Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(GL) Mèo Hoang

Tí tách! Tí tách!

Từng hạt mưa rơi trên những mái tôn, bầu trời xám xịt với dải mây đen che khuất đi màu xanh đẹp đẽ lúc đầu. Bầu không khí đột nhiên trở lạnh, dòng người hối hả chạy vì cơn mưa kéo đến quá bất chợt.

Trong con hẻm tối tăm vang lên tiếng rên rỉ của động vật nhỏ, đôi chân mang giày thể thao đã ướt sũng bỗng dừng lại để nhìn vào. Cô gái trẻ tuổi với mái tóc dài ngang vai tiến tới gần nguồn âm thanh, đuôi tóc của cô uống cong thành những đường nét mềm mại rũ xuống lớp áo thun thấm nước. Càng tiến tới gần đống thùng xốp bị ai đó bỏ ngổn ngang cô càng cảm nhận được sự âm u lạnh lẽo.

Vài giây sau, cô gái trông thấy một cục bông nằm giữa đống thùng xốp. Cục bông ấy nhấp nhô thở khò khè, lớp lông tơ bị mưa làm cho xẹp dí. Cô gái bèn đưa tay nâng cục bông lên ôm vào lòng mình, lúc này đây cô có thể cảm nhận rất rõ nó đang run rẩy.

Meo!

Tiếng kêu nhỏ xíu hơi khàn khàn của nó lại vang lên, cô gái thầm nghĩ bé mèo con chắc bệnh rồi, thế nên cô ôm nó chạy một mạch về nhà trước rồi tính sau. Căn nhà nhỏ của cô nằm ở cuối góc đường, đó là một tiệm sách đã tồn tại được hơn mấy chục năm rồi. Bà của cô vừa mất cách đây vài tháng, để lại cho cô tiệm sách này nên bây giờ cô chỉ sống một mình ở đây.

Đặt con mèo nhỏ lên chiếc bàn gỗ, cô gái nhanh chóng lôi chiếc khăn được cất từ trong tủ ra, sau đó cô quấn quanh con mèo và lau khô cho nó. Dường như cảm nhận được hơi ấm nên con mèo không còn run rẩy như hồi nãy nữa. Nó khẽ thút thít vài cái lộ ra chiếc đuôi dài đung đưa, hai lỗ tai hình tam giác chìa lên để nghe ngóng môi trường mới lạ.

Con mèo vẫn không chịu mở mắt, bộ lông trắng muốt sau khi được làm khô thì mềm mại mượt mà vô cùng. Hơi thở của con mèo từ từ ổn định lại, cũng chẳng khò khè nữa.

“Chắc là mày bị cảm rồi.” Cô gái  vừa lầm bầm vừa đổ ít nước ấm vào trong một cái chén nhỏ, để gần sát nơi con mèo đang nằm ở góc ghế sô pha. Sau đó cô áp bàn tay mình lên người con mèo, cảm nhận hơi ấm lan tỏa đến dây thần kinh của mình.

Vài tiếng sau, cơn mưa bên ngoài tạnh dần. Trên mặt đường đọng vài vũng nước, khi ánh nắng mặt trời xuyên qua tầng mây rọi xuống, vũng nước lóe lên vài tia sáng sặc sỡ, nó y hệt như cầu vòng trên cao. Bầu không khí nồng đậm mùi đất ẩm làm cho cô khó chịu.

Cô ngồi sau quầy tính tiền, cầm cuốn sách cũ lật từng trang giấy, dòng chữ bị nhòe mực in hằn vết tích của thời gian. Chợt tiếng chuông leng keng trong trẻo vang, cánh cửa mở ra và người đàn ông nom đã ba mươi bước vào.

Người đàn ông lấy mắc kính xuống lau khô, sau đó ngước nhìn cô rồi hỏi: “Cô là Linh Duyên hả?”

Linh Duyên gật đầu: “Đúng rồi, anh tìm tôi có việc gì?”

Người đàn ông bước gần tới quầy tính tiền, anh ta lấy một tấm thẻ màu trắng đặt trên bàn: “Tôi tên Dương vừa mua khu nhà  mà cô đang thuê.”

“Gì?”

“Bây giờ ký lại hợp đồng thuê nhà thôi.” Dương rút một tờ giấy A4 đưa cho Linh Duyên, anh chậm rãi giải thích: “Tiền thuê giảm đi phân nửa, thời hạn hiệu lực kéo dài tới tháng 4 năm sau.”

Cô đọc phần thỏa thuận, rõ ràng không có gi thay đổi ngoài tiền thuê và thời gian hết hạn. Linh Duyên khó tin nhìn gương mặt của người đàn ông đẹp trai ngời ngời kia, tự nhiên món hời rớt trúng đầu trên đời này có chuyện tốt tới vậy sao.

Dương nở nụ cười thân thiện, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn hồi nãy rất nhiều: “Ký vô đi.”

Linh Duyên bèn cầm cây bút bi và làm theo lời Dương, dù sao thì cô cũng không chịu lỗ nên thôi cứ nghe anh ta vậy. Năm nay Linh Duyên đã gần ba mươi rồi nhưng vẫn chưa có mối tình vắt vai nào, nghề ngỗng cũng rất bấp bênh. May mắn thay bà cô giao lại tiệm sách cho mình nên chẳng phải lo lắng gì nhiều, hiện tại cô cứ bấu víu công việc này để sống qua ngày.

Cha mẹ Linh Duyên mất sớm do tai nạn giao thông, cô được bà nuôi nấng. Từ tấm bé Linh Duyên đã trầm tính ít nói, lúc nào cũng lầm lì nên hầu như cô không có bạn bè. Khi bà mất thì Linh Duyên càng lẻ loi hơn, dù vậy cô vẫn thấy bản thân ổn với điều đó. Linh Duyên không cần giao tiếp rộng, cũng không thích nơi ồn ào xô bồ, có lẽ vì khả năng đặc biệt của mình nên mới hình thành tính cách như thế.

“Được rồi, cuối tháng này cô cứ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của tôi, không cần đến gặp chi cho mất công.” Dương vừa nói vừa cất bản hợp đồng, anh tính rời đi thì liếc mắt nhìn đến con mèo trắng đang nằm trên sô pha. Trong đôi mắt ấy thoáng xẹt qua tia sáng, không rõ là do phản chiếu từ ánh mặt trời hay ánh đèn.

Linh Duyên nhíu mày lại, cô cảm giác bầu không khí xung quanh Dương hơi kỳ lạ nhưng không biết phải diễn tả như thế nào. Khi anh ta rời khỏi, mọi thứ mới trở lại bình thường. Lúc này con mèo nhúc nhích, kêu vài tiếng meo meo trong trẻo.

Nó từ từ mở mắt ra, dùng đôi con ngươi màu xanh dương ngó nhìn xung quanh tiệm sách, mất vài giây nó mới phát hiện ra người con gái ngồi sau quầy tính tiền. Linh Duyên cũng chăm chú quan sát nó, bốn mắt nhìn nhau không nhúc nhích.

“Meo!”

Con mèo trắng rít lên âm thanh khó chịu, Linh Duyên thở dài bước đến gần bế nó lên, cô làu bàu ẵm nó ra ngoài: “Tao kiếm gì cho mày ăn.”

Hôm nay tiệm sách đóng cửa sớm, Linh Duyên vào siêu thị mua một mớ thức ăn cho mèo rồi quay về nhà. Con mèo trắng này ngoan ngoãn quá thể, nó chỉ im lặng mặc kệ cho cô có bế bồng đủ kiểu, mãi cho đến lúc Linh Duyên lấy đồ chuẩn bị đi tắm thì nó bật dậy theo sau.

“Gì đấy?”

Linh Duyên khó hiểu nhìn con mèo ngồi chễm chệ trước cửa nhà vệ sinh, nó bất ngờ vọt vào trong đứng trên bồn rửa mặt. Con mèo trắng híp đôi mắt quan sát cô, sau đó rung rinh bộ râu rồi kêu: “Méo!”

“Muốn tắm nước nóng à?”

“Meo~”

“Còn hiểu lời tao nói luôn?”

“Méo!”

“Rồi rồi, ai bảo tao đem mày về làm chi.”

Linh Duyên tặc lưỡi, bản thân cô không phải người thích nuôi mèo cũng chẳng yêu động vật. Tuy vậy đâu đó trong lòng cô vẫn luôn dịu dàng và tốt bụng với bọn chúng. Nói đúng hơn Linh Duyên nhìn thế giới qua con mắt của một người rộng lượng, chỉ cần giúp được cô sẽ âm thầm làm, không màu mè cũng không thể hiện ra.

Hơi nóng bốc lên phủ lên tấm kính một màn sương mờ ảo, vòi sen xả ra dòng chất lỏng trong suốt ấm áp khiến Linh Duyên thoải mái. Cơ thể nuột nà thon gọn của cô được làn sương đó bao bọc, tuyệt đẹp tới mức ngạt thở.

Con mèo trắng đã ngồi dưới chân Linh Duyên từ lúc nào, nó ngước nhìn lên không hề chớp mắt. Nó bỗng  kêu: “Meo meo meo!”

Linh Duyên bật cười, cô ôm nách con mèo bế lên để gần vòi sen hơn, sau đó cô nhẹ nhàng luồng ngón tay qua lớp lông mềm kia rồi xoa xoa nắn nắn. Dường như con mèo rất thoải mái, nó phát ra âm thanh rì rào từ cổ họng, đuôi quấn lấy cổ tay Linh Duyên.

Tắm rửa xong xuôi, Linh Duyên vắt khăn lau qua ngang vai rồi bận bộ đồ thun rộng rãi bước ra. Cô cắt bao thức ăn đổ vào trong cái tô lớn, con mèo trắng nằm trườn trên bàn biếng nhác nhìn Linh Duyên chuẩn bị cho mình.

“Nên đặt tên gì cho mày đây?”

Linh Duyên ngồi trên ghế số pha giở cuốn sách ra, con mèo nghe thế lập tức lao xuống bàn chạy tới một tờ áp phích bị vứt dưới sàn. Nó đặt bàn chân nhỏ của mình lên, Linh Duyên tò mò tới gần để xem.

“ m? Nghe như bị dở hơi á!”

“Méo!”

“Sao mày cứ nhặn xị vậy?”

Con mèo nhảy bổ lên đầu Linh Duyên, dùng hai chân trước làm tóc cô rối thành ổ quạ. Linh Duyên gắt gỏng hét, sau đó đẩy nó xuống: “Biết rồi! Xin lỗi được chưa?”

“Grrr” Con mèo dựng lông lên gầm gừ với cô.

Linh Duyên tặc lưỡi chỉnh lại tóc mình: “Đồ quỷ!”

“Meo meo meo meo…”

“Thôi nín đi! Không chửi mày nữa.”

Linh Duyên hối hận khi nhặt được của nợ này về, bây giờ không thể bỏ nó cũng không thể làm gì khác ngoài chấp nhận nuôi con mèo khó tính kia. Dù sao cô cũng sống một mình, thêm cái miệng ăn nhỏ xíu thì vẫn nằm trong khả năng kinh tế của cô.

Âm là một con mèo cực kỳ chảnh, biếng nhác và rất thông minh. Bình thường  m sẽ không thèm để ý đến Linh Duyên, chỉ khi cô ra ngoài thì nó sẽ bám sát đu trên vai cô. Lúc đói nó sẽ chủ động khều cô, meo meo đòi ăn. Lúc nhàm chán nó sẽ nằm bên bệ cửa sổ trong tiệm sách để phơi nắng, hoặc trườn người trên sô pha quan sát người ra người vào.

Cuộc sống của con mèo tên  Âm này quá sức nhàm chán, nhưng có đôi khi nó sẽ hung dữ gầm gừ vào một khoảng không tối tăm nào đó. Những lúc như thế đôi con ngươi hình elip của  m sẽ co rút lại, sau vài giây thì nở ra. Linh Duyên chỉ âm thầm quan sát  Âm.

Cô biết con mèo trắng đang nhìn thứ gì.

“Mày không cần phải hung dữ với người ta đâu.”

“Meo?”

“Họ đã ở đây mấy chục năm rồi, lúc bà tao con sống thì thường xuyên cúng cho họ lắm.”

Con mèo trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt nó nhìn Linh Duyên đang đọc sách như thể suy tính điều chi. Cô không thèm liếc mắt để ý đến nó, chỉ tập trung vào những chữ đã nhòe mực trong cuốn sách sờn cũ.

Reng!

Tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, lúc này Linh Duyên mới bỏ cuốn sách xuống nhìn Dương vừa bước vào. Anh ta mặc âu phục màu xám tro, mái tóc che bảy ba màu hạt dẻ khiến nước da thêm trắng trẻo. Anh khẽ liếc nhìn con mèo nằm trên bệ cửa sổ rồi mới mỉm cười với Linh Duyên: “Tôi muốn mua sách.”

Linh Duyên chỉ tay về phía mấy kệ gỗ sạch sẽ: “Anh tự lựa đi.”

“Cô không giới thiệu vài cuốn hay cho khách sao?”

“Ai mà biết sở thích của anh đâu, tốt nhất vẫn tự lựa đi rồi tôi giảm giá 10% cho.”

Dương phì cười trước thái độ thờ ơ này của Linh Duyên, anh đã gặp rất nhiều người rồi nhưng chưa thấy ai kỳ lạ như cô ấy. Ngược lại Linh Duyên không thoải mái mỗi khi tiếp xúc với Dương, chẳng rõ do tính cách của mình hay do cảm giác mà Dương mang lại nữa.

Con mèo trắng đột nhiên nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, nó chậm rãi bước đến gần Dương đang lựa sách. Những cái chân nhỏ bé di chuyển trên kệ gỗ, chiếc đuôi dài vểnh lên trời lắc lư lắc lư, đôi tai nhọn cứ chốc chốc lại run run như thể đang lắng nghe.

Linh Duyên khó hiểu lắm, mỗi lần Dương xuất hiện thì con mèo nhà cô lại bắt đầu cử xử khác thường. Đi lại nhiều hơn, kêu meo meo nhiều hơn và ánh mắt nhìn Dương cứ như đang nói.

“Tính tiền cuốn này cho tôi đi.” Dương đặt quyển sách lên bàn, cô lặng lẽ lướt quaa tiêu đề trên bìa.

Tâm lý học tội phạm?

Mấy hôm trước Dương mua sách nấu ăn, vậy mà lần này lại mua sách tâm lý. Linh Duyên đoán chắc người đàn ông này không hề muốn mua sách chút nào, chín trên mười quyển anh ấy lựa đều mang chủ đề khác nhau, cũng là những cuốn không ai thèm đọc.

“Cảm ơn.”

“Tạm biệt.”

Sau khi Dương rời khỏi, con mèo trắng quay về vị trí nằm yêu thích của mình tiếp tục nhắm mắt ngủ. Linh Duyên thở dài, sống chung với  Âm đã bốn năm tháng rồi vậy mà cô chẳng tài nào hiểu được con mèo này.

Có thật sự cô là chủ của nó không vậy?

Trời chập tối, dòng xe ồn ào ngoài đường lớn cũng đã vãn dần trả lại khung cảnh yên tĩnh ban đầu của khu phố.

Linh Duyên đeo túi rảo bước về nhà,  Âm nằm bên trong lú cái đầu nhỏ xíu nhìn lên gương mặt cô từ phía dưới. Cô đưa hai tay lên hà hơi thở nóng, sau đó chà chà vào nhau để bớt cóng. Cái đuôi dài quấn quanh cổ tay Linh Duyên, lông tơ mềm ma sát vào da thịt làm cô thấy ấm dần.

Thời tiết hôm nay rất lạnh, có lẽ sắp sang Đông rồi. Nếu biết vậy thì Linh Duyên đã mang theo áo khoác, cũng may  Âm rất hiểu ý chủ nên cô chẳng còn thấy lạnh nữa.

“Thông minh.”

“Meo~” Con mèo nhỏ đáp lại lời khen đó, trông vẻ mặt của  m cứ như đang cười khoái chí vậy.

Linh Duyên xua ngay ý nghĩ đó trong đầu, dù  m có lanh lợi tới cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là một con mèo mà thôi. Lập tức  m giận dỗi cào móng vuốt nhỏ lên đầu ngón tay cô.

“Đau!” Cô bặm môi lườm nguýt nó.

Âm hất cằm quay mặt không thèm nhìn cô nữa, tuy vậy cái đuôi vẫn nhẹ nhàng quấn chặt cổ tay Linh Duyên. Cô cười khúc khích xoa lên đầu  Âm làm lông của nó bù xù,  Âm gầm gừ nhưng để yên cho cô vuốt ve. Không rõ từ khi nào  m yêu thích người con gái này, càng muốn gần gũi với Linh Duyên nhiều hơn.

Lúc ngủ  m lại theo thói quen chui vào trong chăn, để Linh Duyên ôm mình vào lòng. Sáng hôm sau  m dậy sớm, đúng bảy giờ thì gọi cô dậy bằng đủ mọi cách.

“Meo!” Con mèo ngồi trên bụng cô gái, nó vừa ấn bàn chân xuống vừa kêu liên tục không ngừng nghỉ.

Linh Duyên ậm ừ nói gì đó nhưng không nghe rõ, cô lèm bèm một hồi mới ngồi bật dậy túm lấy cổ  Âm, cô nhìn con mèo với đôi mắt ngáy ngủ: “Mới bảy giờ!”

Âm đáp lại cô bằng tiếng gầm: “Ngáo~”

“Gì? Mày chửi tao ngáo đó à?”

“Grrr”  m tức giận đập đuôi vào mặt Linh Duyên, lần này thì cô đã tỉnh táo hẳn rồi.

Như thường lệ, Linh Duyển chuẩn bị các thứ rồi mang theo con mèo trắng ra ngoài tiệm, trên đường cô sẵn tiện mua một ổ bánh mì và ly trà đường cỡ to. Nhưng có vẻ hôm nay là một ngày xui xẻo đối với cô.

Linh Duyên ngỡ ngàng đứng trước tiệm sách, trơ mắt nhìn một góc tường bị xe tải đâm vào đổ sụp. Bên trong tiệm thành mớ hỗn độn, tài xế nằm trên vô lăng máu chảy ròng ròng.

Còi xe cấp cứu inh ỏi, tiếng hô của người dân và bàn tán xôn xao ngập tràn trí não Linh Duyên. Cô lặng lẽ làm mọi thủ tục mà viên cán bộ hướng dẫn, sau đó vẫn đứng nhìn chằm chằm vào trong cửa tiệm của mình.

“Meo?”  Âm phóng xuống đường từ túi xách to đùng, nó dụi đầu vào chân cô.

Linh Duyên thở dài, cô nói vào khoảng không: “Chú về đi.”

Rõ ràng chẳng có một ai đáp lại Linh Duyên, thế nhưng cô vẫn nói tiếp: “Gia đình đợi chú ở nhà, bám dính chỗ này cũng không thay đổi được gì. Rất tiếc thưa chú.”

Vừa dứt câu, luồng gió lạnh thổi ngang qua mang theo mùi máu tươi tanh nồng và hương ẩm mốc từ những cuốn sách cũ. Linh Duyên nhìn theo hướng ngọn gió bay đi, cánh hoa bồ công anh không rõ từ đâu lơ lửng rồi biến mất hoàn toàn.

Âm vẫn ngồi bên cạnh chân cô, nó không nhúc nhích cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào cả. Con mèo lặng lẽ nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra liếm liêm môi.

Sau tại nạn bất ngờ Linh Duyên quyết định nghỉ  vài ngày để tu sửa lại tiệm sách, trong khoảng thời gian đó cô trốn trong nhà lười biếng đi ra ngoài.  m cũng vậy, sáng dậy nó nằm bên cạnh Linh Duyên ngắm nhìn cô đọc sách, trưa đến cả hai ngồi bên bàn vừa ăn vừa xem TV, tận chiều tà thì Linh Duyên bắt đầu viết lách cứ chốc chốc ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cuộc sống của hộ yên bình trôi qua, mới đó đã nửa năm rồi. Noel sắp tới bầu không khí mùa Đông se lạnh làm Linh Duyên thấy trống trải. Cô thích ở một mình thật, nhưng mà đôi lúc cô cũng sẽ cô đơn cần chút hơi ấm. Trước khi nhặt  m về cô chỉ chịu đựng lẻ loi, nhưng có  Âm rồi thì mọi thứ đã khác.

Mười hai giờ đêm, Linh Duyên vừa hoàn thành tập truyện ngắn của mình. Cô giơ hai tay vặn vẹo cột sống, tiếng rồm rộp giòn tan vang vọng khiến  Âm ngẩng cao đầu nhìn với ánh mắt kinh hãi.

Chợt cô đứng bật dậy khỏi ghế, nhận ra rằng hôm nay mình quên tắm. Ngay tức thì, Linh Duyên lôi bộ đồ ngủ từ trong tủ quần áo ra rồi lững thững bước vào phòng vệ sinh. Lúc này  Âm khẽ nheo mắt ra ngoài cửa sổ, lông tơ dựng ngược cổ họng kêu gầm gừ dữ tợn.

Cạch!

Cánh cửa phòng tắm vừa đóng, bóng đen bên cửa sổ bỗng chốc mất hút. Con mèo trắng chạy vọt đến khe cửa cố gắng với bàn chân vào, nó liên tục gào thét: “Meo! Meo meo! Meo meo meo!

Trùng hợp thay, Linh Duyên đã bật vòi sen và khỏa thân dưới làn nước ấm nóng. Cô thầm nhủ sẽ không tắm khuya nữa, cô sợ mình bị đột quỵ tới chừng đó ai chăm sóc cho  m đây.

Linh Duyên vuốt mặt, sau khi xà bông trôi sạch vào ống cống thì cô mở mắt ra. Đối diện là tấm kính đặt phía trên bồn rửa mặt, lập tức cô sững sờ nhìn bóng đen trong gương.

Một đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng sắc nhọn nhe ra và làn da bở như vôi hiện rõ lồ lộ ngay trước mắt Linh Duyên. Côn bắt đầu thấy khó thở, lồng ngực phập phồng và tay chân run rẩy không thể di chuyển được. Linh Dinh muốn hét lên nhưng ngay lập tức thứ kinh tởm kia lao tới tóm lấy cổ cô.

“A…”

Giọng cô bị nghẹn lại, tấm lưng trần va đập vào nền gạch trơn bóng. Linh Duyên hoa cả mắt choáng cả đầu, trong giây phút tưởng chừng như sắp lìa đời thì cánh cửa phòng tắm mở toan. Ánh sáng xanh dương tràn ngập trong không gian, văng vẳng tiếng gào thét chói tai.

“ m! Tao sẽ trả thù! Á á á!”

“Hôm đó đụng phải tao rồi mà mày vẫn chưa sợ? Vậy thì hôm nay mày nên cút khỏi thế giới này đi.”

Mọi thứ dần yếu đi rồi chìm vào thinh lặng, Linh Duyên trượt xuống sàn nhà tầm mắt mơ hồ không thể nhìn rõ. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ cảm giác được có đôi bàn tay vững chắc ôm lấy mình.

Giọng nói trầm trầm em dịu vang bên tai: “Duyên… Xin lỗi.”

Ai vậy? Cô ấy là ai vậy?

“Duyên à đừng sợ, tôi không làm hại em đâu. Có lẽ bây giờ phải cho em biết tất cả mọi chuyện rồi. Em ngủ đi, khi tỉnh dậy em sẽ hiểu hết thôi.”

Đôi bàn tay nhấc bổng cô lên đặt trên giường, trong cơn mê mang Linh Duyện cảm nhận người đó lau sạch nước đọng trên cơ thể mình. Từng ngón tay thon dài ấy khẽ vuốt ve sóng mũi di chuyển đến bên khóe miệng, hơi ấm và mềm mại bỗng phủ lên môi Linh Duyên. Giây sau cô chìm vào giấc ngủ.

Linh Duyên thấy rất nhiều thứ trong mơ, không chỉ vậy mà xúc cảm còn chân thật hơn khi xem phim nữa, cứ như chính bản thân cô đã trải qua chúng.

Giấc mơ tưởng chừng kéo dài ấy cuối cùng cũng kết thúc. Khi Linh Duyên tỉnh dậy thì nắng đã lên cao, cái se lạnh đêm Đông tạm thời rút về chỉ để lại chút mát mẻ của ngày mới. Linh Duyên chậm rãi mở mắt, tiêu cự trong đôi con ngươi dần ổn định, lúc này cô mới có thể nhìn rõ được tấm rèm trắng bay phấp phới bên cửa sổ.

Bóng lưng người con gái cao ráo che đi ánh nắng chói chang, để từng vệt sát khẽ chạm lên mái tóc mềm còn hơi ẩm ướt. Linh Duyên ngồi dậy, cô dụi dụi mắt hỏi: “Nè…”

Người con gái ấy quay lại mỉm cười với Linh Duyên, giọng nói quen thuộc vào đêm hôm qua cất lên: “Ngủ ngon không?”

Linh Duyên không tỏ vẻ ngạc nhiên gì, cô nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người cô gái ấy, Linh Duyên cáu gắt: “Lấy đồ người khác mà không thèm hỏi là ăn trộm đó nha.”

“Trộm của em thôi, có sao đâu.”

“Chậc! Hóa ra đây là bộ mặt thật của cô đấy à?”

“Ừm, ngạc nhiên không?”

“Âm… Cô cho tôi thấy hết rồi… Lỡ như tôi sợ hãi rồi bỏ đi thì sao?” Linh Duyên ngồi bên giường, chân đưa xuống sàn chạm đến thấy hơi lạnh tính rút lại.

Âm bước tới quỳ xuống trước mặt cô, đôi tay xinh đẹp kia cầm lấy mắt cá chân Linh Duyên, sau đó đặt đặt lên đùi mình. Dưới bàn chân là làn da mềm mại ấm áp, cảm giác y hệt như lúc Linh Duyên vuốt ve con mèo trắng. Chỉ khác rằng hiện tại con mèo ấy không còn là mèo nữa.

Âm cười cười hôn lên đầu gối Linh Duyên: “Em sợ à?”

Linh Duyên lắc đầu,  Âm nói tiếp: “Vậy thì được rồi, dù sao từ nhỏ đến lớn em lúc nào cũng thấy họ, em nói sợ chắc chắn tôi không tin.”

“Lần đầu tiên tôi gặp linh miêu dẻo miệng như cô đấy!”

“Em cũng thấy rồi, chỉ dẻo miệng với em thôi.”

“Xí!”

“Cảm ơn vì đã giúp tôi, con quỷ tối qua quay lại trả thù chắc đã làm em hoảng rồi. Yên tâm đi, từ nay về sau không ai dám đụng vào em đâu.”

Âm kéo chân Linh Duyên khiến cô ngã vào lòng mình, sau đó linh miêu ôm chặt lấy người con gái mãi không buông. Linh Duyên vuốt nhẹ lên lưng  Âm: “Nhớ lại ngày tôi nhặt được cô, tôi không hề biết cô gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy… Cô đã chữa khỏi từ lâu rồi tại sao vẫn còn ở đây?”

“Thích.”

“Âm!”

“Sao vậy?”

“Gì mà thích?”

“Thì thích là thích!”

“...”

Phút chốc mặt Linh Duyên đỏ ửng, cô xấu hổ né tránh cái nhìn xuyên thấu của  Âm. Chẳng thể ngờ rằng, con mèo mà chính tay cô chăm sóc cả nửa năm nay giờ lại biến thành nửa kia của mình. Kể ra cũng lạ, đủ chuyện kỳ dị xuất hiện trong cuộc đời Linh Duyên. Có lẽ khi bố mẹ đặt cho cô cái tên này đã là điềm báo rồi.

Bên ngoài ngôi nhà ở chân cột điện cuối góc đường, người đàn ông đút hai tay vào chiếc túi nhìn chăm chăm căn nhà của Linh Duyên. Từ phía xa xa Dương bước tới gần, anh ấy vẫn mặc bộ âu phục màu xám tro như bình thường, trong tay cầm một chiếc hộp thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng màu xanh dương.

Dương ném nó cho người đàn ông, anh nói: “Quang nè, đứng rình trước nhà người ta là xấu lắm nha.”

“Ai rình? Tới thăm bạn thôi mà.”

“Sao rồi?”

“Âm đã giải quyết hết rồi, từ bây giờ cứ để  m làm gì tùy thích. Nhiệm vụ của  Âm kết thúc tại đây thôi.”

“Tiếp theo tới lượt ai?”

“Tới anh đó Dương.”

“À… Nhanh vậy sao? Mới đó đã một trăm năm rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro