Chuyện 2: Ghen tuông [On2eus/ABO]
Tiếng chiếc cốc rớt xuống nền tạo nên tiếng "choang" to. Wooje giận dữ hét lên
"Anh bị làm sao vậy? Anh có biết anh vừa nói gì ko. Hở ra là đòi chia tay"
Từ khi em và hyeon jun yêu nhau, tiếng cãi vã đập đồ trong căn nhà thường xuyên hơn. Mọi chuyện bắt đầu từ khi hyeon jun tỏ tình wooje. Ngày hôm đó, trái tim wooje như muốn vỡ òa vì nghe được tiếng yêu từ sâu trong lòng của anh, chỉ một câu "Thiên thần nhỏ bé ơi, anh yêu em. Nguyện dâng mọi điều tốt đẹp lên cho em" . Một câu nói thôi đã khiến chàng trai tuổi đôi mươi rung động mà về bên anh.
Ban đầu họ yêu nhau như bao cặp đôi khác, yêu thương quan tâm lẫn nhau.
Nhưng dần dần, đắm chìm trong tình yêu của wooje làm hyeon jun cảm thấy đó là điều hiển nhiên và dần ít quan tâm em hơn. Tính chiếm hữu của hyeon jun rất cao, wooje biết điều đấy nhưng vẫn đồng ý. Lâu dần, thế giới và các mối quan hệ xung quanh em đều bị ngưòi yêu kìm kẹp kiểm soát quá sâu. Lấy danh nghĩa là ngưòi yêu mà kiểm soát bới móc đời tư của em quá mức.
Tuy vậy nhưng hyeon jun chán em, hắn theo đuổi, chinh phục đc em rồi lại chán nản vứt bỏ em mà đi tán tỉnh những cô gái khác. Mặc dù hyeon jun như vậy nhưng wooje vẫn luôn đáp ứng, nhường nhịn vì em đã yêu hắn tha thiết. Một tình yêu mãnh liệt lấn át đi cả lý trí.
Yêu nhau đã gần 2 năm.Ngày valentine đến, wooje cẩn thận chuẩn bị quà tặng cho hắn, vậy mà đợi cả buổi sáng, một lời chúc hay món quà nhỏ em cũng ko nhận đc từ người em yêu.
Sau một ngày học mệt mỏi, wooje hẹn minseok cùng đi về với mình. Từ đầu đến cuối, minseok thấy mặt wooje ko tươi tỉnh, biết đc những điều em phải trải qua, minseok tức giận định tìm hyeon jun tính sổ thì bị bé ngăn lại. Đang giằng co nhau trên hành lang thì đập vào mắt em là cảnh người em yêu đang ân cần hỏi han, vuốt tóc cho một cô bạn gái cùng khóa em. Wooje cảm thấy như cơ thể nóng ran, đầu óc quay cuồng, mặt xám xịt. Bạn em đứng bên cạnh còn có thể cảm nhận đc sức nóng hừng hực đang tỏa ra. Chưa kịp can ngăn thì em đã tiến lại gần cặp đôi kia. Những bước chân dồn dập trên hành lang.
Tiếng "bốp" vang lên cực mạnh vang vọng trong dải hành lang kí túc xá. Minseok chạy đến thì thấy cô gái kia đang ôm một bên má đỏ ửng vì cái tát bất ngờ của wooje, còn kẻ trăng hoa đứng bên cạnh cũng ngớ ngưòi ra vì hành động của người yêu. Ko gian lúc này dường như bất động, 4 người mấy mắt nhìn nhau.
Một lúc sau hyeon jun mới nhận thức đc tình hình mà cầm tay wooje kéo mạnh về phía cửa phòng kí túc xá. Kéo em vào trong nhà, hắn gằn giọng nói với em
"Em có biết em vừa làm gì bạn anh ko? Em làm như thế thể diện của anh để ở đâu đc nữa hả"
"Thế còn em thì sao? Ngày của mình và người yêu mà lại đi cặp kè với con khác. Anh có thấy bạn khác giới đéo nào mà vuốt tóc rồi ôm ấp nhau ngoài đường như thế ko?"
Hyeon jun vẫn cố biện minh cho hành động của mình
"Đấy là hành động bình thường giữa bạn bè với nhau. Sao cậu cứ phải ghen tuông vớ vẩn thế. Cả 2 đều có người yêu rồi"
"Chính vì cả hai có người yêu nên mới có chuyện để nói. Từ trước đến h có biết bao nhiêu lần tôi tha thứ cho anh nhưng mà bây h tôi ko thể chịu đựng đc nữa."
Hyeon jun ko kiên nhẫn nữa mà ngắt lời em, hắn quát rồi đẩy em ngã xuống.
"Cậu ích kỉ vừa thôi. Ừ tôi ngoại tình đấy, tôi chán cậu rồi. Ở đc thì ở ko đc thì chia tay"
Nói rồi hắn bỏ vào phòng mặc em ngồi đó, vẻ mặt thẫn thờ. Em ngồi đấy, ko nói ko rằng, nc mắt cứ rơi lã chã. Bao nhiêu ấm ức tủi thân và cả tức giận dồn nén bao lâu nay như giọt nc tràn ly. Dáng vẻ yếu đuối ngồi bệt dưới sàn, mặt đầy nc mắt, ôm lấy cổ tay đỏ ửng vì bị hyeon jun nắm chặt. Wooje vừa khóc vừa nức nở nói
"Làm gì có ai...chịu đc....khi người yêu mình đi với cô gái khác ...đâu chứ"
Ngoài trời,những hạt mưa nặng hạt đã bắt đầu rơi. Giống như ông trời đang muốn san sẻ nỗi buồn với chàng trai trẻ này!
Sáng hôm sau, hyeon jun tỉnh giấc, hắn ngó quanh phòng cũng chẳng thấy bóng dáng wooje đâu. Nghĩ chắc em có lịch hc trên trường sớm nên ko để ý gì nhiều. Ngồi dậy uống ngụm nc rồi đứng dậy đi sửa soạn. Hắn đi ngang qua lịch học của wooje mà ko để ý rằng hôm nay em ko có tiết trên trường.
Hyeon jun vẫn mặc kệ cho sự thiếu vắng của em mà ko quan tâm, chỉ quan trọng mấy em gái quanh hắn thôi. Cứ như vậy, 1 đêm, 2 đêm, đến ngày thứ 3. Trở về nhà, căn nhà vẫn ko thấy hình bóng của em đâu. Lần này rõ ràng là quá sức đối với hắn, hyeon jun bực mình nhấc máy gọi cho em, định sẽ mắng em một trận vì giận hắn mà ko về nhà. Nhưng đến cuộc gọi thứ 9, vẫn ko thấy ngưòi cần gặp bắt máy. Vẻ mặt hắn bắt đầu lo lắng.
Định nhấn máy gọi cho wooje tiếp thì bỗng nhiên có tiếng nhấn chuông, chạy ra mở cửa thì thấy sanghyeok-anh trai của wooje đứng trước cửa
"Ơ anh đến sao ko bảo.."
(Bốp)
Sanhyeok tát thật mạnh vào mặt hyeon jun. Hắn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhìn anh của người yêu ko hiểu sao phát rồ đến tận nhà tát cậu. Chưa kịp nói gì thì sanghyeok đã tuôn một tràng, mắt anh long lên sòng sọc.
"Đồ khốn nạn, thằng tồi. Mày ko yêu đc em tao tử tế thì chia tay đi, cho nó một cuộc sống hạnh phúc. Mày quen nó rồi mày đi theo đứa khác mày làm nó khổ lên khổ xuống"
Thấy anh nói một tràng chưa đầu đuôi ra sao. Hyeon jun lo lắng hỏi lại
"Wooje sao hả anh. Anh ơi...wooje...làm sao ạ?"
"Mày có biết vì sao mấy hôm nay nó ko xuất hiện ko. Trong thời gian nó ở với mày nó đã...mang giọt máu của mày và khi nó biết mày ko yêu nó nữa nó đã đi phá cái thai nhưng ko may..."
Nói đến đây, sanghyeok nghẹn ngào, anh rơi nc mắt mà ko thể nói đc nữa. Còn kẻ tội lỗi đứng bên cạnh mặt tái mét, đồng tử mở to. Hyeon jun thẫn thờ, đôi chân ko thể đứng vững mà ngã quỵ xuống. Hắn ko thể tin rằng chính hắn đã gián tiếp g.i.ế.t đi chính giọt máu của mình. Ngưòi hắn mềm nhũn, tay chân bủn rủn, da đầu như tê dại ko thể nghĩ thêm đc điều gì nữa. Tầm nhìn của hắn đã bị che mờ bởi lớp nc mắt. Khi này, sanghyeok mới có thể rấm rức nói tiếp, chất giọng trầm khàn nhưng ko giấu nổi sự giận dữ trong mình
"Vì mất máu quá nhiều mà wooje...nó đã...m.ấ.t ngay tại bàn mổ. "
"M-mày, đồ ko xứng làm cha. Đừng vác mặt đến đam tang của em tao, hãy để nó ra đi thanh thản đi, nó quá khổ rồi"
Những lời này đã làm hyeon jun rơi nc mắt thật rồi. Bóng lưng của sanghyeok đã xa dần, còn hắn...vẫn ngồi đó với một nỗi ân hận như một xiềng xích khóa chân hắn lại trong màn đêm tăm tối.
Hyeon jun từng nói wooje là một thiên thần hạ phàm. Em đã tự vứt bỏ đôi cánh mà đến bên tình yêu của con người. Giờ đây, em đã tìm đc đôi cánh, đã đến lúc em nên rời đi,để trở về nơi mà em thuộc về.
Trước di ảnh của em, ánh nến chập chờn phản chiếu đôi mắt trống rỗng của hắn. Trong khoảnh khắc đó, moon hyeon jun như ngộ ra điều gì đó, cười nhạt thì thầm
"Nếu em đã về với đôi cánh thiên thần... anh nguyện sống để chuộc mọi tội lỗi"
Nhưng chính hắn mới là người biết rõ nhất, ánh sáng trong đời hắn đã tắt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro