Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Máu, trí nhớ và ngài thám tử.

Máu, trí nhớ và ngài thám tử.

Tiếng súng xả ra liên tiếp không ngừng, thi thoảng còn là tiếng bom nổ. Một trận chiến nguy hiểm giữa các liên minh an ninh Nhật Bản và Mỹ với tổ chức áo đen khủng bố. Bên cảnh sát Nhật đang dần mất đi lượng quân số, ngay cả FBI và CIA cũng phải chật vật không ít với sức mạnh của các thành viên bên tổ chức. Là do bọn họ đã chủ quan khi có Akai Shuichi và Furuya Rei hiệp trợ, nhưng không ngờ hai người chỉ hỗ trợ được một lúc đã bị nam nhân tóc bạc kia nhẹ nhàng nổ ra vài phát đạn khiến họ thương nặng, phải trở về hậu phương chữa trị.

Shinichi vội vàng xuống xe ngay khi vừa đến, chạy tới sau lớp phòng hộ của cảnh sát, lo lắng khi nhìn thấy hai cánh tay của Akai và Amuro vẫn chảy máu không ngừng. Sau đó, cậu quay nhìn về phía bên kia, nam nhân ấy cực kỳ ung dung hạ gục từng người một. Bọn họ không ngờ sau khi lật đổ được vị trí của Rum, Gin lại mạnh tới vậy.

Nhìn tình hình thì Akai và Amuro không thể tiếp tục hỗ trợ, cứ thế này họ rất có khả năng thua thảm hại. Thiếu niên nhíu mày cố gắng suy nghĩ biện pháp, kinh nghiệm đối đầu trực tiếp của cậu không nhiều huống hồ là hiện tại không có sự giúp đỡ từ tài bắn súng của Akai. Mà trận chiến này không cho phép cậu có sai sót nào, bởi vì nó liên quan tới an toàn những người xung quanh cậu.

Sau một lúc bàn bạc với át chủ bài FBI và nhân viên cục bảo an Nhật Bản Zero, Shinichi đã có được một kế hoạch có thể đảo ngược tình thế. Phép màu và sự may mắn của thiếu niên chưa bao giờ bị dập tắt. Chỉ mới lúc nãy thôi, liên minh an ninh phải chật vật với những con quái vật của tổ chức áo đen, khó khăn lớn nhất là Gin. Bây giờ với việc "quý ngài kia" bị bắt, những thành viên khác hoặc bị bắn hạ hoặc bị bắt giữ. Chỉ có Gin may mắn chạy thoát được, nhưng hắn bị thương cũng không nhẹ.

Trước khi nam nhân biến mất, đôi mắt xanh thẫm lạnh lẽo ấy đã nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang được bảo hộ an toàn sau từng cảnh sát Nhật, FBI và CIA. Đôi mắt xanh chứa đựng cả bầu trời công lý ấy sạch sẽ tới mức làm hắn phát nôn. Hắn nhìn kỹ cậu, vóc dáng, gương mặt và cái tên, để tới một ngày nào đó hắn sẽ khiến cho thiếu niên ấy hối hận trong cái công lý đầy nực cười của cậu, rồi đôi mắt đó sẽ chẳng thể phát ra ánh sáng được nữa.

Shinichi nhìn vài sợi tóc bạc lấp ló sau đó biến mất mà khẽ mím môi, lúc nãy cậu đã thấy Gin nhìn mình, vốn dĩ đã định chạy tới bắt giữ hắn, song không hiểu vì sao chỉ mới nhấc chân lên cậu đã ngừng động tác tiếp theo. Thiếu niên chẳng thể xác định được chuyện gì xảy ra với bản thân, cậu là người hiểu rõ Gin nguy hiểm tới mức nào, nếu để hắn chạy thoát thì mọi người sẽ gặp phải mối đe dọa lớn. Vậy mà trong một thoáng Shinichi lại nghĩ, chắc chắn Gin sẽ không nhắm vào những người xung quanh cậu, mà nam nhân đó sẽ trực tiếp tấn công con mồi của mình. Với Shinichi, chỉ cần mọi người an toàn là được còn cậu có như nào cũng không sao cả. Vì một khoảnh khắc đó nên cậu mới thả cho nam nhân ấy rời đi.

Gin nặng nề thở từng hơi khó nhọc, ôm vết thương ở bụng từ từ ngồi dựa vào một thùng container cũ, vệt máu kéo dài xuất hiện khi lưng hắn trượt xuống. Từ sau khi thay thế được vị trí của Rum, hắn chưa bao giờ phải chịu tổn thất cùng trọng thương nặng như thế này. Chỉ ngay sau khi thiếu niên kia không biết nguy hiểm là gì mà chạy tới trợ giúp cảnh sát Nhật, Gin liền bị cậu bất ngờ cho ăn quả đắng.

Nam nhân cắn chặt răng, một tên nhãi ranh thám tử trung học vắt mũi chưa sạch vậy mà có lá gan đối đầu trực diện với tổ chức, nghĩ kỹ lại thì hắn mới nhớ ra những lúc tổ chức làm nhiệm vụ quan trọng như xử lý nội gián, thiếu niên đó sẽ xuất hiện trong hình hài trẻ con sáu tuổi. Điều này càng làm cho Gin bực bội hơn, đáng lý ra ngày hôm ấy ở Tropical Land hắn phải nổ một phát đạn bắn chết cậu, chỉ vì căn bệnh mù mặt mà để con chuột ấy tự do lâu như vậy, còn bị quay lại ăn trộm bao thóc. Nam nhân cười lạnh, lần này thì đừng mong sẽ có phép màu nào khác xảy ra.

Nhìn xuống bàn tay đẫm máu, hắn lúc này mới nhớ ra mình đang bị thương nặng, vết thương đang nhói lên liên hồi, nhưng với tính chất nghề nghiệp với Gin cơn đau từ súng đạn chẳng là gì cả. Hắn nghĩ tới nguyên nhân khiến bản thân rơi vào tình trạng này, gương mặt kiên định cùng đôi mắt xanh ấy, không biết đã chạm tới dây thần kinh nào trong não bộ cuồng khát của hắn. Gin kéo cao khóe miệng lộ ra nụ cười lệch lạc méo mó, tay trái làm bút máu làm mực, điên cuồng viết ra cái một cái tên.

Kudo Shinichi.

"Lần này, ta sẽ không quên diện mạo hay cái tên của cậu đâu, ngài thám tử."

Chủ bút: Mia-naru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro