Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện 1: Duyên âm [Guria]

Đến bây giờ, minseok mới nhận ra rằng sự thật có những người chỉ ở trong tim ta chứ ko thế cùng ta đi đến cuối cuộc đời.

Yêu nhau mà ko đến đượcvới nhau, đó chính là duyên phận. Thứ chả ai có thể định đoạt.

------------------

Em gặp anh năm 20 tuổi, nhưng ko phải ở hiện thực mà là...trong mơ. Không biết từ bao giờ, mỗi khi em mơ đều mơ thấy anh. Một đêm rồi lại hai đêm ba đêm, dần dần giấc mơ xuất hiện ngày một nhiều.

Trong giấc mộng hằng đêm đó, em thấy anh. Một người có mái tóc đen mượt mà, đôi mắt hút hồn với khuôn mặt điển trai.

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đứng dưới một tán cây lớn. Ánh sáng mờ ảo xuyên qua những chiếc lá xanh rọi xuống vai anh, khiến anh trông tựa như một giấc mơ đẹp đẽ không muốn tỉnh.

Anh mỉm cười khi thấy em, một nụ cười vừa quen vừa lạ.

"Cuối cùng anh cũng tìm thấy em, minseok. Em chính là điều anh đã chờ đợi."

Anh nói, giọng nói như một làn gió thoảng qua, dịu dàng nhưng khắc sâu vào tim em.

Từ đó, mỗi giấc mơ là một cuộc gặp gỡ, một mảnh ký ức chung chỉ có người con trai ấy và minseok. Những lần cùng dạo bước qua những con đường dài bất tận, những lần anh kể về những điều anh yêu thích, và cả những lần chúng ta im lặng nhìn vào mắt nhau.

Nhưng hiện thực không bao giờ dịu dàng như giấc mơ.

Gia đình minseok phát hiện ra điều kỳ lạ khi em liên tục thổ lộ rằng có một người trong mơ luôn hiện diện trong tâm trí em. Họ không tin, nghĩ rằng đó là điềm xấu, là "duyên âm" phải cắt đứt.

"Chúng ta sẽ đi xem thầy,"

Mẹ em nói, ánh mắt kiên quyết.

Minseok sợ hãi. Em không muốn mất anh, nhưng em cũng không thể cãi lại gia đình.

Ngày hôm đó, trời u ám, những đám mây xám xịt che khuất ánh nắng mặt trời. Minseok ngồi lặng trong xe, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, lòng bàn tay lạnh ngắt, ẩm ướt mồ hôi. Chiếc xe lăn bánh qua những con đường quen thuộc, nhưng cảm giác lúc này lại xa lạ và trống rỗng.

Mẹ em ngồi bên cạnh, khuôn mặt cương nghị nhưng ánh mắt thoáng chút lo lắng.

"Đừng sợ, chỉ cần cắt được duyên âm này, mọi thứ sẽ ổn thôi"

Bà nói, giọng khẽ khàng nhưng không có chút do dự.

Minseok không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Trái tim em đau thắt, như có một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy nó. Hình ảnh anh lướt qua trong tâm trí em. Đôi mắt dịu dàng ấy, giọng nói ấy, tất cả dường như vẫn đang vang vọng trong đầu.

Khi đến nơi, một người đàn ông lớn tuổi trong bộ áo dài màu sẫm đã chờ sẵn. Ông ta dẫn gia đình em vào trong một căn phòng nhỏ, không khí âm u và ngột ngạt. Trên bàn là một bát nước, vài cành dâu, và những lá bùa màu vàng chi chít chữ. Minseok rùng mình, cảm giác như từng cơn gió lạnh thổi xuyên qua da thịt.

"Ngồi xuống,"

Ông ta ra lệnh. Minseok ngoan ngoãn làm theo, nhưng ánh mắt không ngừng tìm kiếm một điều gì đó – một phép màu để thoát khỏi tình cảnh này.

"Con phải tập trung, không được nghĩ ngợi linh tinh,"

Mẹ em nhắc nhở, giọng bà trở nên gấp gáp.

Khi thầy cúng bắt đầu đọc những câu chú kỳ lạ, minseok cảm thấy một cơn choáng váng ập đến. Tiếng chuông leng keng vang lên từng hồi, như đánh thẳng vào trái tim em. Trong đầu em, hình ảnh người ấy xuất hiện. Anh đứng đó, dưới tán cây, gương mặt nhòe đi như sương khói,bàn tay vươn ra như muốn níu lấy em.

Minseok bật khóc, hai tay run rẩy muốn với lấy bóng hình anh. Nhưng tất cả chỉ là vô ích. Giọng đọc chú mỗi lúc một nhanh, một dồn dập hơn. Anh nhìn em, đôi mắt ngập tràn đau đớn, trước khi bóng hình ấy tan biến như chưa từng tồn tại.

Khi buổi lễ kết thúc, Minseok cảm thấy một khoảng trống lớn trong lòng mình. Em cố gắng không khóc, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Minseok nhìn mẹ, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể lặng im.

"Vậy là xong rồi. Con sẽ ổn thôi,"

Mẹ em vỗ về, như thể mọi chuyện đã chấm dứt. Nhưng chỉ mình Minseok biết, có những thứ không bao giờ thực sự kết thúc.

Trong giấc mơ cuối cùng, anh xuất hiện, nhưng lần này ánh mắt anh không còn sự dịu dàng như trước mà là một nỗi buồn sâu thẳm.

"Nếu em quên anh, anh sẽ buồn đấy"

Anh nói, nắm lấy tay em lần cuối.

Minseok hoảng sợ, chả biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn ấy. Cơ thể em như mềm nhũn ra, khó khăn lắm minseok mới có thể níu kéo lại bước chân anh

"Anh... có thể cho em biết tên của anh ko?"

Người ấy quay mặt lại, vẫn là khuôn mặt ấy, bờ vai to lớn che chở cho em. Anh nhẹ cười, nụ cười chua xót đau thấu tâm can

"Đừng quên nhé... minhyung sẽ luôn chờ em"

Rồi bóng lưng ấy biến mất, như tan vào trong ko khí, như chưa từng xuất hiện dưới tán cây để chờ người thương...

Khi tỉnh dậy, minseok vẫn nhớ như in giấc mơ này, mọi thứ, kể cả cái tên "minhyung" vẫn khắc sâu trong em. Minseok biết rằng đây chính là giấc mơ cuối cùng của hai người rồi

"Minhyung...Anh à, sống tốt nhé, hãy quên em đi, quên một kẻ bạc tình như em đi"

Thời gian trôi qua, gia đình em bắt đầu thúc ép minseok làm quen với người mà họ cho là "một nửa hoàn hảo". Anh ấy – người được mai mối, xuất hiện như một cơn gió ngược chiều, dịu dàng nhưng xa lạ.

"Anh ấy tốt, biết chăm sóc em, tương lai ổn định. Đừng mơ mộng nữa, minseok. Cuộc sống thực tại mới là quan trọng,"

Mẹ em nói, ánh mắt chan chứa kỳ vọng.

Em cố gắng chấp nhận. Anh ấy quả thật tốt, luôn kiên nhẫn với em và làm mọi thứ để khiến em hạnh phúc. Nhưng mỗi lần anh ấy nhìn em, em lại thấy trống rỗng.

Có lần, khi anh ấy nắm tay minseok, em giật mình rụt lại. Trong giây phút ấy, hình ảnh người con trai trong mơ lại hiện lên ,ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Tim em đau nhói.

Một ngày nọ, khi ngồi bên cửa sổ cạnh gia đình, em bỗng nhớ đến hình bóng anh, người con trai trong giấc mơ đã lâu không gặp.

Ánh hoàng hôn buông xuống, minseokmơ hồ nhìn thấy bóng dáng anh dưới tán cây quen thuộc ngoài kia. Nhưng khi em chớp mắt, tất cả chỉ là ảo ảnh.

Duyên đã hết, nhưng tình còn đó. Trong trái tim em, anh vẫn mãi ở lại, như một giấc mơ đẹp không thể lãng quên.

Rõ ràng là đã nói quên, nhưng cả hai đều biết, nửa kia chính là nửa trái tim của mình rồi... quên làm sao được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro