TRẺ CON KHÔNG BIẾT ĐÓI
Người mẹ bê rổ chuối luộc lên. Ba đứa con nhỏ sà ngay đến y như những con gà con trông thấy một đoạn giun trên mỏ mẹ. Chúng cùng kêu chí chóe. Đứa nọ sợ đứa kia cướp mất. Sáu cái tay cùng bám vào rổ. Sáu cái tay cùng giằng. Người mẹ vừa xua vừa quát:
- Khoan đã! Buông cả ra, không chết giờ! Đau tay...
Con bé lớn cười khì khì. Nó ngồi yên. Năm nay nó mười ba. Người tuy trông loắt choắt nhưng đã tính khôn lắm. Giá có ai thuê đi ở bế em quàng cũng được. Mẹ nó đã dạy nó thấy miếng ăn không nên vội... Vả lại vội làm gì kia chứ! Ai đã có phần người ấy. Trước sau đã thế. Người mẹ đã tính đầu giở chuối. Mỗi người hai quả. Có phải cứ cướp mau là được nhiều hơn đâu. Người mẹ chia phần:
- Chúng mày tránh cả ra để cho em lấy trước...Nào đây phần của em, hai quả to nhất đấy.
Thằng cu con phụng phịu. Nó nghẹo đầu đi không chịu lấy. Chắc cu cậu muốn đòi quả nữa. Mẹ nó đang chỉ tay về phía bố nó đang thiu thiu ngủ trên một cái giường tre, hai chân còn buông xuống đất như ngã lưng tạm chứ chưa định đi nằm hẳn. Thằng cu nhìn trộm cha sợ sệt. Nó đành cầm lấy phần của nó. Nhưng chính là sợ bố đánh nên cầm vậy. Thật ra thì nó chưa vừa ý. Nó sụt sịt như muốn khóc. Mẹ nó rơm rớm nước mắt tần ngần nhìn nó. Thằng cu nhỏ sợ em được thêm quả nữa, mắng át đi:
- Khóc lóc cái gì, không lấy thì đừng ăn.
Thế là cu con khóc thật. Người mẹ dí ngón tay vào trán thằng cu nhỡ rít lên khe khẽ:
- Giống vọ, chỉ trêu em...
Rồi đưa thêm một quả nữa cho thằng cu út:
- Thôi đây bu cho quả nữa, quả của bu...cầm lấy rồi nín ngay.
Thằng cu nhớn dọa:
- Nín ngay thầy dậy thì được chết.
Cu con lại nhìn trộm bố. Tiếng khóc được hãm nho nhỏ xuống rồi tắt hẳn. Bây giờ người mẹ mới bảo hai thằng cu lớn:
- Mỗi đứa hai quả cho chọn lấy. Đứa nào muốn lấy đâu thì lấy đi!
Ấy mới rầy! Cu lớn và cu nhỏ lấy lầm khó nghĩ. Trông chẳng quả nào to cả. Nhưng mẹ giục. Thôi thì cũng nhặt liều đi cho xong chuyện. Cu nhớn bóc ra ăn thẳng. Cu nhỏ còn tiếc rẻ. Nó đổi đi đổi lại hai, ba lần. Cái đĩ biết bây giờ nó đã có thể lại rồi. Nó lại. Mẹ nó đưa cho hai quả. Hai quả nữa, phần người bố. Còn một quả người mẹ ăn...
Cả bốn đứa con lăn ra ngủ khì rồi. Người bố vừa nhìn chúng vừa chép miệng. Khi hắn dậy thì chúng đã nằm cả thế. Mẹ chúng chạy đâu chẳng biết. Thấy hai quả chuối để trên đầu giường hắn, hắn bóc ra ăn. Chẳng thấm tháp vào đâu cả. Không bõ dính răng. Giá không ăn lại khỏi mất công súc miệng. Hắn cúi xuống sợ bụng những đứa con đang ngủ. Bụng thằng cu con to mà thẳng quá! Nhưng đó là bụng giun. Nhưng bụng những đứa kia lép kẹp. Thế mà ngủ được, Có lẽ trẻ con nó không biết đói. Không đói thì không cần phải ăn. Hắn cười khe khẽ. Hắn với một cái tăm ngậm miệng và ra đi. Bao giờ cũng vậy, cứ chợp tối hắn ngã lưng chợp mắt một lát rồi dậy đi. Không đi sốt ruột không chịu được. Quen thói rồi.
Hắn đến nhà Mạo Khiễng. Các con bạc đã về tựu đủ. Đứng ngoài sân hắn thấy lố nhố bao nhiêu người. Cả Tuynh xóc cái. Thằng này xóc cái hay rên lắm. Giá có tiền đánh thế nào cũng phất. Nhưng hắn không có tiền. Hắn đang nghĩ xem có thể vay ai bây giờ! Nhưng ai cũng đang mãi đánh, hỏi vay thì người ta mắng. Hắn đánh đứng xón vén ở ngoài nghe tiếng bạc va đoán chơi. Hắn đoán trúng luôn ba bốn tiếng. Thế có chết người không? Hắn vỗ đùi đen đéc. Mặt hắn ngây ra vì tiếc. Giá có lấy hai đồng bạc. Thật vậy giá có lấy hai đồng bạc thì hắn phất lấy hai, ba chục rồi. Mẹ kiếp, bây giờ đứa nào có tiền đưa cho hắn. Đồng bạc ngày một xu hắn cũng bằng lòng vay. Nhưng đứa nào...hắn tóm được Bình Dù. Bình Dù cũng đứng ngoài như hắn...
- Giời đất ơi, canh bạc rền thế mà mày không đánh.
Bình Dù cười khì khì.
-Hết tiền, hết những ba hôm nay rồi.
-Đi tảo chứ?
-Tảo cái cóc! Đằng này bấm vào ba mươi đồng bạc nợ. Tức mình cố luôn cái hòm thợ cúp lấy hai đồng rưỡi. Nhất định không đánh nữa. Chỉ cố lấy tiền ăn tiền ngồi thần ra đấy. Đằng này mỗi ngày chia ra chỉ năm hào. Hai đồng rưỡi ăn được năm hôm. Ba hôm hết đồng rưỡi bạc rồi. Còn một đồng ăn được hai hôm nữa. Đằng này ở đây mới hai hôm. Ngày kia mới về đi chạy tiền chuộc đổ giả nợ.
- Thế mà hay đấy.
- Hay hẳn chứ...Có thèm đánh nữa chỉ ăn cho sướng miệng. Ăn rồi xem họ đánh.
- Ừ mà phải! Cứ ăn rồi ngồi xem.
Thế là hắn lại vụt nhớ tới cái việc ăn tối. Nước dãi tứa ra. Mẹ kiếp! Tội gì mà sẻn. Hắn xuống bếp tìm Mạo Khiễng. Hắn đang làm vịt và nấu xáo. Chà cái cha hôm nay ngon thì phải, hơi bốc ra thơm lừng.
- Chín rồi đây này.
- Chín rồi thì bắc ra đây mà.
- Phải đấy, bắc ra đây làm mấy xu.
- Thoạt tiên hãy nửa chao rượu đã. Uống rượu đã. Uống rượu lúc đói mới thấy ngon. Lúc này uống khoái bằng mười lúc khác. Tội gì mà chẳng uống...Cứ uống. Sẻn lắm chết cũng bằng vất đi. Cứ uống! Cho sướng miệng. Mà phải nhắm, uống rượu suông ra quái gì? Chặt một đùi vịt ra!...Hắn mềm môi uống mãi. Càng uống, càng thấy uống phải lắm. Và những thằng bóp mồm, bóp miệng là những thằng điên, đâm đầu xuống sông mà chết đi cho rảnh. Này, này cái lúc răng còn sức, nhai cái xương, cái sụn kêu rau ráu ngon biết mấy! Thế mà cố nhịn thì dại quá. Đến lúc răng chiếc rụng, chiếc còn nhai chủng chà chủng chẳng, miếng ăn có ngon mấy cũng không biết là ngon nữa. Bấy giờ trông thấy đĩa sụn cũng chỉ ngồi mà khóc lóc, đã chẳng thằng nào thương chúng nó cười vào mặt cho...Hắn cười khành khạch. Hắn gật gù. Hắn uống. Hắn dốc ngược cái chai lên cái chén. Xì... Xì!... Chảy cho hết xuống! Hắn làm một hơi cạn sạch. Khà, say lắm rồi... Bây giờ thì phải ăn. Nào! Múc xáo ra đây. Gỡ bún, gỡ nhiều vào. Một chục lá ăn cũng hết. Hắn đã ăn phải ăn đến đủ. Không tiếc tiền. Không, không, nhất định là hắn không tiếc tiền.
Tiếng trẻ con chí chóe và tiếng gào quát làm hắn giật mình, nhỏm dậy. Hắn hơi ngạc nhiên một chút. Hắn tưởng hắn còn ngồi ở đám bạc. Nhưng rồi hắn cũng nhớ ra. Ơ mà phải... Lúc gần sáng hắn ra về như vợ hắn có hỏi gì hắn mà hắn quên đi mất. Rồi hắn ngủ. Hắn ngủ mà cứ mơ mơ màng màng như còn đang ở nhà Mạo Khiễng. Không ngờ đã nửa buổi rồi. Quả thế. Bởi vợ hắn đi chợ đã về. Mà tiếng chí chóe kia là tiếng lũ con đòi quà...
Người mẹ quát:
- Quà bánh gì? Tiền đong gạo còn chẳng có, lấy tiền đâu mà quà cho chúng mày?
Những đứa con đành im như cu con phụng phịu. Người mẹ bế nó lên, len lén đưa cho nó cái kẹo bột một xèng. Ấy là lồng xèn nhặt được. Sợ những thằng kia tị nạnh, người mẹ phải đưa cu con vào nhà và đuổi các anh nó ra vườn chơi. Ở đấy có vài luống khoai lang. Cu nhớn và cu nhỏ moi trộm vài củ bằng cái ngón tay, lấy cái mộc lặt cạo vỏ đi ăn sống...
Vừa trông thấy vợ, người bố hỏi:
- Đi chợ về, tiền đâu?
Chẳng nói nửa lời, người mẹ vất tờ giấy bạc gấp tư xuống chiếu.
- Còn nữa!
- Đâu mà lắm thế?
- Mày đội đi bao nhiêu chuối?
- Vừa nhớn vừa bé mười ba nải. Bán được một đống hai xu thì mua mất hai xu muối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro