Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết: Trái tim của ngài thám tử.

Kết: Trái tim của ngài thám tử.

<<Kudo Shinichi, thám tử trung học lại tiếp tục giúp cảnh sát phá vụ án lớn. Dưới đây là chi tiết sự việc...>>

Chủ nhân của tiêu đề ở trang báo thứ nhất đọc lướt qua bài báo rồi bình thản lật qua trang tiếp theo sau khi uống một ngụm cà phê.

Nếu là trước kia, chắc chắn Shinichi sẽ vểnh mũi lên trời và cười đắc thắng khi gương mặt mình xuất hiện tràn lan trên TV và các bài báo. Nhưng bây giờ, cậu là một thiếu niên đã trải qua một đợt cải lão hoàn đồng, truy đuổi một tổ chức khủng bố để có được thuốc giải cũng là để đem tổ chức đó phơi bày ra trước pháp luật.

Thuốc giải thì đã lấy được, nhưng việc phơi bày tổ chức áo đen ra ánh sáng... Shinichi ảo não cảm thấy mình vẫn nên từ bỏ đi thôi.

Ai bảo cậu dây dưa với lão nam nhân xấu xa kia chứ. Shinichi bĩu môi thầm mắng.

Nghĩ tới đây, tâm trạng cậu lại chùng xuống. Quả thật cậu cùng nam nhân kia đã vô tình dây dưa với nhau. Nhưng vô tình cũng chỉ là vô tình, cả hai chỉ như một cơn mưa rào đến bất chợt. Shinichi và Gin không phải người cùng một thế giới, giữa họ có sự khác biệt quá lớn.

Gin là người trong bóng tối, còn Shinichi lại là một ánh sáng hết mức chói mắt. Nếu bên nhau lâu dài, chắc chắn sẽ có mâu thuẫn xảy ra. Bên cạnh đó, hắn cũng không muốn thiếu niên vì mình mà gặp nguy hiểm. Là một sát thủ, có điểm yếu chính là một nhát chí mạng.

Shinichi thở dài một tiếng, đặt tờ báo xuống bàn rồi tiếp tục sinh hoạt thường ngày đầy nhàm chán. Bây giờ đang là nghỉ hè, ngoài trừ ở nhà ra thì cậu sẽ đi phá án giúp cảnh sát. Sau khi từ chối tình cảm của Ran, cả hai dường như ít gặp mặt nhau hẳn. Điều này Shinichi có thể hiểu, bản thân cậu khi từ chối tình cảm này cũng rất áy náy. Cậu và cô cần có thời gian để tự chữa lành cho cảm xúc của mình.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay thật sự rất tốt. Shinichi thầm nghĩ có lẽ bản thân nên ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa.

Lững thững đi trên đường phố, vốn việc đi dạo không có đích đến cụ thể, vậy mà không ngờ trong vô thức cậu đã đứng trước cửa Tropical Land. Im lặng nhìn vào bên trong công viên giải trí, Shinichi vẫn nhớ rõ nơi này là nơi cậu và hắn lần đầu tiên gặp nhau. Nghĩ tới vụ án trên tàu lượn siêu tốc, cậu khẽ bật cười. Làm sao có thể tưởng tượng được một người cứng ngắc như Gin vì để quan sát vị trí giao dịch mà ngồi lên tàu lượn chứ.

Shinichi khẽ rũ mắt, mới chỉ nhớ lại lần đầu gặp mặt đã khiến cậu nhớ nhung lại khoảng thời gian ngắn khi còn ở bên Gin, trái tim cậu như bị một tảng đá chặn lại, nghẹn ngào đến khó thở. Cậu không ngờ bản thân đã chìm sâu vào hố bẫy tình yêu của ác ma tới mức này. Shinichi chẳng thể bào chữa cho mảnh tình ích kỷ của mình. Ngay từ đầu cậu đã biết càng lún sâu, cậu sẽ bị Gin dùng tơ nhện mảnh mai nhưng chắc chắn ấy dính chặt cậu, không cách nào thoát ra được.

Và Shinichi cũng biết, thời điểm hắn để cậu trở về thế giới của mình, cậu đang trốn tránh. Trốn tránh sự thật rằng Gin đã thắng, thắng trong trò chơi ái tình giữa hai người. Bây giờ, cậu lại cảm thấy hối hận với quyết định đó, bởi vì trái tim cậu hướng về Gin nhiều hơn cậu tưởng tượng.

Shinichi mím môi, đôi chân cậu nhấc lên, chạy một mạch. Lần này dường như cậu đã xác định đích đến của mình. Vừa chạy, cậu vừa gọi điện cho ai đó. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, hốc mắt cậu ửng đỏ lên, nhưng khoé miệng lại đang mỉm cười.

Cho đến khi Shinichi ngừng chạy, cậu thở gấp nhìn căn biệt thự trước mặt mình, không một chút khó khăn nào, cậu đã có thể mở cửa nhà.

Đôi mắt xanh biển trong suốt chạm vào đôi mắt xanh lục đục ngầu, Shinichi có cảm giác như bản thân đang nín thở.

"Tại sao em biết tôi ở đây?" Gin nhíu mày nhìn thiếu niên trước mặt mình.

"Vermouth nói." Shinichi lấy lại hơi thở trả lời hắn.

Gin khẽ chậc lưỡi, thầm chửi trong lòng một câu ả đàn bà lắm chuyện.

"Gin, chúng ta quay lại đi." Shinichi gấp gáp nói thẳng vào chính sự.

Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người, hắn không chút giao động nào nhìn cậu.

"Nhóc con, lúc chia tay chúng ta đã nói rõ vấn đề này rồi đúng chứ?" sau khoảng vài phút, rốt cuộc hắn cũng lên tiếng.

Gin không phải không hiểu tên nhóc quỷ này, dù cái đầu của cậu rất thông minh nhưng đôi khi làm việc lại quá hấp tấp, nhất là trong phương diện tình cảm. Hắn chỉ e ngại lúc này Shinichi đưa ra đề nghị quay lại là do đột nhiên bộc phát.

"Tôi biết! Vì hai chúng ta không thuộc cùng loại người nên có những tư tưởng khác nhau, cũng là vì xung quanh anh có nhiều kẻ thù nên tôi có thể rơi vào nguy hiểm bất cứ lúc nào." cậu dừng lại một chút để lấy hơi, "Nhưng mà, tôi nghĩ kỹ rồi. Cặp đôi nào mà chả tồn tại mâu thuẫn với nhau, nếu tôi thực gặp phải nguy hiểm anh còn sợ không cứu được tôi sao? Gin, tôi không phải xúc động mà yêu cầu chúng ta quay lại. Tôi thật sự muốn bước đi cùng với anh!" Shinichi nói xong lập tức căng thẳng đợi câu trả lời từ Gin.

Hắn tiến tới gần cậu, đưa tay đặt sau gáy kéo đầu cậu ngẩng lên mặt đối mặt, "Kudo Shinichi, em có biết một khi em đưa ra quyết định này, em sẽ không được phép hối hận chứ?" giọng nói trầm thấp vang bên tai cậu.

Shinichi nhanh chóng gật đầu, "Tôi sẽ không hối hận, mà giả dụ sau này tôi có hối hận anh cũng sẽ không buông tha cho tôi, đúng chứ?"

Gin nhếch mép, "Đáp án chính xác, nhóc con." rồi hắn kéo cậu vào cái hôn sâu.

Shinichi khép mắt cảm thụ hương vị xa cách đã lâu từ nam nhân kia. Rốt cuộc sự pha trộn giữa ánh sáng và bóng tối, là ai dập tắt ai, chưa có kết quả. Chỉ biết rằng, giờ phút này cả hai đang cảm nhận nhau, môi chạm môi, môi chạm răng, lưỡi cuốn lấy nhau, chia sẻ cho đối phương hơi thở của mình, có dồn dập cùng tấn công mạnh mẽ, cũng có nhẹ nhàng triền miên không dứt.

Một thám tử tiến tới bên một sát thủ, Shinichi nghĩ thầm, có lẽ ánh sáng chân lý của một kẻ si tình như cậu đã bị chặn trước bởi một bóng đen chẳng thể dễ dàng quên đi.

Chủ bút: Mia-naru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro