Ai rồi cũng khác
Vẫn là những ngày tháng tươi đẹp rong ruổi khắp các con phố trong mùi nắng mới vàng tươi.
Vẫn là cậu. Vẫn là tớ.
Mà cũng chẳng còn là hai chúng ta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
" Sau này tớ sẽ dừng viết truyện, tập trung vào viết tản văn thôi."
Tôi thôi uống trà sữa, nhìn đăm đăm vào con bạn thân và vẫn chưa hết bất ngờ trước câu nói đó.
" Chỉ là dừng lại thôi mà"- Cậu cười cười, vui vẻ nói. –" Tớ muốn chuyển sang mảng mới"
Tôi ậm ừ trong cổ họng, vẫn chẳng thể nào tiếp nhận những thông tin vừa nghe. Lòng tôi chùng xuống, sự vui vẻ mỗi khi được thưởng thức đồ ăn vặt cũng theo gió mà bay về một nơi thật xa xăm. Trong một khoảnh khắc, những đứa thích cười, thích nói như chúng tôi lại cùng im lặng, bầu không khí đó dường như lại đưa những suy nghĩ trong tôi đi thật xa. Với tôi, tản văn là một điều gì đó thật xa xôi và khó hiểu, là một nơi thuộc về thế giới người lớn và những người trưởng thành. Còn bọn tôi có lẽ chỉ nên quanh quẩn với những câu chuyện ngôn tình ngọt ngào, đầy cổ tích.
Có lẽ bạn sẽ thấy tôi thật buồn cười nhỉ? Vì để tâm những chuyện vu vơ. Vì để nỗi buồn xâm chiếm cả tâm trí vì một chuyện cỏn con.
Tôi cũng nghĩ vậy, và cố làm mình vui lên bằng một cách nào đó.
- Cậu viết thì chắc chắn hay rồi.- Tôi nói với cậu bằng giọng tươi tỉnh nhất có thể nhưng những gì tôi nghe được chỉ là những âm thanh lạc đi vỡ vụn.
Tôi nắm chặt góc áo, hướng ánh nhìn ra phía khoảng không vẫn chật ních xe cộ và khói bụi thì giăng kín tầm nhìn ngoài kia. Chả có gì tốt đẹp lên, tôi nhìn sang đĩa đồ ăn của cậu, vẫn còn nguyên. Không giống như những lần trước cậu lấy lí do giảm cân nhưng mỗi lần đi ăn, chúng ta vẫn luôn vui vẻ trò chuyện, ăn cùng nhau, vứt bỏ mọi muộn phiền phía sau. Dường như lúc đấy chỉ còn tôi, cậu và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, giản dị của chúng ta.
- Cậu không ăn à?- Tôi lên tiếng hỏi.
- Hmm... dạo này tớ không thích mấy đồ chiên dầu này lắm.
Lời cậu nói làm tôi chợt nhớ đến bố mẹ tôi, họ cũng không thích những loại đồ ăn này. Phải chăng, người lớn nào cũng như vậy? Phải chăng, ai lớn lên rồi cũng giống như những chú bướm xinh đẹp, rũ bỏ vỏ kén của mình- một nơi an toàn ưa thích trong suốt những tháng năm niên thiếu?
Tôi thấy một nỗi buồn xa lạ dần khảm sâu vào từng tế bào.
- Thế hai cuốn truyện kia sẽ là hai quyển truyện cuối cùng của cậu à?
- Cũng có thể có mà cũng có thể không, tớ chưa có dự định gì thêm.
Vị ngọt ngào ưa thích của trà sữa khiến cổ họng tôi như thít lại, tôi nhớ lại những ngày cậu viết truyện, và rồi tôi được trở thành độc giả đầu tiên, và rồi chúng ta lại ngồi cười nắc nẻ với nhau. Cũng có những lúc cãi nhau vì chúng ta bất đồng quan điểm, nhưng giờ nghĩ lại tất cả lại là những kĩ niệm đó thật tuyệt vời, như được phủ thêm một lớp mật ong ngọt ngào, óng ánh của quá khứ.
Cậu trưởng thành nhanh quá, mà tôi thì lại chậm chạp mãi không chịu vươn mình đứng dậy. Cho đến một ngày, tôi nhận ra cậu đã trở thành một đóa hoa rực rỡ xinh đẹp, còn tôi vẫn chỉ là một mầm non mới nhú. Tôi sợ điều đó sẽ làm cho tình bạn của chúng ta rồi sẽ đến điểm kết thúc. Khi những điểm chung mất đi, khi cậu vươn tới một nơi khác, và tôi thì vẫn ở đây, liệu chúng ta còn giữ được sợi dây liên kết mỏng mảnh tựa như một sợi tơ nhện nặng trĩu sương đêm. Tôi sợ, sợ ngày tháng đó sẽ đến nhanh hơn tôi nghĩ.
Nỗi sợ đó chếnh choáng cả tâm lí, tôi chẳng thể nghĩ thêm được gì.
- Cậu thay đổi nhanh quá. Nhỡ đâu đến một ngày nào đấy chúng ta khác xa nhau quá thì...- Giọng tôi nghẹn lại nơi cuống họng, thật sự tôi không muốn nhắc đến điều xui xẻo đó một chút nào.
- Cậu hâm à! Chỉ là trong một thời điểm này tớ muốn thay đổi một ít thôi. Mà dù tớ có trưởng thành thật thì chúng ta vẫn là bạn, vẫn có thể đi ăn, đi chơi, nói chuyện với nhau.- Đôi mắt cậu cong lại, đưa tay xoa đầu tôi
- Nhưng tớ không muốn cậu miễn cưỡng đi ăn, hay đi chơi mấy trò trẻ con với tớ. Chúng ta là bạn nên tớ muốn cả hai đều được vui vẻ.- Tôi nói một hơi dài, rồi lại lặng im. Tôi không mong muốn tình bạn của cậu và tôi giống những mối quan hệ trước đó, một người thay đổi quá nhanh, bỏ một người ở lại... Chỉ từ những thay đổi nhỏ nhặt trong ngày, đến một lúc nào đó, ta lại giật mình nhận ra liệu có ai theo bước cùng mình đến hết cuộc đời này.
Có lẽ là không ai cả...
Càng lớn, tôi càng nhận ra mọi thứ tôi từng yêu thích, mọi người tôi thương cứ thế theo gió, theo mây của năm tháng, trượt dài ra khỏi lòng bàn tay.
Càng lớn, tôi càng nhận ra có lẽ con người ta dần quen với sự cô độc. Bởi chẳng ai có thể đồng hành cùng ta đến hết cuộc đời này.
Cậu chỉ nhìn tôi rồi cười, giọng nói trong trẻo cắt đứt những suy nghĩ như từng từng đợt sóng đang cuộn trào mãnh liệt trong tâm trí.
- Chỉ là thay đổi tạm thời thôi, ai mà chẳng thay đổi. Tớ và cậu đều trưởng thành hơn sau từng ngày. Chỉ cần cậu muốn, một ngày nào đó cậu cũng sẽ nhận ra mình cũng thật khác.
Tôi ngẫm lại lời cậu nói. Tôi được gọi là một đứa ù lì, chậm chạp, không nghĩ sẽ đến lúc tôi cũng thay đổi. Thực sự, tôi sợ thay đổi, tôi thỏa mãn với chính tôi của hiện tại và phải chăng đó là lí do mà tôi thường là người bị bỏ lại phía sau. Tôi nhớ đến một câu nói từng đọc trên mạng xã hội, phũ mà thật: "Những người không chịu thay đổi dần dần sẽ bị xã hội đào thải."
- Và đương nhiên trong khoảng thời gian chúng ta trưởng thành, tớ luôn bên cạnh cậu.
Đó có lẽ là những điều tôi ao ước được nghe từ lâu. Nó ngọt ngào còn hơn mọi thứ trên cuộc đời bạc bẽo này. Khi bạn biết, bên cạnh còn luôn có một người âm thầm ủng hộ mình.
Nắng vàng đổ dài trên đường, không khí ấm dần nhưng vẫn không xua tan đi được cái lạnh lẽo của mùa đông. Từng chiếc lá rơi, chạm nhẹ xuống lòng đường. Đến cả những chiếc lá cũng thay đổi theo từng ngày. Vậy tại sao tôi lại không?
Ai rồi cũng sẽ khác, và rồi mọi chuyện cũng lại ổn thôi.
---------
Mình rất vui nếu được lắng nghe những cảm xúc và cảm nhận của bạn! Hãy thoải mái và tự nhiên nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro