Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot 4: Hô hấp nhân tạo (1)

Tại một bãi biển vắng vẻ dành cho giới quý tộc, trên bờ cát trắng phản chiếu ánh nắng của buổi hoàng hôn, một bóng người chạy thật nhanh... Đó là một chàng trai trẻ với làn da trắng nõn mặc áo phông, quần bò, mặt thể hiện rõ sự tức giận.

Tới một mỏm đá lớn khuất sau rặng dừa, anh dừng chân, chống người tựa lên mỏm đá. Mặt mày băm chặt lại, tay đấm lên mặt mỏm đá, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Minh Thư, cô dám bắt cá hai tay! Một mặt thì bảo yêu tôi vậy mà chỉ cần tôi lảng đi liền tìm người đàn ông khác... Được lắm, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ...

Nhưng cơn giận đó chỉ là thức thời bởi trái tim anh đã chót trao cho cô gái tên Minh Thư ấy, anh gục mặt xuống, im lặng than dài rồi buồn nhạt bước đi chán nản trên bãi cát nơi vắng người tới. Mặt trời đã nằm trên mặt biển được phân nửa, ánh chiều tà trầm lắng càng khiến anh thêm u sầu... 

Anh tên là Lâm Từ, một thiếu gia có tiền tài nhưng vì ngu mờ mà chịu tin yêu cô gái tên Minh Thư, hôm nay có việc tới đây liền bắt được cô ta đi cùng một người đàn ông khác vào khách sạn, cử chỉ thân mật vô cùng.

Lâm Từ rảo bước mệt mỏi trên mặt cát nóng hổi, chợt anh nhìn thấy ở đằng xa, một người nào đó đang nằm bất động trên cát. Anh chạy lại thật nhanh, bất ngờ khi thấy đó là một người đàn ông trẻ.

Hắn ta có khuôn người khá đẹp, mặt mày sáng sủa tinh khôi hơn anh nhưng cả người ướt đẫm, áo quần lầy lội. Chỗ này thủy triều lên chưa lâu, xem ra là bị nạn trôi dạt vào bờ, anh tốt bụng vực hắn ta dậy, nhưng vì sức có hạn nên chỉ khiêng được tới hang đá gần đó nghỉ ngơi. Quả nhiên nhìn quanh không thấy người, anh thở dài rồi nhìn hắn ta. 

Dựng hắn dậy rồi đập lên lưng nhưng nước chỉ phun ra một chút. Trạng thái hôn mê sâu và thiếu không khí vì bị ngập nước lâu, anh nhăn mày. Việc này phải cần hô hấp nhưng anh không có vật dụng thì chẳng nhẽ phải ...

Aaaaa!!! Thế thì ngại chết, anh vẫn còn là xử nam nha~ Nhưng cứu người cũng thật cần thiết, aggg... lương tâm đang trái ý với mong muốn a~

Thôi kệ đi, người ta cũng là đang ngủ chắc không có biết chi đâu? Với lại chỉ là hô hấp, mình cứ làm quá thôi...

1

2

3

Bắt đầu nào!

Lâm Từ đưa môi lại gần hắn và đáp xuống, phả thật nhiều không khí vào... Bỗng nhiên, một bàn tay chợt đè anh áp xuống khiến môi anh và môi hắn như đang hôn. 

Và lần này, chiếc lưỡi của hắn bỗng dưng tiến sâu vào khoang miệng anh, hút hết mật ngọt trong miệng anh.

- Ưm~~~

Cho tới khi anh mặt đỏ bừng vì khó thở thì hắn mới chịu buông ra.

- Anh là đồ điên!!! Biến thái! Tỉnh rồi mà không nói!

- Lâm Từ, kĩ thuật (hôn) của em vẫn thật kém... - Hắn ta cười khà, ngồi dậy nhìn anh.

- Anh... sao anh biết tên tôi???

- Quên rồi sao? Vật nhỏ thật là, ...

- Này, đừng có gọi tôi như vậy! Hừ, chuyện hôm nay cấm anh bép xép. Tôi đi đây! - Lâm Từ hậm hực quay đi.

- Vẫn nóng tính như vậy, Tiểu Tinh thật không thay đổi...

- Anh là... DƯ VIỄN!!! - Anh quay phắt lại, rồi như nhận ra liền hét lên...

-----------------------------------8 năm trước, khi Lâm Từ 10 tuổi---------------------

- Bạn học Dư Viễn! - Một tiếng gọi lớn khiến tất cả các bạn khác đều đổ loạt ánh mắt về phía người đó.

- ... - Dư Viễn lúc này đang bị gái bu (bé tí tuổi) liền ngoảnh ra, thấy một bé trai với khuôn mặt đáng yêu chạy tới.

- Bạn học Dư Viễn, mình tên là Lâm Từ, ừm... ờ... mình rất... t...th... thích bạn! Ừm, à, thì mình rất thích xem bạn chơi bóng rổ! Cái này, bạn nhận lấy nè! - Bé shotacon mặt đỏ bừng nói, rồi đưa cho Dư Viễn một bức thư, xong thì chạy biến.

- Cảm ơn nhé, Tiểu Tinh! - Dư Viễn hô lớn. Lập tức làm Lâm Từ quay lại, mặt nóng ran:

- Đừng gọi tôi như vậy! 

- haha, Tiểu Tinh, tôi cũng thích cậu! Tôi thích bức tranh Ánh nắng của cậu lắm!

Từ đó, quan hệ của Dư Viễn và Lâm Từ càng tốt nhưng không lâu sau, Dư Viễn chuyển trường, Lâm Từ cũng vì thế mà sang trường khác học. Hai người không gặp từ đó...

--------------------------HẾT HỒI ỨC--------------------------------

- Tên khốn nhà ngươi, giờ xuất hiện chi nữa! - Lâm Từ quát lên.

- Thì thế mới hay~~~ Này, giờ Tiểu Tinh còn thích Viễn không?

- Ưm... Không! Không thích nữa! Người ta bây giờ đã có bạn gái rồi...

- Là ai vậy?

- Ưm... là Minh Thư!

- Ủa, tưởng vừa nãy giận cô ả bắt cá hai tay kia mà...

- A... Nào có, ta chỉ... Mà liên quan gì tới ngươi, dù sao ta đã có hôn phu rồi!

- Haha, Tiểu Tinh à, giờ Tiểu Tinh là của Viễn rồi! Đừng hòng thoát...

- Ngươi lấy cớ gì?

- Cớ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ