Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diêm An giải cứu thế giới ! (1)

Tóm tắt: Sau khi kết thúc vụ án Thủy quỷ cướp dâu, một Ly Luân bỗng nhiên xuất hiện trong Tập Yêu Ti khiến mọi người kinh ngạc, và người đó là ai hẳn các bạn cũng đoán được nhỉ ? 

------Đào Nguyên Cư------ 

      Diêm An sau khi thay tạo hình thành Ly Luân thời thiếu niên áo trắng tóc đen, tay cầm theo trống bỏi, vừa mở cửa phòng phục trang liền bị một luồng sáng hút vào, đợi cậu lần nữa mở mắt, liền thấy khung cảnh trước mắt có gì đó sai sai, vừa thân quen, lại vừa lạ lẫm...

   - Chỗ này, hình như là bối cảnh nhà riêng của Triệu Viễn Châu mà nhỉ, không lẽ mình xem nhầm lịch quay ? Mà sao không có ai ở đây hết vậy ?_Cậu thắc mắc, sau đó bèn đi xung quanh tìm người, càng đi lại càng thấy lạ... Sao chỗ này trông thật dữ vậy trời ? Quách đạo định chơi lớn ha gì ? Đang tự hỏi, bỗng nghe thấy âm thanh từ phía trước truyền đến:

   - Trác Dực Thần a Trác Dực Thần, Triệu Viễn Châu a Triệu Viễn Châu._Cậu lắng tai nghe, đây không phải giọng của Tử Diệp và Chấn Hiên sao ? Thì ra họ đang quay đoạn này. Nghĩ đến đây, bước chân cậu càng nhanh hơn, vừa đi vừa gọi:

    - Tiểu Diệp, Chấn Hiên, sao mọi người lại bỏ tôi lại vậy ?_Diêm An hỏi. Không khí bỗng dưng im lặng vài giây, sau đó, chỉ nghe một tiếng hét thất thanh:

   - ÁAAAAAA, Đại Yêu cứu mạng, Ly Luân tới rồi !!!!!!_Bạch Cửu giật mình hét lên một tiếng thất thanh rồi trốn sau lưng Anh Lỗi. Văn Tiêu, Anh Lỗi cảnh giác nhìn về phía cậu.

   - Tử Diệp, đệ đang nói gì vậy ?_Diêm An nghi hoặc hỏi lại.

   - Tử Diệp ? Tử Diệp là ai vậy ? Ly Luân, ngươi đang nói gì vậy ?_Văn Tiêu nhìn cậu một hồi, càng thêm cảnh giác, hỏi lại.

   - Đô Đô tỷ, tỷ nhập vai sâu quá rồi đó._Cậu bật cười nói.

   - Ly Luân, ngươi lại muốn giở trò gì ?_Triệu Viễn Châu vội vã xông tới chắn trước mặt mọi người, Trác Dực Thần cũng chĩa Vân Quanh Kiếm về phía cậu, chỉ là sau đó, cả bọn đều bất ngờ, Vân Quang kiếm, không phát sáng ? Người trước mắt lẽ nào... Không phải Ly Luân ?

   - Ngươi không phải yêu quái, nói đi, ngươi là ai, sao lại có thể xông qua kết giới của ta trong vô thức mà xuất hiện ở đây, lại còn trông giống hệt Ly Luân hả ?_Triệu Viễn Châu lạnh lùng hỏi. Trong đầu Diêm An tới giờ vẫn chưa load nổi, sao việc huyền huyễn như xuyên không này lại rơi vào đầu cậu vậy chứ ? Ai tới cứu cậu khỏi đây đi, Chu Yếm hàng thật dù giống Hầu lão sư y đúc nhưng vẫn đáng sợ quá ! 

   - Mọi người bình tĩnh nghe ta nói đã._Cậu cười trừ, sau đó trước ánh mắt uy hiếp của Đại Yêu và Trác Dực Thần, ngoan ngoãn trình bày mọi việc.

------

   - Ý của cậu là, cậu là người ở một thời không khác, và mọi việc trên thế gian này đều được viết thành kịch, còn cậu là người đóng vai Ly Luân trong vở kịch đó ?_Văn Tiêu, người đọc sách nhiều nhất trong cả bọn tóm tắt lại.

   - Cũng không khác mấy, chính là ý đó._Diêm An trả lời. 

   - Làm sao bọn ta có thể tin ngươi được, dù sao ngươi trông không khác gì Ly Luân cả, biết đâu chính ngươi là Ly Luân, lại đang âm mưu giở trò gì ?._Trác Dực Thần tỏ vẻ hắn một chút cũng không tin.

   - Tiểu Trác đại nhân lúc nhỏ thích thầm tiểu cô cô của mình đúng không._Diêm An cười nhạt, phóng ra một quả bom.

   - Ngươi, ngươi, ngươi ! Hoang đường, không biết xấu hổ._Trác Dực Thần bị nói trúng tim đen, bí mật thời thiếu niên bị người ta phanh phui trước mặt bàn dân thiên hạ, mặt mũi hắn còn đâu.

   - Giờ tin ta được chưa._Diêm An cười tủm tỉm, hỏi lại.

   - Vẫn chưa tin được, hay là ngươi kể một bí mật của Triệu Viễn Châu đi, dù sao chuyện của y chỉ mỗi y biết._Văn Tiêu rõ ràng là đã tin cậu nói thật, nhưng vẫn giả vờ để moi thêm thông tin.

   - Ô của ngươi là do Ly Luân tặng._Diêm An lại thả ra qua bom thứ hai.

   - Hả ?!_Cả bọn há hốc mồm kinh ngạc, liếc sang Triệu Viễn Châu, chỉ thấy y lúng túng cuối đầu uống trà, liền khẳng định: Nói đúng rồi.

   - Không được, chuyện này Ly Luân bản thân cũng biết, nói điều gì về Triệu Viễn Châu mà chỉ mình y biết đi._Văn thần nữ lại tiếp tục đào bới. 

   - Khụ khụ, đủ rồi, không cần nói nữa đâu, hắn nói thật._Triệu Viễn Châu sợ bị lộ thêm bí mật, vội vã cắt ngang, đáng tiếc đã quá chậm, Diêm An liền thả ra quả bom nguyên tử:

   - Triệu Viễn Châu, ngươi yêu thầm Ly Luân đúng không ?_Kỳ thực chuyện này trong kịch bản không có viết, nhưng đã là kịch bản của Quách đạo, lại chỉ vì một câu giận dỗi mà tặng cả Phá Huyễn Chân Nhãn cho người ta, lại còn bên nhau từ thời niên thiếu, nói hai người này không có mờ ám, chặt đầu cậu xuống cậu cũng không tin ! 

   - HẢ ?!_Lần này tất cả mọi người, kể cả Triệu Viễn Châu cũng hét lên một tiếng, sau đó trước con mắt soi mói của mọi người, y liền lớn tiếng phản bác:

   - Ngươi đang nói cái quỷ gì vậy, làm gì có chuyện đó._Chỉ là biểu cảm hốt hoảng và chột dạ của y không có tí thuyết phục nào, mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, sau đó liền lộ ra biểu cảm thì ra là thế. Diêm An cười âm hiểm, quả nhiên cậu đoán đúng rồi, không hổ là Quách đạo. 

   - Hèn gì Ly Luân lúc nào cũng bảo chỉ có hắn xứng với ngươi, ra là các ngươi có mối quan hệ này, sao không nói sớm._Văn Tiêu trêu chọc. 

   - Trách không được, mỗi lần Ly Luân thấy Triệu Viễn Châu đứng gần ai liền có biểu cảm như oán phụ bị bỏ rơi, thì ra các ngươi là loại quan hệ này._Bùi Tư Tịnh không nói thì thôi, một lời nói ra liền khiến người ta chấn động. 

   - Đã nói không phải mà, các ngươi hiểu lầm rồi._Triệu Viễn Châu buồn bực mà tiếp tục phản bác, đáng tiếc là chả ai quan tâm cả. Trác Dực Thần hỏi tiếp:

    - Vậy trong vở kịch đó viết về chuyện gì ? Kết thúc ra sao ?_Nghe đến đây, Diêm An bỗng dưng xụ mặt bối rối, không biết phải nói thế nào. 

   - Các ngươi vẫn là không nên biết thì hơn, tóm lại là rất thảm._Diêm An nói.

   - Thảm tới mức nào, ngươi kể đi mà._Bạch Cửu tò mò, thấy họ đều muốn biết, Diêm An chỉ đành hỏi lại lần cuối:

   - Chắc chắn muốn biết đúng không ?_. Bạch Cửu gật mạnh đầu. Thấy mọi người đều đang chăm chú nhìn mình, Diêm An thở dài một hơi, nói:

   - Trừ Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần ra thì mọi người đều chết hết, thậm chí là chết rất thảm,..._Cậu ngập ngừng một lát, nhìn Triệu Viễn Châu đang cau mày, nói tiếp.

   - Nhất là Ly Luân, chết tận vài lần, đến cuối cùng vì bảo vệ Đại Hoang, bảo vệ các ngươi mà chân thân bị thiêu rụi, hồn phi phách tán !_Lời nói vừa dứt, tất cả đều im lặng, trừ Triệu Viễn Châu.

   - Không thể nào, sao lại như thế, Ly Luân, hắn sợ lửa nhất mà..._Y tự thủ thỉ, một giọt nước mắt không nhịn được lăn dài trên má, mắt Triệu Viễn Châu đỏ hoe, nhìn cậu, lại như thông qua cậu mà nhìn Ly Luân, nhìn về quãng thời gian ngày niên thiếu, là ký ức mà y không thể quên, cũng không dám nhớ lại, chỉ sợ rằng những điều đó quá mức đẹp đẽ, sẽ khiến y tham luyến, không dám tiếp tục trên con đường không lối về này nữa.

   - Là ta đã sai sao ? Tại sao đến cùng, ta vẫn không bảo vệ được Ly Luân ?_Triệu Viễn Châu tự hỏi, nước mắt không kiềm được mà nặng nề rơi xuống. Y nhắm mắt lại, như muốn giấu đi nỗi bi thương tột cùng. Diêm An nhìn y như thế, không tự chủ lại nhập vai, cậu nhớ lại cảm xúc của Ly Luân thời thiếu niên, lúc chưa từng xa cách, nhìn y rơi lệ, lòng cậu quặng đau, không kiềm được mà bước tới, ôm y vào lòng an ủi.

   - Đừng khóc, Chu Yếm, có ta ở đây, không sao đâu._Diêm An cao hơn Hầu Minh Hạo nữa cái đầu, với Triệu Viễn Châu cũng vậy, ôm trọn y vào lòng, khẽ gạt đi nước mắt trên mặt y.

   - Khó trách Ly Luân suốt ngày cứ đem xứng với không xứng treo trên miệng, nhìn cảnh này, ta quả thực cũng có thể hiểu lý do rồi._Văn Tiêu sau khi tiêu hóa xong cú sốc về việc mọi người đều chết, liền tìm chủ đề khác để vơi bớt bi thương.

   - Quả thực là vậy._Bùi Tư Tịnh kiệm lời cũng lên tiếng đồng tình.

   - Đa tạ._Triệu Viễn Châu sau khi bình tĩnh liền đẩy nhẹ Diêm An ra, cũng không thèm phản bác lời trêu chọc của người khác, trong lòng y bây giờ, chỉ muốn tìm cách để thay đổi kết cục của bọn họ mà thôi. 

   - Không cần khách khí._Diêm An sau khi thoát vai cũng có chút ngượng ngùng, thầm nghĩ Ly Luân mà thấy cảnh này, có khi cậu bị vặn gãy cổ cũng không chừng. 

   - Vậy, có cách nào để thay đổi cục diện không._Trác Dực Thần hỏi.

   - Cách thì có đó, nhưng phải xem ý của Chu Yếm Đại Yêu ngài thế nào đã._Cậu dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Triệu Viễn Châu. 

   - Cần ta làm gì sao ? Chỉ cần có thể cứu được họ, núi đao biển lửa, hồn phi phách tán, quyết không chối từ._Triệu Viễn Châu nghiêm túc trả lời.

   - Không không không, không tới mức đó đâu, chỉ là cần ngươi bỏ chút mặt mũi xuống, giải quyết hiểu lầm thôi._Diêm An nghe y nói xong thì giật mình, vội xua tay.

   - Hả ?_Toàn bộ ngơ ngác.

   - Ý ta là, Chu Yếm, ngươi đi dỗ Ly Luân đi, giải thích mọi chuyện với hắn, đặc biệt là vì sao suốt tám năm không đến thăm hắn một lần, đừng cố chấp bắt hắn thấu hiểu đại nghĩa làm gì, đổi cách nói, dỗ ngọt hắn một chút là được._Cậu giải thích.

   - Ý ngươi là, chỉ cần dỗ Ly Luân thì mọi người đều sống hả ?_Trác Dực Thần khóe miệng giật giật, hỏi lại.

   - Đúng vậy !_Diêm An gật đầu khẳng định.

   - Vậy tức là nói, bọn ta chết là vì Triệu Viễn Châu không chịu dỗ Ly Luân ? Hai người họ cãi nhau mà đem bọn ta ra xử lý á ?!_Bạch Cửu nói một hồi liền biến thành hét lên thảm thiết. Những người khác cũng nghĩ đến việc này, trầm mặt, ánh mắt u ám nhìn về phía kẻ đầu sỏ kia.

   - Không hẳn là vậy đâu, chuyện phức tạp lắm, quan trọng nhất là đưa được Ly Luân về phe chúng ta là thành công hơn nửa rồi, đợi đến khi đó ta sẽ kể hết mọi chuyện cho các ngươi nghe._Diêm An đổ mồ hôi trước lý giải của Bạch Cửu, vội vàng lên tiếng bào chữa.

   - Vậy, Đại Yêu, ý ngươi thế nào._Văn Tiêu quay sang hỏi.

   - Làm vậy thật sự sẽ giải quyết được vấn đề sao ?_Triệu Viễn Châu vẫn còn do dự, y vốn một lòng muốn chết, nếu thực sự để Ly Luân biết được mọi chuyện, hắn sẽ không đau lòng sao ? Diêm An dường như hiểu rõ Triệu Viễn Châu đang do dự điều gì, liền nói:

   - Vậy thì, đừng chết nữa là được, có ta ở đây, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi._Cậu dùng dáng vẻ của Ly Luân, an ủi y. Triệu Viễn Châu nhìn người trước mắt, như thật sự thấy được Ly Luân đang ở ngay trước mặt, sự do dự ban đầu cũng tan biến, thôi vậy, thà để hắn đau lòng, còn hơn là vì hiểu lầm mà hồn phi phách tán.

   - Được, ta biết phải làm gì rồi, ta sẽ đi tìm hắn._Triệu Viễn Châu trả lời, sau đó hóa thành một làn khói đỏ rực, biến mất. Diêm An bỗng thấy phía sau lạnh toát, dường như có rất nhiều dã thú đang nhìn chằm chằm vào cậu vậy, cứng ngắc quay người ra sao liền đón nhận những ánh mắt vô cùng "nồng nhiệt" mà nhìn cậu chăm chú.

   - Nào, đến đây ngồi, chúng ta cùng nhau tâm sự một chút nhé, Diêm An công tử._Văn Tiêu thần nữ cười ôn nhu nhìn cậu, thế như không hiểu vì sao, trước nụ cười đó, cậu không khỏi toát cả mồ hôi lạnh. 

   - Đúng vậy, phải cùng nhau tâm sự._Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang, cười nhạt hùa theo. Thế là sau đó, Diêm An phải đối mặt với màn "bức cung thẩm vấn" đến từ Tập Yêu Ti.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro