Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tù binh phương Đông x Quan quân Germanic

Nàng bị mang ra khỏi trại tù binh.

Trại tù binh hỗn loạn như một bãi lầy, mà nàng với đôi mắt đen và mái tóc đen khác biệt hẳn so với đám đông, luôn thu hút những ánh nhìn kỳ lạ. Trải qua đủ thứ chuyện, nàng cố tình giả làm một kẻ ngốc nghếch, bôi đen mặt mình để tự bảo vệ, cho đến khi Thượng tướng Germanic tên Adler để mắt tới và mang nàng đi.

Nàng không biết liệu hắn có làm hại nàng hay không. Những ngày tháng ở trại tù binh khiến nàng sợ hãi việc tiếp xúc với người khác. Vậy nên, khi hắn đưa tay định lau sạch vết bẩn trên mặt nàng, nàng theo bản năng cắn mạnh vào tay hắn một phát. Hắn phản ứng nhanh như chớp, rụt tay lại, chửi nàng là đồ ngốc, rồi hất nàng ra xa. Với giọng lạnh lùng, hắn ra lệnh cho người hầu kéo nàng đi nhốt lại. Sau hai ngày đói khát, nàng mới được thả ra.

Từ đó, mỗi lần nàng chống đối, hắn lại nhốt nàng để trừng phạt.

Là người phương Đông, nàng chẳng hề biết ngôn ngữ của dân tộc hắn. Việc hiểu ý hắn chỉ dựa vào cử chỉ tay chân và ánh mắt, nhưng thường thì nàng đoán sai. Hắn dần mất kiên nhẫn.

Vì thế, theo chỉ thị của hắn, quản gia tìm một giáo viên riêng để dạy nàng ngôn ngữ của họ. Ban đầu, nàng líu lo như trẻ con tập nói, có những âm tiết thậm chí còn không thốt ra được, huống chi là trò chuyện với hắn. Adler chẳng nói gì, nhưng nàng cảm nhận được hắn nghĩ nàng học chậm. Có lẽ vì coi nàng là một kẻ ngốc, hắn không chấp nhặt.

Sau vài ngày luyện tập, nàng lần đầu tiên gọi tên hắn một cách ngập ngừng. Đôi mắt hắn tối sầm lại, rồi... hắn cưỡng bức nàng.

Hắn đè nàng lên bàn làm việc, bắt nàng gọi tên hắn hết lần này đến lần khác. Thỏa mãn thú tính, Adler sa thải giáo viên riêng. Từ đó, những gì nàng học được đều do hắn dạy, từng câu từng chữ bên bàn làm việc, trong phòng tắm, thậm chí trước cửa sổ.



“Nàng muốn về nước mình sao?”

Sau khi xong việc, hắn ngậm điếu xì gà, bất ngờ hỏi một câu đầy ẩn ý.

Trong mắt hắn, cái đất nước nghèo nàn, yếu ớt của nàng chẳng đáng để trở về. Thậm chí, hắn coi giống nòi và gen của nàng là thứ nên bị loại bỏ. Nàng mệt mỏi, chẳng còn chút sức lực, chỉ mềm nhũn tựa vào lòng hắn, giả vờ không hiểu mà im lặng.

Adler cũng tự hỏi sao mình lại thốt ra câu đó. Nghĩ lại, một kẻ ngốc như nàng làm gì có khái niệm quốc gia. Nhưng như vậy cũng tốt.

“Nàng là đồ ngốc, đi đâu cũng chẳng sống nổi.”

“Tốt nhất cứ ngoan ngoãn đi theo ta.”

“Nếu ta biết nàng có ý định khác...”

“—Ta sẽ giết chết nàng”

Hắn nhẹ nhàng cảnh cáo, rít mạnh điếu thuốc rồi phả khói vào mặt nàng, khiến nàng ho sặc sụa. Nàng nước mắt lưng tròng, trùm chăn kín đầu, chẳng thèm để ý đến lời chế nhạo của hắn.



Để chạy trốn, nàng cần một khoản tiền lớn. Nàng lén lút tích trữ từng đồng. Adler biết rõ những hành động nhỏ nhặt ấy, nhưng hắn lười quản, chỉ khinh khỉnh nhìn nàng như nhìn một con chuột tham lam. Một kẻ ngốc như nàng thì có bí mật gì đáng để tâm?

Hắn chẳng mấy hứng thú với suy nghĩ thật sự của nàng, chỉ thích trở về mỗi tối để hành hạ nàng. Không dùng biện pháp bảo vệ, hắn ngày đêm quấn lấy nàng. Chẳng bất ngờ, nàng mang thai.

Một kẻ ngốc mang thai con của Thượng tướng.

Chắc hẳn đó là nỗi nhục với người cha như hắn.

Ai cũng biết vấn đề tinh thần có thể di truyền. Có lẽ Adler nghĩ đứa trẻ này sinh ra cũng sẽ ngốc nghếch như nàng. Một Thượng tướng xuất thân từ gia tộc quân nhân lại có một đứa con ngu dốt—đó hẳn là vết nhơ không thể xóa nhòa trong đời hắn.

Nàng chẳng có cảm xúc với đứa trẻ trong bụng. Nhưng nghĩ đến việc nó có thể cản trở kế hoạch chạy trốn, nàng định lén phá bỏ. Song, do phản ứng thai kỳ quá mạnh, Adler nhận ra điều bất thường. Bác sĩ cẩn thận báo kết quả cho hắn. Hắn không nói gì, chỉ đạo thêm vài người hầu canh chừng nàng sát sao.



Đến tháng thứ tám, nàng sinh non.

Trong cơn đau đẻ, nàng đau đến chết đi sống lại, gương mặt thanh tú méo mó vì đau đớn, tưởng chừng đã bước một chân qua quỷ môn quan. Adler ở bên suốt quá trình, mặt tối sầm, nắm chặt tay nàng đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Sau khi sinh, nàng nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ thấy hắn ngồi bên giường. Hắn nói vài câu nàng không hiểu, rồi dường như nhận ra nói với một kẻ ngốc là vô nghĩa. Hắn mím môi thành đường thẳng, lặng lẽ ở bên nàng nghỉ ngơi.

Có lẽ vì đây là con đầu lòng, Adler tỏ ra quan tâm vượt mức bình thường. Đứa trẻ vừa chào đời, hắn đã liên lạc với gia đình ở Munich. Dù có tranh cãi, cuối cùng họ đành nhượng bộ, vài ngày sau đích thân đến thăm "đứa con lai ngu ngốc" do nàng—một kẻ ngốc—sinh ra.

So với sự quan tâm của Adler, nàng lại lạnh lùng. Với nàng, đây chỉ là kết quả của một lần cưỡng hiếp với dòng máu tàn nhẫn của kẻ phạm tội. Huống chi, lúc sinh nàng suýt mất mạng, sao có thể yêu thương nó? Sau khi sinh, nàng nhìn nó lạnh nhạt, chẳng có chút tình mẫu tử. Dù nó giơ đôi tay nhỏ xíu đòi ôm, nàng cũng chẳng động lòng, chỉ khi có Adler nàng mới giả vờ ôm lấy nó.

Chiến tranh lại bùng nổ. Nhân lúc Adler vắng mặt, nàng tiếp tục âm mưu chạy trốn. Đương nhiên, nàng chẳng định mang đứa trẻ theo. Nàng thấy rõ hắn quý đứa bé đến mức nào. Nếu mang nó đi, hắn sẽ nổi điên truy sát nàng.

Ngày qua ngày, cuối cùng nàng cũng nắm được cơ hội.



Trong cuộc họp tác chiến, một người đột nhiên xông vào, thì thầm gì đó với Adler, khiến vị Thượng tướng vốn quyết đoán phải tạm dừng cuộc họp. Dù đối mặt với bất kỳ tình huống nào, Adler luôn điềm tĩnh, nhưng lúc này sự bình tĩnh ấy tan vỡ. Tiếng súng lên đạn vang vọng khắp phòng họp—dù theo quy định, vũ khí bị cấm mang vào đây. Nhưng trước mặt vị Thượng tướng giết người như ngóe này, chẳng ai dám ho he.

Các quan quân không hiểu chuyện, nín thở, không dám hỏi. Adler như sư tử nổi giận, sẵn sàng xé nát kẻ chọc điên hắn. Hắn đẩy ghế, lao ra ngoài.

Tài xế định mở cửa xe, nhưng hắn khựng lại, quay đầu, ánh mắt lạnh băng quét qua:

“Đợi đã.”

“—Về phủ lấy một thứ.”



Khi Adler đến, nàng đã bị thuộc hạ của hắn bắt lại.

Mái tóc đen và đôi mắt đen quá nổi bật, vừa chạy khỏi biệt thự, nàng đã bị nhận ra là người phương Đông và bị tóm. Sau vài câu tra hỏi, họ biết nàng là "tình nhân phương Đông chạy trốn" của Adler. Thế là nàng bị trói như con dê, đưa trở về đây, chờ hắn phán xét.

Bộ quân phục tối màu tôn lên vòng eo rắn chắc của hắn, cơ bắp cuồn cuộn ẩn dưới lớp áo toát lên sức mạnh bùng nổ của một quan quân Germanic. Adler nắm cổ đứa trẻ vừa lôi từ trong nhà ra, gần như ném nó xuống trước mặt nàng. Giọng hắn lạnh như băng:

“Muốn chạy? Chạy đi đâu?”

“Đến con ruột cũng bỏ lại?!”

Bàn tay nhỏ của nàng gần như không thể bao trọn hai tinh hoàn to lớn. Tinh hoàn đầy gân xanh nhảy nhót trong tay nàng khiến nàng phải căng da đầu xoa bóp qua lại.

Hắn thoải mái rên rỉ, bàn tay vuốt ve qua lại chiếc cổ trắng ngần của nàng.

Nàng không dám chậm trễ. Nước miếng không kịp nuốt trôi chảy dọc cằm, thấm xuống cổ, làm ướt cả ngực nàng thành một mảng long lanh.

Đôi giày quân đội của hắn cọ vào ngực nàng, khóa kim loại sắc nhọn như dao nhỏ, để lại những vệt đỏ dâm mỹ trên làn da trắng nõn.

Nàng vùi đầu giữa háng hắn, cố gắng ngậm sâu hơn, nhưng thực sự không thể nuốt hết. Hơn nửa đoạn gậy vẫn lộ ra ngoài.

Hắn mất kiên nhẫn, bàn tay to ấn mạnh gáy nàng. Dương vật thô cứng trong chớp mắt xuyên thẳng qua cổ họng nàng!

Hắn ngửa đầu thở hổn hển đầy sảng khoái. Cổ họng nóng ẩm của nàng như một vật chứa hoàn hảo. Dương vật đen thô nhanh chóng đâm thọc, suýt nữa khiến nàng trợn trắng mắt!

Adler chẳng hề đoái hoài đến cảm giác của nàng, thả sức phát tiết dục vọng cuồng bạo.

Hắn lẩm bẩm gì đó, nhưng ngôn ngữ bất đồng, nàng chẳng hiểu hắn nói gì, chỉ đoán đại khái là những lời nhục mạ.

Adler ấn đầu nàng, đâm rút không ngừng. Nước miếng không kịp nuốt làm nàng sặc ho khan, nhưng hắn mặc kệ, chỉ chăm chăm lấy khoái lạc từ nàng.

“Ô ô ô…”

“Đồ ngốc.”

Hắn chế nhạo, chẳng chút thương xót mà thô bạo đâm vào cổ họng nàng.

Tinh hoàn đập vào má nàng đỏ ửng, khóe miệng bị đâm đến sắp rách, chẳng thể nào chứa nổi thứ khổng lồ của hắn!

Hắn ôm đầu nàng, ép chặt vào háng mình, dương vật hung hãn thao cổ họng nàng. Niêm mạc trong miệng bị cọ xước, chỉ cần chạm nhẹ cũng đau thấu trời.

Sau hàng trăm lần va chạm, hắn mới bắn ra khi nàng gần như ngạt thở.

Nàng vô thức nuốt xuống, nhưng lượng tinh dịch quá nhiều, chẳng thể nuốt hết. Chất trắng đục tràn ra khóe miệng.

Ánh mắt hắn đục ngầu, khó đoán được cảm xúc.

Bàn tay thô ráp lau đi tinh dịch còn dính trên khóe miệng nàng, hắn bắt nàng mút sạch sẽ không được lãng phí chút nào

Giọng hắn khàn khàn:

“Lần đầu gặp nàng, ta đã nghĩ…”

“Nàng chắc chắn rất hợp để bị thao.”

Trước đây, hắn luôn thấy chuyện này ghê tởm, cả đời hắn cấm dục cũng chẳng thèm liếc ai. Cho đến khi gặp nàng.

Một cô gái ngốc nghếch đến từ phương Đông.

Mái tóc vàng của hắn rối bời vì dục vọng, đôi mắt xanh thẫm khép hờ sau khi phóng thích. Hắn như ban thưởng mà vuốt mái tóc đen của nàng, bắt nàng dùng môi răng từng chút làm sạch cho hắn.

Đây là lần đầu nàng khẩu giao cho hắn. Nhưng mở ra tiền lệ này, e là sau này nàng chỉ có thể bị hắn thao đến khàn cả giọng.

___________

Adler không giết chết nàng.

Không phải vì hắn nương tay, mà là ngay khoảnh khắc ngón tay bóp cò, chẳng có gì xảy ra cả.

— Súng không nổ.

Gã đàn ông mặt mày lạnh tanh, làn da trắng nhợt càng làm nổi bật vẻ ma quỷ sát khí của hắn. Không nói một lời, hắn đổi hướng họng súng xuống đất rồi nhanh chóng bắn liên tiếp mấy phát.

Pằng!

Pằng!

Pằng!

Đạn bắn trúng đích không trượt phát nào, viên đạn xuyên thủng mặt đất dễ như trở bàn tay. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ riêng lần bắn vào nàng lại vô tình không trúng.

Adler mặt không cảm xúc thu súng lại. Khi nàng tưởng hắn sẽ bỏ qua cho mình, hắn bất ngờ túm mạnh lấy nàng, quăng thẳng vào xe jeep, ném lên ghế ngồi!

Chiếc ghế cứng ngắc đập vào người khiến đầu óc nàng quay cuồng. Nàng cố gắng dùng cả tay chân để bò dậy nhưng lại bị hắn đè sấp xuống lần nữa!

Adler chỉ dùng một tay đã ghì chặt nàng xuống ghế da, khiến nàng không thể nhúc nhích. Trong cơn thịnh nộ, hắn nhất định bắt nàng phải trả giá đắt…

---

Ngày đó, nàng biết mình không thể nào yên ổn.

Có lẽ vì đứa con của hai người, Himu, vẫn còn cần bú sữa mẹ, mà thằng bé lại khóc lóc không cho ai ngoài nàng đến gần, nên Adler tạm tha cho nàng thêm chút thời gian sống sót. Nhưng chắc chắn, khi Himu lớn hơn một chút, ngày chết của nàng cũng sẽ đến.

Dẫu sao, hắn vốn là một con quỷ Nazi không dung nổi một hạt cát trong mắt.

Thời gian trôi qua từng ngày, nỗi sợ trong nàng càng lúc càng lớn, như thể họng súng đen ngòm sắp kề lên trán nàng bất cứ lúc nào.

Nửa đêm, nàng trằn trọc không ngủ được, nhưng sợ làm Adler tỉnh giấc, nàng chẳng dám trở mình, chỉ đơ người nằm im trong vòng tay hắn, mất ngủ đến tận sáng.

Trong nỗi sợ hãi câm lặng, nàng gầy rộc đi trông thấy, sắc mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc, tinh thần cũng sa sút hẳn, chẳng khác gì tù nhân trong ngục chờ ngày bị lôi ra hành hình.

Nàng sắp sụp đổ rồi... Thật sự sắp sụp đổ rồi…

Cho đến khi —

Một gã bác sĩ tên Luke xuất hiện.

Hắn là người Đức thuần chủng, đôi mắt đục ngầu như kền kền khiến người khác nhìn vào lạnh sống lưng, trên người hắn nồng nặc mùi formalin, như vừa bước ra từ phòng thí nghiệm.

Nàng gần như nhận ra hắn ngay tức khắc.

Đao phủ của trại tập trung.

Hắn từng lôi những người bên cạnh nàng ra làm thí nghiệm vi khuẩn trên cơ thể sống. Chính vì sự tồn tại biến thái của hắn mà căn phòng thí nghiệm ẩm ướt, lạnh lẽo giữa trại tập trung ngày đêm bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.

Thậm chí, nàng cũng từng bị bắt tham gia dự án thí nghiệm kinh khủng ấy. May mắn thay, khi thực nghiệm chưa chính thức bắt đầu, Adler đã mang nàng đi.

Nhưng giờ thì sao? Luke đến đây làm gì? Lẽ nào Adler định giao nàng lại cho hắn, để hoàn thành thí nghiệm đó?

Nghĩ đến khả năng ấy, mặt nàng trắng bệch như tờ giấy.

Luke chẳng mảy may quan tâm đến cảm xúc của nàng. Sau khi kiểm tra cơ thể nàng xong, hắn thì thầm gì đó với Adler, hai gã nói chuyện luôn tránh mặt nàng, như thể nàng không cần biết tình trạng cụ thể của mình vậy.

Bọn họ nói rất lâu. Sau khi Luke nói điều gì đó, Adler thoáng chần chừ, ngẩng đầu liếc nàng một cái, rồi khẽ gật đầu gần như không thể nhận ra.

Đầu óc nàng lập tức căng như thể dây đàn bị kéo đứt.

---

Tuyệt đối không thể quay lại trại tập trung lần nữa!

Phải làm sao đây…

Phải làm sao đây…

Những cảnh tàn bạo ở trại tập trung khiến nàng không ít lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi lạnh ướt đẫm, hoảng loạn khi nghĩ đến cách sống sót trong tay gã Nazi chung chăn gối này.

Adler yêu thương Himu đến thế, nếu nàng mang thai lần nữa, có lẽ... hắn sẽ vì thế mà tha cho nàng chăng?

Nhưng dù hai người gần như đêm nào cũng quấn lấy nhau đến nửa đêm, nàng vẫn không thể mang thai thêm lần nữa. Adler dường như chẳng lấy làm lạ, cũng không nói gì.

Nàng đành dồn ánh mắt vào Himu. Thằng bé còn nhỏ, vẫn chưa thể rời xa nàng, vẫn còn... rất ỷ lại nàng.

Có lẽ, nó có thể... ỷ lại nàng nhiều hơn nữa.

Vì vậy, nàng bắt đầu chủ động chăm sóc Himu.

Đứa trẻ sơ sinh mở to đôi mắt xanh lục, bi bô vươn tay đòi nàng bế. Nó chẳng có nét gì giống nàng cả, và nàng cũng chẳng thể sinh ra chút yêu thương nào với nó. Nếu phải trách, thì trách nó là nghiệt chủng của quỷ Nazi.

Để khiến Himu càng phụ thuộc vào mình, nàng thậm chí bắt đầu cho nó dùng thuốc.

Một loại thuốc chua chát, khiến nó nghiện, chỉ cần rời xa nàng là nó sẽ khó chịu đến phát bệnh.

Nàng chỉ dùng một chút xíu thôi, không sao đâu, chẳng ai phát hiện cả. Chỉ cần chút thuốc ấy, Himu sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào nàng, trở thành lợi thế để nàng sống sót.

Dù có chút áy náy, nhưng nàng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Chỉ là có lần, nàng vô ý dùng quá liều…

---

Trong phòng bệnh, bác sĩ Luke đang kiểm tra cho Himu. Tiếng khóc của thằng bé dần yếu đi, như thể sắp tắt thở mà im bặt.

Gã đàn ông luôn điềm tĩnh giờ lại sốt ruột đi qua đi lại ngoài cửa. Mùi trong phòng bệnh dường như gợi lên ký ức chẳng mấy tốt đẹp, hắn đột nhiên quay người, ánh mắt dừng lại trên người nàng.

“Đại nhân... sao lại—”

Adler bất ngờ kéo nàng vào lòng, ghì chặt nàng trong ngực không cho động đậy.

Giữa lông mày hắn nhăn lại một đường mờ nhạt, mệt mỏi cúi xuống chạm trán nàng.

Nàng ngoan ngoãn nép vào lòng hắn để lấy lòng, nhưng đôi mắt rũ xuống lại lạnh tanh.

Adler lo cho con trai hắn, còn nàng – người mẹ ruột của thằng bé – lại phải lo liệu có sống qua mùa đông này không.

Ngoài cửa sổ mờ sương, tuyết lớn đen kịt chợt rơi, nàng thoáng nhớ lại ngày đầu bị bắt vào trại tập trung cũng có trận tuyết hoành tráng thế này.

“Đại nhân đừng quá lo cho tiểu thiếu gia.”

Ngoài phòng lạnh thấu xương, nàng co ro trong áo choàng lông chồn, nhưng vẫn cố gắng dùng tiếng Đức vụng về để an ủi.

“Sau này chúng ta có thể sinh thêm một đứa nữa...” Như vậy, nàng có thể sống thêm vài năm.

Adler khựng lại, thần sắc phức tạp nhìn nàng thật sâu, rồi buông tay khỏi người nàng, từ đó không nói thêm lời nào với nàng nữa.

Tuyết ngoài trời rơi càng lúc càng dày, phủ lên những tòa nhà xám xịt một lớp bông dày nặng nề.

---

Chiến tranh lan rộng về phía bắc, tin dữ từ tiền tuyến liên tục truyền về. Nơi người dân đang ở cũng thành chiến khu. Dưới sự giáp công từ nhiều phía, Adler bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, thậm chí vài ngày không chợp mắt ở phủ chỉ huy.

Nàng nghe lão quản gia trong phủ đang thu dọn đồ nói rằng nửa tháng nữa sẽ lên đường về Munich.

Đến lúc đó, Adler sẽ mang theo đứa con của hai người... và cả nàng nữa.

Trong căn phòng ấm áp, nàng ôm Himu hơn một tuổi vào lòng, giả vờ dỗ nó chơi mà xoay vài vòng, liếc mắt nhìn quanh không có ai, mới lén nghiền nát viên thuốc giấu trong kẽ tay, từng chút từng chút đút cho đứa trẻ yếu ớt sau cơn bệnh nặng.

Đây là lần cuối cùng.

Sau lần này, Himu sẽ hoàn toàn phụ thuộc nàng, không bao giờ rời xa nàng được nữa. Dù nó có để lại di chứng nhưng so với mạng sống của nàng thì quan trọng sao?

Adler yêu thương thằng bé đến thế, vì nó, hắn sẽ không giao nàng cho trại tập trung đâu.

Viên thuốc đen bị nàng bóp thành từng mẩu nhỏ. Đứa trẻ thường khóc nháo vì thuốc đắng hôm nay lại ngoan ngoãn nuốt xuống.

Nàng hơi nghi hoặc, nhưng rồi nghĩ có lẽ vì nó vừa thoát chết, gầy yếu đến mức chẳng còn sức phản kháng.

Dẫu sao cũng chẳng sao cả.

Nàng quá phấn khích, đến nỗi không để ý chiếc áo blouse trắng lấp ló ở góc tường.

---

Trên mái ngói đỏ, tuyết đọng xám xịt chưa tan. Trời tối om nặng nề, mùi thuốc súng tràn ngập giữa khu rừng.

Đám lính SS trực ban xung quanh giương súng, bắn chết ngay vài kẻ lén lút trốn chạy. Mặt tuyết xám lập tức thấm đẫm máu đỏ trắng lẫn lộn.

Adler cho người dẫn nàng vào thư phòng của hắn.

Hiếm khi nào nàng được bước vào thư phòng riêng của hắn. Dù nàng có là kẻ ngốc, không thể dòm ngó bí mật gì, hắn vẫn không cho phép “con người da màu” như nàng làm bẩn nơi này.

Trên tấm thảm nâu đỏ la liệt tàn thuốc, chỉ cần liếc qua, nàng đã biết tâm trạng hắn không tốt, thậm chí rất tệ.

Nàng cẩn thận đứng ở cửa.

Hồi lâu sau, Adler mới quay đầu nhìn nàng một cái.

Thần sắc gã khó đoán, điếu xì gà thô to kẹp giữa hai ngón tay, tàn thuốc đỏ lập lòe chĩa về phía nàng, vẫn là dáng vẻ cực kỳ áp đảo.

“Bò qua đây.”

Nàng ngoan ngoãn quỳ xuống, theo lệnh hắn, chẳng chút ngượng ngùng bò đến gần, cho đến khi ngoan ngoãn nằm trên đùi hắn.

Bàn tay lạnh lẽo của Adler đặt lên mái tóc đen nhánh của nàng. Hắn không nói gì, chỉ ấn đầu nàng xuống.

Nàng đương nhiên hiểu ý hắn.

Củi trong lò sưởi cháy tí tách như thể vỏ cây bị ném vào lửa, cháy đến nát vụn rồi tóe lên ngọn lửa hồng ấm áp.

Hắn thở dốc, hầu kết chuyển động, mãi đến khi nàng suýt nghẹt thở mới thì hắn buông tay để nàng – kẻ suýt chết ngạt – hổn hển thở lấy lại hơi.

Khóe miệng nàng đau rát, thiếu oxy khiến mắt nàng hoa lên, thần trí mơ màng, nhưng lại bị câu hỏi bất ngờ của hắn làm giật mình tỉnh táo.

“— Một con ngốc có thể hạ thuốc con ruột mình sao?”

Nàng khựng lại hoàn toàn.

Hắn biết rồi!

Nàng tiêu đời rồi.

“Đĩ.”

Adler lạnh lùng nhìn nàng hoảng loạn ngã ngồi dưới đất, chỉ thấy buồn cười mà thôi.

Hắn túm cổ áo nàng nhấc bổng lên, bàn tay thô bạo xoa nắn đôi môi sưng đỏ đau đớn của nàng. Trong cơn giận dữ, hắn lại bình tĩnh đến đáng sợ, khiến người ta khó đoán được chút cảm xúc nào.

“Nàng giỏi lắm.”

“Đến cả con ruột cũng xuống tay được?!”

“Ư—!”

Nàng bị hắn bóp cổ nhấc lên. Dù nàng giãy giụa nhưng chẳng thể nào gỡ nổi bàn tay cứng như thép của hắn.

Cổ bị siết chặt, nàng nhanh chóng không thở nổi, trong đôi mắt tan rã phản chiếu khuôn mặt vặn vẹo của Adler.

Nazi đều là quỷ dữ.

Nàng hiểu rõ điều đó.

Nếu nàng dám hại con hắn, nàng phải chuẩn bị sẵn sàng chịu cái giá trả bằng máu!

Hắn cúi xuống, gần như dán sát vào gò má trắng bệch vì ngạt thở của nàng, gằn từng chữ đầy căm ghét tột cùng:

“Ta sớm nên giết chết nàng.”

_____

Adler thực sự không ngờ rằng nàng, một kẻ ngốc nghếch như vậy, lại dám cả gan chạy trốn ngay trước mắt hắn!

Hắn mạnh bạo túm nàng vào xe jeep, quăng thẳng lên ghế ngồi. Chiếc ghế cứng ngắc đập vào đầu nàng khiến nàng choáng váng, nàng vừa định ngồi dậy thì đã bị Adler đè mạnh xuống trở lại!

Chỉ một tay, Adler đã ghì chặt nàng xuống chiếc ghế da, khiến nàng không thể động đậy. Để trốn thoát, nàng đã mặc bộ đồ nam rộng thùng thình, nhưng giờ đây nó lại tiện lợi cho hắn. Bàn tay to lớn của hắn giật mạnh một phát, kéo tuột quần nàng xuống, để lộ nửa cái mông trắng nõn tròn trịa.

“Đừng… ô ô ô… có người, có người!”

Gân xanh trên trán Adler nổi cộm lên, hắn gầm lên với tay tài xế đang đờ đẫn trên ghế lái:

“Cút ra ngoài!”

Rồi mặc kệ tiếng thét của nàng, hắn nhanh chóng tháo dây lưng quân phục bằng một tay, lôi côn thịt đã căng cứng ra ngoài, kéo đôi môi âm hộ mềm mại của nàng định đâm thẳng vào!

“Dang đùi ra!”

“Ta muốn thao nàng! Ngay bây giờ! Dang đùi ra cho ta!”

“Nhanh lên!”

Nàng gào lên, lay mạnh cửa xe, nhưng đôi tay đã bị hắn dùng dây lưng quân phục trói chặt lên đỉnh đầu trong tư thế cực kỳ khó chịu.

Đôi găng tay quân dụng màu đen chẳng chút thương tiếc banh miệng huyệt của nàng ra, những ngón tay thon dài mạnh bạo móc vào bên trong, khuấy động đám thịt mềm đang mấp máy, cố ép nó tiết ra thêm chất nhờn để bôi trơn.


Adler như mèo vờn chuột, trêu đùa hỏi:

“Nàng còn muốn về không?” Về cái đất nước phương Đông xa xôi kia.

Hắn dường như chỉ buột miệng.

Nàng đau đến rơi nước mắt, không đáp, chẳng muốn chọc giận gã biến thái này thêm.

Adler cười khẽ, biết rõ nàng vẫn muốn về. Hắn thờ ơ xoa nắn làn da trắng mịn trên cổ nàng.

Hắn nói nàng mộng tưởng hão huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro