Papa
"Hự"
Một thanh đao đâm xuyên ngực người đàn ông mang tên Uchiha Sasuke, gần trúng ngay nơi hiểm yếu nhất của con người. Sasuke đứng sững ở đó, nhìn xuống nơi đang rỉ máu của mình, đôi mắt dường như không thể tin được. Anh là một ninja xuất chúng của nhân loại, không thể nào mọi thứ lại kết thúc ở đây được. Tên sát nhân nhếch môi cười thỏa mãn, đôi tay khẽ kéo thanh đao ra vào nhẹ nhàng như muốn trêu ngươi, hắn đã đánh bại được một trong những ninja mạnh nhất hiện nay, nghĩ tới lại càng thêm hưng phấn, hắn cất giọng cười man rợn. Bất chợt giọng cười đó khiến hai đứa nhỏ đằng sau lưng Sasuke bừng tỉnh, mùi máu tanh vấy lên mặt làm cho bọn chúng càng hiểu hơn chuyện gì đang diễn ra. Sasuke khụy xuống, máu từ miệng và vết thương trào ra, phải, anh vừa đỡ nhát dao khi nãy cho Boruto và Sarada, nhưng vì mải lo cho hai đứa nhóc, anh quên mất rằng còn kẻ thù đằng sau lưng. Boruto và Sarada run rẩy khi thấy người đàn ông trước mặt mình đang quằn quại trong vũng máu, còn tên sát nhận kia cứ cất giọng cười man rợn. Đột nhiên cả bầu trời nhuốm màu máu đỏ tươi, cảnh vật xung quanh mờ nhạt, thi thể của Sasuke cũng dần biến mất, Boruto và Sarada chạy tới, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, tiếng hét gọi người thương nghe thảm thiết dằng xé cả bầu trời.
_PAPA/SƯ PHỤ!!!!!!!!
"Hộc hộc"
Sarada bật tung chăn và ngồi dậy, trên mặt còn lấm tấm những giọt mồ hôi, trên mi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt rồi lăn dài xuống. Là ác mộng sao? Cô bé vừa trải qua một cơn ác mộng, dù chỉ là mơ thôi, nhưng nó lại chân thật đến kì lạ. Sarada nhìn lên đồng hồ, đã là 12 giờ đêm, chắc hẳn papa cô bé đã về nhà rồi. Sarada đặt chân xuống giường, có ý định đi qua phòng của papa và mama để kể cho họ nghe về giấc mơ kinh khủng này. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng, Sarada chợt nghe thấy tiếng đóng cửa và sau đó là giọng nói vui vẻ của mama. Cô bé hiếu kì, khẽ núp ở một góc của thang và nhìn xuống. Sakura còn đang tươi cười giúp Sasuke cầm một thứ đồ, còn anh cũng cười lại với vợ mình, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ. Sarada khẽ đỏ mặt, papa và mama của cô bé thật dễ thương quá cơ, nhưng khi nhớ lại giấc mộng kinh hoàng đó, Sarada tức tốc chạy xuống cầu thang.
-Papa!!!! Mừng papa về nhà!!
Cả hai vị phụ huynh đều ngạc nhiên khi thấy cô con gái nhỏ của mình giờ này còn thức, đã khuya lắm rồi mà.
-Sarada, muộn lắm rồi, con không nên thức trễ như thế, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, đặc biệt con vẫn còn nhỏ lắm.
Sasuke lên tiếng nhắc nhở, mặc dù anh của dang rộng vòng tay để đón cô con gái nhỏ của mình vào lòng, thực sự cũng tốt khi được nhìn thấy con gái lúc này, bởi mọi hôm anh về Sarada đã chìm vào giấc ngủ mất rồi.
-Haha, con bé nhớ anh lắm rồi, tại anh cứ đi mãi thôi.
Sakura khẽ cười khúc khích, mặc dù cô cũng không hài lòng về việc Sarada vẫn còn thức giờ này.
Cô bé vùng vẫy, gương mặt bỗng bất mãn khi nghe papa nói như thế, Sarada bắt đầu kể lại.
-Không phải đâu papa, mama à. Con vừa mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp lắm, nên đột nhiên con mới thức dậy thôi.
-Giấc mơ khủng khiếp?
-Vâng ạ! Papa này, ngày mai papa sẽ luyện tập với Boruto tại khu số 2 đúng không papa?
Cô bé kéo kéo gấu áo của anh. Nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt kia, Sasuke trở nên khó hiểu, tay nhẹ nhàng xoa đầu con gái.
-Phải!
Nhận được câu trả lời Sarada càng thêm hoảng hốt, cô bé rưng rưng nước mắt, giựt mạnh áo anh. Xem kìa, cái vẻ mau ra nước mắt này, giống mama Sakura của cô bé nhỉ?
-Papa đừng mà papa, papa sẽ bị thanh đao đâm xuyên ngực rồi chết đó, papa à, papa có thể hoãn ngày luyện tập được không? Ngày mai ở nhà với con đi, papa ít khi ở nhà lắm, nha? Con không muốn papa chết đâu!
Sarada ôm lấy chân Sasuke khóc nức nở. Cả hai vị phụ huynh đều bối rối, trong khi Sasuke còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Sakura đã nhanh chóng đi tới ôm lấy con gái mà trấn an.
-Được rồi Sarada, muộn rồi nên con đi ngủ đi, có gì hãy để ngày mai giải quyết nhé?
Sakura đưa tay nhẹ lau hai dòng nước mắt kia, Sarada bất mãn, lủi thủi bước lên phòng, cả hai người bọn họ đều không tin lời cô bé.
Rồi cứ thế, mà đêm lại trôi đi, trong nỗi lo âu của cô con gái nhà Uchiha.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau là một ngày u ám, bầu trời dày đặc những đám mây, những tia nắng nhỏ yếu ớt chen chúc , cố gắng mang xuống trần gian một vài hơi ấm của nắng mặt trời. Mọi người dường như cảm thấy sợ hãi trước sự u ám này, ai nấy đều vội vàng trên con đường đông đúc. Tại khu nhà Uchiha, cô gái tóc hồng nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Chồng này, trời hôm nay có vẻ không tốt lắm, đi luyện tập sẽ ổn chứ?
Sasuke cầm cốc trà nóng uống một hơi, giương mắt nhìn vợ mình.
-Em tin lời Sarada nói?
Sakura nhìn lên cầu thang, con bé còn ngủ, sau đó lại bẹo má chồng mình một cái.
-Anh thật là...Sao có thể nói như thế?
Sasuke im lặng, uống hết cốc trà rồi rời khỏi nhà, nhưng vẫn chưa hề biết mình đang bị theo dõi. Sarada đứng trên phòng, đợi Sasuke đã đi xa, cô bé mới mở của sổ và đuổi theo. Cô bé nhảy lên trên từng nóc nhà, ở mỗi nơi đáp xuống tạo ra tiếng cộp cộp . Sarada nhìn những đám mây dày đặc kia, thời tiết hôm nay thật xấu, điều đó lại càng khiến cô bé tin rằng mức độ giấc mơ đêm hôm qua xảy ra là rất cao. Sarada cắn môi, đẩy nhanh tốc đuổi theo Sasuke.
Khu tập luyện số 2 đang rất gần, đó là một khu rừng nhỏ, dùng để phục vụ cho mục đích tập luyện của các ninja trong làng. Đáp xuống một gốc cây to gần đó, không gây ra bất kì tiếng động nào, Sarada dao dác nhìn xung quanh, tìm kiếm tên kẻ thù kia. Cách đó không xa, giọng đầy bất mãn của Boruto vang văng vẳng.
-Sư phụ à, con đã luyện tập điều khiển chakra hơn cả tháng nay rồi. Sư phụ cho con học chiêu Chidori đi mà, nha nha?
Sasuke lạnh lùng ngồi đó, mặc kệ cho thằng học trò cứng đầu đó kêu than nãy giờ. Một lát sau, chất giọng nghiêm khắc đó cất lên, điệu ngữ đầy răn đe.
-Một tháng mà vẫn chưa ra đâu và đâu, điều khiển chakra còn chưa đều, lúc luyện tập thì cứ than vãn thế này. Boruto, con đáng lẽ nên học Rasengan trước, chiêu đó cũng đòi hỏi sự vận chuyển chakra khéo léo, đừng đua đòi nữa.
Boruto nghe thế thì có hơi sợ, nhưng vẫn phồng mang trợn má, đôi môi chu chu lên nói.
-Sư phụ à thật bất công!
Sarada nghe tới đây bỗng dưng nổi cáu, gì chứ? Cô bé đây là thành viên Uchiha, còn chưa được papa mình chỉ dạy lần nào, cái tên Boruto đáng ghét đó nên học cách trân trọng đi thì tốt hơn. Dường như cơn tức của Sarada còn tăng thêm khi nghe Boruto bồi thêm một câu.
-Sư phụ à, con là học trò,ít nhất sư phụ nên truyền hết những gì su phụ có chứ
Vâng, và bây giờ Sarada đã bộc phát cơn ghen của mình, Uchiha không được Uchiha truyền, vậy thì mắc gì Uchiha phải truyền Uzumaki chứ? Sarada nắm chặt tay, vô tình tạo ra tiếng động nhỏ. Còn chưa hết mùi sát khí tỏa ra từ cô bé trở nên nồng nặc, khiến vị trí ẩn nấp đã bại lộ. À không, chỉ có một người biết, vì người kia vẫn còn đang nằm ăn vạ. Sasuke thở dài, chất giọng càng lạnh hơn.
-Đủ rồi, Boruto im ngay! Còn Sarada, tính trốn tới bao giờ?
Cô bé chột dạ, toan ý định bỏ chạy nhưng vô dụng. Bước ra khỏi gốc cây, cô bé có vẻ khép nép dưới ánh mắt lạnh lùng của cha mình.
-Sarada, ẩn thân của con tệ quá, con trốn mẹ tới đây à? Một Uchiha nên làm điều này sao? Sarada, con đừng cảm thấy Boruto nói như vậy mà nổi sát khí, con vẫn chưa bằng người ta được bao nhiêu cả. Là một Uchiha, con cần cố gắng hơn, những lúc thế này tại sao lại không đi luyện tập lại còn đứng đây nghe lén?
Sasuke hết lời phê bình mặc dù đó là con gái mình, từ lời nói phát ra từ chính miệng papa thân thương khiến cô bé thờ thẫn. Gì chứ? Vì lo lắng cho cha mình, cô bé đã không ngủ được cả đêm, cả người còn mỏi nhừ ra, nhưng tất cả cô bé nhận được là gì? Chính là những lời phê bình, nực cười, con gái mình lo còn chưa xong, lại còn lo con nhà người ta, đã vậy còn lấy danh Uchiha ra để răn đe cô bé. Sarada đã phải sống trong sự cô đơn khi thiếu vắng bóng hình người cha suốt bao nhiêu năm nay. Nhìn những người bạn có cha mình kè cặp, Sarada đã không ít lần tủi thân, Giờ đây người mà cô bé đã luôn chờ đợi đã trở về, vậy mà, vậy mà tất cả những nhìn cô bé nhận lại được, chỉ là ánh mắt lạnh lùng, giọng nói đầy sự khắc nghiệt và sự đùn đẩy trách nhiệm thôi sao?
Sarada lại tỏa ra một lượng sát khí, đôi mắt đen đằng sau cái kính đỏ hằng lên sự phẫn nộ, từng giọt nước mắt đang chảy xuống gương mặt kia, cô bé đang kiềm chế, vì không muốn tỏ ra sự yếu đuối trước cha mình. Sasuke và Boruto bất ngờ, trong khi chân tay cu cậu nhà Uzumaki còn đang run rẩy thì Sasuke vẫn đứng đó im lặng quan sát, tuy vậy trong lòng anh có chút hồi hộp.
Sarada đột nhiên đấm mạnh xuống nền đất, khiến cho mặt đất rung chuyển mạnh rồi vỡ ra từ mảnh, Sasuke có hơi chao đảo, nhưng đã nhanh chóng đem Boruto lùi ra sau một khoảng cách. Điều đó làm Sarada càng thêm ngứa mắt, chợt trong lúc này cô bé có tư tưởng muốn nghiền nát hai người kia ra. Từng bước tiến tới, Sarada đột nhiên lao vào người Sasuke và hất mạnh Boruto ra chỗ khác. Cô bé giơ cao chân, định đá và bụng cha mình nhưng không thành, Sasuke đã nhanh chóng chặn lại. Không kịp để anh phản ứng, Sarada tung cú đấm vào bụng người đàn ông kia.
-Sh...Shan....SHANNAROOOO!!!!
Sarada hét lớn, khí chất y hệt mẹ cô bé, điều này làm Sasuke bất ngờ khi nhìn thấy lại hình ảnh này rồi dẫn đến việc mất cảnh giác. Chợt anh thấy bụng mình nhói lên, nước bọt từ trong miệng văng ra, nhận ra rằng mình bị đánh bởi chính đứa con gái mà vài phút trước anh còn buông ra những lời nghiêm khắc. Sasuke khó nhọc ngồi xuống ôm bụng mình, trong khi Boruto đã xanh mặt xanh mày, còn Sarada đã bỏ đi. Đột nhiên sấm sét giáng xuống, tạo ra tiếng động khủng khiếp, Sasuke đưa mắt nhìn bóng lưng nhỏ kia và gia huy Uchiha đầy kiêu hãnh trên tấm lưng ấy thì nhếch môi mỉm cười.
-Khả năng điều khiển chakra...còn tốt hơn mẹ nó khi xưa nữa.
Anh cười tự hào nhưng cũng khổ sở ôm cái bụng ê nhức này về nhà, nhưng chưa dừng lại ở đó, Sasuke đã bị con gái mình từ mặt, và bị cô vợ phiền phức chất vấn cả ngày.
Cơn mưa đổ xuống ngôi làng Konoha, một cách lạnh lẽo, giống như tâm trạng của cô con gái nhà Uchiha.
_End_
Ảnh bìa được design bởi Dậu chymte iPsychic , đẹp quá phải hơm ;;-;; có gì hãy qua team _Dandelion_Team_ để ủng hộ cho bọn mình nhé <3 Yêu mọi người.
Truyện xuống tay khá nhiều :( mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro