"La Ngôn, hôm nay em có khóc không?"
Chương trình ghi hình vừa thông báo kết thúc, La Ngôn vội vàng chạy thật nhanh từ dưới khán đài lên sân khấu, ánh mắt dáo dác tìm kiếm một bóng hình giữa đám đông.
A! Thấy anh rồi!
Anh đứng kia, dưới ánh đèn rực rỡ, hào quang bao quanh phát sáng khiến anh trở nên thật nổi bật, anh lọt thỏm giữa đám đông vây quanh, ai cũng vui mừng cho anh, họ đang thay nhau gửi đến anh những lời chúc tốt đẹp nhất.
"Lưu Vũ, chúc mừng em đã phá bỏ lời nguyền"
"Lưu Vũ C vị rồi, chúc mừng anh, anh rất xứng đáng!"
"Lưu Vũ, cậu giỏi nhất, chúc mừng cậu"
Anh cười lên thật đẹp, khi cười để lộ hai dấu ngoặc nhỏ dưới đôi gò má phúng phính, hai mắt anh sáng lấp lánh như muôn ngàn vì sao, em nhìn mà mê đắm, mà như bị hút hồn vào vẻ đẹp mĩ miều đó của anh.
Đôi mắt anh vì xúc động mà ửng đỏ, nước mắt đọng lại nơi khóe mi chưa ráo khô như muốn chứng minh cho niềm vui không gì có thể lấp đầy, trên tay là chiếc quạt mẹ gửi tặng chúc anh đêm chung kết thành đoàn thành công, cơn gió phe phẩy từ chiếc quạt làm tóc anh bay bay, tựa như cũng đang nhảy múa chung vui niềm vui của anh.
La Ngôn cứ đứng đó, em đứng lặng im giữa biển người hướng ánh mắt về phía anh. Giọt nước mắt vô tình lăn dài trên má, bảo bối tâm can của em, anh ấy làm được rồi, anh ấy đã cố gắng cả phần của em.
Ánh mắt em đăm đăm về một hướng, theo dõi nhất cử nhất động của người thương, trong lòng là một dòng cảm xúc mãnh liệt, niềm vui lan tỏa khắp mọi chân tơ kẽ tóc, em chỉ muốn chạy lại bên anh thật nhanh, giống như mọi người thản nhiên ôm anh vào lòng, cũng chúc anh những lời chúc từ tận tâm can.
Nhưng...
Em sao thế này...
Chân em không nhúc nhích được, em đứng trân trân giữa khán phòng đông đúc!
Em đang suy nghĩ điều gì nhỉ?
Anh đã thực hiện được lời ước hẹn của đôi ta rồi, còn em thì chưa phải không?
Vui mừng khi nãy bây giờ lại hóa xót xa vây kín trong lòng...
Phải không? Anh đã cảm nhận được nỗi niềm của em...
Anh bắt gặp chú cún con của mình đang lơ đãng. Em còn không hề hay anh đã nhìn em rất lâu. Anh tự hỏi sao em không bước đến bên anh, không đến chung vui cùng anh. Ánh mắt kia là sao? Em lại suy nghĩ bậy rồi phải không, cún con?
Anh sẽ không để em phải lạc trong những suy nghĩ tăm tối đâu. Nếu em lo lắng, hãy cầm tay anh, anh dẫn lối em đi, chúng ta cùng nhau bước. Ánh mắt anh không có một giây dao động, bước chân anh không phút nào lỗi nhịp, không chút do dự mà rảo bước thật nhanh về phía em.
Hình bóng người thương xuất hiện trong tầm mắt ngày càng gần, nỗi chua xót lại dâng lên, sống mũi cay cay, em né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh.
Nhưng anh chẳng cho em cơ hội, hai tay đặt trên gương mặt non nớt của em, gạt đi dòng lệ tuôn. Anh hỏi em ân cần:
"Gặp lại anh không vui sao?"
Em bác bỏ ngay tắp lự:
"Sao có thể, em còn hận không thể ngày ngày dính lấy anh"
"Vậy sao không đến chung vui cùng anh?"
"Em..."
"Anh biết em đang nghĩ gì? Em còn như thế, anh sẽ dỗi em đó"
Chú cún con nghe thế ngây ngốc cả người, em đứng cười như gã hề lấy lòng người thương, ôm chặt lấy anh nhấc bổng lên, xoay vòng vòng anh như chong chóng, thiếu điều tung anh lên rồi bắt lấy như boomerang.
Tiếng cười giòn tan của đôi tình nhân như hòa vào nhau, giữa biển người chỉ còn lại có anh và em. Lưu Vũ kéo em sát xuống, nhân lúc người người đông đúc che lấy thân mình, trộm hôn lên má em cái chóc.
"Anh yêu em, La Ngôn"
La Ngôn hóa thành cún, cái đuôi sau hông vẫy tít mù, nó ghé sát tai anh, khẽ ngậm lấy trêu chọc, tai Lưu Vũ vốn nhạy cảm, vệt đỏ nhanh chóng lan thành một mảng rộng lớn.
"Em cũng yêu anh, rất rất yêu anh, bảo bảo. Chúc mừng anh thành đoàn, trở thành C vị xứng đáng nhất"
"La Ngôn, hôm nay em có khóc không?"
"Em không khóc"
"Em lại không khóc?"
"Anh muốn không, về nhà em khóc cho anh xem"
Ừ thề 😉 cún con không khóc tí nào hết nhó
TYMYSZD TYMYSZD TYMYSZD 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro