Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quả bom.

Bữa ăn đã sẵn sàng. Tất cả ngồi vào bàn và cười nói. Âm người và âm nhạc từ dàn loa át đi tiếng đếm ngược đang phát ra từ bên dưới mặt bàn: Một quả C4 đang đếm ngược."4:54"

Khánh vẫn ngồi đó như bình thường ăn, nhai nhồm nhèm không biểu lộ ra chút sợ hãi bị phát hiện, đôi mắt vẫn giản nỡ ra tươi sáng dù biết rất rõ điều sắp sửa xảy ra. Vì chính cậu chứ không phải ai khác đã đặt quả bom đó ở dưới bàn. Cậu đặt quả bom ở dưới vì cậu biết rất rõ điều mà mình đang làm. Quả bom sẽ nổ tung và khiến cho những người ở đây đều đi xuống hoàng tuyền. Nó sẽ tạo ra một vụ chấn đống trên báo chí, cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm ra cậu là thủ phạm đã giết đi hết thảy những người trong lớp, nhưng ít nhất nó cũng sẽ kéo đi hết thảy những kẻ độc ác ở đây xuống hoàng tuyền. Tất cả là tại chúng mà cuộc đời của cậu mới ở dưới đáy xã hội như vậy. 

Ngạn uống lấy ly bia mình tự pha, nhấm nháp những gì còn lại cuối cùng trong lòng mình. Chờ đợi kết cục hoành tráng của bản thân sao mà lâu quá. 

Tích tắc! Tích tắc! 

Nhưng chỉ mới có 1 phút trôi qua. Thằng cùng lớp cậu, Thịnh lại lần nữa cười lớn. Nụ cười nó làm tay cậu run run, nắm chặt lấy ly nước bia trên tay, nó khiến cậu ám ảnh, nó khiến cậu nhớ lại điều nó cùng với đám bạn của nó làm với cậu khi đó. Khánh nuốt nước bọt, kìm nén lại những cảm xúc của cậu, thật khó nhưng cậu đã dành rất nhiều năm trời để có đủ dũng cảm mà đi đến nước này. Khánh vừa uống ực nước một cái, lại nghe kể về việc Thịnh có cuộc sống thành đạt nhờ làm bất động sản khiến cho cậu cảm thấy thật tức tối. 

Tại sao những kẻ bắt nạt cậu lại có cuộc sống tốt hơn cậu? Trong khi cậu thì lại là một kẻ nằm dưới đáy xã hội. Khánh cảm thấy thế gian này thật bất công, xã hội này thật bất công, cậu phải đòi lại công bằng, đòi cuộc đời này bằng mạng sống của bọn chúng.

Rồi đột nhiên, Thịnh đi tới bên cạnh, vỗ vai cậu:

"Khánh, dạo này khỏe chứ hả!" 

"Dĩ... nhiên là khỏe rồi." Khánh ngập ngừng, giọng nói có hơi hụt hơi song nhanh chóng chẩn chỉnh lại cho thật bình thường. Mồ hôi của Khánh úa ra như tắm, hai phút hình như đã trôi qua rồi thì phải. 

"Nhìn mày trông khác hồi đó nhiều quá." Khánh nói không buồn nêu ra một câu nhận xét về Thịnh. 

"Ừ! Lớn lên con người ta sẽ khác đi mà." Thịnh cười cười đáp lại. 

"Phải rồi. Rất khác." Khánh nói, giọng hậm hực, không thể giấu nổi những uất hận. Cậu đã kiềm nén những sự giận dữ của mình đối với Thịnh trong suốt nhiều năm trời và hôm nay chính là ngày mà nó cùng những người trong lớp này sẽ phải trả giá. 

"Dạo này mày sống như thế nào rồi? Nghe nói mày đang thất nghiệp?" Thịnh liền hỏi, đưa ánh mắt quan tâm. 

"Ừ, mấy công ty đó toàn không ra gì. Giờ thì tao đang nộp hồ sơ cho thêm ba công ty mới." Khánh bịa, cậu đã không đi làm trong nhiều năm trời, mà kỳ thật cậu chẳng muốn làm vì chẳng thích nghi nổi với bất kỳ con người nào. Khánh chỉ muốn ở nhà quẩn quanh trong những thế giới game online, vơi bớt sự nhàm chán của cuộc sống. 

"Tao còn đang thiếu một chân kế toán trong công ty của mình. Chỉ là công việc bán thời gian thôi, nhưng lương vẫn sẽ bảo đảm ô kê cho mày. Nếu mày muốn thì mai tới công ty tao nhé." Thịnh trình bày. Khánh đưa mắt nhìn Thịnh, cảm thấy vừa tò mò, vừa nghi hoặc Thịnh. 

"Mày làm thế là có ý gì?" Khánh lạnh giọng nói. 

"Chỉ là lo cho mày thôi." Thịnh nói. 

"Lo cho tao? Tao tự biết tìm việc làm." Khánh nghiến răng. 

"Mày vẫn còn nhớ chuyện hồi xưa ư." Thịnh khoáy sâu vào chuyện cũ. Khánh đưa cho Thịnh một cái lườm khó chịu rồi nói.

"Thì đã sao nào!" 

"Chuyện lúc đó, tao thật sự xin lỗi." Thịnh nói, giọng nó hơi nghẹn lại. 

Tích tắc! Tích tắc! 

Khánh nhìn lại đồng hơn, chỉ còn lại ba mươi giây, đã quá trễ cho mọi lời xin lỗi. Chỉ còn vài chục giây nữa thôi, mọi thứ trong căn phòng này đều sẽ tan thành mây khói. Khoảnh khắc này mọi cơn tức giận trong người khánh đều vỡ òa ra khỏi lòng ngực, cậu đã đợi rất nhiều năm để nghe Thịnh nói câu này. Hai mắt Khánh rưng rưng, cậu rống lên:

"Xin lỗi! Xin lỗi cái đầu heo nhà mày! Cũng như tất cả chúng mày!" 

Quả bom dưới bàn phát nổ, cuốn theo những thân xác người bị thiêu đốt thành tro bụi, cuốn theo luôn cả những thù hận của Khánh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro