Cẩm tú cầu xanh - Hoa hồng đỏ.
-Không phải đoá hồng nào cũng có gai là mạnh mẽ, đôi khi đoá hồng ấy thật yếu đuối nhường nào, chỉ là không ai biết mà thôi.
Và không phải ai cũng một mình, mưa rồi sẽ tạnh, sẽ có người bên cạnh mình dù cho có bị tổn thương bởi "gai của hoa hồng" đi chăng nữa, người ấy sẽ như hoa cẩm tú cầu, bao bọc lấy mình và chữa lành tâm hồn cho mình.-
___________________________________
Halilintar - kẻ lạnh lùng nhất trường, nam thần top đầu trong lòng nữ sinh tại trường cao đẳng Rintis, không bao giờ để lộ một biểu cảm nào khác ngoài cái mặt lạnh như tảng băng.
Nhưng đấy là vẻ ngoài thôi, còn bên trong thế nào thì đố ai mà biết được, kể cả là bạn thân, người nhà của anh ta cũng chẳng biết, vì Halilintar rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình.
Mỗi ngày đi học, Halilintar đều cảm thấy chán ngắt, buồn tẻ, nghe đến nhàm mấy lời tung hô của mấy cô nữ sinh si mê anh ta, hàng chục thư tỏ tình chất đầy trong hộc tủ cá nhân của anh, kiến thức khô khan, giáo viên cũng thế, về nhà thì người nhà đi công tác xa ít về nhà, anh gần như sống một mình với tiền chu cấp của cha mẹ gửi về.
Anh luôn một mình, kể cả khi lúc sốt cao gần chết đến nơi thì anh vẫn chả có ai chăm sóc, tự thân vận động gọi xe cứu thương đến đưa mình đi, tự trả viện phí, tự đón năm mới một mình, lúc anh nhận giải thưởng của trường cũng chả có cha mẹ ở dưới khán đài chúc mừng.
Bạn bè của anh thì bận tối mặt tối mũi, gọi hai chữ "bạn thân" nhưng một tháng gặp nhau vài ba lần, nhắn tin vài ba câu rồi đường ai nấy sủi.
Cuộc đời của Halilintar sẽ có lẽ là một màu xám tẻ nhạt đến thế, dù anh mang sắc đỏ trên người nhưng nó cũng không thể làm cho cuộc đời anh có chút màu sắc nào ngoài màu xám đơn điệu trong tiềm thức của anh.
Đấy là cho đến khi một cơn gió nhỏ màu xanh dương, màu của sự tự do, cơn gió ấy đã đến bên cuộc đời của Halilintar một cách vô tình như một làn gió đến rồi đi vậy, thế nhưng ngọn gió ấy lại là ngọn gió dành cho Halilintar.
Và "ngọn gió" ấy là Taufan.
Hôm ấy trường có một học sinh mới, Halilintar thì chả quan tâm, anh ta kệ đời, đọc sách uống cà phê ở ghế dài trong khuôn viên trường, bỗng có một bóng hình đi ngang qua anh, và rơi cái thẻ tên, tiếng lạch cạch của thẻ tên bị rơi thu hút sự chú ý của Halilintar, anh rời mắt khỏi cuốn sách, theo phản xạ nhìn về phía bên trái.
Ấy là bóng hình của một cậu trai trẻ, có lẽ trẻ hơn anh một hai tuổi, tóc nâu đen ngắn, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, nửa dưới chiếc mũ và lưỡi trai màu xanh dương đậm, phía trên đỉnh mũ có ba cái gai như gai khủng long, hoạ tiết tam giác dài màu vàng viền xanh dương trên mũ, phía đối diện của chiếc lưỡi trai có kí hiệu lốc xoáy màu vàng nhỏ ở đó, bóng hình ấy nom chừng vội vã sợ muộn học lắm, Halilintar chớp mắt một chút vì đứng hình, đôi mắt đỏ sẫm luôn lạnh lùng ấy lần đầu tiên mở to mắt vì ngạc nhiên.
Trần đời của anh chưa thấy ai đẹp như thế cả, dù mới thấy bóng người của cậu chàng đó thôi.
Cậu chàng đó toả ra hào quang của sự năng động, thích tự do, như gió vậy. Có lẽ cậu ta là gió, đến rồi đi chăng?
Thế rồi anh dời tầm mắt nhìn về thứ đã rớt ra từ cậu ta, là thẻ tên, màu bạc, bóng loáng, trên đó khắc dòng chữ.
"Taufan"
-Phù... Ủa là chưa muộn học hả?
Cậu trai chạy hồng hộc như bị ma đuổi, mới ngớ người ra chưa trễ học, Taufan bỗng cảm thấy việc mình đi sớm quá là tốn công luôn.
Và giờ Taufan mới nhận ra...
-Chết... Mất cái thẻ tên rồi!?!?!?
Mới ngày đầu xui vậy trời!? Mất cái thẻ tên là bị trừ điểm luôn đó!!! Taufan cảm thấy hôm nay cả thế giới như muốn chống lại mình vậy, thật bực mình!!
Thế là Taufan đã phải đi tìm cái thẻ tên chết tiệt đó, sợ tìm không ra là mất điểm như chơi, đang căng mắt tìm thì có một giọng nói ở sau lưng thu hút sự chú ý của cậu:
-Cậu... Tìm thứ này hả?
Taufan quay đầu lại nhìn, là một người cao hơn cậu, nhìn phong thái lạnh lùng, đầu đội mũ đen tuyền, có biểu tượng sấm sét màu đỏ ở trung tâm, lưỡi trai có viền trắng, ba cái gai màu trắng trên mũ đối lập với màu đen tuyền của cả cái mũ đó, hơn hết là đôi mắt đỏ đậm lạnh lẽo ấy, nhìn vừa đẹp vừa sợ.
Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Halilintar tim hẫng một nhịp, đôi mắt của Taufan có màu xanh dương trong trẻo.
Như màu của bầu trời, màu của biển cả.
Nó đẹp đến xiêu lòng, Halilintar suýt thì chết chìm trong đó rồi, cuối cùng anh hắng giọng, đưa cái thẻ tên cho Taufan:
-Đây, của cậu, nãy cậu làm rớt, tôi nhặt được.
Không có đầu đuôi rõ ràng nhưng vẫn đủ ý, Taufan thở phào, ôi cái thẻ tên cuối cùng cũng về với cậu rồi, mừng gần chết, Taufan nhận lấy chiếc thẻ tên đó rồi cười tươi.
Mặt trời có ánh nắng đẹp, và nụ cười của Taufan nó lu mờ cả ánh mặt trời luôn, những dải màu nắng trải dài, như bao phủ cơ thể của Taufan, nhìn cậu như đang phát sáng luôn ấy.
Lần đầu tiên Halilintar thấy cảnh đẹp như vậy trong đời.
-Dạ cảm ơn anh ạ, em tìm mãi không ra, tưởng đâu mất thật rồi cơ.
Ngay cả giọng nói cũng trong trẻo như bản thân cậu, được rồi, đây là thiên thần, chứ không có con người nào mà đẹp cả người cả tính cách như Taufan được, thiên thần giáng thế. Halilintar cảm thấy họng của mình khô khốc, mãi một lúc sau mới nói được:
-À ừ, không có gì, lần sau cẩn thận chút, học sinh mới à?
-Vâng, em là Taufan, tân sinh viên ạ!
-Ồ...
-Dạ chào anh em đi ạ!
Thế rồi Taufan rời đi, để lại Halilintar ngơ ngác chết trân tại chỗ, ly cà phê bỏ dở bỗng không muốn uống nữa, anh cũng bỏ đi vậy, hơi phí nhưng không còn hứng thì thôi.
Hoá ra một người cũng có thể đẹp như thế, hoá ra sự vui vẻ và tích cực có thể thay đổi cả một con người.
Nhìn Taufan như người ở thế giới khác vậy, Taufan thật khác biệt, so với anh.
____________________________________
Taufan nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả trường vì cậu ta có một cái hào quang, hào quang mối tình đầu, nhìn Taufan ngọt ngào, thân thiện, có khiếu hài hước, đẹp trai nữa, gu của mấy nữ sinh nào mà thuộc dạng này thì ôi thôi, mê như điếu đổ luôn.
Halilintar nhìn Taufan luôn toả sáng như mặt trời hạ phàm, anh cảm thấy Taufan như ở thế giới khác so với anh vậy.
Nếu Halilintar ở nơi bóng tối bao trùm, sự u ám quấn lấy anh, thì Taufan được so sánh như ở nơi ánh dương chói loà, sáng rực rỡ và toả ra sự ấm áp.
Chậc, có lẽ Halilintar không thể chạm đến ánh dương ấy rồi.
Thế nhưng...
-Hả? Em muốn... Làm bạn với tôi?
-Vâng!
Halilintar hiện tại không biết nên làm gì cho phải, Taufan ngỏ lời muốn làm bạn với anh á hả? Thật luôn? Anh có đang mơ không vậy? Không mơ đúng không? Taufan mắt ngơ ngác nhìn Halilintar đang khờ ra đó.
Halilintar cũng muốn, nhưng rồi lại sợ bị bỏ rơi, sợ cô đơn như lúc trước lắm, anh nhìn vẻ ngoài lạnh lùng khó gần thế thôi, nhưng thật ra trong thân tâm của anh là một Halilintar đầy tổn thương, lấy bỏ bọc của sự lạnh lùng để bảo vệ cái sự yếu đuối của bản thân ở bên trong anh.
Anh không muốn, cũng không dám lộ nó ra, anh sợ, sợ bị khinh, bị bỏ rơi thêm một lần nữa, chơi vơi giữa khoảng không, sợ có hạnh phúc trong tầm tay, không giữ chặt là tụt khỏi tầm tay.
Thế rồi anh mới nói:
-Cảm ơn thành ý của cậu, nhưng mà tôi không thể nhận được
Halilintar đáp vậy chứ trong thân tâm anh muốn mà, nhưng một phần trong anh thì lại muốn làm bạn với Taufan.
Nhưng như đã nói ở trên, Halilintar sợ.
Lúc anh nghĩ chắc Taufan sẽ bỏ cuộc thôi, thì không, Taufan bỗng đáp câu xanh rờn:
-Thế thì em sẽ bám anh đến khi anh chịu làm bạn với em thì thôi!!
Taufan có tính tò mò phải gọi là cao ngút trời, và Halilintar tưởng là Taufan nói đùa nên không để tâm lắm.
Ôi người ơi, người ngốc lắm người ơi, Taufan nói là làm đấy, và thế là hành trình bám đuôi Halilintar bắt đầu!!
Sáng hiện lên chào buổi sáng, rồi đôi khi bám đuôi Halilintar, miệng lia lịa như cái máy, đôi khi còn đánh úp anh ta bằng cà phê đen, mới đầu Halilintar còn thấy phiền kinh khủng, phiền không có dứt ra được ấy.
Nhưng khoảng ba tháng sau, bỗng Halilintar không cảm thấy phiền nữa.
Cảm thấy Taufan cũng... Đáng yêu phết.
Kiểu như một ngày mà thấy một cái mặt trời biết đi ấy, nhìn phát là mọi mệt mỏi tan biến đi luôn, à cả việc cậu ta tích cực và vô tư như gió nữa.
Tự nhiên Halilintar không cảm thấy Taufan phiền phức nữa, mỗi ngày thấy Taufan, Halilintar như được chữa lành vậy, cảm thấy cuộc đời xám xịt của anh chàng có một cơn gió cầm lọ màu tô vẽ màu sắc tươi sáng vào đời anh.
Và sau ba tháng Taufan bám theo Halilintar, cuối cùng Taufan nhận được cái gật đầu chấp nhận làm bạn của Halilintar.
Hôm đó Taufan siêu vui luôn, nhảy đến ôm Halilintar cứng ngắc, và chàng Sét mặt đỏ bừng như cái trái cà chua luôn rồi, anh cũng không biết sao mình lại mặt đỏ tim đập mạnh như muốn rớt ra khỏi ngực vậy.
Tuy là bạn nhưng Halilintar vẫn không dám kể ra cho Taufan nghe mặt trái của mình, anh luôn cảnh giác Taufan, nghĩ rằng mình mà kể ra là Taufan sẽ rời bỏ anh đi luôn.
Và chả biết từ bao giờ, Halilintar cảm thấy nếu Taufan thật sự rời đi, anh có lẽ sẽ phát điên mất. Nếu Taufan mà bỏ anh đi, thì chẳng khác gì cho anh hạnh phúc rồi đẩy anh vào vực sâu thêm lần nữa vậy.
Anh đã cố gắng mở lòng mình ra để đón nhận thêm một người bạn nữa, nếu mà còn bị thêm lần nữa thì Halilintar chắc không sống nổi mất.
Có lẽ từ khi nào, Halilintar đã không thể sống thiếu Taufan rồi.
____________________________________
Taufan là một người hướng ngoại, nhạy cảm và rất tinh mắt. Cậu là đại diện của gió, của bầu trời nơi xa xăm, vui vẻ và vô tư là tính cách thường ngày của cậu, cậu luôn toả sáng như một mặt trời vậy, hoạt bát, vui vẻ, nhiều người mê.
Đấy là mặt nổi của cậu thôi, cậu có một mặt chìm ít ai biết.
Đó là cậu bị bệnh trầm cảm. Còn là trầm cảm cười nữa.
Vẻ ngoài nhìn vui vẻ là thế, nhưng cứ đến tối là căn bệnh nó dày vò cậu, cậu bị bệnh vì một sự kiện ám ảnh cả đời cậu.
Đó là anh cả nhà cậu - Beliung, đã chết vì bảo vệ cậu khỏi kẻ xấu.
Lúc Taufan năm tuổi, cũng là lúc mà cậu thấy anh trai mình đứng ra chắn nhát dao chí mạng của tên đó, máu nóng bắn lên mặt cậu, và rồi khi tên kia rời đi, nhìn thấy anh trai mình dần dần trút hơi thở cuối cùng của mình trong vòng tay của cậu, Taufan như thể đã mất đi một nửa linh hồn của mình vậy.
Người duy nhất bảo vệ cậu khỏi thế giới, đã rời bỏ cậu mà đi, từ nay Taufan chỉ còn một mình, bơ vơ giữa nhân gian đầy nguy hiểm này, không có một ai bảo vệ cho cậu cả. Có lẽ ông trời thấy tuổi thơ của cậu bất hạnh quá nên nhẹ nhàng tặng cậu thêm chứng trầm cảm nữa.
Đùa nhau đấy à?
Taufan hiện tại vừa học vừa làm tại một tiệm bánh mì bán khá đắt hàng trong thành phố, ít ra lương cũng khá cao, và Taufan có khiếu nấu ăn nên mấy món cậu nghĩ ra thì bán cứ phải gọi là cháy hàng liên tục.
Ban ngày tích cực là thế, đến đêm là bệnh nó dày vò Taufan. Nó luôn gợi nhớ phần quá khứ mà cậu luôn muốn quên nhất, và mỗi lần như thế cậu luôn rạch tay của mình.
Cậu rạch kín cả cánh tay, kín cả hai tay luôn mà, Taufan dùng sự đau đớn để khiến cậu tạm thời quên quá khứ để ngủ, đêm nào cũng thế, rạch xong nằm phịch ra đó, để mặc máu chảy, để mặc cơn đau lan ra cả cơ thể.
Chỉ khi đó Taufan mới thấy mình còn sống.
Và sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, lấy băng trắng băng lại hai cánh tay, cất dao đã được rửa sạch lên tủ cạnh giường, và bày ra vẻ mặt vui vẻ đi học.
Cậu làm mãi cũng quen.
Cho đến khi cậu gặp được Halilintar, phải nói rằng là Halilintar rất giống cậu.
Giống ở cái cách cả hai đều dùng mặt nạ để che giấu cảm xúc và bản chất thật của mình.
Taufan khá nhạy cảm, nên nhìn Halilintar một cái là biết anh đang che giấu điều gì đó sau vỏ bọc của sự khó gần đấy rồi.
Chỉ là cậu chưa tìm hiểu sâu thôi.
Vậy nên mục đích cậu muốn làm bạn với Halilintar là để giúp anh thoát khỏi bóng ma tâm lý của anh, ít ra là Taufan không muốn ai giống mình cả, ít nhất là thế.
Mấy lần cậu bám đuôi Halilintar, thấy anh ta khó chịu thì cậu cũng chỉ lặn hai ba hôm rồi lại xuất hiện tiếp, ừ thì cũng biết người ta không muốn gì cho cam nhưng mà vì chuyện lớn nên đành thôi.
Và rồi sau khoảng ba tháng ròng rã, cuối cùng Halilintar chấp nhận làm bạn với cậu, lúc đó cậu đã nhảy bổ đến ôm Halilintar cứng ngắc, bỗng Taufan nghe thấy tiếng tim đập mạnh của Halilintar, cũng tính hỏi nhưng mà thôi, cậu tự tìm hiểu thì hơn.
Có vẻ như Halilintar còn cảnh giác cậu và chưa dám mở lòng với cậu hẳn thì phải, không sao, mưa dầm thấm lâu mà, sẽ có ngày Halilintar mở lòng thôi.
Thế là hai người, nhìn tưởng như khác nhau hoàn toàn, hoá ra cũng giống nhau phết.
____________________________________
Thế rồi ngày qua ngày, hai người bỗng thân hơn hẳn, đi ăn sáng cũng rủ nhau đi, bây giờ cả hai đã thân hơn trước khá nhiều, cũng đã sang mùa thu rồi đấy, chắc cũng đã mấy tháng trôi qua rồi, Halilintar đã cười nhiều hơn, đỡ lạnh lùng hơn một chút rồi, Taufan thấy mà vui lây.
Halilintar cũng cảm thấy bản thân mình cũng đã ổn hơn, tươi tỉnh hơn trước, và rồi anh bỗng nhận ra rằng...
Anh đã yêu cậu chàng này từ khi nào không hay rồi.
Thật đấy, Halilintar cũng nào có nghĩ mình sẽ thích một người con trai đâu, anh cảm thấy Taufan sinh ra là dành cho mình rồi, chứ không ai hợp với Taufan ngoài anh cả.
Và dạo này anh bắt đầu để ý đến tiểu tiết trên cơ thể của Taufan.
Hai cánh tay của Taufan, băng kín mít. Thật kì lạ vì làm gì có con người bình thường nào làm thế bao giờ?
Thế nhưng đến khi hỏi về cái băng khả nghi trên tay, Taufan chỉ lắc đầu nói:
-Không sao đâu anh Hali, em quấn lên cho đẹp thôi hà!!
Nói thế bố ai mà tin được? Halilintar chắc chắn không tin rồi, nhưng thôi, anh tự tìm hiểu sẽ tốt hơn.
Và rồi ngày đó cũng đến, Taufan hôm đó đang nói chuyện với Halilintar, bỗng cậu xin đi nhà vệ sinh, Halilintar tính chả đi theo đâu, nhưng linh cảm mách bảo anh rằng mau đi theo đi, thế là anh đi thật.
Vừa đi vừa lo, sợ điều gì đó khiến Halilintar quá sốc vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Đến khi Taufan vào nhà vệ sinh, Halilintar núp ở ngoài cửa, không có tiếng xả nước, không có tiếng đóng cửa, có lẽ Taufan không vào nhà vệ sinh, thế là Halilintar ló đầu vào nhìn lén.
Cảnh tượng trước mắt làm anh bàng hoàng, đôi mắt đỏ mở to vì sốc, da đầu anh tê rần.
Trước mắt anh, là cảnh Taufan tháo bỏ lớp băng gạc trên hai cánh tay của cậu, để lộ cánh tay toàn vết dao cắt, vết này chồng lên vết khác, thâm tím đen cả hai cánh tay.
Thường những người bị bệnh trầm cảm mới có dấu hiệu này.
Không lẽ... Taufan bị bệnh trầm cảm!?!?
Không đùa chứ? Cậu luôn vui vẻ và luôn cười mà...???? Sao lại vậy cơ chứ!?
Nhưng những vết đó chắc chắn là thật.
Không ngờ Taufan của anh lại có mặt tối này, nhưng anh thấy lại càng thương Taufan hơn.
Hẳn là cậu đã trải qua nhiều chuyện lắm mới thế này, Halilintar hiểu mà, cảm giác bất lực chơi vơi giữa vũng bùn ấy, mệt mỏi dù đã cố hết sức nhưng không thể làm gì, cứu được người khác ra khỏi sự tăm tối mà chẳng thể cứu được mình.
Halilintar cảm thấy tim nhói đau, hoá ra cậu ấy cũng gần giống anh, nhỉ?
____________________________________
-Taufan, em có muốn tâm sự với anh không?
-Dạ? Được ạ?
-Nếu em sẵn sàng thì anh không ngại nói bí mật của anh ra cho em nghe đâu.
-... Vâng, nếu anh đã tin em thì em có lẽ cũng sẽ nói chuyện bí mật của em cho anh.
Thế là họ đã tâm sự với nhau vào vài ngày sau, mới đầu cả hai còn khá e ngại, sau thì cũng đã cởi mở hơn, tâm sự chuyện quá khứ cho nhau, đến khi Taufan gỡ lớp băng gạc trên tay ra, lộ phần vết thương của mình, dù Halilintar đã thấy nhưng khi thấy thêm lần nữa, lòng vẫn nhói đau, Taufan cười cười bảo:
-Đẹp nhỉ?
Halilintar sờ lên vết thương của Taufan, chạm lên nó nhẹ nhàng như sợ cậu sẽ đau dù cho Taufan không để ý gì lắm, thế rồi Halilintar nhấc cánh tay của Taufan lên, đặt lên nơi có vết thương một nụ hôn nhẹ, rồi anh quay ra xoa đầu Taufan, nhẹ giọng nói:
-Thế giới không có ai bảo vệ em thì để anh bảo vệ em.
Cử chỉ, giọng nói và từ ngữ mà Halilintar nói làm Taufan rung động lúc đó, cái sự rung rinh tâm hồn này, lần đầu tiên cậu cảm nhận được và là lần đầu cậu rung động vì một ai đó.
Và từ đó Taufan biết yêu.
____________________________________
Mùa đông cuối năm, trời lạnh vô cùng, và chả hiểu sao hai con người này lại tính tỏ tình đối phương vào cái mùa lạnh đến cái mức chỉ muốn chui vào chăn khò khò cho sướng thân.
Đấy là tụi độc thân chứ bọn có bồ ôm nhau hôn hít giữ ấm kia kìa.
Halilintar cầm một bó hoa cẩm tú cầu xanh tỏ tình Taufan, Taufan cầm một bó hoa hồng đỏ để tỏ tình Halilintar.
Họ hẹn nhau ra gốc cây ở sau sân trường, Halilintar hắng giọng nói:
-Ờm.... Taufan, anh có chuyện muốn nói với em.
-Trùng hợp quá, em cũng thế!
-Vậy chúng ta cùng nói nhé?
-Vâng!!
-Anh yêu em!/em yêu anh!
Cả hai đồng thanh nói và giơ bó hoa ra trước mặt đối phương, bỗng cả hai đứng hình mất vài giây và bùm! Mặt cả hai đỏ bừng.
-Hả... Em vừa...
-Anh cũng vừa...
Rồi cả hai bật cười khúc khích, hoá ra bên đối phương cũng thích mình cơ đó. Taufan cười rõ tươi hỏi:
-Ơ thế là anh cũng thích em hả?
-Ừ, thích em lâu rồi, giờ mới dám nói cơ, không ngờ em cũng thích anh cơ đó.
-Hehe, không ngờ thật, tặng anh hoa hồng đỏ nè!
-Vậy anh cũng tặng em hoa cẩm tú cầu xanh nhé.
Cả hai tặng hoa cho nhau, rồi ôm lấy người kia, Halilintar cười khúc khích, hôn trán Taufan rồi thì thầm:
-Vậy... Bây giờ em là của anh rồi đó.
-Hehe, đương nhiên! Anh cũng là của em rồi đó nha!!
Halilintar như hoa hồng đỏ có gai - cao ngạo, xinh đẹp nhưng dễ bị tổn thương, như cánh hoa hồng mỏng manh có thể bị đứt bất cứ lúc nào, để bảo vệ bản thân, hoa hồng mọc thêm gai để bảo vệ chính mình khỏi nguy hiểm bên ngoài kia, cũng như cách Halilintar tự tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng, khó gần để che lấp sự yếu đuối, khao khát được yêu thương và sự chú ý từ bên trong con người anh.
Taufan như hoa cẩm tú cầu xanh - màu xanh dịu nhẹ như màu bầu trời, những cánh hoa nhỏ tụm lại thành một chùm hoa, như cái cách Taufan dày công tạo nên những lớp mặt nạ "vui vẻ" qua nhiều năm, để giấu đi bản chất thật của mình, nó còn là biểu hiện cho sự tò mò và thích khám phá của cậu, và cả sự đùm bọc, chữa lành tâm hồn cho người khác từ bên trong như những cánh hoa chụm lại thành một chùm hoa lớn, bảo vệ phần cốt lõi bên trong nó là cuống hoa, không có cuống hoa nâng đỡ thì bông cẩm tú cầu đó không thể có hình dạng và không sống được, cũng như việc Taufan mà không mạnh mẽ giữa đời thì cũng không tồn tại được ở chốn thế gian đầy rẫy hiểm nguy này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro