Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình và Sắc

Tình và Sắc

Trên chiếc giường rộng lớn, chăn gối trở thành một mớ hỗn độn, hai cơ thể trần trụi cũng hỗn loạn không kém. Tiếng thở dốc nặng nề, thi thoảng vang lên vài tiếng rên rỉ nghẹn ngào khó kìm nén, đan xen vào giai điệu là tiếng khóc nấc nhỏ bé như nốt đệm.

Thiếu niên nằm sấp trên giường, hông được hai bàn tay to lớn của người phía sau giữ chặt nâng lên cao, tư thế thuận lợi cho động tác ra vào kịch liệt của gã đàn ông kia. Cơ thể thiếu niên theo mỗi lần đâm là lại dịch lên phía trên một chút, cứ dịch lên được một đoạn nam nhân kia lại kéo cậu trở về, sau đó bên trong cậu càng bị tiến vào sâu hơn, mỗi lần như vậy cậu sẽ không kìm được mà rên lên một tiếng.

Nam nhân đang ra sức vận động eo phía sau cúi đầu xuống, hôn và gặm cắn lên cổ cùng vai thiếu niên, vài sợi tóc bạc theo quán tính đáp lên bên bả vai của người nằm dưới.

Căn phòng tràn ngập mùi vị sắc dục, vang lên từng đợt âm thanh va chạm da thịt, pha trộn với tiếng ướt át từ nơi giao hợp của cả hai. Không biết họ đã cuốn lấy nhau bao lâu, nhưng cơ thể hai người đều nóng rực, thấm đẫm mồ hôi khiến phần tóc mái bết dính vào nhau. Ý thức của thiếu niên đã trở nên mờ hồ từ bao giờ, song giác quan của cậu vẫn cảm nhận rõ sự khoái cảm và kích thích đến mức run rẩy các tế bào.

Nam nhân kia dường như không biết mệt là gì, lại như đang say mê đắm chìm. Khẽ động một cái đã lật người thiếu niên trở mình, một tay giữ eo cậu tay còn lại gập chân cậu lên, sau đó dưới hông di chuyển còn nhanh và sâu hơn khi nãy, chín nông một sâu ma sát với tuyến tiền liệt. Thiếu niên còn đang mơ mơ màng màng đột nhiên bị tập kích bất ngờ, theo bản năng căng cứng các cơ, hậu huyệt cũng theo đó thít lại cắn chặt lấy tính khí của hắn. Cậu cong người ra sau kêu ra từng chữ a ư rõ ràng cùng tiếng thở nặng. Song tất cả bị chặn trở về vì cái hôn môi từ gã đàn ông xấu xa.

Thiếu niên khẽ nhíu mày, vòng tay sau cổ hắn dùng móng tay được cắt ngắn gọn gàng cào lên tấm lưng ấy, để lại vài vết xước hơi tróc da trên tấm lưng vốn có không ít vết thương của người kia. Với hắn, những vết cào của cậu chỉ như gãi ngứa, nhưng hắn vốn là một người nhỏ nhen, nên dĩ nhiên hắn sẽ trả thù cậu.

Nam nhân rời khỏi môi cậu, hài lòng nhìn đôi môi sưng đỏ dính nước bóng loáng.

"Ôm chặt cổ tôi." hắn khẽ nói vào tai cậu.

Sau đó, không để thiếu niên kịp phân tích lời nói của mình, nam nhân nhấc cậu lên một cách dễ dàng, để cậu ngồi dậy. Tư thế này quả thực khiến thiếu niên ăn trái đắng, tính khí kia của nam nhân chôn sâu vào cậu hơn cả vừa rồi, đỉnh thẳng lên nơi mẫn cảm nhất trong hậu huyệt, cậu còn có thể lờ mờ nhìn thấy bụng dưới còn nhô lên thành hình.

Gã đàn ông kia chẳng để thiếu niên kịp thở, hai tay giữ chắc rồi nâng người cậu lên hạ xuống, kết hợp với việc hắn cũng đồng thời đưa đẩy hông của mình khiến tính khí thô to kia không rơi một nhịp nào đỉnh vào bên trong cậu. Thiếu niên nghẹn thở, dù đã dùng cả mũi và miệng để thở nhưng đôi lúc vẫn đứt quãng, nếu không phải cậu ôm chặt cổ nam nhân này và hắn cũng giữ eo cậu chắc chắn, thì với nhịp độ đỉnh lộng điên cuồng này cậu đã ngã ngửa ra sau.

"Gin, ch-chậm lại…" cậu nỉ non gọi tên hắn mà cầu xin.

Nam nhân khẽ vuốt lại mái tóc ướt đẫm do mồ hôi của cậu, mà bên dưới không hề có dấu hiệu chậm lại động tác, "Nhóc con, em không thể bảo một viên đạn đã bắn ra chậm lại được." tiếp đó nam nhân liền im lặng ra sức đâm vào trong thiếu niên.

Shinichi thầm nghĩ trong ý thức mơ mơ hồ hồ của mình, nếu ngày nào lão già này cũng lăn lộn cậu một hồi như này cậu sẽ thực sự chết trên giường mất.

Rốt cuộc sau gần mười phút dài đằng đẵng, nam nhân chôn sâu trong cậu nhấn cả người cậu xuống tính khí của hắn mà phóng thích toàn bộ, thiếu niên cũng theo đó mà rùng mình bắn ra. Cậu gục xuống vai hắn thở gấp, vận động mạnh kéo dài khiến cậu bây giờ đã hoàn toàn kiệt sức, đôi mắt xanh đỏ ửng ngập nước nặng trĩu muốn ngủ đã sắp không mở tiếp được nữa. Mà khi cậu đã muốn ngủ thì chắc chắn cậu sẽ chẳng cố gồng lên để thức.

Dụi đầu vào hõm cổ của hắn, thiếu niên ngái ngủ nói, "Gin, tôi buồn ngủ, anh tắm cho tôi nhé.", hắn khẽ xoa đầu cậu, "Ừ, ngủ đi." nghe vậy Shinichi mới khép mắt lại thiếp đi sau một hồi mệt nhọc.

Chủ bút: Mia-naru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro