Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi cứ ngỡ chúng ta đã là bạn thân

Tình bạn là gì?

Tôi vẫn luôn tự hỏi như thế. Nội tâm, là từ chính xác nhất chỉ chính cách của tôi. Tôi rất ngại tiếp xúc với người khác, ngoại trừ người thân ra, tôi chẳng có ai là bạn thân đồng trang lứa. Đôi lúc tôi hay ghen tị với những người bạn chụm ba chụm bảy, nói chuyện vui vẻ với nhau, nhìn nụ cười lúc nào cũng không tắt trên môi của họ, tôi lại thấy tủi thân.

Bởi vì, tôi không có bạn.

Chẳng ai thích một người dị lập như tôi cả, tất cả các bạn cùng lớp đều thế. Họ cho rằng tôi kì quặc, mặc dù thành tích học tập của tôi rất tốt, họ vẫn phũ phàng phủ nhận nó. Lúc nào xung quanh tôi cũng là những lời bàn tán không hay, có người thì bảo tôi bị thần kinh, còn có người thì bảo tôi muốn thể hiện ra vẻ ta đây, chảnh chọe,... và còn rất nhiều lời nói miệt thị khác nữa.

Tôi không hiểu, chẳng lẽ vì tôi khép mình với mọi người mà lại bị gán mác 'ra vẻ' , 'chảnh chọe',... sao?

Lời nói phát ra từ miệng con người đúng là vũ khí đáng sợ nhất!

Gia đình khuyên tôi nên sửa tính, nhưng tôi chẳng biết làm thế nào. Tôi vốn nhát, rất nhát, nên vô cùng ngại mở lời với người khác.

Đó là khi tôi học cấp 1.

Bước sang lớp 6, tôi lại càng khép mình hơn nữa. Đây là một môi trường hoàn toàn mới đối với tôi, gặp ai cũng có cảm giác lạ lẫm, điều đó khiến cho tôi hoảng sợ, và cũng đã xảy ra biến cố khi tôi lần đầu bước vào nơi này.

Đứng giữa sân trường, tôi cứ như một mèo khi gặp phải nước, cứ run rẩy nhìn xung quanh, mong tìm được ai đó có thể giúp mình.

Bỗng, một bàn tay to lớn chạm vào vai tôi đẩy mạnh, giật mình quay lại, tôi nhìn thấy một khuôn mặt hung tợn.

-Tránh ra, đồ cản đường_ Người đó quát.

-Vâng.

Tôi lấm lét nhìn người to cao trước mặt, người đó hất hàm, âm thanh kiêu ngạo lại cất lên.

-Trông mày có vẻ như người lạc đường ấy nhỉ, coi này_ Tên đó đẩy mặt tôi lên_ Con gái với chả con lứa, ăn mặt như nhà quê. Này, cưng từ nông thôn mới lên thành thị à?

Giọng cười đểu vang lên, tôi sợ đến mức đứng hình. Nên làm gì? Bỏ chạy hay chịu đựng? Tôi đúng là ngốc quá thể!

Có lẽ là tôi chỉ biết đứng đó chịu trận nếu như cứu tinh không xuất hiện. Từ đằng xa, một thân hình nhỏ nhắn đi tới, đôi mắt thể hiện rõ sự tức giận. Cô gái đó đứng chắn ngang tôi, tay chống hông, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt tên kia.

-Nè cậu, bắt nạt con gái là không hay đâu. Tôi đã gọi giáo viên rồi, các cậu biết điều thì đừng làm khó cô ấy nữa.

Hắn hất mặt, định cho cô bạn gái đang đứng trước mặt kia một cú đấm. Nhưng tay chỉ dừng trên không trung rồi thu về nhanh chóng, gương mặt hậm hực bước đi.

Từ đằng xa một vài giáo viên đi tới, chỉ là tình cờ nhưng tên đó lại tưởng là cô gái kia gọi giáo viên tới thật.

-Nè, cậu có bị thương không?

Gương mặt phóng đại dí sát vào mặt tôi, chốc thoáng một cơn nóng bốc lên đầu, mặt tôi đã đỏ quá rồi. Trước giờ chưa ai nhìn tôi với khoảng cách gần như thế này, với cả tôi cũng nhát người lạ, nên cho dù đó cũng chỉ là một bạn nữ tôi cũng đỏ mặt.

-Không sao, cảm ơn cậu.

-Được rồi, cậu học lớp nào nhỉ? Để mình đưa đến.

-Ơ? Nhưng...

-Không sao cả, chắc cậu chưa quen với ngôi trường này rồi.

Cô gái đó nhìn tôi rồi lại cười tươi, tôi cũng ngạc nhiên, tại sao cô ấy lại nhiệt tình giúp đỡ tôi đến thế? Kể cũng lạ, lần đầu lại có người chịu nói chuyện với tôi đấy.

-Tớ học 6A10, ở trên tận tầng 3 lận, còn cậu?

-Tớ cũng học 6A10.

Nhận được câu trả lời, tôi thấy mắt cô ấy sáng quắc như tìm thấy vàng. Cầm tay tôi kéo đi, cô gái đó nhanh nhảu nói.

-Thật là, chúng ta cùng lên lớp nào.

Khi vào lớp mới biết, cậu tên Duyên. Đúng với cái tên, cậu rất duyên dáng và xinh xắn với khuôn mặt tròn bầu bĩnh. Đôi mắt biết cười của cậu được đóng khung trong cặp kính màu đen, chính vì thế, trông cậu rất thông thái. Từ khi mới vào lớp đã gây ấn tượng mạnh bởi tính cách hài hước , cậu rất dễ gần , dễ nói chuyện, lại vô cùng hòa hợp, ai cũng quý cậu cả.

Còn tôi như một cái bóng núp sau lưng cậu, đứng từ đằng xa mà quan sát trong lặng lẽ. Đã không ít người nói là tôi bị bệnh tâm thần, họ vẽ ra một câu chuyện về cuộc đời tôi như thể họ đã nhìn thấy và tận mắt chứng kiến tôi sống thế nào. Khi chuyện này lọt tới tai cậu, cậu đã lên tiếng để bảo vệ cho tôi. Lời nói phát ra từ miệng cậu, ai nghe thấy đều răm rắp tuân theo.

Cũng một lẽ thường tình, cậu là lớp trưởng.

Là người đứng đầu lớp, tất nhiên cậu học rất giỏi. Những gì không hiểu, ai cũng mang sách vở tới hỏi cậu ấy, tất nhiên với cương vị là một lớp trưởng, cậu rất vui vẻ giảng lại từng chút một. Nhìn cậu như thế tôi ngưỡng mộ vô cùng.

Tôi đối lập hoàn toàn với cậu, trong khi cậu là một ánh nắng luôn toả sáng cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì tôi chỉ là một nhánh cây xanh nhỏ, sống dựa vào cậu, cây xanh nhờ có ánh sáng mới đâm chồi; cũng như tôi, nhờ có cậu tôi mới nhận ra chính bản thân mình.

Cậu luôn động viên tôi, chỉ tôi nên làm gì mới phải. Cũng nhờ đó tôi cố gắng hơn, trong tính cách của mình và cả trong học tập. Tôi cố gắng sửa chữa, hoàn thiện bản thân hơn, và vươn lên trong học tập. Tôi chạy theo cậu, chạy mãi, luôn mong muốn được chạm tới cậu, được sát cánh bước cùng cậu như đã từng nói.

" Được rồi, bây giờ tớ và cậu cách xa 100km, vậy bây giờ cậu hãy thử bước tới gần tớ xem nào. Đừng lo, tớ rất gần cậu, cứ bước đi, bởi vì cậu sẽ chạm được tớ thôi. "

Chỉ vì câu nói đó của cậu, tôi từng ngày bước tới gần cậu hơn, luôn phấn đấu không ngừng. Mọi người đã cởi mở với tôi rất nhiều, điều đó luôn làm tôi mừng vui không xiết. Cậu lại nói rằng.

"Đấy, mọi người sẽ rất cởi mở với cậu mà."

Nhưng cũng nhờ cậu cả thôi, nhờ cậu mà tôi nhận ra cuộc sống tươi đẹp đến thế nào. Cậu mở lối cho tôi, dẫn dắt tôi như dẫn một đứa trẻ đi vào đời. Cậu thông minh, tôi khờ khạo, nhưng cậu lại chịu chơi cùng tôi, kết thân với tôi.

Như bao đôi bạn thân khác, cuối tuần cậu thường rủ tôi đi chơi, có lúc thì ngồi ở quán trà sữa buôn dưa lê, còn có khi vào tiệm sách dạo vài vòng, rồi đi shopping cùng nhau.

Những ngày tháng đó, có lẽ là những ngày tôi cảm thấy vui vẻ nhất.

Nhưng sống trên đời thì xảy ra bao nhiêu thăng trầm biến cố. Người tính không bằng trời tính, đôi lúc những tình huống khách quan đấy lại đưa chúng ta vào đường cùng.

Cậu và tôi xảy ra xích mích, chính xác là như thế.

Nhưng thật ra lại không phải, tôi và cậu không có cãi nhau.

Hôm đó tôi chủ động rủ cậu đi chơi, nhấc máy lên gọi cho cậu, sau một hồi reng chuông đã có tiếng trả lời.

-Alo, cậu đấy hả? Chuyện gì vậy?

-Duyên hả? Đi chơi không? Hôm nay tớ bao tất cả nhé!

-Thật sao? Nhưng tiếc quá, hiện tớ bận rồi.

-Vậy à? Thế hẹn cậu lần khác nhé.

Tôi cúp máy, có chút thất vọng, nhưng thôi kệ, dù sao cậu ấy đang bận mà.

Tuần sau tôi lại tiếp tục chủ động mời cậu đi ăn, nhưng câu trả lời tôi nhận được lại là.

-Xin lỗi nhé, tớ đang đi shopping với mẹ rồi.

Đến tuần sau nữa, tôi lại tiếp tục mời. Có lẽ câu trả lời từ cậu đã làm tôi mém nữa đánh rơi điện thoại.

-Cậu thật là, rảnh rỗi quá nhỉ? Rảnh đến thế sao cậu lại không chăm chỉ học tập đi nhỉ? Nói chứ cậu vẫn chưa chạm tới tớ đâu, cậu còn cách xa lắm, cố mà tiếp tục đuổi đi.

Giọng cậu vẫn còn vang bên tai tôi ngay sau khi cuộc nói chuyện đã kết thúc. Tôi chưa từng nghe thấy giọng điệu này, tự hỏi rằng, người đầu dây bên kia có thật sự là cậu không.

Tôi ngồi xuống bàn mở những trang sách ra, nhưng không tài nào học nỗi, những lời nói đó cứ lảng vảng bên tai.

Hôm sau, tôi thấy cậu đang cười nói với vài người bạn cùng lớp.Hăng hái chạy lại và nhập hội, tôi mở lời chào cậu, và cậu đáp lại tôi bằng từ 'Ừ'. Đơn giản như thế cũng đủ khiến tôi sụp đổ, cậu quay qua tươi cười với người khác, và giờ tôi mới để ý, hôm nay cậu sành điệu hơn mọi khi.

Điều làm tôi càng ngạc nhiên hơn nữa là cậu đi tới trường bằng mái tóc xoăn. Bây giờ nhìn cậu như sinh viên, khuôn mặt già dặn hơn rất nhiều, hình như còn tô thêm chút son. Và nhờ đó, xung quanh cậu lại có thêm vô số người theo đuổi.

Cậu yêu kiều, xinh đẹp trong mắt mọi người. Ánh mắt cậu nhìn mọi người có một chút thay đổi, trông kiêu ngạo hơn nhiều. Tôi không hiểu, vẫn không hiểu, tại sao cậu lại thay đổi đến chóng mặt như thế này? Hình ảnh một cô gái duyên dáng, tinh nghịch đã biến mất, thay vào đó là một cô gái sắc sảo và kiêu ngạo.

Nhưng dần sau đó tôi mới hiểu ra, cậu quen một anh lớp trên, đẹp trai, học giỏi. Vì thế cậu muốn sửa soạn, để chính mình là người đẹp nhất trong mắt anh ấy. Phải rồi, tâm lý con gái, là như thế mà.

Tôi và cậu ít nói chuyện, cách xa hơn; cậu luôn nói chuyện với các anh chị lớp trên, luôn tỏ ra dịu dàng bên cạnh người yêu mình. Tôi và cậu không còn chung đường, hai người đã rẽ sang hai hướng, đường ai nấy đi, chỉ đơn giản là vậy.

Tôi đã lấy hết can đảm để chỉ hỏi một câu với cậu, muốn nói hết ra những gì còn sâu trong tận đáy lòng.

-Cậu có coi tớ là bạn thân chưa?

Cậu nhếch môi, chỉ trả lời vỏn vẹn 2 từ.

-Đã từng.

Phải rồi, chỉ là đã từng thôi! Tất cả chỉ là quá khứ. Nhìn theo bóng cậu đi, tôi chợt nhận ra mình không cần phải chạm tới cậu nữa, bởi vì cậu không còn là cậu- cô gái ngày xưa đã cứu tôi, cô gái đã đưa tôi ra lớp vỏ bọc, cô gái đã giúp tôi trở nên yêu đời hơn, cô gái mà tôi đã từng nể trọng và coi là bạn thân duy nhất trên cõi đời này.

Tôi nhớ cậu, người con gái năm xưa ấy, tôi đã ước có thể được gặp lại cậu một lần nữa, được vui đùa bên cậu những ngày tháng vui vẻ ấy. Nhưng tất cả, chỉ là dĩ vãng.

Nhưng không vì thế mà tôi ghét cậu, bởi vì tôi đã từng quý cậu, coi cậu là ân nhân và là người bạn thân nhất. Con người mà, tình cảm rất lớn lao và sâu nặng, cho dù không được ở bên cậu, nhưng tôi sẽ không bao giờ quay lưng lại với cậu.

Bởi vì tôi đã từng coi cậu là bạn thân.

Tôi vẫn cứ ngỡ chúng ta đã là bạn thân.

Tôi cứ ngỡ mình đã có một người bạn.

Nhưng

Ngày qua ngày, tôi vẫn cứ ngỡ.

Năm tháng trôi qua, tôi vẫn cứ ngỡ.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu đã đến với tôi như một người bạn, tôi rất biết ơn và trân trọng cậu."

"Cảm ơn cậu vì tất cả, sống tốt nhé!"

-Hoàn chính văn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro