Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Kẹo ngọt và Thuốc lá - [Xử Nữ - Thiên Bình]

Thầy giáo thực tập môn Vậy lí mới đến tên Xử Nữ.

Lần đầu tiên nghe đến cái tên này, Thiên Bình đã bật cười, quay sang nói với nhỏ bạn kế bên chắc mẹ thầy mong con gái đến không chấp nhận được sự thật rồi.  Mà, cô nàng còn phải huýt sáo khi trực tiếp nhìn thấy vẻ ngoài này nữa ấy chứ. Khoa học nói không sai, mong ước của người mẹ luôn lớn lao cực kì.

Người y hệt cái tên, xinh đẹp đoan trang như mấy vị tiểu thư trong tiểu thuyết Jane Austen vậy. Dáng cao, da trắng, mặt đẹp. Chà, búng ra sữa luôn chứ. Nghe bảo chỉ mới 21-22. Ôi trời quơi, chắc lát nữa confession trường nổ tung luôn.

Hai đứa thì thầm với nhau thế nào mà Song Tử ngồi bàn sau còn chêm vào mấy câu, rôm rả cả một góc, thành công thu hút sự chú ý của thầy giáo thực tập.

- Thiên Bình, lên giải bài này cho tôi.

Cô nàng đang lén học Sử chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra, bị thầy réo tên mà giật mình.

Lớp hơn 40 người, sao lại xui như vậy được thế?

- Song Tử, cứu giá. - Cô giấu một tay ra sau lưng, ra hiệu với Song Tử để cậu ta đưa sách bài tập cho mình.

- Sách tao bên chỗ Song Ngư rồi, chịu thôi mày ơi.

Thề luôn là chưa lúc nào Thiên Bình thấy phẫn nộ như lúc này. Thằng này có sắc quên bạn rồi, có nhớ gì tới đứa đồng cam cộng khổ cho nó chép bài tiếng Anh mỗi kì kiểm tra đâu?

Mà rõ ràng cái người vun vén cho hai đứa này tới với nhau cũng là cô luôn, vậy mà chẳng biết ghi nhớ công ơn gì cả.

- Nhanh lên, lớp không có nhiều thời gian đâu. - Ở trên bục giảng, thầy lý tiếp tục giục, thờ ơ nhìn Thiên Bình loay hoay mãi cũng chưa bước lên - Không biết làm thì cứ nói.

Thiên Bình xấu hổ, cắn môi:

- Thưa thầy, bài này em không biết làm.

- Thế thì lên đây tôi chỉ cho làm.

???

Thầy vừa bảo không có thời gian mà?

- Ê Bình. - Song Tử chồm người về phía trước, thì thầm với Thiên Bình - Tao đồ rằng nãy mày cười thầy hơi to, ổng ghim rồi.

???

- Bước lên đây, em định để cả lớp chờ một mình em à? - Lần này, có vẻ thầy cũng đã hết kiên nhẫn.

- Lên đại đi mày ơi, không chắc ổng kêu tới tao á. - Bạch Dương nhìn qua, hai mắt to tròn long lanh năn nỉ Thiên Bình - Đi đi lên đi chứ tao cũng không biết làm bài này. Lát tiết sau hứa cho mày chép.

Thiên Bình cắn môi, cầm theo kiếm sắc là vở ghi chép công thức hùng dũng lâm trận!

Và cô nàng bị gục ngay bước đầu tiên.

- Vẽ đường tròn lượng giác ra. - Thầy Xử Nữ ở một bên khoanh hai tay lại nhắc nhở - Áp công thức mà không hiểu gì thì làm sao làm bài nâng cao được?

...

- Dùng đường tròn lượng giác để hình dung dao động điều hoà, em có biết cách làm không?

Ai cho cô một cái lỗ để chui xuống đi?

- Thưa thầy, tụi em chưa được học về cái này... - Thiên Bình lí nhí, tay vẫn siết chặt viên phấn trắng trong tay.

Nhìn xa thấy thầy ốm nhách lại trắng bóc nên không nhận ra, lúc này ở ngay sát mới phát hiện thầy cao cực kì. Đến cả Thiên Bình tự hào là cây sào của lớp với 1m70 còn đứng chưa tới vai của thầy nữa.

Mà cũng vì vậy nên khí thế của cô nàng cũng bị áp đảo ít nhiều.

Cuối cùng, thầy khẽ thở dài, bước đến cạnh Thiên Bình. Cô còn chưa biết thầy định làm gì thì cánh tay dài khẳng khiu của thầy đã vòng qua eo cô, giật lấy viên phấn trong tay cô rồi vẽ một đường tròn hoàn mĩ trên bảng.

Thiên Bình giật thót, chợt phát hiện được cánh tay ốm nhách của thầy vậy mà lại cứng ngắc vững vàng.

- Em về chỗ đi. - Thầy Xử Nữ thở dài - Lần sau hạn chế nói chuyện trong lớp lại.

Thiên Bình như được đặc xá, vội vâng dạ rồi chạy trở về.

Còn vị thầy giáo thực tập Xử Nữ kia thì bắt đầu chậm rãi giảng về việc ứng dụng đường tròn lượng giác vào mấy bài tập dao động cơ, rồi còn "tốt bụng" đưa thêm cho lớp ba trang A4 bài tập rèn luyện mới hài lòng.

Mà Thiên Bình khi về được đến chỗ ngồi của mình rồi chỉ biết khó chịu mà mắng thầy trong lòng, tay vẫn phải ngoan ngoãn ghi chép bài giảng lại.

.

Lần thứ hai Thiên Bình tiếp xúc riêng với thầy Xử Nữ là vào tận lễ tổng kết cuối học kì I. Đúng ngày khó chịu nên cô nhờ bọn Nhân Mã bao che giúp, còn mình thì lẻn lên trên lớp để nằm trước.

Định bụng là len lén leo cầu thang lên tầng 1 rồi ấn thang máy lên tầng 5 luôn, nhưng thang máy vừa mở ra đã thấy thầy Xử Nữ đứng ở trong, ngạc nhiên nhìn bộ dạng co rúm lại của cô.

Thiên Bình cắn môi, chưa từng thấy thất bại như thế này bao giờ.

- Em... chào thầy. - Cố gắng nặn ra nụ cười.

Thầy nhìn qua Thiên Bình một lượt, cuối cùng mới gật đầu bảo cô vào thang máy đi.

Thiên Bình đang khó chịu nên cũng không muốn dây dưa, dứt khoát mặc kệ mà đi vào cùng thầy. Dù sao thì cũng bị bắt rồi, biết sao giờ?

- Khó chịu sao? - Thầy đứng cạnh Thiên Bình, nhẹ nhàng hỏi thăm.

Suýt chút nữa cô đã bật cười. Ngay cả giọng của thầy đẹp gái cũng ấm áp mềm mại như vậy.

- Em hơi không khoẻ ạ. - Thiên Bình mím môi cười, tay khẽ ôm lấy bụng nhưng cả người vẫn cố gắng đứng thẳng.

Thầy mở cặp ra, lần mò một chút rồi đưa cho Thiên Bình hai viên kẹo.

Cô nhận lấy, là kẹo gừng và kẹo socola.

- Em về lớp nghỉ đi, nếu thấy khó chịu hơn nữa thì xuống phòng y tế. Nếu chưa xong lễ mà không chịu được thì gọi cho tôi. - Xong, thầy nghĩ một chút, lại đưa tiếp danh thiếp ra - Có gì thì gọi cho tôi.

Thiên Bình đờ đẫn nhìn thầy.

Thầy đây là... đang lo cô bị làm sao đúng không?

- À vâng vâng. Em, em cảm ơn thầy.

- Không cần khách sáo. - Thầy không nhìn Thiên Bình, nhàn nhạt nói - Tới tầng 5 rồi, em về lớp đi.

Thiên Bình chào thầy một cái rồi lập tức ra ngoài. Bụng của cô đau quặn lại khiến cho dáng đứng thẳng lưng cũng không duy trì được nữa, mệt mỏi lê từng bước quay lại lớp.

Để rồi nhìn thấy Song Tử với bạn gái nó tình anh tình em trong này.

- Mày bị làm sao đấy? - Song Tử đang ngồi cạnh Song Ngư giảng bài, thấy Thiên Bình mặt xanh mét cũng hoảng hồn.

- Tao nhìn mày ngứa mắt đó. - Cô làu bàu - Mày trốn trên đây mà không rủ, hại tao bị thầy Xử Nữ bắt tại trận trốn lễ tổng kết luôn chứ.

Ở một bên, Song Ngư nhanh chóng nhận ra vấn đề của Thiên Bình, nhanh chóng chạy đến đưa cô nàng ít nước ấm. Xong, Song Ngư còn cẩn thận ghé vào tai Thiên Bình thì thầm nhỏ nhỏ:

- Trong cặp tui có thuốc giảm đau nè, để tui lấy cho.

Lúc này, Thiên Bình mới bật cười:

- Trời ơi ân nhân của tôi.

Lát sau, nhờ có thuốc giảm đau mà Thiên Bình đã dễ chịu không ít, thoải mái gục đầu xuống bàn đánh một giấc tới khi hết lễ. Đến khi tỉnh dậy, cô nhìn hai viên kẹo nhỏ với cả danh thiếp trong tay, có chút không biết làm sao.

Lần này thầy Xử Nữ không ngay lập tức đem cô xuống phòng giám thị đã là tốt lắm rồi. Vậy mà thầy còn đưa kẹo và cả số điện thoại cho mình.

Chà, Thiên Bình chợt cảm thấy thầy tốt bụng hơn cô nghĩ nhiều.

Chẳng biết vì sao, cô chép lại số điện thoại của thầy vào vở nháp, cũng đặt hai cục kẹo nhỏ vào trong hộp bút.

.

Trường Xử Nữ trước đây vốn là một phần của khoa Toán-Tin trường đại học Khoa học Tự nhiên, diện tích nhỏ xíu. Được cái là do vậy nên trường có sân thượng để học thể dục, bình thường lên đó trốn tiết cũng khá chill.

Thế nên Thiên Bình, sau khi ngáp ngắn ngáp dài lần thứ ba, đã xin thầy GDCD cho mình ra ngoài, rồi lủi thẳng lên đây.

May mắn thay, lần này không có lớp nào có tiết thể dục cả. Thế nên Thiên Bình liền vui vẻ mà đi ra ngoài sân thượng. Ở một phía tường chắn có một ô kính hoa đã vỡ thông ra phía ngoài nơi để dãy quạt dàn nóng của máy lạnh vừa đủ cho người chui qua. Bình thường thì giáo viên sẽ không cho bọn họ ra ngoài đây, nhưng giờ thì làm gì có ai chứ.

Lúc này, điện thoại trên tay Thiên Bình khẽ rung lên.

[M đang ở đâu đấy] - Bạch Dương nhắn.

[Cúp rồi. Cô có hỏi thì cover hộ t]

[OK]

Cất điện thoại lại vào túi, Thiên Bình cúi người xuống, chui qua ô cửa kính hoa.

Và rồi khuôn mặt tươi cười của cô cứng đờ khi nhìn thấy thầy Xử Nữ đang ngạc nhiên nhìn cô, bên môi là điếu thuốc hút dở cầm hờ trên tay.

...

Sao xui dữ vậy?

- Ha ha... - Thiên Bình cười khan, cả người vẫn đang cứng đơ tại ô cửa kính - Em, em chào thầy ạ...

Thầy rít một hơi sâu rồi cầm lấy điếu thuốc bên tay, nụ cười có chút khó đoán lại khàn khàn.

Hơi không đúng lúc, nhưng bỗng chốc cô nhận ra thầy cũng không "yểu điệu" như mình tưởng.

- Xem chừng chỗ này vẫn nổi tiếng nhỉ? - Thầy Xử Nữ nói, đưa mắt nhìn về phía bầu trời xanh xa xa - Em cứ đi ra đây đi, ngồi ở đó lâu sẽ tê chân đấy.

Thiên Bình mím môi cười khan, có chút không biết giải quyết làm sao.

Vốn nghĩ không có ai ở đây cô mới leo lên sân thượng trên đây. Bây giờ biết ông thầy thực tập khó tính đang ở đây rồi thì sao cô còn muốn ra đó làm gì... Mà bây giờ thầy đã nói vậy rồi, cô còn lựa chọn nào chứ?

Khi Thiên Bình phủi phủi chút bụi cát dính ở quần thể dục, thầy vẫn đứng thẳng lưng nhìn ra phía ngoài.

- Đã bao nhiêu năm rồi mà nơi này vẫn vậy.

Giọng thầy do thuốc lá mà có chút khàn, khói trắng lờ mờ quấn quanh gấu vai, làm cho Thiên Bình đứng ở phía sau có chút ngơ ngẩn ngạc nhiên.

- Thầy đã từng học ở đây ạ? - Cô bắt được chút hoài niệm trong giọng nói, mở đầu câu chuyện với thầy.

- Ừ, tôi tốt nghiệp xong là lứa các em vào trường.

Thiên Bình đang học 12, còn thầy hiện đã năm ba đại học, vượt cấp tiến hành kì thực tập. Thế tính ra, thầy cũng chỉ mới 20-21, chẳng lớn hơn Thiên Bình là bao.

Mà, trường này vốn là trường chuyên trọng điểm của thành phố, chứng tỏ thầy cũng có tư chất giỏi giang hơn người. Thầy học ở đây xong không đi du học hay chọn các nhóm ngành kinh tế, cư nhiên lại chọn theo con đường sư phạm này.

- Chỗ này, ngày xưa tôi và mấy đứa bạn cũng thường hay trốn ra để cúp tiết. - Thầy Xử Nữ không đợi Thiên Bình hỏi thêm, nhẹ nhàng kể lại chút kỉ niệm lúc xưa - Lôi cây guitar lên đây, cứ hễ sân thượng trống là lại có cả một sân khấu lớn cho cả bọn phá.

Nghe đến đây, cô bật cười:

- Thảo nào hôm trước thầy lại đề nghị Bảo Bình lên hát.

Bảo Bình làm bên đội văn nghệ của trường, cứ gần đến mấy lễ hội này nọ là cô nàng lại vác đàn lên lớp để tập luyện.

Bữa trước thầy Xử Nữ đứng lớp hai tiết vật lý, nhìn thấy cây đàn liền gợi ý để lớp mở chút tiết mục văn nghệ, thầy cho nghỉ tiết cuối.

Khi đó cô còn thầm thì với Bạch Dương kế bên rằng có khi hôm nay trời nổi bão rồi, thanh niên khó tính hôm nay lại tốt bụng cho bọn cô nghỉ tiết.

Hoá ra, thầy cũng chỉ muốn tìm lại chút kỉ niệm cũ khi thầy vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, khi thầy vẫn còn là một trong số bọn cô.

Thầy cười, âm thành dịu dàng như bồ công anh bay vào trong gió, không hề phản hồi.

Mà Thiên Bình ngắm nhìn bóng lưng của thầy lúc này, đột nhiên có chút gần gũi khó tả, cũng có chút ngẩn ngơ không rõ ràng.

Có thể là do vừa biết được thầy là đàn anh của mình, cô có cảm giác như cả hai không xa lạ như mình vẫn tưởng. Nhìn bờ vai và tấm lưng của thầy, mấy câu đùa trêu cũng nghẹn nơi cần cổ. Mà, cánh tay dài cong lên cầm hờ lấy điếu thuốc bên môi, hờ hững toát ra khí chất mạnh mẽ mà trước đây cô khó lòng chú ý đến. Cô đứng thẳng lưng còn chưa chạm đến ngang vai của thầy, nhìn gần càng khiến cho thầy như cao lớn hơn.

Chà, Thiên Bình chép miệng, gặp chẳng được bao nhiêu lần, sao lại cảm thấy rung động thế này?

Đúng lúc này, thầy Xử Nữ quay đầu lại, bắt được ánh mắt của Thiên Bình đặt trên người mình rồi bật cười. Thầy không chờ Thiên Bình lúng túng tìm kiếm lời giải thích vụn dại nào đó, mà chỉ tiến tới xoa đầu cô.

- Lần này tôi không nói gì, nhưng nếu để tôi biết em trốn tiết của tôi thì không xong đâu đấy.

...

Thầy nhỏ nhen quá, cô rút lại cái rung động vừa rồi!

- Được rồi, về lớp đi, chuông sắp reo rồi đấy. - Thầy không đợi cô trả lời mà tiếp tục nói, tay thả xuống một vật gì đó.

Thiên Bình theo phản xạ giơ hai tay ra trước đỡ lấy, mới nhìn ra là một viên kẹo dâu, loại mà người ta hay phát cho các bé mua thuốc trong bệnh viện Nhi Đồng.

...

Cô có phải con nít đâu?

Vậy nhưng, trên môi cô nàng vẫn không kìm được khoé môi đang cong lên.

.

- Sao em còn chưa về nữa?

Thiên Bình ngẩng đầu lên, liền thấy vị thầy giáo thực tập đứng ở trước cửa lớp, tay đặt bên tường làm điểm tựa cho đầu.

Lúc này đã là chiều tối, ánh hoàng hôn đỏ rực chói mắt ở phía sau lưng thầy hắt vào mắt cô, giống như cả người thầy đang phát ra ánh sáng rực rỡ vậy.

- Một lát em về ngay ạ. - Thiên Bình cúi đầu xuống nhìn vào vở của mình, cắt đứt cái ngẩn ngơ ngắn ngủi trong lòng.

Tâm trạng cô nàng đang rất xấu, cũng không có hứng thú đi trêu chọc thầy đâu.

Điểm hoá gần đây của Thiên Bình không được ổn định, bài kiểm tra một tiết vừa rồi cũng chỉ được hơn 6 điểm, gần như đã chạm tới ranh giới điểm khá rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, sợ là cuối năm trung bình môn sẽ rớt đến thảm.

Vốn cô còn muốn nhờ Song Tử giúp một chút, nhưng nghĩ đến Song Ngư liền dứt khoát vứt ý nghĩ này ra sau đầu.

Thật ra Thiên Bình không ngốc, chỉ là gần đây cô không theo kịp chương trình mà thôi. Giáo trình nặng dần mà môn này không phải môn trọng điểm thi đại học nên cô cũng không đi học thêm, dẫn đến việc hụt lại phía sau.

Đang vò đầu bứt tai, ghế ngồi ở phía trước mặt đã được đẩy ra.

- Đưa thầy xem nào, em không hiểu cái gì?

- Đây là Hoá mà chứ có phải Lý đâu. - Thiên Bình ngẩng đầu lên nhìn thầy, nhướng mày không tin tưởng.

Thầy Xử Nữ cầm lấy cây bút chì gõ nhẹ lên trán cô, giọng nhàn nhạt hỏi lại:

- Em quên tôi tốt nghiệp từ đây ra à? Tốt xấu gì mấy môn tự nhiên cũng có thể giảng lại được cho em.

Thiên Bình đảo mắt bĩu môi, xoa xoa cái trán một chút, ai oán nhìn thầy.

- Không hiểu chỗ nào? - Thầy kiên nhẫn hỏi lại, lật trang nháp rối tung mịt mù của cô sang trang mới.

- Bài này...

Thầy Xử Nữ nhìn theo tay cô, môi khẽ nhếch lên một chút, rồi bắt đầu ghi xuống cách làm trên giấy trắng.

Thiên Bình chống cằm nhìn thầy, không lên tiếng làm phiền.

Trong không khí phản phất hương thuốc lá nhàn nhạt, hoà lẫn cả mùi nước hoa nam tính của đàn hương, rêu sồi, và tuyết tùng.

Mũi của Thiên Bình khá nhạy với mùi hương, nhưng lại lạ lùng mà yêu thích bầu không khí xung quanh thầy.

- Lại ngơ ra cái gì đấy? - Thầy lại gõ nhẹ vào trán Thiên Bình, ánh mắt ngoài ý muốn có chút ý cười - Nhìn này.

Thiên Bình nhìn xuống bài giải chi tiết trên giấy, chăm chú nghe thầy giảng lại một lần nữa.

- Bài này là bài 1 điểm cuối của tụi em, thầy học Lý ba năm rồi vẫn làm dễ vậy sao? - Vẫn là có chút không phục.

Thầy giỏi như vậy sao lại làm giáo viên làm gì.

Thầy Xử Nữ chống cằm, cười mỉm xoay bút trong tay.

Dáng vẻ này, như một học sinh giỏi đang kiêu ngạo trêu ngươi cô vậy.

- Đúng là bất công mà. - Thiên Bình thở dài - Trong khi em học mãi cũng không biết phải giải từ đâu, thầy nhìn qua đã làm được rồi.

Thầy bật cười, lại đưa cho cô một cây kẹo mút.

- Khi nào có bài không hiểu thì hỏi thầy. Không phải em có số điện thoại của thầy đó sao?

Thiên Bình ngạc nhiên, đang định hỏi làm sao thầy chắc chắn, khoé mắt liền bắt được dãy số nhỏ bên góc vở nháp.

Đó là lần trước cô chép lại số điện thoại từ danh thiếp của thầy.

Thật không thể hiểu nổi. Tại sao trước mặt người này cô cứ hết lần này đến lần khác tự khiến mình xấu mặt vậy?

.

Sau đó, do thầy đã nói trước như vậy, Thiên Bình cũng được đà mà tấn công thầy với hằng hà sa câu hỏi. Đã sắp đi được nửa học kì cuối, nội dung bài vở cũng ngày một nặng hơn, cường độ học tập cũng dần khiến cho cô phải thường xuyên tìm người để giảng lại.

Ở trong lớp có thể nghe ké Song Tử giảng bài, tan học thì có thể tới tìm thầy. Nhờ vậy nên điểm mấy môn tự nhiên của Thiên Bình từ nhóm khá giỏi cũng dần bứt phá lên nửa nhóm trên. Lại được thêm điểm Văn và Ngoại ngữ luôn đứng top, dễ dàng giành được một vị trí trong mấy hạng đầu.

Thầy ở trường của bọn họ cũng đã gần nửa năm, sự nổi tiếng cũng ngày một tăng cao chẳng hề có điểm dừng. Confession của trường tuần nào cũng có vài ba bài réo tên thầy, tụi lớp cô cũng không ít lần thì thầm to nhỏ.

Vậy nhưng, chuyện dạy kèm riêng thỉnh thoảng đôi khi của hai người thì chỉ có một mình Thiên Bình được trải nghiệm. Nhiều lúc, cô cứ có cảm giác như đó là một bí mật nhỏ giữa hai người.

Hũ kẹo của Thiên Bình cũng ngày một đầy hơn, với vô số hương vị nhãn hiệu khác nhau.

Khoảng cách tuổi tác giữa cả hai không tính là lớn, lại thêm tính cách Thiên Bình cởi mở lại tinh tế, dễ dàng khiến cho mối quan hệ của hai người dần thân thiết hơn. Nhiều lúc thầy cũng không câu nệ chuyện vai vế với cô nữa.

Tết đến, Thiên Bình canh đúng đêm 30 - mồng 1 Tết nhắn tin cho thầy.

[Thầy ơi, năm mới vui vẻ. Chúc thầy và gia đình ăn Tết thật vui, cũng nhớ lì xì cho em đấy nha]

Tin nhắn ngắn ngủn vỏn vẹn hai câu, thế mà Thiên Bình cũng phải viết rồi xoá cả tiếng đồng hồ trước đó rồi mới quyết định đem gửi. Vậy mà chỉ qua vài phút thầy đã trả lời lại rồi.

[Học tốt thì mới có quà.]

Thiên Bình bĩu môi, cảm thấy sự háo hức của mình chẳng bõ công gì cả.

Ngay sau đó, điện thoại lại rung lên, tin nhắn mới lại hiện ra.

[Cảm ơn em. Em và gia đình ăn Tết vui vẻ nhé.]

Thiên Bình đã nhìn lời chúc này rất lâu, hơi ấm của chú mèo mập trong lòng chậm rãi lan toả vào tim.

.

26/3, trường tổ chức lửa trại ở cơ sở hai, rộng hơn cơ sở một mà Thiên Bình học nhiều. Năm nay thầy chủ nhiệm vì có chút việc đột xuất cho nên đã nhờ thầy thực tập đi cùng lớp Thiên Bình.

Thế nên, thầy Xử Nữ trẻ măng thư sinh đẹp mã nghiễm nhiên trở thành trung tâm của lớp, bị mấy bạn nữ trong lớp kéo hết chỗ này đến chỗ kia chụp hình rồi tham gia hoạt động, mãi đến tận tối mịt vẫn chưa hết chuyện.

Thiên Bình lúc này không có hứng thú tham gia, giữ đồ giùm bọn Song Tử, Song Ngư, Bạch Dương để bọn họ ra tham gia hoạt động lửa trại, còn mình thì ngồi bó gối nơi lều của lớp, mắt mơ màng nhìn mấy người bạn cùng lớp vui đùa trong ánh lửa bập bùng.

Lúc này, một người nào đó ngồi xuống bên cạnh cô.

- Sao em không ra chơi cùng các bạn mà lại ngồi ở đây?

Là thầy Xử Nữ nổi tiếng của chúng ta.

- Vậy sao thầy không ra đi ạ? - Thiên Bình tựa đầu vào cánh tay, mỉm cười trêu chọc thầy - Bọn Bạch Dương đang muốn kéo thầy ra nhảy flashmob cùng lớp luôn kìa.

- Tôi có phải học sinh lớp các em đâu chứ.

- Thầy nhìn trẻ măng thế, sẽ chẳng ai để ý gì đâu.

Thiên Bình không nhìn thầy, ánh mắt vẫn dõi theo nụ cười rực rỡ của Song Ngư trong lòng Song Tử.

Chà, có người yêu cũng vui đấy nhờ? Chắc nên tống tiền thằng Song Tử bắt nó mua đồ ăn sáng cho mình ngày mai. Tốt xấu gì mình cũng giúp nó với người yêu nó về một nhà.

- Em đang khó chịu cái gì sao? - Thầy hỏi, tay xoa xoa đầu của cô.

- Đâu có. - Thiên Bình vẫn ghim chặt ánh mắt về phía đôi trẻ ở đằng xa - Hôm nay hoạt động nhiều quá nên hơi mệt thôi. Thầy cứ ra cùng các bạn đi, không cần phải để ý đến em đâu.

Lần này, thầy không nói gì nữa, mà chậm rãi đứng lên.

Thiên Bình cảm nhận rõ chút hơi ấm ngay sát bên đang dần biến mất, bờ môi giấu dưới cánh tay căng thẳng bị răng nghiến cắn đến đau buốt. Đôi mắt vẫn hờ hững nhìn về phía mọi người ở xa, vừa vặn nhờ có ánh lửa bập bùng mà che giấu đi tơ máu đỏ ửng. Tự tôn của cô, kiêu ngạo của cô, không thể nào vụn vỡ trước mặt thầy được.

Bóng đen bất chợt phủ lấp tầm mắt, che đi hết mọi hình ảnh ở phía xa. Thiên Bình vì sự đột ngột này mà đôi mắt có chút nhoè đi.

- Lửa trại năm cuối rồi, đừng có bỏ lỡ. - Thầy Xử Nữ đứng ở vị trí ngược sáng, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng rõ nét khắc sâu vào tim - Đi nào, sau này nhớ lại em sẽ không hối hận đâu.

Thiên Bình kìm không được, gục đầu xuống gối, lén lút lau đi chút nước mắt.

Tại sao thầy lại chơi xấu như thế chứ?

Đến khi Thiên Bình ngẩng đầu lên, thầy vẫn đang đứng ở trước mặt, chìa tay ra với cô.

Thiên Bình không nghĩ nữa, dứt khoát nắm lấy tay thầy, để thầy kéo mình đứng dậy, dẫn mình lại phía cả lớp đang điên cuồng la hét giữa sân trường.

Thật ra, Thiên Bình có mệt thật, cũng có chút không muốn tham gia. Vậy nhưng, nhìn đến nụ cười rực rỡ trên từng khuôn mặt quen thuộc trong suốt ba năm qua, nhìn đến những giọt nước mắt còn vương trên má của mấy cô gái trong lớp, lại nhìn đến từng cái nắm tay siết chặt của mọi người, Thiên Bình đột nhiên nhận ra thật tốt vì mình đã tham gia.

Và, khi nhìn đến khuôn mặt ấm áp của thầy Xử Nữ, cô cũng thấy thật may mắn, vì thầy đã có mặt trong đêm lửa trại cuối cùng của cô.

Nam sẽ ngủ ở lều trại được lớp dựng ban sáng, còn các bạn nữ thì được lên lớp của trường để ngủ. Trước khi Thiên Bình đi lên lầu, thầy Xử Nữ gõ lên vai cô, đưa cho cô một viên kẹo cà phê nhỏ.

Thiên Bình méo môi, nhìn thầy:

- Sao thầy cứ cho kẹo em mãi thế?

Có khi là do bầu không khí của đêm nay, Thiên Bình rốt cuộc cũng đã có đủ dũng khí mà hỏi thầy.

Thầy Xử Nữ ngậm điếu thuốc bên miệng, nhìn cô rồi cười nhẹ, tiếng cười như gió hoà tan trong không khí buổi đêm se lạnh.

- Ai bảo mỗi lần em nhận được kẹo đều sẽ vui lên ngay.

Thiên Bình giật mình, xấu hổ chạm tay lên má, kéo xuống khoé môi đang cong lên.

Có cảm giác như bị vạch trần vậy.

Nhưng, Thiên Bình không quan tâm nữa.

Chút men rượu trái cây khiến cho Thiên Bình có chút táo bạo dũng cảm, dứt khoát tiến đến gần thầy.

- Sao đấy? - Thầy cúi đầu hỏi cô, mùi thuốc lá hoà lẫn với hương nước hoa quấn quít nơi đầu mũi.

Thiên Bình không trả lời, hai má chẳng biết là ửng đỏ do hơi men say rượu hay say tình, càng lúc càng nở rộ.

Cô vươn hai tay ra, đoạt lấy điếu thuốc lá đang hút dở của thầy Xử Nữ, dứt khoát nắm lấy cổ áo sơ mi của thầy mà kéo giật xuống, in đôi môi của mình lên môi thầy.

Có khi là do cô hành động nhanh quá, thầy ngạc nhiên đến không kịp phản ứng, đơ người mặc cô xử lí.

Mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi, nhưng cũng không khiến cho Thiên Bình ngay lập tức phải buông ra. Hai cánh môi mím chặt dán sát vào nhau, ngoài chút vị đắng của khói thuốc còn có chút ngọt lịm của kẹo đường. Thiên Bình thật sự thích sự tương phản này, còn có chút mê đắm.

Đến khi Thiên Bình buông thầy ra, đôi mắt thầy vẫn mở to như vậy, tròn mắt nhìn cô, không nói nên lời.

- Chúc thầy ngủ ngon nhé ạ. - Cô mỉm cười ranh mãnh, rồi nhanh chóng quay người chạy lên cầu thang.

Dù sao cô cũng đã xấu mặt trước thầy không biết bao nhiêu lần rồi, trả thù một lần cũng nào có sao đâu nhỉ?

Ở phía sau, Xử Nữ nhìn bóng cô học trò nhỏ chạy lên lầu, đôi mắt sáng trong sau cặp kiếng gọng bạc dần trầm xuống sâu lắng.

.

Thiên Bình không muốn sống nữa!

Sao cô lại có thể cưỡng hôn thầy chứ? Má nó ngay sáng hôm sau vừa tỉnh dậy cô đã muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi.

Giờ thì thầy chắc cũng đã đoán được hết rồi. Mọi công sức Thiên Bình cố gắng che giấu, mọi thứ đè nén sâu trong lòng, rốt cuộc chỉ vì một hành động ngu ngốc thiếu suy nghĩ mà thành công cốc hết.

Giờ Thiên Bình cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn thầy nữa.

Từ sau đêm lửa trại, Thiên Bình tránh mặt thầy được ở đâu là tránh ở đó, tận lực biến mất khỏi tầm mắt của thầy, cũng không chủ động liên lạc gì nữa.

Mà thầy cũng không chủ động nói gì với Thiên Bình.

Mỗi khi lên lớp thầy cũng không gọi cô lên bảng hay gõ nhẹ vào đầu cô mỗi lần cô lo ra nữa.

Hai người cứ như quay trở lại lúc thầy vừa mới đến, ai cũng không đụng chạm đến ai.

Thiên Bình mỗi lần làm bài không ra liền không kìm được mà nhớ về chuyện đó, rồi lại bất lực thở dài.

Thế này cũng tốt, cô cũng có thể đoán được là thầy đang khéo léo từ chối mình rồi. Dù sao mình thất lễ với thầy như vậy, thầy ấy không báo lại với thầy chủ nhiệm đã là rộng lượng lắm rồi.

Mày còn mong cái gì chứ?

- Ê, Thiên Bình! - Bạch Dương vỗ vai Thiên Bình ngay khi cô chuẩn bị dắt xe ra ngoài cổng trường - Nay bữa cuối của thầy Xử Nữ rồi mà mày còn cúp học à?

- Thôi không hứng đâu mày ơi, về nhà ôn bài mai kiểm tra thì hơn. - Thiên Bình cười cười với Bạch Dương, hất đầu về phía hành lang - Mày lên phụ tụi trong lớp chuẩn bị văn nghệ chia tay thầy đi, tao cúp trước.

- Mày chăm vậy thật luôn hả?

Bạch Dương có chút không hiểu, tiếp tục hỏi.

Thiên Bình đâu phải học dốt gì cho cam, điểm Ngoại ngữ với Văn cao chót vót. Dạo này ngay cả điểm mấy môn tự nhiên cũng ổn áp hơn trước, rõ ràng là chẳng cần phải cố gắng học hành bỏ quên cuộc chơi thế này.

Mà Thiên Bình bị Bạch Dương hỏi vậy cũng không biết trả lời thế nào.

Thật ra Thiên Bình cũng muốn cùng với lớp làm tiệc chia tay thầy, cũng muốn mỉm cười chúc thầy tương lai xán lạn rộng mở, cũng muốn tận tay đưa quà cảm ơn cho thầy.

Nhưng mà.

Sợ rằng cô sẽ không kìm được mà rơi nước mắt.

Sợ rằng sự bình tĩnh tự nhiên thường ngày của cô sẽ không giữ được.

Sợ rằng chiếc mặt nạ dửng dưng cô đeo lên sẽ vụn vỡ.

Thiên Bình thoải mái lại tinh ranh trong mắt bọn bạn, sợ rằng sẽ không giữ được điều đó trước thầy.

Đây là một mối quan hệ không nên có. Thầy chắc chắn sẽ không muốn có rắc rối gì trong kì thực tập của mình. Cô cũng không muốn gây chuyện phiền toái cho thầy nữa.

Vậy nên cứ như vậy mà kết thúc là tốt nhất.

- Tao có để quà của tao chung với mọi người rồi đó. - Thiên Bình hít sâu, mỉm cười với Bạch Dương - Vậy nha, tao về trước đây.

Bóng lưng của Thiên Bình ngồi trên xe đạp đi ra ngoài cổng trường, phản chiếu trọn vẹn trong đôi mắt của Xử Nữ ở tầng cao.

Tối hôm đó, Thiên Bình chẳng biết bị cái gì kích thích, trộm lấy thuốc lá của ba đốt thử.  Đầu lọc vừa chạm đến bên môi, đã ngay lập tức bị cảm giác đắng chát khó chịu xộc vào khoang phổi, ngay lập tức phun ra. Cô ho sù sụ liên tục, đến một lúc lâu sau mới dễ chịu hơn.

Khi di điếu thuốc vừa cháy vào gạt tàn, hai mắt Thiên Bình có chút nóng. Vì sao cùng là thuốc lá, nhưng khói thuốc trên người thầy lại không khó chịu như thế này?

.

Thầy Xử Nữ rời đi, mọi việc vẫn tiếp tục tiếp diễn. Guồng quay thời gian cũng không vì chút buồn đau của ai mà chậm lại.

Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều khoác lên áo tốt nghiệp rực sắc, tươi cười nhìn vào máy ảnh chụp lại kỉ niệm cuối cùng trên ghế nhà trường.

Lớp của Thiên Bình quá nửa là đi du học, nên cả bọn ai cũng tự hiểu rằng có thể sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có cơ hội tề tựu đầy đủ như thế này một lần nào nữa.

- Mày nhớ là phải gọi cho tao mỗi tối đấy có biết không. - Bạch Dương ôm lấy Thiên Bình, nước mắt nước mũi tèm lem.

- Cứ như là mày sẽ nghe được ấy. - Thiên Bình cười khổ - 9 giờ tối bên mình chỉ mới là 7 giờ sáng bên mày thôi. Mày nhắm thức nổi để nghe điện thoại của tao không?

- Tao không quan tâm, mỗi ngày đều phải gọi cho tao.

Thiên Bình cười với Bạch Dương, hai mắt đỏ ửng chớp chớp cố ngăn nước mắt không rơi xuống.

Lúc này, phía bên kia của lớp đột nhiên xôn xao náo nhiệt, gây ra chú ý không nhỏ.

- Có chuyện gì vậy? - Thiên Bình níu tay Bảo Bình hỏi thăm thử.

Bảo Bình đang vội vã chạy lên đằng trước, nghe Thiên Bình hỏi liền kích động báo tin:

- Thầy Xử Nữ, thầy Xử Nữ về thăm trường mày ơi!!!

Thiên Bình giật mình, cả người bước về phía trước, nhưng rồi lại như nhận ra cái gì đó mà lùi về sau.

- Ê tụi bây! - Song Tử đứng ở chỗ thầy hét to với mọi người - Lại đây chụp bức nữa đi, qua chụp với thầy Xử Nữ nè!

Lớp bọn họ đã xin phép chụp cùng với tất cả các thầy cô dạy lớp trong suốt ba năm, chỉ riêng thầy Xử Nữ là chưa có. Dù sao, thầy cũng đã thực tập ở lớp bọn họ gần như cả năm học, cũng có không ít kỉ niệm với lớp rồi. Vì thế, nghe đến đó, mọi người liền ngay lập tức túm tụm chạy về phía trước cổng trường.

Thiên Bình thấy tình hình này không tránh được, cũng chỉ đành đi cùng Bạch Dương tới tụ họp với mọi người.

Hơn nữa, cô cũng... muốn... có một bức ảnh được chụp chung với thầy. Dù là ảnh lớp cũng đã tốt lắm rồi.

Khi chụp ảnh lớp, chẳng biết vô tình hay cố ý, thầy lại đứng ngay bên cạnh cô.

Thiên Bình nhìn thẳng về phía trước, bên môi là nụ cười ngọt ngào, nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo choàng lúc này đã căng thẳng đến cuộn chặt lại.

Đến khi thợ chụp ảnh báo OK, cả người Thiên Bình mới nhẹ nhõm buông lõng. Vậy mà ngay lập tức vai của cô đã bị thầy bắt lại rồi.

- Song Tử, chụp cho thầy một tấm với Thiên Bình đi. - Thầy Xử Nữ khoác lấy vai cô, nói với Song Tử ở phía sau - Ít nhất cũng phải chụp với cô học trò cưng một tấm chứ nhỉ.

Thầy thật sự, xấu tính quá.

Sao thầy có thể nói như vậy chứ?

Thiên Bình mím môi, không hề nói gì với thầy, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng đó chụp cùng thầy tấm hình này. Sau đó, mấy người khác trong lớp cũng bắt đầu nhao nhao lên, thay phiên nhau chụp hình lưu niệm với thầy.

Thiên Bình nhân lúc đó lùi ra, đi vào trong hành lang.

Đến khi cô cởi áo choàng tốt nghiệp ra, mới phát hiện trong túi áo choàng có ba viên kẹo đã được ai bỏ vào tự bao giờ.

Kẹo dâu, kẹo bạc hà, và kẹo bơ sữa.

Thiên Bình chẳng tốn nhiều công sức để đoán ra là ai bỏ vào túi áo cô.

Lúc này, điện thoại khẽ rung lên. Là tin nhắn từ một số điện thoại mà Thiên Bình đã luôn trông ngóng.

[Tuần sau thi tốt nhé.]

[Em sẽ làm được thôi.]

[Cố lên.]

Nếu không thể, sao thầy còn khiến cho Thiên Bình cảm thấy mình đặc biệt làm gì? Hay thầy không hiểu được rằng như vậy sẽ càng khiến cho cô day dứt khó chịu hơn?

Tối khuya hôm ấy, Xử Nữ rốt cuộc đã nhận được tin nhắn phản hồi của cô bé kia.

Chỉ vỏn vẹn có ba chữ.

[Em cảm ơn.]

Từng ngón tay thon dài của Xử Nữ miết lấy mấy kí tự trên màn hình, môi nhẹ nhành cong lên.

Đúng là cô nàng vô lương tâm.

.

Kì thi đại học kết thúc, Thiên Bình thuận lợi đậu vào trường đại học Bách Khoa. Điểm môn Lý của cô được thầy Xử Nữ kéo lên cao đến ngỡ ngàng, khiến cho cô dưới sự gợi ý của thầy khi xưa dứt khoát điền nguyện vọng ngành Công nghệ Phần mềm bằng khối A1, thành công tiến bước vào trường.

Ngày biết điểm, thầy Xử Nữ đã gọi cho Thiên Bình hỏi tình hình của cô, nghe đến việc cô đỗ Bách Khoa liền không tiếc lời mà khen ngợi.

"Giỏi lắm. Sau này tiếp tục cố gắng đấy."

"Em cảm ơn thầy."

Thiên Bình kích động trả lời, đột nhận ra sự thay đổi vị trí của cả hai.

Lúc này, Thiên Bình đã chuẩn bị trở thành sinh viên đại học, mối quan hệ thầy thực tập và học sinh của hai người cũng đã không còn nữa. Nếu thầy đã biết đến vậy rồi mà vẫn gọi điện hỏi thăm, thì liệu có phải...

"Được rồi, tôi cúp máy nhé. Tôi vẫn đang có chút chuyện phải làm."

Mọi hi vọng lần nữa vỡ tan.

"À, vâng." - Thiên Bình cười khan - "Cảm ơn thầy đã quan tâm ạ."

Rốt cuộc, tất cả cũng chỉ là do cô một mình huyễn hoặc.

Thiên Bình khẽ thở dài, không muốn nhớ tới nữa.

.

Lớp đầu tiên Thiên Bình theo học, sinh viên ngồi kín cả giảng đường. Do ngủ quên nên cô nàng chỉ có thể đi xuống phía bàn cuối nơi đang có một sinh viên nam khác gục đầu xuống bàn.

Mấy ngành nhánh tin học này suy cho cùng vẫn là dương thịnh âm suy, thế nên sự xuất hiện của một cô nàng xinh đẹp trong lớp khoa học đại cương thế này vẫn khiến cho bọn sinh viên nháo nhào lên làm quen.

- Mới ngày đầu tiên mà đã đến trễ rồi sao? - Người ngồi phía trước Thiên Bình quay đầu xuống bắt chuyện với cô - Có cần sau này mình giữ chỗ trước giúp cậu không?

- À không cần đâu. - Thiên Bình lịch sự mỉm cười - Hôm nay là ngoài ý muốn thôi, lần sau mình sẽ cố gắng tới sớm.

- Vậy chúng ta kết bạn Facebook trước đi. Sau này nếu có chuyện gì còn có thể nhờ vả nhau. - Người kia vẫn không bỏ cuộc, giơ điện thoại ra với Thiên Bình.

Cô nghe xong cũng thấy có lí, định bụng lấy điện thoại ra tìm kiếm tên bạn nam kia, thì nam sinh viên đang ngủ gục kế bên đã giơ tay ra vòng qua vai cô.

Thiên Bình giật thót, cứng người quay sang nhìn anh ta, liền thấy được nụ cười dịu dàng chói mắt của Xử Nữ.

- Này, em còn chưa add tôi mà đã muốn thêm bạn người khác rồi cơ à?

- Thầy... Nhưng... Em... Khoan...

Không kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì, đầu óc Thiên Bình như ngưng trệ lại, không phản ứng được với tình hình hiện tại.

Mà Xử Nữ lúc này gãi gãi mái tóc ngắn có chút bù xù, nụ cười dịu đang phảng phất chút tinh ranh tính toán.

- Hai người... biết nhau sao? - Người ngồi đằng trước không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- À, chúng ta nên ra ngoài nói chuyện chút nhỉ? - Xử Nữ nắm lấy tay Thiên Bình, kéo cô đứng lên - Thầy này thường chẳng bao giờ đúng giờ đâu.

Thiên Bình ngơ người nhìn Xử Nữ, cơ thể như con rối để anh kéo ra ngoài.

Ngay khi hai người có không gian riêng, Thiên Bình hỏi ngay:

- Chẳng phải thầy học sư phạm sao? Sao bây giờ thầy lại ở đây?

- Tôi học Vật lí ở Bách Khoa rồi xét tuyển lên thạc sĩ Công nghệ thông tin. - Xử Nữ chống cằm, điềm nhiên giải thích với Thiên Bình - Em có bao giờ hỏi tôi học ở đại học nào đâu?

...

- Nghĩa là, ngay từ đầu thầy đã biết sẽ gặp em ở trong này rồi?

- Ừ.

Thiên Bình cảm thấy như mình bị trêu đùa.

Cô muốn mắng thầy ấy, cũng muốn giận dữ xông ra khỏi đây, mặc kệ cái khuôn mặt mỉm cười vừa dịu dàng lại có chút chiều chuộng kia.

Vậy nhưng những gì cô làm được lại chỉ là ngồi ở đấy, hai mắt đau rát.

Xử Nữ nhìn thấy Thiên Bình như muốn khóc cũng hiểu mà xoa đầu cô, chậm rãi giải thích:

- Tôi không muốn khiến em phân tâm. Vào giai đoạn đó, tốt nhất nên để em tập trung thi thật tốt, rồi mới nghĩ đến những chuyện khác.

- Nhưng, ít nhất thì thầy cũng có thể... nói với em.

- Nói khi nào bây giờ? - Xử Nữ vén tóc của Thiên Bình ra sau tai, những ngón tay lạnh lẽo miết lên má cô - Buổi lửa trại sao? Bởi vì nếu tôi nhớ đúng thì ai đó đã tránh tôi đến tận khi tôi kết thúc kì thực tập của mình thì phải.

- Nhưng...

- Thiên Bình, lúc đó tôi vẫn là thầy của em. - Xử Nữ kiên nhẫn nói tiếp - Nếu khi đó tôi khiến em chểnh mảng việc học, thì làm sao tôi có thể có tư cách tìm đến em như lúc này chứ?

Hơn cả Thiên Bình, Xử Nữ nhận thức rõ vị trí của mình và cô học trò nhỏ cứng đầu này. Vì thế anh càng lo lắng cho tương lai của cô hơn.

Kì thực tập ngắn sẽ kết thúc sau một năm. Hai người cũng sẽ không bị vấn đề quan hệ ngăn cản.

Vậy nhưng, Thiên Bình dù gì cũng chỉ là một cô bé 17 tuổi. Xử Nữ không đoán được liệu chút rung động của cô bé có phải lâu dài không hay chỉ là chút cảm xúc thoáng qua. Vì không chắc được, nên anh càng không muốn để cho cô bé đánh liều cả tương lai của mình vào đó.

Nhất là khi Xử Nữ biết rõ Thiên Bình có thể tiến xa đến đâu.

- Bây giờ tôi không còn là thầy của em nữa rồi. - Xử Nữ cười, xoa đầu Thiên Bình - Nên tôi có thể quang minh chính đại mà tới đây theo đuổi em.

- Thầy... theo đuổi em? - Thiên Bình nhìn anh, khuôn mặt cuối cùng đã mơ hồ vẽ lên nụ cười.

- Nhưng trước tiên, em phải bỏ việc gọi tôi là thầy đã. - Xử Nữ nhướng mày, bất lực mỉm cười.

Dù cho Xử Nữ đã không còn dạy Thiên Bình gần ba bốn tháng rồi, cô nhóc này vẫn cứ gọi anh như vậy.

- Vậy, trước tiên, em có thể yêu cầu một chuyện được không? - Thiên Bình nhìn anh, đôi mắt đã dần có lại chút tính toán tinh nghịch.

A, Xử Nữ che miệng bật cười. Cô nhóc của anh đã quay lại rồi này.

- Nói anh nghe xem nào?

- Gọi tên em đi.

Xử Nữ bật cười, âm thanh mềm mại như lông vũ lướt qua tim:

- Thiên Bình.

- Vâng. - Thiên Bình mỉm cười, đôi mắt đen láy như lấp lánh.

- Thiên Bình.

Một bước tiến gần hơn, tay đan vào tay.

- Thiên Bình.

- Vâng, em đây. - Thiên Bình nghiêng đầu, ý cười nở rộ như hoa anh đào tháng ba.

Xử Nữ khàn giọng bật cười, cúi người xuống nuốt lấy đôi môi đỏ mọng kia. Có trời mới biết anh đã muốn làm việc này nhiều như thế nào kể từ khi cô nhóc này trúc trắc hôn anh lần đầu tiên.

Thiên Bình có thể cảm nhận được, nụ hôn hoà lẫn giữa chút vị thanh mát của kẹo bạc hà và hơi đắng của thuốc lá, còn có chút quấn quít ngọt ngào không rõ tên.

Nụ hôn ngọt ngào xen lẫn chút âm cười mỏng hoà lẫn vào nhau, từng ngón tay đan xen, hơi ấm và chút mát lạnh trên da vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

Không cần phải vội vã, hai người có mọi thời gian trên thế giới để từ từ khám phá mọi thứ cùng nhau.

Chỉ hai người mà thôi.

~o0o~

Viết cái này trong mấy lúc ra chơi rồi nghỉ giữa tiết này kia nên không liền mạch với nhau. Cơ mà dù sao series này cũng chỉ dùng giải toả chút căng thẳng của San nên chắc là không sao :)))

Trường cấp ba được đề cập trong truyện là trường cấp ba của San, trừ vụ giáo viên thực tập thì mọi thứ đều là dựa vào trường của San hết á. Nhưng đại học thì San chém thôi nha :)))

Okay, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện ngắn này, hi vọng nó sẽ đem đến chút năng lượng tích cực cho mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro