Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình ca ve sầu.

" Chuyện tình đôi ta như bản tình ca muôn thuở, bản tình ca với những diệu kỳ của thế gian, nhưng nó lại chẳng được thần linh ban phước lành. Rằng là nghệ sĩ đường phố-anh một chàng hoàng tử, còn thiếu niên hoa hồng em phải là một cô công chúa nhỏ mộng mơ. Rồi kết cục đôi ta-kẻ bị gọi trái với luân thường chỉ như những nhành hoa dại ngoài bờ rào, bị vùi lấp bởi mưa giông. Lời hứa ngày hạ của chàng Nghệ Sĩ Đường Phố trở thành lời của kẻ đổ đốn dối trá, cuối cùng gặm nhắm linh hồn em đến lụi tàn. "

***

Ban trưa giữa trời hè nắng gay gắt, có một chàng Nghệ Sĩ gãy tình tang bài tình ca, mặc trời hun nóng chính mình, hun bỏng rát đôi chân.

Chàng Nghệ Sĩ Đường Phố ngồi trước hiên nhà của Kẻ Lạ Mặt, dẫu cho Kẻ Lạ Mặt có bao lần mời cậu vào nhà.

- Chàng trai anh uống nước đi, thật là...sao không vào trong nhà cho mát ?

Kẻ Lạ Mặt đưa cốc nước đá cho Nghệ Sĩ Đường Phố, cốc nước đá mát lạnh, sự lanh lãnh, thanh mát khiến anh dần  được tỉnh táo trở lại.

- Không có gì đâu bác ạ, nóng một chút cũng không sao.

- Cậu làm vậy tôi cũng áy náy, có đôi ba tiền công ít ỏi...mà cậu lại...mà dù sao cũng cảm ơn cậu lắm, có vẻ tiếng đàn của cậu khiến con bé vui lên đôi chút.

Kẻ Lạ Mặt thở dài.

- Ngày trước con bé vốn hoạt bát...bây giờ...

Chàng Nghệ Sĩ Đường Phố trầm ngâm, đánh mắt sang con lộ nóng hâm hẩm, hơi nóng từ dưới đường hắt lên, lại thêm ánh nắng chói chang giữa trưa hè, làm những khóm hoa hồng vàng thêm rực rỡ, sắc hoa nhẹ nhàng, mềm mại như xoa dịu nỗi lòng ai, nhưng lòng chàng nghệ sĩ thì mãi thế, nút thắt vẫn mãi chẳng gỡ được.

Dòng suy nghĩ rối bờ khiến chàng Nghệ sĩ mệt mỏi, chàng thở dài.

- Em ấy là mặt trời nhỏ, áng mây có che khuất đi, thì chốc mây sẽ đi thôi, hoàng hôn rồi sẽ đến bình minh, con tin rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng.

Kẻ Lạ Mặt phiền não gật đầu, sóng vai cùng Chàng Nghệ Sĩ Đường Phố ngồi trước hiên nhà chính mình, nhìn con kênh đang từng hồi gợn sóng nước lăn tăn.

Ôi chuyện tình của nàng Thiếu Nữ Lavender cùng với chàng Hiệp Sĩ Của Gió có thể viết lên một bản tình ca, một bản tình ca cùng với những lời hứa bị chàng Hiệp Sĩ đem đi mất.

" Tình yêu ta, có như không

Dù đi đâu, cũng có một mình

Tình yêu ta, có như không.

Dù đi đâu, cũng chỉ một mình

Từng yêu anh, rất thương anh.

Rồi kết quả, có mình tôi đau

Mình tôi thương, chỉ tôi đau

Rồi rời đi cũng chẳng còn gì

Chỉ vậy thôi, bái bai anh

Rồi tình ta cứ tan đi thôi

Rồi tình ta đến đây thôi.

Để tất cả gió cuốn mang theo.

Vượt thời gian, để quên đi.

Bản tình ca cứ thế tan thôi. "


Có lẽ nàng Thiếu Nữ Lavender yêu say đắm Chàng Hiệp Sĩ Của Gió, nên nàng mới dại khờ trót yêu, mang những gì quý giá của cuộc đời đưa cho chàng, để rồi chàng Hiệp Sĩ Của Gió lấy đó làm sính lễ hỏi cưới nàng Công Chúa Hạnh Phúc.

Mà chàng Hiệp Sĩ Của Gió là em trai của chàng Nghệ Sĩ Đường Phố, đứa em trai với những lời mật ngọt, dối trá, đạp đổ nát tấm chân tình nàng Thiếu Nữ Lavender.

Chàng Nghệ Sĩ cũng không biết thế nào bộc bạch, chàng cũng chẳng thể ngăn cản, chàng chỉ có thể thở dài, lẳng lặng vỗ về Thiếu Nữ Lavender mà thôi.

- Cha, nắng nóng sao cha không vào nhà ?  Chị Hai trông khởi sắc rồi, con cũng mang ít cơm, chị đồng ý ăn rồi.

- Ừ, con vào trước đi trời nóng.

- Đây là ai vậy cha ?

Cậu trai nhìn chàng Nghệ Sĩ Đường Phố, cùng với cây đàn guitar cũ kĩ đặt kề bên, cậu trai có chút phấn khởi ngồi xuống, tay gảy gảy dây đàn.

Chàng Nghệ Sĩ Đường Phố nhìn lên, gieo đôi ngươi vào đáy mắt cậu trai, đáy mắt cậu trai rực rỡ như những ngày xuân rộn ràng, làm lòng chàng như bao cơn sóng ngoài kênh, từng hồi vì gió mà gợn sóng.

- Anh là Nghệ Sĩ Đường Phố, chị con thích nghe tiếng đàn của anh.

- Thích ? Chị ấy bình thường đâu có hứng thú mấy cái này.

Rồi cậu trai dường như phát giác gì đó, cậu càng thêm đăm chiêu.

- À, cũng phải, không thích mới lạ đó.

- Mà cha vào trong trước đi, chị vẫn còn khóc kìa, con không dỗ dành được chị.

Kẻ Lạ Mặt vội vã đi vào, vốn dĩ là người cha đơn thân, nam nhân khuân vác thô kệch, nhưng cuối cùng có hôm nay, tay chân luýnh quýnh vì cô con gái nhỏ khóc, hẳn trong nhà Thiếu Nữ Lavender trông vật vã lắm, dù sao lòng cô cũng đang bộn bề.

Sau nghe cửa gỗ đóng lại, cậu trai mới nhanh chóng ngồi cạnh chàng Nghệ Sĩ Đường Phố.

- Anh có phải có quan hệ gì đó với Hiệp Sĩ Của Gió đúng không ? Trông anh giống lắm.

Chàng Nghệ Sĩ Đường Phố có chút chột dạ.

- Anh không cần trả lời tôi cũng biết. Anh đến đây để làm gì ? Có phải gã Hiệp Sĩ tồi đó muốn làm gì chị tôi ?

- Không phải, hôm nay tôi đến đây với danh nghĩa bạn thân của chị em, tôi đến đây chỉ để an ủi chị em mà thôi.

Chàng Nghệ Sĩ Đường Phố thở dài, tay lướt trên cây đàn guitar.

- Bạn thân sao ? Sao tôi chưa từng thấy anh ?

- Chị của em và tôi gặp nhau trong phố đi bộ, tôi vốn dĩ giống với Hiệp Sĩ Của Gió và cả cách tôi đàn nữa.

- Cũng phải, dù sao nếu không có lí do anh giống với Hiệp Sĩ Của Gió thì chị ấy chẳng làm bạn với anh đâu.

Thiếu Niên Hoa Hồng gật gù.

- Vì thế anh mới đến đàn chị tôi nghe ?

- Ừ.

- Tôi có một cây vĩ cầm, chi bằng ngày mai chúng ta cùng nhau đàn nhé ? Khi nãy nghe thấy tiếng đàn của anh, tôi chợt cảm thấy hứng thú.

- Em bận gì sao ?

- Vâng, em phải đi học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#gl#oe