Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xiềng xích tình yêu [1]

__________________________

Kim Dokja không nhớ chính xác mình đã bị bắt cóc như thế nào. Một giây trước, anh còn bước ra khỏi công ty, đầu óc nặng trĩu vì công việc, và giây tiếp theo, mọi thứ chìm vào bóng tối.

Anh tỉnh lại với cái đầu nhức nhối, tay chân tê rần vì bị trói chặt. Không gian xung quanh mờ mịt, ánh sáng duy nhất lọt qua khe hở của cánh cửa sắt trước mặt. Không khí lạnh lẽo, mùi ẩm mốc trộn lẫn với hương vị kim loại nồng nặc.

Kim Dokja thử cử động, nhưng dây trói quá chặt, cứa vào da thịt đau rát. Cổ tay anh nóng rát, chắc chắn đã bị trầy xước vì giãy giụa khi còn bất tỉnh.

Cửa phòng đột ngột mở ra.

Một bóng người cao lớn đứng đó, tấm lưng chắn gần hết ánh sáng từ bên ngoài.

Bóng tối nuốt chửng từng đường nét, nhưng Kim Dokja vẫn có thể nhận ra đôi mắt lạnh băng đang nhìn xuống mình. Không chút cảm xúc. Không chút dao động.

"Yoo Joonghyuk…" Kim Dokja khẽ rít lên cái tên ấy, giọng khàn đặc vì khát.

Người đàn ông không đáp. Hắn bước vào, mỗi bước chân vang lên trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Kim Dokja nuốt khan, cảm giác như con thú nhỏ bị mắc bẫy, còn Yoo Joonghyuk chính là kẻ săn mồi kiên nhẫn quan sát con mồi giãy giụa trước khi ra tay.

"Bất ngờ lắm sao?" Yoo Joonghyuk cất giọng trầm thấp, giọng hắn không gợn chút cảm xúc nào. "Hay mày nghĩ mình sẽ không bao giờ rơi vào tay tao?"

Kim Dokja cố giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở của anh đã hơi rối loạn. "Mày muốn gì?"

Yoo Joonghyuk cúi xuống, bàn tay to lớn thô bạo bóp lấy cằm Kim Dokja, buộc anh phải ngẩng lên đối diện với hắn.

"Muốn gì à?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút giễu cợt. "Nếu tao nói tao chỉ muốn giam cầm mày, mày tin không?"

Kim Dokja cắn môi, đôi mắt anh tối lại.

"Bọn chúng đã thuê mày giết tao?" Anh hỏi, cố giữ giọng bình thản.

Yoo Joonghyuk nheo mắt. "Mày nghĩ tao cần ai thuê để giết mày sao?"

Kim Dokja siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da thịt. Anh biết Yoo Joonghyuk không phải loại người dễ bị thao túng. Nếu hắn muốn giết ai, đó là quyết định của riêng hắn.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa… nếu Yoo Joonghyuk muốn giữ anh lại, không ai có thể ngăn cản hắn.

"Mày định giam tao bao lâu?" Kim Dokja hỏi.

Yoo Joonghyuk cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh buốt của anh.

"Cả đời."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kim Dokja. Anh mở to mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm của Yoo Joonghyuk.

Hắn không đùa.

Hắn thực sự có ý định đó.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro