Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Mỗi đêm của Thần (Ei x Yae)

Tag: Nhẹ nhàng, Lesbian, Bách hợp thuần, chiều vợ, chủ nhân x thú cưng...

Lời tác giả: Ehe, đây không phải Lăng Bích Thiên mà là tôi, Linh Linh. Như đã hứa đây sẽ là chương sửa lỗi ra chương trễ của tác giả LBT. Vì để thuận tiện nên tôi tạo một series mới luôn, nếu mọi người muốn có nhiều oneshot thế này hơn thì donate đi. Bản giá sẽ cập nhật khi chương 10 "Nhà của Furina" kết thúc. À mà đây là chap viết lẹ nên chưa sửa lỗi, có lỗi thì mọi người thông cảm đừng gạch đá.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau sự kiện trận chiến của nhà lữ hành và lôi thần Raiden Shogun - Raiden Ei và sau cả trận đại chiến với bản thể thật của con rối Shogun.

Lôi thần Raiden Ei trở lại vị trí của mình, còn Raiden Shogun tức con rối của thần đã trở thành cái bóng hỗ trợ trong tối.

Xóa bỏ đi tâm ma trong lòng, gặp lại người chị gái thân yêu - Raiden Makoto và gieo xuống hạt giống thần anh đào để bảo vệ quốc gia. Trở lại vị trí tối cao của mình, Ei ngay lập tức giữ lời hứa xóa bỏ lệnh bế quan tỏa cảng, sấm sét tại nơi xa ngoài biển đột ngột bị xóa bỏ trong đêm.

Trong những ngày sau đó, Ei đi phía trước, phía sau là Sara cùng Shogun thi hành vô số điều lệnh mới, chấp hành hàng loạt chính sách mới cùng phê duyệt các văn chương mà chỉ có quyền hạn của thần mới đủ tư cách chạm vào.

Sau vài tháng chỉnh đốn chính quyền, Sara dưới sự hỗ trợ của nhà lữ hành đã đạt được hiệp nghị đình chiến và hợp tác với quân kháng chiến.

Hòn đảo sấm sét Seirai và hòn đảo sương mù Tsurumi dưới sự giúp đỡ từ nhà lữ hành cũng đã xóa bỏ được sấm sét và sương mù, trở thành một hòn đảo bình thường. 

Hoàn thành tất cả, nhà lữ hành đã tạm biệt Inazuma và những người bạn nơi đây để tiếp tục hành trình tìm kiếm anh trai/em gái của mình.

...

Vài ngày sau khi nhà lữ hành rời khỏi Inazuma...

"Thiên Thủ Các", nơi làm việc của lôi thần Raiden Ei...

Phòng làm việc của Ei là thiết kế của những căn phòng tiếp khách quý thời cổ của Nhật Bản, bốn phía đều được dựng lên bằng tấm che, nhìn có vẻ mỏng manh nhưng lại được kết hợp trở nên chặt chẽ.

Căn phòng khá lớn, khoảng trăm mét vuông, trong phòng hai bên chứa đầy các kệ sách, phía trên chứa đầy văn kiện, nhưng nếu chú tâm để ý sẽ thấy trên kệ còn xen kẽ rất nhiều manga và light novel...

Căn phòng chứa đầy văn kiện nhưng thay vì bừa bộn thì nó rất ngăn nắp, trong căn phòng trừ những kệ sách sát tường thì còn có những kệ sách, giá sách, tủ sách sắp xếp thành các hàng, các dãy, các cột trong khoảng trống khiến không gian vốn rộng lớn lúc này lại trong khá chật chọi.

Nếu nói đây là một căn phòng cũng không hẳn đúng, nó giống như một hoa viên nhân tọa ở trong nhà hơn. Xung quanh các góc phòng hoặc kế các kệ sách hoặc trên kệ sách đều có các loại hoa cỏ. Mùi hương chúng tỏa ra khiến tâm thần thoải mái và tăng hiệu suất làm việc. Việc có thể phối trí mùi hương đã như thế nhưng ở giữa sân một hồ cá nhỏ lại được xây dựng như tầng tầng điệp điệp thái sơn.

Vô số ngọn núi được ánh mặt trời chiếu vào, chiếu vào hồ nước ánh lên màu sắc sáng sửa và thơ mộng. Sắc màu sẽ khiến thế giới trở nên đa dạng và đặc sắc. Những tông màu tối từ những quyển sách những gia sách từ ngọn núi nhân tạo từ bóng tôi trong căn phòng đối lập với ánh sáng mặt trời khó khăn len qua nóc mà phủ sáng cả cái hồ cá nhỏ, màu sắc của hoa cỏ, rong rêu và ánh sáng tỏa ra từ hồ khiến hai mảng đối lập lại trở thành hỗ trợ nhau.

Nhưng thật tiếc vì hiện tại là trời tối, khung cảnh ấy cũng không hiện ra. Mà lúc này, trong căn phòng ở nơi sâu đặt một cái bàn ngồi của nhật, Ei đang ở nơi đó, trên tay là văn kiện cần phải xét duyệt.

Trên bàn, từng chồng hồ sơ, giấy tờ trong choáng cả mắt. Hai bên Sara vốn nghiêm túc, lạnh lùng hàng ngày lúc này lại gật gù như muốn ngã xuống. Con rối Shogun ngồi đó không xa chỉ đành lại gần cho Sara dựa vào, khi thấy Ei hạ văn kiện kia xuống thì lên tiếng.

"Ei, hôm nay dừng được rồi, văn kiện tồn đọng khi trước đã giải quyết xong, cô có thể nghỉ ngơi rồi."

Ei không nói gì chỉ xoa nhẹ chóp mũi nhăng mặt, sau khi uống vào một ngụm trà thì trả lời.

"Đống công việc này cũng quá nhiều rồi, làm miệt mài gần 2 tháng mới hoàn thành..."

Ei mặt mày nhăn nhó khó chịu, khi nàng còn ở trong "Nhất Tâm Tịnh Thổ", mỗi ngày trôi qua đều là thiền định để hướng về vĩnh hằng, tìm kiếm chân ý của bản thân nên không cần quan tâm đến thứ gì, ngay cả ăn uống cũng không cần.

Nhưng kể từ lúc rời khỏi "Nhất Tâm Tịnh Thổ", nếm trải được vị ngọt của cuộc sống, được ngắm nhìn thế gian khiến nàng không muốn quay lại, đó là khoảng thời gian tuyệt vời của nàng cho đến khi nàng đánh bại con rối Shogun, rồi trở về vị trí thần của mình thì thay đổi.

Mỗi ngày cắm đầu vào xét duyệt văn kiện khiến nàng muốn điên lên. Nhiều lần nàng muốn trở về "Nhất Tâm Tịnh Thổ" nhưng đều bị con rối Shogun kéo lại bắt làm việc.

Dango ngọt ngào, Sữa dango thơm ngon cũng khó mà uống còn có những bộ truyện mà nàng chưa kịp đọc.

Nhìn vào đống giấy tờ chất thành núi trước mắt, nàng thầm khẳng định sẽ chém bất cứ kẻ nào dám bắt nàng làm việc tiếp.

Nghĩ là làm, Ei ngay lập tức lấy một đơn xin nghỉ việc ra, viết tên mình, viết thời gian là bảy ngày rồi tự mình ký tên, vứt cho Shogun rồi chạy mất tăm hơi.

Tất cả diễn ra không quá 3 giây khiến Shogun không kịp phản ứng chỉ kịp hô kêu "Ei, đứng lại!!!!" nhưng đã quá trễ. Thậm chí vì ngăn Ei lại mà xê dịch người khiến Sara vốn dựa trên vài Shogun ngã đập đầu xuống đất.

Cuối cùng còn lại trong "Thiên Thủ Các" là tiếng tức giận của Shogun.

...

Rời đi "Thiên Thủ Các" thì đã quá nửa đêm, đèn đường bắt mắt nhưng xung quanh nhà dân đã hoàn toàn đóng cửa. Nheo mắt nhìn góc phố, nơi xe dango thường nằm lúc này lại không có ai. Trong vô thức, bụng của nàng réo lên.

(Xem ra tối nay phải nhịn đói rồi)

Trong lòng thầm nghĩ như thế, Ei thở dài rồi hướng về một góc vắng của thành phố mà đi.

Nơi góc thành phố đó, từ từ một ngôi nhà hai tầng với lối kiến trúc cổ của Nhật dần hiện ra. Căn nhà không quá lớn, có một khu vườn nhỏ trước nhà, bên cạnh còn có một cây hoa anh đào. Trên cây treo những chiếc đèn lòng khiến không khí và hình ảnh có chút ma mị nhưng không kém phần cuống hút người nhìn.

Đây là nhà của Ei, nói đúng hơn là nàng cùng một người bạn mua lại nơi này từ rất lâu. Rất ít người biết lôi thần đại nhân nhà mình lại sống ở một góc hẻo lánh của thành phố như thế này.

Mở cửa nhà bước vào trong, chỉ vừa cởi giày, Ei đã để ý đến đôi guốc trước cửa. Thầm nghĩ phiền phức trong lòng, Ei lê thân mình đi vào, lên tầng 2, mở nhanh phòng ngủ duy nhất trong nhà ra.

"Sao cô lại ở đây, Miko?"

Ei gương mặt nheo lại khi nhìn người đang nằm trên giường, cũng không thể gọi là người vì cô ta có tai và đuôi, đây là cáo hay hồ ly nhỉ? Ả hồ ly tinh đang chỉ khoác một mảnh khăn tắm mỏng trên thân, hoàn toàn không chút phòng vệ, bao gồm nội y cũng không.

Nghe thấy tiếng mở cửa và giọng nói khó chịu của người kia, nhìn về phía đó, cô ta lại ăn một viên dango rồi nở nụ cười mà bản thân xem là thân thiện chào lại Ei.

"Ei, cô về rồi sao? Ha, sao cô lại hỏi vậy nhỉ? Đây cũng là nhà tôi mà?"

Người trả lời là Yae Miko, nữ thần của đền Narukami. Lúc này cô ta đang nở nụ cười chào mà tôi cho rằng đó là nụ cười ngứa đòn và đáng đánh.

Thực tế mặc dù gọi là cả hai góp tiền mua lại căn nhà này nhưng khi ấy, con cáo tinh ranh này đã không biết làm sao mà lừa Ei trả hết tiền nhà, thậm chí về sau cũng là cô trả tiền điện nước còn ả ta chỉ nhàn nhã ngồi xơi.

Nhìn dáng vẻ của cô ta như thế, Ei cũng chỉ thở dài rồi thôi. Nàng có thể đánh cô ta nhưng mặt cô ta quá dày, có làm gì cũng không rời đi. Nhìn chiếc giường mềm mại của mình, Ei lên tiếng.

"Miko... Cô xuống đất ngủ đi. Hôm nay và ngày mai, và cả tuần sau, nó sẽ là của tôi."

Đôi mắt Ei sáng lên, nghiêm nghị cho thấy sự không khoan nhượng. Đống công việc chết tiệt kia khiến nàng kiệt sức, thứ có thể an ủi nàng chỉ có truyện, dango, sữa dango và chiếc giường thoải mái ấy.

Nghe thấy lời này, Miko lại ăn tiếp một miếng dango trước mặt Ei rồi cười thản nhiên nói.

"Không phải chúng ta giao kèo rồi sao? Ai về nhà trước, tắm rửa trước và lên giường trước thì giường là của người đó. Ei à, không lẽ cô định thất hứa sao? Như thế sẽ vi phạm vinh hằng của cô đó?"

Nhìn thấy Miko thao thao bất tuyệt còn muốn tiếp tục nói, Ei mệt mỏi chớp mắt rồi mở ra, một tia sét tím lóe lên trong mắt. Ngay giây sau, "Mộng Tưởng Nhất Đao" được rút ra.

Nhìn thấy thanh kiếm đó, mặt Miko hơi đổi sắc nhưng nhanh chóng trở lại bình thường nói.

"Ei à, nếu cô muốn thì tôi có thể nhường cho cô mà nhưng tôi là người về trước, không bằng tôi chia giường thành hai bên ha?"

Nhìn Miko vẫn muốn kỳ kèo, Ei nói.

"Căn nhà này tôi mua..."

Nghe vậy, Miko mới lên tiếng phản bác.

"Là chúng ta m..."

Nhưng còn chưa nói hết, Ei đã chặn họng con cáo đó rồi nói.

"Nhưng tôi là người duy nhất ra tiền. Còn nữa, căn nhà này đã mua được gần 350 năm, trong thời gian đó, tiền điện, nước, sinh hoạt phí trong nhà, dọn dẹp, sửa sang, xây dựng lại, trồng trọt... Toàn bộ đều là toi bỏ ra, không ra tiền thì cũng ra sức. Còn cô thì không làm bất cư việc gì... Miko, trong bảy ngày tiếp theo, giường là của tôi!!!!!"

Nhìn thái độ không nhượng bộ của Ei rồi nghe từng mục liệt kê kia, Miko hết cười, mặt xụ xuống rời giường, lại tủ, lấy nệm ra, trải dưới sàn, lấy mềm ra, lấy thêm con cáo bông trên giường rồi chui tọt vào đó nằm chăm chăm nhìn người vừa đuổi mình khỏi giường. Từng bước từng bước thuần thục nhẹ nhàng cho đến khi kết thúc.

Ánh mắt con cáo đó còn có chút nước đọng lại vì uất ức. Rú ở trong chăn, Miko uất ức ăn hết cây dango trên tay rồi ném vào người Ei thể hiện thái độ bất bình.

Nhìn Miko uất ức, Ei trong lòng có chút hả dạ cũng có chút không nỡ. Nhưng nghĩ một lúc, nhìn một lúc thì nàng cũng đảo lại xuống nhà bếp. Quả nhiên, có đồ ăn.

(Là dango và sữa dango... Còn ấm, là vừa hâm lại sao?)

Ngồi vào bàn, Ei vừa ăn vừa nhìn lên lầu với cảm giác tội lỗi. Sau khi ăn xong trở lại phòng, nhìn trên đất, cục chăn cuộn lại, lay nhẹ thì nghe bên trong có tiếng gầm gừ...

(Thú hoang hay gì mà gừ với chả gầm???)

Nghĩ là thế nhưng Ei vẫn là ôm cục chăn đó rồi ném lên giường, thuận tay tắt đèn rồi đến tủ đồ lấy bừa một bộ đồ ngủ rồi đi vào nhà tắm.

Nước ấm quả thật khiến người ta thư thái, ngồi trong bồn tắm, Ei có chút muốn thiếp đi thì đột nhiên "cạch" một tiếng. Mở mắt ra thì Miko đã đứng ở đó.

"Miko?"

Ei hơi ngập ngừng nói, gương mặt này của Miko khiến nàng cảm thấy quen thuộc.

Từ lúc nhìn thấy thân thể trắng nõn còn chỉ quấn mỗi cái khăn tắm khi nãy đã khiến tâm trí Ei có chút mụ mị, nhưng vì sự thoải mái những ngày nghỉ trên giường nên mới kiềm lại. Cho đến vừa rồi khi bế Miko lên giường, mùi hoa anh đào trên thân thể Miko thậm chí còn xé luôn chút phòng ngự tâm lý cuối cùng của lôi thần đại nhân a~

Cố đem ham muốn kiềm lại, Ei lúc đó là mặt ngoài bình tĩnh bên trong là lò lửa. Cho nên lúc này nhìn thấy chiếc khăn tắm quấn trên người Miko rớt xuống sàn thì tâm trí cũng vứt cho chó gặm là được, liêm sỉ là gì? Ăn được không?

Vốn dĩ mối quan hệ này của vị lôi thần đại nhân và nữ thần đền Narukami có thể tính bằng đơn vị trăm năm, không biết từ khi nào cả hai có hảo cảm với nhau, cũng không biết từ khi nào cả hai đều đứng cạnh nhau. Rồi sau đó là nhiều lần không biết từ bao giờ mà đôi tay quấn lấy nhau, đôi môi chạm vào nhau, da thịt kề sát nhau...

Từ rất lâu lôi thần đại nhân đã chìm đắm vào người phụ nữ này, cho đến khi sắp bước vào vực sâu, Ei đột nhiên tỉnh giấc cũng là lúc Makoto ngã xuống.

Trong cơn tức giận to lớn và sự không tin tưởng, Ei khi đó đã có ý định đi tìm chị của mình nhưng dưới sự cản trở của Miko mà không thể. Không ai biết hôm đó xảy ra chuyện gì, nhưng vị lôi thần ấy lại in hằn tất cả trong ký ức.

Nàng ta nhớ rõ đêm đó mình như thế nào tàn bạo, như thế nào không nương tay mà cắn xé kẻ dưới thân, lại như thế nào mà vứt lại kẻ đó đi vào "Nhất Tâm Tịnh Thổ".

Chìm đắm quá sâu sẽ khó dứt ra, Ei tiến vào trong "Nhất Tâm Tịnh Thổ" mục đích tìm kiếm chân ý vĩnh hằng thật sự là giả, tránh xa người phụ nữ này mới là thật. Nhưng lòng dạ của con người rất kỳ lạ, càng tránh lại càng khó quên đi.

Mà sau 500 năm, nhìn lại thân hình quen thuộc sau 500 năm này khiến tâm trí của Ei như bị che lấp bởi sương mù.

Thân thể Miko phô bày như muốn con quái vật háu ăn trước mắt cắn xé thưởng thức. Nhìn vào ánh mắt mê say và điệu bộ gấp gáp kia của Ei, Miko khẽ cười rồi tiến lại gần đứng trước mặt vị đại nhân ấy.

Không biết từ lúc nào Ei đã rời khỏi bồn tắm đứng trước mặt Miko, khi bàn tay Miko nhè nhẹ ướt qua cánh tay của Ei rồi lại chạm lên vùng bụng rồi lại lướt lên qua bầu ngực rồi đến khi cắt ngang cổ thì dừng lại.

Ngón tay của Miko như không dừng lại, ngón cái vạch theo miệng lộ ra khung hàm của vị lôi thần ấy, chiếc răng nanh sắt bén rung động thèm muốn cắn xé con mồi trước mặt.

"Đói lắm sao? Lại muốn như 500 năm trước, ngài muốn đem em xé rách ở trên giường sao???"

Miko dùng sức đặt ở ngực Ei rồi đẩy ngã nàng vào trong bồn tắm tiếp tục nói.

"500 năm ròng rã, số lần ngài rời khỏi nơi quái quỷ đó đếm trên 10 đầu ngón tay cũng không hết. Tuyệt thực, cấm dục,... Thậm chí ta muốn vào đều không cho, ngài sợ ta sao?"

Miko lộ ra một nụ cười quỷ mị, đôi mắt hơi cong xuống nếu để ý sẽ có chút giọt lệ nhưng lại vẫn tỏ ra cứng cỏi nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ tức giận tiếp tục nói.

"Ngài giấu được tất cả họ nhưng có thể giấu được ta sao, đại nhân?"

"Gặp lại chị gái nhưng không kịp nói lời than vãn với chị gái, người ấy đã đi?"

"Ngài không tức giận, không bất lực, không cảm thấy mình nỗ lực chưa đủ?"

"Trói mình gần 2 tháng trong "Thiên Thủ Các" xử lý đống văn kiện, hồ sơ kia. Suốt hai tháng, có những đêm thì ngủ luôn ở đó, có những đêm thì trời gần sáng mới trở về. Ngài trốn ta sao?"

"Ngài nghĩ đống thức ăn nóng hổi trong bếp là ai hâm lại? Ngài lại nghĩ là ai suốt hai tháng qua ngày nào cũng ở nhà chờ ngài về?"

"Ta cá hôm nay nếu như đống văn kiện kia không xử lý xong thì ngài thà chết cũng không muốn về đâu nhỉ?"

"Ngài sợ ta sao? Ngài trốn tránh ta sai? Ei, ngài là ai? Con thú hoang năm đó tức giận vì nghe chị mình mất, chỉ biết xả giận lên ta, trong ba ngày ba đêm đó, ta đêm rất rõ ràng."

"Toàn thân có trên dưới 100 vết cắn, thân thể bầm tím gần như toàn bộ, thậm chí trên cơ thể có nhiều lỗ sâu do bị móng vuốt của ngài đâm chảy máu, còn có vài chỗ bị ngài cắn rách."

"Nếu lần đó sức sống ta không mạnh, không được chữa trị kịp thời thì chắc ngài cũng chả thấy ta lúc này nhỉ?"

...

Miko nói càng lúc càng lớn còn Ei chỉ ngồi im lặng nghe, cho đến khi Miko kiệt sức không chửi được chỉ có thể úp mặt vào ngực nàng thì nàng mới lên tiếng.

"Xin lỗi..."

Hai chữ ngắn gọn nhưng là tốt nhất của lúc này...

Nhìn vào gương mặt của vị thần mình tôn thờ, kính trọng, yếu quý nhất lúc này lộ ra vẻ khó xử khiến cô ta bật cười. Ngắm chuẩn phần cổ trắng của vị thần đáng kính, một vết cắn mạnh được in lên.

Trong miệng Miko, vị mặn của máu khiến nàng cuối cùng cũng trở lại bình thường. Mút mạnh chiếc cổ ngọt để lại một vết hôn thì mới rời ra. Nhìn vị thần của mình lấy tay che mặt che tai mà khiến cô ta thích thú.

Liếm nhẹ chiếc cổ trắng của vị thần lần nữa, cô ta mới khàn khàn nói.

"500 năm trước, đêm đó, ngài như con thú hoang hành hạ ta và cũng là đêm cuối ta và ngài giao hợp thì hôm nay, 500 năm sau, ngài phải hầu hạ ta, nếu ta không hài lòng thì sẽ không tha lỗi cho ngài."

Vừa nói, cô ta vừa cầm tay của vị thần đặt lên ngực mình. Ngụ ý là tới đi.

Sau một lúc do dự, nhưng nhìn vào ánh mắt kia của Miko, người con gái mà nàng yêu thì cuối cùng cũng xiêu lòng. Liêm sỉ, đạo đức vứt hết đi!!!!!!

Xốc Miko bế lên rời khỏi nhà tắm, trên chiếc giường mềm mại, thân hình dụ hoặc, ma mị, từng đường nét lộ rõ của nàng cáo tinh ranh đã thành công quyến rũ và xóa tan lý trí phản kháng của vị thần.

...

Nhìn ngắm thân thể trắng nõn của người yêu, vị thần nuốt khan một ngụm nước miếng, ánh mắt đã dán chặt trên người của nàng cáo.

Môi hồng nhỏ của cáo là nơi bị tấn công đầu tiên, từng cái hôn nhẹ nhưng sau 500 năm lại bị cường thịnh nhạy cảm. Ánh mắt Miko mơ màng nhưng lại có chút tinh nghịch nhất quyết không hé miệng để chiếc lưỡi kia được vào.

Thấy Miko vẫn còn kháng cự, Ei chỉ cười tà rồi rời khỏi đôi môi hồng đó di dời xuống cổ. Mất đi cảm giác trên môi, lại nhận thấy người đó trườn xuống, Miko bừng tỉnh, chăm chăm nhìn kẻ đáng ghét vừa lừa mình.

Ei rời khỏi là giả chỉ nhít một chút tới cổ rồi nhìn Miko, bàn tay của Ei xoa nhẹ má Miko, giọng nói rù quến không liêm sỉ của vị thần bắt đầu vang lên.

"Miko, hé môi ra nào..."

Nhìn thấy cử chỉ dịu dàng của người tình, Miko mặc dù còn hơi bướng nhưng vẫn nghe lời hé mở môi hồng, ngay lập tức chiếc lưỡi của vị thần như con rắn lại như sấm sét tiến vào quấn chặt lấy chiếc lưỡi của Miko.

Trong căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại khung cảnh hai thân xác quằn quại vào nhau trong ánh đèn mờ và tiếng chụt chụt từ môi của hai cơ thể.

Miko hoàn toàn mất đi thế chủ động mà chỉ có thể bị động đón tiếp người yêu, tiếng rên khe khẽ khi bàn tay của vị thần dần dà cũng nhập cuộc. Cơ thể Miko có chút cong lên đón nhận chờ đợi.

Thời gian như trôi chậm lại, Ei hoàn toàn là hôn đến mê say không điểm dừng, mà một bên Miko ở thế yếu đã sớm hết hơi chỉ có thể đấm nhẹ vào lưng người nằm trên nhưng kẻ đó không phản ứng. Cho đến khi không chịu trong miệng đã bị công chiếm hoàn toàn, thân thể nàng run rẩy như sắp lên đỉnh, dưỡng khí cạn sạch khiến nàng phải cắn môi cô đến rỉ máu mới thoát khỏi.

Bàn tay của nàng cáo vụng về che đi gương mặt ngượng đỏ và đôi mắt mơ hồ, đôi môi hé mở lớn tham lam hít từng ngụm dưỡng khí, nhưng còn chưa để nàng nghỉ ngơi. Vị thần vừa bị cắn chỉ nhẹ vuốt đi máu trên vết cắn rồi nhìn người dưới thân. Đôi môi hồng căng mọng lúc này bị làm bóng bởi nước dãi càng thêm mê hồn.

Nhận thấy ý định của vị thần, nàng cáo liền hơi hoảng hốt nói.

"Khoan đã, ngài đổi nơi khác đi, ta cần thở một chút."

Bỏ qua lời nói của nàng, vị thần chỉ cuối xuống ghé vào tai nàng nói.

"Khi trước em không xưng hô với ta thế này... Và em vừa rồi sắp ra nhỉ?"

Nghe thấy lời của Ei, hai mắt Miko mơ hồ hơi sợ hãi. Vừa rồi chỉ mới hôn mà nàng đã xém chút ra, mà dư cảm từ cảm giác đó vẫn còn, nếu bị hôn cái nữa, nàng ra là cái chắc.

Mắt nhìn người đó không có ý định dừng, nàng còn định cầu xin một chút nhưng đã bị vị thần chặn lại nói trước.

"500 năm qua, có lẽ em đã tự thủ dâm khi nghĩ về quá khứ nhỉ? Thậm chí có thể lôi kéo một vài cô bé ngây thơ tham gia cùng mình?"

Nghe thấy lời chất vấn của người yêu, Miko lộ rõ sự sợ hãi giải thích.

"Không có, em chỉ thủ dâm thôi, không có lôi kéo người khác!!!!!!!"

Tiếng thú nhận của Miko vang khắp phòng và thứ duy nhất nhận lại là nụ cười tà của vị thần. Miko đã rơi và bẫy.

"Vậy là em thật sự đã thủ dâm sao?"

Lời nói của Ei tuôn ra cùng với hơi thở bên tai khiến Miko ngượng chín cả người. Ei từ khi nãy đã nghiêng người nằm cạnh Miko, tay trái thì quàng quà vai nâng nêu bộ ngực của nàng thú cưng, cũng là nơi để Miko gối đầu, tay phải thì vẫn ve vãn ở ngã ba của nàng. Bàn tay đó không chạm vào hoa huyệt mà chỉ vờn ở bắp đùi khiến nàng cáo điên tiết.

Đôi mắt dụ hoặc và nụ cười như rõ kẻ chiến thắng của Ei khiến Miko tức điên nhưng chả làm được gì. Khi được gối đầu trên tay Ei, Miko mới thật sự để ý đến thân hình của vị thần.

Cơ thể Ei nếu chỉ nhìn bình thường sẽ rất thanh mãnh, đúng chất là cơ thể của nữ nhân nhưng nếu là người từng nhìn thấy cơ thể của Ei thì đều bị hớp hồn. Các túi cơ ẩn hiện không lộ diện nhưng lại tràn trề sức sống. Mà lúc này đây Miko cảm nhận rõ lực và độ căng ở nơi gối đầu, nàng còn nhìn thấy chiếc bụng phẳng lì lúc này lại ẩn hiện những đường nét cơ bụng săn chắc. Trong bất giác, nàng không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào chỗ đó rồi chảy nước miếng.

Nhìn thấy ánh mắt mê say của người tình, Ei cười rồi nắm lấy tay của Miko rồi để ở phần cơ bụng đó.

"Muốn cái này sao?"

Ei lại lần nữa giở giọng rù quến nhưng đôi môi lần nữa chiếm lấy môi Miko. Nhưng lần này khác, hai bàn tay của Ei cũng dần làm việc, bàn tay trái nâng nêu bầu ngực căng tròn của người tình, tay phải thì mân mê hoa huyệt.

Xúc cảm va chạm từ nhiều nơi khiến Miko không còn vững chắc như lúc trước.

"Chỉ vừa chạm nhẹ mà nước nôi lênh lan... Hự!!"

Ei còn đang định trêu chọc Miko thì bàn tay hư hỏng của Miko đã thò xuống hạ thể hoa huyệt của Ei. Trong chớp mắt bàn tay đã phủ một lớp dịch nhầy lành lạnh. Hai mắt Miko giảo hoạt đem tay chứa đầy dịch thủy đến trước mặt vị thần rồi liếm mút dịch trên tay.

Miko ánh mắt ma mị, quyến rũ uốn éo gắng chóng cự thêm chút dưới bàn tay của Ei mà nói.

"Chủ nhân... đây là cách xưng hô mà người muốn đúng không? Trả lời ta, 500 năm qua, ngài có từng nhớ đến em không?"

Đây là một câu chất vấn, nhưng Ei chỉ mỉm cười tăng nhanh độ tay xoa hoa huyệt rồi nói nhỏ vào tai Miko.

"Giống như em, ta cũng rất nhớ khoảnh khắc khi trước..."

Nghe được lời thành thật và hiểu được hàm ý bên trong, còn không phải là vị thần này cũng không thể kìm chế dục vọng mà tự thỏa mãn mình sao? Mỉm cười, Miko chủ động tiến đến môi của Ei, nụ hôn cuốn lây nhau, hai chiếc lưỡi đan xen che đi tiếng rên rỉ của nàng nhưng thân thể lại khác.

Một dòng nước ấm từ hoa huyệt Miko như dòng suối bất tận bắn lên không trung thành một hình cung, bàn tay của Ei xoa mạnh nơi đó khiến nó bắn tùm lum, ướt hết phần giường bên dưới.

Như muôn chứng kiến dâm dục nhất của tình nhân, cô nút mạnh đôi môi của Miko, bàn tay trái xoa nắn ngực của Miko, lâu lâu lại trêu ghẹo nhũ hoa một cái, mà tay còn lại thì  hai ngón giữa và áp út thành một hàng thẳng, mát xa nơi hoa huyệt của Miko, khiến dòng nước ấm kia bắn mãi không ngừng.

"Miko, ta cho vào nhé?"

Ei thả môi Miko ra nói, khi hai đôi môi tách rời, một sợi chỉ bạc óng ánh bị kéo dãn rồi đứt đoạn. Cơ thể cả hai đã đầy mồ hôi trộn với hơi nước khi tắm vừa rồi trông thật dâm mỹ.

Thấy người yêu đã muốn nhưng vẫn hỏi, Miko cười hài lòng rồi cho phép mà quên mất bản thân vẫn đang lên đỉnh. Khi giật mình nhơ ra thì đã trễ.

Đôi tay của Ei nõn nà nhưng cơ lại lớn nên từng lực từng lực ra vào khiến Miko giật bắn, lại lần nữa lên đỉnh. Không hề tha cho Miko, Ei liên tục xoa nắn, vuốt mút, đâm thụt bên trong Miko khiến nàng không kìm được giọng nữa mà rên la bài hãi, thân thể cũng không còn vững nữa.

Hai tay nàng báu chặt thành giường, hai chân chóng hai bên kết hợp với hạ thể thành một hình chữ M. Cơ thể nàng cong lên, cơn cực khoái liên tiếp khiến nàng ra không dừng được, thân thể hãy lên càng cao hơn theo nhịp ra vào của bàn tay Ei.

"Tìm thấy rồi, điểm nhạy cảm của em vẫn ở chỗ cũ nhỉ?"

Ei cười tà mị xoa xoa một điểm nào đó trong hoa huyệt Miko. Ánh mắt Miko bàng hoàng hơi cầu xin định mở miệng thì lại bị người đó hôn mạnh, tiếng chùn chụt từ việc hai môi, hai lưỡi va chạm. Tiếng chem chép từ hoa huyệt ngập nước bị hành hạ, tiếng rên rỉ the thẽ từ người tình khiến Ei có chút điên tiết.

Hai ngón tay không chờ đợi mà ở điểm nhạy cảm của Miko liên tiếp tấn công, lại hứng chịu cơn cực khoái, Miko hai mắt trợn trắng, cơ thể hẩy cao, run rẩy ra như suối. Liên tiếp moi móc thêm mấy phút thì Ei mới thả tay ra, nhưng một lực hút nhỏ khiến khi kéo ra hơi khó khăn.

Cơ thể của Miko sau nhiều lần lên đỉnh trong thời gian ngắn thì đổ gục xuống, hai mắt mơ màng, miệng vẫn chảy dãi, cơ thể không phản ứng, không khép lại, chỉ xấu hổ lấy tay che mặt lại. Nhìn dáng vẻ mệt lã người của Miko, Ei chỉ cười rồi đem bàn tay đầy dâm dịch liếm mút ngon lành.

Miko nhìn thấy thì ngượng đỏ mặt, kéo chăn che lại cơ thể và mặt. Nhìn thấy thế, Ei cười rồi rời phòng ngủ xuống bếp, mang theo nước và khăn lông sạch sẽ trở lại.

Để Miko ngồi dựa vào thành giường nghỉ ngơi, bản thân lại dùng khăn và nước ấm lau người cho người tình. Cả hai im lặng suốt quá trình, chút tiếng muỗi kêu còn so lớn hơn không ít.

"Chị muốn dừng à?"

Miko dựa lưng vào thành giường, hai tay ôm chăn, ánh mắt nồng nhiệt, quyến rũ người kia. Ei nghe thấy giọng của Miko thì chỉ cười tà rồi lau sơ cơ thể đầy mồ hôi của mình nói.

"Không, sao có thể chứ? Mồ hôi có chút cản trở, nên ta làm sạch thôi..."

Ei xả sạch hai chiếc khăn lông rồi trở lại giường, Miko vẫn dựa lưng vào thành giường. Ei cử động cơ thể rồi đi thẳng tới, đứng trước mặt Miko. Lúc này, mặt Miko cách hoa huyệt của vị thần chưa tới một gang tay, mùi hương thơm thoang thoảng cuốn hút khiến Miko bất giác tiến tới úp mặt vào nơi hoa huyệt đó, thật thú vị khi cả thần và thú cưng thì nơi đó đều không có lông, chỉ có chút lông non vừa mọc.

Ei một tay nắm tóc Miko điều khiển, một tay chống trên tường chịu lực. Hai mắt cô lim dim tận hưởng, hơi thở có chút ngắt quãng, trong miệng những hơi thở nóng thở ra thành các màn sương trong rất thích thú.

Ei chiêm ngưỡng thú cưng ngoan phục vụ bên dưới mà liếm môi, đôi chân cũng tách chân Miko sang hai bên và tiến vào lần nữa moi móc nơi hoa huyệt vẫn nhạy cảm vì mới lên đỉnh của Miko.

"Vừa rồi, nếu ta không đếm sai thì em đã ra 7 lần liên tiếp đúng không?"

Ei cười tà khi nói cho Miko nghe. Nghe thấy người yêu lôi chuyện xấu hổ vừa rồi ra trêu chọc mình. Miko mặt đỏ tía tai rời miệng khỏi hoa huyệt định phản biện thì bị Ei nắm tóc ấn vào, đồng thời cũng cảm nhận được xúc cảm dưới hoa huyệt của bản thân khiến Miko uất ức, hai mắt tức giận rươm rướm nước mắt nhìn người phía trên.

"Đừng khóc chứ, ta chỉ đùa thôi mà... Hự!!~~"

Miko cắn mạnh hạt đậu của Ei khiến cô khựng lại. Hai mắt Miko lộ vẻ đắc thắng rồi bắt đầu vờn qua vờn lại.

Chiếc lưỡi của Miko liếm nhẹ ở bên ngoài, xoay quanh hột đậu rồi nút nhẹ nó sau nó lại dùng ngón tay tách nhẹ hoa huyệt của người yêu ra đưa lưỡi vào. Từng bước từng bước nhịp nhàng quen thuộc.

"Hưm~ ah, vẫn rấ..t gi...ỏi nhỉ?~~ưm"

Tiếng rên của Ei lớn hơn, không biết từ bao giờ, Miko đã nằm hẳn xuống giường, hai tay nắm bắp đùi của Ei mà liếm nút nơi nhạy cảm của vị thần. Ei cũng quay hẳn người lại vừa tận hưởng phục vụ của người tình, vừa thuận thế liếm mút nơi thầm kín của Miko. (Tư thế 69)

"Mùi mật hoa anh đào..."

Ei chỉ liếm nhẹ hoa huyệt của Miko, dâm dịch đã không khống chế mà tràn ra. Mùi vị nếm vào giống như mật của hoa anh đào, người không biết ăn sẽ thấy đắng, kẻ biết ăn sẽ thấy ngọt và thơm. Tất nhiên, Ei là thuộc vế thứ hai.

"Của chị thì có chút vị ngọt và hương thoang thoảng, nhưng cảm giác tê đầu lưỡi này là sấm sét đấy à?"

"Haha..."

Trước sự chất vấn của Miko, Ei chỉ biết cười trừ.

Suốt thời gian tiếp theo, cả hai vừa trêu chọc nhau, vừa thỏa mãn nhau. Trong căn phòng cũng chỉ còn lại tiếng rên rỉ khẽ của hai người, tiếng ma sát va chạm của cơ thể và tiếng nhóp nhép, chùn chụt ở hai nơi hao huyệt vang lên.

năm phút rồi mười phút, lại ba mươi phút, lại một giờ trôi qua... Cả hai từ tư thế 69 đổi mười mấy lần cách chơi, đổi vài chục cái tư thế thì mới ở thế cắt kéo mà hai nơi hoa huyệt chạm sát vào nhau, Ei thắng áp đảo.

Lần nữa thân thể Miko đại động, thân thể co giật, hai mắt trợn ngược, hạ thể thì phun nước như mưa, cơ thể thì ngập mồ hôi. Nhưng còn người kia vẫn báu chặt eo nàng, đem hai cái hạ thể cọ sát, cả hai hoa huyệt đều ra đến điên cuồng, suốt mười phút bị ép ra. Miko thở hỗn hển nằm bệt trên giường, gối đầu trên tay người yêu mà tham lam hít không khí, ngực nàng phập phồng lên xuống thể hiện cực kỳ mệt mỏi, nơi hoa huyệt cũng có dấu hiện đỏ lên và sưng lên.

Mặc dù Ei làm rất nhẹ nhàng nhưng đã quá lâu chưa được thỏa mãn, hôm nay thật sự vượt quá sức chịu đựng của nàng. Ei cũng hơi mệt nhưng vẫn rất thèm nên chỉ nằm nghiêng cho Miko dựa nhưng tay vẫn thèm muốn mà xoa xoa chọc chọc chỗ ấy của Miko, miệng thì hết hôn môi lại hôn cổ, để lại một đống dấu tích. Chán chường thì lại đi liếm mút, xoa nắn ngực Miko khiến nàng mệt muốn chết nhưng vẫn cố gắng đáp lại một chút bằng cách hôn môi, hôn cổ, hoặc bú mút bộ ngực của Ei.

Mặc dù còn thèm nhưng thấy Miko có vẻ mệt nên Ei cũng không dám xin thêm, chỉ nằm một bên trêu chọc khiến độ hứng của cả hai không giảm xuống.

Vừa chơi đùa vừa trò chuyện vừa nghỉ mệt hồi sức, cả hai trò chuyện trên trời dưới biển. Cho đến khi Miko hồi sức hàm hàm thì Ei lại lần nữa vùi đầu vào hoa huyệt mà bú, cứ thế mà hiệp mới bắt đầu. Mà Miko càng là muốn bất tỉnh khi nghe nói, bảy ngày tiếp theo Ei được nghỉ ở nhà.

...END...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro