Happy Birthday Syaoran Li 15th yearsold
Oneshot này là món quà mừng sinh nhật cậu - Syaoran Li, tình yêu lớn nhất của mình (trong M/A) <3
P/s: chống chỉ định thanh niên nghiêm túc vào soi, vì truyện có hơi ... nhảm :v Hi vọng mọi người sẽ thích.
------------
(Sakura's POV)
"Ngủ ngon nhé, Syaoran-kun"
Tin nhắn đã được gửi lúc 22:00 ngày 12/07.
Tôi tắt điện thoại sau khi gửi đi dòng tin nhắn cuối cùng vào Messenger của Syaoran. Nằm lên giường, tôi trằn trọc không ngủ được vì trong đầu cứ mãi suy nghĩ về cách chuẩn bị một sinh nhật thật đặc biệt cho cậu ấy, Syaoran-kun. Phải, như các cậu biết đấy, mai là sinh nhật cậu ấy rồi và bây giờ tôi vẫn không biết làm cách nào để khiến cậu ấy vui vẻ. Mọi năm, vào sinh nhật của cậu ấy, chúng tôi luôn tổ chức sinh nhật bí mật tại nhà cho cậu ấy nhưng năm nay, tôi cảm thấy việc này thật nhàm chán và ... trẻ con. Chúng tôi bàn với nhau phải nghĩ ra một trò mới vui hơn, bất ngờ hơn và phải khiến cậu ấy cười thật nhiều. Thế mà cả ngày hôm nay, nhóm của chúng tôi bàn tới bàn lui vẫn chưa đưa ra được một ý kiến hay ho nào, vì vậy mọi người quyết định vứt cái ý định tổ chức sinh nhật đặc biệt của cậu ấy vào thùng rác. Chỉ duy nhất có tôi là không đồng ý điều này, tôi nằng nặc đòi mọi người suy nghĩ lại nhưng mọi người đã quá mệt mỏi với những ý tưởng điên rồ không thể thực hiện đó, mọi người vẫn tán thành tổ chức như mọi năm. Không được, tôi nhất định phải nghĩ cách để giúp cậu ấy đón một sinh nhật thật nhiều bất ngờ, để xem nào ...
"Ting" sau khoảng 1 giờ vắt óc suy nghĩ, cuối cùng một bóng đèn cũng xuất hiện trên đầu tôi rồi, khà khà, kế hoạch này có vẻ hay ho đây.
Tôi tức tốc bước xuống giường, khởi động máy tính và vào mess, có một vài bạn vẫn còn đang hoạt động, tôi nhắn cái kế hoạch đó cho các bạn, mọi người đểu đồng ý với kế hoạch của tôi, tuyệt lắm. Xong, tôi tắt máy tính và đi ngủ.
OoO
(Syaoran's POV)
"Good morning ... Good morning" Chiếc đồng hồ réo không ngừng bài ca chào buổi sáng nhàm chán. Nếu có giải cho những bản nhạc kinh khủng nhất thế giới thì tôi nghĩ nhạc chuông báo thức của tôi sẽ đoạt cái giải này, thật là khó chịu. Uầy, các bạn không nên cho rằng tôi lười biếng, thử tưởng tượng xem, bạn đang ngủ ngon lành và có ai đó hét thật to vào tai bạn, bực mình lắm đúng không? Việc chuông báo thức reo cũng như vậy.
Tôi với tay tắt chiếc đồng hồ đang réo inh ỏi trên bàn và trùm chăn ... ngủ tiếp, dù gì thì hôm nay vẫn là chủ nhật, chẳng sợ trễ giờ đến trường nữa.
"Konna ni tooku futari wa ..." Âm thanh này không đến từ chiếc đồng hồ trên bàn nữa mà là từ chiếc điện thoại để dưới gầm giường của tôi, lần thứ hai tôi bị đánh thức, trời ạ, hôm nay là chủ nhật đấy, không thể để tôi ngủ yên một chút được à? Tôi bật dậy, thò tay xuống giường lấy điện thoại.
Tôi cứ nghĩ là tên bạn âm binh nào gọi phá giấc ngủ của tôi, và tôi đã chửi thề, oh shit, là cô ấy, Sakura của tôi. Aya, tớ xin lỗi, tớ thật không biết đó là cậu gọi, cho tớ rút lại câu lúc nãy nhé.
"Alo, tớ đây" Tôi cố trả lời bằng giọng nói bình thường nhất để không tỏ ra mình đang ngái ngủ, thế mà cuối cùng tôi cũng bị phát hiện.
"Cậu đang ngủ hả? Tớ có làm phiền không?"
"Không, tớ dậy rồi, cậu cứ nói đi"
"Tốt quá, hôm nay cậu có bận gì không?"
"Không" Tất nhiên rồi, đồ ngốc ạ, sao tớ có thể nói mình đang bận khi cậu hỏi chứ.
"Vậy cậu có thể ... có thể đến nhà giúp tớ làm bài tập toán được không? Cô giáo cho bài hơi khó và tớ không biết giải quyết nó như thế nào cả" Sakura đáp lí nhí.
Ồ, tưởng gì. Tôi có thể không giỏi Nhật ngữ (văn) nhưng điểm số môn toán của tôi cũng thuộc hàng nhất nhì lớp đấy, về khoản này thì tôi tự tin mình hoàn toàn có thể giải được những bài toán mà giáo viên cho về nhà. Và quan trọng hơn, cuộc gọi đến từ cô bạn gái dễ thương của tôi thì chắc chắn tôi không thể từ chối được rồi, tôi nhanh chóng nói đồng ý và đi rửa mặt, thay đồ chuẩn bị đến nhà cô ấy, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng biến mất tự lúc nào (au: số thê nô có khác :v).
Tôi đang đứng trước cửa nhà Sakura trong chiếc áo sơ mi trắng thắt caravat màu đỏ và một chiếc quần âu màu xanh, trông tôi giống đang đi hẹn hò hơn là đến nhà bạn học nhóm. Đó cũng là nhờ mấy bà chị nhà tôi và Meiling, mỗi lần tôi về nhà là thể nào cũng kéo tôi đi mua đủ thứ quần áo, mà lại toàn là quần tây và áo sơ mi không chứ, chả biết mấy bả đọc đâu trên mạng cái gì mà "soái ca sơ mi trắng" gì đấy, thế là đem tôi ra làm thí nghiệm luôn, đến khổ. Bây giờ thì tủ quần áo tôi toàn là loại đồ này, haiz.
Tôi bấm chuông cửa, một lần, hai lần, không có ai. Tôi bấm thêm một lần nữa thì thấy ông anh trai đáng ghét của Sakura từ trong nhà lù lù bước ra với cái ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" tôi vậy. Không biết Sakura đâu mà lại để cho anh ta ra mở cửa cho tôi cơ chứ.
"Lại là mi hả? Nhóc lùn" anh ta vừa nói, vừa ném cho tôi cái nhìn hình viên đạn.
Tất nhiên tôi cũng chẳng vừa, liền phóng cho anh ta một tia lửa. Hừ, anh ta nghĩ mình cao nên cứ đem cái chiều cao có phần khiêm tốn của tôi ra mà xỉa xói, là tôi đây chưa kịp cao thôi nhé, vài năm nữa thì không biết ai mới là người lùn đâu hô hô (tôi nói điêu thế thôi chứ cũng không chắc vài năm sau có cao lên không nữa). Anh ta miễn cưỡng mời tôi vào nhà, thú thật nếu không vì Sakura, tôi cũng cóc thèm vào, chắc các bạn cũng thừa biết cái mặt của anh ta lúc này rồi đúng không? Chẳng khác gì đang đưa đám, tôi có đến nhà xin cái gì của anh ta đâu chứ.
"Nó vừa ra ngoài mua đồ về tiếp ngươi rồi, chịu khó chờ chút đi" Anh ta càm ràm với tôi. Sakura ơi là Sakura, tớ có cần cậu tiếp đãi cái gì đâu chứ, làm ơn về mau đi, tớ không muốn ngồi đây để cho kẻ-nào-đó nhìn chòng chọc vào tớ đâu. Tôi thật sự muốn hét lên, aiii, những tưởng sẽ được tận hưởng những giây phút vui vẻ bên Sakura, sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Thôi được rồi, tôi không quan tâm đến anh ta nữa, ung dung ngồi vào ghế sofa và lôi điện thoại ra bấm, tôi mở messenger lên, xem nào, không có tin nhắn, cả câu lạc bộ bóng đá cũng không nhắn đi tập, thở dài, tôi mở Candy Crush lên chơi để giết thời gian.
1 tiếng trôi qua và Sakura vẫn chưa về, tôi bắt đầu thấy sốt ruột, sau đó là lo lắng. Nỗi lo lắng càng dâng cao khi liên tiếp những cuộc gọi của tôi đến Sakura đều không được hồi âm. Anh Touya cũng lo lắng không kém tôi, anh ta hết đứng lên rồi lại ngồi xuống và không ngừng gọi điện đến từng nhà các bạn của cô ấy nhưng tất cả đều bảo rằng cô ấy không tới đó. Tôi cố gọi lại cho Sakura một lần nữa, lần này tôi thành công nhưng khi vừa nghe thấy tiếng cô ấy, tôi điếng người và tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Cứu tớ với Syaoran-kun" Ở đầu dây bên kia, cô ấy dường như đang khóc, giọng nói với âm điệu van xin nghe rất đáng thương. Sakura của tôi bị làm sao thế này? "Bình tĩnh, mày phải thật bình tĩnh thì mới giải quyết được vấn đề" Tôi tự trấn an mình như vậy nhưng sao trái tim vẫn cứ đập thình thịch và đầu óc tôi thì xây xẩm, một viễn cảnh cực kỳ tồi tệ hiện ra trong đầu tôi: Sakura đang bị bắt cóc (Trời ạ, không biết cô ấy vứt những thẻ bài đi đâu rồi cơ chứ, hay lại sợ bị người khác phát hiện?). Cố giữ bình tĩnh hết mức có thể, tôi nói mà gần như là hét vào điện thoại : "Cậu đang ở đâu thế?" Đáp lại tôi là giọng nói yếu ớt của cô ấy: "Tớ đang bị bịt mắt, tớ không thấy gì cả" Tôi càng hoang mang hơn nữa, bị bịt mắt thì tại sao có thể bắt máy được và biết đó là tôi gọi? Trừ khi ...
"Tùm" Một âm thanh lớn vang lên ở đầu dây bên kia, tiếp theo đó là giọng của Sakura : "Cậu nghe thấy chứ, hình như vừa có vật gì đó nặng lắm rơi xuống nước, nước bắn cả vào người tớ nữa và tớ đang ngồi trên một bãi cỏ, tớ có thể cảm nhận được những ngọn cỏ đang đâm vào tay tớ"
Sakura miêu tả cho tôi những suy luận của cô ấy về nơi cô ấy đang ở, cô ấy nghĩ tôi là thám tử chắc, chỉ với nhiêu đó manh mối thì làm sao tôi đoán ra được cô ấy đang ở đâu mà tới cứu cơ chứ.
"Cậu còn biết thêm điều gì nữa không?" Tôi hỏi, tuy tôi không dám chắc về tài suy luận của mình nhưng giờ phút này điều đó chẳng còn quan trọng nữa, cho dù chỉ là một cơ hội mong manh thì tôi vẫn phải nắm bắt.
Không còn là chất giọng trong trẻo của Sakura nữa, đầu dây bên kia là giọng nói của đàn ông:
"Tao chính là kẻ bắt cóc đây, giới mafia bọn tao đang tổ chức một trò chơi, bắt cóc và khiến người nhà của kẻ đó phải tìm ra nơi ở của nạn nhân trong vòng 40 phút, nếu không kẻ đó sẽ bị giết" Hắn nói, kèm theo một nụ cười khả ố.
Cái gì? Chỉ có 40 phút? Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, tôi phải làm gì đây? Số phận Sakura đang chờ tôi quyết định ư?
"Nghe cho rõ đây nhóc, gợi ý là : bọn tao đang ở một nơi không xa nơi ngươi đang sống, nơi này vừa có thể nhìn ra bên ngoài mà cũng không thể nhìn ra bên ngoài, vừa đông người mà cũng vừa vắng người, 40 phút cho ngươi bắt đầu ... tút ... tút ... tút"
Hắn tắt máy rồi, tôi cố gọi lại nhưng không được. Vậy là bây giờ chúng tôi (tôi và anh Touya) chỉ có 40 phút. Cái khỉ gì vậy chứ, có thể nhìn ra bên ngoài mà cũng không thể, đông người mà vắng người? Nghe mâu thuẫn vậy. Nhưng trước tiên tôi cần phải bình tĩnh thì mới có thể giải quyết được vấn đề, tôi lấy giấy và bút ra, ghi lại tất cả những manh mối mà tôi có được và bắt đầu suy luận từng cái một. Trước tiên, Sakura có nói cô ấy đang ngồi ở bãi cỏ và sau đó thì có tiếng nước bắn lên rất to, hẳn là có một vật gì đó khá nặng rơi xuống nước, một hòn đá chẳng hạn. Nếu là một vật khá nặng như hòn đá rơi xuống khiến nước bắn lên tung tóe như thế thì chỉ có thể là sông hoặc hồ. Nhưng trong thị trấn này có rất nhiều sông, hồ; chưa kể còn có hồ nhân tạo nữa, lỡ như cô ấy đang ở trong một khu giải trí nào thì sao?
Để coi nào, gợi ý thứ hai mà tôi có được đó là "vừa có thể nhìn ra bên ngoài mà cũng không thể nhìn ra bên ngoài". Là thế nào nhỉ? Để có thể thoải mái tìm câu trả lời, tôi buông hờ cây bút trên tay xuống bàn và ngồi dựa người vào ghế sofa, mắt tôi hướng lên trần nhà. Bỗng, một ý nghĩ vụt qua đầu tôi khi tôi đang đưa mắt quan sát trần nhà, trần nhà là thứ che phủ bên trên ngôi nhà, để che nắng che mưa và điều mà tôi muốn nói lúc này là: mọi người không thể quan sát bầu trời khi nhìn lên trần nhà, đúng rồi, nơi đó "có thể nhìn ra bên ngoài" vì bên trên không có thứ gì che phủ, có nghĩa là Sakura không ở trong nhà, mà là ở ngoài trời. Còn "không thể nhìn ra bên ngoài" tức là xung quanh nó được bao bọc, không thể nhìn ra ngoài đường; có thể thứ đó là bức tường hoặc là trồng rất nhiều cây xung quanh.
Còn "vừa đông người mà cũng vừa vắng người" thì sao? Lúc đầu nghe thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, tôi đã có câu trả lời, này nhé: "đông người" có nghĩa là nơi đó là một địa điểm công cộng, bất cứ ai cũng có thể đến đây; đó có thể là công viên, trường học, bệnh viện,... Còn "vắng người?" đơn giản nơi đó không có quá nhiều người qua lại như các địa điểm công cộng khác, khả năng cao là một nơi bị bỏ hoang.
Sau khi gộp tất cả những suy luận của tôi lại, địa điểm mà tôi nghĩ tới nhiều nhất đó là Công viên giải trí Tsuhano, nơi này có hồ nước, có tường hào bao bọc xung quanh và quan trọng hơn, nó đã bị bỏ hoang từ rất nhiều năm rồi, rất ít người qua lại nên sẽ là một địa điểm lý tưởng cho bọn bắt cóc, vì bọn chúng không thể nào lại để cho người khác nhìn thấy hành vi của mình đúng không?
Khi xem lại đồng hồ, tôi phát hoảng khi thấy mình chỉ còn 15 phút để đến đó. Tôi đã nói với anh Touya về suy luận của tôi và yêu cầu anh ấy đưa tôi đến Tsuhano bằng xe máy, anh ta đồng ý, giờ phút này, chúng tôi cần phải hợp tác với nhau để giải cứu Sakura.
Còn 5 phút, tôi quan sát đồng hồ ngay khi vừa bước xuống xe, bằng một tốc độ như khi thi chạy marathon, tôi lao nhanh đến chỗ hồ nước, Sakura chắc chắn đang ở đó ...
"Bùm ... bùm..." một âm thanh lớn vang lên, nhưng không phải là tiếng súng. Sau đó thì sao? Những mẫu giấy đủ màu sắc bắn ra tung tóe. What the hell?
Tất cả mọi người chạy ra khỏi chỗ núp và cười rất vui vẻ, trong đó có cả Sakura, không có tên bắt cóc nào cả.
"HAPPY BIRTHDAY TO YOU" À, thì ra hôm nay là sinh nhật của tôi, vậy mà tôi quên khuấy mất.
Tôi mệt muốn đứt hơi vì chạy, đành phải dựa vào gốc cây gần đó mà thở lấy thở để. Sakura thấy tôi mệt, hình như cũng có vẻ hối lỗi vì đã đùa hơi quá, đành chạy đến hỏi han:
"Cậu không sao chứ?"
"Cậu... muốn làm tớ lo lắng đến chết hả? Đùa thì cũng vừa phải thôi chứ, đem cả tính mạng của mình ra chỉ vì muốn gây bất ngờ cho tớ thôi sao?" Tôi quát, hình như tôi hơi lớn tiếng thì phải, mọi người xung quanh đều há hốc mồm khi thấy tôi tức giận với Sakura như vậy.
"Tớ ... tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn làm cho cậu vui, thật không ngờ lại thành ra như vậy" Cô ấy rưng rưng, hình như sắp khóc. Thấy vậy, tôi cũng mủi lòng, thật tôi chẳng thể nào giận cô ấy được. Tôi bước đến và trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, tôi ôm cô ấy vào lòng.
"Không sao cả, cậu không có lỗi"
"Tớ ... tớ không nên làm như vậy" Cô ấy vẫn thút thít.
"Lần sau đừng có như thế nữa nhé, tớ sẽ lo lắng lắm nếu như cậu có chuyện gì" Tôi vỗ vào lưng cố ấy để trấn an.
"Sẽ không" Cô ấy buông tôi ra, lau đi nước mắt đang chực trào.
"Mà cái trò đó là do cậu nghĩ ra hả?" Tôi hỏi cô ấy. Thật tình thì trò này cũng khá là hay.
"Tớ chỉ nghĩ ra trò chơi thám tử, còn câu đố đó là do giáo viên dạy kỹ năng sống đã đố chúng tớ" Sakura trả lời.
"Còn giọng nói đó?" Đây là một điều mà tôi rất thắc mắc, vì không biết giọng nói đậm chất đàn ông đó ở đâu ra.
"Là do Naoko, cậu quên rồi sao, Naoko tham gia câu lạc bộ kịch nên cậu ấy có thể giả được giọng rất nhiều người" Chiharu giải thích.
Tôi "À" một tiếng. Tôi đúng là ngu ngốc mà, Naoko đã từng giả giọng đàn ông khi diễn vai gã quỷ lùn Chernomor trong vở kịch "Ruslan và Lyudmila" (*) của lớp cô ấy vào năm ngoái, hèn gì tôi lại có cảm giác tôi đã từng nghe thấy giọng nói ấy nhiều như vậy.
"Á nè nè, Li-kun thật là thông minh, trong lớp bọn tớ chỉ có 1 người giải được thôi, mà cậu ta cũng mất tận 1 ngày" Daidouji đứng bên cạnh, vừa lia máy quay phim về phía chúng tôi vừa nói.
"Điều gì khiến các cậu nghĩ tớ có thể giải nó trong 40 phút?" Lỡ như tôi không giải ra và không đến đây thì chẳng lẽ buổi tiệc sẽ bị hủy ư?
"Cậu còn nhớ trong trò chơi "truy tìm hung thủ" diễn ra ở trại hè năm ngoái không? Cậu đã đoạt giải nhất" Vẫn là Daidouji.
Thì ra họ nhớ đến "chiến công" đầu tiên của tôi khi tham gia trò chơi này, thật lòng khi đó tôi chỉ định tham gia cho có chứ không mong chờ vào giải thưởng, nhưng vì cái tính tò mò mà tôi đã tìm ra được hung thủ trong 2 ngày, vượt qua một vài ứng cử viên khác về tốc độ thời gian.
"Vả lại nếu cậu không tìm ra, anh Touya sẽ có nhiệm vụ gợi ý cho cậu" Yamazaki chêm vào.
Bấy giờ tôi mới chú ý đến anh Touya, thì ra anh ta cũng tham gia vào trò này, thảo nào trong suốt cả lúc tôi ngồi suy luận, anh ta chẳng giúp tôi gì cả, hóa ra chỉ khi nào tôi gặp bế tắc, anh ta mới gợi ý.
"Vì nhóc mà ta phải đóng kịch cả buổi trời đấy" vẫn cái ánh mắt đáng ghét đó.
"Vâng, cám.ơn.anh" Tôi cố ý gằn từng tiếng và vẫn "tặng" cho anh ấy cái nhìn không mấy thiện cảm.
"Cậu ấy đã tới đây rồi thì chúng ta cũng nên tổ chức tiệc mừng đi chứ" Yamazaki cắt ngang trận đọ mắt của hai chúng tôi bằng một lời đề nghị. "Nói tới tiệc thì ngày xưa người Ấn Độ đã xem những bữa tiệc như một nghi thức trang trọng trong việc ..." Anh chàng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Chiharu túm cổ lôi đi, tôi còn chưa kịp nghe hết cơ mà, thật là tiếc.
Chúng tôi đến ngồi ở một chiếc bàn nhỏ bên cạnh hồ nước, trên bàn chỉ có nước và bánh ngọt, có cả socola, đó là món khoái khẩu của tôi. Nhưng có một thiếu sót rất lớn, đó là trên bàn không hề có bánh sinh nhật.
"Đến rồi đây" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng tôi, khiến tôi giật cả mình, giọng nói này là ...
"Meiling, tại sao muội lại ở đây?" Mắt tôi mở to và miệng tôi thành chữ A khi thấy Meiling đang bưng một chiếc bánh gato to tướng đi vào.
"Tất nhiên là để tổ chức sinh nhật cho huynh rồi, Xiaolang" Cô ấy nói, kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch "Muội vừa về sáng nay nhưng muội không về nhà mà đến thẳng nhà Sakura bàn kế hoạch"
Đúng là Meiling, cô ấy lúc nào cũng khiến tôi bất ngờ vì những lần đột ngột đến Nhật, dù chỉ là đến để chơi nhưng cũng không ít lần cô ấy giúp chúng tôi, chẳng hạn giúp Sakura thu thập thẻ Struggle này, cô ấy trông có vẻ đanh đá vậy thôi chứ rất là tốt bụng, thấy cô ấy về đây chúc mừng sinh nhật tôi cũng cảm thấy rất là vui.
"Li-kun" giọng nói của Daidouji kéo tôi trở lại hiện thực, tôi quay sang cô ấy và những vệt đỏ bắt đầu xuất hiện và chạy ngang qua khuôn mặt tôi. Sakura đứng đó trong bộ váy dài kiểu công chúa màu hồng cánh sen, 2 bên tóc cô ấy buộc một sợi ruy băng cũng màu hồng nốt và được thắt thành một chiếc nơ bướm cùng một đôi giày sandal màu trắng có họa tiết là những cánh hoa anh đào đang rơi, trông cô ấy dịu dàng như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy, cô ấy xinh đẹp quá làm tôi say sưa ngắm đến quên cả trời đất.
"Đẹp, cậu đẹp quá" Tôi không tự chủ được mà thốt lên.
"Vậy ... vậy sao" cô ấy cúi gằm mặt xuống, đỏ bừng, hai tay vân vê vạt áo, lí nhí đáp.
"Tớ cũng có may đồ cho cậu đấy, mau đi thay đi" Daidouji giục tôi, tôi biết thế nào tôi cũng có phần mà, sinh nhật tôi luôn là dịp để cô ấy thể hiện khả năng may vá.
Vài phút sau...
"Ra đây mau lên đi" Daidouji nắm lấy cánh tay tôi và cố sức kéo tôi ra khỏi phòng thay đồ (nói là phòng thay đồ cho sang chứ thật ra chỉ có một tấm màn che xung quanh tạo thành một ô nhỏ vừa đủ cho 2 người đứng thôi). Thật tình mà nói thì tôi đang xấu hổ muốn chết rồi đây, ai đời cô ấy lại may cho tôi một bộ vest ... như hoàng tử thế này chứ, bộ vest có màu xanh lá cây đậm, là màu mà tôi thích nhất, cơ mà ai lại mang vest có màu nổi như thế bao giờ, tôi đã 15 tuổi rồi, đâu còn là cậu nhóc học tiểu học đâu mà bắt tôi mặc đồ hoàng tử, thật là kỳ cục hết sức. Tôi cố sức kháng cự lại Daidouji nhưng vô ích, cô ấy kéo mạnh đến nỗi cả người tôi ngã nhào ra đất.
Tôi đứng dậy, phủi bụi bẩn bám trên người mà quên mất có người đang nhìn tôi chăm chú.
"Woa, huynh thật là đẹp trai đó nha" Meiling suýt xoa khi thấy tôi. Đẹp trai á? Thật chứ.
"Cậu trông tuyệt quá" Sakura lại ngượng ngùng nói, rồi cô ấy tiến tới chỗ tôi, đưa tay chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo đã bị cú ngã của tôi làm lệch sang một bên.
"Cám ... cám ơn"
Xong phần trang phục, tất cả chúng tôi cùng nhau ăn tiệc và tham gia vào các trò chơi nhỏ, tất cả chúng tôi đều rất vui vẻ. Đến tận 5 giờ chiều, khi trời đã nhá nhem tối, cuộc vui của chúng tôi mới tàn. Một số bạn ở lại dọn dẹp tàn cuộc, riêng tôi đã bị Daidouji bắt đi cùng với Sakura đi đâu đó, chỉ riêng hai chúng tôi thôi. Sakura dẫn tôi đi qua một bụi cây và đến một chỗ nơi trồng rất nhiều cây hoa anh đào, những cái cây có vẻ đã cao tuổi và nở rất nhiều hoa dù đang trong mùa thu, những bông hoa nhè nhẹ rơi xuống như đang nhảy múa xung quanh chúng tôi, quanh thân cây còn mắc những sợi dây điện led chớp nháy phát ra ánh sáng xanh đỏ tím vàng trông thật huyền ảo.
"Nơi này đẹp quá" Tôi thốt lên và hào hứng đưa mắt quan sát xung quanh. Sakura ra sau lưng tôi tự lúc nào, cô ấy vòng tay qua ôm lấy eo tôi và áp má lên vai tôi, giọng cô ấy ngọt ngào khi thủ thỉ vào tai tôi "Tớ muốn dành cả buổi tối này ... cho cậu". Tôi xoay người, tính quay cô ôm cô ấy vào lòng và nói với cô ấy những lời tương tự, nhưng cô ấy đã nhanh chóng buông tôi ra. Tôi vẫn đang ngơ ngác không hiểu cô ấy muốn làm gì thì cô ấy đã lôi sợi dây chuyền - chiếc chìa khóa phép thuật và biến nó thành cây quyền trượng, rồi cô ấy rút ra thẻ Clear Mirror và thẻ Flight. Cô ấy muốn dùng Mirror để nhân đôi Flight.
"Release"
Giờ đây chúng tôi đã có hai đôi cánh bướm từ thẻ Flight, nó giúp cả hai chúng tôi bay lên bầu trời cao rộng lớn, từ nơi đây, tôi có thể thấy được cả thành phố bên dưới đã lên đèn, một khung cảnh thật tuyệt vời khi mà tôi không còn nhìn từ ô cửa sổ trong phòng ngủ chật chội nữa, bây giờ tôi đã có thể hòa mình với bầu trời cùng với người mà tôi yêu. Tôi nắm lấy hai tay Sakura và kéo cô ấy vào lòng.
"Cảm ơn cậu, cảm ơn vì tất cả, tớ yêu cậu" Rồi tôi đặt một nụ hôn lên trán cô ấy.
13.07.18
-----
(*) Truyện "Ruslan và Lyudmila" là truyện thơ của đại thi hào A.S.Puskin (Nga), truyện kể về chàng trai trẻ Ruslan dũng cảm đã vượt qua nhiều thử thách để cứu nàng công chúa Lyudmila xinh đẹp khi nàng bị tên quỷ lùn Chernomor bắt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro