Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Húc Nhuận - Ma Tôn Tôn Thượng, Đọc Kỹ Hướng Dẫn Trước Khi Dùng Thuốc

Ma Tôn Tôn Thượng, Dụng Dược Đắc Tam Tư A
(Ma Tôn tôn thượng, đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng thuốc)

Tác giả: Nhục Nhục Cầu&Honeybun
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Nhuận Ngọc x Húc Phượng
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

(Thượng)

Nhất cửa nhất động của Thiên gia vẫn luôn là điều Báo lá cải Thiên Giới quan tâm, nhưng trăm năm qua – kể từ khi tiểu thái tử chào đời – hai vị ấy ngày ngày bơi trong mật ngọt như hình với bóng, cả đối tượng bắt gió bắt bóng để bịa đặt scandal cũng không có! Ai muốn tiêu hao linh lực xem các ngươi ân ái rắc thức ăn chó hả! Các ngươi mỗi ngày không phân biệt trường hợp không phân biệt địa điểm kề vai sát cánh mắt đi mày lại đã đủ chói mắt lắm rồi! Chủ biên đại nhân nhìn báo biểu tiêu thụ quý này buồn đến bạc râu.

"Chủ biên chủ biên! Chúng ta được cứu rồi! Hô hô hô..." Tiểu biên tập bị chủ biên sung quân ra ngoài làm việc chạy như bay tới, kích động đến mức quên dùng cả tiên pháp, mặt đỏ tía tai thở hồng hộc.

"Nói rõ ràng rồi hãy thở!"

"Tin tức đáng tin, Ma Tôn vừa bị bệ hạ đá ra khỏi Toàn Cơ Cung!"

"Tốt!! Tốt!!! Thiên đạo nhân từ! Cơ hội xoay người của chúng ta đã tới!!"

Báo lá cải Thiên Giới lập tức tung tin này lên trang nhất của tờ báo hôm này, dòng tít đỏ với font chữ siêu lớn "Thiên Ma phu phu tình cảm tan vỡ hiện đã ở riêng, ly hôn liệu có phải chỉ là vấn đề thời gian?" Công phu không phụ lòng người, cách hơn trăm năm, Báo lá cải Thiên Giới cuối cùng lại lần nữa thành công vấn đỉnh bảng xếp hạng tạp chí Thiên Giới. Trừ tin này ra, một vị nhân sĩ biết chuyện không muốn để lại tên đã nhận lời mời cho buổi phỏng vấn đặc biệt, Báo lá cải tuôn ra một bí văn kinh thiên ––––

"Ngày ấy Ma Tôn tôn thượng vừa vào Toàn Cơ Cung, bên trong đã vọng ra những tiếng đánh nhau kịch liệt, nè nè nè, đừng có nghĩ bậy, là tiếng đánh nhau theo nghĩa đen đó! Chỉ nghe Thiên Đế bệ hạ nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu khí phách 'Ngươi là tên lừa gạt! Cút ra ngoài cho bản tọa!' kế đã thấy Ma Tôn bay ra, sau đó là hai tiếng bang bang, cửa chính của Toàn Cơ Cung bị đóng sập lại."

Báo lá cải căn cứ vào lời kể tận mắt nhìn thấy này, tập họp mấy vị chuyên gia tình cảm VIP của Thiên Giới lại viết ra một bài phân tích lý tính có độ dài khá lớn –– Ma Giới chí tôn xưa nay là kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, thiết nghĩ lần này hẳn là bị lộ yêu nữ nào đó mê hoặc tâm thần lại bị Thiên Đế bệ hạ anh minh uy phong của chúng ta phát hiện, chậc chậc, nam nhân quả thật là nông cạn, cho dù trong nhà đã có một vị diễm tuyệt Lục Giới tài mạo vô song trí dũng song toàn cũng không thể thu hồi con mắt ngắm nghía cỏ dại bên ngoài! Hóa ra những câu nói thâm tình chân thành ngày trước đều là giả đò! Tra nam! Điểu Tộc bọn họ quả nhiên không có ai tốt!

Đáp lại bài báo này, người phát ngôn của Ma Giới lập tức đứng ra trịnh trọng tuyên bố "Bài báo này viết chỉ là lời đồn thất thiệt, xin Báo lá cải Thiên Giới hãy dừng hành vi tung tin đồn nhảm này lại, cũng xin người của Lục Giới phân rõ trắng đen, không cần bị những tin tức không có thật này gạt gẫm!" Nhưng biểu hiện của nhân vật chính vụ việc –– Ma Tôn lại không hề khí phách như thế, đêm đêm ngồi xổm bên ngoài Toàn Cơ Cung gõ cửa, tận lực giả đò đáng thương, đem mình làm cho râu ria xồm xàm, nhìn cửa chính của Toàn Cơ Cung nói hết nỗi lòng, ngôn từ khẩn thiết tình ý sâu nặng, người thấy thương tâm người nghe rơi lệ. Đáng tiếc vẫn không nhìn thấy được bóng của Thiên Đế bệ hạ.

Một nhân vật chính khác của vụ việc thoạt nhìn bình thường hơn nhiều, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, chính vụ con cái hai tay kiêm xuể, bên trong Toàn Cơ Cung vẫn là khung cảnh phụ từ tử hiếu ấm áp, nếu không có tiếng gõ cửa phiền lòng ấy thì sẽ càng hoàn mỹ hơn.

"Được rồi, mau ngủ đi." Cẩn thận kéo chăn đắp cho tiểu phượng hoàng, vừa tính đứng dậy đã bị nắm lấy tay áo, nhìn cái mặt bánh báo muốn nói lại thôi của tiểu oa nhi, Nhuận Ngọc thở dài, "Sao vậy?"

"Phụ đế còn giận phụ tôn à?"

"Phụ đế không có giận phụ tôn của con."

"Vậy tại sao mỗi đêm phụ tôn ngồi xổm bên ngoài gõ cửa cung quấy rầy không cho người khác ngủ yêu, phụ đế vẫn không chịu mở cửa cho phụ tôn?"

"Đó là vì hắn làm sai phải bị phạt, chờ phạt xong rồi, ta sẽ cho hắn vào."

"Phải phạt đến khi nào?"

"Việc này... nhanh thôi."

"Phụ đế nói dối! Giờ người người trong cung đều nói phụ tôn phạm phải sai lầm rất lớn, phụ đế tức giận, muốn ly hôn với phụ tôn!"

"Con nghe được lời đồn nhảm nhí gì thế! Quảng Lộ ngươi đi tra xem là ai làm càn trong cung, phạt trăm đạo thiên lôi, trục xuất Thiên Giới vĩnh viễn không thu nhận!" Lục Giới đều biết, vị đương kim Thiên Đế bệ hạ tác phong hành sự tàn nhẫn có tiếng này từ mấy năm trước tiểu thái tử chào đời tính tình đã nhu hòa hơn rất nhiều, nhưng đưa mắt nhìn khắp Lục Giới, sự ôn nhu này cũng chỉ dành cho hai con Phượng Hoàng duy nhất trên đời.

"Được rồi, khuya lắm rồi, lần này con phải đi ngủ, cái đầu nhỏ của con ấy, lo mà ngẫm nghĩ bài tập các vị sư phụ dạy cho con đi, bớt để ý tới mấy chuyện không đâu."

"Dạ... Phụ đế cũng nghỉ sớm đi. Con xin phụ đế sớm ngày tha thứ cho phụ tôn, nếu không ngài ấy đêm đêm tới gõ cửa, ai cũng ngủ không ngon được."

"Biết rồi, mau ngủ đi."

Nhuận Ngọc rời khỏi tẩm điện của thái tử, không tự chủ được liếc nhìn ra cửa, con nó nói đúng! Hắn đường đường là Ma Giới chí tôn, lại sử dụng ba cái chiêu số hạ cấp như vậy! Ngẫm lại tiếng gõ cửa ấy xác thực phiền lòng người! "Người đâu! Tối nay nếu Ma tôn lại tới, dùng lý do Ma Tôn tự tiện xông vào Thiên Giới bắt hắn lại cho ta, cũng lập tức giam vào thiên lao!"

"Bệ hạ... như vậy... không tốt lắm đâu."

"Ngươi muốn kháng lệnh à?" Thiên Đế bệ hạ ném một cái mắt đao lạnh buốt qua, chúng thiên binh tuy rằng oán thầm "Hai người các ngươi cãi nhau ly hôn, cũng đừng vạ lây tới người vô tội được không, đẳng cấp như chúng ta sao có thể bắt được Ma Tôn" nhưng cũng phải kiên trì xin vâng.

(Trung)

Con đã ngủ, tấu chương xem xong rồi, thiên binh thiên tướng cũng an bài thỏa, thế nhưng! Thiên Đế bệ hạ lại không ngủ được...

Nhuận Ngọc từng là Tư Dạ chi Thần, liếc nhìn tinh tượng liền biết giờ là giờ nào, tới giờ này rồi, sao tên đó còn chưa tới! "Người đâu!"

"Bệ hạ có gì căn dặn?"

"Bên ngoài... bên ngoài thế nào rồi?"

"Xin bệ hạ yên tâm, thuộc hạ đã an bài thỏa đáng, chỉ cần chờ Ma Tôn xuất hiện, chúng thần nhất định dốc hết toàn lực đem hắn bắt lại!"

"Tốt... rất tốt... tướng quân vạn sự cẩn thận, khụ... ừm... tận lực đừng bị thương Ma Tôn, dù sao Ma Giới hiện tại là bạn bè của Thiên Giới ta." Thiên Đế nói xong xoay người vào điện, để lại Phá Quân một mình đứng run bần bật giữa làn gió đêm hoài nghi thần sinh. Mệnh lệnh này không có cách nào hoàn thành được! Ra lệnh bắt người là ngài! Sợ làm người ta bị thương cũng là ngài!! Đó là Ma Tôn, từng là Thiên Giới Chiến Thần! Vốn còn định thừa dịp hắn lơ là sử dụng ám khí gì đó, trực tiếp ấn đầu hắn xuống may ra còn có chút phần thắng, giờ bị thương cũng không cho, hôm nay đây Phá Quân hắn sợ là phải kết thúc kiếp này rồi.

Sự thật chứng minh Phá Quân Tinh Quân lo xa quá rồi, vì Ma Tôn căn bản không hề xuất hiện!

Phá Quân tử thủ một đêm, khi vào điện bẩm báo kinh hỉ phát hiện quầng thâm đen dưới mắt mình khá là hợp rơ với Thiên Đế bệ hạ!

Nhuận Ngọc cả đêm không ngủ, còn phải lắng tai nghe xem ngoài cửa có truyền tới tiếng đánh nhau không, vất vả vô cùng. Kết quả tên đáng chém ngàn đao ấy TMD lại không tới!!! Là ai đêm hôm nọ còn nói cái gì mà "Tuy rằng không biết mình đã làm gì chọc giận huynh trưởng, nếu huynh trưởng nhất quyết không muốn gặp ta, vậy ta sẽ ngồi ở bậc thềm đá này chờ đến khi huynh trưởng nguôi giận". Ha hả, còn chưa tới hai ngày, người đâu!! Thật khớp với câu nói "Lời tên đó nói nếu là thật, heo mẹ cũng biết leo cây!"

Ngày xưa khi Nhuận Ngọc còn là Dạ Thần, y cảm giác mình không cần cái công năng lãng phí thời gian như buồn ngủ, ở khi trực đêm bị tiên Thiên Đế gọi đi nghị sự, mỗi lần nghị là hơn nửa ngày cũng là chuyện thường. Giờ làm Thiên Đế, bên cạnh có một con Phượng Hoàng mỗi ngày liên miên cằn nhằn thức đêm thương thân, chỉ là một đêm không ngủ mà thôi, lúc này đã làm y thấy uể oải mệt mỏi rồi, hừ! Thức đêm thương thân, nói thật dễ nghe, kẻ lôi kéo y lên trời xuống đất điên gần nửa đêm không phải là hắn sao! Vừa nghĩ tới cái tên hại mình cả đêm không ngủ ấy là thấy bực rồi, bực đến độ buồn nôn đau đầu, 'Lần này bản tọa nhất định phải tự tay nhổ sạch lông của con Phượng Hoàng đó, lại dùng khổn tiên thằng treo ngược hắn lên, thị chúng khắp Tứ đại Thiên Môn Đông Tây Nam Bắc!!!!'

Lại nói Ma Giới chí tôn, ngồi xổm ở ngoài đến độ sắp yêu luôn cửa chính của Toàn Cơ Cung, nhưng vẫn không thấy được dù chỉ là một sợi tóc của huynh trưởng. Kinh nghiệm hôn nhân mấy ngàn năm qua của Húc Phượng nói cho hắn biết, đến đổi cách! Phải sử dụng đại chiêu!! Thế là...

Nhuận Ngọc bên này vừa đọc xong trăm quyển kinh văn ổn định lại tâm tình chừng được một chén trà, một tiểu thiên binh hoảng hốt chạy vào bẩm "Bệ hạ, bệ hạ không xong rồi!"

"Bản tọa không phải vẫn yên ổn ngồi ở đây sao! Cái gì mà bệ hạ không xong rồi!! Nói không rõ ràng thì đổi người khác vào bẩm báo!"

Tiểu thiên binh bị mắng cho run chân nằm rạp xuống đất, "Là... là Ma Tôn... Hắn..."

"Hắn thế nào?!"

Tiểu thiên binh im lặng nhớ lại câu nói Thượng Nguyên tiên tử dạy cho hắn ở trước khi xông vào, cẩn thận mở miệng bẩm "Ma Tôn hắn kéo biểu ngữ ở Nam Thiên Môn, còn... còn không biết sử dụng yêu pháp tà thuật gì, quỳ xuống xin bệ hạ khoan thứ. Chúng thần đã dốc hết toàn lực để ngăn lại, nhưng linh lực của tôn thượng hắn cao thâm vượt ngoài khả năng của chúng thần, xin bệ hạ mau chóng qua đó xem."

Con Phượng Hoàng đáng chém này! Cơn đau đầu của Thiên Đế bệ hạ tăng thêm.

(Hạ)

Tới hiện trường rồi, Nhuận Ngọc phát hiện đoạn miêu tả vừa rồi của tiểu thiên binh chỉ là khách khí, phạm vi tầm mắt có thể đạt tới ở Nam Thiên Môn treo vô số biểu ngữ lớn nhỏ, Húc Phượng không biết đã thi thuật gì lên đó, những tấm biểu ngữ này không ngừng lặp đi lặp lại một câu "Nghìn sai vạn sai đều là ta sai, xin bệ hạ tha thứ." Là Húc Phượng tự mình phối âm!

Nhuận Ngọc bị những âm thanh lặp lại 360 độ này kích thích đến sắp nổ đầu, lại đưa mắt nhìn chúng tiên ma ba tầng trong ngoài tụ tập lại nhìn Húc Phượng quỳ ở chính giữa, giận đến tối sầm mắt lại, hận không thể một kiếm giết chết con Phượng Hoàng này cho xong! Nhưng y không thể...

Chúng tiên ma nhìn sắc mặt xanh đen của Thiên Đế, tự giác thối lui ra xa, mặc dù rất muốn xem náo nhiệt, nhưng lỡ mà có đánh nhau, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn.

"Ngươi đang làm gì đó!" Nhuận Ngọc thấp giọng bảo, từng câu từng chữ như đang nghiến răng nghiến lợi.

"Huynh trưởng chịu ra gặp ta rồi! Là ta làm sai, xin huynh trưởng tha thứ." Quả nhiên phải dùng đại chiêu mới hữu hiệu!

"Thu hồi những thứ này cho ta!"

Húc Phượng khoát tay, những tấm biểu ngữ cùng âm tần lập thể vọng lại ấy lập tức biến mất, Nam Thiên Môn cuối cùng cũng khôi phục sự thanh tịnh ngày trước. "Huynh trưởng tha thứ cho ta rồi à?" Húc Phượng quỳ dưới đất ngẩng lên nhìn Nhuận Ngọc, lộ ra vẻ nịnh nọt lấy lòng.

"Ngươi đường đường là Ma Giới chí tôn, quỳ ở đây còn ra thể thống gì, ngươi không cần thể diện nữa à!"

"Huynh trưởng ngày ngày đóng cửa không chịu gặp ta, nếu huynh trưởng thật sự đúng như lời đồn muốn vứt bỏ ta, ta còn cần thể diện này để làm gì!" Mấy cái thứ nhỏ nhặt không thể làm nước uống không thể làm cơm ăn như thể diện, Ma Tôn tôn thượng chưa bao giờ để trong lòng.

"Ngươi đứng lên cho ta!" Gặp một tên da mặt dày như tường thành ngươi còn có thể làm gì đây, bệ hạ đau đầu.

"Huynh trưởng không chịu tha thứ cho ta, ta sẽ không dậy!" Luận công lực chơi xấu, Ma Tôn tôn thượng từ nhỏ đã là nhân tài kiệt xuất.

"Không dậy thì quỳ đi. Ngươi không cần mặt bản tọa cần!" Nhuận Ngọc vừa xoay người đã bị ôm lấy đùi.

"Huynh trưởng..." Vẻ mặt tội nghiệp ấy giống hệt phiên bản nhỏ trong nhà, nhớ tới con trai, nét mặt của Nhuận Ngọc cuối cùng cũng dịu lại.

"Huynh trưởng muốn đánh muốn phạt, Húc Phượng tuyệt không dám cãi, nhưng ta rốt cuộc đã làm gì chọc cho huynh trưởng không vui, xin huynh trưởng nói cho ta biết."

–––– khi nói lời xin lỗi thái độ phải thành khẩn, điệu bộ có thể thấp cỡ nào thì thấp cỡ đó, bí quyết hôn nhân của Ma Tôn tôn thượng vẫn luôn là hàng hot...

"Đã làm gì? Ngươi lừa ta gạt ta, hiện tại còn giả vờ vô tội!" Nhắc đến chuyện này Thiên Đế bệ hạ đã giận run cả người.

"Huynh trưởng nói thế nghĩa là sao, ta lúc nào lừa gạt huynh trưởng, tấm lòng của ta đối với huynh..." Nguyền rủa lập thề bày tỏ lòng trung thành cũng là sở trường tuyệt kỹ của Ma Tôn.

"Ngươi câm miệng! Ta hỏi ngươi, viên sinh tử đan ấy là thế nào!"

"Cái này hả..."

Chuyện là vầy, sau khi tiểu thái tử ăn mừng sinh nhật trăm tuổi, Húc Phượng nhiều lần hoặc nói bóng nói gió hoặc gọn gàng dứt khoát nhắc tới việc sinh đứa thứ hai, làm nũng chơi xấu cưỡng bức lợi dụ, giật dây con trai kích động triều thần tới du thuyết, đều bị Nhuận Ngọc một phiếu bác bỏ. Sau đó, Nhuận Ngọc bị dây dưa phiền quá chừng cuối cùng nhả ra tỏ vẻ nếu muốn sinh nhất định phải sinh long tử! TMD việc này là hắn có thể khống chế à!! Húc Phượng đè xuống tiếng rít gào trong lòng nghiêm túc nghĩ cách, nghĩ suốt hai trăm năm cũng không nghĩ ra được cách nào. Cuối cùng! Công phu không phụ lòng người, hắn được một viên đan dược từ chỗ một vị cao nhân ở thế gian.

"Nói! Viên đan dược ấy ngươi lấy ở đâu ra?" Nhuận Ngọc nhìn ánh mắt lóe lên của Húc Phượng liền biết trong đó chắc chắn có ẩn tình.

"Là Ngạn Hữu..." Húc Phượng theo bản năng muốn tìm người đổ tội.

"Nói bậy! Lần trước Ngạn Hữu bị phạt hạ giới lịch kiếp trăm đời, giờ nhìn thấy một sợi lông chim cũng đã phát run, đâu thể nào chịu đi gặp ngươi! Còn không ăn ngay nói thật!"

"Dạ dạ dạ... Huynh trưởng có từng nghe nói Lang Gia Các ở Nhân Giới?" Húc Phượng nhìn biểu tình trên mặt Nhuận Ngọc cẩn thận hỏi.

"Nói trọng điểm!" Nhuận Ngọc cả đêm không ngủ vừa nãy lại bị mớ âm tần kia làm cho đau đầu, không có tâm tình dây dưa lằng nhằng với hắn.

"Rồi rồi rồi, lần trước ta xuống Nhân Giới làm việc, cơ duyên xảo hợp làm quen được với thiếu chủ Lang Gia Các, hắn y thuật cao minh làm người sảng khoái nhiệt tình, viên đan được ấy là ta dùng trọng kim mua được ở Lang Gia Các." Thấy không gạt được nữa, Húc Phượng đành phải kể ra sự thật.

"Húc Phượng ngươi có đầu óc không vậy! Lời nói của giang hồ du y há có thể tin được! Hơn nữa nhân thần có khác, ai biết ngươi ăn xong viên đan được ấy có thể tổn hại tiên nguyên hay không, ngươi..." Nhuận Ngọc giận đến nghẹn lời.

"Chính là vì nghĩ tới điều này, ta mới không dám để huynh trưởng gánh vác phiêu lưu, ta tự uống nó, cho đến giờ thoạt nhìn cũng không có ảnh hưởng gì."

"Ngươi nếu có việc gì, ngươi bảo ta... khụ... bảo tiểu phượng hoàng làm sao đây! Món nợ này về sau ta sẽ tính với ngươi! Ta lại hỏi ngươi, ngày ấy ngươi uống nó xong, trước khi cùng ta... ừm... như vậy, ngươi đã nói thế nào?"

"Là Lận thiếu chủ chính miệng nói, dùng viên đan được này rồi nhất định ước gì được nấy, cầu nam được nam cầu nữ được nữ! Hơn nữa ta tận mắt nhìn thấy Đại Lương hoàng đế uống nó xong sinh ra đích tử." Cũng chính vì thế, nghĩ long tử hẳn cũng nên được long tử, là lý này không sai mà.

"Hừ ~ phải không? Vậy ngươi tới giải thích cho ta nghe song sinh Phượng Hoàng này là thế nào!" Thiên Đế bệ hạ giận quá hóa cười, hừ lạnh một tiếng, nắm tay Ma Tôn đặt lên bụng nhỏ của mình.

"Chuyện này... chuyện này... Huynh trưởng ta oan uổng! Lận Thần!!! Ta hận ngươi!!!!!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro