Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đám cưới ngày Giáng sinh

Giáng sinh vui vẻ.

____________________________________
"Dingg, Dongg, Dingg, Dongg"

Tiếng chuông nhà thờ cất lên vào đêm giáng sinh, hôm ấy tuyết rơi trắng xoá, hôm đó người người nhà nhà đều quây quần bên nhau, cùng nhau đón giáng sinh an lành, nhưng ở nhà thờ đó, có một điều đặc biệt hơn đang xảy ra ở đó. Ấy là đám cưới của Thunderstorm và Cyclone.

Ở nhà thờ đó tuy không có nhiều người, cũng chỉ có vài người bạn thân của hai bên và cha xứ, nhưng đám cưới vẫn rất hoàn hảo, Thunderstorm thì vốn đẹp khỏi bàn, anh vốn cao và ưa nhìn, nay khoác lên bộ vest trắng tinh khôi, cài hoa hồng đỏ trên áo, ôi thôi, đích thực là mĩ nam, nhưng có lẽ để trung hoà hoặc gia tăng cái đẹp, ông trời đã ban xuống cho Thunderstorm một Cyclone xinh trai cũng chả kém phần, nếu Thunderstorm là mang một màu đỏ trầm u tối thì Cyclone lại là người mang sắc xanh tựa như biển cả rộng lớn, tưởng chừng như hai người là hai người khác biệt vô cùng, họ lại giống như nam châm trái dấu hút nhau vậy, họ yêu nhau đến giờ là được mười năm, và cuối cùng đi đến hôn nhân để cùng nhau trở thành bạn đời đến khi cả hai cùng được chôn nhau ở một nấm mồ, em mặc một bộ vest trắng đuôi tôm, làm tôn lên vẻ đẹp ngây thơ và thư sinh vốn có của em, ngực trái cài lên một bông cẩm tú cầu xanh nhỏ tươi mơn mởn, em cầm bó hoa cưới, đầu đội khăn voan và bước vào lễ đường dưới sự mong chờ và sự chúc phúc của những người tham dự ở đó, Thunderstorm tim đập thình thịch khi thấy người mình thương vào lễ đường, ôi trời ơi, đẹp điên đảo đến mức nếu giờ Thần Chết mà mang anh đi, anh cũng chịu.

Cyclone bước lên bậc lễ đường, Thunderstorm liền đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, đỡ em lên bậc, anh ta còn chui vào trong lớp khăn voan của em nữa, tay còn lại nhanh chóng vén nhẹ chiếc khăn voan của em để em tiện di chuyển hơn, họ nhìn nhau, tuy không nói gì nhưng sâu bên trong đó là tình yêu đang rực cháy nơi tận cùng của hai trái tim cùng chung nhịp đập.

Cha xứ Earthquake - cũng là bạn của cả hai người họ - cười hiền hoà toả nắng vô cùng, đứng trước bục, nhìn hai thằng bạn chí cốt của mình ngày nào còn cắn nhau sứt đầu mẻ trán, đã thế còn mạnh mồm bảo sẽ không bao giờ yêu đối phương đâu, giờ thì hay rồi, yêu nhau luôn mới tài, thật muốn tức chết Earthquake mà, nhưng cậu còn sống, không sao, còn thở còn gỡ, thôi thì chúc phúc cho đôi trẻ này vậy, thế rồi hôn lễ bắt đầu.

Earthquake sau khi đọc phần mở đầu, khi này mới quay sang Thunderstorm và hỏi:

-Thunderstorm, con có chấp nhận sẽ bên Cyclone suốt đời, dù bệnh tật hay khoẻ mạnh, dù giàu sang hay ốm đau, đều ở bên Cyclone chứ?

Thunderstorm nhìn Cyclone, cười nhẹ rồi nói:

-Con chấp nhận, thưa cha.

Thế rồi Earthquake nhìn sang Cyclone, hỏi em:

-Cyclone, sau này dù cho có bệnh tật hay khoẻ mạnh, dù giàu sang hay nghèo khó, con vẫn sẽ chấp nhận và bên Thunderstorm đến cuối đời chứ?

-Dạ con chấp nhận ạ.

-Vậy thì ta tuyên bố: Từ giây phút này, cả hai chính thức thành vợ chồng!

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, cuối cùng họ cũng về bên nhau, Blaze huých vai Ice đang uống trà sữa, thì thầm:

-Uầy, Earthquake làm cha xứ hợp thiệt đó, bảo sao cậu ta toàn được mời làm cha xứ cho đám cưới ở nhà thờ suốt, hoá ra cũng có lý do của nó ha!

-Khụ- Tớ sặc trà sữa rồi nhé, Blaze!!!! - Ice suýt thì nghẹn cục trân châu trong họng, quay ra muốn đóng băng Blaze ngay và luôn chứ chẳng chần chừ gì, Blaze hoảng quá vội xin lỗi, đùa chứ Blaze chưa muốn thành tượng băng đâu!!

Thorn đang ăn bánh (do Solar tự làm dưới sự chỉ dẫn của Cyclone trước đó) ngon lành, rồi quay ra nói với Solar:

-Nè nè, trông họ hợp đôi hén, Solar? Tớ ước gì tớ cũng có đám cưới cho riêng tớ ghê!!

Solar đẩy kính, nhàn nhạt đáp:

-Thế cậu muốn làm vợ tớ hả?

-????  - Thorn ngơ ngác, chàng Gai nghĩ rằng chắc Solar làm việc nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng, nên cũng mặc kệ, cứ nhai miếng bánh ngon lành, đôi khi lại chia Ice vài cái cho cậu Băng ăn cho đỡ buồn miệng.

Khi đến lúc trao nhẫn, chợt kí ức của cả hai ùa về, kí ức của thuở xa xưa hồi ấy.

Hồi đó Thunderstorm và Cyclone còn đang ở tuổi mười lăm, hôm đó là vào ngày nắng đẹp, cả hai thì đã không còn hay cắn nhau như trước, hôm đấy thì Thunderstorm vừa tập luyện thể lực xong, anh ta ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, cắm tạm thanh Thunder Blade ở trên nền cỏ, anh ngồi thế, để những làn gió nhỏ lướt qua anh, khi đấy từ trong bụi cây, một cái mũ màu trắng xanh đội lệch xuất hiện, Thunderstorm thoáng giật mình nhưng rồi cũng "à" một tiếng là biết ai liền, anh nhẹ nhàng kêu:

-Cyclone, ra đây, tớ biết cậu ở trong bụi cây rồi đó.

Cyclone lò dò bước ra từ bụi cây, miệng cười tươi rói, một tay giấu ở sau lưng, Thunderstorm thấy lạ, bèn hỏi em:

-Cậu đang giấu tớ gì đấy? Đưa ra đây tớ xem.

-Thế thì Thundy phải chìa tay của Thundy ra đã, tớ mới cho xem.

Giờ Cyclone còn biết ra điều kiện cơ đấy, Thunderstorm phì cười, chắc mẩm anh ta chiều em quá nên em sinh hư đây, Thunderstorm cũng chìa tay ra theo ý Cyclone, và bất ngờ thay Cyclone lại đee tay anh úp lại, rồi đeo vào ngón áp út của anh một chiếc nhẫn cỏ được kết rất đẹp, nhẫn cỏ được điểm thêm vài cánh hoa cẩm tú cầu xanh, Thunderstorm ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Cyclone cao giọng nói:

-Tớ thích cậu, sau này cậu cưới tớ nha! Tớ đeo nhẫn đính hôn cho cậu rồi đó, đời này cậu chỉ là của tớ thôi!!

Ơ thế là Thunderstorm bị Cyclone hốt rồi à? Thừa nhận là anh có thích Cyclone thật, nhưng ảnh nhát vô cùng, nào có dám tỏ tình đâu, Thunderstorm đang tính liều một phen thì Cyclone đi trước anh hai bước luôn rồi, chả biết sao Cyclone biết anh ta thích em, mà cũng tốt, thế thì Thunderstorm biết Cyclone thích mình là được, Thunderstorm vội bảo Cyclone rằng:

-Cậu chờ tớ mười phút, tớ làm cái này cho cậu!

Cyclone ngơ ngác và gật đầu trong vô thức, không biết Thunderstorm chạy đi làm gì đó nữa.

Và chưa đến mười phút sau, Thunderstorm chạy thật nhanh về phía Cyclone mà suýt vấp ngã, úp mặt xuống nền cỏ, Thunderstorm thở hổn hển, vừa thở vừa nói:

-Cycy-cy... Chìa tay ra cho tớ, nhanh!

Cyclone chưa hiểu chuyện gì, cũng chìa tay ra cho Thunderstorm, ngay lập tức Thunderstorm đeo vào tay Cyclone một chiếc nhẫn cỏ khác, nhẫn này có đính thêm cánh hoa hồng đỏ vụn trên đó, Cyclone còn chưa hiểu tình hình thì Thunderstorm nói một tràng sau khi lấy lại được nhịp thở:

-Bây giờ tớ hẹn ước với cậu bằng nhẫn cỏ, sau này tớ cầu hôn cậu bằng nhẫn cưới, bây giờ chúng ta đang ở bãi cỏ, sau này là lễ đường, cậu có muốn chúng ta sẽ đi đến cuối đời bắt đầu vào mười năm sau không?

Lúc đó Thunderstorm chả hiểu sao mình lại tỏ tình mượt đến thế, và đó cũng là lời mà Thunderstorm ấp ủ từ lâu, giờ nói ra một tràng luôn, và sau đó Thunderstorm nhận được cái gật đầu và cái hôn má của Cyclone, kèm thêm câu:

-Cùng nhau đến tuổi hai mươi lăm sẽ cưới nhau nhé, cậu hứa rồi đấy, ai thất hứa sẽ phải nuốt ngàn cây kim! Móc tay hứa hẹn nhá?

-Ừ, theo ý Cycy.

Thế rồi cả hai cùng thực hiện được lời hứa năm xưa, họ cùng nhau vào lễ đường, trao nhẫn cho nhau, nhẫn còn là nhẫn cặp hình hoa lan chuông tím cơ, thế rồi Thunderstorm thì thầm hỏi Cyclone:

-Tớ hôn em được không?

-... Cũng được, chắc hôn chút thôi... Hơi ngại nhưng tớ chịu được.

Thunderstorm cười rõ tươi, liền ôm lấy eo của Cyclone, kéo lại gần rồi hôn em, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cho Cyclone đứng hình mấy giây, lúc đó những người tham dự ồ rõ to, hôn xong cả hai nhả ra, mặt hơi ửng đỏ và thở gấp một chút, rồi cả hai nhìn nhau mà cười, vừa hay lúc đó tiếng chuông nhà thờ lại cất lên, trời trên cao đã chứng giám cho tình yêu của họ rồi.

Uống nhầm một ánh mắt, say nhau cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro