OS 4 • Ve Sầu Mười Bảy Năm
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Trans: Somb. Beta: Chè
✨✨✨
OS 4: Ve Sầu Mười Bảy Năm
✨✨✨
"Tao nói này." Dudley ghé sát lại gần Harry, nhỏ giọng nói, "Bên kia đường có một thằng con trai, hình như nó đang nhìn chằm chằm về phía này"
Harry đứng trước kệ hàng, tập trung nghiêm túc so sánh hai hộp mì ăn liền giống hệt nhau trong tay. Cậu không quay đầu lại thì thầm: "Đừng tỏ ra lo lắng như thế. Nếu là một tên xã hội đen nào đó thì cơ bắp của mày và phép thuật của tao có thể khiến gã đó quỳ lạy xin tha.."
"Tao không nghĩ thằng đó là dân du côn đâu." Dudley lẩm bẩm, "Ánh mắt thằng đó, giống như đang nhìn người yêu cũ thì đúng hơn."
"Mày hả?"
"Mày ấy." Dudley nói, "Tao đâu có quen thằng này."
Harry nghi ngờ nhìn Dudley, đặt hộp mì xuống rồi quay đầu nhìn: mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt xám nhạt, thân hình gầy gò, khuôn mặt trông rất bình tĩnh nhưng lại toát ra một vẻ sắc bén...
Draco Malfoy.
Harry cọ xát bao bì của hộp mì trong tay.
"Không phải người yêu cũ đâu." Cậu chậm rãi nói, "Đấy là kẻ thù cũ của tao."
Gã kẻ thù cũ dường như đã nghe thấy, nghiêng đầu cười khẩy.
***
Dudley lơ đễnh đi theo Harry, thỉnh thoảng lại muốn ngoái lại nhìn cái gã Malfoy kia.
Áp lực quá lớn. Dudley và Harry đều mặc đồ giản dị, tay Dudley đang cầm hai túi nilon của siêu thị, còn Harry thì tay trái cầm một chiếc túi giấy, tay phải xem điện thoại. Còn Draco Malfoy thì sao, hắn toát lên một vẻ "cổ điển", mặc bộ vest cổ điển và xem giờ bằng một chiếc đồng hồ quả quýt.
"Tao khuyên mày đừng lúc nào cũng liếc nhìn thằng đó như thế." Harry nói, "Nó có thể đã sử dụng bùa siêu thính, những gì mày nói trong siêu thị trước đó, thằng đó chắc chắn đã nghe thấy hết."
Dudley rùng mình.
"Bùa gì cơ?" Dudley hỏi, "Nghe cứ như đặc vụ.... bây giờ tao chửi nó thì nó cũng sẽ nghe thấy à?"
"Còn sẽ lập tức xông đến và ếm nguyền mày nữa." Harry nói, "Hiện tại hắn chắc chắn đang cau mày rồi."
Dudley hạ thấp tông giọng hơn: "Vậy nó theo dõi chúng ta làm gì? Tìm mày để trả thù à? Cứ để mặc hắn như vậy thật sự sẽ ổn chứ? Còn cái bùa gì gì đó nữa, mày không thể giải trừ nó, hoặc vô hiệu hóa nó à? Cứ để nó nghe thấy những lời tao nói, cứ để nó theo dõi chúng ta như vậy, thật sự không sao à?"
"Mày không thể bớt mồm lại được à?"
Harry im lặng tăng tốc độ bước chân, Dudley lúng túng chạy theo, vẫn không kìm được mà liếc nhìn Malfoy, và rồi bất ngờ va phải Harry.
"Ai da!" Dudley kêu lên đau đớn, cái hộp trong túi nilon đập ngay vào đầu gối. Anh ta xuýt xoa rồi đưa tay xoa đầu gối, sau đó nghe thấy tiếng em họ mình lạnh lùng hỏi: "Mày bám đuôi bọn tao làm gì?"
"Tìm mày để trả thù đó." Giọng Malfoy đầy giễu cợt, "Cái thằng to xác này vừa nói còn gì?"
"Vậy sao mày không ra tay đi?"
Dudley lặng lẽ nhìn em họ mình và gã tự xưng đến để trả thù giằng co với nhau, không dám ho he một lời. Em họ anh ta không còn là cậu bé yếu đuối dễ bị bắt nạt như hồi nhỏ nữa, mà đã là một chúa cứu thế tiếng tăm lẫy lừng trong thế giới Phù Thủy, Giám đốc Sở Thần Sáng, thường xuyên nhận phỏng vấn và xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo, đi dạo ở Hẻm Xéo cũng bị một đám người hâm mộ vây quanh, trong đó còn có thể có sát thủ nữa. Dĩ nhiên, Dudley chưa bao giờ nhìn thấy khía cạnh này của Harry, có lẽ do nhà có trẻ nhỏ, mỗi lần gặp nhau, Harry đều tỏ thái độ ôn hòa khiến khó có ai nghĩ rằng hiện giờ cậu đã là một "nhân vật lớn."
Nhưng hôm nay Dudley cuối cùng cũng thấy được. Đối mặt với sự thù địch của Malfoy, Harry như một lưỡi dao vừa được mài bén, đẩy vẻ sắc sảo chỉ chờ thấy máu tươi.
Phù thủy đánh nhau, mình là một Muggle bình thường chắc hẳn phải đứng ngoài cuộc rồi?
Dudley nghĩ vậy, và rất nghiêm túc hỏi Harry: "Để tao cầm đồ giúp mày nhé?"
Không khí căng thẳng lập tức biến mất, Harry bất lực nhìn Dudley, thở dài hỏi Malfoy: "Rốt cuộc mày muốn gì?"
Malfoy thờ ơ nói: "Tao chẳng có ý định gì hết, chỉ tình cờ bắt gặp mày, trùng hợp là chúng ta cùng đường. Chính thằng ngu bự cồ bên cạnh mày nghi ngờ tao có ý xấu."
Dudley theo phản xạ muốn phản bác: "Tao đâu có –"
"Anh ta là anh họ tao." Harry nói thẳng, "Lại nói, mày thực sự đã sử dụng bùa siêu thính đúng chứ? Và nếu mày cùng đường thật, thì sao bây giờ mày chưa biến đi?"
"Đường đường là Chúa cứu thế tiếng tăm lẫy lừng thế mà giờ đến cả bùa siêu thính cũng không thể giải quyết được à?" Malfoy hỏi ngược, nhưng giọng điệu dịu đi rất nhiều. Dù bị bóc mẽ, hắn cũng không thấy mất mặt, vẫn đứng đó không nhúc nhích, như thể người nói "tiện đường" vừa rồi không phải hắn, Harry bất động thì hắn cũng không biết hướng phải đi.
Harry lại thở dài.
"Tìm chỗ nào nói chuyện đi." Cậu chủ động đề nghị, "Phía trước không xa có một quán cà phê, tới đó đi, mày đừng có mà kén chọn."
Malfoy không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nhanh chóng di chuyển, lướt qua Harry rồi đi trước. Harry đi theo sau, Dudley ngẩn ra một chút rồi cũng theo sau, đột nhiên bừng tỉnh nói với Harry: "Bảo sao mày lại không..."
Harry huých khuỷu tay vào anh ta, Dudley ngay lập tức nuốt lại lời sau đó. Nhưng anh ta vẫn thầm nghĩ: Có chuyện! Chắc chắn hai người kia có chuyện!
***
Hai người 'chắc chắn có chuyện' lần lượt bước vào quán cà phê, Dudley bị bỏ lại phía sau không một ai chú ý, suýt chút nữa đã bị cửa kính đập vào mặt. May mắn là Harry cũng không hoàn toàn quên mất anh ta, khi Dudley hơi bực bội bước đến bên cạnh Harry, Harry ngập ngừng nhìn anh ta đề nghị; "Hay là.... Mày về trước đi?"
Dudley: "......"
"Những điều sắp nói mày cũng không tiện nghe lắm." Harry đưa ra một lý do mà người bình thường không thể từ chối, "Tao khuyên mày nên về đi."
Dĩ nhiên Dudley không chịu đi. Kể từ khi được Harry cứu bằng Bùa Hộ Mệnh vào năm 16 tuổi, suy nghĩ của anh ta đã thay đổi hoàn toàn, chẳng hạn như anh không còn coi Harry là đối tượng để bắt nạt, và cũng đã suy ngẫm một chút về những điều ba mẹ dạy có gì sai, và anh cũng rất tò mò về phép thuật. Anh ta luôn nghĩ rằng, con gái mình, Anna, bộc lộ tài năng phép thuật cũng chính vì sự tò mò này của anh ta – đúng vậy, anh ta có một cô con gái có phép thuật, đó là lý do vì sao sau nhiều năm, Harry và anh ta lại liên lạc lại với nhau.
Mối quan hệ anh em họ cũng thân thiết hơn nhiều, Dudley cũng không còn sợ phép thuật nữa, trở nên bạo dạn hơn. Lấy ví dụ, giống như là lúc này, ngay sau khi nghe đề nghị của Harry, anh ta quyết định ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Tao không, tao mệt rồi." Anh ta nói, "Mày cứ coi như tao không tồn tại là được, cùng lắm là mày cứ dùng bùa chú với tao."
Harry nhướng mày, cũng không ép Dudley rời đi. Nhưng Draco lại hừ một tiếng, tay áo rung lên lấy ra cây đũa phép.
Dudley kinh hoảng: "Mấy người không được sử dụng phép thuật với Muggle!"
Harry nói: "Hắn không quan tâm đến điều đó đâu, hơn nữa mày..."
Sau đó Dudley chỉ có thể thấy Harry cử động miệng mà không phát ra âm thanh, rõ ràng Draco đã sử dụng một thần chú khiến anh ta không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, đảm bảo tính riêng tư trong một nơi công cộng.
Đám phù thủy đáng ghét!
Dudley nghĩ vậy, nhưng cũng không biết phải làm gì khác, chỉ có thể quan sát biểu cảm của hai người. Lúc đầu, Draco và Harry đều có vẻ bình tĩnh, nhưng rất nhanh, gương mặt của Harry trở nên lạnh lùng hơn, còn Draco hình như đã tranh cãi vài câu, cũng trở nên tức giận. Cuối cùng, Harry đập bàn đứng dậy, không để ý đến cái túi giấy trên ghế bên cạnh, tức giận bước ra cửa.
Hiệu quả của bùa chú cũng rõ ràng là đã được giải trừ, Dudley nghe rõ tiếng thở mạnh của Draco, lại thấy hắn bực bội kéo mạnh cà vạt.
"Nhìn cái gì, hả thằng Muggle kia?" Draco chú ý đến ánh mắt của Dudley, trông càng giận dữ hơn, "Tao không phải là phù thủy tốt bụng như Potter, mày còn nhìn nữa, tao sẽ móc mắt mày ra!" Vẻ ác nghiệt của hắn không giống như giả vờ, Dudley vội vàng túm lấy túi giấy, lẩm bẩm một câu khách sáo rồi chạy ra cửa đuổi theo.
Harry đứng dựa vào bờ tường không xa quán cà phê hút thuốc - Dudley rất hiếm khi thấy Harry hút thuốc. Dù chậm hiểu đến đâu, Dudley cũng nhận ra tâm trạng của Harry đang rất không tốt. Anh không bao giờ biết nói lời an ủi, chỉ có thể bước tới và vụng về hỏi: "Mày còn định tới nhà tao không?"
Harry thở ra một làn khói, trông đặc biệt ảo não.
"Sau khi tao đi, hắn còn nói gì không?"
"Thằng đó nói sẽ móc mắt tao ra nên tao đã nhanh chân chạy đi." Dudley cười gượng, "Mày biết đấy, thỉnh thoảng tao thực sự sợ mấy người như chúng mày."
"Mày yên tâm, nếu hắn vô duyên vô có làm hại Muggle, tao sẽ lập tức bắt hắn, tự tay ném hắn vào Azkaban."
Harry dập điếu thuốc vứt vào thùng rác, đưa tay đón lấy túi giấy từ tay Dudley. Lúc này Draco cũng bước ra, khi đi qua Harry và Dudley, hắn cố tình dừng lại, hừ một tiếng, chỉnh lại cổ tay áo rồi nhanh chóng rời đi.
***
Khi đêm xuống, những ngôi sao bắt đầu tỏa sáng trên bầu trời đêm, Harry ném cây đũa phép xuống, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Cô bé nhỏ tay phải cầm bó hoa, mặt ửng hồng phấn khích chạy đến ôm tay Harry hỏi: "Chú Harry, sau này cháu cũng học được những phép thuật này chứ ạ? Cháu cũng có thể giỏi như chú chứ?"
Harry mỉm cười xoa đầu Anna: "Tất nhiên rồi! Nói không chừng cháu còn giỏi hơn cả chú nữa đấy!"
Anna càng thêm phấn khích: "Cháu có thể cầm đũa phép của chú một lúc được không ạ?"
"Không được đâu, cục cưng à." Harry nói, "Hiện giờ phép thuật của cháu chưa ổn định, nhỡ mà xảy ra bạo động thì không hay. Nhưng nếu cháu ngoan ngoãn đi ngủ, lần tới chú đến sẽ mang cho cháu một cây đũa phép dành riêng cho các phù thủy nhỏ, được chứ?"
"Được ạ!" Anna nghiêm túc nắm lấy tay Harry và đập tay với cậu, rồi chạy lên lầu, như thỏ nhỏ nhảy nhót tìm mẹ. Harry nhìn theo Anna, đợi cho bóng dáng cô bé biến mất ở đầu cầu thang mới thu hồi ánh mắt, mệt mỏi thở dài. Dudley bắt lấy thời cơ, thò nửa người ra khỏi bếp, hỏi: "Anna đi ngủ chưa?"
"Tao không chắc nữa." Harry nói, "Nhưng tao đảm bảo cô bé đang ở với Vivian."
"Vậy thì tao yên tâm rồi." Dudley nói, bước một bước ra lắc lắc chai rượu trong tay với Harry, "Muốn uống chút không? Có thể không bằng loại Đế Lửa của phù thủy, nhưng cũng là loại rượu ngon nhất của nhà tao đấy."
"Mày định tâm sự với tao đấy hả?" Harry cười nói, "Tao không giỏi việc này đâu!"
Dù nói vậy nhưng Harry vẫn đứng dậy đi vào bếp, còn chu đáo ếm bùa im lặng.
"Để không làm phiền đến Anna và Vivian." Harry giải thích rồi kéo ghế ngồi xuống, rót một ly cho Dudley và cho chính mình một ly đầy.
"Mày muốn hỏi về chuyện của tao và Draco, đúng chứ?" Cậu nói, giọng điệu trở nên thân mật hơn khi nhắc đến Malfoy, "Thực ra mày nói cũng không sai, Draco và tao suýt chút nữa đã có thể là 'người yêu cũ' thay vì 'kẻ thù cũ'," cậu uống một ngụm rượu, nhẹ nhàng dùng tay xoa vành ly, "nhưng hắn không muốn, nên đến bây giờ chúng tao vẫn là 'kẻ thù'."
***
Đó là chuyện xảy ra sau khi chiến tranh kết thúc. Là một anh hùng chiến tranh, Harry không cần phải trở lại trường để tham gia kì thi N.E.W.Ts. Cậu bận rộn với việc trả lời phỏng vấn, lên báo, diễn thuyết và truy bắt tàn dư của Tử Thần Thực Tử, thỉnh thoảng cậu mới trở về trường để ngủ một giấc ngon lành.... Vì sao cậu không ở lại số 12 quảng trường Grimmauld ư?
Harry có thể đưa ra hàng tá lý do: Nhà quá rộng, Kreacher quá nhiệt tình khiến cậu không chịu nổi, mọi đồ đạc đều ở ký túc xá trường học nên lười dọn dẹp... Cuối cùng, Hermione cũng không thèm khuyên nhủ nữa, chỉ có thể giận dỗi nói: "Được rồi! Vậy lần sau có người hâm mộ chặn cửa ký túc xá của bồ thì tự bồ giải quyết nhé!"
Harry vội vàng cười giả lả làm lành tỏ vẻ đáng thương, cuối cùng, Hermione sẽ không thực sự chấp nhặt với cậu, biết rằng cậu có ý đồ riêng, nhưng sau đó cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ thỉnh thoảng tỏ vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Harry cũng chỉ có thể giả vờ như không thấy. Còn về ý đồ riêng của cậu...
Harry cho một muỗng đậu Hà Lan vào miệng, cúi đầu khép hờ mắt giả vờ không nhìn về phía bàn dài nhà Slytherin.
Đúng vậy, mối bận tâm thầm kín của cậu đang ở nhà Slytherin, ở chỗ người đã đối đầu với cậu 6 năm.... hoặc có lẽ chỉ 5 năm – kẻ thù không đội trời chung, Draco Malfoy.
Khác với anh hùng chiến tranh nổi tiếng, Chúa cứu thế của thế giới pháp thuật Harry Potter, địa vị của Draco Malfoy ở trường đã tụt dốc thảm hại sau chiến tranh. Từ địa vị là cậu chủ nhà Malfoy, luôn có hai kẻ theo hầu ngang ngược dạo quanh Hogwarts, nay Crabbe đã chết, Goyle lẻ loi khiến khí thế của Draco giảm đi rất nhiều, thêm vào đó, định kiến với nhà Slytherin càng thêm nặng nề, kẻ từng một thời rất nổi bật giờ đây không tránh khỏi việc trở thành đối tượng bị nhắm tới.
Pansy Parkinson không chịu nổi nỗi ấm ức này, vài ngày sau khi trở lại trường sau chiến tranh đã xin nghỉ học về nhà; Zabini cố gắng một thời gian nhưng chẳng bao lâu cũng nói sẽ về nhà để chuẩn bị đính hôn, cũng không trở lại nữa; Theodore Nott thậm chí còn không xuất hiện khi trở lại trường, và cũng không còn dấu vết gì nữa.
Có đôi khi Harry cũng tự hỏi, Draco Malfoy trở lại trường làm gì? Lucius Malfoy đã bỏ ra rất nhiều tiền của và công sức sau chiến tranh, khóc lóc trong phiên tòa và kể lể khi trả lời phỏng vấn để có thể tìm sự thương cảm, đã cải thiện tiếng tăm của gia đình Malfoy. Nhưng trường học là một thế giới khác, nơi mà những học sinh thiếu kinh nghiệm ứng xử xã hội hoàn toàn không che giấu ý định xấu xa. Ngay cả trong nội bộ Slytherin, những học sinh này cũng giữ nguyên tắc tránh nặng tìm nhẹ, không giao tiếp với Malfoy nếu có thể.
Cho đến sau này, có vẻ như chính Malfoy đã tự mình yêu cầu điều đó, tóm lại, Goyle cũng không còn đi theo Malfoy nữa, chỉ có một mình Malfoy, khiến hắn trông càng đáng thương hơn trong mắt Harry.
***
"Rồi sau đó mày động lòng à?" Dudley nghi ngờ hỏi, "Mày thích việc thằng đó trông đáng thương hả?"
"Mày có thể nghe người khác nói hết câu được không?" Harry bất lực đáp lời, "Thằng đó đếch đáng thương tẹo nào...."
"Mày vừa mới nói rằng mày nghĩ thằng đó trông thật 'đáng thương'."
"Đó chỉ là 'tao nghĩ', ý là, ừm..." Harry nhanh chóng uống một ngụm rượu, cảm thấy khó khăn trong việc tìm từ ngữ để giải thích ý mình, vội vàng cụng ly với Dudley, "Tao tiếp tục nhé!"
***
Harry thực sự không thể giải thích lí do vì sao cậu không thể chịu nổi việc Draco trông "đáng thương", bởi đúng như cậu đã nói, Draco "không hề đáng thương".
Thật vậy, hắn bị người khác nhắm vào, bàn tán, bị ngầm hãm hại và ếm bùa nhưng hắn lại không quan tâm. Khi có người dùng lời lẽ ác ý, hắn cũng chỉ lạnh lùng liếc mắt, như thể người mà người khác đang nói xấu không phải hắn, khi ếm bùa chú sau lưng, hắn chỉ tự giải bùa rồi phủi bụi quần áo và làm tiếp việc của mình. Những người nhằm vào hắn đều tự chuốc lấy thất bại, chỉ còn cách tiếp tục âm thầm tẩy chay hắn. Nhưng những trò nhỏ nhặt này chẳng là gì với Draco - ít nhất thì Harry đã từng nhìn thấy hắn thể hiện cái vẻ mặt khinh thường quen thuộc đó. Với sự hiểu biết về Draco, Harry chắc chắn đó là biểu hiện của sự khó chịu.
Theo như Lucius Malfoy nói với bên ngoài thì nhà Malfoy chỉ là nạn nhân bị lừa bịp và đe dọa, họ luôn hành xử đứng đắn và sẽ không trốn tránh bất kỳ tranh cãi nào, vì vậy, Draco Malfoy mới trở lại Hogwarts để tiếp tục học tập. Lucius thậm chí còn bày tỏ hy vọng trong bài phỏng vấn rằng Draco sẽ có thể đạt được thành tích xuất sắc trong kỳ thi N.E.W.T.s và sau này có thể vào Bộ Pháp Thuật, nối tiếp sự nghiệp của cha.
Vì vậy, có lẽ Draco chẳng hề muốn trở lại trường học chút nào, đúng không?
Khi nghĩ đến vấn đề này, Harry không khỏi muốn thực hiện thói quen cũ của mình - khoác chiếc áo choàng tàng hình và lặng lẽ theo dõi Draco, giống như cách cậu đã làm năm thứ sáu. Tuy nhiên, khác với hồi đó khi cậu muốn biết Draco đang làm gì sau lưng, giờ cậu đã có một mong muốn đơn giản hơn: nhìn thấy Draco nhiều hơn.
Nghe thật kinh tởm, đến nỗi ngay cả Harry cũng không thể chịu đựng nổi, và cậu cũng không tài nào thực hiện được hành động này. Một là hiện tại cậu rất bận rộn, hai là hiện tại cậu đang theo dõi Malfoy, không ít thì nhiều có dấu hiệu của một kẻ biến thái.
***
"Không phải dấu hiệu đâu." Dudley xen vào, "Mày đúng là như vậy."
Harry hơi đỏ mặt: "Tao chỉ nghĩ thôi! Sau khi tốt nghiệp có thể sẽ không gặp lại nữa, nên tao mới nghĩ đến... Hơn nữa tao cũng chưa làm thật!"
"Nhưng trước đây mày đã theo dõi thằng đó !"
"Lần đó khác! Lúc đó ở trường xảy ra chuyện, tao nghi ngờ chuyện đó có liên quan đến nó nên mới..."
"Vậy lần theo dõi đó mày biết được cái gì?"
"Dĩ nhiên là chứng cứ phạm tội rồi!" Harry đập bàn, sau đó giọng cậu hạ nhỏ xuống, "Còn... thấy thằng đó khóc."
***
Harry không phải chưa bao giờ nghĩ đến việc "Draco khóc", nhưng trong suy nghĩ của cậu, Draco, kẻ luôn gây rắc rối cho cậu, đáng lẽ phải khóc lóc van xin khi bị cậu đánh cho te tua.
Nhưng rồi, cậu thực sự đã thấy Draco khóc, cũng thực sự... suýt chút đã giết chết Draco.
Lúc đó tâm trạng của Draco ra sao nhỉ? Hắn bị Voldemort ép phải giết người, đau khổ và dằn vặt trong lòng không thể nói với ai, chỉ có thể tâm sự với Myrtle - con ma mà trước đây hắn chẳng bao giờ nhìn đến. Hắn bị kẻ thù không đội trời chung làm bị thương nặng, dòng máu đỏ ấm nóng chảy ra, hòa vào nước lạnh trên sàn, chứng minh bằng chính mạng sống của mình rằng hắn không phải là một sinh vật máu lạnh.
Vì thế, lần đầu tiên Harry nghiêm túc suy nghĩ về kẻ thù không đội trời chung của mình. Cậu cẩn thận nghĩ lại, từ hình ảnh Draco Malfoy trong vũng máu đến hình ảnh lần đầu gặp Draco Malfoy tại cửa hàng áo chùng của Phu nhân Malkin. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, cậu cuối cùng nhận ra điều gì đó, giống như một bông hoa nở rộ từ sâu thẳm trong lòng, giải thích cho sự rối rắm kéo dài bấy lâu dưới lớp thù hận.
Trước khi tốt nghiệp, Harry lại mơ về cảnh tượng trong nhà vệ sinh hôm đó. Màu sắc trong giấc mơ là một màu xám trắng, chỉ có máu của Draco là chói mắt. Khi tỉnh dậy, cậu mơ màng cảm thấy mọi thứ cũng là xám trắng, rất lâu sau mới nhận ra mình đang ở trong ký túc xá và nhìn thấy phía trên là rèm che màu đỏ.
Màu xám trắng đó là gì nhỉ? Có lẽ là đôi mắt của Draco Malfoy dần mờ mịt đi khi hắn nằm trong vũng máu.
Tóm lại, nhờ giấc mơ này, Harry cuối cùng cũng tìm thấy một lý do để nói chuyện với Draco. Trong buổi dạ hội tốt nghiệp sôi động, cậu đã do dự rất lâu, cuối cùng cũng quyết định theo sau Draco ra khỏi đại sảnh, tìm cơ hội để nói vài câu.
Tránh xa những bạn học muốn nói chuyện với mình, rời khỏi sự náo nhiệt của vũ hội, lướt qua những bóng cây và ánh trăng, Harry tiếp tục theo chân Draco lên Tháp Thiên Văn. Qua khe cửa, cậu nhìn thấy Draco đang nhìn đăm đăm vào cửa sổ nơi cụ Dumbledore đã té xuống. Tay cậu nhẹ nhàng đặt lên cửa, cảm thấy bước vào ngay không hợp lý, nhưng rời đi cũng thật hèn nhát. May mắn thay, cậu vẫn đang cầm một chai bia bơ trên tay...
"Sao mày lại ở đây?"
Harry đẩy cửa bước vào, làm ra vẻ ngạc nhiên không thật thà. Malfoy.... Harry nói tới đây, đột nhiên chuyển cách gọi từ "Draco" sang "Malfoy", thể hiện một chút không hài lòng.
***
"Malfoy!" Cậu bực bội nói, "Cái thằng đó chỉ nhìn tao một cái, rồi nói rằng diễn xuất của tao quá tệ, ngay cả một con quỷ khổng lồ cũng diễn tốt hơn tao!"
"Mày diễn tệ quá, Potter." Malfoy nhìn Potter dưới ánh trăng, "Ngay cả quỷ khổng lồ cũng diễn tốt hơn mày."
Potter cảm thấy nghẹn họng, sự lo lắng trước đó bây giờ đã trở thành ngọn lửa giận dữ. Cậu quên mất mục đích ban đầu của mình, tức giận nói: "Mày không thể ăn nói tử tế hơn chút à, Malfoy?"
Malfoy cười khẩy một tiếng, ung dung đổi lại tư thế, hỏi lại: "Mày cố ý đến tìm tao? Có chuyện gì mà phải làm phiền đến Chúa cứu thế vĩ đại, tiếng tăm lẫy lừng, từ bỏ những lời ca tụng và tôn thờ, để đến tìm một Malfoy như tao vậy?"
Potter bực bội nói: "Quá ồn ào, tao ra ngoài để được yên tĩnh một chút, ai ngờ lại gặp mày ở đây?"
"Tao không tin." Malfoy nở một nụ cười mỉa mai, "Có bao nhiêu đứa con gái muốn nhảy với mày, dù biết rõ màn khiêu vũ tệ hại của mày hồi năm tư?"
"Malfoy!" Potter tức giận hét lên, tay nắm chặt chai bia bơ, chỉ muốn dùng nó đập bể cái đầu màu vàng nhạt của thằng Malfoy. Vẻ mặt này khiến Malfoy cảm thấy thích thú, hắn vui vẻ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh: "Lại đây, ngồi đi." Hắn dừng lại vài giây, như trêu chọc nói thêm: "Trân trọng mời ngài, Chúa cứu thế vĩ đại, quý ngài Harry Potter."
Potter lúc này mới nhận ra thằng Malfoy đã xỉn lắm rồi. Thứ chứng minh cho điều này không chỉ là thái độ mơ mơ màng màng của hắn, mà còn có thêm chai rượu Đế Lửa rỗng tuếch bên cạnh hắn, lấp lánh dưới ánh trăng.
Không cần so đo với một con ma men.
Potter tự dập tắt ngọn lửa giận dữ trong lòng, mím môi bước đến ngồi cạnh bên Malfoy.
"Mày uống hết cả chai này đấy à?" Cậu dùng hai ngón tay kẹp cổ chai rượu Đế Lửa, lắc lắc. Malfoy hừ một tiếng: "Đúng vậy, mày nghĩ tao vẫn là cái loại nhóc con chỉ biết bú bia bơ như mày à?"
Bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ từ hai câu nói này. Gió đêm lành lạnh, mang theo hương hoa từ một góc nào đó trong Hogwarts, ánh trăng trên đỉnh Tháp Thiên Văn vẫn rất đỗi dịu dàng, hoàn toàn khác với ngày cụ Dumbledore rơi xuống.
"Mày đến tìm tao làm gì?" Malfoy lại hỏi lần nữa, lần này giọng điệu khách khí hơn nhiều, "Chúng ta đâu phải là kiểu quan hệ có thể tán gẫu vui vẻ trong buổi tốt nghiệp?"
"Chỉ là... nói chuyện phiếm thôi." Harry nghịch chai whisky, rồi bỗng như sực tỉnh và phản bác to tiếng, "Tao không có đến tìm mày!"
"Mày nói không phải thì không phải." Malfoy phẩy tay, "Vậy, bây giờ mày có gì muốn nói với tao không?"
Cậu có gì muốn nói với hắn không?
Harry vô thức suy nghĩ. Ban đầu, cậu dự định giả vờ đây là một cuộc gặp gỡ tình cờ, sau đó với giọng điệu khó chịu, nhắc lại chuyện hồi năm sáu, rồi tiện thể xin lỗi và hy vọng có thể trò chuyện đôi chút.... với mối quan hệ của họ, đó đã là kịch bản tốt nhất mà Harry có thể nghĩ ra. Tuy nhiên, bây giờ bầu không khí không đúng, những gì cậu dự định nói cũng không thể thốt ra. Harry do dự một lúc, chậm rãi hỏi: "Mày đến đây... làm gì vậy?"
Malfoy im lặng một lúc lâu.
"Chính là ở đây." Hắn nói, "Lão già Dumbledore lúc đó đã nói rằng, tao không phải là kiểu người có thể giết người. Trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, lão đã cố gắng kéo tao trở về 'con đường chính đạo'. Mày nghĩ xem đó là chiến thuật câu giờ của lão ấy, hay thật sự có ý tốt như vậy?" Giọng Malfoy rất điềm tĩnh: "Tuyên bố trước, tao không mù quáng tôn sùng lão Dumbledore như bọn Gryffindor, theo tao, lão ấy chắc chắn có toan tính gì đó."
"Nếu là tao hồi năm sáu, chắc chắn tao đã chửi mày té tát rồi." Harry nói, "Rõ ràng, bây giờ đã khác... Nếu mày hỏi tao vì sao cụ Dumbledore lại làm thế, tao nghĩ, có lẽ cả hai đều đúng." Cậu nghiêng đầu, nhìn bên sườn mặt của Draco. Draco vẫn chăm chú nhìn vào cửa sổ nơi cụ Dumbledore đã té xuống, ánh mắt trông vừa trống rỗng và xa xăm.
"Đây không phải là câu hỏi trắc nghiệm." Harry nói, "Cụ Dumbledore có thể vừa đang câu giờ đợi giáo sư Snape đến, cũng có thể vừa muốn kéo mày trở về 'con đường chính đạo', hai điều này đâu có mâu thuẫn."
Malfoy gật đầu, dường như không để tâm lắm. Sau đó, hắn cũng không tiếp lời, khiến Harry hơi ngượng, chủ động hỏi: "Vậy, mày đến đây chỉ để nghĩ về điều này thôi sao?"
Đến lúc này Malfoy mới nhìn cậu một cái.
"Tao đã nghĩ về nhiều chuyện, không chỉ riêng về chuyện này." Malfoy nói, "Tao vẫn đang tự hỏi mày đến đây làm gì?"
Ánh mắt xa xăm của hắn dừng lại nơi đôi mắt Harry. Có thể là do tác động của rượu... Harry cũng đã uống rất nhiều bia bơ. Cũng có thể là do bị tình yêu đơn phương thầm lặng mê hoặc.... Draco tuy trông có vẻ khắc nghiệt, nhưng thực ra lại có đôi mắt rất đẹp.
Tóm lại....
***
"Tao đã thổ lộ." Harry nói, "À, rượu là thứ tệ hại, nó làm tao thổ lộ ra hết."
"Malfoy không đồng ý?"
"Rõ là vậy rồi." Harry có vẻ chán nản, "Dù rằng đã đoán trước được, nhưng tao vẫn hơi thất vọng... Giá mà tao chưa bao giờ nói ra thì tốt, nhưng khi lời đã đến miệng, nào còn ai còn nhớ những điều này chứ? Ôi, bây giờ nghĩ lại tao vẫn rất hối hận... Chắc hẳn thằng đó ghét tao lắm..."
"Tao không nghĩ vậy." Dudley nói, "Nghe mày kể, không phải bầu không khí giữa bọn mày rất tốt sao?"
"Chỉ có một lần đó thôi." Harry càng thất vọng hơn, "Sau khi chúng tao tốt nghiệp, tao vào Sở Thần Sáng, và gặp lại Malfoy ở Bộ Pháp Thuật. Vừa gặp mặt là thằng đó đã nói những lời cay độc xỉ vả tao rồi, như thể những chuyện xảy ra ở trên Tháp Thiên Văn chỉ là giấc mơ của tao thôi vậy." Cậu uống cạn ly rượu.
"Sau đó, nếu nó đã đối xử tệ với tao, thì tất nhiên tao cũng sẽ không bám theo nó nữa." Harry tự rót thêm cho mình một ly rượu đầy, tỏ vẻ bất cần, "Chẳng lẽ tao phải cần nó à?"
***
Harry có cần Draco Malfoy hay không, Dudley không chắc. Nhưng anh ta nghĩ rằng Draco Malfoy chắc chắn cần Harry Potter.... vì trong một tuần, anh ta đã gặp Draco Malfoy ở ngã tư trên đường về nhà đến những ba lần.
Mình có nên nhắc thằng đó không nhỉ, có nên không?
Dudley vừa nghĩ, vừa chuẩn bị lẳng lặng qua đường. Ai ngờ Draco Malfoy đột nhiên vẫy tay gọi lại, thấy anh ta ngơ ngác, còn bực bội hét lên: "Thằng Muggle kia, qua đây!"
Dĩ nhiên Dudley không muốn qua, nhưng đó là gã phù thủy có thể móc mắt anh ta. Mặc dù Harry nói nếu Malfoy làm gì anh ta, thì cậu sẽ đưa Malfoy vào nhà tù của phù thủy, nhưng ai mà muốn trải nghiệm cảm giác bị móc mắt chứ?
Dù cho từ nhỏ đã có quen thói ngang ngược làm vua làm chúa, lúc này Dudley Dursley cũng phải khuất phục trước sức mạnh đáng sợ của phép thuật, nhanh chóng bước tới chỗ Draco Malfoy, vừa tới bên cạnh đã vội nói: "Nửa tháng Harry mới đến một lần, mấy ngày nay nó không có ở đây đâu."
Draco Malfoy sững lại, sau đó gắt gỏng: "Ai thèm hỏi về nó chứ?"
Dudley vô thức lùi một bước: "Vậy mày tìm tao có chuyện gì?"
Draco "chậc" một tiếng, không kiên nhẫn phẩy tay.
"Không có gì, mày mau biến đi."
Dudley lại không nghĩ vậy. Anh ta bất chợt nảy ra một ý tưởng, hỏi Draco: "Mày có dùng điện thoại thông minh không, có muốn trao đổi thông tin liên lạc không?"
Draco nhướng mày: "Tao làm sao mà dùng đồ của Muggle được chứ?"
"Nếu mày dùng, thì không cần phải đứng đây đợi nữa." Dudley nói, "Khi nào Harry ấn định thời gian lần sau đến thăm tao, tao có thể thông báo ngay cho mày."
"Tao cóc cần!" Draco cáu kỉnh hét lên, thu hút ánh nhìn của nhiều người qua đường. Hắn ta nhanh chóng hạ giọng, lúng túng nhìn anh ta với vẻ mặt vô tội, như thể không biết mình đã nói gì với Dudley.
"Cái... thông minh gì gì đó," Draco nhỏ giọng hỏi, "Mua ở đâu, dùng như thế nào?"
***
Harry khoanh tay, ngón tay gõ gõ tỏ vẻ không vui. Bên phải trước mặt cậu, Dudley xách hai túi nilon, bên trái phía trước, Draco Malfoy đứng tựa vào cột đèn đường, giả bộ như vừa "tình cờ đi ngang qua".
"Mày gọi thằng đấy đến làm gì?" Harry chất vấn Dudley, "Hỏi thật, rốt cuộc mày bắt chuyện với nó thế nào vậy?"
"Tao không biết." Dudley giả ngu. "Hôm nay hai chúng mày lại muốn nói chuyện à? Vậy thì tao mang đồ về nhà trước nhé, hôm nay đến lượt tao nấu ăn rồi."
Harry chăm chú nhìn Dudley: "Tao cũng biết ếm nguyền đấy."
Dudley đảo mắt: "Nhưng tao là anh họ của mày đấy, cho dù trước đây quan hệ của chúng ta không tốt? Tao tin tưởng rằng mày là một phù thủy công bằng, không giống như Malfoy dùng bùa chú với Muggle. A!" Anh ta giả bộ khoa trương nhìn màn hình điện thoại còn chưa sáng, "Vivian đang giục tao về rồi! Tao đi trước đấy nhé!"
Dudley nhanh chóng quay người, chạy thẳng về nhà. Harry hoàn toàn có thể Độn Thổ để về nhà trước, sau đó dạy cho Dudley một bài học.... nhưng cậu không làm vậy. Cậu không làm vậy, khiến Draco bất an lo lắng mà bóp nhẹ cổ tay áo, hỏi cậu: "Mày không về à?"
"Mày muốn tao về à?" Harry hỏi lại, "Vậy tao đi đấy nhé?"
Draco tất nhiên không muốn, nhưng hắn cũng không biết phải làm thế nào để giữ Harry lại, nên không nói gì thêm. Bầu không khí trở nên quá mức im lặng, thời gian dường như ngừng lại. Một cơn gió thổi qua những ngọn lá rồi rời đi, như thể chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng biến mất cùng nó.
"Tao thích mày." Draco Malfoy bất ngờ thốt lên, "Nhưng làm sao mày có thể thích tao được cơ chứ? Điều này vô cùng khó tin. Ban đầu tao không dám tin, nhưng khi mà tao nhận ra đó là sự thật, tao bắt đầu thấy sợ hãi. Tao không thể hiểu nổi vì sao mày lại thích tao nữa, với tao, mày chẳng khác gì những kẻ muốn trêu đùa tao cả – dù cho tao biết rằng mày không phải người như vậy, nhưng tao vẫn nghĩ thế."
"Tao không ngờ mày lại là một thằng chết nhát đấy." Harry nói, "Hoặc có lẽ tao biết... Có những lúc mày gan mày bé như kiến ấy. Nhưng... tao tưởng ít nhất mày sẽ không sợ chuyện này."
"Tao là thằng hèn đó, thì sao?" Draco nói, không còn dựa vào cột đèn đường nữa mà đã đứng thẳng người dậy, "Mày thử nghĩ mà xem, nếu có khi nào tao nhận ra bản thân vô dụng nhất, cũng chỉ có thể là năm đó. Voldemort bắt tao giết người nhưng tao không làm được, cũng bởi vì thế mà cha tao đã bị Voldemort hành hạ, mẹ tao thì ngày đêm sống trong lo sợ. Sau chiến tranh, tao vẫn chỉ là một thằng nhóc sống dưới sự che chở của cha – tao không giống mày, Harry Potter, chúng ta từ trước đến giờ chưa bao giờ giống nhau."
"Vậy thì sao chứ?" Harry đáp lại, "Tao lại không biết hai người khác nhau thì không thể ở bên nhau đấy, nếu có ai đó nói với tao điều đấy, tao sẽ nghĩ nó bị khùng – và bây giờ tao nghĩ đầu mày cũng khùng lắm rồi đấy. Tốt nhất mày liệu mà cho tao một lý do khác, nếu không, tao thực sự không thể tha thứ cho mày vì đã đối xử với tôi tệ như thế -- mày đã chà đạp lên tình cảm của tao. Sau khi tao thể hiện rất rõ ràng rằng tao thích mày, hành động của mày đối với tao chính là một sự sỉ nhục."
Thực ra mọi chuyện cũng không nghiêm trọng đến vậy, nhưng Harry cố tình nói thế. Rốt cuộc, sự đau khổ của cậu lúc đó là thật, và bây giờ nghĩ lại, cậu không thể không trách Draco nhiều thêm một chút.
Draco cũng hiểu điều đó. Hắn giống như một con cá sắp chết, miệng hé ra rồi lại ngậm lại, mãi chẳng nói được lời nào. Mây trời đổi thay, mặt trời lại lặn thêm chút nữa. Một cơn gió nữa lại thổi qua làm lá cây cọ vào nhau xào xạc, mùa hè cũng đang trôi qua. Và như có một giọng nói vang lên trong lòng: Nói đi, nói đi, nếu không nói, mùa hè này cũng sẽ trôi qua mất.
"Xin lỗi." Draco Malfoy nghiêm túc và chậm rãi nói. "Là tao sai."
"Không còn gì đến nói?"
"Không còn gì để nói."
"Trước đây, lúc mày và tao vẫn còn châm chọc nhau, miệng lưỡi mày đâu có tệ hại như vậy." Harry phàn nàn một câu, gương mặt cũng trở nên sinh động hơn, "Muốn nghe mày nói vài lời hay ý đẹp thôi mà sao khó đến vậy?"
Mặt trăng đang dần lên cao, dường như cũng đang leo lên trong đôi mắt xám nhạt của Draco.
"Mày quay lại Hogwarts học năm thứ tám, vì điều gì?"
"... Có lẽ chỉ để nhìn mày nhiều thêm một chút."
Phố đã lên đèn.
"Lần trước ở quán cà phê, rốt cuộc mày định nói gì với tao?"
"Chỉ là những chuyện hôm nay... đại loại thế? Tao định nói chuyện với mày, nhưng mày cứ nhìn tao kiểu lạnh lùng lắm, tao cũng không biết tại sao..."
"Dù sao lúc đó trong mắt tao mày vẫn là một thằng khốn." Harry thẳng thừng, "Điều đó không có nghĩa là bây giờ mày không còn là một thằng khốn nữa. Thằng mắc dịch ạ."
Draco không phản bác, như thể đã ngầm đồng ý. Hắn yên lặng nhìn Harry, như là dù có bị Harry mắng đến thế nào cũng không phản ứng lại. Harry lại không hề mắng tiếng nào, chỉ lắc lắc cái túi trong tay, rất tự nhiên nói: "Tối nay tao sẽ đến nhà Dudley, tao đã hứa sẽ tặng Anna một cây đũa phép cho trẻ con. Anna là con gái của Dudley, là một phù thủy nhỏ, tao đoán mối quan hệ của mày với Dudley cũng không tốt đến mức anh ta sẽ nói điều này với mày – mà có lẽ mày cũng không quan tâm."
Draco gật đầu: "Đúng là vậy."
"Vậy thì tao đi trước." Harry nói, "Ngày mai... Ngày mai gặp ở Bộ Pháp Thuật nhé? Sau giờ làm đi uống một ly hoặc sao đó?" Chính cậu cũng tự cảm thấy điều này có chút kỳ lạ, không thể nhịn được cười tiếp tục nói, "Tất cả đều tại mày, tao không biết nên cư xử với mày thế nào nữa."
Trong giọng của Harry pha lẫn sự bối rối và thân mật, điều này khiến Draco cảm thấy ấm lòng, thậm chí còn muốn đòi hỏi nhiều hơn. Hắn nghĩ vậy, cũng nói ra như vậy. Dù sao cũng đã là người lớn, nếu chỉ vì một chút băn khoăn mà bỏ lỡ nhiều năm yêu đương... có gì mà phải ngại.
Draco hạ thấp giọng hỏi: "Hay là, tao đến nhà mày đợi mày nhé?"
Harry chớp mắt.
"Được chứ." Cậu cũng hạ thấp giọng, như một đứa trẻ chuẩn bị nghịch ngợm làm chuyện xấu, "Mày biết nhà tao ở đâu không? Mày sẽ không nhầm đường đâu, đúng không? Nhân tiện, đừng có đắc ý vội." Cậu rút đũa phép ra, độn thổ tới nhà Dudley, chỉ để lại một vấn đề nan giải khiến Draco phải đau đầu suy nghĩ –
"Hermione và Ron ở chỗ đó, mày tự mà lo liệu nhé."
-END-
ĐỦ 30 CMT SẼ CÓ ONESHOT MỚI. VUI LÒNG KHÔNG CMT HÓNG, GIỤC CHƯƠNG. IU NHẮM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro