Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sứa Trời

Mùa đông tuyết rơi dày đặc, từng cơn gió lạnh thấu xương cứ mãi gào thét không ngừng. Gió đông khởi nguồn từ những dãy núi tuyết cao chót vót, thuộc về một vùng đất quanh năm bị mây mù che phủ. Chúng lùa qua những nhánh cây khô khẳng khiu, qua con suối nhỏ đã đóng băng ngoài bìa rừng, cuối cùng là ghé thăm căn nhà gỗ ọp ẹp của tôi và bà.

Không giống như mọi năm, mùa đông năm nay đến sớm hơn tận một tháng. Thế nên tôi bà không cho phép ra ngoài chơi, và tôi cũng không được nhìn thấy mấy con thỏ trắng dễ thương hay đùa nghịch quanh nhà nữa. Chắc lũ thỏ đi trú đông cả rồi.

Tôi ngồi bên bậu cửa sổ hướng thẳng ra con sông, chán nản nhìn từng bông hoa tuyết trắng xoá đáp xuống mặt đất. So với ba mùa còn lại thì mùa đông vừa lạnh giá vừa vô vị, tôi không thích nó chút nào.

"Cháu ghét mùa đông, nếu cháu có thể làm mùa đông biến mất thì tốt biết mấy."

Tôi dùng tay trái chống cằm, tay còn lại thì nghịch ngợm vẽ vời lên khung cửa sổ lạnh tanh vừa được tôi phà một hơi thở nóng hổi lên đó.

"Coi nào, cháu đừng nói thế Erica. Nó là một phần của vòng tuần hoàn tự nhiên, và mọi sinh vật trên đời đều phải tuân theo vòng tuần hoàn ấy, kể cả con người chúng ta cũng không ngoại lệ."

Giọng nói trầm trầm của bà vang lên bên tai tôi. Lúc quay đầu lại nhìn thì tôi thấy bà từ phía nhà bếp đang chầm chậm tiến đến chỗ tôi. Qua những lời bà nói, tôi có thể nghe ra nó mang ý tứ trách móc nhẹ nhàng. Bà luôn như thế, chưa bao giờ bà nặng lời với tôi cho dù tôi có phạm phải một lỗi lầm lớn.

Kể từ cái ngày cha mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn ba năm trước, bà là người tự tay chăm sóc cũng như dạy dỗ để tôi trở thành một đứa trẻ ngoan. Thực lòng mà nói tôi nợ bà rất nhiều.

"Nhưng mùa đông chán lắm ạ."

"Thế ư? Bà lại nghĩ nó khá thú vị đấy chứ."

"Cháu thì lại không thấy thú vị chỗ nào hết."

Tôi phồng má giận lẫy, rồi tiếp tục xoay người vẽ vời lên mặt kính cửa sổ. Bà đứng cạnh im lặng nhìn tôi một hồi, không biết là đang nghĩ gì.

"Xem nào, nếu cháu đã khăng khăng như vậy thì bà cũng không định ép buộc cháu phải thích mùa đông. Nhưng mà bà có một câu chuyện nho nhỏ muốn kể, cháu sẽ nghe chứ Erica?"

"Gì chứ kể chuyện thì cháu đồng ý cả hai tay ạ."

Tôi ngay lập tức bật dậy khỏi ghế, nhanh nhảu nắm lấy tay bà và kéo bà đến cạnh lò sưởi. Suốt quãng thời gian qua, những câu chuyện của bà là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

"Cháu biết con sứa không?"

Bà ngồi xuống chiếc ghế tựa, thong thả mở đầu câu chuyện bằng một câu nghi vấn. Tôi chớp mắt nhìn bà một lúc, sau đó cất tiếng trả lời.

"Biết ạ, cháu từng thấy một lần trong tranh cha vẽ."

Cha tôi là hoạ sĩ, thỉnh thoảng ông ấy hay nổi hứng vẽ động vật biển lắm. Mặc dù tôi chưa từng ra biển lần nào nhưng dường như tôi có thể gián tiếp cảm nhận được một chút mùi vị của biển thông qua các bức tranh sống động của ông ấy.

"Không lẽ câu chuyện bà sắp kể có liên quan đến bọn sứa ư?"

"Cháu đoán đúng rồi, là sứa, nhưng đồng thời cũng không phải sứa."

"Ý bà... là sao ạ?"

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen tinh anh của bà, bày ra một bộ dáng ngập ngừng. Là sứa, nhưng đồng thời cũng không phải sứa, thế là thế nào?

Lúc tôi còn đang ngơ ngác suy nghĩ về những lời bà vừa nói thì bà bỗng nhiên bế tôi đặt lên đùi mình, sau đó nở một nụ cười ấm áp.

"Nó là một sinh vật tuyệt đẹp."

"Một sinh vật tuyệt đẹp... ấy ạ?"

Tôi mơ mơ màng màng, cố gắng tưởng tượng ra con sứa bà đang nhắc đến. Trong trí nhớ của tôi, sứa chỉ là một loài sinh vật trong suốt đến kì lạ, dĩ nhiên tôi cảm thấy nó cũng vô vị giống hệt mùa đông vậy.

"Để xem, con sứa bà thấy có màu lam giống màu của băng, nhưng đặc tính trong suốt thì vẫn có. Đó là còn chưa kể đến nó biết bay nữa."

Bà vừa miêu tả con sứa vừa đưa mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hình như bà đang nhớ về chuyện gì vui lắm, vì tôi thấy khuôn mặt bà giãn ra hẳn mà. Rồi bà tiếp tục kể lại cảm giác khi đối diện với nó.

"Lúc còn nhỏ, bà đã từng thấy một con như thế cũng vào mùa đông, có lẽ. Nó rất khổng lồ, kì vĩ, và... ừm... mê hoặc chăng?"

"Bà, sứa không biết bay."

Tôi ngẩng mặt, lên tiếng phản đối bà.

Bà không đáp, thay vào đó bà chỉ cười cười trong khi vuốt ve mái tóc vàng như ánh mặt trời của tôi.

"Nhưng con đó thì biết đấy."

"Không bay được đâu ạ."

Tôi ngoan cố chống đối đến cùng.

"Có mà."

"Sứa sống dưới biển."

"Và con bà đang nói thì bay trên trời."

"Làm sao cháu tin được?"

"Vậy bà không đáng tin sao?"

Nghe bà hỏi vậy, tôi liền ngây người ra trong vài giây ngắn ngủi. Không chịu đâu, tôi lại bị bà nắm thóp một lần nữa rồi kìa.

"Cháu tin bà, nhưng sứa không biết bay."

"Erica."

"Vâng..."

Tôi nói lí nhí trong miệng, cảm giác tội lỗi bỗng nhiên xuất hiện rồi len lỏi dần vào tâm trí tôi.

"Cháu thực tế hơi thái quá so với những đứa trẻ cùng tuổi đấy."

Tôi cứng đờ người ra một lúc trước lời nhận xét thẳng thắn của bà. Bà mong đợi gì từ một đứa trẻ mười tuổi như tôi vậy chứ? Và bớt mơ mộng đi một chút thì chẳng phải tôi đã bước gần hơn một bước tới nấc thang trưởng thành rồi ư?

"Thôi được ạ, cháu tin con sứa đó của bà có thể bay. Vậy bà gặp nó ở đâu thế?"

Tôi đung đưa hai chân tới lui, miễn cưỡng gật đầu. Dù chưa tin nhưng tôi không muốn làm bà buồn.

"Để xem, hồi thấy nó thì bà vẫn còn sống cùng đoàn du mục ở vùng băng tuyết vĩnh cửu phương Bắc. Khi ấy bà vẫn còn là một đứa trẻ cỡ tầm tuổi cháu."

Bà khởi đầu câu chuyện bằng cách giới thiệu đơn giản về bản thân mình. Ừm thì... cụm từ "dân du mục" đã khiến tôi bất ngờ trong khoảnh khắc. Tôi giật giật ống tay áo của bà, bày ra bộ dáng hồ hởi.

"Bà chưa từng nói với cháu bà là dân du mục."

"Thế ư? Giờ thì cháu biết rồi đó."

"Kể cho cháu nghe thêm về họ đi, năn nỉ bà đó."

"Không phải bây giờ Erica, bà sẽ kể về đoàn du mục vào một hôm khác."

"Vâng ạ."

Tôi ỉu xìu xụ mặt xuống, tôi thích nghe chuyện về dân du mục hơn là con sứa kia cơ. Cha tôi từng bảo rằng họ có nhiều câu chuyện phiêu lưu rất thú vị.

"Thời của bà ấy nhé, mọi người trong đoàn du mục luôn tất bật tìm cách mưu sinh hàng ngày, thế nên đám trẻ bọn bà thường xuyên không có người lớn trông coi. Và đó cũng là cách mọi thứ bắt đầu..."

Bà kể với một giọng đầy hoài niệm, về một quá khứ đầy kỉ niệm, về một tuổi thơ vốn đã đi vào dĩ vãng.

Và rồi mọi thứ sẵn sàng bước vào guồng quay, bà phấn khởi kể không ngừng nghỉ về loài sinh vật huyền diệu tưởng chừng như chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích tôi từng đọc.

Tôi chú tâm nghe bà kể, trong lòng mang theo một chút tò mò về con sứa bà khi nãy nhắc đến.

Nó bắt đầu vào một ngày mùa đông nọ, bà tôi và người bạn thân trong đoàn du mục đã quyết định thực hiện một thử thách táo tợn. Bọn họ đánh cược với nhau rằng xem ai sẽ là người lên đến chỗ cái cây khô ở lưng chừng núi Sương Mờ trước tiên, ai thua cuộc sẽ phải làm theo ba yêu cầu của người thắng.

Và vì lúc đó hãy còn đang là một đứa trẻ chưa trải sự đời nên bà đã không chần chừ mà chấp nhận ngay. Cả hai đều hoàn toàn không nhận thức được hành động của mình ngốc nghếch đến mức nào.

Bà bảo ngọn núi Sương Mờ nơi đoàn du mục của bà tạm hạ trại có địa hình vô cùng hiểm trở. Nhất là khi đây không phải một ngọn núi bình thường mà là một ngọn núi tuyết, phần băng tuyết vĩnh cửu làm nó trở nên nguy hiểm hơn gấp bội. Đó là còn chưa kể đến những bãi đá lởm chởm nhọn ẩn mình dưới lớp tuyết dày cộm, thậm chí là những cơn bão tuyết khắc nghiệt bất thình lình ập đến.

Bà cùng người bạn của mình nhắm thẳng vào cái cây mà tiến về phía trước. Trông cái cây khô đó tưởng như rất gần nhưng lại xa không tưởng. Bọn họ cứ đi mãi đi mãi, thời gian từng chút một trôi qua nhưng đích đến đối với họ vẫn quá xa vời.

"Chúng ta nên quay lại thôi Ayala, mình có linh cảm không tốt về chuyện này."

Bà sốt ruột cất tiếng gọi cô bạn tóc đen ngắn đang đi trước mình một quãng, ánh mắt sợ sệt nhìn xuống chân núi tìm kiếm vị trí đoàn du mục hạ trại.

"Cậu bảo mình quay lại sau khi đã đi xa được đến mức này sao? Không bao giờ."

"Mọi người sẽ lo lắng..."

"Chúng ta trở về trước bữa tối là được chứ gì."

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết, chúng ta sẽ đua tiếp."

Tuy tâm không định nhưng người bạn của bà cứ khăng khăng phải đua cho xong. Và vì không dám xuống núi một mình nên bà không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đồng hành cùng Ayala.

Bọn họ cứ tiếp tục băng qua từng đống tuyết dày như vậy cho đến khi cái cây đã hiện ra trước mặt. Trong tâm trí của bà lúc đó hoàn toàn không còn để tâm đến cuộc đua nữa, bà chỉ muốn về, chui vào trong cái lều ấm cúng của đoàn du mục chứ không phải lang thang ngoài trời giá lạnh như thế này.

"Cháu biết không? Lúc đó bà đã nghĩ Ayala mới thật ngu ngốc làm sao."

Kể đến đây, bà bỗng nhiên ngưng lại và nói lên cảm nghĩ của mình. Tôi cũng cảm thấy giống họ, nếu đặt tôi vào hoàn cảnh đó thì đời nào tôi lại nghe theo lời thách đấu hết sức nguy hiểm kia của bạn bà chứ.

"Cháu sẽ từ chối ngay tắp lự nếu cháu là bà."

"Bà từng hối hận vì đã không làm thế."

"Vì vậy mà giờ chúng ta mới ngồi đây ạ."

"Cháu nói đúng."

Bà gật gù đồng tình với lời tôi vừa nói.

Quả thật là vậy, giả sử bà không tham gia cuộc đua ngốc nghếch kia, bà sẽ không thấy con sứa, và nếu bà không thấy con sứa thì chắc chắn bây giờ không tồn tại câu chuyện tôi đang nghe.

"Nói thế thôi, bà kể tiếp nhé?"

"Vâng ạ."

Sau khi đến được cái cây, cả hai liền lên kế hoạch trở về khu cắm trại. Tuy nhiên, có một sự việc ngoài ý muốn đã bất thình lình kéo đến khiến bà và bạn không kịp trở tay.

"Cháu hãy đoán xem nó là gì nào?"

Tôi đặt ngón trỏ lên má, trầm ngâm suy nghĩ trong vài giây trước khi cất tiếng trả lời bà.

"Bão tuyết ạ?"

"Gần đúng."

"Tuyết lở?"

"Chính xác, là tuyết lở."

Mặc dù chưa từng trực tiếp thấy tuyết lở lần nào trong đời nhưng tôi hiểu, rằng nó rất nguy hiểm, rằng đối với hai đứa trẻ xấp xỉ mười tuổi thì tỉ lệ sống sót gần như bằng không.

Vào khoảnh khắc hình ảnh khối tuyết dữ tợn trườn nhanh xuống sườn núi đập vào mắt, cả hai đã vô cùng hoảng loạn mà ôm chặt lấy nhau. Đôi chân họ cứng đơ không nhấc nổi, còn người thì người run lên từng hồi vì sợ hãi. Quanh đấy là một mảng đồng không mông quạnh, nơi ẩn nấp trở thành một thứ vô cùng xa xỉ mà cả hai không dám nghĩ đến.

Vụ tuyết lở chôn vùi bà và Ayala sâu xuống lớp tuyết trắng xoá. Cho đến phút cuối, cả hai vẫn kiên cường không chịu buông tay nhau ra.

Bị lớp tuyết nặng nề đè lên người khiến cơ thể bà không còn cảm giác, song bà vẫn chưa chết, đó là tất cả những gì bà biết khi ấy. Bà không hiểu vì sao bản thân còn sống, bà muốn mở mắt ra nhìn nhưng lại không thể vì làm thế tuyết sẽ tràn vào mắt mất.

"Cháu thử đoán tiếp đi Erica, chuyện gì đã diễn ra tiếp theo vậy?"

Bà mỉm cười hiền từ, một nụ cười tự tin vì biết rằng tôi nhất định sẽ trả lời được.

"Con sứa của bà."

Lần này tôi có thể đáp ngay mà không cần tốn thời gian suy nghĩ, tôi chắc chắn chỉ có thể là nó thôi.

"Phải, là con sứa."

"Nó sống ở dưới lớp tuyết đó ư?"

"Chà, bà cũng không biết."

Đúng rồi, con sứa biết bay đó là một sinh vật kì lạ mà, bà không có nhiều thông tin về nó cũng đúng.

"Thế nó đã làm gì bà vậy ạ?"

"Ồ, rồi cháu sẽ biết ngay đây."

Bị lớp tuyết đè nặng lên người, suy nghĩ của bà trở nên hỗn loạn. Thứ duy nhất tâm trí bà hướng đến chính là cái chết. Đúng vậy, bà sẽ chết ở đây, không người nào hay, không một ai tìm thấy xác.

Chết, như một kẻ vô danh cùng bạn mình, vĩnh viễn không được chạm đến mặt đất thêm lần nào nữa. Chết, chẳng qua là một từ rất nhẹ nhàng, đồng thời cũng rất đáng sợ. Bà sợ cái chết, không hơn.

Lẽ ra bà đã chết.

Đó là một điều dường như rất hiển nhiên.

Tuy nhiên...

Vào khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, bà bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, nhẹ theo đúng nghĩa đen. Cứ như là trọng lượng của bản thân đã hoàn toàn biến mất vậy.

Và rồi, cơ thể bà lẫn Ayala dần được nâng lên khỏi đống tuyết dày cộm đang chôn vùi mình.

Đó là một con sứa xanh, một con sứa xanh khổng lồ. Nó chở cả hai trên lưng rồi vọt cao lên không trung. Và, trong khi bà vẫn đang sửng sốt thì cô bạn bên cạnh lại hồ hởi reo to.

"Tuyệt ghê! Một con sứa bự quá bự!"

"Sao tụi mình còn sống?"

"Cậu chưa nghe người lớn kể truyền thuyết về sứa trời hả? Con sứa tượng trưng cho sự bất tử. Bọn họ bảo rằng chỉ cần được ở gần nó, chúng ta sẽ tạm thời nhận được sự bất tử của nó. Và nếu ăn một miếng thịt của nó, một cuộc sống vĩnh hằng đang chờ ta phía trước."

Nghe cô bạn mình vui vẻ nói vậy, bà chỉ "à" dài một tiếng như thể mình đã hiểu, nhưng sự thật là bà vẫn chưa tiêu hoá nổi chuyện kì lạ này.

"Ê, đồ ngốc, đừng có cắn nó!"

"Kẹt xỉ."

"Cậu muốn nó hất chúng mình xuống à?"

"Thật đáng buồn."

Cô bạn bà lắc đầu chán nản, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi yên không chọc phá nữa. Con sứa là sinh vật hiền hoà. Nó đưa họ lên cao, cao mãi trước khi trả hai người về nơi bọn họ vốn thuộc về.

Sau khi chăm chú ngồi nghe câu chuyện không sót chữ nào thì phải thừa nhận rằng qua giọng điệu của bà, tôi đã nảy sinh vài phần hứng thú với con sứa biết bay kia. Cả câu chuyện qua cách bà miêu tả vô cùng chân thật, đến một đứa cứng đầu như tôi cũng phải đặt nửa phần tin tưởng vào đó.

"Thế bà thấy mùa đông thú vị chỉ vì con sứa đó sao ạ?"

"Sao nào, nó hay mà."

"Cháu vẫn thấy mùa đông vô vị, nên biến mất."

Bà thở dài não nề, sau đó vươn tay xoa đầu tôi.

"Thôi vậy, khi nào lớn lên cháu sẽ hiểu."

"Cháu tin lời bà."

"Giờ làm một cốc sữa nóng nhé?"

Tôi nhảy xuống khỏi đùi bà, chạy ngay vào bếp nhưng không quên nói vọng ra.

"Cháu thích trà gừng hơn."

"Ta giống nhau đấy."

Bà mỉm cười theo sau tôi, chúng tôi kết thúc buổi kể chuyện của mình bằng hai cốc trà nóng hổi.

Nhưng mãi đến sau này, tôi vẫn không tài nào thích nổi mùa đông. Nó lạnh, nó giá rét, nó nhạt nhẽo hệt như những ngày đầu nó đến với cuộc đời tôi. Và điều ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi nhiều nhất, đó là việc bà mất vào một ngày mùa đông.

Sau khi bà mất, tôi lên đường đi du ngoạn khắp nơi. Có lẽ nguyên nhân đến những lời yếu ớt bà nói với tôi trước khi linh hồn quay về với Chúa trời.

"Bà ước gì cháu được nhìn thấy con sứa đó một lần, Erica của bà."

Một câu ngắn gọn, nhưng đủ ngọn lửa trong lòng tôi sôi sục. Bằng chính đôi chân mình, tôi vượt qua con sông Rehena điên cuồng, xuyên qua cánh rừng Pouri tối tăm, đi dài lên vùng núi băng giá phía Bắc - theo lời bà, là nơi con sứa kì lạ sinh sống.

Tôi ghét mùa đông, luôn là vậy. Vậy mà giờ đây ngày nào tôi cũng phải nhìn thấy mùa đông. Khắp nơi chỉ toàn tuyết là tuyết trắng xoá. Tôi cau mày, cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu trong lòng và tiếp tục tiến bước.

Tôi dừng chân tại một ngôi làng nhỏ cách chân núi Sương Mờ khoảng vài cây số. Dù đã hỏi han nhiều người, nhưng không ai đồng ý dẫn tôi lên đó cả. Làm thế này không được, thế kia cũng không xong, thế nên tôi quyết định sẽ tự thân vận động.

"Gì cơ? Cô muốn lên núi Sương Mờ sao? Không, không, không, tôi khuyên cô nên từ bỏ đi. Đến thánh thần cũng chẳng biết chúng ta sẽ gặp phải thứ quái quỷ gì trên đó đâu."

Một bà lão hàng nước xua tay khi tôi hỏi đường đến chân núi. Tôi không bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm người có khả năng giúp mình.

"Thật đấy, cô bị điên hả?"

Một anh chàng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

"Không! Đừng là núi Sương Mờ!"

Và một cô gái sợ hãi chạy mất dạng sau khi hai chữ "Sương Mờ" phát ra từ miệng tôi.

Không một ai giúp tôi, cho đến khi tôi vô tình gặp được một cô gái kì lạ. Hay nói đúng hơn là cô ta chủ động tìm gặp tôi. Cô ta sở hữu một mái tóc mượt mà giống những bông hoa tuyết, đôi mắt màu lục bảo ánh lên những tia sáng tinh anh.

"Nghe nói cô muốn lên núi Sương Mờ, tôi khá rành khu vực đó đấy. Thế nào, muốn đi không?"

Tôi ngay lập tức gật đầu không do dự.

Sau đó, chúng tôi đồng hành cùng nhau suốt một quãng đường dài.

Cô gái kì lạ đi cùng tôi tên là Kyo, và quả thật cô ta không bình thường. Trên đường đi, thỉnh thoảng cô ta lại cư xử rất kì quặc, như là nói chuyện một mình, ngáo ngơ đùa giỡn với không khí.

Từng có thời điểm tôi đã nghĩ cô ta điên thật rồi. Nhưng trừ những lúc lạ lùng đó ra thì cô ta ăn nói hoàn toàn bình thường. Tôi không hiểu nổi.

"Này, tại sao lại giúp tôi."

Một ngày nọ, tôi không nén nổi tò mò mà hỏi Ryo, người vẫn chăm chú cất bước đều đều.

"Tôi có thứ muốn thấy trên đây, nên tôi nghĩ có người đồng hành vẫn tốt hơn đi một mình?"

"Cô muốn thấy gì?"

"Một con sứa."

Kyo mỉm cười nhìn về phía đỉnh núi. Còn tôi ở đây không ngừng bàng hoàng, hoá ra tôi không phải người duy nhất biết về con sứa đó. Tôi đã luôn nghi ngờ về sự tồn tại của nó, nhưng hiện tại...

"Con sứa đó có thật sao?"

Tôi tăng tốc bắt kịp Kyo, tiếp tục dò hỏi.

"Thì ra chúng ta đều có cùng mục đích. Phải, nó có thật, và tôi thường gọi nó là Thiên Triết. Một trong số những loài Thiên Trùng hiếm hoi mà bất cứ người nào cũng có thể nhìn thấy."

Thiên Triết tức là sứa trời nhỉ?

Nhưng Thiên Trùng lại là gì? Tôi chưa từng nghe đến trước đây bao giờ.

"Thiên Trùng là... sao?" Tôi tiếp tục tò mò.

"Chúng là loài sinh vật huyền diệu và không phải bất kì ai cũng có thể nhìn thấy."

Sau khi nhận được đáp án như ý muốn, tôi liền trầm ngâm suy nghĩ.

Thì ra đây là nguyên nhân không nhiều người trong đoàn du mục không hề biết tới con sứa của bà.

"Tại sao cô lại muốn tìm Thiên Triết?"

Như tôi là vì di nguyện của bà, còn cô ta thì sao?

"Do hứng thú thôi."

Kyo đáp ngắn gọn, và rồi tôi không hỏi gì thêm. Về cơ bản mục đích của chúng tôi giống nhau, nhưng cách dẫn tới nó thì lại khác nhau một trời một vực.

Chúng tôi mất vài ngày để lên được lưng chừng núi. Từ đây nhìn xuống phía dưới chỉ là một mảng trắng xoá vô định. Hi vọng rằng sau vụ việc táo bạo này thì tôi còn đầy đủ tứ chi để mà trở về.

Cuộc tìm kiếm con sứa gần như diễn ra trong vô vọng. Tôi đã có dấu hiệu đuối sức, nhưng con sứa kia lại chẳng thấy đâu. Lúc tôi mệt mỏi quay sang nhìn Kyo, cô ta trông vẫn còn sung sức lắm.

"Tôi nghĩ mình sắp không tiếp tục nổi nữa."

Tôi khuỵu người xuống, từng hơi thở phả vào không khí lạnh giá của vùng núi tuyết.

"Cố lên, chúng ta sắp đến nơi rồi."

"Gặp được thì đã sao? Chúng ta cũng sẽ vùi thây ở đây thôi."

"Bậy nào, gặp được con sứa và ta sẽ an toàn."

Kyo bước đến chỗ tôi rồi hạ thấp người vực tôi đứng dậy. Tự tin ở đâu ra thế? Tôi chớp mắt nghi hoặc, cô ta dường như hiểu con sứa đó rất rõ.

Tuy không biết vì sao, nhưng khi nhìn ánh mắt màu lục bảo kia tôi lại cảm thấy an tâm phần nào. Thôi thì hãy gắng gượng cho đến cùng đi, vốn tôi đã đi xa đến mức này rồi, tôi không muốn bỏ cuộc.

Kyo giúp tôi bước tiếp. Sau vài giờ, chúng tôi dừng tại trung tâm một vòng tròn to bị lõm xuống.

"Nó đây rồi."

Kyo nhàn nhạt cười. Và ngay giây sau đó, cô ta cúi người táy máy vết lõm. Tôi không biết cô ta làm gì, chỉ thấy chỗ lõm đột ngột sụp xuống và chúng tôi rớt thẳng xuống cái hố vừa hình thành.

May mà cú rơi không khiến tôi gãy tay, gãy chân. Tôi đau tim chết mất, còn cô ta sao lại có thể tỉnh rụi như vậy chứ?

"Cô điên à!"

Tôi hét thẳng vào mặt cô ta, tay chân tôi vẫn còn run đây này.

"Tôi không điên, cô nhìn lại dưới chân xem."

"Dưới... chân?"

Tôi gần như không dám tin vào mắt mình.

Tôi đang ngồi trên một vật thể mềm mại màu lam nhạt. Tôi có thể cảm thấy rất rõ rằng nó rục rịch muốn bay lên. Đây rồi, chính là nó.

"Con sứa."

Tôi lẩm bẩm, thậm chí tâm trí trong một thoáng đã quên luôn sự hiện diện của người bên cạnh.

"Nó to hơn tôi nghĩ, mà cũng rất tuyệt."

"Tôi thừa nhận."

Kyo nhè nhẹ gật đầu khi vươn tay sờ sờ con sứa.

Con sứa đưa chúng tôi lên cao, giống như bà hồi nhỏ. Tôi không biết nên diễn tả cảm giác của mình bây giờ như thế nào. Có thể là bồi hồi, có thể là rạo rực, hoặc cũng có thể là rất hưng phấn.

Đúng như bà nói, con sứa này rất hùng vĩ, lại tuyệt đẹp. Đẹp hơn bất cứ sinh vật nào tôi từng thấy, thậm chí còn đẹp hơn con sứa cha từng vẽ nữa. Tôi nhắm mắt, tận hưởng từng cơn gió mát lạnh nối đuôi nhau trên bầu trời của ngọn núi.

"Có vài người hay lùng bắt Thiên Triết vì tin đồn nó mang lại sự bất tử."

Kyo bỗng nhiên nhìn xa xăm về đường chân trời.

"..."

Câu nói này khiến tôi câm lặng.

Bà, xưa kia bà cũng từng nói y hệt cô ta.

"Nhưng ý nghĩa thật sự của nó là gì cô biết không?"

"Một chút."

Tôi gật đầu, đó là...

"Hãy thuận theo dòng chảy của tự nhiên."

Tôi và Kyo không hẹn mà cùng đồng thanh nói lớn. Chúng tôi sững sờ nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng lại bật cười thành tiếng, cười rất vui vẻ.

Ngoài biển, sứa không tự di chuyển, chúng nương theo dòng biển đưa chúng đi. Thuận theo tự nhiên, không xô bồ, không lo nghĩ nhiều.

Đứng trên lưng con sứa ngẫm nghĩ, tôi dường như đã hiểu ra những gì bà luôn muốn dạy tôi. Giống bốn mùa, mùa đông là một phần của tự nhiên. Là một con người, tôi không nên làm trái tự nhiên dù chỉ là trong suy nghĩ.

Và có lẽ...

Mùa đông không đến nỗi tệ như tôi nghĩ.

Tôi thấy bớt ghét nó hơn rồi, dù chỉ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro