Bỏ lỡ.
-Au chiến tranh, , đã xây plot dựa theo văn án của fanpage HaliTau/ThunCy - Thiên tai bão táp vẫn bên em và được sự đồng ý của admin.
____________________________________
-Đã nói là không cần cậu băng bó rồi mà, sao cậu cứng đầu vậy Cyclone!??
-Tôi mà không sát trùng và băng vết thương cho cậu thì đừng hòng cậu ra chiến trường được!!
Câu chuyện một ngày Thunderstorm và Cyclone cãi nhau chí choé vì mấy chuyện bé xíu là chuyện bình thường tại doanh trại rồi, khổ lắm cơ, Thunderstorm là lính, mà lính này là lính cảm tử, toàn bị thương nặng, nhưng không chết mới hay, Cyclone là quân y, giỏi nhất trong nhóm quân y ở đây, khổ nỗi không hiểu sao mỗi lần đến ca làm của cậu, là y như rằng Thunderstorm sẽ xuất hiện và mang theo vết thương mới trên người.
Hay lắm Thunderstorm.
Earthquake là trưởng nhóm quân y, nhìn đôi đỏ xanh này cãi nhau suốt cũng quen, cậu chỉ lắc đầu bất lực bảo:
-Thôi yêu nhau luôn đi, mệt hai người ghê á, cãi nhau cả ngày, yêu nhau rồi khoá mồm nhau dùm.
Đừng hỏi sao Earthquake siêu hiền lành lại thế, thấy đôi này thì cậu cũng không bình thường được. Thật chứ cả quân doanh này ai chả ghép hai khứa này lại với nhau đâu cơ chứ, thấy hợp nhau gớm cơ, Thunderstorm mạnh mồm bảo:
-Gì? Yêu cái tên xanh lè khó ưa này á!? Không có đâ- Au!!! Cậu làm quân y mà sao cậu ác với người bệnh thế hả Cyclone!!? Người như cậu có người yêu được chắc họ mù rồi quá!
Thunderstorm đang mạnh mồm tuyên bố mình không bao giờ yêu Cyclone được thì bị cậu chàng giặm cồn lên vết thương làm anh kêu lên vì rát, Cyclone nhét luôn một viên kẹo ngậm vị chanh vào mồm Thunderstorm rồi nói:
-Im cái mồm dùm đi ông tướng, bị thương nặng còn gào to, khéo vết thương rách ra là chết luôn đó.
-Ai cần cậu quan tâm tôi?
-Tôi thích quan tâm đến kẻ não liều nhiều hơn não thường như anh đó, Thunderstorm.
-Thôi yêu nhau dùm đi, mệt mấy người quá.
-Không bao giờ có chuyện đó!! - Cả hai đồng thanh gào lên phản bác ý của Earthquake, rồi cả hai nhìn nhau vô tri không chịu được.
Nói trước bước không qua nhé hai người kia ơi.
-Ủa khoan... Vị kẹo chanh này... Sao cậu biết tôi thích loại này? Tôi đâu có nói cho ai biết đâu?
Đang hăng máu thì Thunderstorm khựng lại, cái vị kẹo chanh quen thuộc, mặn mặn chua chua hơi ngọt nhẹ, kẹo cứng, Thunderstorm bỗng quay sang hỏi Cyclone với vẻ ngơ ngác, Cyclone hiểu liền liền bảo:
-Vài lần tôi có giặt quân phục của anh, thấy có loại này trong túi áo túi quần của anh, tôi nghĩ anh thích loại này nên mua để mấy lần anh ở đây bớt kêu la ấy mà.
Thunderstorm tỏ vẻ hiểu ý, nhưng khoan?
Cyclone mua kẹo này vì Thunderstorm á??
Nhưng nhìn cái vẻ mặt 3 phần uy tín, 7 phần như 3.
Thôi thì tin cũng được, không chết ai.
Cyclone vốn để ý đến tiểu tiết, nhưng để ý tiểu tiết của Thunderstorm thì quả là chuyện lạ cơ đó, vì bình thường hai người này còn cãi nhau chí chóe cơ mà? Đùa, bảo hai người này mà không hợp nhau thì bước ra đây, ăn kẹo đồng lên thiên đàng nhé.
-Nằm đây nghỉ ngơi đi, cấm anh vận động mạnh, không thì anh chết với tôi.- Cyclone sau khi đã băng bó vết thương cho Thunderstorm, nhắc nhở xong rồi rời đi, kệ luôn anh đang ngồi trên giường với gói kẹo chanh loại anh thích mà Cyclone quăng nguyên một gói lên giường anh với lý do là:
"ngậm kẹo mà ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng bệnh, Cyclone tôi đây chăm anh."
__________________________________________
Cyclone dạo này có biểu hiện rất lạ.
Có lần đó cậu hỏi Ice - cũng là lính cảm tử như Thunderstorm, hỏi thế này:
-Cậu nghĩ Thunderstorm cười thế nào?
-Hả? Tên quỷ mắt đỏ đó mà cười thì khi đó là hôm đặc biệt lắm đấy, thế nhưng mà... - Nói đến đây Ice xoa cằm, tỏ vẻ đang cố nhớ gì đó, rồi đáp:
-Nếu mà cậu ta cười thì... Chắc là đẹp lắm. Ừ tôi nghĩ thế.
Cyclone gật gù đã hiểu, cũng nghĩ hỏi vu vơ thế nào thôi rồi cũng sẽ quên.
Ai ngờ suy nghĩ này nó đeo bám cậu suốt, và rồi cậu suy nghĩ làm thế nào để Thunderstorm cười và Thunderstorm cười thế nào. Thế là cậu bắt đầu thử vẽ nụ cười của anh theo trí tưởng tượng của mình.
Cyclone vẽ rất đẹp, có thời gian rảnh là sẽ vẽ, cậu phác thảo mãi mới ra được cái nụ cười của Thunderstorm theo trí tưởng tượng của mình, mà khi ấy đã tối, đang trong ca trực đêm, nhưng buồn ngủ quá nên Cyclone tính ngủ thiếp đi.
Cyclone nằm gục trên bàn, ngủ ngon lành, Thunderstorm đi ngang qua chỗ đó, thấy Cyclone nằm ngủ gật đè lên thứ gì đó, anh tò mò bật đèn pin lên soi xem thử.
"Thunderstorm's smile"
Là tranh vẽ Thunderstorm cười, theo tưởng tượng của Cyclone, cậu vẽ anh cười đẹp lắm, hiền dịu và đẹp vô cùng.
Hoá ra trong mắt Cyclone, có một Thunderstorm cười đẹp đến thế, anh ta nhìn mà không nhịn được cười, thấy Cyclone ngây thơ thật, mà cũng đúng, anh 24 tuổi, Cyclone mới 18 tuổi thôi mà.
Anh cũng có chút rung rinh trong tim nhưng thôi, gạt đi, ở cái nơi chiến trường này, tình cảm nên để sang một bên, cầm súng chiến đấu, đó mới là điều thiết yếu, nơi bom đạn mù mịt này thì có thời gian đâu mà yêu với chả đương?
Thế rồi những ngày sau, cái cặp đôi mang tên thiên tai này lại có thêm một lý do nào đó cho cả quân doanh ghép họ thành một đôi.
Và theo thời gian, Cyclone thích Thunderstorm, Thunderstorm thích Cyclone.
Cả hai đã gọi nhau bằng biệt danh là Thundy và Cycy.
__________________________________________
Bom đạn.
Khói lửa.
Tiếng súng, tiếng bom nổ, tiếng bước chân vội vã, tiếng kêu, tiếng hét, tiếng khóc.
Tất cả đều trộn lẫn, tạo nên thứ âm thanh kinh khủng, ám ảnh đến phát tởn.
Quân doanh bị tấn công, Cyclone và những người khác được phân công đi cấp cứu cho những binh lính bị thương của phe ta. Cậu cố gắng mở to đôi mắt màu Sapphire xanh biếc của mình ra nhìn xuyên làn khói bụi, đi tìm người còn sống.
-CYCLONE, CẨN THẬN!!!
-Hả...!?
Cyclone kinh hồn bạt vía, giật bắn mình, một thân ảnh nhảy ra chắn trước mặt cậu, một thứ gì đó, tựa như đạn của súng, xuyên qua cơ thể người đó, viên đạn xoẹt qua tay của Cyclone làm tay cậu có một vết thương, thân ảnh đó ngã xuống, và Cyclone thấy chiếc vòng cổ hình sấm chớp đỏ trên cổ người đó.
Đó là...
Thunderstorm..!?!
-Cái... Thunderstorm!?!
Cyclone đỡ lấy anh, đạn đã bắn vào ngực anh rồi, không chừng không sống được lâu, lúc này Thunderstorm đang hấp hối, nhìn lên Cyclone đang tái mét, anh chỉ đáp:
-Số của tôi tận rồi, có lẽ tôi không sống được bao lâu nữa đâu Cycy...
-Đừng nói thế!! Chắc chắn anh không chết được đâu Thundy, tôi sẽ cứu được anh mà!! - Cyclone hoảng loạn lấy dụng cụ y tế đang để trong chiếc hộp y tế cậu mang theo, thế nhưng Thunderstorm đã cản lại, anh lắc đầu bảo:
-Không kịp nữa rồi...khụ-
-Thundy... Làm ơn, đừng chết mà... Nếu không tôi sẽ đi theo anh đấy.. - Cyclone khóc rấm rứt, ôm chặt lấy anh, cố níu kéo anh khỏi cái chết đã được định sẵn. Cyclone còn chưa kịp thấy Thunderstorm cười, chưa kịp cùng anh đi dạo xuống phố mua kẹo chanh mà anh thích, chưa cùng nhau vẽ, và...
Cũng chưa kịp tỏ tình anh nữa.
-Cycy à... Thực ra... Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu hơn cả mạng sống của mình, nên nếu tôi có chết vì bảo vệ cậu, tôi cũng cam lòng. - Thunderstorm lúc này đã nở một nụ cười, đẹp hệt như trong tranh mà Cyclone đã vẽ anh, anh vươn tay vuốt má của Cyclone, lau nước mắt của cậu, cậu khóc là anh xót lắm.
Phải, Thunderstorm đã yêu Cyclone, dù vẻ ngoài như ghét cậu, nhưng thật ra Thunderstorm yêu cậu còn chả hết. Vì Cyclone, nếu bảo Thunderstorm chết vì cậu còn được nữa cơ mà..
-Thundy, tôi không muốn anh chết đâu... Anh tỏ tình tôi rồi, anh nên sống để còn chịu trách nhiệm với tôi chứ... Làm ơn, đừng chết mà... - Cyclone mắt đỏ hoe, khóc nấc lên.
-Ngoan nào, đừng khóc nữa, tôi thương.
-Cycy thích nhìn thấy tôi cười, đúng không? Vậy thì từ hôm nay và mãi mãi trở về sau, cậu có thể nhìn thấy tôi cười rồi.
Thunderstorm lúc này cười với Cyclone, anh cười đẹp lắm, nó đẹp lu mờ cả mặt trời, thế nhưng giữa hàng vạn cách thể hiện, cớ sao lại chọn cách này chứ?
-Không Thundy, tôi không cần nữa... Chỉ cần anh sống, ở bên tôi thôi, được không? - Cyclone giờ này còn quan tâm gì đâu, Thunderstorm cười khổ, anh thấy mình sắp hết thời gian rồi, bèn nói nốt:
-Xin lỗi Cycy, có lẽ chúng ta có duyên có nợ nhưng không có phận, kiếp sau tôi sẽ tìm em, và sẽ yêu em thêm lần nữa, em chờ tôi nhé? Thương em.
Thế rồi Thunderstorm nhắm mắt, buông thõng tay xuống, nụ cười còn đó, mạch đã ngừng đập.
Thunderstorm đã chết.
Cyclone biết điều đó.
Sinh lão bệnh tử, sinh vật sống nào rồi cũng sẽ trải qua, Cyclone đã lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nấc, cậu đặt một nụ hôn lên môi của Thunderstorm bây giờ chỉ còn là cái xác còn vương hơi ấm.
-Kiếp sau, tôi đợi anh, nhớ đến sớm nhé, thương anh.
Bông hoa nào rồi cũng sẽ tàn, Thunderstorm như một đoá hồng đỏ kiên cường, nhưng đứng trước cơn bão cũng phải đầu hàng, để rồi bông hoa hồng ấy cũng như Thunderstorm, sinh mệnh lụi tàn.
Chỉ mong có kiếp sau, hai người sẽ gặp nhau trong thế giới hoà bình, và rồi Thunderstorm sẽ lại nói với Cyclone rằng:
"Tôi yêu cậu."
Thế là đủ, kiếp này không thành đôi, kiếp sau thành đôi.
Nợ từ kiếp trước, kiếp sau trả bằng cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro