Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot giam cầm trái tim

**Tựa đề: "Giam Cầm Trái Tim"
Phần 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Oliver Sterling, kẻ bị truy nã khắp cả nước, là một huyền thoại trong thế giới ngầm. Hắn sống trong bóng tối, nơi luật lệ không tồn tại và sự tàn nhẫn là thứ duy nhất giữ hắn sống sót. Sau một phi vụ thất bại, Oliver bị thương nặng và buộc phải ẩn náu tại một thị trấn nhỏ. Tại đây, hắn gặp Ethan – một chàng trai trẻ với ánh mắt buồn, nụ cười mỏng manh, và những vết sẹo trên cổ tay mà cậu luôn cố gắng che giấu.
Ethan sống một mình trong căn nhà cũ kỹ của mẹ cậu, nơi mọi thứ ngừng lại từ khi bà qua đời. Cậu mắc chứng rối loạn lưỡng cực, thường xuyên bị giằng xé giữa những cơn hưng phấn mãnh liệt và sự trầm cảm đến mức muốn từ bỏ tất cả. Trong một đêm mưa, Ethan tìm thấy Oliver nằm gục trước cửa nhà mình.
"Anh bị thương," Ethan nói, kéo Oliver vào trong dù bản thân cậu không có đủ sức để chăm sóc chính mình.
"Tôi không cần giúp," Oliver gằn giọng, nhưng không còn sức để từ chối.
"Nhưng tôi cần giúp ai đó để cảm thấy mình còn giá trị," Ethan đáp, ánh mắt kiên định đến kỳ lạ.

Phần 2: Hai Thế Giới Va Chạm
Những ngày tiếp theo, Ethan chăm sóc Oliver bằng tất cả sự kiên nhẫn và tận tụy. Trong khi đó, Oliver không thể hiểu nổi tại sao cậu lại mạo hiểm giúp đỡ một kẻ như hắn.
"Tại sao cậu không hỏi tôi là ai? Không sợ tôi sẽ làm hại cậu sao?" Oliver hỏi, ánh mắt sắc lạnh.
Ethan chỉ cười nhạt. "Tôi không sợ chết, Oliver. Nhưng nếu anh cần ai đó lắng nghe, tôi sẽ ở đây."
Lần đầu tiên, Oliver cảm thấy trái tim mình lay động. Ethan không phán xét hắn, không cố tìm hiểu quá khứ hắn. Cậu chỉ đối xử với hắn như một con người, điều mà Oliver đã quên mất cảm giác từ lâu.
Tuy nhiên, Ethan không phải lúc nào cũng bình yên. Có những ngày cậu trở nên quá mức vui vẻ, nói về những kế hoạch không tưởng, vẽ tranh cả đêm mà không dừng lại. Nhưng cũng có những ngày, cậu nằm bất động trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, từ chối ăn uống hay nói chuyện.
"Đừng cố gắng cứu tôi, Oliver," Ethan thì thầm một ngày nọ, khi cơn trầm cảm ập đến. "Tôi đã từng cố tự tử. Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ thử lại."
Oliver sững sờ. Hắn không biết phải phản ứng thế nào. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bất lực.

Phần 3: Những Bí Mật Lộ Ra
Một ngày nọ, khi Ethan đi ra ngoài, Oliver tình cờ tìm thấy hộp thuốc của cậu. Đọc dòng chữ "Lithium Carbonate," hắn lặng người. Hắn không phải bác sĩ, nhưng đã từng nghe về loại thuốc này – dành cho người mắc rối loạn lưỡng cực.
Ethan về nhà, thấy Oliver cầm hộp thuốc, cậu chỉ cười buồn. "Giờ thì anh biết tôi điên thật rồi."
"Không, cậu không điên," Oliver đáp, giọng chắc nịch. "Cậu mạnh mẽ hơn bất cứ ai tôi từng gặp."
Nhưng Ethan không tin. "Còn anh thì sao? Anh là ai, Oliver? Anh trốn tránh điều gì để phải ẩn náu ở đây?"
Oliver im lặng, nhưng ánh mắt không giấu được sự đau đớn. "Tôi là một kẻ giết người, Ethan. Nếu cậu thông minh, cậu sẽ đuổi tôi đi ngay bây giờ."
Nhưng Ethan không làm thế. "Anh đã giết người, nhưng anh không giết tôi. Vậy là đủ."

Phần 4: Tình Yêu Trong Bóng Tối
Khi tình cảm giữa họ dần nảy nở, thế giới bên ngoài cũng bắt đầu xiết chặt vòng vây. Cảnh sát đã lần ra dấu vết của Oliver. Hắn biết rằng mình không thể ở lại lâu hơn nếu không muốn kéo Ethan vào nguy hiểm.
"Tôi phải rời đi," Oliver nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Ethan.
"Anh muốn bỏ tôi lại sao?" Ethan hỏi, giọng nghẹn ngào.
"Không phải vì tôi muốn," Oliver đáp, "mà vì tôi yêu cậu."
Ethan bật cười, nhưng nước mắt rơi lã chã. "Yêu mà rời đi thì khác gì ghét bỏ, Oliver? Tôi đã mất quá nhiều rồi. Đừng khiến tôi mất anh."
Oliver không thể trả lời. Hắn chỉ kéo Ethan vào lòng, hôn cậu lần cuối trước khi biến mất vào màn đêm.

Phần 5: Ánh Sáng Cuối Cùng
Một năm sau, Ethan sống tiếp, nhưng không ngày nào cậu thôi nhớ Oliver. Cậu không biết hắn còn sống hay đã chết, chỉ biết rằng trái tim mình vẫn luôn hướng về hắn.
Trong một ngày bình thường như bao ngày khác, Ethan bất ngờ nhận được một lá thư. Không có địa chỉ gửi, chỉ có vài dòng ngắn ngủi:
"Tôi vẫn sống, Ethan. Và tôi đang cố gắng thay đổi – vì cậu. Chờ tôi."
Ethan khóc nấc lên, nhưng lần này, đó là nước mắt của hy vọng.
Ở một nơi nào đó, Oliver đứng dưới ánh nắng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy có lý do để sống. Hắn thề rằng, một ngày nào đó, hắn sẽ quay lại, không còn là một kẻ chạy trốn, mà là một người xứng đáng với tình yêu của Ethan
Phần 6: Trở Về Từ Vực Thẳm
Ethan đã cố gắng mạnh mẽ suốt một năm qua. Cậu làm việc bán thời gian ở một tiệm sách, học cách duy trì thói quen uống thuốc đều đặn và cố gắng không để bóng tối trong tâm trí chiếm lấy mình. Nhưng nỗi nhớ Oliver là một cơn đau âm ỉ không bao giờ dứt.
Cậu giữ lá thư cuối cùng của Oliver như một tia hy vọng, nhưng hy vọng cũng có giới hạn. Ngày qua ngày, cậu tự hỏi liệu Oliver có thực sự trở lại, hay đó chỉ là lời hứa trống rỗng.
Một buổi chiều, cơn trầm cảm ập đến mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ethan cảm thấy kiệt quệ, như thể mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Cậu ngồi trong căn phòng tối, nhìn chằm chằm vào những viên thuốc trong tay.
"Mình đã cố gắng. Nhưng có lẽ mình không đủ mạnh mẽ."
Ethan nhắm mắt, nuốt từng viên thuốc, cảm nhận chúng trượt qua cổ họng. Cậu gục xuống sàn, bóng tối kéo đến bao trùm mọi thứ.

Phần 7: Lời Hứa Giữ Lấy Sinh Mệnh
Oliver không bao giờ quên lời hứa với Ethan. Suốt một năm qua, hắn âm thầm làm mọi cách để thoát khỏi thế giới ngầm. Hắn cắt đứt mọi mối quan hệ, thậm chí tự giao nộp bản thân để đổi lấy sự bảo vệ từ chính quyền.
Khi tên mình được xóa khỏi danh sách truy nã, người đầu tiên Oliver nghĩ đến là Ethan. Hắn lên xe, chạy thẳng về thị trấn nhỏ, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Khi đến căn nhà cũ kỹ, Oliver cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cửa chính không khóa, căn nhà im ắng đến đáng sợ.
"Ethan?" Oliver gọi lớn, nhưng không có tiếng trả lời.
Hắn lao vào phòng ngủ và nhìn thấy Ethan nằm trên sàn, bất động, bên cạnh là một vỉ thuốc rỗng.
"Ethan!" Oliver hét lên, hoảng loạn.
Hắn ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Ethan, cố lay cậu nhưng không có phản ứng. Oliver lập tức gọi cấp cứu, giọng run rẩy, tuyệt vọng.

Phần 8: Đánh Thức Tình Yêu
Ethan mở mắt trong bệnh viện, ánh sáng trắng chói lóa làm cậu nhíu mày. Đầu óc cậu trống rỗng, nhưng cảm giác quen thuộc của một bàn tay nắm chặt lấy tay mình khiến cậu quay đầu.
Oliver ngồi đó, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt hốc hác vì lo lắng.
"Anh...?" Ethan khẽ nói, giọng yếu ớt.
Oliver cúi đầu, nước mắt lăn dài. "Ethan, anh xin lỗi. Anh đã hứa sẽ trở lại, nhưng anh quá chậm. Anh không biết mình có thể mất em..."
Ethan nhìn Oliver, một giọt nước mắt lăn trên má cậu. "Anh thực sự quay lại."
"Anh đã quay lại. Và anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa," Oliver khẳng định, siết chặt tay Ethan.

Phần 9: Bắt Đầu Lại Từ Đầu
Những ngày sau đó, Oliver ở bên Ethan, giúp cậu hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần. Hắn không chỉ là người yêu mà còn là chỗ dựa vững chắc mà Ethan luôn cần.
"Anh sẽ làm mọi thứ để em không cảm thấy cô độc nữa," Oliver nói, ánh mắt kiên định. "Chúng ta sẽ cùng chiến đấu, Ethan. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để em gục ngã một lần nào nữa."
Ethan nhìn Oliver, lần đầu tiên trong nhiều tháng cảm thấy một tia ấm áp len lỏi trong trái tim.
"Em không biết liệu mình có thể tốt lên không," Ethan thì thầm.
"Chúng ta không cần tốt lên ngay lập tức," Oliver đáp. "Chỉ cần em cho phép anh ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó, từng ngày một."

Phần 10: Ánh Sáng Trong Bóng Tối
Ethan và Oliver bắt đầu một cuộc sống mới. Oliver từ bỏ hoàn toàn thế giới ngầm, tìm một công việc bình thường để có thể ở gần Ethan. Họ cùng nhau đối mặt với những khó khăn, từ những cơn trầm cảm bất chợt của Ethan đến việc xây dựng lại niềm tin vào cuộc sống.
Một buổi chiều, dưới ánh hoàng hôn, Ethan quay sang Oliver, nắm lấy tay hắn.
"Cảm ơn anh, vì đã trở lại," cậu nói.
Oliver khẽ cười, kéo cậu vào lòng. "Cảm ơn em, vì đã chờ anh."
Dù quá khứ đầy những vết sẹo, cả hai biết rằng họ đã tìm thấy ánh sáng trong nhau – một ánh sáng đủ mạnh để soi sáng cả những góc tối nhất của cuộc đờii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro