Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng Trống Cho Anh (VKook)(BTS)

Đọc đi BFF ạ miumeu_1310

Đã ba năm kể từ khi Tae Hyung mất, hôm nay vẫn như mọi ngày trên tay Kook là đóa hoa hồng trắng nhìn nó thật cô đơn làm nỗi nhung nhớ trong cậu lại dâng trào, anh bỏ cậu lại vào một ngày mưa tầm tã cậu như điên như dại lao ra đường, phía sau anh đang đuổi theo, cậu giận anh....

Những giọt nước mắt rơi xuống hòa lẫn vào những giọt mưa nặng trĩu... rơi xuống mặt đất

Tiếng còi xe vang vọng bên tai....

Ánh đèn sáng lóa mắt...

Tiếng thắng xe ken két

Cậu đờ dẫn ngã bệt xuống đất...

Ngây người..

Hình như có một sức mạnh rất lớn đẩy cậu ra thật mạnh bạo, đôi mắt đã mờ nhạt không còn thấy rõ chỉ ngửi thấy mùi xà bông thơm nhè nhẹ, mùi vị này quen thuộc lắm, bóng màu trắng đang bay như cánh diều trong gió cũng rất đỗi quen thuộc, ánh lên trong bầu trời xanh, áo sơ mi trắng nhẹ nhàng bay lượn, giống như một áng mây nhẹ nhàng trôi lơ lửng trong không trung bao la..

Đường bay của cánh diều màu trắng ấy...

Như là một chuỗi máu tươi...

Tí tách tí tách...

Máu trong trẻo rơi xuống mặt đường trải nhựa, cậu ngây dại khuỵu xuống đường, giống như đột nhiên rơi vào một giấc mộng dài thật dài...

Bàn tay nhuộm máu đỏ tươi, dòng người đen kìn kịt hoảng loạn chen chúc chỉ rơi vào trong khoảng không trống rỗng

Một dáng người nhỏ bé ngây dại từ trong đám đông bò dậy, dường như cậu quên luôn cả cách đi đứng, ngây dại nhìn chàng trai đang nằm trong vũng máu, cậu ngây dại bò tới bên cạnh chàng trai, sau đó, cậu bắt đầu đờ người.

Thủy tinh bị vỡ, những mảnh thủy tinh vỡ lấp la lấp lánh, ánh lên dưới ánh nắng những đốm sáng lung linh, cả thế giới bỗng nhiên im ắng đến mức chẳng có một tiếng động nào.

Chẳng có tiếng động nào...

Giống như một giấc mộng không có âm thanh.

Một giấc mơ...

Cậu phủ phục xuống đất.

Là một giấc mơ...

Cậu đờ đẫn ngây dại phủ phục giữa đường nhìn anh.

Là một giấc mộng chỉ cần tỉnh dậy là sẽ kết thúc!

Chàng trai mặc áo sơ mi trắng ấy tĩnh lặng

Cậu đờ đẫn phủ phục bên cạnh anh.

Cậu không dám lay động anh.

Tại sao môi của anh tái mét thế, tại sao lại có máu tươi chảy từ khóe môi của anh, tại sao anh cứ nằm dưới đất không chịu dậy thế, tại sao anh rõ ràng biết là cô đang sợ hãi mà vẫn dọa cô?

" Kook.. "

Cậu ngu ngơ vươn tay ra, đờ đẫn chạm nhẹ vào mép môi của anh, nóng quá, máu nóng quá, nhuộm đỏ cả ngón tay cậu.

Áo sơ mi trắng bị máu nhuộm đỏ, giống một đóa hoa bị nhuộm đỏ rực, càng nở càng to, từ từ, đóa hoa đỏ tươi dần nở lan ra khắp đầu của anh. Sắc mặt anh sao trắng bệch thế, nhưng đôi môi tái mét lại đang hé nở nụ cười, anh đưa tay phải về phía cậu, bàn tay run nhè nhẹ.

"..."

"Xin anh, đừng dọa em nữa, được không?" Cậu giờ đây nước mắt đã lưng tròng nói, "Em sợ... em sợ lắm! "

"..."

Tiếng anh nhẹ như gió thoảng.

Cậu khóc: "Xin anh... em sợ lắm..."

Máu sao cứ chảy mãi vậy, cứ chảy thế thì sẽ chết phải không? Cậu đặt tay lên trên đầu anh nơi máu đang chảy, nhưng máu vẫn chảy ra từ kẽ tay cậu, cậu ra sức dùng tay bịt chặt lại, nhưng máu vẫn trào ra từ bên cạnh bàn tay. Cậu khóc, cậu không biết phải làm thế nào, nhưng không thể dùng sức ép vết thương của anh lại, đúng không, như thế anh sẽ rất đau.

Cậu bắt đầu gào khóc.

Bắt đầu cuồng loạn gào thét hết mức. Mưa tuôn xuống cần lúc cần dữ dội như cảm xúc của cậu lúc này

Anh nhìn cậu chăm chú, đáy mắt vừa đau buồn vừa không nỡ, nhưng khóe môi vẫn cố sức nở nụ cười dịu dàng, máu tươi dần dần nhuộm đỏ áo trắng.

Cố hết sức...

Nắm chặt bàn tay cậu bị máu chảy ướt đỏ, giọng anh nhẹ như lá trên cây khua động rì rào.

"..."

Cậu không nghe được.

Cậu nhoài ra đất gào thét điên cuồng.

Máu, cứ chảy mãi giống như sông.

Mặt đường đỏ máu.

Đỏ và tuyệt vọng như tiếng hét của cô.

Đột nhiên cậu không gào thét nữa, nhãn thần trở nên trống rỗng, đầu gối quỳ trên mặt đường, đờ đẫn nhìn anh tĩnh lặng nằm giữa một vùng máu tươi. Anh nhìn cậu, khóe môi máu đang rỉ ra vẫn cố nở nụ cười dịu dàng, giống như anh chẳng đau chút nào, chỉ là hơi mệt một chút, chỉ là có chuyện muốn nói với cậu thôi.

"..."

Cố hết sức, anh nắm chặt tay cậu.

Cậu nín thở lắng nghe.

"..."

Cậu nghe thấy rồi.

"... yêu em..."

Cậu ngây dại khóc, nước mắt lăn dài trên gò má:

"Tae Hyung... em cũng yêu anh..."

Anh cũng nghe thấy rồi.

Cho nên khóe môi anh lại nở nụ cười dịu dàng, nụ cười ấy dịu dàng như ánh nắng chiếu rọi qua những tàng cây.

Mưa ngừng đổ, gió vi vu thổi nhẹ

Anh mỉm cười...

Như một thiên thần...

Bàn tay anh tuột khỏi gò má cậu...

Kết thúc...

Tim cậu như ngừng đập...

Anh đi rồi..rời bỏ cả thế giới...rời bỏ cậu...Bên anh cậu thật ích kỷ

Hối hận đã muộn màng....

Nước mắt lặng lẽ rơi...cậu ngưng gào thét..mãi nhìn anh...hận chính bản thân mình...

Hận..vì quá ích kỷ..hận..vì khi bên anh..cậu quá lạnh lùng..hận..vì sao không lắng nghe lời anh nói..cậu chỉ muốn đi cùng anh..thoát khỏi thế giới ồn ào, náo nhiệt này..bắt đầu lại...

Nhưng..anh đã nói..cậu phải sống thật tốt..sống cho cả phần của anh nữa...Trong tim cậu...mãi mãi có một khoảng trống cho riêng anh..mãi mãi...
Dù là hiện tại hay tương lai sau này, dù có phải chờ đợi hay đau đớn thì trong tin cậu chỉ có mỗi mình Tae Huyng

#EunBi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro