Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cả hai tỏ tình vào hai thời điểm khác nhau.

-Uwaaa!! Đã đến nơi rồi!!

Taufan đáp đất, ôi cái khí hậu mát mẻ thơm ngào ngạt mùi cỏ cây tươi mát này, một cơn gió thích đi đây đi đó như Taufan thì đảm bảo cậu chàng chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội sẽ phiêu lưu đầy bất ngờ này ở khu rừng này, Taufan hít một hơi thật dài, lấp đầy hai lá phổi của mình bằng không khí tươi mát ở hành tinh này, cậu chuẩn bị lấy ván bay ra, sẽ bay đi phiêu du bất cứ lúc nào.

Nhưng đấy là cho đến khi có một cánh tay kéo ngược áo của cậu lại trước khi cậu kịp bay đi bằng ván bay, Taufan giật mình, khựng lại, người kia nói, vẫn đang giữ chặt Taufan lại:

-Cậu đi với tôi, đừng có suy nghĩ sẽ chạy đi ngay bây giờ, đi làm nhiệm vụ, không phải đi chơi.

Ôi còn ai xa lạ vào đây nữa? Là Halilintar - người mang nguyên tố Sấm sét - yêu thầm Taufan, trời biết đất biết, các nguyên tố biết, Kokotiam biết, nhưng Taufan không biết, Halilintar nhiều khi tự hỏi rằng:

"Em yêu của mình có khờ quá không? Mà thôi, khờ đáng yêu, khờ này chấp nhận được."

Gớm, mê muội đắm đuối thằng bé đến thế là cùng, chúa mê muội người thương gọi tên Halilintar nhé, chưa thấy ai mê lộ liễu, mê lòi ra hết phèo phổi như anh ta cả, nhưng Taufan kiểu:

-Tụi tớ là bạn siêu siêu siêu thân, siêu cấp bạn thân nên Hali quan tâm tớ cũng là điều dễ hiểu mà!

Ôi trời ơi, Halilintar sắp khóc vì em yêu mình quá ngố rồi.

Quay trở lại với hiện tại, Taufan đang cực kì bất mãn vì không được đi chơi, giận thì giận nhưng theo lệnh phải làm thôi, cậu cũng đâu muốn bị lạc ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu, sợ chết đi được ấy.

-Haiz, được rồi, gác chuyện đi chơi vậy, đi làm nhiệm vụ đã.

Taufan thích đi chơi là thế, nhưng khi có nhiệm vụ thì cậu chàng vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc sau Halilintar thôi, anh bạn nguyên tố Sấm chỉ biết lắc đầu cười trừ, anh hiểu con người Taufan quá mà, thế là thấy em yêu của mình có vẻ buồn buồn, anh ta mủi lòng, đáp lại với cái giọng lạnh lùng như cũ nhưng nào có ai biết anh ta đang quan tâm bé Gió cỡ nào đâu:

-Làm nhiệm vụ xong sớm thì tôi dẫn cậu đi chơi trong rừng, nhưng làm nhiệm vụ xong đã rồi chơi.

-Thật á!? Hali nói thật á!? Yayyy, yêu Hali quá đi mất thôi! - Taufan mắt sáng rỡ khi được Halilintar cho phép đi chơi trong rừng, với điều kiện phải xong nhiệm vụ sớm, sớm thì đi trong rừng ở hành tinh này, muộn thì về Trái đất nghỉ phép rồi Halilintar sẽ xin phép Gempa dẫn em yêu mình đi rừng chơi, đương nhiên đều sẽ dưới sự kiểm soát của anh, anh hiểu Taufan quá mà, lơ đễnh một chút là lạc luôn. Mà mỗi lần Taufan vui vẻ mà nói cảm ơn kèm thêm "yêu Hali" là y như rằng đằng sau vẻ mặt lạnh như tờ là một trái tim đang nhảy cẫng muốn nhảy ra từ họng, nghe thì vô hại nhưng Taufan mà nói thì Halilintar có khi đã nghĩ đến tên của con của cả hai sau này rồi (đương nhiên cả hai làm sao mà có con được chứ)anh cố gắng giữ mặt lạnh, vòng tay ra vỗ tấm lưng của Taufan khi cậu đang ôm cứng người Halilintar rồi bảo:

-Được rồi, bỏ ra nào Taufan, đi làm nhiệm vụ xong sớm còn đi chơi này.

Như được tiếp thêm năng lượng, Taufan hăng hái hơn bình thường, nhảy chân sáo tung tăng đi về phía trước để làm nhiệm vụ, Halilintar đi theo sau cậu, cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng, lâu lắm rồi cả hai mới được đi làm nhiệm vụ riêng thế này.

Chuyến đi hơi bất ổn vì gặp những con quái vật cây như mấy con khủng long vậy, cả hai có chút chật vật vì bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn qua được, mệt thật chứ, thế là cả hai tiếp tục đi tiếp, đường đi hơi khó vì cây cối xù xì, Taufan hơi ớn, cậu không mấy thích cảnh âm u gò bó đâu, Taufan bỗng nói:

-Nơi này âm u, rừng rậm cao ngút trời, phải đi cẩn thận không lạc như chơi đấy.

Mồm bảo thế chứ chính Taufan không mấy thoải mái trong hoàn cảnh này cho lắm, Halilintar nhìn ra sự khó chịu của Taufan, hơi do dự một chút nhưng rồi quyết định nắm tay em bé của mình, bình thường anh chỉ nắm phần cổ tay của Taufan thôi, nhưng lần này Halilintar bạo gan hẳn, nắm hẳn tay của Taufan luôn, và đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của chàng Sét bây giờ, ôi trời ơi, anh ta muốn kéo em bé của mình lại ôm rồi thơm má hôn môi các thứ, có điều phải giữ mặt mũi cho bản thân, để lộ mình là thằng simp lor thì lại nhục quá.

-Có mà cậu lạc đường đó, chú ý vào.

Á à, tsundere đồ ha, Taufan vẫn ngây thơ, nào có biết tâm ý của anh "bạn siêu cấp thân" nào đó đâu, cậu nắm tay lại, đan ngón tay của cả hai vào nhau, cười khúc khích đáp:

-Xời, tớ làm sao mà lạc được, cậu yên tâmm!!

-Lạc là ăn đấm.

-Rồi rồi, nghe cậu hết.

Thế là một xanh một đỏ dắt nhau đi trong rừng, vừa đi vừa tranh thủ tự dọn đường để đi làm nhiệm vụ, đã đến nửa đêm, Halilintar có chút đói rồi, trong lúc anh đang không biết làm sao vì anh không cầm lương khô đi ăn, bỗng một cục lương khô giơ ra trước mặt anh, Taufan chia lương khô của mình cho anh, mà phần của anh lớn hơn phần của cậu chút đỉnh, Taufan cười cười khi thấy cái vẻ mặt muốn hỏi sao chia phần nhiều cho mình thì cậu bảo:

-Sấm sét cần nhiều năng lượng hơn lốc xoáy mà!

Ý là sấm sét có nguồn năng lượng lớn hơn lốc xoáy thật, Taufan nghĩ đơn giản cực kì luôn, nhưng qua "Taufan's filter" thì nó thành có nghĩa là Taufan sợ Halilintar đói.

-À hở... Cảm ơn cậu.

Halilintar nhận phần lương khô của Taufan, mặt bất biến nhưng tai đỏ bừng, may là Taufan không biết, chứ không sẽ trêu chọc anh đến khi về nhà mất.

Tới tận khuya, cả hai thấm mệt rồi mới ngồi dựa vào một gốc cây cổ thụ khá lớn, tán lá khá lớn, siêu dày luôn, Halilintar ngồi xuống, ngả lưng ra sau gốc cây, bề mặt gồ ghề lành lạnh khẽ lướt qua da anh, anh thở dài, còn một đoạn khá xa mới đến nơi có Power Sphere cần được giải cứu, chắc phải ngủ ở đây qua đêm rồi.

-Hali ơi... Tớ sợ bóng tối...

Nghe Taufan nói thế thì Halilintar nào có thể ngồi yên, ngay lập tức liền triệu hồi ra thanh đao hai đầu của mình nhằm để phát sáng, nhằm để cho đỡ tối hơn chút:

-Lưỡi gươm sấm sét!

Một thanh đao hai đầu, lưỡi gươm đỏ được triệu hồi từ lòng bàn tay của Halilintar, phát ra ánh sáng đỏ nhẹ để soi sáng một vùng nhỏ, Halilintar cắm một đầu thanh đao xuống đất, để nó đóng vai trò là đèn tạm thời, quên cầm đèn pin là vậy đó, rồi Taufan ngáp ngắn nói:

-Hali ơi... Tớ buồn ngủ rồi oáppp~ khuya lắm rồi đó...

Halilintar gật đầu, cởi chiếc mũ của mình ra để trên mặt đất, Taufan thấy thế cũng làm theo, để mũ của mình dưới mũ của Halilintar rồi còn ngây thơ bảo:

-Nếu làm thế này thì tớ sẽ an tâm ngủ hơn, vì mũ của Halilintar che chở cho mũ của Taufan tớ, như cái cách Halilintar bảo vệ tớ vậy á!!

Được lắm Taufan, ai dạy cậu cách thả thính như vậy hả? Cậu thành công làm Halilintar đỏ bừng mặt rồi, anh ta phải dùng một tay che mặt lại mới may ra không sao, anh hắng giọng đáp:

-E hèm, được rồi, ngủ thôi.

Taufan gật đầu, và rất tự nhiên tựa đầu mình vào đầu anh, bình thường nếu mà hai người ở nhà, thì lúc chơi game với nhau, Taufan hay gục trước, nhưng là gục trên giường, đây là lần đầu tiên Taufan gục trên cơ thể Halilintar, cụ thể là trên vai và đầu anh, cảm giác lạ lẫm nhưng có chút thoả mãn làm Halilintar thích thú trong lòng, và thế là Taufan ngủ trước thật, hơi thở đều đặn phả lên da của Halilintar làm anh hơi nhột, nhưng cũng khá thích.

Bỗng ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi hồng hào của Taufan đang hé mở, anh chợt có một suy nghĩ vụt qua đầu mình, nghe nó cứ bị vô liêm sỉ thế nào ấy.

Nhưng anh tự hỏi rằng, môi của Taufan cơ vị gì.

Nói thẳng ra anh muốn hôn Taufan ấy, Halilintar biết không nên lợi dụng lúc này để hôn trộm Taufan, nhưng một phần trong anh lại muốn làm thế, cuối cùng Halilintar vất cái liêm sỉ sang một bên, vòng tay ôm lấy Taufan thật nhanh, mặt đối mặt với Taufan đang say giấc nồng, lòng vừa thầm xin lỗi Taufan, đầu thì tiến sát lại gần, anh nghiêng người, và rồi môi chạm môi.

Hm... Nó ngọt, mềm, và ấm, đó là những gì mà Halilintar cảm thấy, lạy thánh trên cao, hôn Taufan là trải nghiệm tuyệt vời nhất đời của Halilintar, nó như thuốc phiện ấy, chết tiệt, càng hôn càng mê, thế là anh bạo gan hôn sâu hơn, như muốn nuốt trọn cả Taufan vậy, môi quấn lấy môi, lưỡi chạm lưỡi, đang hôn say sưa thì anh thấy Taufan vừa tỉnh, anh giật mình đẩy Taufan ra, cái mặt đỏ chót như màu áo của Halilintar vậy, thế là bị phát hiện rồi sao!?! Liệu chuyện gì sẽ xảy ra chứ!?

-Hali... Sao cậu hôn tớ?

Ôi trời ơi, có biết nói giảm nói tránh là gì không Taufan? Sao cậu hỏi thẳng thế!?! Halilintar tính nói dối, nhưng vừa nãy là mình làm trước, có lẽ anh nên thừa nhận, Halilintar cố thở đều, bình tĩnh bình tĩnh, cuối cùng Halilintar cũng nói:

-Thực ra... Là vì... Tớ yêu cậu... Tớ yêu cậu lắm, Taufan!!!

Và rồi một khoảng không im lặng bao trùm lên hai cậu trai, Halilintar nuốt nước bọt, anh sợ bị từ chối lắm chứ, vẻ ngoài trông thế nhưng Halilintar dễ bị tổn thương cực kì luôn, Taufan chắc đang sốc nên vẫn chưa trả lời được, Halilintar trái tim hơi nhói.

Có lẽ cậu không thích anh thật.

Thế rồi khi Taufan hết sốc, cũng là lúc Halilintar nói:

-Tớ-

-Không sao đâu Taufan, tớ hiểu rồi, có lẽ... Chúng ta vẫn nên làm bạn sẽ tốt hơn, tớ xin lỗi vì đã hôn trộm cậu.

Halilintar tự trấn an mình, rồi để Taufan ngủ trên vai mình tiếp, còn anh thì chờ Taufan ngủ rồi mới bộc lộ cảm xúc bây giờ của mình.

Anh khóc rồi, anh không khóc to, nhưng anh khóc thầm, dù biết trước kết quả, thế sao nó lại đau đến vậy? Như việc anh đã làm tuột mất thứ quý giá nhất của mình rồi, đau muốn nghẹt thở, tim anh quặn thắt lại.

Có lẽ hai người chỉ có thể là bạn thôi, anh ổn mà, ổn... Không sao đâu, Taufan không thích anh, đúng chứ? Anh ổn mà... Nhỉ?

Nửa đêm, anh ngủ không ngon chút nào, lâu lâu phải bật dậy chả biết vì sao, nhưng lại ngủ trong đau khổ.

Sau khi cả hai làm xong nhiệm vụ, sớm hơn dự tính, thế là Halilintar giữ lời hứa của mình, cho Taufan đi chơi trong rừng dưới sự kiểm soát của anh.

Nhìn người mình yêu vui vẻ như thế, Halilintar cũng yên lòng, dù cho cậu không phải của anh. Nhưng không sao.

Khi yêu một ai đó, mình luôn muốn họ hạnh phúc mà, nhỉ?

Sau khi trở về nhà, Halilintar có biểu hiện lạ.

Anh ta ra hóng gió cửa sổ, trèo lên mái nhà hóng gió, luôn nhìn Taufan bằng ánh mắt nửa đau khổ nửa cam chịu, nó bộc lộ rõ đến mức Blaze - kẻ não lửa còn chả có hơi đâu mà để ý tiểu tiết còn biết cơ mà, Blaze không nhịn được mà hỏi Halilintar, đương nhiên hỏi tinh tế chứ không một Thunder Blade vào mồm như chơi:

-Hali? Dạo này cậu làm sao đấy? Ốm ở đâu hả?

-Không, tớ ổn, tớ đang nhìn ngọn gió của tớ vui vẻ khi không có sấm chớp bên cạnh thôi.

Đùa chứ trả lời thế thì Blaze đi đầu xuống đất còn chẳng hiểu, cậu tặc lưỡi bỏ đi, để lại Halilintar ngồi ở hiên nhà một cách vô tri như vậy.

Taufan cũng hơi lạ, nhưng không ai biết vì cái vẻ ngoài vui vẻ hơi ngây thơ của cậu thì đố ai biết cậu đang nghĩ gì trong đầu.

-Hả? Hoa cẩm tú cầu xanh và hoa hồng đỏ á?

-Ừ, hai loài hoa đó có ý nghĩa gì không?

Duri ngớ người khi Taufan hỏi ý nghĩa của hai loại hoa đó, vì hồi bữa Taufan có đọc sơ sơ về ý nghĩa của hai loài hoa này nhưng cậu quên béng mất tiêu, Duri cũng ngây thơ trả lời câu hỏi của Taufan:

-Hoa cẩm tú cầu xanh thì nó là lời xin lỗi, còn hoa hồng đỏ là về tình yêu á Upan, mà sao cậu hỏi thế?

-Ohhh ra là thế, tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu! - Taufan mắt sáng rỡ lên, thứ cậu cần tìm đây rồi!

-Cho tớ xin vài bông cẩm tú cầu xanh và hoa hồng đỏ nhéee!!?

-Ủa? Cậu tính làm gì hả Taufan?

-Tớ cắm trong bình hoa thôi.

Duri nửa tin nửa ngờ, vì trước đó cậu có tâm sự với Taufan về Halilintar, và sau đó Taufan thừa nhận rằng...

Taufan thích Halilintar.

Vậy đó, nhưng Duri không biết Taufan cần hoa làm gì, nhưng bạn mình cần thì mình làm thôi.

Halilintar đang ngồi trong phòng, chơi game trên giường, bỗng có tiếng gõ cửa sổ, anh tò mò mở cửa sổ ra, bỗng một bó hoa gồm hoa cẩm tú cầu xanh dương xen lẫn trong những bông hồng đỏ được giơ ra trước mặt Halilintar, kèm theo đó là túi bánh quy gừng nhỏ, một cái đầu đội mũ khủng long trắng xanh lệch sang một bên lấp ló, Halilintar hỏi:

-Gì đây, Taufan?

Taufan không nói gì, cứ giơ nó trước mặt Halilintar, anh cũng biết ý nhận lấy nó, chưa kịp để nó xuống đất, Taufan chớp thời cơ bật người lên bậc cửa sổ, dùng sức gió nâng đỡ chính mình, Taufan kéo Halilintar lại sát mình, rồi hôn Halilintar khiến anh ta ngớ người, rất nhanh sau đó Taufan nhả ra, cậu vội nói như sợ Halilintar sẽ điếc ngay sau đó vậy:

-Tớ thích cậu, Halilintar! Tớ thật sự thích cậu!! Tớ xin lỗi vì khi cậu tỏ tình đã không kịp trả lời làm cậu suy nghĩ lung tung, khi ấy tớ quá sốc thôi, nhưng bây giờ tớ đã ổn rồi, và tớ xin đáp lại lời tỏ tình của cậu là tớ vô cùng thích cậu, yêu thì đúng hơn!!

Đôi mắt xanh dương như chứa cả bầu trời nhìn thẳng vào Halilintar một cách thành thật, Halilintar còn muốn hỏi thêm về bó hoa thì Taufan đã hiểu và nói luôn:

-Cậu tính hỏi hoa đúng không? Cẩm tú cầu xanh là cho lời xin lỗi chân thành, hoa hồng đỏ cho sự tỏ tình về tình yêu!! Như tớ muốn nói rằng tớ muốn xin lỗi cậu và tớ cũng yêu cậu như cái cách cậu yêu tớ vậy! Tớ yêu cậu vì bản thân tớ yêu cậu, vậy thôi!!

Và đấy là cách Taufan khiến Halilintar tan chảy, Taufan quá đỗi thật thà và quá đáng yêu quá mức cho phép rồi, Halilintar cười khúc khích ôm lấy Taufan, kéo cậu vào trong phòng mình luôn, anh ôm chặt mỉm cười không nguôi, giọng vui vẻ nói:

-Cậu hiểu tớ đến mức tớ muốn nói gì cậu đã biết sao? Giỏi quá, tớ yêu cậu chết mất!

Đang ôm nhau tình tứ thì Blaze và Duri nhảy ra từ bụi cây gần đó gào rú, cuối cùng cặp đôi thiên tai này đã về với nhau rồi, Halilintar ngại chín mặt, Taufan cười trừ đuổi khéo hai con báo đó đi, khi chỉ còn hai người bên khung cửa sổ, Halilintar dồn can đảm để đẩy Taufan về cửa sổ, hai tay anh chống hai bên, khoá chặt Taufan ở đó, Halilintar nhìn thẳng vào mắt Taufan, thì thầm hỏi:

-Tớ có thể hôn cậu không?

Taufan gật đầu đồng ý, chỉ chờ có thế, Halilintar hôn Taufan thật nhanh, nụ hôn chiếm hữu và có chút đói khát, đòi hỏi Taufan chiều chuộng anh, Taufan cũng phối hợp với anh dù Taufan hôn không giỏi lắm, nhưng không sao, Halilintar thích nó, miễn đó là Taufan.

Sau khi hôn xong, cả hai thở hổn hển nhả ra, nom thoả mãn lắm. Halilintar vuốt tóc Taufan nói với chất giọng khàn khàn:

-Mãi mãi bên nhau nhé?

-Suốt đời suốt kiếp.

-Ai dạy cậu câu đối vậy Taufan?

-Tớ học trên mạng đó.

-Đáng yêu quá... Bên nhau ngàn kiếp luôn được không?

-Đến khi Trái đất nổ tung thì dừng.

-Ồ không, dù cho là thế thì linh hồn của tớ sẽ tìm đến linh hồn của cậu để bám theo cậu, cậu được xác định mãi là của tớ, vĩnh viễn.

-Yahhh, xem ra tớ có một người bám đuôi vĩnh viễn sao?

-Cậu không thích hả?

-Tớ thích màaa!! Yêu cậu lắm luôn đó Hali!

-Yêu cậu, gió nhỏ của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro