Thế giới ngược (1)
Từ trên một cành cây hạ xuống máu tươi theo động tác của hắn đổ không ngừng.
Sasuke ôm cánh tay lê từng bước nặng nề vào hang đá, rồi khụy xuống mệt mỏi mà hít thở từng hơi khó nhọc.
Trên người hắn đâu đâu cũng là miệng vết thương, máu cùng với bùn đất dính lên y phục có chút tơi tả. Nhìn vô cùng chật vật bất kham. Sasuke cửa bỏ y phục cắn răng sơ cứu cho bản thân, mỗi lần thuốc chạm vào miệng vết thương, đau đớn khiến hắn mặt đã trắng nay càng trắng như sáp nến.
Mồ hôi lạnh trên chán to như hạt đậu, băng bó lại vết thương bằng băng gạc, hắn từ nhẫn cụ lấy ra thêm một bộ y phục khác mặc vào. Hắn lựa chọn một bộ trang phục màu trắng với chất vải mềm mại phù hợp với miệng vết thương.
Làm xong hết thảy cũng đã bòn rút đi toàn bộ sức lực của hắn, mệt mỏi Sasuke nhắm mắt tỉnh dưỡng.
Đừng hỏi hắn tại sao lại bị thương như vậy nặng, chỉ nhớ đến thôi cũng không chịu được. Chỉ là sơ xuất làm Naruto phát hiện, mà hắn phải đánh cùng tên đội sổ ấy suốt một ngày một đêm, may mắn Konoha có việc gì đấy khá quan trọng khiến Naruto gấp rút quay về mà hắn mới nhân cơ hội này chạy đi được. Hắn phải thừa nhận cái sự trâu lì của Naruto và sự cố chấp của hắn.
Nghĩ đến cái tên với mái tóc vàng chói đó lòng hắn lại khó chịu, trăm mối cảm xúc khó tả.
Suy nghĩ miêng mang một lúc hắn cũng thiếp đi từ lúc nào không hay, đến khi một tiếng sấm nổ vang hắn mới giật mình tỉnh lại.
"Trời mưa sao"
Sasuke liếc nhìn ngoài cửa hang, ngoài trời mưa đã lắc rắc nặng hạt, Sasuke đánh cái hắc xì hơi lạnh khiến hắn hơi run rẩy, khoác lên người thêm một kiện áo khoác đội lên mũ chùm, lại lấy ra một cây dù đen hắn liền ra ngoài mà chẳng để ý nơi hắn từng ngồi đã thay đổi.
.
.
.
.
Vừa đi Sasuke vừa cảm thấy kì lạ, mọi thứ giống như đã thay đổi một điều gì đó mà hắn không tài nào nghĩ ra được.
Càng đi sương mù càng dày đặt đến khi hắn đi qua sương mù thì đập vào mắt hắn là cổng làng lá?.
Hắn hơi hơi mở to mắt kinh ngạc, làm sao có thể? Sao Konoha lại ở đây? Là bị ảo giác hay vẫn là bị địch nhân giăng bẫy rập?
Sasuke mặt lạnh xuống, hắn quan xác xung quanh đầy cảnh giác.
Mở ra Sharingan vẫn không thấy Konoha biến mất, lại tăng thêm đôi đồng tử xoay tròn biến thành mangekyou sharingan, vẫn không thấy gì biến hoá, hắn nghi hoặc, thật sự không phải là ảo thuật sao?.
Vẫn là do thám chuẩn nhất, từng bước bước vào làng, trên đường chẳng có một bóng người có lẽ vũ lớn nên chẳng ai điên như hắn ra đường cả.
Làm cho khung cảnh trở nên vô cùng quỷ dị tịch mịch, nó có thể xứng đôi với những biệt danh như ngôi làng ma trong phim kinh dị.
Đi một hồi hắn cũng có được kết quả, thật sự là Konoha không phải giả. Vũ càng lúc càng lớn hắn đành trú vào một ngôi phá muối cổ xưa.
Ở đó cũng có một người cũng đang trú mưa đây là người đầu tiên hắn nhìn thấy khi bước vào làng này, hẳn cũng là một ninja, trên mặt hắn mang mặt nạ ám bộ.
Sasuke cũng không có hứng thú hay tò mò gì về gương mặt người khác, hắn chỉ là đến đây để trú mưa.
Đã không có người quen hắn cũng lười phải che dấu, cơi đi mũ chùm đầu hắn lựa ở một gốc cột nhà ỉ thân mình vào đó ngắm mưa rơi.
Từ lúc hắn đến người thanh niên mang mặt nạ luôn dõi theo hành động của hắn. Menma lén lút đánh giá người trước mặt, ban đầu còn không thấy rõ được ngũ quan nhưng khi người thanh niên này cởi bỏ mũ trùm hắn cũng đã nhìn thấy được. Là một người vô cùng mỹ, phải dùng từ mỹ này để hình dung, hắn chưa gặp ai đẹp đến vậy, vẻ đẹp kiêu ngạo lãnh diễm của Sasuke khiến ai lần đầu thấy cũng phải "kinh diễm".
Hắn lần đầu tiên thấy cũng không cấm tim đập nhanh chút. Bình ổn lại tâm tình vừa mới ngước mắt lên nhìn tiếp đã thấy đối phương cũng đang nhìn lại.
Sasuke biết tên nhóc kia nảy giờ luôn nhìn hắn nhưng hắn không quan tâm, nhưng dần ánh mắt của tên nhóc kia quá nóng bỏng khiến hắn không thể không để ý.
Này tên nhóc này có vấn đề à?.
Thấy ánh mắt Sasuke vọng lại đây Menma giật mình như bị bắt quả tang làm việc xấu, hắn đỏ mặt quay đi, cũng may có mặt nạ che dấu hạ.
Sasuke thấy Menma quay đi cũng không nhiều lắm để ý lại quay đi xem mưa đưa hồn vào suy nghĩ tiếp.
Tuy rằng ở đây giống Konoha thật, nhưng cũng không phải là giống lắm, nhưng hắn không nghĩ ra.
Mưa cũng bắt đầu tạnh, ánh sáng đã có thể từ những đám mây xuyên qua chiếu xuống vạn vật. Khung cảnh sau cơn mưa tạo cho ta cảm giác man mác, sảng khoái.
Ánh nắng chiếu đến khiến mắt hắn có chút nhứt mỏi, hẳng là di chứng sau cuộc chiến, bàn tay thon dài hơi nghiêng dù che lại, hắn dạo bước muốn đi, nhưng vừa mới đi được vài bước thì phải dừng lại bởi vì thằng nhóc hồi nảy chú mưa chắn đường hắn.
Dù hơi nâng để lộ gương mặt lãnh diễm của Sasuke, hắn hơi nhướn mày nhìn Menma.
Menma run rẩy đối diện đôi mắt của Sasuke, khôg tự giác mà nuốt nuốt nước bọt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro