Húc Nhuận - Giả Như Nhuận Ngọc Là Bảo Bảo
Giả Như Nhuận Ngọc Thị Bảo Bảo
(Giả như Nhuận Ngọc là bảo bảo)
Tác giả: Thiển
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Nhuận Ngọc x Húc Phượng
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Thủy Thần đào hôn, Thiên Ma đại chiến bùng nổ, Húc Phượng Nhuận Ngọc đối chiến ở Vong Xuyên.
"Huynh hai lần ba lượt, đẩy ta vào chỗ chết, bất chấp thủ đoạn, ta sống, lẽ nào khiến huynh kiêng kị như vậy ư."
"Ngươi nghịch thiên sống lại, rơi vào ma đạo, bản tọa thân là Thiên Đế, vốn nên thuận theo thiên mệnh, diệt trừ yêu tà."
"Vừa vặn, Húc Phượng đời này không phục nhất chính là thiên mệnh. Hôm nay, càng muốn nghịch thiên mà làm." Nói xong, Húc Phượng tính tấn công Nhuận Ngọc. Nào biết Nhuận Ngọc ở đối diện đột nhiên mặt mũi trắng bệch ngã xuống. Húc Phượng lập tức thu chiêu.
"Huynh bị sao vậy?"
"Bản tọa không sao." Vừa nói xong Nhuận Ngọc đã biến thành một cục bột nhỏ ở trước mặt hắn.
"Huynh... huynh trưởng." Húc Phượng kinh hãi.
Nhìn cục bột nhỏ sắp rơi xuống, Húc Phượng quơ tay bế lấy ôm vào lòng.
Chúng tiên ma tới đánh Thiên Ma đại chiến thấy Thiên Đế biến thành cục bột nhỏ: Có còn đánh nữa không, sao Thiên Đế lại biến thành cục bột nhỏ vậy. Hơn nữa Ma Tôn ôm Thiên Đế!!! Hành này ăn ngon quá!!!
Húc Phượng ôm cục bột nhỏ Nhuận Ngọc bay về Thiên Giới. Một ánh đỏ chợt lóe qua.
"Vừa nãy, là, Hỏa Thần điện hạ?"
"Là tiền Hỏa Thần, hiện Ma Tôn. Nhưng ngài ấy ôm cái gì vậy?"
"Hình như là một tiểu nãi long."
"(⊙o⊙) gì?"
"Tiên Thiên Đế là ngũ trảo kim long, đương kim Thiên Đế hình như là ngân vĩ bạch long, đó là bệ hạ???"
"Bệ hạ là cục bột nhỏ, đáng yêu quá!"
"Ăn nói huyên thuyên, muốn hạ phàm lịch kiếp à." Nguyệt Hạ tiên nhân trách mắng.
"Nguyệt Hạ tiên nhân thứ tội. Chúng thần biết sai rồi."
...
Toàn Cơ Cung
Nhuận Ngọc, Húc Phượng mắt to trừng mắt nhỏ. "Quảng Lộ đâu, sao còn chưa về, thật là."
"Húc Phượng, không cần lo lắng, bản tọa không sao. "
"Không sao, nếu thật là không sao vậy sao huynh lại biến thành tiểu nãi long trước trận Thiên Ma đại chiến, nếu không phải đệ nhanh tay nhanh mắt, huynh..." Chân hỏa trong người Húc Phượng cháy hừng hực.
"Ờ ừm, Húc Phượng à, sau khi đăng cơ thành Thiên Đế, ta từ chỗ phụ đế tìm được một quyển sách ghi chép về các giống loài của Long Tộc. Thức tỉnh huyết mạch thượng cổ Ứng Long phải mất rất lâu mới có thể thành niên. Một vạn tuổi ấu sinh kỳ, ba vạn tuổi mới được chừng như nhân loại bảy tám tuổi, năm vạn tuổi thiếu niên, bảy vạn tuổi thành niên!!! Cho nên chân thân tiểu nãi long và bề ngoài như cục bột nhỏ của ta còn phải chờ sáu vạn năm nữa mới có thể thoát khỏi."
"(⊙o⊙) gì? Huynh trưởng, huynh đang đùa với đệ đấy à?"
"Bản tọa rảnh rỗi lắm sao mà đùa với ngươi." Nhuận Ngọc liếc xéo Húc Phượng.
Cảnh này rơi vào người khác quả thật là đáng yêu đến cực điểm.
"Hỏa Thần điện hạ, có thể để thần bắt mạch cho bệ hạ không?" Kỳ Hoàng tiên quan thầm nghĩ 'Bệ hạ, đáng yêu quá trời luôn!'
"Sao rồi?"
"Bệ hạ còn chưa thoát khỏi ấu sinh kỳ, cần được che chở cẩn thận. Thần xin cáo lui."
"Huynh trưởng, đệ cho rằng huynh lừa đệ, thế nên..."
"Ma Tôn, mời ngài về Ma Giới, Thiên Giới có thúc phụ, không nhọc ngài quan tâm, Toàn Cơ Cung của bản tọa cũng có Quảng Lộ, không phiền hà Ma Tôn. Quảng Lộ, tiễn khách. Còn có nói cho bọn họ, nếu ai dám tự ý để Ma Tôn vào, tự mình tới Lâm Uyên Đài." Nhuận Ngọc dùng giọng nói sặc mùi sữa ra lệnh, manh hóa mọi người.
"Huynh trưởng, xin đừng, nói thế nào đi nữa, đệ cũng là đệ đệ ruột của huynh mà." Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc hạ lệnh trục khách, bắt đầu làm nũng, chơi xấu.
"Được rồi được rồi. Bản tọa mệt rồi, ngủ ngon."
"Được, đệ ngủ với huynh trưởng." Nói xong Húc Phượng duỗi tay ôm Nhuận Ngọc vào lòng.
Những người khác chưa kịp nói gì đã phải tháo chạy trong ánh mắt giết người của Húc Phượng.
"Huynh trưởng, huynh lúc nào thì biết mình vẫn là tiểu nãi long." Một tay của Húc Phượng nhẹ nhàng chạm vào chiếc sừng nhỏ trên đầu Nhuận Ngọc.
"Lúc còn ở Thái Hồ chân thân của ta là một tiểu nãi long, mấy người bạn của ta tới tuổi rồi đều lớn lên. Sau đó ta bị mẫu thần đưa về Thiên Giới, Thiên Giới không có bạn nhỏ. Ta vẫn duy trì bề ngoài như khi ở Thái Hồ. Kế là ngươi chào đời, bề ngoài của ta vẫn còn y như khi vừa lên Thiên Giới. Ngươi trưởng thành, lớn hơn rất nhiều, bề ngoài của ta vẫn không thay đổi. Vì thế ta phát hiện không đúng, bèn tới Tỉnh Kinh Các tra tìm sách đọc, thì ra thần tiên sẽ lớn lên theo năm tháng. Kể từ khi đó, ta luôn ảo hóa bề ngoài giả vờ như mình chậm rãi lớn lên. Nhưng bốn ngàn năm trôi qua chân thân của ngươi đã là một con Hỏa Phượng Hoàng, chân thân của ta vẫn là nãi long bé xíu, hình người nếu không ảo hóa thì là cục bột nhỏ. Ta không dám để người khác phát hiện bí mật của mình, nên không biến về chân thân, mỗi lần tới Thiên Hà ngâm đuôi cũng là biến đuôi mình thành hình thù của một con rồng thành niên trước đã." Nhuận Ngọc cục cựa tìm điểm tựa trong lòng Húc Phượng rồi ngủ.
"Thì ra là thế. Huynh trưởng..." Húc Phượng nhìn vào lòng mình, Nhuận Ngọc đã ngủ rồi.
...
"Hỏa Thần điện hạ, bệ hạ nên thượng triều." Quảng Lộ dẫn theo một bầy tiên nữ cầm triều phục của ấu long.
"Biết rồi. Vào đi." Húc Phượng không kiên nhẫn đáp lại.
Cửu Tiêu Vân Điện
"Bệ hạ, Hỏa Thần điện hạ, Thượng Nguyên tiên tử tới."
Chúng tiên gia chỉ thấy Thượng Nguyên tiên tử Quảng Lộ và Húc Phượng, không nhìn thấy Nhuận Ngọc đâu. Nhưng khi bắt gặp tiểu nãi long Húc Phượng ôm trong tay, bọn họ thầm nghĩ 'Đó là bệ hạ à! Thượng Nguyên tiên tử ở bên cạnh nhất định là vậy rồi, Thượng Nguyên tiên tử là tâm phúc của bệ hạ. Bệ hạ như vậy thật đúng là đáng yêu mà!'
Phía trên ngự tọa, Nhuận Ngọc bị Húc Phượng ôm vào lòng, Húc Phượng làm lơ động tác giãy dụa của Nhuận Ngọc.
Nhuận Ngọc bất đắc dĩ truyền âm cho Húc Phượng 'Để bản tọa xuống.'
'Huynh trưởng, huynh hiện tại có được không đó?'
Nhuận Ngọc ngẫm lại, hình như có chút khó. 'Húc Phượng, ta đói bụng.'
"Có việc gì cần bẩm không, không có thì tan triều."
...
Toàn Cơ Cung
"Huynh trưởng trước đó không phải vẫn ổn sao? Sao lại ở trận Thiên Ma đại chiến...?"
"Vào ngày đại hôn, ngươi bị Cẩm Mịch đâm chết, lại bị Tuệ Hòa dẫn tới Ma Giới. Ta nghe nói Cẩm Mịch muốn cứu ngươi, không ngăn cản, dù sao ta không muốn ngươi chết. Kế đó là chân thân Cẩm Mịch bị hòa tan. Ta tìm đọc Mộng Đà Kinh mẫu thân để lại phát hiện Huyết Linh Tử có thể cứu nàng, ta đã chịu đựng ấu long kỳ này đủ lâu rồi, ấu long kỳ dài cả vạn năm. Khi đó ta nghĩ nếu ta cứu Cẩm Mịch, mất đi một nửa thiên mệnh tiên thọ có phải sẽ thoát khỏi bề ngoài tiểu nãi long sau ba vạn năm không. Đáng tiếc không thể. Sử dụng Huyết Linh Tử xong ta vẫn là tiểu nãi long. Sau đó Cẩm Mịch vì ngươi đào hôn. Ta rất thích Cẩm Mịch, huống hồ nàng là vị hôn thê ta chờ suốt bốn ngàn năm, tuy rằng ta còn trong ấu long kỳ không thể linh tu, nhưng ta có thể trông chừng nàng, chờ ta trưởng thành rồi linh tu. Cẩm Mịch đào hôn ta thật sự rất giận, nhưng ta còn nhỏ rất nhiều pháp thuật không thể tu luyện, lại dùng Huyết Linh Tử thân thể rất khó chịu, vì đoạt lại Cẩm Mịch, đành phải nuốt Cùng Kỳ. Nhưng ai biết linh lực không đủ bị Cùng Kỳ phản phệ. Khôi phục chân thân. Thuật ảo hóa trên người cũng biến mất. Khôi phục bề ngoài ấu long kỳ ngay trước trận Thiên Ma đại chiến. Bị nhiều tiên ma như vậy nhìn thấy. Bảo ta về sau làm sao gặp người!!!"
"Huynh trưởng, đừng lo, còn có đệ mà."
"Ngươi thì có ích gì, cũng không thể giúp ta phê tấu chương."
"Bệ hạ, đây là canh ngân nhĩ ta cố ý nấu, bệ hạ nếm thử xem."
"Quảng Lộ, vất vả ngươi."
"Đâu đâu, Quảng Lộ tới chỗ Chức Nữ tỷ tỷ lấy quần áo cho bệ hạ." Nội tâm 'Bệ hạ thật đáng yêu!'
"Ừ, đi đi!"
"Ngọc Oa... ách... Ngọc bảo bảo." Nguyệt Hạ tiên nhân nghe xong những lời Nhuận Ngọc nói, bước vào.
"Tiểu Ngư tiên quan... Tiểu Ngư bảo bảo?" Cẩm Mịch bắt chước Nguyệt Hạ tiên nhân đổi giọng. Trên mặt đầy nước mắt.
"Ách, các ngươi... ta mệt rồi, đi ngủ đây. Húc Phượng, nhớ phê xong chỗ tấu chương còn lại, sau đó giao cho Quảng Lộ." Nói xong, chạy vào nội điện.
...
Ma Giới Ngu Cương Cung
"Lưu Anh công chúa, Ma Tôn hắn..."
"Đừng nhìn ta, ta cũng không biết."
"Phụ vương, Mộ Từ, chúng ta hồi phủ. Bảo bảo quấy con rồi."
Mộ Từ bế Lưu Anh lên, bỏ chạy.
"Đại trưởng lão, trận Thiên Ma đại chiến đó, chúng ta thật sự khi dễ một bảo bảo chưa thoát khỏi ấu long kỳ à?"
"Ừm... nhìn bề ngoài của Thiên Đế, hình như là vậy." Đại trưởng lão như có điều suy nghĩ cũng rời đi.
Chúng ma đờ đẫn theo gió.
Sau đó Lục Giới đều biết Thiên Đế bệ hạ là một tiểu nãi long chưa thoát khỏi ấu sinh kỳ. Từ nay Húc Phượng bắt đầu cuộc sống phòng ngừa Lục Giới nhìn trộm huynh trưởng nhà mình.
... ... ... ... ...
Đoạn kịch nhỏ:
Sương hoa: Cục bột nhỏ đáng yêu chết đi được, muốn ôm về nhà quá!!!
Quảng Lộ: Bệ hạ của ta là bảo bảo, thật là đáng yêu!!!
Thai phụ Lưu Anh: Không biết bảo bảo của ta về sau có thể đáng yêu như vậy không?
Chúng tiên: Bệ hạ còn chưa cai sữa???
Chúng ma: Chúng ta khi dễ một bảo bảo!!!
Quảng Lộ: Điện hạ còn nhỏ nên uống nhiều sữa.
Sương hoa: Tiểu Ngư tiên quan, đây là linh chi ta trồng, ăn đi cho bổ.
Húc Phượng: Huynh trưởng...
Dưới trăng: Ngọc bảo bảo...
END
... ... ... ... ...
Phiên Ngoại
Sáu vạn năm sau,
Thiên Đế Nhuận Ngọc bị lộ tẩy bí mật ấu long kỳ ngay trước trận Thiên Ma đại chiến năm ấy, giờ đã là thiếu niên lang phiên phiên, ôn nhuận như ngọc, như thiết như tha, như trác như ma, khiêm khiêm quân tử, ti dĩ tự mục.
Sáu vạn năm bên nhau, khiến Húc Phượng và Nhuận Ngọc vốn tưởng rằng mình yêu Cẩm Mịch cọ ra một ngọn lửa tình khác.
Hôm nay là ngày Thiên Đế Nhuận Ngọc một lần nữa đăng Đế vị, cũng là ngày y nghênh thú Thiên Hậu. Càng là ngày tiền Ma Tôn Húc Phượng khôi phục thân phận Hỏa Thần kiêm đăng Hậu vị.
Trong nhất thời Thiên Giới náo nhiệt vô cùng. Ngay cả các vị phương chủ Hoa Giới và tiên Thiên Hậu Đồ Diêu xưa kia không thích Nhuận Ngọc cũng tới Thiên Giới.
"Nhi thần bái kiến mẫu thần!" Húc Phượng và Nhuận Ngọc cùng hành lễ.
"Con ta không cần khách khí, hãy mau đứng dậy. Đừng để lỡ giờ lành. Đan Chu, Duyên Cơ, bắt đầu đi!" Đồ Diêu nhàn nhạt mở miệng, lại không ngăn được vui sướng trong lòng.
"Nhất bái thương khung đại địa."
Bọn họ lạy Thiên Giới.
Đây là mảnh Đất Mẹ sinh dưỡng bọn họ, từng thấm nước mắt thiếu niên, cũng từng dính máu thân nhân, thương hải tang điền, độ hết thiên phàm lại vẫn là Thánh Thổ trong lòng bọn họ.
"Nhị bái phụ mẫu cao đường."
May là.
Tất cả còn chưa muộn.
"Tam bái hỉ kết lương duyên."
Bọn họ nhìn nhau cúi đầu, vô cùng thành kính cũng vô cùng trân trọng.
Mất rồi lại có, nối lại tiền duyên.
Những người có tình cuối cùng cũng được viên mãn.
Húc Phượng nắm chặt quyền.
Chỉ cần có thể giữ chặt người này trong tay, sẽ không còn có bất cứ sai lầm gì nữa.
Chỉ cần có thể cùng người này một đời bình yên, sẽ không còn có bất cứ vướng mắc gì nữa.
Chỉ cần có thể cùng người này sóng vai bước bên nhau, sẽ không còn có bất cứ sợ hãi gì nữa.
Nhuận Ngọc mím môi.
Nói muốn bảo vệ người này một đời, thì phải là một đời, nói muốn cùng người này làm một đời phu thê, thì phải là một đời, thiếu một ngày, một giờ, cũng không tính.
Nhàn ngôn toái ngữ thì sao, thế tục khinh khi thì sao, chính đạo tà đạo thì sao.
Hãy để tất cả những kẻ lòng mang ý xấu, một bụng dã tâm, tai tinh tà thần,
Dưới ánh mắt lạnh của Húc Phượng hắn,
Dưới khuôn mặt cười của Nhuận Ngọc y,
Dưới bậc thềm trải dài của Thiên Giới,
Dưới sự uy hiếp của Thiên Đế Thiên Hậu,
Tất cả đều...
... tan tành mây khói!
"Lễ thành——"
Hai người đứng dậy, lễ này rốt cuộc thành.
Nhưng đây đâu đã là kết thúc, nó chỉ là mở đầu cho nhân duyên chân chính của hai người họ thôi, sau này bọn họ còn có cả nghìn vạn dặm đường cần phải đi.
Ai cũng không được buông tay.
Từ đây cả đời chỉ có một mình người, vĩnh viễn không buông tay.
Từ đây Thần ngăn giết Thần, Ma ngăn thí Ma. Lục Giới Tứ Hải, mình Ta độc tôn. Sấm chớp mưa móc, ân chịu Thiên Môn. Thiên Đế giận dữ, thập phương câu diệt. Sơn hà thiên địa chuyển, tuế nguyệt luân hồi biến. Giơ tay làm mưa, Lục Giới cúi đầu. Trăm họ hợp rồi tan, vạn vật như nước chảy. Ta giúp ngươi nhất thống Lục Giới, ngươi chỉ cần bễ nghễ thiên hạ.
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Trên núi có cây cây có cành, lòng ta yêu người ngươi đã hay.
Quãng đời còn lại có ngươi, ta không hối hận.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro