#2 - Another bad dream. (Four)
Trong một tương lai xa, ở một lục địa rộng lớn đa chủng tộc, những quốc gia với sự tiến bộ vượt trội trong công nghệ, ma pháp. Nhưng hiện tại khi lục địa xuống cấp dẫn đến nguồn tài nguyên ít ỏi còn lại không đủ để đáp ứng cho tất cả mọi người, đã có nhiều biện pháp và đàm phán giữa các quốc gia đã được thực hiện nhưng đều thất bại vì không có tiếng nói chung. Khi lời nói không còn tác dụng, bạo lực và xung đột bắt đầu leo thang, từ những lời răn đe, cho tới những cuộc chiến đẫm máu để tranh giành những nguồn tài nguyên, năng lượng còn lại trên lục địa. Nổi bật có một đế quốc hùng mạnh mang tên Đế Quốc Titanforge được xây dựng nên bởi loài người, với bản tính thiện chiến của mình, chính phủ của đế quốc ấy đang đổ hết mọi nguồn lực vào mặt quân sự và khoa học nhằm chế tạo ra một vũ khí sinh học hoàn hảo để áp đảo những quốc gia khác trên mặt trận.
---18/02/XXXX---
Trong một phòng thí nghiệm đầy đủ các trang thiết bị, tiếng kêu bíp bíp của máy móc vang lên một cách đều đặn. Giọng của một vị tiếng sĩ già vang lên.
"Bắt đầu cho ghi hình lần nữa đi."
"Vâng thưa ngài." Tiếng một người khác đáp lại.
Bỗng một tiếng cửa mở vang lên, người đi vào là một sĩ quan có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt vô hồn có vết sẹo dài kéo xuống tới miệng bên mắt trái.
"Vật thí nghiệm thế nào rồi tiến sĩ?" Ông hỏi với tông giọng trầm và uy nghiêm.
Căn phòng trở nên ngột ngạt một cách lạ thường, người tiến sĩ già đáp:
"Sắp hoàn thành rồi thưa ngài, nhưng có một vấn đề nhỏ với mẫu này."
Tên sĩ quan mặt nhăn lại, tiến lại gần đến vị tiễn sĩ già, mắt sắc như dao nhìn thẳng vào con mắt yếu ớt của lão tiến sĩ tội nghiệp. Giọng ông ta trở nên cọc cằn, không dễ chịu là mấy khi nghe thấy thông tin ấy, hắn lớn tiếng quát :
"SẮP HOÀN THÀNH? SẮP ĐỐI VỚI LÃO LÀ BAO LÂU? ĐẾ QUỐC BỌN TA ĐÃ BƠM VÀO DỰ ÁN NÀY CẢ NÚI TIỀN, MẤT HƠN NĂM NĂM VÀ ĐÂY LÀ THÀNH QUẢ CỦA NHÀ NGƯƠI SAO? TA CẦN MỘT CÂU TRẢ LỜI LIỆU SẢN PHẨM KIA ĐÃ SẴN SÀNG RA TRẬN VÀ CỐNG HIẾN CHO ĐẾ QUỐC CHƯA ?!" Hắn vừa hét đồng thời nắm cổ áo lão tiễn sĩ nhấc lão lên một cách nhẹ nhàng.
Vị tiến sĩ già mặt tái nhợt, run sợ trước áp lực mà tên sĩ quang tỏa ra, cổ họng lão như thắt lại, lấp bấp cố gắng trả lời câu hỏi của tên sĩ quan trong khi đang bị nhấc bổng giữa không trung.
Thấy tình hình không ổn, một tiến sĩ khác tức tốc tiến lại giải vây cho lão đồng thời trả lời câu hỏi của tên quân sư :
"Số 01 đã sẵn sàng để ra trận, nhưng tôi không chắc chúng ta có thể hoàn toàn nắm quyền kiểm soát nó thưa ngài, có khả năng cao số 01 sẽ sinh một ý nghĩ riêng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta."
"Ta không quan tâm đến việc đó! Thời gian đang gấp lắm rồi, Vương Quốc Kitian đang bắt đầu phản công rồi. Cứ thả nó lên mặt trận và để nó càn quét mọi thứ cản đường, sau đó ta sẽ lo việc bắt giữ nó lại sau." Ông ta quát, rồi lập tức quay lưng đi về phía lối ra của phòng thí nghiệm.
"Vậy... bọn tôi sẽ làm theo ý ngài." Vị tiến sĩ già loạn choạng đáp lại.
Sau khi vị quân sư rời đi, vị tiến sĩ già cùng mọi người tiến về phía bên phải của căn phòng. Ở đấy, một bình chứa lớn đang chứa đựng một "sản phẩm" mang hình săm số 01 trên má trái. Một cô gái có mái tóc dài ngang lưng cùng với thân hình có vẻ săn chắc đang cuộn người lại, trên lưng có những hình săm màu đỏ quấn trên hai cánh tay và nối với nhau ở lưng. Hai cánh tay của cô không có lớp da phủ bên ngoài mà tay vào đó là một lớp hợp kim dày trông như những lớp vảy với những ký tự cổ được khắc lên trên từng miếng vảy giúp cô tiếp xúc với ma thuật để phục vụ cho mục chiến đấu mà cô đã được cấy vào sâu trong não bộ để trở thành một cỗ máy giết chốc không hơn không kém.
Mọi người trong phòng thí nghiệm bàn tán với nhau cố gắng khuyên vị tiến sĩ nên suy nghĩ lại vì việc thả nó ra bây giờ là quá sớm và mạo hiểm. Tiếng bàn tán càng ngày càng nhiều và ôn ào thì vị tiến sĩ già quay lại nhìn mọi người rồi lặng lẽ nói:
"Nước đi này sẽ là một căn bạc lớn, một là kéo Đế Quốc lên vinh quang, hai là xuống địa ngục. Ai sợ thì có thể chuyển đi nơi khác tránh xa khỏi nơi này, ai muốn liều mình thì cứ ở lại."Có một vài người vẫn giữ lập trường của mình và ở lại, số còn lại thay đổi ý định và rời đi. Sau khi mọi người đã chuẩn bị tinh thần cùng lão tiến sĩ chứng kiến sự ra đời của số 01. Lão tiến tới bình chứa, dứt khoát mở bình chứa ra và đánh thức thứ vũ khí ấy dậy từ giấc ngủ sâu.
---01/03/XXXX---
Vào rạng sáng cổng thành chính mở ra, những đoàn quân với hàng vạn, chục vạn quân bắt đầu di chuyển, tiến thẳng ra mặt trận chính ở xa về hướng Nam và gần biên giới của Vương quốc Kitian.
Đầu đoàn quân ấy là 01, cô lần này đã mặc giáp đầy đủ, tay cầm cây riều vác trên vai, cây riều to đến vô lý được rèn từ loại thép hiếm nhất của Đế Quốc. Lưỡi riều có hình thù như trăng khuyết với màu bạc và các luồn ma thuật chảy dài xuống cán, cây riều có thể tự thu hồi khi cô ra lệnh và xuất hiện lại khi được triệu hồi, không chỉ mỗi cây riều, ma thuật của cô cho phép cô tạo một không gian riêng chỉ cô có thể tiếp xúc, trong đó còn nhiều thứ vũ khí chết người khác. Mang trên người bộ áo giáp linh hoạt, giáp tay chắc chắn chủ yếu để di chuyển nhanh, càn quét chiến trường, gương mặt được che lại bởi một chiếc mặc nạ chỉ để lại đôi mắt sắt bén, vô cảm. Từng hành động và suy nghĩ của cô đều bị quan sát chặt chẽ bởi mọi người từ phòng thí nghiệm.
Đoàn quân cứ thế đi đến mặt trận của cuộc chiến, bầu trời đã sực tối. Tên sĩ quan ra lệnh cho đoàn quân của mình nghỉ ngơi, lấy sức cho cuộc chiến cuối tại mặt trận nơi đây. Đêm đến, mọi người đã ngủ say, cô tìm cho mình một tháp canh để ngã lưng đồng thời gửi các báo cáo về cho phòng thí nghiệm. Đêm trôi qua một cách nhanh chóng, khi mặt trời vừa lên, các binh lính cũng đã sẵn sàng để ra trận.
Cuộc chiến khởi đầu với một loạt đạn từ những khẩu pháo ma thuật hạng nặng từ cả hai bên, những quân lính liều chết đăm đầu tiến lên, tay nắm chặt vũ khí sẵn sàng chạm tráng bất cứ ai. Hàng sau là một loạt những pháp sư và những tay súng hỗ trợ hỏa lực. Số 01 lúc này đang chạy khắp chiến trường, nhanh đến mức mắt thường không theo kịp, tay cô cầm rìu và vung mạnh vào bất cứ kẻ địch nào trên đường đi của cô. Mọi thứ lập lại như thế đã nhiều ngày trôi qua, xác người la liệt trải dài trên những con đường mà 01 chạy qua và trên khắp mặt trận.
Thời gian trôi qua, xác người chất thành núi, máu chảy thành sông, cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi cho đến một gần chiều tối nọ, khi quân địch rút lui, theo như tình hình, quân địch đã kiệt quệ và mất khả năng chiến đấu, số 01 lần này quyết định đơn phương lao lên cứ điểm cuối cùng của phe địch trước các luồng phản đối kịch liệt của đồng đội và cấp trên. Bây giờ trong đầu cô chỉ còn cái mệnh lệnh 'giết sạch quân thù' và cơn cuồng máu, cô lao đến với tốc độ kinh ngạc mặc dù cơ thể đã gần như kiệt sức, cố gắng giết hết bọn lính đang cong đuôi chạy ở trước mặt để. Tại phòng điều khiển chính, tên sĩ quan đoán được ý định ngu ngốc của số 01 tức khắc hét lớn:
"NGĂN CON NHÃI ĐÓ LẠI NGAY TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN, NÓ ĐANG NGHĨ GÌ VẬY! ĐÁM VƯƠNG QUỐC SẼ LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ ĐỂ HẠ ĐƯỢC NÓ ĐẤY!!!"
Các tiến sĩ cố gắng hết sức để cho số 01 quay đầu nhưng đúng lúc tình hình đang nguy cấp, mọi người đã mất quyền kiểm soát số 01, tên sĩ quan chỉ biết tức tối, nghiến chặt răng, hét vào cái micro:
"01 RÚT LUI NGAY LẬP TỨC!!! ĐÂY LÀ LỜI CẢNH BÁO CUỐI CÙNG!"
Số 01 chả thèm đếm xỉa đến lời cảnh báo của sĩ quan, cô chỉ chăm chăm lao lên phía trước mà không hề biết đó sẽ là sai lầm chí tử của mình. Tên sĩ quan bất lực chỉ còn biết báo lại với toàn quân:
"ĐỪNG MỘT AI LAO VÀO CHỖ CHẾT CÙNG 01, TOÀN QUÂN LẬP TỨC RÚT LUI THEO MỆNH LỆNH CỦA TA!"
Ngay lập tức sau đó, đúng như lời sĩ quan nói, do hành động khinh địch trước đó của 01, Vương Quốc Kitian đã có cơ hội để làm liều, chấp nhận hi sinh số quân đang trên đường rút lui để thả hàng loạt những quả bom với sức công phá cực cao càng quét cả một khu vực lớn bao gồm cả số 01 và quân của chính họ. Dù sống sót khi kịp thời dùng lá chắn nhưng so với sức công phá của những quả bom cùng như với thể lực đã gần đến giới hạn cô đã phải hi sinh một phần bên trái của cơ thể và gần như đã chết trên chiến trường. Kế hoạch đánh bom liều lĩnh của Vương quốc Kitian đã thành công cướp đi con át chủ bài của Đế Quốc, khiến cho thế trận bị đảo ngược, thiết bị liên lạc đã bị ngắt kết nối trong trận mưa bom, không còn liên lạc được với 01, mọi người cho rằng cô đã hi sinh và bỏ mặt cô trên chiến trường.
Nhưng khi màn đêm dần buông xuống, bất ngờ thay số 01 vẫn còn hấp hối với cơ thể tàn tạ, cô dần có lại ý thức, lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác đau là như thế nào, vết thương đã ngừng chảy máu nhờ ma thuật trên cơ thể. Cô nằm đó một lúc, cố định hình lại mọi việc cho đến khi một âm thanh nhỏ như tiếng bước chân của ai đó đang tiến tới lọt vào tai cô làm cô phải cầm lấy cây riều, dùng hết sức ngồi dậy chỉ để bắt gặp một cô gái trông trẻ hơn cô một chút, tầm tuổi hai mươi đang nhìn chằm chằm và sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cô bé.
"N-ngươi là... ai? Ngươi đang... làm... gì ở đây...?" 01 cố gắng gượng hỏi.
"C-chị bị thương khá nặng đấ-" Cô bé chập chừng nói.
"TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TA TRƯỚC!" 01 quát lên với vẻ tức giận, không còn nhiều sức, cô khụy gối, tay giữ chắc cán riều cố giữ bản thân không ngã ra đất.
"Đ-để em giúp chị, em không có ý xấu đâu." Cô bé từ từ tiến đến, vẻ sợ sệt hiện đầy trên mặt chìa một tay ra như một lời đề nghị.
Cơ thể của 01 giờ đây không còn trụ lâu hơn được nữa, cô buông cây riều làm nó biến mất và gục xuống mặt đất, mọi thứ bổng đen đen kịt, thứ cuối cùng cô thấy là cô gái trẻ kia chạy đến đỡ tấm thân tàn tạ của cô.
Không biết bao lâu đã trôi qua, 01 bị đánh thức bởi tiếng chim và những luồng ánh sáng lọt qua khe cửa sổ đang chiếu sáng căn phòng. Từ từ lấy lại tỉnh táo, cô nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường trong một căn phòng lạ hoắt, các vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng. Cô đứng dậy, cố lấy lại thăng bằng và tiến đến mở cánh cửa ra khỏi căn phòng. Thứ đầu tiên cô bắt gặp là một hình dáng quen thuộc đang đi lại trong căn bếp nhỏ ở gốc nhà, là cô gái khi ấy. Nhìn cô ấy một lúc rồi cất tiếng gọi.
"Này..."
Giọng nói nhỏ của 01 làm cô gái ấy bị giật mình, cô gái trẻ quay về phía âm thanh phát ra, nhìn thấy 01 đã tỉnh dậy và đang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng như thể cô là kẻ thù.
"C-chị ngồi xuống đi, đồ ăn sắp xong rồi." cô gái bất ngờ nói với vẻ bình tĩnh.
"Tại sao lại cứu tôi? Tôi là người của Đế Quốc đấy." 01 lạnh lùng nói, gương mặt cố không để lộ cảm xúc mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn.
Cô gái trẻ nhìn 01 như thể đang tìm câu trả lời phù hợp cho tình huống hiện tại.
"Em không nghĩ... người của Đế Quốc nghĩ là chị còn sống đâu..."
Khuôn mặt của 01 trở nên ngạc nhiên rồi từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận rồi cô hét lớn:
"Ý cô là sao cơ...? Không đời nào họ lại bỏ quên một thứ quang trọng như tôi!"Số 01 nói như thể không chấp nhận sự thật, không đời nào Đế Quốc lại vứt bỏ mình như vậy. Bàn tay cô siết chặt lại, cố liên lạc với phòng thí nghiệm nhưng không thể, dù cô có cố thế nào thì cô cũng không thấy ai đáp lại.
Trong khi đó cô gái trẻ ở trong bếp đã nấu xong bữa sáng cho cả hai và bắt đầu bày từng món đặt lên bàn. Sau khi đã bày biện xong, cô quay lại tiến tới gần 01 từ đằng sau và đặt tay lên vai của 01 như thể trấn an cố ấy.
"Chị hẳng phải đói rồi nhỉ? Cùng ngồi xuống ăn nào, chúng ta sẽ bàn thêm về chuyện này sau bữa ăn được chứ?" Lời mời của cô gái bằng cách nào đó đã làm 01 có chút lay động, bình tĩnh lại rồi ngồi xuống cùng bàn với cô.
"Em tên là Haruka, chị có thể gọi em là Haru, em đã hai mươi bốn tuổi, còn chị...?" Cô gái trẻ tự tin giới thiệu bản thân mình và hỏi người đối diện mình những câu hỏi mà chính 01 cũng không biết câu trả lời.
"Tên à... Tên ta là mã số 01, được chưa?" Câu trả lời qua loa của 01 đã làm Haru chau mày trong khi 01 bắt đầu cầm muỗng và bắt đầu ăn một cách ngấu nghiếng như thể bị bỏ đói nhiều ngày.
"Này, mã số 01 không phải là một cái tên! Chị thật sự cần một cái tên đàng quàng đấy." Haru đáp, và cũng bắt đầu dùng bữa cùng.
Sau một lúc, cả hai đã dùng xong bữa sáng, trong lúc Haru đang dọn dẹp thì 01 bắt đầu ngắm nghía xung quanh căng nhà nhỏ, như thể cô đang cố giết thời gian và tìm gợi ý cho câu trả lời cho những câu hỏi sâu trong lòng.
"Tên của ta à... Ta còn không chắc người như mình xứng đáng với một cái tên hay một cuộc sống khác ngoài chiến trường."
Cô đáp lại, với suy nghĩ rằng mình sinh ra là để phục vụ cho chiến tranh, là thứ vũ khí được trọng dụng trên mọi mặt trận.
"Nói thế là không đúng, cuộc chiến ngoài kia kết thúc rồi. Trong lúc chị còn đang ngủ say thì một hiệp ước đình chiến giữa Đế Quốc và Vương quốc Kitian đã được ký kết rồi."
Haru trả lời như thể không có chuyện gì nhưng cô không hề biết cảm xúc của 01 đang dân trào. Mọi thứ với 01 như thể đang loạn hết cả lên, tất cả những chuyện này nghe viễn vong và cô chắc chắn không thể nào xảy ra.
"C-cô nói... cái gì cơ...? Đình chiến á?! ĐẾ QUỐC ĐÌNH CHIẾN Á?! Đế Quốc bọn ta đã hi sinh biết bao nhiêu người, bao nhiêu thời gian, chiến thắng đã ngay trước mắt rồi và bây giờ cô nói với tôi rằng chỉ sau vài ngày. ĐẾ QUỐC ĐÃ PHẢI HẠ MÌNH ĐÌNH CHIẾN VỚI LŨ KITIAN YẾU ỚT ĐÓ Ư?!"
Sự thật như một gáo nước lạnh đổ thẳng lên đầu 01, cô không ngờ tất cả những gì mình đã cống hiến gần như là vô nghĩa. Cô ngồi bệch xuống sofa, tay ôm đầu, cố gắng kiềm chế bản thân.
Đắm chìm trong cảm xúc và sự thất vọng quá lớn, cô không ngờ Đế Quốc mình phục vụ lại có thể hành động như vậy. Trong lúc cô không để ý, Haru tiến tới, ngồi xuống cùng với cô và ôm cô vào lòng hai tay siết chặt lấy cơ thể to lớn hơn mình.
"Cuộc chiến của chị đã kết thúc rồi... Đến lúc cho tấm thân này nghỉ ngơi rồi... Tên chị từ nay sẽ là Ichika, nó có nghĩa là khởi đầu của một hy vọng. Chị sẽ có một cuộc sống mới tại ngôi làng nhỏ này, nơi chị sẽ được yêu quý và được trao cơ hội thứ hai. Vậy là được rồi chứ...?"
Haru nói nhỏ nhẹ vào tai của Ichika những lời động viên, tích cực mong cô ấy sẽ bình tĩnh lại và chấp nhận thực tại. Những cảm xúc vốn không nên có ở một vũ khí chiến tranh như cô lại bắt đầu bừng nở, lần đầu tiên cô cảm thấy xúc động, buồn và một thứ gì đó khác đang dân trào ở trong lòng.
Lần đầu tiên cô nhận ra một cái ôm ấm áp đến nhường nào, rằng cô cũng có một trái tim. Không biết từ bao giờ, trên gò má của cô đã chảy xuống hai dòng lệ, cô tự hỏi đây là gì? Lần đầu tiên một người trong quá khứ từng là một cỗ máy chiến tranh vô cảm mà giờ đã biết đến thứ được gọi là cảm xúc. Cô vội lau đi hai dòng lệ rồi đáp lại Haru
"Cảm ơn nhóc... Chị sẽ làm lại một cuộc sống mới cùng với em ở ngôi làng này, chị sẽ cố hòa thuận với mọi người... Chị sẽ là Ichika của em."
Cô thở phào nhẹ nhõm, dù hai dòng lệ vẫn còn chảy nhưng cô cảm thấy như đã trút được gánh nặng to lớn trên vai mình xuống, nhịp đập trong trái tim cô đã hiện lên rõ hơn, nó không còn vô hình như trước nữa.
Từ bây giờ cái tên 01 đã chết, mà sẽ là Ichika, cô sẽ có cuộc sống cho riêng mình, không còn bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì nữa. Cuộc hành trình ngắn ngủi của cô đã chấm dứt, cô đã từ bỏ danh hiệu "vũ khí chiến tranh" để bắt đầu với cuộc sống mới, một cuộc sống mà có lẽ cô không nghĩ rằng mình xứng đáng có được. Rồi Ichika từ từ lấy lại bình tĩnh, đáp lại cái ôm của Haru, mong chờ vào một tương lai tươi đẹp phía trước.
Đã được vài năm kể từ khi Ichika tìm thấy được mái ấm mới cho mình tại ngôi làng nhỏ nằm trong lãnh thổ của Vương Quốc Kitian, ở rìa một khu rừng lớn. Mọi người trong ngôi làng này đa số là các chủng tộc khác nhau nhưng có điểm chung là những nạn nhân của chiến tranh. Những người thương binh, người già hay số ít những người đi lánh nạn biết về ngôi làng này đều đã định cư ở đây được một khoảng thời gian kẻ từ khi chiến tranh bắt đầu.
Vì là một ngôi làng nhỏ nên mọi người ai cũng biết mặt nhau, xem nhau như người thân, mỗi người trong làng đều đảm nhận một công việc riêng để duy trì và phát triển ngôi làng. Trưởng làng ở đây là một người lùn đã hơn trăm tuổi, là người đã xây dựng ngôi làng này cùng với các bậc trưởng lão khác.
Người sống cùng Ichika hiện tại là Haruka, một cô gái trẻ đã bị chiến tranh cướp đi người thân từ khi còn bé, nhưng không vì thế mà cô luôn đau khổ hay cảm thấy cô đơn, ngược lại cô lại thấy mình nên cố gắng sống tiếp và dần trở thành một con người tốt bụng quá mức, cô thường hay giúp đỡ mọi người trong làng với đủ mọi loại công việc vặt và gần đây nhất và nhặt vợ Ichika về từ bãi chiến trường.
Còn về phần Ichika, cô cũng cố tiếp xúc với những người trong làng với tư cách là thành viên mới, dù ban đầu còn cảm thấy ngượng vì cô vẫn nghĩ rằng xuất thân là một loại vũ khí của Đế Quốc sẽ bị mọi người sợ hãi. Nhưng khác với kỳ vọng của cô, cô được đón nhận bởi mọi người và trưởng làng một cách nồng nhiệt, cả bọn nhóc trong làng cũng cảm thấy cô thật ngầu dù cơ thể, khuôn mặt hiện tại của cô đã không còn nguyên vẹn. Cô dù chỉ còn một cánh tay phải nhưng vẫn còn có thể phụ giúp các công việc nặng nhọc trong làng, cô đi lấy nước, vận chuyển đồ hay là phụ người trong làng đi săn mỗi ngày.
---4/10/XXXX---
Đã gần 10 năm thanh thoát trôi qua kể từ khi cái hiệp ước đình chiến giữa Đế Quốc Titanforge và Vương Quốc Kitian được ký kết và cũng là kể từ khi Ichika rửa tay gác kiếm và sống cùng gia đình nhỏ của mình. Cuộc sống tưởng thế cứ trôi qua như một giấc mộng đẹp nhưng rồi kẻ mơ mộng nào cũng phải có lúc thức giấc.
Vào một ngày, khi cô đi lấy nước trong khu rừng gần đó như thường lệ thì lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc, âm thanh của những chiếc máy bay chiến đấu của đế quốc đang bay đến, cô ngước nhìn lên thì thấy tận 5 chiếc bay ngang ngang qua đầu. Nhiều câu hỏi hiện lên ngay khoảng khắc ấy nhưng cùng với đó là một điểm xấu đang bảo cô hãy chạy về làng ngay lập tức.
Dùng tất cả sức lực của mình vào đôi chân, cô chỉ mất vài giây để chạy ra rìa khu rừng nhưng cảnh tượng trước mắt làm cô đứng sững lại. Cô đã chậm hơn bọn chúng, ngôi làng bây giờ chìm trong biển lửa. Cảnh tượng mà cô đã tưởng chừng rằng sẽ không bao giờ tái diễn trước mắt giờ đây lại ở ngay trước mắt mình. Không muốn mất thêm giây phút nào nữa, cô vừa định tiếp tục lao thẳng vào trong biển lửa ấy nhưng khi cơ thể vừa phóng tới một đoạn ngắn đã bị kéo lại bởi một lực mạnh làm cô ngã xuống nền cỏ.
Quay lưng lại thì cô thấy một người quen, đó là chú Mirad, chú ấy được biết đến như người thợ săn duy nhất, người khỏe nhất trong làng và là một trong những cựu quân nhân có tiếng đã về hưu.
"Nhóc bị ngốc à!? Định lao vào chỗ chết cùng bọn họ hay gì!?"
"Còn người trong làng thì sao!? Chú tính để mặc bọn họ chết như thế à!?"
Chú ấy dùng toàn bộ sức để ghì Ichika xuống nền cỏ và để cô bình tĩnh lại, trong khi Ichika cũng dùng sức để chống trả nhưng chỉ với một cánh tay thì không đủ để ghì lại vị cựu quân nhân.Gần ngôi làng đang cháy đấy, bọn quân lính Đế Quốc đang kiểm tra khu vực xung quanh để đảm bảo không có ai chạy thoát. Bên trong làng còn hỗn loạn hơn, dù không thể thấy nhưng cả hai người đều có thể nhận ra bọn quân địch đang ở đâu và sẽ làm gì tiếp theo chỉ với kinh nghiệm của mình.
Tạm thời ngừng cuộc tranh cãi, thứ tốt nhất họ nên làm bây giờ là thu thập thêm thông tin. Vì thế cả hai quyết định tách ra, chú Mirad sẽ dùng địa hình xung quanh ngôi làng để nắm rõ hơn về số quân địch và báo lại vị trí của chúng thông qua một loại phép thuật để Ichika có thể lẻn vào làng và kiểm tra tình hình bên trong.Khi vào được bên trong, cảnh tượng kinh hãi đã làm cô ám ảnh cả chục năm trời giờ đây lại không thể nào rõ hơn ngay trước mắt. Người trong làng đang bị giết, một số thì bị bắt đi nhưng dù có tìm mãi cô cũng không hề thấy được bóng dáng của Haruka.
Cô theo dõi chùng được lúc thì đột nhiên một trận mưa lớn đổ xuống, dập hết lửa xung quanh ngôi làng. Đây có thể là điều xấu cho Ichika vì cô không thể lợi dụng đám lửa và khói để lẩn trốn được nữa.
Nhưng may mắn cho cô là đám lính đã rút lui theo lệnh của tên chỉ huy đó và bắt đầu rời khỏi ngôi làng, không muốn mất thêm giây phú nào cả cô liền chạy tới nơi đã từng là nhà của mình và lục tung cả khu đó lên nhưng tất cả chỉ còn là một đống đổ nát và thứ duy nhất còn lại nằm sâu dưới đó là một chiếc vòng tay của Haruka. Cô cầm nó lên, và nhìn chằm chằm vào nó trong khi cố từ chối sự thật rằng người cô yêu thương nhất đã chết.
Trong khi còn chìm đắm trong cảm xúc thì bỗng cô cảm thấy lạnh sống lưng, một thứ cảm giác mà cô chưa từng cảm nhận được. Quay đầu lại ngay lặp tức thì một cây thương đã bay thẳng đến với tốc độ nhanh khủng khiếp và đâm xuyên người của cô, ghim cô vào đống đổ nát. Những cái xác của những người trong làng và những kẻ đã chết dưới tay cô từ từ xuất hiện sau lớp bụi dày đặc và rồi trách móc cô, khiến cô dằn vặt về những gì cô đã làm và cô là nguyên nhân của chuyện này...
"Bíp Bíp Bíp...!"
Một âm thanh chói tai kêu lên làm cô lập tức bật dậy trên giường, tất cả chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp. Ichika quay qua hướng của âm thanh chói tai ấy, nó chỉ là cái đồng hồ báo thức đang hiển thị khung giờ hiện lại là 6:00 sáng, với tay tắt cái âm thanh báo thức và nhìn sang bên cạnh, cô thấy gương mặt quen thuộc vẫn đang say giấc nồng và nở một nụ cười trên môi, có vẻ như Haruka đang có một giấc mơ đẹp.
Cô ngồi đấy, nghĩ về giấc mơ mà mình vừa trải qua, nhớ về những ngày tháng mà cô dù có làm bất cứ cách nào cũng không thể quên chúng. Nhưng thế thật ra cũng không tệ lắm vì dù gì cô cũng có thể nhớ lại ngày mà cô và Haru gặp nhau và ngày mà cô được 'cứu rỗi', cuộc sống hiện tại của cô cũng đang rất yên bình.
Cuộc chiến thật đã ngừng từ lâu rồi, và sẽ không bao giờ diễn ra một cuộc chiến tàng khốc như thế một lần nữa. Thế giới cũng đã tiến vào thời bình, nơi con người đã nhận ra sai lầm của thế hệ trước và đang làm mọi thứ để sửa lại lỗi lầm. Giờ đây cô chỉ muốn tiếp tục tận hưởng những ngày tháng yên bình và quên đi quá khứ của bản thân. Cứ như thế cô lại nằm xuống chiếc giường êm ái, ôm người mình yêu vào lòng và quyết định ngủ thêm một chút nữa.
-Four-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro