[Tường Lâm-1]
"Vậy cậu định xử lí tên nhóc đó thế nào?" Tống Á Hiên nhấp li rượu vang trên tay, khẽ nhăn mặt.
Nghiêm Hạo Tường bật cười: "Tửu lượng của cậu vẫn kém như ngày nào?"
"Đừng đánh trống lảng. Bệnh tâm lí của cậu vẫn chưa dứt, đừng làm gì quá lỗ mãng để lại hối hận."
Nghiêm Hạo Tường lạnh mặt trở lại, miết tấm thẻ cảnh sát đặc vụ trên tay, vuốt nhẹ gương mặt người trong ảnh.
"Vì cậu ta tôi mới mắc bệnh mà, giờ lại thành cớm trà trộn vào tổ chức để bắt tôi... Hahha, làm gì có chuyện hối hận."
Tống Á Hiên chính thức ném li rượu dở vào trong thùng gỗ, mở cửa nhà kho bước ra ngoài: "Nhớ những lời cậu nói."
Một mình trong căn phòng tối, Nghiêm Hạo Tường bỗng nở một nụ cười quái dị, rồi vang lên thành tiếng. Người bỏ đi để lại một mình hắn là người đó, người quay lại để trừng phạt hắn cũng chính là người đó.
"Làm gì có chuyện hối hận... Nếu có, người đó chính là cậu... Hạ Tuấn Lâm."
----------------------------
"Cậu chủ..."
Nghiêm Hạo Tường mặt lạnh tanh tới nơi giam giữ Hạ Tuấn Lâm, lũ lượt người canh giữ đồng loạt cúi đầu. Hắn hất tay cho qua rồi từ từ tiến vào trong. Trong góc tối của nhà kho, một người bị xích hai tay ngồi bệt xuống đất, cả người rũ xuống bất tỉnh. Hắn bước tới, ngồi xuống trước mặt đối phương nhìn người toàn vết thương trước mặt mình. Trong mắt đột nhiên nổi lên một tia tức giận.
"Không phải đã nói không được động vào cậu ấy sao?"
Đám người phía sau nhìn nhau đổ mồ hôi hột, không ai dám nói gì, sợ lỡ mồm phát ngôn ra gì nữa thì đến lưỡi cũng chẳng còn.
"Nói... Tại sao trên người cậu ấy toàn vết thương?" Hắn vén tóc Hạ Tuấn Lâm, khẽ cọ lên vết thương trên trán cậu, máu vẫn còn hơi ướt.
"Là do tên đó ngang bướng, nhất quyết không khai ra đối tác, còn phản kháng, sỉ nhục..."
Kẻ vừa lớn tiếng lập tức co rúm, chưa kịp "chữa cháy" thì một lưỡi dao vụt qua tay đâm thẳng vào tường.
"Rồi đánh người ra nông nỗi này sao?"
Kẻ kia đột nhiên hét lớn: "Không phải ngài nói không luyến tiếc gì sao, cái thá gì mà phải giữ lại. Hắn đến để bắt chúng ta."
"..."
Phải rồi, tức giận cái gì? Tại sao lại tức giận.
"Cút."
Hắn buông một câu lạc lõng, cả đám người lập tức rời khỏi.
Mắt Hạ Tuấn Lâm khẽ mở. Dây xích cọ vào cổ tay với mấy vết thương trên người, vừa cử động liền thấy tê dại. Lúc tỉnh táo lại, Nghiêm Hạo Tường vẫn đang nhìn mình.
"..."
"Nói gì đi."
Cậu không đáp lại, quay mặt đi chỗ khác. Một bàn tay mạng bạo túm lấy cằm lôi mặt cậu về phía chính diện.
"Đau..."
Nghiêm Hạo Tường cười lớn, thả lỏng bàn tay đưa lên vuốt ve gương mặt cậu: "Lừa tôi trà trộn vào đây lâu như vậy... Gương mặt này, thay đổi cũng chẳng có bao nhiêu vậy mà tôi ngu ngốc không phát hiện..."
"..."
"Cậu lại câm rồi sao? Xuất hiện trong cuộc đời tôi gieo một tia hi vọng thoát khỏi nơi tàn độc này rồi biến mất... Sau đó lại trở lại để trừng phạt tôi... Cậu... Hạ Tuấn Lâm, cậu có nghĩa khí... "
Hạ Tuấn Lâm giằng gương mặt bị vuốt đến đỏ ửng ra khỏi bàn tay đối phương. Ánh mắt cậu lúc này có đến bảy phần vô cảm: "Đồ điên."
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên ôm mặt, cả người run lên, hắn cười. Cười đến man rợ, nụ cười này vặn vẹo vô cùng. Hạ Tuấn Lâm cũng cảm thấy sợ thật rồi, con người này, không phải kẻ trước đó cậu từng biết.
"Phải rồi, tôi điên mà. Từ cái ngày cậu ném lại lá thư rồi biến mất ấy... Hả? Nhớ không? Cái cảm giác nguồn sáng trước mắt bị dập tắt, cậu kéo tôi lên rồi lại đẩy tôi trở lại vũng lầy 'tội phạm' như vậy... Ác thật đấy."
Tim cậu hẫng một nhịp. Lá thư...
"Hạo Tường..."
Hai tay bị trói của Hạ Tuấn Lâm nắm chặt lại, Nghiêm Hạo Tường thành như vậy là do cậu? Nhìn mặt đối phương cũng dần dãn ra, hắn nhìn cậu với khuôn mặt vô cùng đáng thương, lần nữa đưa tay vuốt gương mặt cậu, mân mê vết thương: "Cậu biết không? Cậu đi rồi... Không ai gọi tôi ngọt ngào như vậy nữa..."
Trong đầu cậu trống rỗng, mấy vết thương ngoài da kia bây giờ cũng chả là cái thá gì cho cái cảm xúc lúc này. Năm cấp ba đó, cậu thực sự có tình cảm với người này, nhưng người đó lại nói vì cậu trở thành một kẻ như bây giờ. Miệng Hạ Tuấn Lâm bất giác mở lời, nói xong tự dưng cũng muốn tát cho mình một cái.
"Đáng thương."
Nghiêm Hạo Tường giật mình, nâng mặt Hạ Tuấn Lâm nhìn thẳng vào mình.
"Phải rồi, cậu là gián điệp... Cậu nghĩ tôi không dám khử cậu à?"
"..."
Tiện tay, hắn rút lấy lưỡi dao găm vào tường khi này gí sát vào mặt cậu, gương mặt lúc này vô cùng đáng sợ. Đầu ong ong đến khó chịu... Tay lắm chặt lấy lưỡi dao. Cả hai trừng mắt nhìn nhau.
"Rầm"
Tay Nghiêm Hạo Tường một đấm thẳng vào tường máu bé bét. Hạ Tuấn Lâm cũng bị làm cho phát hoảng, tiếng xích loảng xoảng va vào nhau phá vỡ bầu không khí. Từ lúc nào, răng lưỡi hắn đã tanh mùi máu, không dám nhìn cậu mà lững thững bước ra ngoài. Hạ Tuấn Lâm nhìn theo bóng dáng Nghiêm Hạo Tường rời đi, không hiểu sao cảm thấy mình có lẽ quá tàn nhẫn rồi.
Vừa ra đến cửa nhà kho, Nghiêm Hạo Tường đụng phải Tống Á Hiên, anh nhét miếng khăn ướt vào bàn tay đã rách toác của hắn rồi vỗ vai đi vào trong.
"Vẫn là đâu có làm gì khác được."
...
Tống Á Hiên đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm còn đang thất thần. Tiếng dây xích loảng xoảng lại vang lên, tay Hạ Tuấn Lâm thõng xuống.
"Không sao chứ?"
Cậu khẽ lắc đầu.
Tống Á Hiên thở dài: "Hai người cố chấp chịu khổ vậy làm gì? Lại còn làm cái vẻ mặt sợ sệt, tham sống thế chứ... Cậu ta giận đấy... Năm đó rõ ràng không phải cậu muốn đi, là do..."
"Đừng nói nữa."
Anh cầm khăn ướt lau miệng vết thương trên mặt, cổ và cổ tay cậu. "Còn gì không?"
"Còn."
"Tại sao không nói?"
"..."
"Lừa dối lâu như vậy..."
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên bật cười, khóe miệng rỉ máu: "Có thể lừa gạt lâu như vậy... Cũng có thể coi là một loại tình cảm... Nhỉ, Tống Á Hiên?"
---------------------
"Cậu chủ... Tên nhóc cảnh sát đó... Trốn rồi."
Chai rượu vang trên tay Nghiêm Hạo Tường lập tức đập xuống đất vỡ tan. Hắn tức giận đưa mắt về phía Tống Á Hiên đang đứng khoanh tay trước cửa nhà kho. Anh lạnh lùng, khóe miệng ngậm một que kẹo.
"Tống. Á. Hiên."
"Làm sao? Tình cảm không còn, giết cũng không được thì để lại làm cái gì? "
Hắn tức giận tiến đếm túm lấy cổ anh: "Đừng nghĩ tôi không dám làm gì cậu."
Tống Á Hiên bật cười: "Đừng nghĩ tôi không dám làm gì cậu ấy..."
-----------------
Mặc cho vết thương trên người rỉ máu, thậm chí chân đứng còn không vững, Hạ Tuấn Lâm vịn tường tìm cách thoát ra ngoài. Lúc cởi dây trói cho cậu, Tống Á Hiên có tẩm một chút thuốc tê vào vết thương nên hiện giờ đau nhức cũng không còn nhiều. Cố gắng mãi vừa thấy chút ánh sáng ánh điện bên ngoài thì chân cậu khụy một cái, cả người lập tức lăn ra khỏi lan can rơi xuống hồ bơi nông phía trong.
Nước hồ như rửa trôi hết thuốc tẩm bên ngoài cơ thể Hạ Tuấn Lâm, vết thương trên người nứt ra, máu chảy ra pha loãng với nước.
"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?"
Cậu vừa ngoi lên mặt nước chưa được bao lâu liền bị ấn xuống, gương mặt lạnh lẽo của Nghiêm Hạo Tường cùng giọng nói khàn đặc. Cơ thể cậu vốn yếu, bị dìm xuống như vậy không cách nào kháng cự.
"Cậu nghĩ trốn thoát được sao? Nhờ tên đó?"
"Mấy năm trước cậu bỏ đi cũng suy nghĩ vậy phải không?"
"Hạ Tuấn Lâm, tôi hận cậu..."
"Muốn..."
Mỗi lời hắn nói ra sẽ lôi đầu cậu lên khỏi mặt nước rồi lại dìm xuống liên tục. Cậu cảm thấy trong đầu ong ong không còn nghe được gì nữa, có cảm giác không thể thở nổi.
Nếu cho tôi cơ hội nữa làm lại... Tôi vẫn sẽ rời đi.
Cho tôi thêm một cơ hội để lựa chọn, tôi vẫn sẽ chọn quay về trừng phạt cậu.
Ánh mắt giận dữ của Nghiêm Hạo Tường lúc này vừa như kẻ đáng thương đang vùi dập chậu hoa mình thích nhất, cũng như một kẻ cô độc đang bất lực đập phá tàn dư của cuộc đời mình.
Cho đến khi Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn bất động, cả người cậu dần dần lịm dần trong hồ nước. Ánh mắt hắn đột nhiên biến đổi, đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt tóc cậu dìm xuống cũng từ từ thả lỏng.
Hắn đang làm cái gì?
Rõ ràng... Là điên thật rồi...
Hắn vội vàng kéo cơ thể vô lực của cậu ra khỏi mặt mặt nước, cứ thế ghì vào lòng, mắt đỏ ngầu.
"Hạ Tuấn Lâm..."
"..."
"Hạ Tuấn Lâm... Tôi sai rồi..."
"..."
"Cậu nói gì đi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."
"..."
"Tôi không kiểm soát được, tôi điên rồi..."
"..."
Nước mắt cùng nước trong hồ pha với nhau, tự dưng có cảm giác mặn chát khó tả. Hơi thở người trong lòng yếu ớt vô cùng, vốn bị thương sẵn, còn xuống nước lâu như vậy, cũng không có gì lạ.
"Này... Tôi đùa thôi. Ha? Tống Á Hiên nói tôi điên rồi. Cậu nói tôi điên rồi... Đúng là tôi điên rồi..."
Hắn nhanh chóng đưa cậu lên bờ hô hấp nhân tạo. Cơ thể Hạ Tuấn Lâm mềm nhũn.
...
Hai mắt Hạ Tuấn Lâm hé mở, cơ thể còn lạnh ngắt, cả hai vẫn bên bờ hồ nước, bên tai cậu nghe được âm thanh "thình thịch" phát ra thật ấm áp.
"Nghiêm Hạo... Tường."
Đối phương không trả lời. Cơ thể cậu lúc này không cử động được, thêm di chứng trong thời gian bị thương lúc thực tập đặc vụ vẫn chưa dứt. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình sắp không xong rồi.
"Nghiêm Hạo Tường... Xin lỗi..."
"Đừng..."
Âm thanh hắn phát ra nghẹn ứ, cả người cũng lạnh toát.
"Tôi không phải cố ý đâu... Nhưng nếu cho tôi làm lại tôi vẫn sẽ làm vậy... Cậu xứng đáng hơn những gì tôi có thể."
"Sụyt."
Cậu mặc cho đối phương ôm ghì chặt lấy mình như bất động, chính cậu cũng không thể nhúc nhích được cơ thể mình. Bây giờ đến thở cũng trở nên khó khăn.
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười.
"Vậy... Cậu đối với tôi... Rốt cuộc là hận hay là... Yêu..."
Cậu không mong câu trả lời là gì cả, bỏ người ta đi xong hỏi như thế này...cũng quá ngu ngốc đi, cậu chỉ mong tên nhóc ngốc này bớt tự trách đi một chút. Quả nhiên, hắn không trả lời.
Hai mắt cậu mờ dần, hơi thở cũng trở nên nặng nề, cả người ngả vào chìm vào hôn mê trong lòng hắn.
Một dòng nước ấm rơi xuống gò má cậu. Âm thanh khàn đặc kia mới từ từ lên tiếng.
...
"Yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro