh chóng chạy đến bụi cỏ kia, Cyclone vạch bụi cỏ ra hai bên để mở đường đi vào, mãi mới thấy một người nằm bất tỉnh.
Ừ thì dung mạo đẹp trai đấy, nhưng đang bị thương, một vết đạn bắn qua vai, mặc một bộ áo quần thường dân, rách chỗ này sờn chỗ nọ, chắc bị lạc vào đây. Không chần chừ, Cyclone liền kéo người đó ra ngoài và cõng về.
Đùa chứ người đó nặng kinh khủng, Cyclone cõng mãi mới về đến lều trại của mình được, thả người kia xuống tấm bạt trải ra làm giường tạm thời đó, Cyclone chính thức kiệt sức muốn tắt thở, nhưng mà sau đó vẫn phải bật dậy để cứu người kia.
Cậu đành vạch áo của người lạ mặt đó, lòng thầm xin lỗi vì sự tình này, rồi Cyclone lấy dụng cụ y tế, bắt đầu quá trình sơ cứu. Tiêm thuốc tê, sát trùng vết thương lần một, rửa kẹp ghim qua cồn rồi mới bắt đầu nhổ viên đạn ra. Cái viên này khó nhổ thật sự, Cyclone thầm tự hỏi sao mà người này vẫn chưa chết được, cái viên này sức sát thương lớn phết chứ chả đùa đâu, tên này số đỏ thật.
Nhổ xong viên đạn đó là Cyclone muốn hụt cả hơi, rồi cậu mới sát trùng vết thương lần hai, khâu vết thương xong băng bó, xong quá trình chữa thương, Cyclone mệt nhoài, xử lý đống rác, cho vào một bịch rác đựng rác y tế riêng, rồi cột túi bịch rác lại, vất ra thùng rác, thôi cậu mệt rồi, cậu nằm ngủ đây, Cyclone thả mình xuống bạt, nằm ngủ khò khò vì mệt.
Đến lúc Cyclone tỉnh dậy, cái sự lành lạnh của kim loại áp lên trán cậu, mắt cậu chưa mở ra hẳn, lúc cậu chớp mắt một lúc rồi mới thấy rõ. Là cái người mà Cyclone cứu về, nhưng khoan?? Sao nhìn anh ta như thể muốn giết cậu vậy??? Đôi mắt đỏ sâu hun hút, như một vũng nước đỏ chết người, thật đẹp nhưng nó như vất vưởng mùi máu tanh nồng.
-Cậu là ai? Đây là đâu?
Ê ê làm ơn mắc oán hả? Cyclone khờ ngang, không phải chứ? Vừa cứu người ai dè cứu nhầm kẻ ác đấy à? Cyclone hoảng loạn bảo:
-Anh gì ơi, bình tĩnh bình tĩnh, có gì từ từ giải quyết!! Tôi không có làm gì anh đâu!!
-Nói, đây là đâu, và cậu là ai? Sao tôi lại ở đây? Có ý định gì? - Người kia vẫn không chịu hạ họng súng trên trán Cyclone, không lẽ cuộc đời của cậu sẽ kết thúc ở cái tuổi mười tám này sao? Quá sớm rồi đó!! Cyclone chắp tay niệm Phật, lắp bắp nói:
-T-Tôi là quân y thôi, không có gì đâu!! Tôi mới cứu anh đó, cái v-vết đạn trên vai anh là tui sơ cứu đó!! Đừng có động mạnh chứ!
Như chốp lấy sơ hở, Cyclone liền dùng sức lật người lạ mặt kia xuống nệm, cú lật khiến người kia giật mình, chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi anh ta bị khống chế bởi Cyclone.
-Ah... Đau đấy.
-Xin lỗi vì đã khống chế ảnh, vì vai anh có vết đạn bắn, tôi sơ cứu rồi, nên phiền anh đừng động đậy mạnh, vết thương sẽ bung chỉ ra đấy. - Cyclone dù hơi sợ kẻ trước mặt nhưng vì là quân y nên cứu người đã, sợ sau. Người kia nom có vẻ biết Cyclone không có ý xấu nên không động thủ, nhưng vẫn đề phòng, cứ nhìn cậu bằng ánh đề phòng, làm cậu gai người vì sợ.
*Lạy chúa, cứ nhìn tôi thế, tôi cũng biết sợ mà!!!*
Mãi đến khi Cyclone đã bón cho người kia bát cháo trắng thì người kia mới buông lỏng cảnh giác một chút, vừa ăn xong thì người kia hỏi:
-Sao cậu cứu tôi? Chúng ta quen nhau à?
-Không, nhưng thấy chết không cứu thì tôi cắn rứt lương tâm lắm.
-Anh không sợ tôi là kẻ xấu à?
-Nếu thế thì anh đã bắn tôi ngay từ đầu rồi.
-Ừ ha...
Nói đi nói lại một hồi cũng bị Cyclone thao túng lại thôi, người kia thấy cũng hợp lý... Ừ cũng đúng mà, nếu người kia là kẻ xấu thì đã giết Cyclone từ đầu rồi, rồi cậu bỗng hỏi:
-Anh tên gì? Sao lạc vào đây?
Người kia bị hỏi bất ngờ thì cũng hơi giật mình, nhưng thật sự là giờ anh ta như bị mất trí nhớ ấy, chỉ nhớ được mỗi tên mình, còn lại chả nhớ gì cả, kể cả xuất thân của mình, anh cũng chỉ đáp lại đơn giản:
-Thunderstorm, tôi bị lạc vào và ngất vì bị bắn.
Nói thật chính Thunderstorm còn chả biết lý do vì sao bản thân mình lại mặc bộ đồ người thường này nữa, anh có cảm giác nó không phải của mình, có điều là giờ nhớ mỗi tên của mình, còn lại gần như quên sạch thì Thunderstorm cũng chả rõ vì sao nữa.
-Ồ... Tên là Thunderstorm sao? Vậy anh cảm thấy cơ thể mình ổn hơn chưa? Có di chứng gì không?
-Không, tôi ổn hơn rồi.
-Vậy anh có còn nhớ đường về nhà của mình không?
-Nhà...? Tôi không có nhà.
-À... - Cyclone cứng họng, bỗng cảm thấy tội lỗi vô cùng, đáng lẽ ra không nên hỏi anh ta như thế, cắn rứt lương tâm cực kì, Thunderstorm thoáng thấy sự tội lỗi trên mặt Cyclone mới thở dài bịa đại ra một chuyện rồi nói với Cyclone:
-Nhà tôi di chuyển đến nơi hậu phương rồi, không sao đâu mà.
-À hả? Vậy tốt rồi... - Cyclone tin thật, cảm thấy đỡ tội lỗi hơn, trong khi đó chính Thunderstorm còn không rõ mình có gia đình hay không, chỉ là thấy Cyclone tội lỗi thì cũng không thấy vui vẻ gì cho cam nên mới bịa thế thôi.
Và sau công tác tư tưởng của Cyclone kèm thêm việc Thunderstorm cần nơi để ở thì Cyclone đã rủ Thunderstorm vào quân mình để làm việc ở vị trí quân y như cậu, dù ban đầu Glacier là đội trưởng của tốp quân này cũng khá nghi ngờ, anh thì vẻ ngoài hiền lành điềm đạm, đôi khi sẽ nghi ngờ khá nhiều một người mới, nhưng dưới sự thuyết phục của Cyclone thì Glacier cũng đồng ý cho Thunderstorm làm vị trí phụ tá quân y.
Mới ngày đầu vào làm, Cyclone lấy dụng cụ ra chuẩn bị chỉ dẫn cho Thunderstorm thì bất ngờ tiếng "uỳnh" làm cả hai giật bắn mình, à tưởng ai, hoá ra là Ice - cái khứa này lại đến tìm Blaze đây mà, Cyclone thấy bản mặt của ảnh là hiểu ý liền, chưa để Ice nói thì Cyclone bảo luôn:
-Blaze đi làm nhiệm vụ đánh úp quân địch rồi, dự kiến tối nay về đó.
-À vậy sao? Thế nếu Blaze trở về nhớ kêu cậu ta qua chỗ tôi, tôi nhớ cậu ta.
-Được rồi được rồi, Ice về đi haa!!
Tiễn được Ice rời đi, Thunderstorm ngơ ngác, quay ra hỏi Cyclone:
-Cậu kia tên Ice hả? Và Blaze là ai nữa vậy?
-À tôi quên chưa giới thiệu nhỉ? Người vừa đến đó là Ice - là kĩ sư xe tăng, còn người mà Ice vừa tìm là Blaze - lính tinh nhuệ đó nha, trận nào có Blaze là trận đó đều chiến thắng trở về, à hai người kia yêu nhau đó, èo ơi họ yêu nhau đáng yêu lắm luôn, Blaze rảnh rỗi là chạy sang chỗ của Ice hôn má rồi ôm từ đằng sau cơ, Ice cũng hay ôm Blaze ngủ khi cả hai được nghỉ ngơi đó, dễ thương cực kì!!
Cyclone thao thao bất tuyệt về mối tình của Blaze và Ice, Thunderstorm nghe được câu hiểu câu chăng, nhưng đại khái vẫn hiểu được cái chuyện tình này.
-Được rồi, bây giờ anh đeo găng tay vào đi, rồi đội chiếc mũ y tế này vào, ê ê vén tóc hết đi, thế cho sạch sẽ, mặc đồ bảo hộ này vào cho an toàn nè.
-À ừ...
Cyclone đích thân giúp Thunderstorm mặc đồ bảo hộ, tự tay vén tóc cho anh để đội mũ bảo hộ, tự tay giúp anh mặc đồ bảo hộ và tự tay dạy anh cách đeo găng tay y tế, Thunderstorm vừa làm vừa có cảm giác là lạ, cảm giác tim đập mạnh mỗi khi Cyclone tiếp cận gần anh, cảm giác tim trong lồng ngực đập nhanh hơn, adrenaline chảy trong huyết quản nhiều hơn khiến Thunderstorm bỗng chốc khô họng, trong bụng cứ như có hàng ngàn con bướm bay trong đó vậy, thật chả biết làm sao, nhưng anh vẫn gạt điều đó sang một bên để học đã.
Được cái Thunderstorm tiếp thu nhanh nên tầm một tháng là anh đã có thể cùng Cyclone làm việc chung trong quá trình cứu người bị thương.
Lại một hôm đó, cả hai có nhiệm vụ cùng ra tiền tuyến với quân để làm nhiệm vụ sơ - cấp cứu cho lính bị thương, đây không phải lần đầu của Cyclone nhưng là "lần đầu" của Thunderstorm, đêm trước ngày đi thì Thunderstorm đi sang giường của Cyclone, khẽ kéo áo cậu dậy, ừ thì trong giấc ngủ sâu, bị làm phiền cũng tức lắm, nhưng thấy người kêu là Thunderstorm, Cyclone bỗng quên luôn sự tức giận vừa nhen nhóm trong lòng cậu, cậu bật dậy, nhen lửa cây nến vơi đi hơn một nửa trên cái bàn nhỏ gần tấm bạt nằm của mình, ánh sáng vàng nhẹ le lói trong đêm, phản chiếu khuôn mặt của cả hai, Cyclone nhỏ giọng hỏi Thunderstorm:
-Chuyện gì thế? Nửa đêm sang chỗ tôi làm gì?
-Ừm... Tôi khá lo cho ngày mai... Ngày mai là ngày chúng ta theo đoàn quân ra tiền tuyến ấy, tôi lo tôi không làm tốt công việc được - Thunderstorm ngập ngừng, dù gì cũng là lần đầu nên lo cũng phải, Cyclone cười xoà, xoa đầu Thunderstorm rồi bảo:
-Yên tâm đi, hồi lần đầu tôi cũng như thế mà, ra ngoài vài lần là quen thôi, không sao không sao đâu.
Sau sự an ủi của Cyclone, Thunderstorm cũng yên tâm ngủ, à ừ ngủ ngay tại lều nhỏ của Cyclone luôn.
Khoảng ba giờ sáng, đang say giấc nồng thì Thunderstorm bị đánh thức, đang mơ mơ màng màng và hơi tức vì bị gián đoạn giấc ngủ, nhưng rất nhanh thấy Cyclone hớt hải chuẩn bị đồ là anh hiểu liền, bật dậy chưa để cơn thèm ngủ dứt hẳn đã hớt hải chuẩn bị.
Trận đánh hôm ấy khá ác liệt, những quân y được điều chuyển đến đó hôm ấy đã phải cố hết sức mới vừa khiêng người bị thương về nơi an toàn vừa tránh để mình bị bom đạn đánh trúng, Thunderstorm tim đập thình thịch, thần kinh căng như dây chão, mắt đảo như rang lạc, tay chân vội vã cùng sơ cứu thương binh cùng Cyclone.
Bỗng chợt một phần kí ức cũ của Thunderstorm ùa về, trong kí ức đó, áo quần của kẻ địch trùng khớp với quần áo của những người trong kí ức đứt đoạn ấy, hơi mờ mờ nhưng vẫn thấy có điểm giống vài chỗ, nhưng sao trong kí ức cũ của anh, những người này thật quen thuộc nhỉ?
Phải chăng họ có mối liên kết chăng? Ừ mà thôi, cứu người đã rồi tính tiếp, mãi đến khi phe ta thắng, mọi người mới được nghỉ ngơi, Thunderstorm và Cyclone chưa ăn nên đến hai hôm sau khi trận tấn công kết thúc trước đó thì bụng cả hai réo inh ỏi, họ nhìn nhau rồi bật cười vừa ngại vừa dở khóc dở cười, Cyclone nhanh chóng lấy ra hai thanh lương khô, đưa Thunderstorm một thanh rồi cười tươi bảo:
-Ăn đi cho có sức nè, mấy hôm nay nhịn đói rồi đấy.
-Cảm ơn... Đang đói chết đây. - Thunderstorm cười xoà, nhận lấy thanh lương khô của Cyclone, lương khô ngọt nhẹ, hơi cứng, nói chung là nó cũng đáp ứng được nhu cầu của một món cung cấp năng lượng nhanh gọn trong lúc khẩn cấp, ăn uống xong xuôi thì nhanh chóng trở về cùng những người lính sống sót và bị thương để về chữa trị hoàn toàn.
Và thế là chuỗi ngày mất ngủ của Cyclone và Thunderstorm bắt đầu, họ cùng nhóm quân y chữa trị cho những người khác bị thương, mãi đến hơn một tuần sau đó, những người cật lực chữa trị cũng được nghỉ ngơi, Cyclone thả người xuống tấm bạt trong lều của mình mà thở mệt hổn hển, dạo này cậu làm việc lao lực quá, muốn bất tỉnh ngay lúc đó rồi, nhưng mà rồi cũng phải gắng gượng.
Mãi mới được nghỉ ngơi, Cyclone ngủ luôn, Thunderstorm thấy thì đắp chăn cho cậu rồi ôm cậu ngủ ngon.
__________________________________________
Những ngày bên cạnh Cyclone ấy tưởng chừng như mãi mãi, rồi chả kéo dài được lâu, hôm đó Thunderstorm vấp ngã, đập đầu mạnh vào đá, anh ngất lịm đi, nhưng nhờ đó mà dòng kí ức đã bị quên lãng dần được phục hồi, cuối cùng anh nhớ rồi, nhớ hết rồi.
Anh là Thunderstorm, là lính của quân kẻ địch bên này, chưa bao giờ động lòng vì ai cả.
Đấy là Thunderstorm trước kia chứ bây giờ anh yêu Cyclone như mạng rồi, dù biết hai bên là phe đối lập, nhưng trái tim này đã đem lòng nhung nhớ Cyclone rồi, khổ thật đấy.
Cái tình yêu sai trái này, chắc có lẽ không thể thành đôi rồi.
Không thành đôi thì đành thôi.
Thế là sau ấy, Thunderstorm đã để Cyclone giết mình bằng cách cho mình uống thuốc độc. Ít ra nếu anh chết trong vòng tay người mình yêu thì anh sẽ mãn nguyện hơn.
Trước khi chết anh đã nói:
-Anh yêu em, nếu có thể gặp lại lần nữa, anh mong rằng hôm đó là ngày nắng thu vàng, chúng ta gặp nhau khi thấy nhau dưới bầu trời hoà bình, không còn chiến tranh. Nếu thật sự gặp lại ở thế giới đó, anh sẽ yêu em thêm một lần nữa, coi như kiếp này nợ, kiếp sau trả.
Cyclone đã tự tay cho Thunderstorm uống thuốc độc, trước khi anh chết, cậu đã nói:
-Em cũng yêu anh, nếu được gặp lại lần nữa, mong khi ấy đã hoà bình, ta gặp nhau vào trời thu vàng, gặp nhau và yêu nhau lần nữa. Kiếp sau trả duyên trả nợ của nhau.
Thunderstorm chết trong vòng tay của Cyclone, thôi thì tình đẹp nhất khi còn dang dở, lở dở kiếp này kiếp sau bù lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro