Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô gái bị bắt cóc x Đứa con sinh ra từ sự cưỡng hiếp

Cô mở cửa ra, hắn đã đứng đợi từ lâu.

Chàng thiếu niên 16 tuổi mang gương mặt trắng nhợt, gần như không chút huyết sắc. Đôi mí mắt mỏng manh lờ mờ lộ ra những đường gân xanh tím, mái tóc lòa xòa trên trán che khuất đôi mắt đen kịt không chút ánh sáng.

Quanh năm lăn lộn bên lề bóng tối, hắn mang theo thứ lệ khí không thể che giấu, cũng chính là thứ mà cô căm ghét nhất trong đời.

Một kẻ đầy hơi thở bất lương, yếu ớt mà đáng sợ.

Hắn ôm một bó hồng trắng lớn, khẽ nói: “Cho mẹ”

Nhưng cô chẳng muốn nhìn hắn lấy một lần.

Hơi thở cô khựng lại, gần như theo bản năng vội túm cửa đẩy mạnh ra ngoài, định nhốt hắn lại lần nữa

Lý Chấp thoáng sững người, phản ứng nhanh hơn cô, vội chặn khung cửa, luống cuống bảo vệ bó hồng trắng suýt bị kẹp nát.

“Mẹ ơi!”

Hắn nhìn cô, ánh mắt gần như van xin: “Ít nhất nhận lấy hoa đi.”

Cô quay đầu, kéo sập cửa lại.

---

Lý Chấp là con của cô.

Là nghiệt chủng cô sinh ra từ lần bị chính chú ruột cưỡng bức khi còn nhỏ.

Cô bị chú nhốt dưới tầng hầm, đến khi cảnh sát hình sự cứu ra, tứ chi gầy guộc gần như gãy gập, bụng lại nhô cao căng tròn.

Do bị giam cầm lâu ngày không thấy ánh mặt trời, cơ thể cô suy nhược, không chịu nổi tổn thương từ sự phá thai, đành phải sinh đứa bé ra.

---

Cô bị bắt cóc.

Khăn vải siết chặt miệng cô, vòng ra sau đầu, khóe môi gần như bị vải mềm cọ rách, cô chỉ có thể phát ra những tiếng “ô ô” khó nhọc.

Những ngón tay thon dài tái nhợt gõ nhịp nhàng trên cán súng đen bóng, Lý Chấp cầm khẩu súng chưa nạp đạn, nghiêng đầu thổi nhẹ, phủi đi lớp bụi chẳng hề tồn tại.

“Ô ô ô ô…”

“Mẹ muốn tôi tha cho hắn sao?”

Hắn nhướng mày, nâng cằm cô lên, dùng súng vỗ nhẹ lên má cô, chỉ sang gã đàn ông bất động một bên.

Gã đàn ông bị đánh đến ngất xỉu, da thịt lộ ra những vết roi rách toạc, cả người ngâm trong vũng nước, ý thức mơ hồ, làn da trắng bệch chẳng thấm ra chút máu nào.

Hắn là chồng cô, người cảnh sát hình sự đã cứu cô khỏi tay gã chú cưỡng bức. Giờ đây, hắn nằm đó, sống chết chẳng rõ.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, cô hoảng loạn gật đầu, cầu xin Lý Chấp tha cho cô và chồng.

“Ô ô ô ô ô…” Tha cho chúng ta…

“Hừ.”

Lý Chấp cười nhạt một cách kỳ quái, mắt khẽ híp lại, ghé sát má cô. Ở góc cô không thấy, khóe miệng hắn đột nhiên nhếch lên.

“Được thôi…”

Lời chưa dứt, cò súng bật vang, viên đạn “bụp” một tiếng lao ra, nhắm thẳng vào gã đàn ông ngã dưới đất.

Tiếng đạn xuyên qua da thịt khiến mắt cô co rụt, tiếng khóc nghẹn ngào bật ra khi không kìm nén nổi.

Khóe mắt cô như rách toạc, cô vùng vẫy thoát khỏi trói buộc của Lý Chấp, muốn lao tới đồng quy vu tận với hắn, nhưng hắn dễ dàng túm lấy tay cô, bẻ quặt ra sau lưng.

Cô suy sụp ngã ngồi xuống đất, rõ ràng… rõ ràng hắn đã hứa với cô… sẽ không làm hại họ.

Hắn cười: “Tôi đổi ý rồi.”

---

Lý Chấp giam cô dưới tầng hầm, hệt như cách gã cha hắn từng cưỡng hiếp cháu gái ruột của mình.

Nòng súng đen ngòm mang hơi lạnh kim loại, lướt qua làn da trần trụi của cô. Lý Chấp chậm rãi ấn cò súng xuống một chút, rồi buông ra nhanh chóng—chỉ cần nặng tay hơn chút nữa, viên đạn sẽ xuyên qua bụng cô.

Xuống dưới nữa… là nơi khởi nguồn sinh mệnh của hắn.

Mắt hắn trầm xuống, không chút cảm xúc, bàn tay lạnh lẽo lướt qua bụng phẳng của cô, dừng lại ở vị trí tử cung, khẽ nói.

“Lát nữa tôi sẽ vào đó, có lẽ…”

“Mẹ còn có thể mang thai một đứa như tôi nữa không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro