[3] Micro và Guitar [Ma Kết - Bảo Bình] (2)
Nhóm ba người cứ như vậy mà thành lập.
Ma Kết và Yển Diên làm liên khúc song ca, cho Bảo Bình đệm hát. Tiết mục của ba người cũng không cầu kì, chỉ cần chuẩn bị sẵn ba chiếc ghế cao để ngồi là xong.
Yển Diên nói đệm guitar acoustic mang đến bầu không khí rất thoải mái nhẹ nhàng cũng dễ phiêu theo. Ma Kết nghe thấy cũng đúng nên không có ý kiến.
Ba người dành thời gian tập với nhau nhiều. Ngoài những buổi chia nhóm chuẩn bị sau giờ họp câu lạc bộ mỗi tuần còn cố ý nhín ra giờ ra chơi hoặc giờ nghỉ trưa để dợt với nhau.
Yển Diên lập một nhóm chat, kéo cả Ma Kết và Bảo Bình vào, ngày nào cũng dụ dỗ đi tập.
Lúc Bảo Bình nhìn nhóm chat liền có chút chói mắt, sau đó lại thấy thông báo kết bạn báo đỏ lên. Là Ma Kết.
Cô nghĩ nghĩ một chút, rồi dứt khoát đồng ý luôn. Sau đó, còn tiện thể mò qua tường nhà người ta xem.
Ma Kết hầu như chẳng đăng gì, đa phần đều là mấy bài chia sẻ bình chọn cuộc thi sự kiện này kia hộ bạn, hoặc là được gắn thẻ vào ảnh nào đó, lượt thích cũng lèo tèo một hai. Tài khoản mạng xã hội đơn giản lại nhạt nhẽo, trái ngược hẳn với cô, lúc nào cũng năng động rực rỡ.
Ma xui quỷ khiến thế nào không biết, Bảo Bình vậy mà lại chia sẻ bài hát tiếng Nhật cậu hát trong vòng ứng tuyển cho Đội Văn nghệ lên trang cá nhân của mình.
Chưa đến mười phút sau, đã nhận được một cái like từ người kia.
.
. .
Buổi tập hôm nay, vậy mà Yển Diên lại không đến. Cô nàng bị mấy người chung tuyển Văn giữ lại để học lớp chuyên đề bổ sung, không còn cách nào đành phải xin lỗi bọn họ. Thế nhưng, cả cô nàng lẫn Ma Kết đều không chịu bỏ buổi này, bảo cô lên cùng Ma Kết chỉnh lại bản phối.
Bảo Bình đứng trước phòng học trống một lúc lâu, không biết vì sao mà có chút cảm giác không muốn bước vào.
Hơi lạnh thoát ra từ khe cửa cho cô biết máy lạnh đã được mở, nghĩa là thằng nhóc kia đã đến trước rồi.
Hai tiếng.
Một mình... ủa nhầm, hai mình.
Không được rồi!
Bảo Bình lắc đầu nguầy nguậy, tay siết lấy dây đeo túi đàn guitar, dứt khoát quay người muốn chạy.
Vừa quay lại, liền đập vào ai đó ở phía sau.
Còn chưa kịp ngẩng đầu lên, hai chữ "Ma Kết" màu xanh dương đậm trên phù hiệu đã khiến cho cô điếng cả người.
- Chị đi đâu vậy? - Ma Kết chỉnh lại gọng kính, mỉm cười nhìn cô.
Khoé môi mỏng cong cong nhưng đôi mắt híp lại không rõ tâm trạng, trông y chang nụ cười của thằng Song Tử chết bầm mỗi lần muốn kiếm kèo đánh nhau.
- Đi... đi mua nước. - Cô nói đại, xốc lại tinh thần - Chú mày không trốn thì thôi chứ chẳng nhẽ chị lại trốn tập?
Ma Kết ồ lên một tiếng, rất tự nhiên nhấc lên túi đàn trên lưng cô đeo lên mình, đã vậy còn tiện tay đưa lon 7Up cho cô.
Trừ trà dâu của quán ngay kế cổng trường ra, cô thích uống cái này nhất.
- Vừa đúng lúc, mua sẵn cho chị rồi đấy.
Hết đường lui, chỉ có thể hùng dũng xông pha chiến trường thôi.
Thật ra hai người bọn họ vẫn có thể tính là có tiếng nói chung, nhưng càng lúc Bảo Bình càng cảm thấy mình không bình thường. Mà thằng nhóc này, cũng kì kì luôn.
Chẳng hạn như tuần trước, cô đang vừa đeo airpod nghe bài hát vừa nói chuyện với Yển Diên, một bên tai nghe đột nhiên bị lấy mất, sau đó nhiệt độ ấm áp của vật thể sống đột nhiên kề sát bên người. Nghiêng đầu qua cô liền có thể thấy Ma Kết ngồi xuống ghế dài cạnh cô, tay cậu áp sát tay cô, cong cong đeo airpod vào tai.
Đã vậy, còn rất tự nhiên mà hỏi:
- Đang nghe gì đấy?
Bảo Bình ngốc ra cả phút, không kịp tiêu hoá hành động của thằng nhóc này. Đã vậy, cô còn cảm nhận rõ ràng ánh mắt toé lửa ăn dưa của Yển Diên đang ghim chặt vào mình.
Ma Kết không nghe Bảo Bình trả lời cũng không để ý, tự nhiên tuỳ ý bật lời nhạc trên máy cậu lên, như thể không có gì mà quay sang hỏi cô nàng đang ăn dưa ngồi trước mặt dợt bài.
Để mặc cho Bảo Bình ngượng đến cứng nhắc cả người.
Một lần khác, lúc đang cùng Bạch Dương đi ra ngoài mua trà dâu, liền thấy cậu nhóc kia cùng với mấy em trai cùng lớp chạy từ ngoài đường lớn vào cổng trường.
Áo đồng phục của bọn họ đều ướt đẫm mồ hôi, trên trán cũng lấm tấm ánh nước phản chiếu nắng vàng. Bảo Bình len lén liếc nhìn Ma Kết qua khoé mắt, nhủ thầm chắc vừa mới đi đánh bóng về.
Lúc định thu hồi ánh mắt, Ma Kết hình như cảm nhận được có ai nhìn, quay đầu sang nhìn cô. Bảo Bình giật mình mà đảo mắt nhìn đến ly trà dâu thạch trái cây trên quầy, làm bộ như không biết gì.
Nhưng muộn rồi, vì cô có thể nghe được tiếng thắng xe đạp ngay sát bên.
Bạch Dương lúc này cũng chú ý tới người kia, tươi cười chào hỏi:
- Ma Kết đấy à? Mới đi đánh banh hả? Hôm nào rảnh lập kèo đi chị kêu tụi lớp chị tới cho mấy đứa phục thù.
- Hẹn thì dễ thôi, nhưng tụi em sao mà dám phục thù. - Ma Kết trả lời, trong giọng nói xen lẫn tiếng cười - Mấy chị mua gì đấy?
- Trà dâu đó. - Bạch Dương đáp ngay, còn khoe thêm - Món này là món tủ của lớp chị, đứa nào cũng mê.
Ma Kết chỉ mới ồ một tiếng, bên trong cổng trường đã nháo nháo tiếng mấy cậu chàng bên lớp cậu nhóc ai oán la ó. Bảo Bình nghiêng đầu nhìn sang, tò mò nghe mấy nhóc mắng cái tên này đánh lẻ.
- Thì tao đang vô đây thây. - Ma Kết đẩy đầu Bảo Bình thẳng lại không cho nhìn, rồi mới quay xe lại - Thế thôi em vào trước nhé.
Cô nhướng mày gật đầu với cậu ta, tay sờ sờ trán.
Có chút cảm giác ẩm ẩm.
Giờ ra về hôm đó, Ma Kết tới trễ mười phút. Trên tay cậu là hai ly trà dâu thạch trái cây.
Khuôn mặt thằng nhóc vẫn tỉnh bơ, hay nhiều lúc còn chẳng đọc ra cảm xúc gì, nhưng mọi hành động thì lại mang sát thương trí mạng cực kì.
Bảo Bình không biết Ma Kết có ý định gì không, nhưng cô biết rõ là mình đang dần chú ý đến những hành động tỉnh rụi của cậu nhóc nhiều hơn. Yển Diên, Bạch Dương, cả Thiên Bình mấy lần gặp Ma Kết đều khen thằng nhóc rất ga lăng chu đáo, nên cô thật sự cũng không đoán được liệu những hành động của cậu nhóc chỉ là xuất phát từ phẩm chất tốt đẹp của cậu hay là có ẩn ý gì ở bên trong không.
Chỉ là, dù có ý gì không, thì Bảo Bình cũng đang dần không thể bỏ qua được.
Rõ ràng ban đầu chú ý Ma Kết chỉ là do giọng hát ấm áp hiếm có của cậu, thế mà từ lúc nào đã không dứt ra được.
Suốt buổi hôm đó, mặc cho Bảo Bình không ngừng xoắn xuýt lo lắng, Ma Kết vậy mà vẫn điềm nhiên như không. Cậu đi qua một lượt mấy bài hát với Bảo Bình một lần, ghi âm lại gửi cho Yển Diên, sau đó cùng cô đi về.
Từ đầu đến cuối đều không có làm bất kì hành động kì lạ nào.
Làm cho trái tim khẩn trương của Bảo Bình lo lắng căng thẳng thật nhiều rồi chậm rãi bình xuống.
Cô siết chặt quai túi đàn guitar, đứng ở cổng trường đặt xe, đầu cúi xuống nhìn hai mũi chân không ngừng nhấc lên nhấn xuống.
Bên tai nhạy bén nghe ra âm thanh bánh xe đạp tiến gần từ phía sau, đầu cũng không ngẩng lên.
- Chị vẫn chưa về à? - Ma Kết đạp xe ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cũng dừng lại.
- Đặt xe rồi. - Bảo Bình không ngẩng đầu lên, tùy tiện nhấn vào màn hình điện thoại tự làm bản thân bận rộn.
- Ồ, thế em đi trước nhé.
- Ừ.
Đến khi nhìn thấy bánh xe biến mất nơi khóe mắt, Bảo Bình mới nâng mặt lên một chút, nhìn theo bóng dáng thiếu niên hòa vào dòng xe cộ lúc chiều tà, bóng lưng đẹp đẽ như trong thơ văn.
Mím mím môi, cô gái nín nhịn cả buổi rốt cuộc thở dài.
Đến chính cô cũng không biết mình đang mong đợi cái gì nữa.
.
. .
- Mày có chắc là mày không biết không? - Thiên Bình nằm trên đùi Bạch Dương ngồi dậy, nhìn Bảo Bình với ánh mắt buông xuôi.
Mấy cô nàng bây giờ đang tụ tập học nhóm bên nhà Thiên Bình, chưa được nửa tiếng đã buông bút mà nằm lê đôi mách rồi. Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng vẫn không thể bỏ qua chủ đề quen thuộc của mấy cô gái được.
- Tao cũng không biết. - Bảo Bình nhăn mặt, lười biếng nằm dài trên bàn - Nhiều lúc thằng nhóc đó làm tao cảm giác như nó thích mình ấy, nhưng nhiều lúc cứ như tao nghĩ nhiều.
- Vấn đề là, mày có thích nó không? - Thiên Bình bó tay, cố gắng chỉnh hướng suy nghĩ của bạn mình lại - Nếu mày thích nó thì mới quan trọng, còn mày không thích nó thì nó làm gì kệ nó chứ quan tâm quái gì.
- Mày thấy nó lôi vụ này ra nói rồi thì nó có thích thằng kia không? - Bạch Dương ngồi chơi game trên điện thoại, nhàm chán chen vào một câu.
- Nói thiệt là tao cũng không biết. Chỉ là, nhiều lúc cứ cảm thấy, bứt rứt kiểu gì ấy.
Bảo Bình không muốn suy nghĩ vụ này nhiều, nhưng mà cứ hễ đóng sách vở lại là lại nhớ đến thằng nhóc kia, rồi lại cứ muốn đoán coi nó có phải cố ý hay không. Nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân rảnh hơi.
- Cự Giải nghĩ sao? - Thiên Bình dở khóc dở cười, quyết định đẩy câu chuyện sang phía cô gái duy nhất vẫn đang cắm cúi học trong phòng.
- Hả? - Cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn đen láy ngơ ra một chút, mới nhẹ nhàng nghiêm túc trả lời - Mình cũng không biết.
Được rồi.
Tại sao Thiên Bình lại trông mong vào cô nàng này cơ chứ?
Mà ngay từ đầu cô cũng có chút không ngờ là Cự Giải lại đồng ý qua nhà cô ấy chứ. Nhưng dù sao đây cũng là lớp phó học tập quyền lực của lớp, có thêm cô chỉ có lợi chứ chẳng hại gì.
- Thôi, không quan tâm nữa! - Bảo Bình dứt khoát nói, ngồi thẳng dậy - Học học học đi. Ngày mai kiểm tra một tiết Hóa rồi tao không muốn điểm dưới trung bình đâu.
- Mày làm như mày học ngu lắm. - Bạch Dương bĩu môi - Tao mới là đứa có khả năng dưới trung bình đây này.
Bảo Bình làm như không nghe thấy lời của cô, nhích người sang kế bên Cự Giải. Mặc kệ hết, bây giờ có lớp phó học tập đại nhân ở đây, không tranh thủ hỏi bài mới ngốc.
Thiên Bình thấy Bảo Bình không muốn nói tiếp chủ đề này nữa nên cũng thôi, nằm một lúc rồi quay lại với đống bài tập Hóa trong cuốn đề cương.
Bạch Dương thấy cả bọn chỉ còn mình cô chơi, cuối cùng vẫn đành ngoan ngoãn cầm bút lên. Chỉ là, nghĩ tới tương lai mịt mù phía trước, vẫn không kiềm được mà than ngắn thở dài:
- Nghe nói năm sau học song song hai học kì, không biết làm sao mà sống đây.
- Nghe mấy anh chị bảo năm sau Lý hai giáo viên Hóa hai giáo viên giống toán ấy, chạy hết chương trình trong học kì một luôn. - Bảo Bình gật đầu - Giờ nghĩ thôi đã thấy đầu ong ong.
Bốn người vừa học lại vừa nghĩ tới năm cuối cấp còn lâu mới đến, hận không thể quay trở về năm lớp 10 mới vừa vào trường.
- Chị hai. - Một cái đầu nho nhỏ thò đầu qua cánh cửa, giọng nói có chút buồn bực - Em đói.
Thiên Bình ngẩng đầu lên nhìn cô nhóc, rồi lại nghía sang đồng hồ.
Vậy mà đã bảy giờ rồi.
- Thiên Yết vào đây đi em. - Bạch Dương vẫy vẫy tay, híp mắt cười với cô bé - Đứng ở ngoài đấy làm gì?
Thiên Yết cũng thật ngoan ngoãn đáng yêu, nghe Bạch Dương gọi liền bước vào. Trước khi đi về phía mấy cô nàng còn không quên đóng cửa lại.
- Cự Giải lần đầu tiên tới đây nên chưa biết nhỉ? - Bạch Dương nằm tay của Thiên Yết lôi vào trong lòng mình, tựa cằm lên đầu cô bé - Cô bé đáng yêu này là em gái của Thiên Bình đấy.
Lúc này, Cự Giải ngẩng đầu lên, liền không tự chủ được mà tròn mắt.
Thiên Bình đẹp cực kì, ai cũng công nhận.
Thế nhưng cô bé này, tương lai chắc sẽ còn đẹp hơn cả chị mình luôn chứ.
Mắt to tròn long lanh vẫn còn nét ngây thơ thiếu nữ chưa trổ mã hết, tóc dài tới ngang lưng với mái ngố mỏng, làn da trẻ con trắng nõn mềm mại với cả hai cái má phúng phính. Cứ như dòng thơ của Hồ Xuân Hương, vừa trắng lại vừa tròn.
- Em mấy tuổi rồi? - Cự Giải tò mò hỏi.
- Ẻm đang học lớp 9. Năm sau ẻm định thi vô trường mình đấy. - Bạch Dương thay Thiên Yết trả lời - Đáng yêu không?
Cự Giải gật đầu, trong lòng thế mà lại dâng lên cảm giác muốn che chở cô bé này.
- Em định thi chuyên gì?
- Lý ạ.
Lời vừa dứt, cả bọn không hẹn đều liếc sang Thiên Bình, ánh mắt một lời khó tả hết.
Cô chị thấy Toán Lý Hóa thì chạy, cô em lại muốn thi chuyên Lý.
- Cái gì? - Thiên Bình nhìn thấy ánh mắt của mấy cô, giọng điệu có chút giận dỗi - Nhà này không cần hai người hỏi Lý nhá. Em tao giỏi tự nhiên tao giỏi xã hội, cực kì đồng đều.
Bảo Bình với Bạch Dương nhìn nhau, cho nhau một ánh mắt "nhìn thấu hồng trần", rồi cười phá lên. Ngay cả Cự Giải mọi khi đều trầm lặng cũng dịu dàng cong cong khóe môi.
Đúng lúc này, điện thoại của Thiên Bình reo lên.
Cô nghía màn hình thì thấy hình đại diện của Song Tử rung rung.
- Sao đấy? Gọi chị đây là muốn xin cái gì?
"Ê đi ăn không?"
Ở đầu dây bên kia tiếng của Song Tử hòa lẫn âm thanh điên cuồng la hét của đám con trai, mất một lúc Thiên Bình mới nghe ra.
- Mày đang đâu đấy?
"Sân bóng mày ơi. Tụi lớp mình bên đây cũng có một đống nè, đi ăn đi ăn đê."
Thiên Bình nghe vậy liền buông điện thoại xuống, bật loa ngoài lên.
- Có ai mà một đống?
"Thì tao, Nhân Mã, Kim Ngưu này kia. À có cả thằng nhóc gì con Bảo Bình nó mê đó. Nay tụi tao gộp đội đánh với mấy đứa bên trường P, mới xong đây này."
Nghe tới đây, Bảo Bình liền nhướng mày.
Ma Kết? Mà khoan, cô mê thằng nhóc đó khi nào?
Lúc cô còn đang đần mặt ra, một giọng nói khác đã chen vào trong loa:
"Thôi đưa đây cho tao. Rủ rê thôi cũng chậm chạp vãi." - Cái giọng này là thằng Kim Ngưu - "Ê thằng Mã nói bên mày đang học nhóm hả? Gom hết ra đây đi ăn đê."
Thiên Bình nhìn một lượt mấy cô nàng hỏi ý, ai cũng không nói gì. Chỉ là, cô không biết Cự Giải có muốn đi không. Bình thường cô nàng này với Song Ngư đều là những thành phần im lặng tích chữ như tích vàng của lớp, số lần đi chơi trong hơn một năm qua gần như đếm trên đầu ngón tay.
- Cự Giải đi luôn nhé? - Thiên Bình đè lại điện thoại, hỏi ý kiến cô - Mọi người đi ăn uống bình thường thôi, không uống bia rượu hay gì đâu.
- Mình hôm nay... không mang theo nhiều tiền. - Cự Giải lúng liếng một chút, cuối cùng ngại ngùng nói.
- Không sao, có gì để tui mời cho. - Bạch Dương nghe liền hào sảng vỗ ngực - Dù gì hôm nay lớp phó học tập cũng đã tốt bụng kèm cặp cho con đần là tui cả buổi rồi, phải đáp lễ chứ.
- Ê khoan, còn Thiên Yết thì sao? - Bảo Bình hỏi.
Lúc này mấy cô nàng mới nhớ tới cô bé này. Nãy giờ từ lúc điện thoại vang là Thiên Yết đã ngoan ngoãn im lặng ngồi trong lòng Bạch Dương không nói gì, chỉ lắng nghe mọi người bàn ra tính vào.
- Ê tao dắt em tao theo đấy nha. - Thiên Bình dứt khoát hỏi qua.
"Xời, tưởng gì." - Kim Ngưu xì một tiếng, giọng điệu gợi đòn hết sức - "Dắt em gái tao theo đi, tao góp gạo góp củi nuôi ẻm nè."
- Ê ê em tao nha mày...
Còn chưa kịp nói xong, màn hình đã tắt cái phụp. Sau đó, Song Tử liền gửi địa chỉ qua.
-----------
Viết truyện không có plot lúc nào cũng vui =)))))))))
San tò mò lắm ấy, đọc tới đây mọi người đoán được 3 cặp còn lại chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro