(BG) Ba Kiếp Người
Tiết trời thu lá rợp mặt hồ, từng gợn sóng lăn tăn dưới ánh mặt trời chói sáng rọi xuống. Gió thổi mang theo hương cỏ xanh đã tàn, cũng như thời gian rồi sẽ trôi qua.
Trên băng ghế nằm bên cạnh hồ nước, đối diện với đám trẻ con nô đùa với nhau, người đàn ông mặc vest lặng lẽ ngồi ngắm nhìn mọi cảnh vật qua chiếc kính mỏng. Đôi mắt anh chất chứa rất nhiều vòng xoáy sâu thẳm mà có lẽ chỉ mình anh mới hiểu. Không rõ anh đang suy tư điều gì, chỉ thấy anh nở nụ cười nhàn nhạt trông hơi buồn bã.
"Dương! Sao anh không đến gặp Quang?" Chợt giọng nữ trầm trầm vang lên, kéo sự chú ý của anh đến với người vừa bước tới.
Dương trả lời: "Quang nhờ em kiếm anh hả?"
Cô ngồi xuống bên cạnh Dương, sau đó cô đưa cho anh một tờ giấy nhắn màu vàng nhạt: "Ừa."
Dương đọc nét chữ ngay ngắn trên tờ giấy rồi thả nó bay đi theo gió, người phụ nữ vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ Dương. Anh thở dài đem bao nhiêu sự đè nén giải phóng ra hết, anh lại chăm chú vào mặt hồ đầy lá vàng rụng trước mặt mình thêm lúc lâu nữa.
Cô bèn hỏi: "Sao vậy? Anh vẫn chưa tìm được chị ấy hả?"
Dương gật đầu, nụ cười trên môi đã tắt: "Chưa."
"Có cần em giúp không?"
"Vô ích thôi, cũng đã qua trăm năm rồi, có khi hết ba kiếp người Ánh đã trở về với hư không."
"..."
"Em về nhà với Linh Duyên đi, cô ấy đã đầu thai hết một lần nên chỉ còn hai kiếp thôi, em phải trân trọng đó."
Nghe Dương nói vậy, cô ũ rũ kéo bàn tay xinh đẹp của anh đặt một chiếc lá xanh non vào: "Anh sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, không biết sau này có gặp nhau nữa hay chăng. Nhưng Dương à, em nghĩ em sẽ nhớ anh lắm."
Dương mỉm cười, anh lặng nhìn bóng lưng cô khuất khỏi tầm mắt. Bầu không khí quay trở lại phút ban đầu, im ắng và yên bình. Dương nán thêm một lúc nữa mới rời đi, anh chậm rãi bước trên con đường đầy lá vàng đã héo úa, gió mát lạnh thổi bay mái tóc đen rũ xuống trước cặp kính của anh.
****
Ngày X tháng Y năm 1922.
Trong những tháng cuối thu khi sắp bước vào đầu đông, các vụ mùa phải được thu hoạch trước thời điểm này. Vô số nhà nông vất vả trên những cánh đồng lúa vàng rực, gió mơn man thổi xen kẽ với tiếng sáo do mấy đứa trẻ chăn trâu tạo thành bản nhạc yên bình đến lạ.
"Ánh ơi! Lấy cho má cái cuốc."
"Dạ!"
Thiếu nữ mười bảy mơn mởn non xanh như nụ hồng chớm nở, Ánh cầm cái cuốc lục đục chạy từ căn nhà lá ra ngoài đồng, mỗi bước chạy là hai chùm tóc đen như gỗ mun đung đưa tươi rói. Ánh không mang dép, quần áo sờn cũ và mặt mũi lắm lem bùn đất. Vì nhà Ánh nghèo, quanh năm suốt tháng chỉ cặm cụi giúp mẹ trồng lúa cho nên Ánh làm gì có tiền mua đồ mới đâu. Khi tới vụ mùa thì thu hoạch thóc rồi đem nạp cho nhà chủ điền họ Trần giàu nhất vùng này. Mỗi lần đem thóc đi nộp Ánh rất háo hức vì được vào làng thăm thú.
"Ánh ơi! Ngày mai con đem thóc cho chủ điền thì nhớ ghé chỗ thầy lang mua ít thuốc nhức về cho má nhe." Mẹ ánh vừa xới cơm vừa nói với con gái mình, Ánh bưng chén canh ra đặt lên bàn rồi ngoan ngoãn đáp dạ.
Cha của Ánh mất sớm lúc cô chỉ vừa mười tuổi do cơn bạo bệnh, trong nhà Ánh hiện giờ chỉ còn mỗi mẹ vẫn khỏe mạnh làm ruộng thôi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hơn nữa nhà của Ánh lại cách xa làng nên tính tình cô rất hiền hậu và ngây ngô. Mẹ Ánh cũng rất thương yêu đứa con gái này, bà chỉ mong muốn sớm gả con vào một nhà nào đó thiện lành chút, chứ bà cũng chẳng cầu cưỡng gì cao lớn đâu.
Năm nay ánh đã mười bảy rồi, theo lẽ phải cưới chồng từ sớm nhưng mãi mà mẹ Ánh vẫn chưa ưng được ai. Làng trên xóm dưới không hiếm trai trẻ, nhưng đa số toàn những thằng bợm nhậu ham mê đá gà cờ bạc. Bà chẳng yên tâm tẹo nào, càng sợ Ánh vớ phải người không ra gì rồi khổ đời.
Chớp mắt đêm thu đã qua, sáng tờ mờ hôm sau thì Ánh đã chủ động thức dậy. Cô lật đật rửa mặt rồi vác bao thóc rời nhà, trước khi đi cô còn kéo tấm vải thô lên che thân cho mẹ bớt lạnh.
Trời hừng đông, ánh nắng đầu ngày rọi qua tán tre rì rào xanh biếc. Ánh đi dọc theo con lộ nhỏ từ ngoài thửa ruộng vào trong rừng tre, đi thêm một đoạn dài tầm vài tiếng mới tới được đầu làng. Khi này phiên chợ sớm đã mở, người qua người lại đông đúc nô nức quá thể.
Chợt từ phía xa xa vọng đến tiếng ầm ầm lạ lẫm, một chiếc hộp đen to hơn xe bò di chuyển từ con đường lớn vào, Ánh thấy hiếu kỳ nên đứng lại trông mắt ra dòm. Không chỉ một mình Ánh mà bà con xung quanh cũng tò mò bu đông bu đỏ xem.
Ông bán thịt heo nói với vợ: "Ê nè! Hình như dân thành phố gọi cái đó là xe hơi đó bà."
Người vợ ngạc nhiên đáp: "Sao ông biết hay vậy?"
"Bà quên thằng Sơn con ông tá điền cuối làng mình là sinh viên ở trên tỉnh hả? Tháng trước nó về có tụ tập với tụi tôi, nó kể cho nghe đó."
"Ồ!"
"Nè còn nữa, thằng Sơn nói phải có tiền dữ lắm mới mua được một chiếc xe hơi."
Người vợ tắm tắc thêm vài câu: "Chu cha ơi! Ai mà giàu dữ bây? Nếu là con trai mà chưa vợ thì nhanh trí gả con Hạnh nhà mình thì sướng phải biết."
Người chồng vỗ lên sau gáy bà: "Thôi bớt mơ giữa ban ngày cái!"
Ánh đứng gần đó nghe được tất thảy, khi chiếc xe hơi đi ngang qua cô vô tình bắt gặp một người con trai trẻ tuổi sau cánh cửa không có kính. Đó là một chàng trai mang nét bảnh bao thanh lịch, mái tóc đen chẻ năm năm, đeo cặp kính mỏng gọng màu vàng trông rất đắt tiền.
Mười bảy năm sống ở cái vùng này, Ánh chưa bao giờ nhìn thấy một người hút mắt đến vậy. Trong vài giây nhịp tim hẫng đi đôi chút, hai má cô nóng bừng ửng lên vệt đỏ rất rõ rệt. Bỗng người con trai ấy quay ra đối diện với Ánh, đôi tròng kính phản chiếu bóng hình bẽn lẽn của Ánh.
Người ấy nở nụ cười ấm áp giống như ánh dương lấp lánh đang phủ trên đôi vai gầy, Ánh cũng mỉm chi lại với người. Trong thoáng chốc tưởng chừng như dài vô tận này, họ lặng lẽ ghi dấu ấn đầu tiên khó phai vào tâm trí của nhau.
Náo nhiệt đã qua, Ánh vác bao thóc tới căn nhà rộng lớn nhất ở gần cuối làng. Cô xếp vào hàng người đứng dài ở trước cổng, tường cao bám đầy rêu phong đã che đi khung cảnh bên trong có bao nhiêu đẹp đẽ.
Trước bậc thang nhà chủ điền đặt cái bàn dài để ông quản kho nhận thốc từ tá điền và trả tiền cho họ. Ánh đợi rất lâu mới tới lượt mình, dân trong làng được chủ điền cho thuê đất cày cấy rất nhiều, hắng năm ông kiếm được số tiền lớn từ việc bán nông sản nên nhà chỉ càng giàu hơn thôi.
Ánh bước tới trước bàn, khi này cô mới thấy được chiếc xe hơi kia đậu ở sân trong. Hóa ra con trai thứ nhà ông chủ điền vừa học trên thành phố mới về, cậu hai tốt nghiệp tại một trường tầm trung với tấm bằng loại giỏi cho nên cậu được cưng nhất nhà. Chẳng bù cho người anh cả suốt ngày chỉ biết rượu chè ghẹo gái. Chuyến về nhà lần này, cậu hai dự định sẽ phụ giúp gia đình trông coi đất đai, quản lý sổ sách coi như tiếp quản gia nghiệp.
Sau khi nhận tiền, Ánh tạm dừng ở cạnh bờ tường nhón chân ngó vào hòng muốn thấy mặt cậu hai lần nữa. Người ta hay nói yêu từ cái nhìn đầu tiên thường hiếm khi xảy ra, thế nhưng đối với Ánh một thiếu nữ ở độ tuổi xanh nhất đời thì dễ đụng phải vô cùng.
Bây giờ Ánh có lẽ đã thầm thương cậu hai ở trên cành cao kia, giống như đĩa đeo chân hạc. Ánh nhìn từ bên này sang bên kia nhưng vẫn không thấy người ấy đâu, thiếu nữ thất vọng thở dài định bụng đem mớ tiền mua thịt cá về cho mẹ.
Bỗng nhiên, giọng nói trầm ấm từ sau lưng vang lên làm Ánh giật mình: "Em kiếm ai vậy nhỏ?"
Ánh đỏ mặt lúng túng không biết nên trả lời ra sao, bí bách quá nên cô xoay người chạy trốn. Cậu hai gãi đầu khó hiểu, tự hỏi sao nhỏ lại nhát tới vậy. Nghĩ kỹ thì nhỏ cũng khá dễ thương, lâu lắm rồi cậu hai mới gặp được một người đáng yêu như thế.
"Chú Trung ơi, con bé hôm trước đem bao thóc tới tên gì vậy? Nhà ở đâu?" Trằn trọc mãi bóng hình của thiếu nữ, ngày hôm sau cậu hai bèn tìm tới người quản kho để dò hỏi.
Chú Trung nhìn nhìn vẻ mặt háo hức của cậu hai đôi phút, sau đó mới trả lời: "Con bé tóc buộc hai chùm đúng không? Nó tên Ánh là con của tá điền nhà ở ngoài làng mình. Mà sao cậu hai lại hỏi vậy?"
Cậu hai chỉ cười cười: "Tò mò xíu thôi."
Thằng Tý - Người ở đi theo hầu cậu hai lập tức mách chuyện này cho mợ cả và ông chủ biết. Ai ngờ rằng cậu cả cũng hay tin bèn tìm tới chỗ cậu hai để hỏi rõ.
"Dương! Mày thích con Ánh hả?" Cậu cả tay cầm chai rượu nốc vài ngụm rồi hỏi, giọng lèm bèm hệt như lớp hắc ín ở mỏ than.
Cậu Dương không mấy thích người anh cả này, hơn nữa cậu cũng rất ghét mùi men nồng nên tránh xa một chút, hàng lông mày cậu Dương cau có lại rồi trả lời: "Không phải chuyện của anh."
"Xì! Có gì hay ho đâu? Cũng chỉ là một đứa bần nông."
"..."
Cậu hai không nói gì chỉ im lặng bỏ đi, mặc kệ cho cậu cả ngồi đó tiếp tục càu nhàu những lời vô nghĩa. Hôm nay trời trong xanh, gió cuối thu mát lạnh xuyên qua tàn lá xum xuê.
Dương men theo con đường mòn bước khỏi cổng làng, cậu hai nhớ lại hướng dẫn của chú Trung để đi theo. Tầm gầm nửa tiếng sau khung cảnh cánh đồng trơ trọi hiện ra ngay trước mặt Dương, hương lúa chín vẫn còn vương lại dìu dịu bay vào cánh mũi, cậu hai đưa mắt hòng tìm kiếm căn nhà lá nhỏ bé xập xệ nằm ở một góc trời bên cạnh cây ngô đồng to lớn.
Thấp thoáng phía xa, Dương trông thấy bóng dáng mảnh mai đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Cậu hai bước tới gần, dọc đường tiện tay ngắt một cành tre còn non xoay xoay.
Ánh ngắm trời ngắm mây, tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi trước khi bận bịu công việc đan giỏ tre với mẹ. Ngoài làm đồng án ra, nhà Ánh vẫn phải đan tre đem đi bán mới qua mùa đông, trước khi vào vụ lúa khác.
Chợt, Ánh bắt gặp gương mặt quen thuộc mà cô đã thấy mấ ngày trước. Thoáng chốc khoảnh khắc ngại ngùng kia lại ùa về, Ánh xấu hổ muốn trốn nhưng trễ mất rồi. Ánh thầm nghĩ lẽ nào cậu hai tới mắng mình?
Nhưng sao có chuyện xàm xí như vậy được?
"Nhỏ làm gì trên đó vậy cà?" Cậu Dương đứng từ bên dưới nhìn lên, phát hiện nét e ngại và lúng túng đó nên bật cười dùng chất giọng hiền lành nhất để nói với Ánh.
Ánh loay hoay nhảy xuống đất, cô phủi phủi quần áo bị dính bẩn rồi bẽn lẽn trả lời: "Dạ... Em ngồi chơi thôi cậu hai..."
Dương nhướng mày, tựa lưng lên thân cây cười hỏi: "Nhỏ biết anh là ai hả?"
"À... Cậu hai nhà ông chủ điền của thửa ruộng này nè..."
"Vậy tên anh?"
"..."
"Quên! Ánh mới gặp anh có ba lần thôi, anh tên Trần Hồng Dương."
"Ủa? Sao cậu hai biết tên em?"
Dương gãi đầu cười ngượng, biết mình chẳng thể giấu được nên cũng thật thà giải thích với Ánh. Hai người mãi trò chuyện mà quên mất chiều tà dần buông, màu hoàng hôn hồng rực phủ xuống cánh ruộng trống.
Lúc này Ánh nghĩ ra điều gì đó vui vẻ hét lên: "Em hiểu rồi cậu Dương!"
Cậu hai nghiêng đầu vờ tò mò hỏi: "Nhỏ biết gì?"
"Tên của cậu Dương á! Hồng Dương có nghĩa là ánh mặt trời khi chiều tà chiếu rọi hồng rực."
Cậu hai ngạc nhiên nhìn thiếu nữ cười tươi như một đóa hoa đối diện mình, cậu chợt cười khúc khích gõ lên trán Ánh: "Nhỏ giỏi suy nghĩ quá! Tên của anh được cha mẹ đặt cho đẹp thôi, chứ không có nghĩa xa xôi như nhỏ hiểu đâu nha."
Ánh vẩu môi xoa lên trán mình, giọng cô lí nhí: "Em thấy giải thích vậy cũng hay ho quá trời."
"Ừ... Để tên của nhó chung với tên của anh ra Ánh Dương."
"Ô!"
"Hợp quá ha?"
"Dạ..."
Tiếng gọi của mẹ Ánh văng vẳng cắt ngang hai người họ: "Ánh ơi! Trễ rồi!"
"Dạ! Con vô liền." Ánh vội vàng nói vọng lại, sau đó mới nhìn cậu hai: "Thôi... Cậu về đi, em phải đan tre cho má nữa."
"Vậy... Bữa sau..."
"Ở gốc cây ngô đồng, lúc mặt trời sắp lặn."
"Ừm."
Ánh tính chạy vào nhà nhưng lại bị Dương kéo cổ tay lại, cậu hai nhét vào trong tay Ánh một nhành tre: "Hẹn rồi nha."
Cô se se ngón tay lên nhành tre rồi gật đầu, Dương tiếc hùi hụi trông bóng lưng cô quay đi. Mỗi bước chân là hai chùm tóc lại nảy lên đung đưa đung đưa, Dương bật cười vì nghĩ rằng điều này quá dễ thương.
Nhiều ngày sau đó, bên cạnh việc chăm lo sổ sách cho gia đình, cậu hai Dương thường xuyên rời khỏi làng mỗi lúc chiều hoàng hôn. Thằng Tý được lời dặn của cậu cả Thiên buộc phải đi theo xem cậu hai làm trò gì, không ngờ phát hiện Dương hò hẹn với nhỏ Ánh bần nông thuê ruộng của nhà chủ điền.
Đã từ lâu lắm rồi, cậu Thiên không ưa thích gì cậu Dương. Dù là anh em ruột chung một nhà nhưng tính nết hai người trái ngược nhau hoàn toàn. Cậu Thiên hay sinh tị nạnh, hơn thua với cậu Dương từng li từng tí, hơn nữa ông chủ điền tuổi đã cao nên càng cạnh tranh gay gắt vì gia sản hơn. Bà cả cũng ghét Dương, lúc nào cũng hằng học với bà hai vì thân phận vợ nhỏ, còn tàn nhẫn tới mức đe dọa sẽ âm thầm chuốc độc cậu Dương nếu dám đòi tài sản.
Chớp mắt thu lại sang, mùa thu hoạch vừa xong xuôi được một ngày Ánh lại phải vác thóc đi nộp cho nhà chủ điền. Lần này Ánh háo hức hơn rất nhiều vì sẽ được cậu Dương cho ngồi xe hơi, chạy một vòng quanh làng.
"Nhỏ! Ngồi lên đi cậu chở nè." Dương vẫy tay với Ánh vừa mới nhận tiền từ chú Trung xong, lập tức cô chạy ùa đến giống một chú chim non mới biết bay.
Trước bao sự chú ý từ mọi người, Ánh chẳng hoài để tâm lời bàn ra tán vào đó. Hai mắt cô sáng rực nhìn trái nhìn phải, tay sờ lên sờ xuống chiếc xe hơi tuyệt đẹp này, không ngớt lời khen: "Lần đầu em được ngồi luôn đó cậu hai."
Dương gõ lên vô lăng: "Thích không? Mai mốt anh chở nhỏ đi nữa."
"Dạ... Hì hì!"
"Vậy nhỏ có thích anh không?"
"Hả? Cậu... Sao cậu tự nhiên hỏi vậy?"
"Tại muốn biết... Nhỏ có giống anh không đó..."
"Ừm... Em cũng... Thích cậu hai!"
"..."
"Cậu hai đỏ mặt nha."
"Ừ... Tại anh xấu hổ thôi."
Chiếc xe chậm chạp lăn bánh, Ánh hồi hộp ngắm nhìn khung cảnh làng qua góc nhìn mới lạ từ trong xe. Trên môi cô vẫn treo nụ cười thích thú như đứa trẻ được cha mẹ tặng đồ chơi mới.
Mối quan hệ của họ đồn khắp làng không ai không biết, ngay cha mẹ cậu Dương cũng đã ngấm ngầm hiểu được tâm tình con trai rồi. Thay vì ủng hộ chấp thuận, họ lại nghe theo lời của cậu Thiên ngăn cấm quan hệ này tiến triển hơn. Nhà cậu Dương vẫn đinh ninh rằng Ánh không xứng gả vào làm dâu.
Mẹ Ánh nghe vậy thì sầu ruột não nề, bà xót cho con gái mình bị coi khinh, bà cũng tức giận vì sự coi khinh đó quá tàn nhẫn với thiếu nữ mới lớn như Ánh. Đêm hôm khuya vắng, trong mái nhà lá hắt hiu ngọn đèn dầu in bóng người phụ nữ trên bức tường, Ánh ngồi đối mặt với mẹ mình không dám nói lời nào.
Mẹ Ánh thở dài đưa tay vén lọn tóc ra sau tai cô, ôm đồm lên tiếng: "Ánh à... Má chỉ muốn con cưới được người thương con, sống vui vẻ..."
Ánh cắn mối lúc lâu sau mới trả lời: "Cậu hai thương con..."
"Con chắc không? Cậu hai Dương chính miệng nói với con hả?"
"Dạ... Không..."
"Ánh..."
"Nhưng con biết mà má, con biết cậu hai thích con và con cũng thích cậu hai. Vậy chưa đủ hả má?"
Mẹ Ánh im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt đã rưng rưng nước đó, bà chợt nhớ tới người chồng đã mất của mình. Bà cưới ông không qua mai mối gì, chỉ chạm mặt nhau vài lần trong phiên chợ sớm rồi đâm lòng thương nhau thôi. Ở với nhau sinh được mụn con kháu khính, ông ấy bất ngờ rời đi không lời từ biệt, kể dạo ấy bà chẳng còn thiết tha gì mấy chuyện này nữa chỉ tập trung lo cho Ánh.
Giờ đây, nhìn đôi mắt chứa chan tình ấy bà lại thấy đồng cảm, thấy sao giống mình hồi còn trẻ quá. Nên mẹ Ánh không nỡ ngăn cản, chỉ đành âm thầm bảo vệ con gái trước lời gièm pha của thiên hạ.
Nhưng mà hoa không kết bông, cây chẳng kết trái. Mối tình hẵng còn dang dở mà người đã vội xa rồi.
Đông đến như giọt sương ban mai, chóng đọng lại và cũng chóng rơi rụng xuống. Ngày cuối Đông khi sắp sang xuân bỗng trở nên u ám khó tả, không có ánh nắng dịu dàng cũng không có tia sáng chói như thường.
Trời đổ mưa xối xả, cái thời tiết này trở nên thất thường làm người ta khó trở tay khó ngờ tới nhất. Sấm rền rạch ngang dải lụa màu xanh đen sẫm như muốn xé nát tất cả mọi thứ.
"Má ơi cứu con! Cứu! Cậu hai... Cậu hai cứu em..."
Tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp gian nhà lá nhỏ bé, giữa cánh đồng đầy đất đá mênh mông. Rừng tre rì rào với từng hạt mưa đâm sầm lấn át đi cả giọng gào đó, chỉ là vài âm thanh ồn ào mà chẳng ai biết chẳng ai để ý.
"Mẹ mày! Câm miệng cho tao!"
"Cậu Thiên... Làm ơn tha cho tôi..."
"Mày được tao ngó tới là phúc phần lắm rồi, còn không biết điều nữa hả? Mày muốn chết lắm chứ gì? Tao cho mày chết!"
"Á!"
Lẫn lộn giữa tiếng hét là tiếng vải thô bị xé toạt ra, tiếp theo đó là từng âm thanh da thịt vỗ đập vào nhau. Cậu Thiên không hề nương tay, không hề sợ hãi và càng chẳng có chút tình người nào.
Ánh nằm trên nền đất lạnh giá bốc lên hơi ẩm của mưa, trong đôi mắt sáng ngời xinh đẹp hôm nào đã bị che phủ bởi màn sương mờ. Cô đã khóc đến khi chẳng thể khóc được nữa, nước mắt đã cạn và tâm trí chỉ tồn tại thứ tuyệt vọng khốn cùng duy nhất.
Hình ảnh cuối mà Ánh nhớ tới là gương mặt thân thương của mẹ, là nụ cười đầy nắng của cậu hai. Sau đó Ánh chỉ lẳng lặng nằm đó, quần áo tả tơi, tóc rối xù rải rác khắp da thịt mềm.
Cậu Thiên đứng trước cửa căn nhà rít điếu thuốc sắp tàn rồi ném bừa đâu đó, lúc này mưa đã tạnh nhưng mây đen vẫn không tản đi. Khi cậu Thiên rời khỏi chốn bần nông, ngọn lửa nhấp nhô như ánh đèn dầu rung rinh trước gió, khói nghi ngút cả vùng trời.
Ngày hôm sau cả làng xôn xao tin dữ, con Ánh nhà tá điền nằm ở ngoài thôn chết rồi, cả căn nhà lá cũng thành đống tro tàn. Mẹ Ánh vừa đi chợ chiều về thì bàng hoàng đến độ đầu óc điên loạn, hiện tại bà lang khắp nơi gọi tên con gái mình, mãi sau bà cũng dược dân làng phát hiện trôi lềnh bềnh trên con sông lớn.
Người ta thấy mà xót nhưng chỉ thoáng qua rồi ai cũng quên đi, nỗi đau day dứt dày xéo có lẽ chỉ còn một mình cậu hai Dương âm thầm nếm trải.
"Ánh... Ánh ơi!"
Dương đứng giữa đống hoang toàn, tới tận bây giờ cậu vẫn không tin rằng nơi này tan biến như một cơn gió. Cậu hai thử gọi tên Ánh lần nữa, nhưng buồn thay không ai thèm trả lời cậu.
"Ánh..."
"..."
Cậu hai cứ thế gọi thêm mấy bận, đáp lại là trận mưa phùn lất phất. Nước đọng hai bên khóe mắt chảy xuống, không rõ là do mưa hay là nước mắt nhưng môi cậu đã run rẩy, cặp kính phủ lớp màn nóng hổi.
Một ngày trôi qua, hai ngày qua nhanh, ba ngày đi mất. Thời gian vẫn trôi dù cậu Dương có u sầu, có tổn thương hay đau đớn cỡ nào thì nó không dừng lại. Chỉ còn lại những nuối tiếc trong tim Dương, cậu hối hận vô cùng khi chưa kịp nói lời thương tới Ánh. Vậy mà Ánh xa cậu rồi, cô bé tóc hai chùm thích ngồi trên cây ngô đồng mỉm cười với cậu chẳng còn nữa.
Tình yêu của cậu hai Dương đã chết, rụng theo cái chết tức tưởi của Ánh.
Mãi cho đến một hôm cuối đông, trời vẫn đổ mưa y hệt như ngày đó. Bầu không khí trong nhà chủ điền u ám như nghĩa trang, cảm giác tử thần sẽ ghé đến sớm thôi.
Cậu Thiên say mèm bên bàn nhậu với đám anh em chung hội đá gà, cậu kể lể rất nhiều thứ từ việc đã chăn dắt bao nhiêu cô gái nhà lành cho tới ăn được bao nhiêu tiền cờ bạc.
Trong men cồn, cậu Thiên tiết lộ rằng mình đã đụng vào Ánh, trực tiếp gây ra bi kịch cho nhà tá điền đó. Ai ngờ đâu cậu Dương đứng ngoài cửa đã nghe được tất thảy, cậu Dương vừa đi tiệc cưới với ông chủ điền và mợ hai về thì đã nhìn thấu được cái tàn ác của Thiên.
Thì ra tình yêu của Dương vẫn chưa hề chết, chỉ là bị kẻ khác cướp lấy mà thôi.
Thật cay đắng làm sao, thật nghiệt ngã làm sao khi kẻ cướp này lại là anh cả của mình, là người thân có chung dòng máu với mình. Dương cảm thấy hận vô cùng, cũng tội lỗi vô cùng. Nếu như ngày đó cậu không chủ động làm quen với Ánh, nếu như cậu vẫn giữ khoảng cách với Ánh thì có lẽ nhỏ vẫn còn sống vui vẻ bên mẹ.
"Dương à... Con... Con mặc kệ thằng Thiên đi, dù sao cũng chỉ là người ngoài thôi..." Ông chủ điền run rẩy nói với Dương, người hiện đang siết chặt nắm tay đôi mắt nổi lên gân máu.
"Người ngoài? Không cha à! Là người thương của con..."
Ông chủ điền hết mực khuyên can, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận về ánh nhìn vô hồn từ Dương. Sau ngày ấy, cậu hai tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống, cũng chẳng thèm gặp mặt bất kỳ ai.
Nước nhỏ từng giọt rồi sẽ tràn ly, vết nức vốn đã rõ ràng chỉ cần một lời nói thôi sẽ xé toạc nó ra.
"Thằng ngu! Không có đứa này thì kiếm đứa khác! Gái ngoài kia đầy,,,"
"Mày đừng nói nữa... Thằng Dương nó đâm chết mày bây giờ."
"Mẹ sợ nó hả? Con thách nó đâm đó..."
"Thiên!"
Mợ cả sững sờ nhìn cậu Thiên đứng trơ hệt bức tượng, cho đến khi bức tượng đổ vỡ bà mới hét toán lên, vừa khóc lóc vừa buông lời mắng nhiếc đến cậu Dương. Đám người làm trong nhà nghe thấy tiếng hô thì nườm nượp chạy tới, tất cả bàng hòang khi nhìn thấy cậu hai Dương cầm con dao dính máu tươi.
Mợ cả ôm cậu cả vào lòng, sắc đỏ loan khắp nền gạch nung hòa trộn với nhau đến nỗi chẳng phân rõ nữa. Cậu hai chưng hững nhìn đám người lộn xộn như bầy ong vỡ tổ, Dương lững thững bước trở về phòng ngủ, cẩn thận đóng kín rồi ngồi nhìn về khoảng không vô định.
"Em hiểu rồi cậu Dương!"
"Anh cũng hiểu rồi nhỏ ơi!"
"Tên của cậu Dương á! Hồng Dương có nghĩa là ánh mặt trời khi chiều tà chiếu rọi hồng rực."
"Tên của nhỏ là Ánh... Ánh sáng xinh đẹp, lung linh và ấm áp."
"Ừm... Em cũng... Thích cậu hai!"
"Anh cũng thích nhỏ... Thích nhiều lắm..."
Dương chợt mỉm cười, cậu đứng dậy vắt sợi dây thừng qua thanh xà ngang trên cao, sau đó tròng dây thòng lọng qua cổ. Đôi mắt cậu trông ra ngoài cửa sổ, nơi cành cây xơ xác lá không mọc nổi búp non nào dù xuân đã đến.
******
Ngày Y tháng X năm 1972
Mùa đông năm này nóng hơn bao giờ hết, tiếng còi vang mười hai ngày đêm, tiếng đạn pháo nổ tung trời rực lửa. Mọi thứ đều ngã ngủ khi toàn bộ những con quái vật trên không rút về lãnh thổ của nó, trả lại sự yên bình cho loài người.
Giữa lòng đường đông đúc tiếng hò reo, người con trai trẻ tuổi đứng ở một góc nhìn đến người con gái mỉm cười thật tươi bên lá cờ bay phất phới. Anh chợt nhếch môi khi cô gái quay lại đối diện với anh, nhưng trong ánh mắt ấy lại quen thuộc đến lạ.
Cô gái bước tới gần anh, cô hỏi: "Chào! Hình như mình biết nhau."
Anh phì cười: "Nửa quen nửa không quen."
"Hả? Là sao?"
"Tôi từng gặp em rồi nhưng..." Anh còn chưa nói hết câu thì bị tiếng gọi phía xa cắt ngang, đó là một chàng trai trạc tuổi cô: "Vợ ơi! Con kiếm em nè."
Cô gái vội vàng chạy về vị trí cũ, cô bồng bế đứa trẻ nhỏ bé xinh xắn rồi nắm chặt bàn tay chồng mình. Anh vẫn đứng đó ngắm nhìn gia đình họ, nhưng bên cạnh anh lại xuất hiện thêm một người nữa.
"Dương! Anh trốn ra đây chỉ để nhìn người thương bên cạnh kẻ khác thôi à? Bớt làm mấy chuyện nhảm nhí này đi."
Dương lắc đầu, anh vẫn giữ nụ cười trên môi: "Không nhảm chút nào, chỉ cần nhìn thấy Ánh hạnh phúc thì đủ rồi."
"Chậc! Khờ dại quá! Thằng Thiên kiếp trước mắc nợ Ánh nên kiếp này phải trở thành chồng để trả nghiệp, thời gian nữa Thiên sẽ tán gia bại sản vì Ánh."
"Tôi biết... Năm mươi năm trước Thiên là nghiệt duyên của Ánh... Hiện tại Ánh là phận nợ của Thiên... Tôi hiểu hết mà. Chỉ là nhớ em ấy quá nên tôi muốn đứng từ xa quan sát thôi."
Dương vừa nói vừa nghẹn ở cổ họng, anh chớp mắt để xóa đi hình ảnh mờ nhòe. Quang không biết phải khuyên thế nào nữa, chỉ đành đồng ý để Dương làm chút chuyện trái luật này.
Quang nhắc nhở: "Dương à, anh phải nhanh trả tội đi... Tội giết người thân tức là bất nghĩa, tội bỏ rơi sinh mạng của mình khiến cha mẹ đau thương mà mất là bất hiếu."
"Ừ... Nặng thật đó nên tôi không được đầu thai. Nhưng anh cũng bất trung bấn tín kia mà? Cho nên chúng ta... Phải cùng cố gắng..."
Quang bật cười: "Độc miệng quá nha!"
Dương cứ thế âm thầm theo dõi cô gái từ xa, khi nhà chồng cô phá sản vì món nợ của cha mẹ cô, khi cô rơi vào căn bệnh ung thư không có thuốc chữa phải sống quãng đời ngắn ngủi còn lại. Toàn bộ khoảng thời gian đó, Dương chỉ được quyền chứng kiến tất thảy.
Nhiều lần anh muốn xen vào, muốn đưa tay ra giúp đỡ nhưng không thể. Cũng nhiều hôm anh chẳng kìm được tình cảm của mình, lén lút ghé thăm khi cô ngủ say rồi cực khổ chôn vùi mọi khao khát xuống đáy vực.
"Mẹ ơi... Mẹ... Mẹ đừng bỏ con..." Người con trai nắm chặt lấy tay người phụ nữ, sắc mặt bà tái nhợt, hơi thở yếu ớt mỗi lúc một nông đi.
Chợt bà nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi dưới tán cây ngô đồng gió thu thổi qua kẽ lá xào xạc. Bà trông thấy một bóng dáng quen thuộc, kỳ lạ làm sao tim bà lại nóng rực, chẳng hiểu vì lý do gì mà cảm giác thật da diết.
Bà mỉm cười với chàng trai trẻ, khẽ gọi: "Cậu hai."
Dương nghiến chặt răng, đặt bàn tay lên ngực trái của mình rồi cười đáp lại: "Nhỏ ơi."
*******
Ngày 30 tháng 12 năm 2022
"Ồ! Hoàn thành hết nhiệm vụ rồi hả Dương?" Quang ngồi sau bàn sách ngẩng đầu nhìn lên người đang đứng trước mặt.
Dương đặt tờ giấy lên bàn, gật đầu: "Ừ."
Quang thở dài: "Một trăm năm rồi... Kéo dài tới bây giờ chỉ để tìm kiếp thứ ba của cô ấy. Có đáng không?"
Dương không trả lời khoảng chừng vài phút, sau đó nhẹ nhàng đáp: "Đáng."
Quang tặc lưỡi chống cằm, rút ra một chiếc lọ thủy tinh đưa cho Dương: "Vậy tìm được cô ấy chưa?"
Dương lắc đầu, Quang tiếp tục nói: "Nước quên lãng, uống rồi đi đầu thai... Hay cứ tiếp tục tồn tại với tư cách là Âm Binh là do chọn lựa của anh."
"..."
"Đi tới Suối Vàng, trong lúc đó hãy từ từ suy nghĩ." Cánh cửa khép lại, Quang chợt nở nụ cười không rõ ý nghĩa.
Suối Vàng trải dọc từ bờ Đông sang bờ Tây, giữa Suối Vàng là ba cây cầu Nợ, Duyên và Phận. Mỗi một cây sẽ dẫn tới cửa đầu thai khác nhau. Nhưng vẫn có một lối riếng dành cho Âm Binh người phải hứng chịu sự trừng phạt từ cõi âm vì tội lỗi mình gây ra, đó là cầu Nghiệp.
Dương phải đi trên cầu Nghiệp ra tới cổng thông linh giữa dương gian và âm giới, trong đoạn đường này Dương sẽ uống nước quên lãng nếu như muốn đầu thai, bằng không thì cứ đi thẳng qua cổng lên trần thế tiếp tục làm một Âm Binh vất vưởng.
Dưới âm giới không hề tồn tại khái niệm không thời gian, chỉ đơn giản là một cõi tồn tại song song với thế giới của người sống. Dương chẳng rõ mình đã bước đi bao lâu rồi, chỉ cảm nhận được toàn bộ ký ức trong một trăm năm qua ùa về, nhớ rõ từng chi tiết.
Anh đi hết cây cầu, đứng trước cánh cổng hình vòng cung to lớn kia, bên trong cổng là ánh sáng mờ ảo nhưng không hề chói mắt. Dương do dự nhìn lọ thủy tinh trong tay, anh muốn vứt nó đi. Anh muốn tìm người thương của mình.
"Cậu hai!"
"..."
"Cậu hai!"
Tiếng gọi thân thuộc vang lên từ phía sau Dương, anh không tin vào những gì mình nghe thấy. Anh nhớ cô tới điên rồi sao? Là ảo giác ư?
"Cậu hai."
Một bàn tay ấm áp đan xen vào những ngón tay của Dương, anh quay sang đối mặt với cô gái. Ánh mỉm cười, vẫn là hai chùm tóc, vẫn là gương mặt và đôi mắt long lanh ấy.
Ánh của Dương, người thương của Dương và tình yêu của Dương đã chờ đợi anh ở cuối Suối Vàng hơn nửa thế kỷ rồi.
"Nhỏ ơi."
Anh đợi em hai kiếp người, tưởng chừng sẽ chẳng thể nào gặp lại nhưng ở kiếp thứ ba, anh được cùng em đứng trước ngưỡng cửa hy vọng. Anh trao em một nhành tre, giữ trọn lời hứa trăm năm dưới gốc cây ngô đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro