Tường Lâm 🐻🐰
Tên Truyện : Cậu người hầu Nghịch ngợm của Tổng Tài
Cp : Tường Lâm
Tác giả : Kina Nhi
Đây là chất xám do tác giả nghĩ ra không có sự cho phép của tác giả không được mang đi ❌ . Nếu chuyển ver thì có thể xin phép và nhớ cre đầy đủ
Giới thiệu sơ lược
Nghiêm Hạo Tường
Tuổi : 20 , là tổng tài của một tập đoàn do anh tự tay gầy dựng .
Tính tình : lạnh lùng , ít nói , ghét ai đến gần mình vậy nên cho dù các cô gái có thích anh thì cũng không giám đến gần nên anh mới có biệt danh là " Tu La Mặt Lạnh "
Hạ Tuấn Lâm
Tuổi : 19 , là một người đã làm việc ở nhà anh từ nhỏ nên cũng phải nói là rất hiểu tính cách của cậu chủ nhà mình .
Tính tình : thẳng thắn có gì nói đó , rất nghịch ngợm nhưng làm việc thì ra làm việc còn chơi là ra chơi nên ai trong nhà cũng rất thương cậu .
Ta vào truyện " Les't go "
Biệt thự Nghiêm Gia
Hôm nay Hạo Tường được nghỉ nên anh ngủ nướng trên phòng chưa dậy thì Tiểu Hạ vẫn như thường ngày vào phòng cậu chủ dọn dẹp .
- Cậu chủ dậy cho Tiểu Hạ dọn dẹp _ cậu xách xô nước và chổi lau nhà vào và gọi anh .
- Ra ngoài đi , lúc nào ta dậy rồi dọn
( Anh nói rồi xoay người vào trong )
- Tôi quen dọn dẹp giờ này rồi
( Cậu chống hông nói )
- Tôi là cậu chủ hay cậu là cậu chủ hả
( Anh ngồi dậy quát )
Anh mở mắt thì đã đơ người trước cậu .
* Cậu được nhận vào làm từ nhỏ còn anh lúc đó đang học bên Canada nên anh không biết *
- Chủ nhân , chủ nhân người sao vậy ?
( Cậu quơ tay trước mặt anh )
- Cậu tên gì , và làm ở đây được mấy năm rồi ??
( Anh hỏi cậu )
- Dạ tôi tên là Hạ Tuấn Lâm , làm ở đây từ nhỏ đến giờ nên cũng không nhớ được là bao nhiêu năm ạ .
( Cậu nói )
- Vậy thôi , cậu dọn dẹp đi .
( Anh đi vào phòng vệ sinh )
- Hửm chủ nhân hôm nay sao thế nhỉ ?? Không lẽ thích mình , ôi trời suy tâm vọng tưởng
( Cậu suy nghĩ rồi lại lắc đầu đi làm việc)
Anh làm vscn xong đi ra thì cậu cũng đã xuống nhà vì đã dọn xong công việc .
King .... Kong....
Quản gia ra mở cửa .
- chào quản gia , có anh Hạo Tường ở nhà không ạ
( Ả Lam Nhi giả bộ ăn nói nhỏ nhẹ )
Quản gia : dạ , chủ nhân đã ngủ trên phòng ạ , mời Mộc Tiểu Thư vào ạ
( Quản gia cung kính )
Lam Nhi vừa vào nhà thì nghe được lời nói khiến ả giận đến run người
- Người gì mà ỏng ẹo , ăn mặc gì mà thiếu vải thấy ớn trang điểm gì mà như con ma
( Cậu lắc đầu nói )
Ai vừa mới nói bước ra đây
( Ả quát lớn )
- Mộc tiểu thư à , đây là nhà của chủ nhân Nghiêm Hạo Tường chứ không phải nhà cô nên cô cẩn thận lời ăn tiếng nói .
( Cậu đi ra và nói )
- Mày là ai mà giám lên mặt dạy đời tao chứ hả , có tin tao đuổi việc mày không .
( Ả quát lớn )
- lúc nào chủ nhân đuổi tôi mới đi , còn cô là thứ gì mà có quyền đuổi tôi .
( Cậu nói )
- Tao sắp trở thành vợ của anh Hạo Tường rồi nên tao có quyền đuổi mày , cút ngay cho tao .
( Ả chỉ ra cửa )
- " Suy Tâm Vọng Tưởng " nếu chủ nhân lấy cô , tôi cười chết
- mày cút liền cho tao
( Ả hét )
- Tôi không đi , cô làm gì được tôi . Cô về nhà ngủ mơ rồi đuổi tôi ha
( Cậu chống hông nói )
Thì người hầu trốn một bên âm thầm vỗ tay .
Hay lắm Hạ nhi , hay lắm .
( người hầu vỗ tay )
Thì Hạo Tường từ trên phòng đi xuống .
Có chuyện gì mà ồn ào thế
( Anh hỏi )
- anh à , cậu ta ăn hiếp em
( Ả làm nũng ôm tay anh chỉ cậu )
- do cô ăn ở tốt đấy chứ
( Anh nói )
Hạ Hạ và người hầu bụm miệng cười chứ không giám cười lớn tiếng .
- anh , anh .....
( Ả tức )
- Mà , tôi và cô chưa là gì của tôi nên đừng có thấy ai rồi cũng xưng là vợ tôi kẻo họ lại hiểu lầm
( anh lạnh lùng nói )
- Anh à , sao anh lại đối xử với em như vậy chứ .
( ả ôm tay anh )
- Quản gia , tiễn khách
( anh rút tay ra khỏi tay ả )
- Mộc Tiểu Thư , mời
( quản gia cung kính )
- Hứ , cứ chờ đó
( ả tức bỏ đi )
- Haha , sau này mời cô đến tiếp nha Mộc Tiểu Thư .
( Cậu cười lớn và nói )
- Cậu đúng là nghịch ngợm , cậu làm người hầu riêng cho tôi , đây là lệnh cấm cãi .
( anh ra lệnh )
_ Dạ , chủ nhân
( Cậu xụ mặt )
Đến chiều
- Này Tiểu Hạ
( anh gọi cậu )
- Dạ , chủ nhân
( Cậu nói )
- Lên phòng thay đồ rồi đi cùng tôi
( ánh nói )
- Hả , đi đâu chứ ??
( cậu hỏi )
- Thì cứ lên thay đồ đi .
( anh nói )
- Dạ ......
( cậu lên thay đồ )
Sau khi thay đồ xong cậu chạy xuống nhà thì anh và cậu đi ra xe và lái xe đi .
Ra biển
- Oa , thật mát aaaa ....
( cậu chạy tung tăng trên cát )
Anh thì đứng nhìn cậu mà cười . Thì ả người yêu cũ của anh đi dạo thấy anh liền đi đến .
- Anh Hạo Tường
( Dạ Yên gọi )
- Là em đấy sao Dạ Yên , lâu rồi không gặp .
( Anh nói )
- Lâu rồi không gặp , anh vẫn khỏe chứ ??
( Cô buồn )
- À , anh vẫn vậy , Tiểu Hạ cẩn thận té .
( Anh gọi cậu )
_ chủ nhân yên tâm
( Cậu mỉm cười nói )
- Đó là người yêu hiện tại của anh sao ??
( Dạ Yên hỏi )
- Ừ , Hạ nhi lại đây ??
( Anh gọi cậu )
- Sao vậy chủ nhân ?
( Cậu chạy lại )
- Em là người yêu của anh nên đừng gọi anh là chủ nhân , gọi là anh Hạo Tường là được . Giúp tôi một chút
( anh ôm eo cậu , và nói nhỏ vào tai )
- à dạ , em biết rồi anh Hạo Tường
( Cậu mỉm cười nhìn anh )
- Vậy chúc cả 2 hạnh phúc
( Ả nói nhưng trong lòng tức giận )
- À , cảm ơn lời chúc của em .
( Anh cười)
- Em còn việc bận nên đi trước .
( Ả bỏ đi những trong lòng ả có âm mưu )
- Thì ra là tình nhân cũ của chủ nhân
( Cậu lắc đầu ngao ngán )
- Từ nay cậu làm người yêu của tôi , kêu tôi bằng anh chứ đừng kêu tôi bằng chủ nhân nữa
( Anh nói )
- Nhưng mà .....
( Cậu ấp úng )
- Đây là lệnh cấm cãi .
( Anh nghiêm nghị )
- À dạ em biết rồi chủ ... À không anh Hạo Tường .
( Cậu thay đổi cách xưng hô )
Hạo Tường mỉm cười nắm tay Tuấn Lâm . Còn ả Dạ Yên thì cho người theo dõi cậu chờ thời cơ để bắt cậu .
Ta tua qua hôm sau .
Vẫn như thường ngày cậu vẫn gọi anh dậy ăn sáng và chuẩn bị đồ cho anh để anh đến công ty .
- Hạo Tường , dậy ăn sáng và đi làm kẻo trễ kìa anh
( Cậu ngồi xuống giường nhẹ nhàng gọi anh )
- Nay dễ thương quá à , phải như thế chứ , moa .
( Anh hôn nhẹ má cậu )
Ai trong nhà cũng thương Tiểu Hạ , thấy Tiểu Hạ được chủ nhân yêu thương thì mọi người rất vui .
Sau khi ăn xong cậu tiễn anh ra xe .
- Em ở nhà , nghỉ ngơi và ăn uống không được làm gì hết nghe chưa .
( Anh nói )
- Nhưng.....
( Cậu chưa kịp nói )
- Đây là lệnh .
( Anh nghiêm nghị )
- Em hiểu rồi , anh đi làm cẩn thận nha .
( Cậu mỉm cười nói )
- Anh đi đây , chiều gặp em nha .
( Anh ngồi lên xe rồi lái đi )
Tiễn Hạo Tường đi làm xong cậu chuẩn bị khép cổng thì có người dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mũi cậu , khiến cậu ngất và đưa lên xe chạy đi.
Thì có một chiếc xe đậu gần đó , người trong xe nhếch mép , không ai khác ngoài Dạ Yên . Và ả lái xe rời đi
Quản gia chờ lâu không thấy Hạ nhi vào , ông chạy ra thì không thấy ai , cánh cổng thì vẫn chưa đóng ông hốt hoảng gọi cho anh .
Trong cuộc gọi
- Wảy , có chuyện gì sao quản gia ??
( Anh đang trên đường )
- Chủ nhân , không hay rồi không thấy Tiểu Hạ đây nữa rồi ạ ?
( Ông hốt hoảng )
- Cái gì , đã tìm kĩ chưa
( Anh quát )
- Dạ , chúng tôi đã tìm kĩ lắm rồi mà vẫn không thấy Hạ Nhi đâu hết ạ
( Quản gia run rẩy )
- Mau tìm tiếp đi .
( Anh tức giận )
- Dạ... Dạ
( Quản gia run rẩy nói )
Kết thúc cuộc gọi
Ting .... Tiếng tin nhắn vang lên trong máy anh . Anh mở ra xem .
- Halo anh Hạo Tường , em là Dạ Yên , nếu anh muốn cứu cậu trai nhỏ bé này thì hãy đến địa chỉ này ha .
( Ả nhắn )
Anh đọc xong thì tức giận quăn máy một bên .
_ Grư .... Lam Dạ Yên ....
( Anh tức gằn từng chữ )
Ta qua một căn nhà hoang
- Ưm... Đây là đâu sao mình bị trói thế này ?
( Cậu tỉnh lại , và vùng vẫy )
- Xin chào Hạ Tuấn Lâm .
( Ả Dạ Yên từ ngoài bước vào )
- Là cô , người yêu cũ của anh Hạo Tường
( Cậu nói )
- Người yêu cũ sao , haha không đâu tôi sẽ là vợ của anh ấy .
( ả cười và nói )
- Haha , tôi không tin anh ấy sẽ yêu một người như cô .
( Cậu cười lớn )
* Chát * ả tát cậu .
- Mày im được rồi đó Hạ Tuấn Lâm , mày là người hầu có tư cách gì mà ở bên cạnh anh Hạo Tường chứ hả ?
( Ả hét lớn )
- Vậy cô xứng ??
( Cậu bị ả tát khoé môi có máy chảy ra )
Bên Hạo Tường
Hạo Tường đang trên đường đến địa chỉ của ả gửi tin nhắn thì anh gọi điện cho người của anh .
Cuộc gọi
- alo, Hạo Tường ?
( Gia Kỳ nghe máy )
- Mã ca , anh cho người đến địa chỉ em gửi này nhanh đi , cần cứu người .
- Cứu ai chứ ??
( Gia Kỳ ngớ người )
- Cứ đưa người đến rồi sẽ biết .
( Hạo Tường nói )
Kết thúc cuộc gọi
- Sao thế Tiểu Mã ?
( Đinh nhi nói )
- Chuẩn bị đi đến địa chỉ này cứu người .
( Anh đưa địa chỉ cho cậu xem )
- Haizz , tập trung đàn em và đi thôi
( Trình Hâm thở dài nói )
Sau khi Gia Kỳ và Trình Hâm tập trung đàn em xong và bắt đầu đến địa chỉ Hạo Tường đã gửi .
Ta tua qua nhà hoang .
Cậu bị ả đánh đến ngất đi , ả tạt nước cho cậu tỉnh lại .
- Sao ? Đồng ý rời xa anh Hạo Tường chưa ??
( Ả Nhếch mép nói )
- Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy đâu .
( Cậu kiên trì nói )
- Mày......
( Ả định đánh tiếp )
* Rầm * cánh cửa bị hất tung ra
Hạo Tường đi vào bọn ĐE của ả Dạ Yên đi lùi vào trong .
- Ôi , Anh Hạo Tường , anh đến rồi , em nhớ anh quá cơ .
( Ả Nhếch mép nói )
- Muốn gì thì cứ nhắm vào tôi , thả Hạ nhi ra
( Anh nói )
- Cũng được , nếu như anh về bên em ?
( Ả cười )
- Nếu tôi không về ??
( Anh hỏi )
- Thì cậu ta đi về bên kia thế giới
( Ả kề dao vào cổ cậu )
- Dù tôi có chết , tôi cũng phải cứu Hạ nhi ...
( Anh nhào vào đánh mấy tên ĐE của ả )
- Được , vậy cậu trai nhỏ của anh sẽ phải chết .
( Ả chuẩn bị đâm cậu )
- HẠ NHI , KHÔNG .
( Anh hét lớn )
Cậu thì sợ hãi nhắm mắt lại .
* Đoàng * viên đạn nhắm thẳng đến tay ả Dạ Yên mà bay đến .
Người bắn không ai khác đó chính là Trình Hâm .
Gia Kỳ cùng ĐE xông vào trong trợ giúp Hạo Tường một tay đối phó với mấy tên đó .
Còn ả Dạ Yên thấy tình hình không ổn nên kéo Tuấn Lâm chạy ra ngõ sau và chạy phía trước là vực thẳm không còn đường để chạy .
Thì Hạo Tường cùng mọi người cũng đã đuổi đến .
- Lam Dạ Yên , thả Hạ nhi có gì từ từ nói .
( Anh lo lắng )
- Vậy anh đồng ý về bên em đi .
( Ả càng kề dao sát cổ cậu hơn )
Trình Hâm từ từ lẻn ra sau và kéo được ả . Anh thì chạy lại ôm cậu .
- Thả tao ra , thả ra .
( Ả hét và vùng vẫy )
- Haizz , đúng là lụy tình
( Gia Kỳ nói )
Tiểu Hạ thì ngất xỉu trong lòng Hạo Tường .
- Chuyện còn lại 2 anh xử lý giúp em , em đưa Tiểu Hạ đi đây
( Anh bế cậu chạy đi )
Trình Hâm giao ả cho cảnh sát .
Ta về biệt thự Nghiêm Gia .
Anh chăm sóc cậu và ở bên cậu suốt . Tiểu Hạ tỉnh lại
- Hạ nhi , em tỉnh rồi .
( Anh mừng rỡ nắm tay cậu )
- anh không sao chứ có bị thương ở đâu không ??
( Cậu lo lắng cho anh )
- Đồ ngốc , anh không sao đâu , anh xin lỗi vì không bảo vệ tốt cho em .
( Anh nắm tay cậu buồn )
- Anh cứu em là em đã vui rồi
( Cậu mỉm cười )
Anh ôm cậu vào lòng . Và ả Dạ Yên cũng đã nhận trừng phạt thích đáng . Ba mẹ anh thì cũng đã chấp nhận cậu và anh đã cưới cậu và sống hạnh phúc .
Hết
Mọi người thấy chưa hay thì góp ý nha
Sáng vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro