Bên cạnh cậu.
- Sao lúc nào nào mày cũng ích kỉ vậy? Bạn bè mà cho mượn một chút không được sao.
- Không đấy, thì làm sao. Mày xem cách bọn mày đối xử với tao xem, tao đã cố gắng rất nhiều nhưng có ai hiểu.
Hai đứa bạn thân đang cãi nhau gay gắt, còn nó thì ở giữa cố gắng phân xử, giải thích, khuyên can mà có ai chịu nghe. Có chăng những lời nói của nó tựa như những giọt dầu li ti làm bừng lên ngọn lửa phừng phừng trong câu chuyện.
- Mọi người bắt đầu để ý rồi kìa, đừng nói nữa.
Trong lớp chỉ thưa thớt vài người, ai làm việc người nấy, nhưng giờ mọi cặp mắt đều đổ dồn về góc lớp- nơi hai đứa bạn nó đang cãi nhau quên trời quên đất. Không một ai nghe nó nói, hai người càng cãi càng hăng, thậm chí còn gạt nó sang một bên. Nó tiu nghỉu quay về chỗ ngồi, một chai nước mát lạnh được đưa đến- từ cô bạn cùng bàn, cũng là mảnh ghép còn lại trong nhóm bốn người bọn nó.
- Tớ đã bảo rồi, cậu cứ kệ hai bạn ý, cãi chán rồi cũng thôi, ngày nào chẳng vậy.- Cô nói rồi cũng lạnh lùng quay đi, trở về với những con chữ khô khan trong sách.
Đúng là ngày nào cũng vậy thật, dăm bữa bảy tháng lại có một trận, không lớn thì bé, còn nó thì lúc nào cũng nghĩ ra mọi cách giải quyết mọi chuyện trong hòa bình, nó nghĩ đến đó, lòng càng thêm trĩu nặng, tại sao người ta cứ phải lấy cãi nhau ra để giải quyết một vấn đề nhỉ?
Hướng mặt về phía góc lớp, cuộc cãi nhau vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại, ngược lại càng thu hút những ánh mắt hiếu kì, hóng hớt của những người khác. Nó thở dài ngao ngán, uể oải nằm dài ra bàn. Còn một tiết sinh hoạt nữa nó mới được về với ngôi nhà thân yêu.
Tiết sinh hoạt hôm nay, lớp tổ chức một trò chơi nho nhỏ. Mỗi người sẽ ghi tên mình vào một tờ giấy rồi chuyền đi khắp lớp để ghi cảm nhận của các bạn khác về chủ nhân tờ giấy. Nó háo hức lắm, đôi mắt vừa nãy còn đượm chút u sầu giờ đã hấp háy niềm vui, miệng cười toe toét nghĩ xem nên ghi cái gì vào tờ giấy của bạn này. Hầu như mọi người đều coi đây chỉ là một trò chơi, nên đều ghi những câu mang tính hài hước, đùa giỡn là chính, còn nó lại nghiêm túc, ngồi suy nghĩ, lôi từng điểm tốt của người ta ra cân đo đong đếm nửa ngày mới hí hoáy viết vào.
Nhận lại tờ giấy màu hồng xinh xắn trong tay, nó vội vàng mở ra đọc những dòng ngắn ngủi yêu thương cả lớp gửi tới nó. Hầu hết toàn là những lời nhận xét " cậu đáng yêu lắm", " cậu tốt bụng mà hiền lắm nhé" rồi thì " Sao cậu chăm chỉ vậy? Chia cho tớ một ít điiii!". Như cây non héo úa được tưới tắm sau những ngày nắng hạn, sức sống trong nó lại mãnh liệt quay về lấp đầy chỗ trống nỗi buồn để lại. Nó vui vẻ, nâng niu tờ giấy nhỏ xinh trong tay, tựa như một bảo vật trân quí. Nhưng những cảm giác lâng lâng, sung sướng đó cũng không có thời gian để tồn tại quá lâu, đập vào mắt nó là một dòng chữ đỏ chót, điều mà nó chẳng bao giờ muốn thấy:
" Cậu là một người giả tạo. Thôi ngay cái nụ cười đó đi. Cậu cứ nghĩ nó dễ thương, chứ thực sự là nhìn đáng ghét không tả nổi."
Nó chết trân, chỉ muốn vứt ngay tờ giấy mà mấy giây trước đây nó còn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nó muốn xóa bỏ hết những thứ mình vừa đọc, nhưng từng chữ, từng từ càng xoáy sâu vào tâm can nó, ép buộc nó phải tiếp nhận những điều chẳng muốn nghe. Nó mông lung cố nhớ xem mình đã đối xử tệ với ai, hay đã làm điều gì sai nhưng tất cả chỉ là một mảng trắng tuyệt vọng. Nó chậm chạp nhìn quanh lớp, ai cũng vui vì những dòng mình nhận được; có những người còn ngồi đoán xem đấy là nét chữ của ai; lại có những người bí mật muốn đem những dòng đó đến một nơi riêng tư đọc. Nó cúi gằm mặt, tay nắm chặt tờ giấy toan vứt đi, nhưng rốt cuộc không nỡ, lại nhét tờ giấy đã nhàu nát vào túi váy đồng phục. Đó chỉ là mấy dòng chữ vô nghĩa mà thôi, cùng lắm đó chỉ là một giọt nước nhỏ trong biển lớn vô vàn những điều ngọt ngào, yêu thương mà nó được nhận. Nghĩ như vậy, lòng nó lại vui phơi phới, tựa như có một làn gió xuân thổi bừng lên sức sống của một cây non sắp héo tàn. Nụ cười lại quay lại trên gương mặt trắng hồng của nó, trong veo lại phảng phất chút buồn, tựa như những hạt nắng xế chiều hắt vào khung cửa lớp học.
" Cuộc đời không phải lúc nào cũng toàn màu hồng, buồn bã, ủ dột cũng chẳng có ích gì, tốt nhất là hãy nở nụ cười thật tươi."
" Tại sao lúc nào cũng phải trưng ra bộ mặt cười cợt như vậy. Không ai biết được tâm trạng của cậu thế nào? Người ta coi cậu như không khí, thế là vui sao?"
Nó nhanh chóng rảo bước về nhà- nơi có ba, mẹ và những điều thân thuộc tuyệt vời đang chờ đón. Có người từng ví nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa, là nơi chỉ tồn tại những điều ngọt ngào, ấm áp, được hưởng thụ tình cảm, sự thương yêu, chăm sóc của cả ba và mẹ. Nó cũng hi vọng như vậy.
Vừa mở cảnh cửa gỗ quen thuộc, đón chào nó không phải khuôn mặt tươi cười vui vẻ của ba, mẹ; không phải là không khí ấm áp giống như nó đã tưởng tượng, căn nhà vốn không rộng lắm giờ đây tràn ngập mùi thuốc súng.
- Cô thôi đi, nếu không phải tại cô suốt ngày ăn chơi tiêu xài thì nhà chúng ta sẽ túng thiếu vậy sao.- Một người đàn ông cao lớn, gương mặt bặm trợn, hướng ánh mắt khinh thường về phía người còn lại.
Người phụ nữ kia cũng không vừa, bà ta vênh mặt lên, hất hàm đáp trả:
- Tôi đã từng ngửa tay xin tiền anh bao giờ chưa? Hay chính anh mới là kẻ ăn hại, phá nát hạnh phúc của cái gia đình này.
Là ba và mẹ. Nó thở dài, hình như đây đã là lần thứ ba nó thở dài trong suốt hai tiếng qua, nó chán nản nhìn ba mẹ và cảm giác họ cũng không hơn hai người bạn thân của nó là bao. Hầu như ngày nào về tới nhà, nó cũng phải đối mặt với những trận cãi nhau như vậy, đôi khi chỉ là những cuộc tranh luận nhỏ gay gắt về một vấn đề cỏn con, có khi nguồn cơn của những lần to tiếng đó là vấn đề cơm áo gạo tiền, là những khi bị stress nặng không thể giải tỏa và họ lựa chọn việc cãi nhau, như một thú vui để đập tan áp lực, như một thói quen khó bỏ. Nó giương ánh mắt buồn buồn nhìn về phía ba mẹ, chẳng nhớ từ bao giờ những cuộc tranh luận đã trở thành những trận cãi vã thu hút ánh nhìn soi mói của hàng xóm. Ngày một nhiều, ngày một thường xuyên. Và cũng như một thói quen, mỗi lần ba mẹ cãi nhau, nó lại là người đứng ra phân giải, nó cảm thấy mình thật giống một sứ giả hòa bình sống giữa hai vương quốc lúc nào cũng ganh ghét nhau và chỉ trực chờ cơ hội để lao vào cắn nhau. Bật cười trước suy nghĩ của mình, nó lại tiếp tục đi làm sứ mệnh cao cả của một người giảng hòa.
- Mẹ hôm nay có mệt không ạ? Bố đã ăn gì chưa?- Cách đầu tiên để giảng hòa chính là đánh lạc hướng những người trong cuộc sang truyện khác. Với kinh nghiệm dày dạn của mình, nó đảm bảo cách này chắc chắn sẽ thành công. Nhưng có vẻ hôm nay ông thần may mắn không mỉm cười với nó. Hai cốc nước cầm sẵn trên tay bị gạt đi không thương tiếc, tiếng vỡ chua chát vang lên, tựa như tiếng trái tim của nó vỡ vụn thành từng mảnh, tựa như một hồi chuông vang lên đánh thức hai con người đang say mê khẩu chiến. Họ dừng lại, nhìn những mảnh thủy tinh nhỏ trên sàn đang lóe lên những tia sáng chói mắt, dòng nước lành lạnh lênh láng chảy ra.
-Tại sao con lúc nào cũng hậu đậu như vậy? Thế này thì đến bao giờ mới lớn. Mẹ đi làm đã khổ cực rồi, con đừng làm mẹ mệt thêm nữa!- Mẹ bắt đầu nhăn mặt càu nhàu.
- Cô đúng là không biết dạy con. Cô dạy nó kiểu gì mà đến cốc nước cũng cầm không vững thế. - Bố liếc mắt mỉa mai.
-Này, thế nó không phải con anh à?
Tiếng cãi vã lại quanh quẩn bên tai, nhưng nó chẳng nghe được gì cả, hai tay nó cứng đờ, như bị một sợi dây vô hình trói buộc giữa không trung, hai mắt tối sầm lại, tai ù đi.
- Nếu không phải vì con bé tôi cũng đã sớm chia tay với anh rồi.
Cả người nó chấn động, hai tay thừa thãi buông thõng xuống, đôi mắt vô hồn, dần dần cúi người xuống nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh. Ba và mẹ vẫn rong ruổi trong những trận khẩu chiến, không ai nhớ đến vẫn một người còn tồn tại trong phòng, thậm chí khi tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại, cũng không có ai nhận ra.
Nó lê bước trên con đường lát đá hoa hẹp và dài. Xung quanh người ta vẫn đi lại nhộn nhịp, xe cộ tấp nập trên đường, ánh đèn từ những cửa hiệu ven đường sáng lên, giống như những vì sao nhỏ lung linh, lấp lánh nơi thành phố toàn nhà cao tầng này. Lãng mạn thật đấy, nó cố hướng suy nghĩ của mình đến những điều tốt đẹp hơn nhưng điều tưởng chừng dễ dàng đơn giản đó lại chẳng thể xua đi những cảm giác tiêu cực đang bủa vây trong tâm can. Nó thả bước lang thang từ khu phố này sang khu phố khác, nó cũng chẳng biết mình đang đi đâu, cứ đi thẳng, tiến về phía trước. Cho đến khi bắp chân mỏi nhừ, cho đến khi từng cơn gió mát lạnh thổi bay lọn tóc mai lòa xòa trước trán, nó mới phát hiện mình đang đứng trên con cầu nổi tiếng của thành phố- nơi chỉ cần nhắc tên thôi, người ta cũng biết nó thuộc về thành phố nào.
Trong từng kí ức vụn vỡ của nó có bốn đứa con gái cứ chiều chiều đèo nhau trên chiếc xe đạp, lóc cóc đạp cả một đoạn đường dài đến con cầu này, có khi là để thưởng thức hương vị ẩm thực đường phố mà người ta dân dã gọi là quà vặt, có khi để chụp những bức ảnh tự sướng lưu giữ kỉ niệm quá khứ, lại có lúc cả lũ chỉ tập trung nơi đây chỉ để trải lòng, nói ra hết những áp bức, bực bội trong lòng. Để tìm kiếm những người bạn tri kỉ sẵn sàng lắng nghe truyện của mình những lúc buồn vui, để những ngọn gió thổi bay đi nỗi buồn và nắng càng tô thắm thêm niềm vui.
Càng nhớ lại. nó càng mệt mỏi, bạn bè thì đang giận nhau chẳng biết đến bao giờ sẽ làm lành; bố mẹ giờ chắc cũng đã ngững những cuộc khẩu chiến dài bất tận, đi đâu đó để tìm kiếm những niềm vui mới, nó đứng trên thành cầu, nhìn rõ hơn mặt nước sông lúc này. Đêm không sao. Mặt sông như một màn chiếu in lại sắc đen huyền bí, thăm thẳm không thấy đáy. Nó cứ đứng như vậy, cho đến khi có một lực mạnh kéo giật nó về phía sau và ngoảnh mặt lại, trước mặt nó là khuôn mặt phừng phừng lửa giận của cô bạn cùng bàn.
- Tớ biết ngay là cậu sẽ ra đây mà. Định làm gì đấy? Tự tử à. Cậu có biết là mọi người lo cho cậu lắm, ngu vừa thôi. Có chuyện gì cũng phải nói ra, giấu trong lòng làm cái khỉ gì...
Cô bạn cứ thao thao bất tuyệt một tràng dài, còn nó thì chẳng nghe lọt tai bất kì điều gì. Nó nhìn trân trân vào cô, khiến cô cũng phải im lặng, hoảng hốt, lay lay nó một hồi. Đang lúc định lên cơn chửi tiếp, bất chợt cô thấy từng giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt nó. Trong suốt, lấp lánh trong đêm, tựa như một viên kim cương vô giá.
-Ha ha, nghĩ gì mà lại nghĩ tớ đi tự tử vậy.- Nó vừa cười vừa đưa tay lên lau hàng nước mắt.
Con bạn chỉ biết tròn mắt nhìn hành động kì lạ của nó, nhưng thấy hai hàng nước mắt vẫn như dòng lũ không kìm được tràn ra, cô cũng hiểu ra mọi chuyện. Mọi điều muốn nói ban nãy chợt nghẹn lại nơi cổ họng, giờ phút này, có lẽ chỉ cần một cái ôm để xua đi tất cả. Nó càng khóc nhiều hơn. Cố kìm nén những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, nhưng đến khi mọi cảm xúc nổ tung, nó không chịu được nữa. Mặt nạ tươi cười theo từng giọt nước mắt lăn dài, vỡ tan tành. Trước giờ nó cứ nghĩ, nước mắt là minh chứng rõ ràng nhất của sự yếu đuối, đau khổ; còn nó thì không muốn như vậy, nó luôn muốn trong mắt mọi người là hình bóng của một cô gái trưởng thành, lạc quan, tràn trề sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ. Chưa bao giờ nó được khóc thoải mái đến vậy, chưa bao giờ nó nghĩ sẽ tháo cái mặt nạ vui vẻ đó xuống, sống thật với cảm xúc của mình. Nó khóc, nhưng những ấm áp và niềm vui lại tràn ngập con tim.
- Tại sao mọi người luôn lựa chọn cách cãi nhau vậy?- Nó ngồi đằng sau, tay nắm chặt lấy vạt áo của cô bạn- người đang đạp xe với tốc độ của một cơn gió.
- Tớ cũng không biết nữa.- Cô bạn dừng lại một chút.- Nhưng có lẽ nói ra sẽ tốt hơn là cứ giấu trong lòng và trưng ra bộ mặt rạng rỡ, như thế mệt mỏi lắm. Chẳng qua không ai nghĩ đến việc nói ra sẽ dẫn đến xích mích hay cãi nhau thôi.- Giọng cô đều đều, tựa như những chiếc bánh xe đạp vẫn quay vòng trên còn đường bê tông bằng phẳng.
Cô nghe đằng sau có tiếng ậm ừ khe khẽ. Cô bạn thấy sau lưng nặng nặng, rồi một tiếng thì thầm vang lên, chả biết người đằng sau vô tình hay cố ý nói ra, lời nói thoát ra nhẹ như tiếng gió trong đêm.
- Hôm nay, có một người viết cho tớ là nụ cười của tớ rất giả tạo.
Cả một đoạn đường im lặng, chỉ còn tiếng bánh xe đạp lăn đều, tiếng xích xe cũ kĩ va vào nhau lạch cạch.
- Kệ người ta đi, để ý làm gì cho mệt thân. Mình cứ là bản thân là tốt rồi, đâu ai cấm cậu cười, nhưng... cũng đừng để nụ cười che dấu đi nước mắt trong tim, nếu có gì không thoải mái cứ nói ra. Thật ra mọi người cũng lo cho cậu lắm, cậu cứ cười như vậy thì ai biết gì đâu mà hỏi han, an ủi cậu...
Cô bạn lại tiếp tục dài dòng, còn nó thì sững sờ, trước giờ nó cứ nghĩ nó là người bình tĩnh nhất, lạc quan nhất, trưởng thành nhất trong cả nhóm nhưng có lẽ hôm nay nó cũng cần xem xét lại một chút. Có lẽ từ trước đến nay nó chưa hiểu hết mọi người đến mức chuyện gì cũng có thể lao vào can ngăn, giảng hòa. Có lẽ từ trước đến nay nó mới là đứa khiến mọi người lo lắng nhiều nhất, chuyện gì cũng cất kĩ vào một góc nhỏ trong lòng, âm thầm gặm nhấm rồi ngày mai sẽ lại quay về với nụ cười rạng rỡ. Có lẽ từ trước đến nay nó mới là người cứng đầu, không chịu nghe những lời khuyên từ mọi người, mở lòng ra và chia sẻ chứ không phải an ủi mọi người bằng nụ cười roi rói đó.
- Tớ không biết cậu sẽ trưng ra bộ mặt đó với ai, nhưng ít nhất trước mặt bố mẹ cậu, trước mặt bọn tớ, cứ thoải mái nói hết những suy nghĩ của cậu ra. Vì sẽ không có ai trách phạt hay thù ghét cậu cả.
" Bây giờ không phải lúc thay đổi bản thân thì còn lúc nào nữa, tôi ơi!"- Nó thầm nghĩ vậy, và thấy thật hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc kì lạ, len lỏi vào từng ngõ ngách trong cơ thể nó, một sự hạnh phúc nó chưa từng nếm trải.
-Haha vậy từ mai tớ sẽ nói ra những điều tớ nghĩ nhé. Đến lúc đấy các cậu cũng đừng cằn nhằn không biết tay với tớ. - Nó thích chí lắm, đứng bật hẳn dậy, tay nắm lại huơ huơ trước mặt con bạn.
Chiếc xe đạp loạng choạng một đoạn dài, cô quay lại đằng sau, tặng nó một cái lườm nguýt mà nó thấy trông chẳng đáng sợ mấy. Đáp lại là nụ cười nở trên môi nó, như vầng trăng khuyết tuyệt đẹp, tỏa ra những quầng sáng dịu dàng trên trời cao.
Xa xa, bố mẹ và hai đứa bạn còn lại đang đứng trước khoảnh sân nhỏ nhà nó, trên môi mỗi người đều nở một nụ cười thật đẹp, ai cũng vui mừng, chào đón nó về nhà. Cảnh tượng này, nó đã từng mơ ước từ lâu, cứ tưởng những điều trước mắt sẽ chỉ như vì sao nhỏ bé, yếu ớt giữa màn đêm thăm thẳm kia, nhưng khung cảnh này lại thật gần, thật chân thực.
Có lẽ có một ngôi sao băng lướt qua thành phố này, kịp lúc để đáp ứng tâm nguyện của nó.
Trên trời, mây đen dần biến mất, nhường chỗ cho những ngôi sao lấp lánh, và cả mảnh trăng khuyết sáng rực cả một góc trời.
Đôi lời của tác giả: Cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng này. Mình biết truyện mình viết ra còn rất nhiều yếu kém và thiếu sót, vì vậy mình mong nhận được những lời góp ý chân thành từ mọi người. Không biết mọi người có hiểu những điều mình muốn truyền tải qua câu chuyện này không? :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro