Tính trẻ con
1. Về sở thích:
Kinich có một sở thích đặc biệt, đó là thử thách các loại thể thao mạo hiểm.
Khi có thời gian rảnh, cậu sẽ đi trải nghiệm một trò mới, cho đến khi đã hoàn toàn chinh phục được nó rồi, thì cậu sẽ chuyển sang trò chơi khác.
Và cứ thế lặp lại.
2. Một số sự thật thú vị:
Nhắc tới Kinich, thì mỗi người sẽ có những ấn tượng khác nhau, có người thích cậu, có người thì ghét.
Nhưng có một điểm chung là, ai cũng phải công nhận rằng cậu thợ săn Saurian tài ba này luôn vô cùng bình tĩnh.
Bình tĩnh, lạnh lùng, ít nói, trầm tính.
Đấy là ấn tượng chung mà ai cũng đồng ý.
Nhưng chỉ số ít người thân thiết với cậu mới biết, thật ra Kinich vẫn còn những mặt trẻ con.
Ấy là khi cậu háo hức muốn thử một trò mạo hiểm mới.
3. Về trò lướt ván:
Mualani, người hướng dẫn chuyên nghiệp của Cư Dân Suối Nước, đồng thời cũng là một tuyển thủ lướt ván điệu nghệ, bày tỏ rằng cô đã từng may mắn được trải nghiệm mặt trẻ con của Kinich.
Và không muốn trải nghiệm lần hai.
Chuyện là thế này:
Một ngày nọ, Kinich đang trong thời gian rảnh rỗi nên đã quyết định đến Cư Dân Suối Nước để thử thách trò lướt ván.
Vì là người mới, nên cậu đã tìm đến Mualani và nhờ cô dạy mình những kỹ thuật cơ bản.
Mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ...
.. Nếu như họ không đi ngang qua khu vực lướt trên Con Đường Linh Hồn chỉ - giành - riêng - cho người của Cư Dân Suối Nước.
Khi thấy bước chân Kinich khựng lại, ánh mắt cậu sáng lấp lánh, là Mualani đã thấy có điềm rồi.
Y như rằng, cậu chàng hỏi cô, trong khi chân thì đã lạc lối sang cái khu vực mà nhắc lại là chỉ - giành - cho người của Cư Dân Suối Nước:
"Tôi có thể --" thử cái đó được không?
"Không."
Mualani chưa bao giờ phản ứng nhanh như vậy trong đời mình, cô vội chộp lấy bả vai Kinich, sau đó lòng dạ sắt đá từ chối cậu:
"Cậu không thể. Cái đó chỉ giành cho người của Cư Dân Suối Nước thôi. Hơn nữa, cậu phải đi học cơ bản với tôi trước đã!"
"Ồ."
Mualani nhìn hai cọng tóc héo rũ trên đầu Kinich, kìm nén cảm giác tội lỗi trong lòng mà kéo cậu đi.
Ý là, chỉ có người của Cư Dân Suối Nước mới trượt trên cái Đường Linh Hồn được thôi á hai ơi!
Hổng phải lỗi của tôi à nha!
.
.
.
Nói vậy thôi chứ cuối cùng thì Kinich vẫn được như ý nguyện.
Ờm, chắc là vậy, nếu như được Mualani đèo đi vài vòng trên Con Đường Linh Hồn cũng tính là trải nghiệm thể thao mạo hiểm.
4. Về trò leo núi:
À vâng, lại một nạn nhân may mắn nữa.
Lần này là Kachina.
Sau khi nghe tin Kinich thích chơi mấy trò thể thao mạo hiểm, thì cô bé đã háo hức đề cử trò leo núi tay không của tộc mình cho Kinich.
Tất nhiên, nói là tay không vậy thôi chứ vẫn có đồ bảo hiểm như thường.
Điểm đặc biệt của trò leo núi của tộc Con Của Tiếng Vang chắc là ở chỗ người ta phải leo lên đến một cột mốc cố định và đào được ít nhất một viên đá quý (được khảm sẵn trên đấy) rồi leo xuống thì mới xem là hoàn thành.
Về phần Kinich, đương nhiên là cậu rất vui vẻ đi thử thách trò chơi mới này.
Vì vậy, cả khách lẫn chủ đều sung sướng đi tới khu leo núi của tộc Con Của Tiếng Vang.
Chẳng qua, Kachina còn chưa vui vẻ được bao lâu thì đã phải thót tim chạy theo kéo áo Kinich lại.
Ừm, đúng thế, cậu chàng chạy thẳng đến cái khu có cột mốc cao nhất, thử thách khó khăn nhất, chắc chắn là không - giành - cho người mới, và đặc biệt là còn không thèm lấy đồ bảo hộ đấy ạ.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Cậu trai nào đấy bị kéo áo thì hỏi một câu rất chi là tỉnh.
"Anh Kinich, anh định đi đâu vậy ạ?"
Kachina lau mồ hôi hột, vẫn cố hỏi một câu cho chắc.
"Thì anh đi leo núi."
"Nhưng, nhưng mà anh chưa lấy đồ bảo hộ mà ạ..?"
"Ha, con nhóc này hỏi câu gì mà vô tri ghê, đương nhiên là tên thằn lằn này định đi leo cái độ khó cao nhất bằng tay không đấy!"
"Thế mới vừa cái nư chứ! Ta nói có đúng không hả, Kinich?"
Ajaw bắt đầu vui vẻ lắc đít xung quanh, nom rất vui khi thấy Kinich đi tìm đường chết.
Nhưng Kachina thì hoảng hốt vô cùng, vô cùng hoảng hốt.
"Anh, anh Kinich.. Làm ơn hãy mang đồ bảo hộ đầy đủ trước đã ạ!!"
Cuối cùng, cô bé dồn hết sức lực hét lớn.
.
.
.
Kết quả là, sau buổi leo núi hôm đó thì Kinich vẫn khỏe như vâm, còn Kachina thì được một phen hú vía.
5. Về trò cưỡi Qucusaur(?):
Lại một lần khác.
Lần này, Kinich đi làm người đưa thư cho Hỏa thần.
Cậu cần đi đưa tin cho Chasca của Hội Hoa Vũ.
Nhưng khi cậu đến tộc Hội Hoa Vũ và hỏi thăm thì mới biết Chasca và em gái Chuychu đã ra ngoài mất rồi.
Thế là Kinich phải ở lại chờ một lúc.
May là, cậu chưa phải chờ bao lâu, Chasca và Chuychu đã vừa cãi nhau chí chóe vừa đi về.
Khi Kinich đến gần, cậu có thể nghe thấy hai chị em đang cãi nhau về vấn đề liên quan đến Qucusaur.
Và một cụm từ đã lọt vào tai cậu.
".. Chị lại dám nhảy lên lưng một con Qucusaur đang bay cơ đấy!"
Nhảy lên lưng Qucusaur đang bay? Đây là trò thể thao mạo hiểm gì mới à?
.. Ánh mắt Kinich lại sáng lên rồi.
Ajaw, Ajaw thấy vậy thì sốc tới nỗi xém phun hết cả nước trái cây ra, bởi vì:
"Ê này! Này này này! Không phải đó chứ! Nhóc Kinich! Nhóc thật sự hứng thú với cái trò vớ vẩn đó hả??"
"Lưng của cái con thằn lằn đỏ kè đó thì có gì hay hả?? Làm sao mà nó sánh được với cái lưng cao quý của Thánh Long Toàn Năng K'uhul Ajaw ta đây hả??? Ê!!"
Đáng tiếc, Kinich hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời léo nhéo của Ajaw, cậu đi một mạch tới trước mặt hai chị em Chasca.
"Kinich? Sao cậu lại ở đây?" Và sao mà trông cậu vui quá vậy?
Chasca hỏi, nhìn cậu anh hùng trẻ tuổi trước mặt mình.
Hai người họ quen biết nhau là vì mối quan hệ với Hỏa thần, bản thân cô thật ra không mấy quen thân với Kinich. Nên chắc hẳn là có việc liên quan tới Mavuika nên cậu ấy mới tới đây.
"À, Hỏa thần đại nhân nhờ tôi gửi tin này cho cô: Dạo gần đây bên Fatui bắt đầu có động tác mờ ám, cô ấy nhờ cô chú ý tung tích của Fatui một chút."
"Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu."
"Ngoài ra.."
Nhưng Kinich vẫn chưa hết lời.
Không, thật ra có khi câu này mới là ý chính ấy chứ!
"Đó là trò thể thao mạo hiểm của Hội Hoa Vũ à? Vụ nhảy lên lưng Qucusaur đang bay ấy."
".. Hả?"
Cả Chasca cũng phải ngơ ngác, cô nhìn một Kinich trông có vẻ hào hứng hơn bình thường, đột nhiên nhớ tới câu chuyện mà Xilonen từng kể.
Rằng Kinich rất thích thử các trò thể thao mạo hiểm.
Nhưng mà..
"Ừm.. Không, đó không phải là thể thao mạo hiểm gì cả. Trên thực tế, đó là một hành vi vô cùng nguy hiểm! Kinich à, cậu đừng có noi gương chị tôi đấy nhé!"
Hình như Chuychu cũng đã nhận ra có gì đó sai sai, cô nàng bác sĩ vội vã đính chính.
Lần này thì Chasca cũng phải đồng ý.
Thế là hai chị em nhìn thấy vẻ mặt của Kinich trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
Cậu nói với chất giọng đều đều:
"Ồ, ra là vậy. Cảm ơn hai người nhé."
Sau khi chào tạm biệt hai chị em, Kinich tóm lấy Ajaw đang cười hả hê rồi rời đi.
Khi bóng cậu chàng đã đi xa, Chuychu mới ngập ngừng nói:
"Chị à.. Mặc dù cậu ấy trông có vẻ bình thường, nhưng mà.."
"Ừm." Chasca nhớ lại hai cọng tóc ỉu xìu rũ xuống trên đầu Kinich, gật đầu đồng ý. "Cậu ấy thất vọng lắm đấy."
Hai chị em lại liếc nhau, đột nhiên cảm thấy có hơi tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro