Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot 5: Hô hấp nhân tạo (2) H

- Cớ này... - Dư Viễn đưa tay kéo cậu thật mạnh khiến cậu mất đà ngã ụp mạt vào lồng ngực thơm hương tinh dầu của hắn. Khi anh chưa kịp hét lên thì Dư Viễn đã đưa môi chăn lấy miệng anh, một lần nữa đưa lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào của anh.

- Ư, đ... đừng... - Lâm Từ khẽ rên lên nhưng ngay lập tức bị hắn mút lấy chiếc miệng đã đỏ mọng lên của anh.

Chợt, bàn tay hắn luồn qua áo phông của anh, tay nhẹ nhàng vuốt lên phần bụng và tiến lần trên. A! Hắn làm gì vậy? Lâm Từ khó chịu cử động người, tay đưa lên cố đẩy ra nhưng sức lực của anh không thể làm gì hắn. Lâm Từ liền cắn một phát lên môi hắn khiến một dòng máu đỏ chảy ra khỏi môi hắn. Nhưng hắn không những không buông mà còn hung hăng nở nụ cười gian manh và đè anh xuống. 

Bàn tay kia đã chạm lên nhũ hoa nhỏ bé của anh, rồi nó xoa bóp và làm Lâm Từ cảm thấy người nóng dần, miệng lại rên lên những tiếng yêu kiều quyến rũ.

- Tiểu yêu tinh! - Dư Viễn vừa tiến gần anh vừa nói rồi hắn mút lên tai anh khiến anh rùng mình một cái, liếm láp xuống cổ trắng nõn nhạy cảm của Lâm Từ...

- Ư, đừng... - Lâm Từ phản kháng trong yếu ớt.

- Ngoan nào... - Dư Viễn lần ngón tay trỏ di một đường xuống bẹn, tay nhẹ nhàng cởi khóa quần của anh, lột chiếc quần chip, bên trong liền lộ ra "tiểu bảo" của Lâm Từ hồng hồng dễ thương. Hắn cúi người, đưa đầu lưỡi của mình chạm nhẹ lên đầu của "tiểu bảo".

- A~ Dư Viễn, đừng... - Lâm Từ tay che mặt, run run nói giọng nhỏ.

Nhưng hắn tiếp tục đưa lưỡi "phục vụ" cho anh, rồi cho nó vào miệng, ra vào liên tục tạo ra tiếng động nhịp nhàng quyến rũ.

- A~~~ ư ~~~ Dư Viễn, đừng ~~~ tôi sẽ...

Và một dòng tinh mật trong suốt lấp đầy trong khoang miệng hắn, Dư Viễn lúc này mới thỏa mãn thôi nắn mút nhưng đã liếm hết số tinh trắng của anh:

- Hơi nhạt nhưng không tệ...

- Ư ~~~ Dư Viễn đồ đáng ghét... anh... A!

Chợt anh thấy ở hoa nguyệt nhỏ có cảm giác nóng hổi, Lâm Từ chưa kịp cử động thì đã nghe Dư Viễn nói giọng khàn khàn:

- Anh đã chăm sóc em giờ đến lượt em...

- A~~~~

Lâm Từ rên lên lớn, côn thịt của hắn đã đâm vào sâu bên trong hoa nguyệt của anh mạnh bạo. Nó như xé toạc anh ra, khuấy động thật nhịp nhàng khiến anh lại rên lên thật nhiều âm thanh ngại ngùng...

Một dòng máu đỏ chảy ra khiến anh muốn khóc, Dư Viễn nở nụ cười gian xảo:

- Ra em là lần đầu... - Rồi hắn lật anh lên, kéo mạnh cổ tay anh xuống khiến hoa nguyệt anh thật như bị đâm sâu bên trong, sâu quá...

Lâm Từ kêu lên thật lớn và bị những cú nhấp nhô cọ xát của hắn làm kích thích... 

Bịch

Anh bị đẩy chống thẳng tay vào vách đá, cả người bị đẩy đi đẩy lại nhiều lần trong tư thế đứng này...

A~~~

Lâm Từ nhưu bị kích thích quá mức và lại sự nóng hổi bên trong khiến đầu anh như ù đi, anh mơ hồ rên lên:

- A, ân~

- Em muốn nói gì sao? - Dư Viễn tiếp tục xô đẩy côn thịt thật mạnh bạo bên trong anh, giở giọng đùa cợt...

- Dư Viễn, nhanh, hãy...

- Muốn anh ra bên trong sao?

- Ư, ân, nhanh lên, Dư Viễn!

- Gọi Viễn!

- V... Viễn~~~

- Tiểu yêu tinh! 

Dư Viễn liền nhanh chóng phóng thật nhiều tinh hoa sữa trắng của mình lấp đầy bên trong anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ