Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(oneshort) Evil's Blood & Angel's Tears

Etou... ý tưởng lấy từ hai chap cuối của "Heaven of Darkness" và "Học viện Vampire", không rõ... có hay không nữa... Vì con au lầy lội đã gộp chi tiết của HOD với cái kết của HVV :v

Author: YamiHanako from _HanakoTEAM_

Genre: SE, oneshort, romance, sad, ngược, viễn tưởng

Casting: ShiniYuuki (1 phút tưởng nhớ về cặp đôi trong truyền thuyết này =w=)

Rated + Warn: nope

Stastus: done

_________________ENJOY_______________

Evil's Blood & Angel's Tears
(Shini's POV)

Tôi chĩa Death Sword về phía sát thủ, gằn giọng:

"Sát thủ, trò chơi đã đến hồi kết rồi đấy."

Cái bóng đen nhỏ nhắn đầy quỷ dị ấy dừng lại. Vẫn là nụ cười khúc khích điên loạn ấy, nó cúi gằm mặt, nhưng dưới ánh trăng máu tử thần ấy, rõ ràng đó là một thiếu nữ.

"Haha, game over!"

Đột nhiên cô ta cất tiếng, từ từ ngẩng mặt lên đối diện với tôi. Tôi nhìn cô ta không chớp mắt, không còn gì để diễn tả ngoài từ KINH HOÀNG. Cả tôi và nhóm sống sót đồng loạt hét lên:

"YUUKI!?"

Thật nực cười. Chính người con gái thiên thần của tôi, người con gái rất đỗi thuần khiết ấy lại chính là sát thủ mà bấy lâu nay tôi phải ngăn chặn! Số phận trớ trêu đến vậy sao?

"Trò chơi kết thúc, con sói đã lộ mặt mất rồi!"

Yuuki đưa đôi tay trắng ngần vẫn còn đọng lại những giọt máu tươi của các nạn nhân che miệng cười khúc khích. Không phải, đây không phải là Yuuki! Đôi mắt của em ấy là màu lam nhạt tựa bầu trời chứ không phải đỏ thẫm sắc lạnh như cô gái này.

"Ngươi... không phải Yuuki!"

Tôi thốt lên, cổ họng khô khan một cách kì lạ. Đây chỉ là một cô gái có ngoại hình giống Yuuki thôi, không phải là Yuuki đâu. Đó là điều tôi tự nhủ. Nhưng cô ta chớp mắt, khẽ nghiêng đầu:

"Rất tiếc, ta là Yuuki. À không, Yami Yuuki mới đúng."

"Ngươi..."

Tôi cứng họng, chẳng thể nói nên lời nào. Đây là cô gái thanh thuần mới ngày nào còn bị Rose bắt nạt được tôi giải vây sao? Đây là sự thật hay chỉ là một cơn ác mộng do tôi tưởng tượng ra?

Yuuki vẫn đứng trước lưỡi kiếm của tôi, mỉm cười mơ hồ tựa như không hề tồn tại:

"Sao vậy? Ngươi không định giết ta sao Shinimashita? Hay là ngươi đang thương tiếc cho cái thân xác này?"

"IM ĐI!!!"

Tôi không muốn nghe cô ấy nói thêm lời nào nữa. Sự thật vẫn là sự thật, đây là sát thủ mà tôi đã bỏ rất nhiều công sức để tìm kiếm. Nhưng...

Tôi không thể xuống tay với người con gái mà mình yêu thương. Cô ấy là người đã thay đổi phương châm sống của tôi, đã biến tôi từ một thằng con trai bất cần đời chỉ chăm chăm làm nhiệm vụ mẹ giao cho thành một người sống có mục đích. Và mục đích duy nhất của tôi chính là yêu Yuuki. Vậy mà sự thật đang phá tan tất cả những gì thời gian qua mà tôi đã cố vun đắp.

Em có hiểu thấu tâm tư của tôi, người con gái đang bị bóng đêm điều khiển? Dưới ánh trăng máu mang sắc lạnh lẽo đến ghê rợn, em đang đứng đây, đối diện với tôi, trong bộ đồng phục thấm đẫm máu của những con người vô tội. Đôi cánh trắng muốt với những vết máu tựa hồ hoa bỉ ngạn của em giang rộng với thứ ánh sáng đẹp đẽ mê hoặc. Khuôn mặt vốn ngây thơ dễ thương của em giờ đây cũng đã bị vấy bẩn.

'Tôi phải làm gì đây!?'

Yuuki nắm lấy lưỡi kiếm Death Sword của tôi, mặc cho nó đang cứa sâu vào tay em, rồi từ từ di chuyển nó về phía ngực trái của mình.

"Giết ta đi."

Giọng em nhẹ bẫng. Run run cầm chuôi của Death Sword, tôi vẫn chẳng thể tin đây là Princess of Heaven mà tôi từng quen.

Đột nhiên...

ĐOÀNG.

Một tiếng súng lạnh lùng khô khốc vang lên, chĩa thẳng về phía em. Tôi không thể nghĩ gì nhiều, chỉ biết dù Yuuki là thiên thần hay ác quỷ thì đó cũng là người tôi yêu, tôi phải bảo vệ em! Chỉ nghĩ được có thế, tôi kéo em ra phía sau mình, lãnh trọn viên đạn ấy.

"Ng... ngươi...AAAAAAA....!!!!!"

Cùng lúc với cơn đau lan tỏa khắp cơ thể là tiếng hét sau lưng tôi. Là tiếng hét của em. Dùng tay bịt vết thương cầm máu, tôi cố gắng quay lại xem tình hình của em ra sao.

"A... hức...Shini... tại sao lại ngốc nghếch đến vậy??? Tại sao không để Yuuki chết đi???"

Yuuki nhào tới bên tôi, dùng tay làm thuật trị thương cho tôi. Đôi mắt em bây giờ lại trở về với sắc lam nhạt tựa bầu trời mùa thu. Những giọt nước mắt chảy tràn nơi khóe mi em, lăn dài trên gò má trắng mịn, rồi cứ thế tuôn rơi không ngừng.

"Đừng khóc. Khục..."

Tôi lấy tay còn lại che miệng, ho khan. Cái chất dịch tanh nồng ấy trào ra khỏi miệng. Không những vậy, những giọt máu thoát ra từ cơ thể tôi cứ thế kết tinh lại, hóa thành những viên ngọc đỏ lấp lánh ánh trăng.

Viên đạn này, tôi biết rõ người đã bắn ra nó. Biết rất rõ là khác.Và vết thương này là vô phương cứu chữa.

Ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn đang ướt đẫm nước mắt của người đang cô gắng cứu mình, bất giác tôi mỉm cười, đưa tay vuốt bờ má vấy máu của em:

"Đừng phí sức nữa, ngốc à."

"Hức...Shini mới ngốc ấy! Tại sao lại đỡ cho Yuuki chứ...?"

Em vẫn cứ nức nở, một tay nắm lấy tay tôi, tay còn lại vẫn phát ra thứ ánh sáng mờ ảo. Thân nhiệt của em ấm thật đấy. Tại em ấm hay do tôi đang cảm thấy lạnh?

"Yuuki baka... điều này mà còn phải hỏi sao?"

Tại sao tôi cảm thấy lạnh lẽo đến vậy. Mắt mờ dần như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, cảm giác như bản thân nhẹ bẫng, chẳng còn sinh khí.

Có lẽ định mệnh đã muốn ta phải chia xa... Chỉ tiếc thời điểm chúng ta phải mỗi người một ngả lại chính là thời khắc này.

"Sh...Shini... đừng... đừng dọa Yuuki mà... hức...Yuuki sợ lắm..."

Em nói qua hai hàng nước mắt. Cố lấy hết sinh lực còn lại trong cơ thể, tôi thì thầm:

"Yuuki đừng khóc. Nhìn Yuuki khóc... tôi không cam lòng. Tôi yêu em, Yuuki..."

Những khoảnh khắc, những lời nói như ùa về. Cứ như một thước phim quay chậm.

'Hức...a...anh sẽ hại Yuuki...'

'Pet... cũng muốn làm người yêu mas...'

'Shini, hỗn đản a!!!'

Dù tôi có chết thì em vẫn sẽ nhớ những kỉ niệm giữa chúng ta chứ? Nhìn lại quá khứ có em, tôi hài lòng vì đã đúng đắn khi yêu em.

"Yuuki...anh yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro