Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Oan gia sinh tình

Đới Nhật Quang và Hàn Diễm Lệ đều là đồng nghiệp tại một nhà hàng danh tiếng. Anh là bếp trưởng còn cô là bếp phó. Tuy vậy nhưng hai người thường xuyên bất đồng quan điểm trong công việc, từ cách nêm nếm gia vị trong món ăn, cách trình bày món ăn đến cách xây dựng thực đơn cho nhà hàng... Thường xuyên đấu khẩu nhau như vậy nhưng họ đã làm việc với nhau được 3 năm rồi.

Một chiều nọ, thấy Hàn Diễm Lệ vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc để đi về, một nữ phụ bếp hỏi:

"Bếp phó, sao chị vội vàng vậy? Đi chơi cùng bạn trai sao?"

"Đi xem mắt."

Nghe đến đây, Đới Nhật Quang bất chợt quay ra nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt của anh, cô bất giác run lên rồi nhanh chóng rời khỏi. Tầm mắt của anh dán vào cô đến tận lúc cô rời đi. Anh quay lại tiếp tục làm việc nhưng tâm trạng không khỏi rối bời. Đới Nhật Quang, rốt cuộc mày bị sao vậy?

Hàn Diễm Lệ mệt mỏi trở về nhà sau buổi xem mắt. Người đàn ông cô gặp hôm nay cũng không tệ, gia cảnh tốt, công việc ổn định. Chỉ là cô cảm thấy vẫn thiếu cái gì đó, giống như một món ăn chưa hoàn chỉnh vậy. Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh của một người, nhưng cô đã lập tức gạt bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Kì lạ thật, sao mình lại nghĩ đến anh ta cơ chứ?

Những ngày sau đó, Hàn Diễm Lệ liên tiếp đi xem mắt nhưng đều không thu được kết quả. Đới Nhật Quang ngày nào cũng thấy cô về sớm để đi xem mắt thì không khỏi bực mình: "Cô coi đây là đâu mà muốn đi lúc nào thì đi như thế hả? Đây là nơi làm việc, không phải nhà của cô."

"Bếp trưởng, tôi biết anh có thành kiến với tôi nhưng chuyện của tôi mong anh đừng xen vào. Dù gì thì cũng đâu có liên quan đến anh." Hàn Diễm Lệ phản bác lại.

Đới Nhật Quang ngẩn người. Cô ấy nói không sai, chuyện cô đi xem mắt thì đâu có ảnh hưởng gì đến anh. Tuy nghĩ như vậy nhưng trong lòng anh vẫn bứt rứt không yên. Đến khi anh định thần lại thì cô đã biến mất từ lâu. Trên đường về nhà, anh không ngừng suy nghĩ về cảm xúc của mình gần đây. Anh và Hàn Diễm Lệ đúng là thường xuyên đấu khẩu với nhau, không ai chịu nhường ai. Anh luôn mong cô sẽ hẹn hò để trở nên dịu dàng hơn, bớt khẩu chiến với anh hơn. Nhưng khi biết chuyện cô đi xem mắt, anh lại cảm thấy không vui chút nào. Dường như một thứ gì đó rất quý giá chuẩn bị mất đi. Có lẽ nào...

Đang chìm trong suy tư thì Đới Nhật Quang chợt nhìn thấy từ cửa xe một bóng hình quen thuộc. Trong một quán cà phê gần đó, Hàn Diễm Lệ đang ngồi đối diện với một người đàn ông khá đẹp trai, hai người có vẻ cười nói rất vui vẻ. Trong khoảnh khắc đó, anh dường như không nghĩ được nhiều. Đến khi lí trí quay trở lại thì anh đã kéo cô ra khỏi quán cà phê. Hàn Diễm Lệ vô cùng tức giận, cô vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay anh rồi vung tay tát anh một cái. Vì bị bất ngờ nên Đới Nhật Quang không kịp tránh, một bên má lãnh trọn cái bạt tai của cô. Anh nhìn gương mặt cô đang đỏ lên vì giận dữ thì không khỏi cảm thấy tội lỗi:

"Tôi... tôi xin lỗi." Lúc này đây anh không nghĩ được từ nào khác ngoài "xin lỗi".

"Bếp trưởng Đới, anh điên rồi sao? Anh vừa làm cái quái gì vậy?" Hàn Diễm Lệ như hét vào mặt anh.

"Tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm vậy nữa. Chỉ là khi thấy cô ở bên cạnh người đàn ông khác tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình." Đới Nhật Quang thành thật đáp.

"Anh đây là có ý gì?"

"Tôi nghĩ... tôi đã yêu em mất rồi."

Hàn Diễm Lệ ngẩn người một hồi. Anh, cái người đàn ông đó, đang nói anh ta yêu cô. Cái người đàn ông ngày nào cũng cãi nhau với cô như cơm bữa ấy lại nói yêu cô. Chuyện này thật khó tin mà!

"Anh khẳng định lúc này bản thân hoàn toàn tỉnh táo?" Hàn Diễm Lệ không chắc chắn hỏi lại

"Anh khẳng định."

"Vậy thì từ bao giờ?"

"Anh cũng không biết nữa. Chỉ là từ khi em bắt đầu đi xem mắt thì anh đã cảm thấy bực bội trong lòng rồi. Cho đến ngày hôm nay, khi thấy em cười vui với người đàn ông khác thì anh đã không thể chịu đựng được nữa. Anh chợt nhận ra mình không thể để mất em được."

Lời tỏ tình bất ngờ của Đới Nhật Quang khiến Hàn Diễm Lệ ngơ ngẩn một lúc lâu. Thực ra trong những lần đi xem mắt trước kia, cô đều ngầm so sánh những người đàn ông đó với anh. Trong vô thức cô đã lấy anh làm tiêu chuẩn lựa chọn người yêu của mình. Thế rồi cô lờ mờ nhận ra tình cảm của mình. Và cô hiểu rằng đó không còn đơn thuần là hành động vô thức nữa, mà đó là do hình ảnh của anh đã dần in sâu trong trái tim cô. Thấy cô ngây người đã rất lâu, Đới Nhật Quang mới lay lay người cô:

"Em... không sao chứ?" Anh lo lắng hỏi han

"Tôi không sao." Giọng nói của Hàn Diễm Lệ đã trở nên dễ nghe hơn.

"Em...em có thể cho anh một câu trả lời có được không?" Đới Nhật Quang ấp úng hỏi.

Nhìn thấy anh lần đầu tiên trở nên rụt rè, sợ sệt như vậy khiến cô nảy ra ý định trêu chọc anh: "Em không biết."

"Sao... sao em có thể không biết được chứ? Tình cảm của mình mà em cũng không hiểu được hay sao?" Đới Nhật Quang cuống quýt nói. Anh sợ cô sẽ nói "không".

Thấy anh như thế Hàn Diễm Lệ bật cười: "Anh không thấy là em đang trêu anh sao? Đồ ngốc này!"

"Em..." Bây giờ thì Đới Nhật Quang lại là người tức giận. Anh kéo cô vào lòng, hơi thở phả vào tai cô nóng hổi: "Bây giờ dù em có nói không thì anh cũng nhất định không buông em ra đâu."

Hàn Diễm Lệ quàng hai tay ôm lấy người anh: "Cho dù anh có buông nhưng em cũng không định buông anh ra." Cô nói xong, Đới Nhật Quang như bị chấn động. Anh cúi xuống hôn cô, một cái hôn dồn nén tất cả tình cảm của mình. Hàn Diễm Lệ cũng rất nhiệt tình mà đáp trả nụ hôn của anh. Tình yêu của họ đã bắt đầu như vậy.

Nhiều năm sau, khi cả hai đã kết hôn, Đới Nhật Quang từng hỏi cô:

"Nếu hôm đó anh không thổ lộ tình cảm của mình thì em có đồng ý hẹn hò với người đàn ông đó không?"

"Tất nhiên rồi, sao lại không? Người ta đẹp trai như vậy, gia cảnh tốt như thế, công việc lại lương cao nữa. Một người phụ nữ thông minh sẽ chọn người như vậy làm chồng." Hàn Diễm Lệ thản nhiên đáp.

Thấy anh chuẩn bị nổi giận, cô mỉm cười ôm lấy anh, dịu dàng nói: "Nhưng mà anh ta không phù hợp với em. Cũng giống như một món ăn nếu không được tẩm ướp đúng loại gia vị thì dù nhìn ngon mắt đến đâu thì cũng không thể nuốt nổi. Không phải thứ gì ngon khi kết hợp lại cũng sẽ ngon. Còn anh tuy không hẳn là thứ gia vị ngon nhất nhưng lại chính là thứ phù hợp nhất, cân xứng nhất với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro